1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THỊT BĂM TRẬN ĐÁNH TÀN KHỐC TRÊN NÚI A BIA TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 1969

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 08/01/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonkin2007

    tonkin2007 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    611
    Hay quá. Đọc mới thấy hoả lực của quân đội Mỹ kinh khủng đến mức nào qua đó cũng thấy khâm phục khả năng chịu đựng, lỳ đòn của bộ đội ta. Còn bộ đội đặc công thì quá tuyệt vời. Cám ơn bác @ngthi96 , bác dịch hay quá.
    Bonmua, convitbuoc, huytop3 người khác thích bài này.
  2. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    365
    Trận đặc công đanh tuyêt vời quá. Cảm ơn ngthi96
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Hạ sĩ Richard Powell, lính súng cối đang chiến đấu trên nóc cái boong ke nằm mặt đông bắc gò đất, chĩa súng M16 về phía những bóng người đang xông tới xả nguyên cả băng. Lính Mỹ 2 bên anh cũng đang nhả đạn như điên, vừa hét, vừa bắn vừa ném lựu đạn. Tuy 2-3 đặc công địch bị bắn hạ nhưng những người khác đã lên đủ gần để ném thủ pháo vào chu vi phòng thủ. Chỉ trong có mấy giây đồng hồ, cả chục tiếng nổ đinh tai nhứa óc vang lên. Powell bị bất tỉnh nhân sự; khi tỉnh dậy ít phút sau đó, anh thấy tất cả mọi người trong khu vực đều đã chết hoặc bị thương chỉ trừ binh nhất Vick Burnette thủ khẩu M60 phía tay phải. Cố gượng dậy và bắt đầu bắn tiếp nhưng chỉ được mấy giây anh đã bị bắn tung lên trời, người văng khỏi đỉnh gò. Anh rơi xuống gần giữa cái yên ngựa nằm giữa trận địa pháo với gò đất. Biết mình đã bị thương nặng nhưng nỗi sợ hãi cùng sự hăng máu khiến anh chẳng cảm thấy đau đớn lắm. Anh bối rối nhìn xung quanh. Trên gò đất chỉ còn mỗi mình Burnette là còn bắn. Khẩu M60 của anh ta nhả hàng tràng đạn về phía đặc công và bộ binh địch đang xung phong lên dốc. Dù đã quét gục 1 số, nhưng những địch quân khác vẫn vọt qua được và mất dạng trong tung thâm.

    Trong lúc Burnette bắn, Powell bỗng linh cảm thấy có gì đó phía sau lưng. Ngoảnh lại anh thoáng thấy 1 bóng người, rồi sau đó là 1 lính đặc công ‘mình trần như nhộng’, vọt qua chỗ anh, từ yên ngựa xông đến mặt tây gò đất. Chạy sau người đặc công là 3 lính Bắc Việt đội mũ sắt Liên Xô, AK-47 kẹp ngang hông. Powell nhũn người ra giả chết; sau đấy mấy giây lại có thêm 1 toán nhỏ bộ binh đội mũ sắt nữa phóng qua.

    Từ trên gò đất, Burnette phát hiện ra toán địch liền quay súng bắn ngay. Anh hạ được 2 người trong số đó, nhưng tay đặc công địch cũng kịp vụt quả thủ pháo trước khi ngã xuống. Sức nổ khiến chân trái Burnette cụt tới quá gối và làm anh bất tỉnh. Nhưng thay vì kết liễu anh, bộ đội Bắc Việt chỉ tiến vọt qua, vãi đạn ra tứ phía. Họ bắn chết 2 lính Mỹ, làm 1 số nữa bị thương rồi dừng lại 1 chốc chỗ trung tâm gò đất. Phát hiện thấy vị trí súng cối, địch liền ùa đến. Tuy nhiên 4-5 lính Mỹ đã kịp bố trí ở mặt sau trận địa cối để bảo vệ chúng. Họ khai hỏa cùng lúc mấy khẩu M16 và bắn hạ toàn bộ số quân Bắc Việt.

    Ở phía tây bắc gò đất, 1 lính cứu thương tìm thấy Burnette rồi buộc garô cầm máu ở đùi cho anh. Người này cố kéo Burnette ra khỏi chu vi phòng thủ nhưng anh ko chịu. Anh vừa bò, vừa nhảy lò cò bằng 1 chân về chỗ cái boong ke rồi bắt đầu cho khẩu súng máy hoạt động lại. 1 toán có chừng 3-4 lính Bắc Việt cố xông tới chiếm boong ke nhưng đều bị anh bắn ngã. Trong cơn hỗn loạn, 1 chiến sĩ địch đã bò được đến góc chết bên dưới boong ke của Burnette. Bất thần tay bộ đội bật dậy giật phăng khẩu súng khỏi tay Burnette rồi ôm nó lao xuống dốc. Ko nản chí, Burnette nhặt lấy khẩu M16 nằm bên cạnh cùng 1 túi đầy băng đạn rồi tiếp tục nổ súng.

    Nằm dưới yên ngựa, Powell cũng chứng kiến cảnh người lính Bắc Việt giật khẩu súng khỏi tay Burnette. Anh giương khẩu súng trường nhặt được gần đó lên, nhắm rồi bắn người bộ đội. Rồi khi thấy 4 lính Bắc Việt đang xông về hướng mình, anh lại buông súng ra, giả chết.

    2 bộ đội lao tới chỗ tiếng súng bắn nơi gò đất, nhưng 2 người khác thì dừng lại xem xét 'xác' Powell. Powell cảm thấy lúc ấy tim anh như ngừng đập. Chỉ 1 thoáng nhưng tưởng chừng dài vô tận, 2 người lính đối phương đứng phía trên sôi nổi bàn bạc điều gì đó. Suốt thời gian ấy anh gồng mình chịu trận đợi chờ lưng mình ăn lưỡi lê hay đạn bắn xuống nhưng ko hiểu sao họ lại tiếp tục xông về phía gò đất. Mất cả lúc sau đó, Powell chỉ biết nằm yên, thở hổn hển, trống ngực đập loạn xạ.

    Bên phía trận địa pháo, tình hình vẫn còn rất hỗn loạn, đặc công địch đang tung hoành khắp nơi. 1 số bộ đội Bắc Việt đã làm chủ mấy boong ke vừa chiếm được ở mặt bắc trận địa pháo. Họ dùng súng máy ở bên trong nã liên hồi vào trung tâm trận địa. Trong lúc đó, những lính bộ binh khác tràn vào qua cửa mở chuẩn bị đòn đánh dứt điểm. Dù lính Mỹ cũng bắn hạ được 1 số đặc công địch, 5-6 người khác, trang bị đầy bộc phá vẫn rình rập xung quanh, gieo rắc sự hỗn loạn và chết chóc.

    Tuy nhiên quân Mỹ cũng dần dần hồi phục sau cú sốc và bắt đầu tổ chức đánh trả. Sau khi trung úy Cushing, chỉ huy trung đội 1 trúng RPG bị thương nặng thì các trung sĩ Ken Counts, tiểu đội trưởng tiểu đội 1 và Roger Barski, tiểu đội trưởng tiểu đội 2, gấp rút tổ chức 1 tuyến phòng ngự ở mặt tây bắc chu vi và đã bắt đầu đánh trả số bộ binh địch đang cố vượt rào vào tăng cường cho đồng đội. Quanh mấy pháo đội vừa bị tràn ngập, hãy còn 1 số lính thuộc nhiều đơn vị, Barski và Count lập tức gom họ lại, đặt dưới quyền chỉ huy của mình.

    Trong khi họ đang cố đẩy lui mũi tiến công vào cực bắc chu vi phòng thủ thì địch quân lại tung ra 1 đợt xung phong nhằm vào khu vực của trung đội 2 chỗ hàng rào phía đông bắc. Từ khoảng cách 20-30m, bộ đội Bắc Việt phụt 30 trái RPG vào các boong ke của trung đội 2. 3 quả trong số đó đã chui được vào bên trong. Trong tiếng kêu thét dậy lên của lính Mỹ thương vong, đặc công cùng bộ binh Bắc Việt tràn qua 4 lỗ hổng được cắt ra chỗ đám rào. Tuy nhiên đợt tấn công đã bị mất đi yếu tố bất ngờ. Hơn 3 chục lính Mỹ đang cố thủ đã đón chào địch quân bằng 1 trận bão đạn súng trường, súng máy. Nhờ có trái sáng soi đường, lính Mỹ quét gục mỗi lượt 2-3 địch quân khi bọn họ cố xông qua 3 lớp rào bùng nhùng. ; bộ binh Bắc Việt đang chờ ngoài rừng đành rút lui.

    Thấy khu vực trung đội 2 ko còn bị đe dọa nữa, trung úy Howard Pitts lấy 7 binh sĩ thuộc quyền tới nhập đội với đám lính thảm hại dưới trướng Counts và Barski. Họ cùng nhau tổ chức 1 đợt phản kích đánh địch quân bật khỏi chỗ đứng chân phía bắc chu vi phòng thủ
    filber70, lopbopp, huymaya11 người khác thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Đọc bác ngthi tả cảm thấy trận đánh tàn khốc thật.....
    convitbuoc, caonam_vOzgaume1 thích bài này.
  5. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Chuyện đặc công ta có người ko thèm mặc cả quần xì có ko các bác? Hay là tg bêu xấu??
    caonam_vOzdanngoc thích bài này.
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Chắc do trét bùn kỹ nên thằng viết báo cáo nhắm mắt viết bậy, còn chú tác giả thì chộp ngay lấy vì thấy hấp dẫn độc giả nữ! Chứ lùng thùng như vậy làm sao tiềm nhập???
    Bonmua, convitbuocngthi96 thích bài này.
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Lủng lẳng thế mà nó mắc vào tre nứa... bụi cây nhỉ...
  8. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Thì Lấy dao găm cắt thui...keke
    caonam_vOzhuytop thích bài này.
  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Vào 4g sáng, 1 chiếc gunship AC-47 'Hỏa long' bay đến trên đầu căn cứ hỏa lực. Đèn chớp trên cả trận địa pháo lẫn gò đất đều được bật lên nhằm đánh dấu chu vi phòng thủ. Được đại úy Pierce Graney, sĩ quan không trợ tiểu đoàn chỉ dẫn, chiếc gunship bắt đầu chậm rãi lượn vòng ra ngoài chu vi phòng thủ, 6 khẩu minigun của nó rống lên khạc đạn xuống như mưa sa, giông bão.

    Hỏa lực của chiếc gunship đã chặn đứng nỗ lực định tung lực lượng mới vào mặt bắc chu vi phòng thủ của đối phương. Số địch đã lọt vào trong giờ bắt đầu bỏ vị trí vượt qua hàng rào rút về. Lính Mỹ đang nóng lòng báo thù truy theo sát nút. Tình hình trên gò đất cũng tương tự như vậy, sự chi viện của chiếc gunship cùng với đợt phản kích mạnh mẽ đã buộc đối phương phải rút lui. Giao tranh tuy còn diễn ra lẻ tẻ mấy tiếng sau đó nhưng vào lúc rạng sáng thì cơ bản đã kết thúc, ngoại trừ còn có đọ súng ở mặt nam trận địa pháo, nơi lính Mỹ đang cố trục 1 vài bộ đội Bắc Việt quyết tử ra khỏi mấy boong ke. Lúc 6g sáng, máy bay phản lực F4 Phantom bay tới ngọn núi trút bom 500 cân Anh, napalm cùng đại bác xuống đường rút lui của quân Bắc Việt.

    Ánh sáng ban mai làm lộ ra 1 cảnh tượng hãi hùng. Xác lính Mỹ và bộ đội Bắc Việt nằm phủ đầy căn cứ hỏa lực. 12 lính đặc công nằm vắt trên hàng rào phía bắc trận địa pháo. 1 người tay vẫn còn nắm chặt cây kìm cắt dây, người khác thì giữ khư khư khẩu súng lục. 7 lính Mỹ nằm ngổn ngang quanh mấy ụ pháo. Thêm 2 xác nữa được tìm thấy trong chiếc container, mình bị bắn thủng lỗ chỗ. 1 số lính Mỹ khác được tìm thấy nằm chết gục trong boong ke. Thậm chí nhiều người đến lúc chết vẫn chẳng hề biết mình bị tập kích. Tàn tích trận đánh nằm rải rác khắp nơi - súng trường, bộc phá, lựu đạn, đạn RPG và đạn cối không nổ, liều phóng, dây đạn đại liên, băng đạn M16 và cả những đống bông băng đẫm máu.

    Trong quá trình dọn dẹp căn cứ hỏa lực Airborne đã phát hiện được 39 xác quân địch. 2 lính đặc công bị thương nặng nằm co quắp bên ngoài hàng rào. 1 người sau đó đã tử thương nhưng người còn lại vẫn còn sống và đã thuật lại những gì mình biết về trận đánh cho những nhân viên thẩm vấn trên lữ đoàn. Hẳn số thương vong của đối phương còn nhiều nữa do còn nhiều vệt máu được tìm thấy trong khu vực quanh đó nhưng ko thể khẳng định được con số là bao nhiêu người.

    Tổn thất mà quân Mỹ phải chịu trong trận đánh kéo dài 1 tiếng rưỡi đồng hồ là 26 bị giết, 62 bị thương. Nếu chỉ dựa trên con số đếm xác đơn thuần thì trận này coi như quân Mỹ đã ‘thắng’ và đây cũng chính là điều mà phát ngôn viên của sư đoàn đã mô tả với báo chí.

    Trong thực tế, hầu hết sĩ quan cao cấp của sư đoàn đều bị sốc trước kết quả của trận đánh. Tuy ko bày tỏ công khai nhưng họ đều thừa nhận với nhau rằng đây là 1 thất bại. Đại tá Joe Conmy, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 3 đã trả lời phỏng vấn sau chiến tranh thế này: "Tuy vẫn giữ được căn cứ hỏa lực, nhưng đó là trận đánh mà đặc công địch gây ra những thiệt hại nặng nề nhất tôi từng thấy."





    Chương 12


    TRINH SÁT CHIẾN ĐẤU LẦN 3


    Sáng ra, tin về trận tập kích của quân địch vào căn cứ hỏa lực Airborne đã lan khắp 4 đại đội của tiểu đoàn 3/187 nhanh như lửa gặp gió. Tuy chỉ có số ít là nắm được con số thương vong cụ thể nhưng ai cũng biết chuyện đại đội Alpha, tiểu đoàn 2/506 vừa phải gánh chịu 1 thảm họa.

    Khi gần 350 binh sĩ của tiểu đoàn chuẩn bị lên đường sáng hôm đó, nhiều người đã tự hỏi liệu số phận bi thảm nào đang chờ đợi mình? Nếu bộ đội Bắc Việt sẵn sàng liều chết, quyết tâm tiêu diệt Airborne thì khi quyết định cố thủ trên ngọn núi này họ sẽ làm gì? Đó là câu hỏi mà ko ít người cũng đang nghĩ tới.

    Vào lúc 5g56 phút, 1 máy bay chỉ điểm FAC xuất hiện và bắt đầu lượn vòng vòng trên ngọn núi tìm kiếm mục tiêu. Tin chắc tất cả các phi vụ oanh kích vừa qua chẳng có hiệu quả gì nhiều với những vị trí địch quanh trảng trống nên đại úy Littnan bảo trung úy Eward, đích thân bò lên rìa trảng dùng khói đánh dấu để máy bay tiêm kích - bom có thể đánh bom chính xác hơn. Khi Eward đánh dấu xong, chiếc máy bay FAC liền bắn rocket lân tinh chỉ thị lại. Vài phút sau đó, 2 máy bay phản lực F4 Phantom bắt đầu công kích, lần này chỉ sử dụng loại bom tấn (bom 1000 cân Anh).

    Bên dưới trảng trống 200m, đại úy Littnan có cuộc hội ý ngắn với trung úyBoccia, người được chọn sẽ dẫn quân lên trảng trống thăm dò lần nữa. Littnan bảo: "Sau khi bọn phản lực oanh kích chuẩn bị xong, tôi muốn cậu cho lính tiến lên cho đến khi cách mấy cái hầm trên ấy chừng 75m. Tôi còn 3 phi xuất máy bay chiến đấu nữa. 2 phi tuần đầu tiên sẽ đánh xuống đám hầm ấy cùng 1 lúc. Sau đó tôi sẽ bảo phi tuần thứ 3 bay ngang qua trảng, nhưng ko cắt bom. Việc này sẽ khiến bọn gook phải lo chúi đầu xuống nấp. Khi phi tuần thứ 3 vừa sà xuống, cậu phải vọt ngay lên chỗ đám hầm trước khi bọn gook kịp phản ứng. Vì Chúa, đừng để chúng nó 'túm' được trên trảng như Denholm đã bị."

    Boccia gật đầu rồi vội lên trước nhập cùng trung đội, anh nhanh chóng tới chiếm lĩnh vị trí chiến đấu nằm phía dưới trảng trống 75m. Tuy nhiên chưa kịp vào vị trí thì xảy ra 1 tình huống khiến cho kế hoạch của Littnan tan thành mây khói.
  10. Everest_TTVNOL

    Everest_TTVNOL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    1.250
    Trận tập kích này nói Mĩ thắng đâu có sai. Bị tập kích bất ngờ trong đêm tối mà vẫn ko bị tiêu diệt hoàn toàn, vẫn co cụm phòng thủ đợi tiếp viện. VC ko đạt được mục đích ban đầu, thiệt hại nhân mạng nhiều hơn. Thế thì ai hơn ai kém, ai thắng ai thua rõ ràng cả.
    chimtroitap_hot thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này