1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THỊT BĂM TRẬN ĐÁNH TÀN KHỐC TRÊN NÚI A BIA TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 1969

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 08/01/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Chuyện là đại đội Charlie vốn khẩn trương vận động từ sáng sớm, đang đi ngang rãnh cắt lớn rộng 200m trên 1 sống núi khác thì bỗng số quân đi trước bị phục kích do đạn địch bắn ra từ những căn hầm nằm giữa 2 sống núi. Do bị kìm chặt nên họ phải gọi máy bay không kích xuống đám hầm.

    Littnan gọi điện cho Boccia chỉ thị: "Bảo lính tránh sang sườn trái sống núi rồi nằm xuống. Máy bay sẽ không kích ngay giữa các cậu và đại đội Charlie đó."

    Lúc 8g05 phút, chiếc tiêm kích - bom đầu tiên bay đến ném 1 quả bom tấn xuống cách đội hình đại đội Charlie khoảng 200 thước về hướng đông bắc. Ngay sau tiếng nổ Boccia gọi ngay cho Littnan: "Charlie. Bom nổ gần chúng tôi quá."

    "Cứ ở yên đó. Tôi sẽ kiểm tra." Littnan nói rồi liên lạc với viên phi công FAC, lúc này đang bay quan sát trận không kích ở mặt tây quả núi. Tuy nhiên tay phi công khẳng định rằng bom vừa đánh trúng ngay chóc mục tiêu.

    Littnan báo lại cho Boccia nhưng khi quả bom tấn tiếp theo giộng xuống, Boccia lại gào lên trên sóng: "Ném gần quá, Charlie. Mảnh rơi cả xuống quanh chỗ chúng tôi đây này."

    Littnan đánh giá Boccia là sĩ quan có tài nhưng cũng cảm thấy đôi khi anh này quá nhạy cảm. Anh biết khi thấy cảnh quả bom tấn lao xuống mặt đất, thì ai cũng bị khớp và có xu hướng nghĩ nó đáp xuống gần hơn thực tế. Đấy là lý do anh nghĩ khiến cho Boccia phản ứng như vậy. Tuy nhiên anh vẫn kiểm tra lại với phi công FAC và 1 lần nữa tay này nói rằng bom đã đánh chính xác mục tiêu.

    Nghe báo lại Boccia nín lặng. Trung đội anh đang nằm dán xuống mặt đất bên trái sống núi, chờ quả bom kế tiếp. Vài giây sau nó rơi xuống, viên trung úy nhìn lên chỉ thấy 1 quầng sáng trắng khổng lồ lóe lên rồi như có ai đó vung lưỡi hái khổng lồ phạt cụt hết những ngọn cây bên phải lối mòn. Trong tíc tắc trước khi nghe tiếng nổ, Boccia thấy 1 mảng tán rừng rậm rịt ko còn nữa mà thay vào đó là bầu trời xanh ngăn ngắt. Những tảng đất, đá và cành cây trút như mưa xuống đầu trung đội 1. Hạ sĩ Phillip Nelson ở cạnh đó bị 1 mảnh bom cắm trúng sườn đang nằm thở dốc.

    Boccia vồ lấy tổ hợp cố gọi Littnan nhưng nhận thấy trung sĩ Garza đang chiếm tần số liên lạc với những tổ cảnh giới đi bên sườn trái trung đội . Từ khoảng cách này anh nhìn rõ cảnh chiếc tiêm kích - bom tiếp theo đang sẵn sàng chuẩn bị vào lượt công kích. Nó đang bay bên Lào thì cải hướng bay sang phía đông hướng tới ngọn núi.

    Phải 30 giây sau, Boccia mới đá được Garza ra khỏi mạng để liên lạc với Littnan. Anh hét: "Chặn cái máy bay khốn nạn kia lại. Vì Chúa chặn nó lại ngay. Bom trúng tụi tôi rồi."

    Thế nhưng chiếc máy bay kia đã bổ nhào. Boccia chết lặng nhìn cảnh quả bom rời cánh máy bay. Lại là 1 trái bom tấn nữa, và nó ở gần đến độ anh thấy cánh đuôi có nó xòe ra; rồi chiếc máy bay tăng lực vọt lên; Boccia rạp người xuống đất.

    Quả bom phát nổ với quầng sáng trắng lóa giống như quả trước đó. Ngước lên nhìn Boccia thấy tán rừng lại bay mất 1 mảng lớn, đủ chỗ cho 1 chiếc trực thăng hạ xuống.

    "Bom đánh gần quá!" Anh lại thét lên. Giọng giận dữ.

    "Cậu sao vậy hả?" Littnan hỏi, và cũng bắt đầu cáu.

    "Tôi bảo là bom đánh quá gần."

    "Tiên sư. Gần đâu mà gần."

    Đúng lúc đó, Boccia nghe phía sau có tiếng la ó liền bò qua thấy toán lính đang bu xung quanh 1 người. Gạt mọi người ra anh thấy cảnh Doc Schoch, lính cứu thương của trung đội , đang cuống cuồng cứu chữa Hạ sĩ Myles Westman. Đó là 1 cố gắng vô vọng. 1 mảnh bom đã hớt nguyên phần ót anh ta. Westman chết chỉ mấy giây sau đó.

    Westman là 1 chàng trai trẻ, tóc vàng gốc Thụy Điển, sống ở bang Minnesota, tính tình trong sáng như Billy Budd (nhân vật thủy thủ trong tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Herman Melville. ND) được toàn thể đại đội Bravo yêu mến. Cái chết của anh khiến cả trung đội hụt hẫng. Hạ sĩ Tim Logan, 1 người bạn rất thân của Westman, nằm gục trên xác anh mà khóc. Nhiều binh sĩ điên tiết nhảy lên chửi rủa đám máy bay phản lực ko tiếc lời.

    Ngay cả Boccia cũng mất hết tự chủ, anh gào lên trong máy: "Anh giết lính của tôi rồi! Anh đã giết họ! Sao lại để mấy quả bom khốn nạn ấy rơi gần thế khiến 1 người bọn tôi thiệt mạng? Nghe tôi ko hả?"

    Nghe Boccia nổi điên, Littnan quát lại: "Câm mồm! Frank! Buông máy xuống. Đây là lệnh!"

    Littnan chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra phía trước nhưng anh biết viên phi công FAC nghe được mạng liên lạc đại đội nên ko muốn tay này biết mình mắc sai lầm, mặc dù sự thực anh ta đâu có lỗi gì. Anh quay sang thượng sĩ nhất William Murtiff, bảo anh này chạy gấp lên xem tình hình trên kia thế nào. Được 5 phút thì Murtiff quay về báo cáo.

    Trên trời cao, viên phi công FAC hỏi xuống giọng đượm buồn: "Bọn tôi đã sai sót gì chăng? Có ai thiệt mạng à?"

    "Phải, bọn tôi có 1 tử sĩ, nhưng ko phải do lỗi của anh đâu. Đó là lỗi của chính cậu ấy. Cậu ta ngồi ngay điểm cao khống chế của sống núi (Military crest - là nơi Khống chế toàn bộ khu vực phía dưới, không (hoặc hầu như không có) khu vực mù trong hướng phòng ngự chủ yếu. ND), mà lại ko đội mũ sắt nữa."
  2. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Littnan ko nói gì thêm với Bocia về vụ này, nhưng anh tự hứa rằng nếu viên trung úy còn nổi đóa kiểu như thế nữa, anh sẽ cách chức ngay. Tuy nhiên sự cố cũng đã khiến trung đội 1 khó đảm đương nổi việc tấn công nên anh cho rút họ về và đưa trung đội của trung úy Eward lên.

    Đến 10g30, thêm 2 đợt ko kích nữa dập xuống trảng trống và tới 11g thì Eward bắt đầu cho trung đội 2 theo lối mòn tiến lên. Trong lúc tiến, thượng sĩ nhất Murtiff pha trò với mấy binh sĩ xung quanh: "Mấy cậu có ngửi thấy mùi cơm ko?", anh vừa nói vừa lấy mũi hít hít về hướng núi A Bia. "Tối nay ta sẽ ăn món đó đấy. Hmmm! Các cậu ngửi thấy chứ?". Mọi người gượng gạo cười với viên thượng sĩ nhất. Bọn họ chẳng có tâm trạng nào để đùa giỡn cả.

    Binh nhất Octavian Espinoza đi vị trí xích hầu cho trung đội , binh nhất Phil Trollinger đi thứ 2. Họ chậm chạp bước tới mà chẳng hề biết rằng ngay sau khi trung đội 1 lùi về, lính bắn tỉa địch đã trèo lên cây chỗ những lằn đất nằm 2 nên sống núi. Họ chỉ phát hiện ra điều này khi còn cách trảng trống khoảng 75 thước. Mấy phát súng trường khô khốc, đạn bay xẹt qua chỉ cách đầu mọi người vài chục cm.

    "Bắn tỉa!" có ai đó hét lên "Ở trên cây!"

    Cả Espinoza lẫn Trollinger đều nằm rạp xuống đất. Trên 1 cái cây mọc bên trái sống núi, Trollinger phát hiện có chớp lửa đầu nòng. Anh chuyển khẩu M16 sang chế độ bắn liên thanh rồi vãi đạn về phía cái cây. 1 lính bắn tỉa địch ngã lộn xuống. 2-3 binh sĩ phía sau Trollinger nhìn thấy chớp lửa đầu nòng ở chỗ khác và cũng xả đạn ào ào.

    Trung đội tiếp tục tiến lên, nhích từng bước một. Trong khi đó, đạn bắn tỉa bay tới ngày càng nhiều, khiến 10-15 binh sĩ đi đầu cứ phải bắn liên hồi ko ngớt.

    "Kia kìa!" người lính đi ở vị trí thứ 5 hay 6 từ dưới đếm lên hét lớn, chỉ về phía 1 cây to "Kia có 1 tên. Hạ thằng khốn ấy đi." 5-6 họng súng cùng nổ 1 lúc. Từ trong đám cành lá rơi xuống 1 khẩu súng trường, rồi mấy giây sau là người lính bắn tỉa, treo lủng lẳng dưới sợi dây thừng buộc quanh thắt lưng.

    Có 1 tay bắn tỉa nữa ko tài nào dùng súng trường hạ nổi, thế là khẩu không giật 90 ly được gọi lên, tương 1 quả đạn đinh băm nát cả ngọn cây. Đoàn quân cứ thế chậm chạp tiến tới, các binh sĩ nấp từ cây này sang cây khác, nhảy hoặc bò luồn qua những thân cây đổ. Đạn bắn liên hồi sang cây cối 2 bên.

    Khi Espinoza đến đoạn dốc phía trước trảng trống, thì lính Mỹ bắt đầu bị đạn từ gò đất nhắm bắn. Espinoza bắt đầu bò lên dốc, mắt dán vào lối mòn trước mặt. Bò sau anh là Trollinger rồi đến trung sĩ trung đội phó. Trong khi bò, đạn súng trường, súng máy cứ bay viu víu xuyên qua đám cây trên đầu, găm phầm phập vào thân gỗ, khiến bụi đất 2 bên đường bốc lên từng đám. Cả 2 gò đất giờ đã ở trong tầm mắt. Xung quanh chúng chỉ thấy toàn là hố bom với hố pháo.

    Espinoza vừa mon men vào trảng trống thì 1 bộ đội Bắc Việt nấp trong căn hầm giữa 2 gò đất nhô lên ném 1 quả lựu đạn chày về phía anh. Vụ nổ khiến Espinoza, Trollinger cùng 3 binh sĩ khác bị thương, trong đó trung sĩ trung đội phó bị bắn tung lên trời rồi ngã lăn lông lốc xuống lối mòn. 4 người còn lại đứa đi tập tễnh, kẻ bò xuống vừa kịp lúc. Chỉ trong chớp mắt, 10 trái lựu đạn từ dãy hầm đối phương bay bụt ra nổ tung trên mặt đường nhưng 1 tràng pháo.

    Trung úy Eward vội điều 2 tiểu đội tiến lên. Họ dàn thành đội hình hàng ngang, rồi bắt đầu vận động về phía trước, vừa tiến vừa bắn. Tiếng ầm ầm dậy lên khắp trảng. Khi bị 1 ổ súng máy trong căn hầm bên trái lối mòn chặn lại, khẩu không giật lại được gọi lên. Xạ thủ nã 1 trái đạn đinh vào lỗ châu mai, bắt nó im tiếng.

    Tuy nhiên, bộ đội Bắc Việt lại 1 lần nữa cho thấy kỷ luật xạ kích của họ thật đáng kinh ngạc. Đối phương nhất quyết ko bộc lộ hết hỏa lực khi chưa thấy chắc ăn. Địch để cho hàng lính tiến thêm 10m nữa rồi mới trút xuống quân của Eward những gì mà các binh sĩ của Denholm từng gánh chịu.

    Như có hiệu lệnh, 20-30 bộ đội Bắc Việt từ trong hầm, hố, chiến hào, sau những thân cây nhô ra dùng tất cả những gì có trong tay nã vào lính Mỹ. Đạn RPG phụt vào thân cây, mảnh sát thương văng ràn rạt vào hàng người, lựu đạn nổ tung khắp nơi trên lối mòn. 3 binh sĩ gục xuống ngay tức khắc, số còn lại vỡ trận kéo theo thương binh tháo chạy. Cuộc tấn công buộc phải chấm dứt khi mới diễn ra được vài giây.

    Khi nghe tin cuộc tấn công đã thất bại, đại úy Littnan cảm thấy buồn khôn tả. Chúa ơi! Anh tự nhủ. Biết làm gì để trục lũ khốn kia ra khỏi đó bây giờ? Ta đã trút hết bom 500 cân rồi đến cả bom tấn xuống đầu chúng suốt 3 ngày liên tiếp. Đã dùng cả đến napalm lẫn hàng tấn đạn pháo mà kết quả chỉ là con số 0 tròn chĩnh. Còn có thể làm được gì hơn nữa? Viên đại úy chịu chẳng tài nào trả lời được, nhưng trong thâm tâm anh dần biết có rất đông bộ đội Bắc Việt trên núi A Bia, có công sự vững chắc và ko hề có ý định rời bỏ nó.

    Dường như chỉ mình có đại úy Littnan là nhận thức ra mức độ nghiêm trọng của tình hình ở núi A Bia. Lúc 12g20 trưa hôm ấy, trung tá Bowers, người vẫn đang cùng với tiểu đoàn 1, trung đoàn 506 trinh sát chiến đấu gần sông A Sáp, lại nhận lệnh của lữ đoàn 3 chấm dứt cuộc hành quân và đưa tiểu đoàn Currahees xoay về phía bắc cắt rừng tiến lên núi A Bia. Nhiệm vụ mới của ông là: Tổ chức đánh lên núi từ hướng nam.
  3. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    363
    đọc mà thấy xót xa, mang tiếng lính bắn tỉa chứ chẳng qua là cây SKS thôi, phải chi có SVD thì đỡ biết mấy.
    Bonmua, tonkin2007gaume1 thích bài này.
  4. tonkin2007

    tonkin2007 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    611
    Bộ đội mình bản lĩnh vứng, kỷ luật tốt. chịu trận bom các loại thế mà không nao núng ( nhất là napal) Nhìn sang Trung đông mới thấy tụi Ả rập là lính công tử thật. Đúng như bác nói thời đấy CCCP mà viện trợ cho ta SVD cũng như A72 thì khả năng Mỹ rút có khi còn sớm hơn. Với 12,7 ly và 14,3 ly mà trực thăng còn rụng như thế thì với A72 và khả năng linh hoạt của lính nhà mình thì chắc chắn lũ F4 cũng không dám mò xuống dưới 3000m để ném bom nữa.
    Bonmualamali1 thích bài này.
  5. Everest_TTVNOL

    Everest_TTVNOL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    1.250
    SVD Dragunov được viện trợ với số lượng hạn chế cho Bắc VN từ năm 1968 :D

    Tính đến cuối cuộc chiến, ta nhận khoảng 4000 khẩu SVD.

    [​IMG]
  6. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    363
    Trong truyện, xạ thủ bắn tỉa bắn toàn trượt rồi để đối phương dùng M16 quạt rụng thì không thể là SVD được
  7. Everest_TTVNOL

    Everest_TTVNOL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    1.250
    Ở khoảng cách 75 thước như trong sách miêu tả thì với khẩu bắn tỉa cổ lỗ Mosin Nagant cùng kính ngắm quang học thời wwII cũng ko thể trượt được, nói gì đến SVD.

    Với tác giả thì cứ cầm súng trường ngồi trên cây có nghĩa là sniper. Thực tế có khi chỉ có mỗi khẩu SKS ngắm bằng thước ngắm cơ khí thôi ấy.
    Lần cập nhật cuối: 03/04/2018
    viagraless thích bài này.
  8. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Đúng đó...Với mỹ cứ núp bắn ko thấy là sniper tuốt...kể cả dùng ak
    Lần cập nhật cuối: 03/04/2018
    Bonmua thích bài này.
  9. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    1.912
    Chuyện này dù sau cũng là Mỹ viết lại, mình đọc để có thêm cái nhìn thôi. Đoạn quân mình bắn thì toàn trượt, chúng nó lia một tràng đã bắn chết đc bộ đội mình từ mấy chục mét chắc có hư cấu một chút, ai đã từng bắn súng rồi sẽ biết ko ngon như trong phim Hollywood đâu, nhất là trong điều kiện rừng rú như thế. Bộ đội mình chủ yếu chết vì bom, đói, sốt rét, chứ bộ binh Mỹ ko phải tác nhân chính gây thương vong.
    filber70, Bonmua, convitbuoc1 người khác thích bài này.
  10. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Trong khi các tiểu đoàn 3/187 và tiểu đoàn 1/506 đang vận động tấn công thì các đơn vị quân Bắc Việt cũng di chuyển khắp quả núi. Chiến thuật của địch quân, như đã thấy ở căn cứ hỏa lực Airborne, rất giản đơn: Khiến cho lính Mỹ cảm thấy ở vùng này chẳng có nơi nào là an toàn hết và họ có thể bị tập kích, mọi nơi mọi lúc, 1 cách dễ dàng. (chỗ này tg đúng. Theo tài liệu ta Ban chỉ huy Quân Giải phóng quyết định tiếp tục sử dụng tiểu đoàn 8 chốt ở A Bia và tiểu đoàn 7 giữ điểm cao 903, đưa tiểu đoàn 9 vào hoạt động ở A Lê Thiêm, A Lê Lốc, đồng thời dùng đặc công liên tục tập kích vào các vị trí đóng quân của Mỹ. Thực hiện chủ trương của trung đoàn, đêm ngày 13 rạng ngày 14 tháng 5, đại đội 20 đặc công tập kích vào sở chỉ huy tiểu đoàn 1/506 ở điểm cao 1078 (cc Airborne) phá huỷ trận địa pháo 105mm. ND)

    Đó là 1 bài học mà đại đội Charlie, tiểu đoàn 3/187 phải trả giá đắt mới có được. Vào ngày 12, khi chủ lực của đại đội tiến lên sống núi thì trung đội 1 của trung úy Joel Trautman ở lại phía sau kiến tạo, bảo vệ 1 bãi đáp trực thăng nhỏ, để từ đó sơ tán thương binh và nhận tiếp tế quân nhu, đạn dược. Lính của Trautman sau mấy giờ đồng hồ phát quang được cây rừng tạo ra bãi đáp thì tiến hành đào công sự 2 bên sống núi rồi vào đó đợi đại đội gọi. Trung đội đã trải qua ngày 12 yên ổn. Sang sáng hôm sau, Trautman cắt cử 1 tiểu đội khuân đạn băng qua khe trũng lên sống núi giao cho đại đội Bravo.

    Việc trung đội 1 yếu đi có lẽ đã bị trinh sát Bắc Việt phát giác. Đầu giờ chiều, 1 tiểu đội đối phương từ trên A Bia luồn xuống, ngậm tăm vận động qua khoảng rừng 3 tầng tán bên trên khe trũng rồi bò qua đám cỏ voi lên sống núi tiến đến chu vi phòng thủ của trung đội 1. Địch toan tính áp sát, sau đó nổ súng mãnh liệt rồi xung phong đánh chiếm bãi đáp.

    Giống như những đặc công trên căn cứ Airborne, họ tính cuộc đột kích sẽ làm cho lính Mỹ mất cảnh giác, ko kịp tổ chức phòng thủ.

    May mắn cho trung đội là binh nhất David McCarty, 1 lính gác ở phía bắc chu vi, phát hiện thấy có gì chuyển động trong bãi cỏ bên dưới. Đoan chắc đó là địch, anh nạp 1 quả đạn đinh vào khẩu không giật 90 ly, nhắm thật cẩn thận rồi mới siết cò. Thế nhưng tất cả chỉ là 1 tiếng click. Quả đạn đã bị lép.

    Ngay lúc đó, có lẽ biết mình đã bị phát giác, đối phương bật dậy nổ súng xả đạn vào chu vi phòng thủ. Địch bắn chết ngay tức khắc 2 binh sĩ, làm McCarty cùng 2 người khác bị thương.

    Nghe tiếng súng, trung úy Trautman vội chạy ra xem thì thấy chu vi phòng thủ đang rất hỗn loạn. Người chết, người bị thương nằm sóng xoài quanh các hố chiến đấu; mọi người do quá kinh hoàng vì bị tập kích bất ngờ nên hoặc là nằm dán xuống đất hoặc rúc dưới đáy hố để ẩn nấp. Chẳng có ai bắn trả và bộ đội Bắc Việt vẫn đang vừa bắn vừa nhanh chóng xốc tới. Trautman cố hô lính ở giữa bãi đáp phụ mình bắn trả nhưng đám này cũng vậy, ko có ai hưởng ứng.

    Mãi rồi binh nhất Otis Smith, 1 cậu lính da đen luôn bị Trautman coi là kẻ vừa chậm tiến vừa phá bĩnh, bật dậy, nhét băng đạn vào súng rồi nói: "Rồi. Để tôi giúp anh diệt bọn khốn đó."

    2 người bắt đầu tiến xuống sườn sống núi, vừa bắn vừa vận động. Bộ đội Bắc Việt đang tiến công liền dừng lại, hỏa lực chùng xuống. Hành động của Smith đã thúc đẩy cả trung đội. Binh sĩ trên khắp chu vi đã nổ súng, nã đạn như mưa xuống đầu số quân địch đang dàn hàng ngang. Bộ đội Bắc Việt đành phải ẩn nấp và bắt đầu tháo lui.

    Trautman nổ vài phát súng tiễn biệt xong mới nhận thấy tay Smith đã bị trúng 1 phát AK. Cậu ta lấy khăn mùi xoa quấn quanh vết thương rồi đi ngược lên sống núi. 1 lính cứu thương định tới chăm sóc nhưng Smith cứ cất bước, chỉ nói: "Kệ tôi. Ko sao đâu."

    Trautman rất ngạc nhiên và nhận ra mình đã nghĩ sai về Smith. Anh tự hỏi liệu còn bao nhiêu người nữa sẽ bị mình đánh giá lầm cho đến khi trận đánh này kết thúc?

    Vào chiều ngày 12/5, đại đội Delta ở cách bãi đáp của đại đội Charlie thẳng về phía bắc 1500m và cách phía đông tiểu đoàn bộ 500m, rốt cục cũng tới đáy hẻm núi và bắt đầu theo đó đi xuống. Lần này tuy chỉ phải vượt qua quãng đường dài 800 thước, nhưng đây là đoạn đường dốc đến 30 độ đi giữa cánh rừng nguyên sinh luôn bị cây leo cùng những vạt tre, gai dày đặc cản lối. Chuyến hành quân quá khổ sở đã khiến tất cả binh sĩ trong đại đội của Sanders kiệt sức.

    Thấy người lính xích hầu cho đại đội Delta dừng lại chỗ rìa khe núi, đại úy Sanders bèn lên trước xem sao. Anh tới đứng bên ngoài hàng cây nhìn ra. Dưới anh là 1 bờ sông dốc đứng cao chừng 3m có đáy toàn là đá. Rải rác dưới đáy là những tảng đá hộc, cùng những thân cây gỗ mục ruỗng. Tuy chưa thấy mặt sông nhưng Sanders vẫn có thể nghe tiếng chảy ùng ục qua lèn đá.

    Do trung đội 3 của trung úy Mattioli đang đang đi trên đầu đội hình nên Sanders bảo họ tạt qua phải chiếm lĩnh vị trí bảo vệ điểm vượt sông. Sau đó anh lệnh cho trung úy Jerry Walden dẫn trung đội 1 xuống đáy sông rồi vượt sang bên kia. Sau khi qua được, anh ta sẽ để 1 tiểu đội bảo vệ bờ bên đó rồi dẫn số còn lại tiến lên sống núi lớn ở sườn phía bắc núi A Bia.

    Lúc 12g10 phút thì trung đội 1 tiến xuống. Lính tráng bám dây leo, cành cây tụt xuống bờ sông dốc đứng. Quá trình hành xác này tốn hết gần 15 phút đồng hồ. Khi toàn trung đội đã xuống hết, họ xếp hành 1 hàng dọc lội qua dòng sông nước lạnh toát, sâu tới thắt lưng rồi bắt đầu tiến lên sống núi ở bờ bên kia, trực chỉ hướng ngọn núi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này