1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 26/2/2018

    _Bòng bong_

    Ờ thì mọi thứ đang rối loạn như một mớ bòng bong; sếp tổng thì không ưa tôi, luôn gây khó khăn bằng một loạt những yêu cầu công việc phi lý; tình yêu với Vikas thì đã dừng hẳn vì no future, vì Vikas không còn muốn tiếp tục nữa; tiền bạc thì rơi vào cảnh nợ nần; đen đến nỗi làm 2 cái thẻ tín dụng mãi cũng không được, lại bị từ chối. Thú thật, mỗi ngày tỉnh giấc, tôi đều tự động viên mình "hãy cố gắng", "hãy mạnh mẽ", "hãy cứ cười thật tươi", "hãy tin vào chính mình" ...nỗ lực, phấn đấu...Vậy mà sao khó khăn cứ chất chồng, cứ đè nặng lên cuộc sống của tôi như vậy? Vẫn biết khó khăn chỉ là nhất thời, vẫn biết hãy kiên nhẫn, kiên cường và cố gắng vượt qua; nhưng sao tôi thấy mình chơi vơi, chấp chới, đơn độc đến cùng cực thế này? Miệng vẫn cười đấy, đầu óc vẫn cố hanh thông đấy, vẫn luôn nghĩ tích cực đấy; nhưng sao mọi việc đến với tôi lại thê thảm đến mức giết chết dần sự tích cực trong tôi đến vậy?

    Chú bảo tôi phải kiên nhẫn cho qua năm nay, phải dùng hết sức bình sinh và nỗ lực rất nhiều để vực bản thân dậy trong những chuỗi ngày tăm tối này. 365 ngày vừa qua chẳng lẽ chưa đủ khó khăn, khổ ải, chưa đủ thử thách, chưa đủ vấn đề, chưa đủ để tôi nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm hay sao? Thật cần một bờ vai, một lời động viên, một sự thấu hiểu, một người đồng hành bên cạnh, để tôi còn biết rằng mình không hề đơn độc, rằng mình còn rất nhiều năng lượng, năng lực và nói với tôi một lời rằng "mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi em ạ."

    _Những ngày thật khó sống_
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 1/3/2018

    _Calm_

    Bằng rất nhiều nỗ lực lấy lại tinh thần, sự ổn định về cảm xúc; ít nhiều tôi đã tạm ổn; mặc dù đôi lúc vẫn chực trào nước mắt vì nhớ Vikas, vì cảm thấy những bất công luôn dành cho mình, vì lúc nào cũng phải nỗ lực cố gắng vượt qua bao nhiêu khó khăn mà không có một sự giúp sức nào thực sự. Chú nói rằng trong số tất cả mọi người bạn tôi dẫn đến xem tứ trụ, tôi là đứa kém may mắn nhất, nhưng lại là đứa giỏi và rất nỗ lực cố gắng vượt lên mọi thứ bất ổn trong cuộc sống. Suy nghĩ thì thấy tuổi trẻ của tôi là những năm tháng quá nhiều mất mát, nhưng vẫn luôn nở nụ cười tươi rói, luôn nghĩ "phải nỗ lực", "phải cố gắng"...mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi. Càng ngày, càng chẳng mong mình sẽ tài giỏi, chỉ hi vọng mình đừng đánh mất nghị lực mà thôi.

    Tối trước khi đi ngủ thường tự nói to lên rằng " Ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời"; còn mỗi sáng ép mình hãy cười thật tươi trước gương, trước khi bước ra khỏi cửa nhà tắm; để mang đến cho chính một trạng thái cảm xúc tích cực mỗi ngày; để tự mình tìm ra may mắn cho chính mình...Tôi nghĩ, cứ làm dần, có thể lúc đầu sẽ là một sự gượng gạo, nhưng khi thói quen đã biến thành tiềm thức; thì mình cứ tự nhiên mà làm một cách vô thức. Mỗi ngày trôi qua, thay vì đọc những bài báo vô bổ, tôi chọn đọc càfebiz, đọc về những điều tích cực, về tìm kiếm động lực, về những con người vượt qua mọi giới hạn của bản thân...tôi tin một ngày không xa, có thể là tháng sau, hoặc 6 tháng sau, tôi sẽ lại tràn đầy nhựa sống và sẽ lấy lại được phong độ mà mình đã đánh mất bao lâu nay.

    Nói về Vikas, chúng tôi vẫn đều đặn nói chuyện với nhau gần như hàng ngày, hôm thì chat rất nhiều, hôm thì chỉ nhắn nhủ vài câu; chúng tôi đều nói rất nhớ nhau, nhớ về khoảng thời gian tuyệt vời đã qua, và Vikas đã nói "perfect time". Tôi hạnh phúc vì mình đã mang lại được niềm vui và hạnh phúc cho một người phải trải qua nhiều đắng cay trong tình cảm như Vikas. Tôi vẫn luôn hi vọng bằng tình yêu chân thành của mình, sẽ giúp Vikas lấy lại được niềm tin trong tình cảm, trong chuyện gia đình; mặc dù cả hai đứa đều trải qua mất mát và thậm chí có lúc mất niềm tin hoàn toàn vào hạnh phúc gia đình. Chẳng hiểu sao, tôi luôn tin vào những điều đẹp đẽ trong tình yêu, trong cuộc sống hôn nhân; chỉ cần chúng ta chân thành yêu thương, chân thành hi sinh, thấu hiểu, đồng cảm, tôn trọng và có thể giao tiếp được với nhau. Đó sẽ là hạnh phúc!

    Có thể do Vikas chưa bao giờ được yêu, được người khác hi sinh cho anh như tôi, và anh cũng nói vậy; có thể anh sẽ nhanh chóng yêu người khác, hoặc lấy vợ theo đúng nguyện vọng của gia đình; nhưng chắc chắn anh sẽ không bao giờ quên được kỉ niệm ngọt ngào, chân thành của chúng tôi và cảm xúc mãnh liệt ngắn ngủi mà chúng tôi dành cho nhau. Tôi tự nói với lòng sẽ giữ gìn tình cảm của mình dành cho Vikas cho đến khi anh có người mới; sẽ yêu anh cho đến khi anh tìm được người phụ nữ đồng điệu và mang lại hạnh phúc cho anh.

    Tình yêu ngọt ngào, nhân duyên lạ kì, nhưng lại không thể có một happy ending; hoặc happy ending của chúng tôi là biết được người kia vui với lựa chọn và mạnh mẽ bước đi tiếp cuộc đời không còn bóng dáng nhau.

    For Vikas.
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 3/3/2018

    _BLOCK _

    Sáng ngủ dậy nhận được một loạt tin nhắn của Vikas về việc anh ấy sẽ block instagram của tôi, và rằng chúng tôi sẽ không follow nhau trên đó nữa. Vì anh trai của Vikas chất vấn anh ấy về mấy tấm hình tôi đăng trên account của tôi, chỉ là mấy tấm hình cầm tay, không có mặt anh ấy. Cảm giác trong tôi thật hỗn loạn, hụt hẫng và chông chênh. Cùng lúc đó, tôi lại thấy Jeni - người phụ nữ mà tôi luôn question về mối quan hệ với Vikas - bạn này reply 1 comment của Vikas trên insta của tôi; điều đó cho thấy bạn ấy cũng đặt câu hỏi về tôi và Vikas. Cùng một lúc có 2 dữ kiện như vậy, tôi không biết nên tin thực sự Vikas vì anh trai, vì truyền thống gia đình mà block tôi, hay đơn giản vì một người con gái khác? Lại nói về Jeni, người phụ nữ mà Vikas hay liên lạc qua điện thoại trong thời gian ở bên cạnh tôi; có lúc anh gọi, có lúc Jeni gọi; và anh chỉ nói với tôi họ là bạn, còn Jeni hoàn toàn không biết sự có mặt của tôi thời điểm đó. Lúc đầu, tôi không hề nghi ngờ, vì Vikas nói tiếng Ấn làm tôi không hiểu, phần vì tôi tin tưởng anh. Nhưng cho đến thời điểm anh sắp về nước, tôi đã phải hỏi cho rõ ràng về mối quan hệ của họ; vì tôi không muốn mình bị lừa dối, và rằng nếu họ đang trong mối quan hệ yêu đương, tôi sẽ tự động rút lui. Nhưng Vikas luôn khẳng định có thể Jeni thích anh ấy, còn anh ấy thì chỉ coi là bạn. Tôi tạm tin và chấp nhận.

    Ngày hôm nay, khi sự việc xảy ra như vậy, tôi đã nghĩ đến 2 trường hợp. Một - nếu thực sự anh trai của Vikas tác động, thì quả thật Vikas không đủ năng lực để bảo vệ bất kì mối quan hệ chính đáng nào trong cuộc đời anh; mặc dù chúng tôi đã kết thúc nhưng chỉ đơn thuần là những người bạn, mà không thể thoải mái với cái tên đó; thì có đáng để tiếp tục và cố gắng không? Tôi không đổi lỗi hoàn toàn do tính cách của Vikas, nhưng hoàn cảnh chỉ là một phần tác động thôi, quan trọng nhất mình phải đủ dũng khí để bảo vệ những điều đúng đắn, ít nhất là cho chính mình chứ? Còn trường hợp thứ 2 - Jeni và Vikas đang yêu nhau, và Jeni buộc Vikas không được liên lạc với tôi; thì có lẽ lòng tin của tôi lúc này đã bị phản bội và chà đạp vô cùng nghiêm trọng. Nếu là như vậy, thì cũng chẳng có lí do nào để tiếp tục giữ quan hệ với nhau nữa... Nghĩ đi nghĩ lại rất lâu, rồi tôi cũng nhắn cho Vikas những lời cuối cùng; vì cho dù là vì bất kì lí do gì đi chăng nữa; thì một mối quan hệ không được thừa nhận, không dám đặt tên, thì tôi có dành cho nó bao nhiêu cố gắng, đến một ngày hoặc là nó cũng tan vỡ, hoặc chính tôi sẽ kiệt sức mà vỡ tan thôi.

    Nhân duyên này, tôi sẽ tự tay cắt đứt, mặc kệ tương lai ra sao, mặc kệ việc có quay lại, có tiếp tục gặp nhau hay ai sẽ là người níu giữ mối quan hệ này...thì tôi bây giờ phải cố mà cứu lấy trái tim mỏng manh của mình thôi, phải vì tôi mà quên đi mối quan hệ ngang trái này thôi.

    _STOP_
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 12/3/2018

    _Doping_

    Có những ngày rã rời thân xác, mệt mỏi đến từng ngóc ngách tế bào thần kinh, tế bào da thịt; là những ngày chỉ muốn co tròn trốn vào 1 góc và im lặng. Nhưng, đó là những ngày quá khứ thôi; còn bây giờ thì khác nhé, phải luôn tìm ra cách để bản thân mình đừng rơi tụt vào cái góc cô đơn cô độc ngày xưa nữa. Bây giờ, phải tìm Doping! Nói thế cho động viên cổ vũ tinh thần thôi, chứ uể oải thì vẫn khó mà tránh được. Nhưng tôi tin, chỉ cần tinh thần mình luôn up, chỉ cần ý chí mình luôn vững, thì mọi góc nhìn sẽ không còn màu u tối nữa....

    3 hôm nay nhớ Vikas kinh dị khủng khiếp, cứ mỗi 2 tiếng đồng hồ thì hình ảnh của anh lại hiển hiện rõ nét, như thể anh cũng đang nhớ tôi da diết. Nhưng tôi quyết tâm không liên lạc, quyết tâm không dơwn lại Whatsapp nữa, để cả 2 trái tim bình yên trở lại thực sự. Không biết cuộc sống của Vikas hiện giờ ra sao, không biết anh có khỏe không, anh có vui vẻ và có bình yên không, có nhớ đến tôi mỗi ngày như anh nói trước đây không, có còn xem hay đã xóa ảnh của cả 2? Là tôi đang cảm nhận Vikas cũng nhớ mình, hay là do tôi tự tưởng tượng? Có khi anh đang vui vẻ bên người con gái khác, hoặc đã quên sạch sành sanh một đứa như tôi? Thôi thì trái tim nó đang đau đáu, thì cũng đừng ép nó phải đau đớn mà gạt bỏ hình ảnh của anh. Thôi thì cứ cho hình ảnh anh tua đi tua lại đến khi nào mờ mịt hẳn, rồi sẽ quên được. Phải không Vikas?

    Thật nhảm nhí khi Vikas muốn tôi hứa rằng phải có quan hệ với một người đàn ông khác từ giờ đến hết tháng 3, phải cho anh biết điều đó; vì anh không làm được cho tôi. Thật ngớ ngẩn, nực cười khi yêu cầu người còn dành tình cảm cho mình đi làm một cái việc khiến trái tim người đó tổn thương sâu sắc. Chính hành động này của Vikas đã đẩy tôi đến việc quyết định chấm dứt hoàn toàn với anh; vì tổn thương, vì tôi không muốn đẩy mối quan hệ của chúng tôi đến bờ vực của việc không thể làm bạn. Vì thế, tạm thời tôi buộc phải cắt đứt liên lạc với anh, để mọi việc tạm lắng xuống, để khi cả 2 có thể thực sự coi nhau là bạn; lúc đó tôi sẽ chủ động liên lạc lại. Đối với cả hai mà nói, điều đó sẽ giúp chúng tôi còn có thể là bạn của nhau mãi về sau này. Tôi biết Vikas sẽ rất khó chịu khi tôi hoàn toàn im lặng trước anh, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh; nhưng anh hoàn toàn có thể vượt qua được, giống như tôi phải tìm đủ mọi cách quên đi tình yêu mình dành cho anh.

    ...
    Weiss thích bài này.
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 16/3/2018

    _Again_

    Ngày thứ 2 vừa rồi viết lách để quên đi nỗi nhớ Vikas, thì ngay lập tức tối muộn đó anh tìm cách liên lạc lại với tôi. Nhắn tin whatsapp thì không được, lại chuyển sang imess, tôi vẫn im lặng; cuối cùng nhờ đồng nghiệp có kết nối fb với tôi để nhắn tôi gọi cho anh. Trong lúc u u mê mê vì nỗi nhớ, vì nghĩ có khi anh gặp chuyện gì đó không ổn, trái tim yếu mềm này lại cho phép bản thân nhún nhường mà đồng ý liên lạc lại. Tôi biết chỉ là sự tò mò, là việc nỗi nhớ dù sao trong anh vẫn tràn ngập, và hoàn toàn không muốn chấm dứt mối quan hệ này. Nhưng nực cười thay, cũng lại một lần nữa anh khiến trái tim tôi nghẹn lại, khi thẳng thắn nói rằng anh đã có quan hệ với người con gái khác trong tuần vừa rồi; mặc dù chỉ là trong lúc say rượu ở club, rồi là bản năng, rồi là vấn đề ham muốn thể xác, nhưng anh thì không hề cảm thấy thỏa mãn. Rằng anh nhớ tôi, nhớ khoảng thời gian lúc trước, rằng "ghét" tôi vì ám ảnh của tôi quá lâu và sâu đến mức hiện tại anh không tìm được ai hơn tôi. Rồi thì thú nhận là buộc phải quan hệ với người khác để quên tôi đi... Sự thẳng thắn này khiến trái tim tôi tan nát, vì anh không muốn nói dối tôi, vì anh muốn tôi đối diện với thực tế con người anh sống không thể thiếu ***, không thể yêu xa, không thể có tương lai...Sự mệt mỏi trong tôi lại bắt đầu tái diễn. Mặc dù đã hiểu và chấp nhận từ rất lâu rồi điều này chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi; nhưng trái tim không thể nào không đau đớn, chỉ là tuyệt nhiên không hề rơi nước mắt. Tôi chỉ nói vài lời nhắn nhủ mong anh đừng liên lạc nữa, bởi với tôi thế là quá đủ rồi. Bất kể bạn có mạnh mẽ đến nhường nào, bạn cũng chỉ là một người con gái, lại là một người con gái yêu quá chân thành, sâu sắc, và hết lòng, thì trái tim bạn sẽ đau đớn vô cùng tận khi nghe những điều tưởng như đã chấp nhận được ấy.

    Những ngày không liên lạc với Vikas, mặc dù nỗi nhớ khiến tôi chao đảo, nhưng lòng tôi thấy bình yên, trái tim tôi không bị sát muối bởi những điều mà anh đã nói, bởi sự bận rộn mà thi thoảng anh mới nhắn được cho tôi vài câu...Tôi nghĩ, thực tế là mình nên ngừng liên lạc và phải quyết tâm làm được điều đó, để cứu lấy chính mình; thay vì nuông chiều cảm xúc để nó giết chết tinh thần mình theo thời gian và những mối quan hệ của Vikas.

    Một lần nữa, tôi lại lựa chọn im lặng và xóa bỏ!

    _Hurt_
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 20/3/2018

    _SAY_

    Cảm giác say cafe không dễ chịu như khi say rượu, là bởi nó cứ lâng lâng, chao đảo, nôn nao nhưng lại không thể ngủ; nó giống như khi rất yêu một người mà lại không thể đến được với nhau vậy. Đã lâu rồi tôi không bị say cái chất gây nghiện dở hơi này, nên thực sự trong người không khác gì như đi mượn. Lại được ngày học đào tạo từ sáng đến chiều, không phải nghĩ ngợi, nên bản thân cũng gần như được relax.

    Vikas đã đến Seychelles, chụp ảnh thành phố và ngôi nhà mà anh sẽ ở; thế mà cách đây mấy hôm tôi vẫn còn giữ hi vọng anh sẽ đến Việt Nam chứ không phải là nơi đó. Đôi khi tôi hay mơ mộng, hay tưởng tượng và vẽ ra cái viễn cảnh để rồi sau đó lại tự thất vọng. Dù sao, cũng mừng cho Vikas, vì anh muốn quay trở lại nơi đó, tôi mừng, vì anh đang rất vui với cuộc sống và con đường anh đang lựa chọn bước đi.

    Hôm nay đầu óc hơi ngớ ngẩn, dở hơi dở hồn, có lẽ nên đi về, tắt máy, và ngủ một giấc thật sâu!
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 21/3/2018

    _THÈM_

    Chẳng hiểu sao hôm nay Hà nội lạnh thế, thời tiết cứ hơi giống kiểu sáng nắng, chiều mưa, trưa ỡm ờ vậy đấy. Với cái giời đất dở hơi dở hồn này, bảo sao lắm người nhiễm lạnh, lắm người cảm cúm, lắm người viêm họng đến thế. Trộm vía cái tôi này thường sẽ không bị giống số đông và không cùng trong thời điểm bệnh dịch, mà khi dịch qua rồi, mới đến lượt tôi chốt hạ. Nói vậy, nhiều lúc ốm đau bệnh tật một thân một mình cũng buồn buồn, tủi tủi ra phết; chỉ ước ao sao về nhà có cơm mẹ nấu ngon lành chỉ việc đánh chén, mệt là có thể lăn ra ngủ quên trời đất, dậy vẫn có cơm ngon canh ngọt, quần áo giặt giũ cẩn thận, chỉ việc đi làm....Mà 1 mình 14 năm rồi, ngỡ tưởng đã quen, thực ra biết thừa mình phải tổ chức, sắp xếp cuộc sống ra làm sao cho nó vẹn tròn; thế mà vẫn lôm côm, lộn xộn và vô tổ chức lắm. Hôm nào vui vẻ thì nấu ăn cũng ra trò, còn không thì toàn cơm hàng cháo chợ, ăn đại khái cho xong bữa. Chẳng trách 4 năm nay cảm thấy mình già nua, héo hon, và xuống sắc nhanh như tốc độ ánh sáng vậy.

    Thèm cảm giác có gia đình thực sự, thèm được quan tâm, chăm sóc, được nhắc nhở ăn uống, được mua thuốc cho lúc ốm đau, được lời hỏi han. Mà có khi ốm liệt giường, cũng chẳng dám ho he một lời với bố mẹ, chỉ mong các cụ vui vẻ sống từng ngày, sao nỡ khiến họ lo lắng đây...
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 24/3/2018

    _ALONE_

    "Khi mất thăng bằng nhất thì nơi nào mới là chỗ khiến bạn cảm thấy nhẹ nhàng nhất?" - tôi được một người bạn giới thiệu cho quán Crafted Beer ở Ấu Triệu đến thử trải nghiệm xem thế nào. Tôi lựa chọn đi một mình, ngồi 1 góc trên ban công rất nhiều ánh đèn vàng lung linh, trên đầu là một giàn hoa giấy rất đẹp. Quán vắng vẻ, chỉ lác đác khoảng 3-5 tốp khách 3,5 người; chỉ duy nhất mình tôi ngồi đơn lẻ với 4 ly bia. Quán có set 6 ly bia với mức giá khá là ưu đãi, còn thực tế nếu không uống đủ 6 ly thì tính ra tương đối đắt. Tôi gọi lần lượt từng ly bia, nhâm nhi ít khoai tây chiên và món gà cay tẩm bột (!) - đặt tên thế nghe có vẻ hơi nông thôn, nhưng tôi cũng chẳng thể nhớ nổi cái tên Tiếng Anh mĩ miều trong lúc đầu óc lơ tơ mơ đó. Thật ra, trải nghiệm cảm giác bia bọt nhậu nhẹt một mình cũng đã quen được mấy năm nay rồi, chỉ là không gian sang trọng và không bị quấy rầy bởi tiếng ồn ở mấy cái quán bia hơi thì đúng là mới mẻ với tôi. Mỗi lần cảm thấy mất thăng bằng như giai đoạn này, tôi thường lựa chọn im lặng và một mình, để suy nghĩ và định hướng lại cảm xúc và những xáo trộn của cuộc sống thường nhật cứ quăng quật vào mình không buông tha. Rồi tôi thấy thanh thản hơn, giống như ban ngày phải mặc quần áo thì thấy người nặng nề; còn đi ngủ được nude thì thấy như trút bỏ rất rất nhiều gánh nặng.

    ...
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 26/3/2018

    _Xáo Trộn_

    Làm thế nào để phân biệt được "ngưỡng mộ" và "yêu thích"?

    Ngưỡng mộ - có phải là khi bạn yêu quý tài năng của một ai đó, thán phục khi họ làm được cái điều ở một hoặc 1 vài lĩnh vực mà bạn muốn lắm nhưng lại không thể hoặc không giỏi để làm? Ngưỡng mộ - có phải là bạn cũng rất thích họ, muốn gặp họ, muốn quan tâm và để tâm đến họ. Nhưng gặp hay không gặp cũng chẳng sao? Nỗi nhớ của bạn dành cho họ chỉ đơn thuần khi động đến vấn đề có liên quan, bạn sẽ hồi tưởng ngay đến họ và cảm thấy vui vì mình có thần tượng.

    Yêu thích - có phải là khi trong đầu óc, tâm trí của bạn luôn là hình ảnh của họ, luôn nghĩ về họ, cảm giác rất vui sướng khi họ liên lạc với bạn, nhưng lại sẽ nhớ nhung khi không liên lạc hoặc không được liên lạc? Yêu thích - có phải là có bao gồm cả ngưỡng mộ những ưu điểm, những việc họ làm, chỉ là cộng thêm một chút cảm xúc trai gái đi kèm trong đó? Nỗi nhớ mà bạn dành cho họ cứ dày vò tâm trí bạn, khiến bạn chỉ muốn ngay lập tức tìm đến họ, cảm thấy vừa là nỗi vui mừng khi nói chuyện, vừa là nỗi ám ảnh khi ngừng câu chuyện chỉ 1 đôi tiếng>

    Làm thế nào để phân biệt được thực sự trái tim mình ngưỡng mộ hay yêu thích họ? Làm thế nào để biết mình có đang ở trong 1 trạng thái tâm lí ổn định để phân định được 2 loại cảm xúc này?
  10. ThuNhu

    ThuNhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2018
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    lớn rồi lớn thật rồi

Chia sẻ trang này