1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Sau khi cân nhắc tất cả các khả năng cho thấy nếu rút quân theo hướng nam thì nguy cơ bị đe dọa sẽ thấp hơn nhiều. Đã thế, trong khu vực này, các Tiểu đoàn công binh, xây dựng cầu phà được tập kết đầy đủ tại các điểm vượt sông Dnestr. Đây là những điểm thuận lợi chủ chốt mà Hube đã giải thích qua điện thoại cho Tham mưu trưởng của Manstein – Tướng Busse, và Busse giờ đây đang chuyển tiếp đến cho vị Thống chế vừa mới chân ướt chân ráo trở về khách sạn tại Berchtesgaden.

    Tất nhiên, đó là một ý tưởng hấp dẫn để rút Tập đoàn quân bị bao vây qua cửa ngõ con sông Dnestr, lúc này chưa bị người Nga phong tỏa, vì thế đỡ phải trải qua những trận chiến hao binh tổn lực. Và như vậy , khả dĩ hơn nhiều so với một cuộc phá vây theo hướng tây, cần phải chinh phục tới 4 con sông lớn và chắc chắn sẽ xảy ra đụng độ với 2 Tập đoàn quân Sô-viết. Nếu nhìn lướt qua, hướng thoát vây theo phía nam ít gặp nguy hiểm hơn nhiều…

    Giờ đây, Hube thừa biết những rủi ro liên quan đến cuộc hành quân đòi hỏi phải xuyên qua những lực lượng mạnh của quân thù. Tấn bi kịch tại Cherkassy đã diễn ra ngay dưới những con mắt của Tập đoàn quân Panzer I. Hube không muốn các Sư đoàn của mình phải đối mặt với thảm họa kiểu như vậy : đó là lý do tại sao ông khẩn trương yêu cầu Thống chế Manstein chấp thuận ngay lập tức vụ thoát vây theo hướng Nam..

    Nhưng có một điều mà Tướng Hube không thể đánh giá được chính xác là sự phát triển tổng quát của tình hình chiến sự. Nếu Tập đoàn quân của ông triệt thoái theo hướng nam, thì lỗ hổng giữa Tập đoàn quân Hube và Tập đoàn quân Panzer IV ngày càng phình to một cách nguy hiểm, cuối cùng tạo điều kiện làm sạch mọi ngả đường cho người Nga hướng thẳng đến tận vùng Galicia (một vùng thuộc phía tây nam Ucraina). Tất cả mọi thứ người Nga chỉ cần làm trong lúc này là tiếp tục di chuyển…

    Và Tập đoàn quân Panzer I sẽ đạt được những gì ? Chắc chắn không được một thứ gì cả ! Đến ngày 25 tháng Ba năm 1944, các mũi giáo thiết giáp xung kích dưới quyền Zhukov và Konev đã bắt đầu xuất hiện tại phía nam sông Dnestr. Những lực lượng chính nằm trong biên chế của Phương diện quân Ucraina I và II đang cấp tốc hành quân đến càng ngày càng đông đảo. Bởi thế, Tập đoàn quân Panzer I sẽ lâm vào tình cảnh “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”, có nghĩa là họ sẽ trốn thoát tại túi vây phía bắc, nhưng lại chui đầu vào trong một túi vây thậm chí còn nguy hiểm hơn nhiều, khi mà một bên sườn của họ được che chắn bằng những ngọn núi thuộc dãy Carpathian không hề có đường thoát hiểm ….

    Lúc này, Manstein nhận ra sự nguy hiểm đó. Quan trọng hơn, ông đã nhìn nhận ra sự cần thiết về mặt chiến lược là không cho phép lỗ hổng giữa Tập đoàn quân Hube và Tập đoàn quân Panzer IV được nới rộng hơn nữa. Điều gì sẽ xảy ra khi người Nga lợi dụng sự đào thoát của Tập đoàn quân Panzer I tới được bên các sườn núi của dãy Carpathians , để tạo ra một lực đẩy không hề bị cản trở từ miền Galicia xộc thẳng đến các thủ phủ Breslau và Prague?

    Không ! – Tướng Hube phải thoát vây theo hướng tây. Tuyến đường thoát vây của ông ta phải xuyên thẳng qua 2 Tập đoàn quân Sô-viết đang trên dà di chuyển về hướng nam để đón đầu người Đức. Điều này chắc chắn phải chấp nhận giao chiến, nhưng ngoài việc giải cứu Tập đoàn quân Panzer I, nó sẽ tạo ra một lợi thế chiến lược mà các Tập đoàn quân dưới quyền Zhukov sẽ bị xâm nhập, bị cắt đứt các mối liên lạc với hậu phương và bị tê liệt tạm thời. Việc giải vây cho Tập đoàn quân Panzer I, đồng thời trong cùng một thời gian đó, là cơ sở để giải quyết tình hình chiến sự tổng quát chung trong toàn thể khu vực. Đó là kế hoạch của Manstein.

    Nhiều ý kiến cho rằng kế hoạch của vị Thống chế như là một canh bạc. Những lời cáo buộc đó đã đánh giá thấp Manstein trên tư cách là một nhà chiến lược quân sự. Ông ta không bao giờ “dốc hết tiền trong túi” để ném vào một canh bạc, hoặc lẫn lộn giữa sự táo bạo và liều lĩnh. Viên chỉ huy Cụm Tập đoàn quân không chỉ nhìn thấy sự cần thiết phải có một cuộc phá vây theo hướng tây mà còn đảm bảo rằng cuộc hành quân đó phải có cơ hội thành công thực sự…..

    Một yếu tố quyết định trong việc ra các mệnh lệnh yêu cầu Tập đoàn quân Panzer I phải phá vây theo hướng tây bắc con sông Dnestr, ngoài các sự cân nhắc chiến lược, Cụm Tập đoàn quân Manstein còn sở hữu một bức tranh toàn cảnh về những khuynh hướng di chuyển của đối phương. Thống chế Đức đã có một vị trí rất may mắn khi ông ta biết rất nhiều ý định Zhukov cho đến tận những chi tiết cuối cùng…
    --- Gộp bài viết: 13/04/2018, Bài cũ từ: 12/04/2018 ---
    [​IMG]
    ẢNH : THẾ HỆ VŨ KHÍ MỚI TRONG NHỮNG NĂM TUYỆT VỌNG CỦA THẾ CHIẾN THỨ II….PANZERFAUST….MỘT LOẠI VŨ KHÍ CHỐNG TĂNG PHỔ BIẾN CỦA NGƯỜI ĐỨC….
    meo-u, viagraless, caonam_vOz4 người khác thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Đại tá von Blumröder, sĩ quan tình báo thuộc Cụm Tập đoàn quân Nam, đang nghe trộm các bức điện tại Sở chỉ huy các Tập đoàn quân Sô-viết trong khi đối phương đã phá vỡ tuyến phòng thủ của người Đức. Các nhân viên vô tuyến điện dưới quyền von Blumröder đã phát hiện ra tần số máy phát chuyển tiếp của người Nga và bẻ được khóa mật mã các bức điện chuyển phát từ Ban tham mưu Tập đoàn quân Sô-viết.

    Blumroder đã đọc được rất nhiều mệnh lệnh, chỉ thị và các bản báo cáo đến từ các Tập đoàn quân xe tăng Sô-viết I và IV trong khu vực đột kích tại khu vực phía nam Ternopol. Các bức điện văn bị nghe trộm cho thấy đầy đủ mọi sự chuyển động, các mục tiêu hàng ngày và trên tất cả chính là sức mạnh của các đơn vị Hồng quân trên chiến trường tại thời điểm nóng bỏng này.

    Để hoàn thành sự may mắn này, những người lính dưới quyền Blumröder thành công trong việc thu, nhận được các tín hiệu quan trọng đến từ 2 Tập đoàn quân Xe tăng I và IV dưới quyền Zhukov và giải mã được chúng . Kết quả là Manstein đã biết được rất nhiều điều quan trọng về 2 Tập đoàn quân đó nếu ông ta đứng với tư cách tại vị trí chỉ huy là Nguyên soái Zhukov.

    Cứ mỗi ngày hai lần, tại Sở chỉ huy của Thống chế Manstein sẽ được thông báo chính xác về số lượng các xe tăng đối phương có khả năng chiến đấu tại mỗi Lữ đoàn xe tăng của Hồng quân. Quả là một hình thức trinh sát lý tưởng. Manstein, suy nghĩ về tất cả ý định và mục đích, đang ngồi trước mặt tấm bản đồ mà ông coi là của chính Zhukov.

    Đây là một minh hoạ khác thường về nguồn gốc mà các thông tin quan trọng và đáng tin cậy nhất của đối phương được tìm thấy trong các chiến tranh hiện đại mà số lượng và chất lượng phải làm cho bất kỳ một điệp viên chủ chốt hay mới vào nghề thầm cảm thấy ghen tị. Ngoài điều đó ra, tính chất cấp bách và tốc độ truyền thông tin đó đến đúng nơi cần thiết đã vượt qua mọi sự ngăn trở một cách tuyệt hảo! Không thể có một điệp viên lành nghề nào cạnh tranh được. Đúng là Manstein đã ở một vị trí phân tích tuyệt vời. Và giờ đây, ông ta sẽ thử nhập vai vào vị trí chỉ huy của đối phương.

    Zhukov (Manstein nhập vai) sẽ ra lệnh
    : Tập đoàn quân xe-tăng I (Sô-viết) sẽ tạo ra một lực đẩy đến sông Dnestr theo hướng Chernovtsy – “Đúng vậy!” - Manstein thừa nhận. Mệnh lệnh tiếp theo của Zhukov sẽ là: Tập đoàn quân xe-tăng IV (Sô-viết) sẽ phải đợi cho đến khi các Sư đoàn Bộ binh của họ bắt kịp với tốc độ hành quân của xe-tăng – “Tốt hơn nữa rồi đấy !” – Và lúc này sẽ xuất hiện một điểm yếu rõ ràng của họ : Tại khu vực bắc Thượng lưu sông Dnestr thuộc khu vực trách nhiệm của Tập đoàn quân xe-tăng IV (Sô-viết) xuất hiện một vùng ‘rỗng’ do lực lượng Bộ binh tùng thiết không bắt kịp với đà tiến của xe tăng….

    Một điều khác thường xuất hiện từ lưu lượng truy cập vô tuyến của kẻ thù là Zhukov chắc chắn sẽ tin vào có một sự đột phá của người Đức hướng về phía nam thông qua khu vực không được bảo vệ mạnh bên bờ sông Dnestr. Trên thực tế, ông ta muốn tạo niềm tin cho Hube đó chỉ là một sự di chuyển nhất thời và đã có kế hoạch hoạt động của mình cho phù hợp với tình hình thực tế. Nhưng Manstein không cần để ý tới những điều mà Zhukov đang làm. Đó là lý do tại sao, mặc dù biết tất cả các lập luận của Hube, Manstein đã ban lệnh phá vây theo hướng tây…..

    Tại Berchtesgaden vào ngày 25 tháng Ba, khi Thống chế Manstein và các nhân viên tham mưu dưới quyền một lần nữa xem xét các bản ghi chép lại những tin nhắn của Busse qua điện thoại, Schulze-Buttger nhận xét: “Tình hình này, chúng ta nên cần một người nên giải thích lý do cho Hube một cách chi tiết. Có lẽ ta sẽ cử một người nào đó nên bay vào trong túi vây…!”

    Manstein lắc đầu. "Không vấn đề gì đâu, Busse sẽ cho Hube và Wagener một ý tưởng rõ ràng về lý do tại sao chúng ta từ chối đòi hỏi của Hube. Busse sẽ giải thích tại sao việc rút quân lại phải hướng về phía tây chứ không phải xuôi theo hướng nam …”

    Khoảng 19.30, một lần nữa Thống chế lại phải tới “Tổ Đại bàng” ở Berghof, để đón chờ chỉ thị từ Quốc trưởng với một trái tim nặng trĩu…




    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆




    "Mùa xuân đã về rồi !” -
    Đại tá Schulze-Büttger đã cố gắng trò chuyện trong xe. Thống chế ngước mắt ngắm nhìn những ngọn núi phủ đầy tuyết trước mặt và nghĩ mông lung . Mùa xuân đã về ? Trở lại phương Đông, nơi mà số phận của Tập đoàn quân Panzer I đang treo trên sợi tóc, nơi mà mùa đông vẫn đang ngự trị trong mấy ngày này với gió, bão tuyết kèm theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Liệu mình có thành công trong việc dẫn dắt các Sư đoàn của Hube ra khỏi địa ngục tuyết trắng tại vùng Kamenets Podolskiy không nhỉ ?

    Manstein làm một số tính toán trong trí óc: Ngay sau khi nhận được mã lệnh rút lui, các đơn vị phải được tập hợp thành hai nhóm Quân đoàn song song, phá vây thẳng theo hướng tây, nhằm 2 điểm đến là Seret và Strypa. Toàn bộ ý tưởng phá vây đã được sắp sẵn trong đầu của ông ta. Đó là một kế hoạch tốt.

    Tướng Hube, một trong những người đã tham gia chiến đấu tại Stalingrad, là một trong những người chỉ huy dũng cảm và gan dạ nhất trên chiến trường. Các đơn vị dưới quyền Hube đã chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện. Phải tìm cách đưa họ thoát ra khỏi túi vây càng sớm càng tốt. Bất giác, Manstein mỉm cười một mình…

    .......................
    meo-u, viagraless, huymaya9 người khác thích bài này.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Manstein cảm thấy sảng khoái hẳn lên. Trong tâm trí của mình, ông đang sắp xếp lại mọi kế hoạch mà Hube sẽ phải thực hiện : Quân đoàn Panzer XLVI (46) phải giữ vững phòng tuyến thuộc khu vực phía nam của túi vây. Nhiệm vụ dành cho họ lại phải đẩy lùi mọi nỗ lực của người Nga trong việc xiết chặt vòng vây. Các Quân đoàn Panzer III và XXIV cũng như Quân đoàn LIX (59) thoát ra dần dần từng bước một, tập kết thành hai cái nêm lớn song song với nhau, đột phá thẳng theo hướng tây nhắm đến điểm đích đầu tiên là Seret và sau đó sẽ đến Strypa. Tại đó, họ sẽ gặp lực lượng giải vây phía ngoài đang nhắm thẳng vào hướng thoát vây của Tập đoàn quân Panzer I. Đó chính là cách Hube phải thực hiện….

    Khi Tướng Schmundt, sĩ quan tùy tùng của Quốc trưởng ra đón Thống chế trên những bậc thang ở phía trước nhà nghỉ dưỡng Berghof, ông ta đưa cho Manstein một bản tin nhắn ghi lại nội dung cuộc điện thoại do Tướng Busse ở Lvov vừa gửi đến vài phút trước đó ; Tập đoàn quân Panzer I lại yêu cầu “ Xin được thẩm quyền phá vây theo hướng nam”. Tướng Hube đã chính thức đề nghị lên Sở chỉ huy Cụm Tập đoàn quân Nam vào lúc 19.20 giờ. Dòng chữ cuối cùng của bản tin đã được đưa ra :”Thoát vây theo hướng tây là giải pháp không khả thi vì lý do địa hình !”….

    Phần tài liệu tham khảo của tướng Hube cho thấy không chỉ là 4 con sông lớn chảy từ phía Bắc xuống Nam(đó là các sông Zbruch, Seret, Khoryn và Koropets), mà trên thực tế lúc này người Nga đã kiểm soát được con đường cao tốc dành cho việc phá vây cùng thời điểm tình hình tại các tuyến phòng thủ nằm ở phía bắc túi vây đã trở nên ngày càng tồi tệ vì sự xâm nhập sâu của kẻ thù. Các lực lượng dành cho việc phá vây theo hướng tây giờ đây đã được sử dụng để đối phó với sự xâm lấn của người Nga. Bóng ma của thảm họa Stalingrad lại hiện về !

    Như Tướng Busse đã thông báo tới Manstein, Hube đã gửi các đơn vị dưới quyền một mệnh lệnh sơ bộ cho việc phá vây xuống phía nam và đã huỷ bỏ những hướng dẫn trước đó cho cuộc phá vây về phía tây. Ngay khi từ mã cho chiến dịch thoát vây "Litzmann" được phát ra, cuộc phá vây sẽ được tiến hành. Và bây giờ, Hube đã yêu cầu Thống chế cho phép mình đưa ra mật lệnh "Litzmann" ngay tức khắc…

    Manstein đọc bản thông điệp khẩn cấp trong sự im lặng. Sau đó ông chuyển nó cho Đại tá Schulze-Büttger. Rồi không nói lấy một lời, ông ta rảo bước theo Tướng Schmundt đi vào căn phòng lớn nơi Hitler đang nói chuyện với Thống chế Keitel bên cạnh lò sưởi.

    Khi Manstein giơ tay lên chào, Hitler vội bước đến chào đón ông ta với một nụ cười tươi tắn trên môi. Mọi việc gần như mới tinh và không còn sự ương ngạnh nào còn sót lại trong cái đầu băng giá của Quốc trưởng. Dường như Hitler là một con người thay đổi hoàn toàn. Führer nói :” Manstein, tôi đã xem xét cẩn thận toàn bộ những việc đã qua và tôi đồng ý với kế hoạch của Ngài cho phép Tập đoàn quân Panzer I di chuyển theo hướng tây. Với một tấm lòng trĩu nặng, nhưng không còn cách nào khác, tôi quyết định chuyển giao cho Tập đoàn quân Panzer IV thêm Quân đoàn Panzer SS số II bao gồm các Sư đoàn Panzer SS số 9 và 10 đến từ nước Pháp cũng như các Sư đoàn Bộ binh 367 và Sư đoàn Khinh binh 100 đến từ Hungary. Tôi đang cấp tốc chuyển giao những đơn vị này ngay lập tức để Hube có thể tiến hành cuộc thoát vây tại khu vực tây nam Ternopol"…..

    Manstein lắng nghe trong sự kinh ngạc đến sửng sốt . Đã có quân cứu viện. Ngày hôm nay là một ngày chiến thắng của ông ta. Hitler đã giải quyết mọi yêu cầu của ông ta cho phòng tuyến. Và ông ta cũng đưa ra lý do. Tất nhiên, lúc này Manstein vẫn chưa hề biết cái giá mà Führer sẽ bắt ông ta phải trả cho chiến thắng của mình. Nhưng Manstein vẫn đủ khôn ngoan để không thể hiện sự hoan hỉ của mình. Ông ta phải giả vờ cho rằng quyết định trên đến từ những sự xem xét cẩn trọng từ Ông chủ tối cao của mình….

    Giờ đây, Thống chế đã giải thích cho Hitler về những chi tiết nằm trong kế hoạch phá vây của ông. Sự giải cứu một lực lượng lên tới 22 Sư đoàn đã được tiết lộ như một phần không thể tách rời của khái niệm chiến lược mới. Mục tiêu công việc này là khôi phục một tuyến mặt trận ổn định giữa hai vùng Carpat và ‘tam giác lầy’ Pripet bằng mọi đơn vị thuộc thành phần của 2 Tập đoàn quân Panzer I và IV. Tập đoàn quân VIII (Đức) phải được di chuyển đồng hành với Tập đoàn quân VI thuộc Cụm Tập đoàn quân "A", hình thành như một tấm lá chắn để bảo vệ Rumania. Mọi tuyến đường đèo thuộc rặng núi Carpat sẽ do Tập đoàn quân Hungary đảm nhiệm. Nếu kế hoạch này thành công, mối nguy cơ chính sẽ bị ngăn ngừa và đẩy lùi.

    Nhưng cho tới thời điểm này, dường như tất cả mọi thứ phụ thuộc vào việc Tập đoàn quân Panzer I phải thoát khỏi vòng vây ngày càng xiết chặt xung quanh họ. Bắt buộc họ phải đột phá theo hướng tây. Không theo kế hoạch của Hube là đột phá theo hướng nam. Khoảng 40 phút sau lúc nửa đêm, kết thúc một ngày dài đụng độ trong pháo đài núi của Quốc trưởng. Manstein đã gửi tín hiệu tới Hube : "Đột phá theo hướng Tây, mệnh lệnh tới sau. Manstein !". Thế là con súc sắc được ném xuống mặt bàn….
    --- Gộp bài viết: 17/04/2018, Bài cũ từ: 17/04/2018 ---
    [​IMG]
    ẢNH : NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 1943 – THÀNH PHỐ ZHITOMIR BỊ NGƯỜI ĐỨC CHIẾM LẠI TỪ TAY NGƯỜI NGA….
    meo-u, viagraless, huymaya7 người khác thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Lúc 2.50 giờ, Trưởng phòng tác chiến của Manstein - Đại tá Schulze-Büttger – đã chuyển giao xong các mệnh lệnh cuối cùng tới 2 Tập đoàn quân Panzer số I và IV qua vô tuyến điện báo. Đồng thời, mệnh lệnh cũng gửi đến Sở chỉ huy thuộc Tập đoàn quân VIII để tham khảo thông tin. Guồng quay một cuộc phiêu lưu vĩ đại lúc này bắt đầu từ từ chuyển động – việc di chuyển toàn bộ một Tập đoàn quân trong trạng thái bị hợp vây, vẫn luôn ở tình trạng sẵn sàng chiến đấu, qua một khoảng cách lên tới 60 dặm đường theo hướng tây, xuyên thẳng qua các chốt chặn thuộc hai Tập đoàn quân xe tăng của đối phương và phải vượt qua bốn con sông lớn chắn ngang trên đường hành quân của họ….

    Lúc này đã quá nửa đêm, Manstein mệt lử người sau một ngày ‘đánh trận’ với Quốc trưởng. Đã thế, ông còn phải ngồi chịu đựng trên chiếc xe, đang cố gắng vượt qua những khúc cua ngoằn ngoèo, hiểm trở từ khu nghỉ dưỡng Berghof xuống đến các khu rừng tại Berchtesgaden. Và sáng sớm hôm sau, ông phải bay ngay về Lvov. Chỉ vài giờ tiếp theo, Thống chế đã phải làm việc với Tướng Raus – Tư lệnh Tập đoàn quân Panzer IV – tại chính trụ sở Tập đoàn quân. Chính tại đây, cuộc đột kích giải vây theo hướng Seret đã được lên kế hoạch. Thực ra, Tướng Raus khá lo lắng về các đơn vị đồn trú đóng quân xung quanh Ternopol, nhưng bây giờ cuộc giải vây lớn này đã có tầm quan trọng trên tất cả….

    Bên trong ‘túi vây’, các công việc chuẩn bị cũng đang nhộn nhịp, mọi thứ được đưa lên phía trước nhằm chuẩn bị cho cuộc phá vây. Tập đoàn quân Không quân IV dưới quyền của Tướng Dessloch đang liên tục thực hiện việc cung cấp nhiên liệu. Tướng Morzik, phụ trách đơn vị máy bay vận tải, chỉ huy nhiệm vụ này. Thế nhưng vào ngày 26 và 27 tháng Ba, mọi thứ vẫn chưa được đồng đều. Sau đó, mọi việc đều đã thay đổi, khắp nơi trong ‘túi vây’ tràn ngập nhiên liệu, đạn dược, thực phẩm và những người bị thương nặng đã được đưa lên máy bay để chuyển đi.

    Cùng thời điểm này, các đơn vị mạnh dưới quyền Nguyên soái Zhukov đang chực chờ Hube tại phía nam Kamenets Podolskiy bên con sông Dnestr. Ở đây, Zhukov dự định đánh chặn các đơn vị rút quân của Đức, nếu – chắc chắn là ông rất tin tưởng – nếu như họ cố gắng thoát qua sông Dnestr. Và những kết quả mà Zhukov sẽ nhận được sau màn rút quân của người Đức…..Những tàn quân thuộc Cụm Tập đoàn quân Nam của người Đức bị truy kích vào rặng núi Carpat. Quả là một kế hoạch thông minh. Ngoại trừ mỗi việc người Đức sẽ không chui đầu vào cái thòng lọng được giăng sẵn của ông ta ….

    Nhưng Zhukov tin tưởng chắc chắn vào sự bản thân. Ông ta đã ra lệnh chuyển Tập đoàn quân Xe-tăng số I di chuyển xuống phía bờ nam của sông Dnestr cùng với tất cả các Quân đoàn cơ động thuộc biên chế Tập đoàn quân. Tiếp theo, ông ta tấn công các điểm dân cư tại Chernovtsy, Kolomyya, và Stanislas. Vì thế, do quá tin tưởng người Đức phá vây theo hướng nam, ông ta điều chuyển các đơn vị mạnh của mình càng ngày càng xa dần ‘túi vây’. Đó là một sai lầm thảm khốc. Đến khi Zhukov cần họ ở phía bắc, tại nơi quyết định số phận của chiến dịch, thì các đơn vị này không còn đủ thời gian để quay về kịp thời được nữa…

    Tướng Hube và viên Tham mưu trưởng của ông – Đại tá Wagener - đang ngồi trong một túp lều nông thôn ở Dunayevtsy, phía đông bắc Kamenets Podolskiy. Họ đều nhận ra rằng mọi việc lúc này không đến nỗi quá tệ. Cụm Mauss với ba Sư đoàn trong thành phần đã gần như bắt liên lạc được với Tập đoàn quân Panzer IV. Sư đoàn Panzer số 1 vẫn đang bảo vệ vững chắc khu vực góc của ‘túi vây’ tại Gorodok. Quân đoàn LIX (59) đã kiểm soát được tình hình tại Frampol-Yarmolintsy. Việc tiếp tế bằng ‘cầu không vận’ đã làm việc hết sức trôi chảy. Bên trong ‘túi vây’, chỉ huy các đơn vị vận tải đã tổ chức ra các nhóm tiền trạm – bao gồm một tổ 4 người với tất cả các trang thiết bị để đặt sẵn các dải đường băng hạ cánh và đánh dấu khu vực thả hàng….

    Họ có tất cả mọi thứ cần thiết bên người – radio liên lạc, đèn tín hiệu đường băng khẩn cấp cũng như các loại đèn báo. Hàng ngày, bám sát theo các đơn vị thuộc Tập đoàn quân, họ bắt đầu đánh dấu các đường băng dã chiến mới và các khu vực thả dù. Mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Stalingrad. Các hoạt động tiếp tế bằng ‘cầu không vận’ bây giờ đã được tổ chức cẩn thận chứ không phải là những lời hứa hẹn sáo rỗng…

    Hube và Wagener biết tất cả điều đó. Nhưng họ cũng hiểu rằng thay đổi kế hoạch phá vây liên tục – lúc này ở phía tây, lúc sau lại xuống phía nam – đã khiến cho các đơn vị quân đội lo lắng. Điều quan trọng nhất trong lúc này là khôi phục lại sự tự tin của họ. Vì lý do như thế, trong suốt đêm 27 rạng sáng ngày 28 tháng Ba, một bức điện mang nội dung như sau đã được gửi đến cho toàn bộ các đơn vị quân đội trong ‘ túi vây’ : “Tập đoàn quân Panzer I sẽ vượt qua phòng tuyến kẻ thù và phải đánh bại chúng tại bất cứ nơi nào mà chúng ta gặp phải…. " Đó là những dòng chữ đúng đắn – và chính là khẩu hiệu dành cho quân đội......
    --- Gộp bài viết: 18/04/2018, Bài cũ từ: 18/04/2018 ---
    [​IMG]
    ẢNH : CÁC DU KÍCH QUÂN LONG TRỌNG TUYÊN THỆ ; HỌ CAM KẾT CHIẾN ĐẤU CHO TỚI GIỌT MÁU CUỐI CÙNG…
    tatpcit, meo-u, viagraless5 người khác thích bài này.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Tập đoàn quân hình thành 2 Cụm đột phá. Ở phía bắc, là Cụm Quân đoàn do Tướng von der Chevallerie, yểm trợ cho cánh phía bắc, thiết lập một cây cầu bắc qua sông Zbruch bằng cách tập trung toàn bộ lực lượng của họ, sau đó sẽ vượt qua sông Seret và giữ vững đột phá khẩu cho các đơn vị thoát vây. Chiếc nêm phá vây thứ hai (phía nam) thuộc Cụm Quân đoàn của Tướng Breith, phải đánh bật kẻ thù ra khỏi khu vực Kamenets Podolskiy để rồi sau đó tiến hành phá vây qua sông Zbruch tại điểm vượt Okopy …

    Giống như một đội quân ‘ma’, các đơn vị tác chiến tiền tiêu thuộc cụm phá vây theo hướng tây bắc tiến về phía sông Zbruch vào ngày 29 tháng Ba năm 1944. Những lực lượng mũi nhọn của họ thuộc Sư đoàn Panzer 16 ‘Westphalian’ và Sư đoàn Panzer 7 ‘Thuringian’ đã liên tục gây sức ép lên toàn bộ phòng tuyến đối phương. Sư đoàn Panzer số 1 đã rút khỏi các vị trí tiền tiêu, sau đó chuyển sang thành đơn vị chặn hậu cho Quân đoàn Panzer XXIV của người Đức….

    Tình hình chiến sự tại chiếc nêm phía nam thuộc vùng trách nhiệm Cụm Quân đoàn của Tướng Breith phát triển tốt. Các Sư đoàn Panzer 17 ( Tướng von der Meden) và Sư đoàn Bộ binh 371 cùng tiến quân theo hướng tây nam. Sư đoàn Bộ binh số 1 ‘ Đông Phổ’ và Sư đoàn Khinh binh 101 ‘Baden-Württemberg’ cùng tác chiến trong vai trò đội chặn hậu cho Quân đoàn Panzer XLVI (46), kết hợp với các bộ phận thuộc Sư đoàn Panzer SS "Das Reich" đã ghìm chặt được các đơn vị cánh bắc thuộc Phương diện quân Ukraina II do Nguyên soái Konev chỉ huy….

    Toàn bộ ‘túi vây’ đã bắt đầu được di chuyển. Hình dạng nó liên tục thay đổi. Trình tự tại Cherkassy được lặp lại - trục Bắc-Nam như lúc ban đầu chuyển dần dần sang trục Đông - Tây. Các nhóm tác chiến nhỏ, hoặc trong Trung đội, hoặc Đại đội trên thực tế thì cảm thấy có vẻ hỗn loạn, hoặc chỉ là giải pháp đối phó với tình hình chiến trường. Nhưng trên tấm bản đồ chiến sự cho thấy đó là một phép lạ của một sự phối hợp chiến lược. Đây là một bằng chứng chứng minh cho sự lãnh đạo tài tình của những vị tướng chỉ huy và một sự kỷ luật hoàn hảo đến từ các sĩ quan và binh lính dưới quyền của họ…

    Sự thành công ban đầu là đáng khích lệ. Cụm Quân đoàn của Chevallerie đã thiết lập được một số bàn đạp đổ bộ để vượt sông Zbruch – đáng kể nhất là tại Skala với một cây cầu còn nguyên vẹn. Giai đoạn đầu tiên của cuộc thoát vây đã gây ra ngạc nhiên cho người Nga ngay khi chiến dịch phá vây được tiến hành. Nó đưa ra đúng vào lúc vòng vây của Zhukov hướng về phía tây chỉ được khép lại một cách lỏng lẻo. Và lý do không được Nguyên soái Zhukov quan tâm một cách đúng mức vì ông luôn có một niềm tin tuyệt đối là Hube sẽ phá vây theo hướng nam.

    Đến khi Nguyên soái Sô-viết mới nhận ra sai lầm của mình thì đã là quá muộn. Việc sửa sai đầu tiên là ông ta chỉ có thể điều chuyển một Quân đoàn xe-tăng đơn độc từ bờ nam sông Dnestr quay lại tạo ra một đòn quyết định vào hướng đột phá về phía tây của Hube, bằng cách gây sức ép mạnh vào sườn Tập đoàn quân Panzer I. Nhưng chỉ có thế thôi thì không đủ….

    Trong sự cố gắng vô ích, Zhukov gọi điện thoại tới các chỉ huy Quân đoàn thuộc biên chế trong Tập đoàn quân xe-tăng số I (Sô-viết) :”Lần lượt quay trở lại ! Cấp tốc hành quân lên phía bắc !”. Tuy nhiên, lúc này điều kiện thời tiết và đường xá cũng chống lại sự di chuyển của người Nga. Không thể đưa đủ lực lượng kịp thời tới bờ phía bắc con sông Dnestr một lần nữa để làm gián đoạn các tuyến đường vượt sông Zbruch và Seret có hiệu quả hoặc đúng với thời gian dự định. Các biện pháp khẩn cấp của Zhukov đều tỏ ra quá muộn.

    Trước tình thế này, Zhukov cố gắng sửa chữa những sai lầm tai hại của mình bằng một đòn chiến tranh tâm lý nghèo nàn và vụng về. Có lẽ đây là một phương pháp có thể mang lại cho ông ta chiến thắng sau biến cố tai hại vừa qua. Vị Nguyên soái Sô-viết đang rất giận dữ hoặc vây quanh ông ta là những viên tham mưu loại tồi cùng mong đợi bất kỳ một thành công nào đến từ chuyến viễn du mạo hiểm của ông ta.

    Lúc 10.00 sáng ngày 2 tháng Tư năm 1944, các Sở chỉ huy thuộc Quân đoàn Panzer XLVI (46) và III cũng như nhiều sở chỉ huy của các Sư đoàn trong ‘túi vây’ đã nhận được một bức điện – ít ra là bức điện được viết bằng tiếng Đức – có nội dung như sau: “Để không bị hy sinh nhiều nhân mạng hơn nữa, tôi đề nghị các ông dừng ngay cuộc chống cự vô ích vào cuối ngày hôm nay (2 tháng Tư) để đầu hàng cùng với đơn vị của các ông. Lúc này, các ông đã hoàn toàn bị bao vây trong sự tuyệt vọng. Các ông không thể thoát ra khỏi túi vây. Nếu các ông không chấm dứt sự kháng cự vào cuối ngày hôm nay, thì sau đó tất cả những người lính Đức không chấp nhận lời đề nghị ngừng bắn thì cứ ba người sẽ bị bắn một người. Đó chính là hình phạt dành cho sự kháng cự vô nghĩa này. Các ông nên đầu hàng theo từng nhóm bởi vì các ông đã bị ba lớp vây bao bọc xung quanh. Các sĩ quan cao cấp ngừng chống cự sẽ được giữ lại vũ khí cá nhân làm quà tặng, huân huy chương và đồ trang sức cá nhân có giá trị. Nguyên soái Zhukov – Tư lệnh Phương diện quân đã ký…”

    ...........................
    huymaya, tatpcit, tonkin20076 người khác thích bài này.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Những viên chỉ huy Đức hầu như có pha chút ít sự ngạc nhiên và sửng sốt về sự tối nghĩa trong nội dung của bức điện vừa qua khi họ nhận được thêm một bức điện bổ sung do người Nga gửi đến lúc 13.00 giờ. Rõ ràng, phía người Nga đã có một số cố vấn ngôn ngữ có trình độ cao hơn đã được thông báo về hành động hoảng loạn của Zhukov và bằng cách nào đó đã sửa lại được ý nghĩa của những dòng chữ khó hiểu của bức điện đầu tiên. Đây là dòng chữ trong bức điện mới sửa lại : ”Vào hồi 11.00, một bản dịch có nội dung không rõ ràng đã được chuyển tới các ông dưới sự đề xuất của Tư lệnh Phương diện quân – Nguyên soái Zhukov. Nội dung bức điện nên được hiểu như sau. Những người lính Đức và sĩ quan của họ đã tự nguyện ngừng chấm dứt giao chiến sẽ được mong đợi một sự đón tiếp tốt đẹp. Chỉ có những sĩ quan ngoan cố mới bị bắn bởi vì, đã có lời đề nghị của Nguyên soái Sô-viết yêu cầu họ ngừng kháng cự nhưng họ vẫn từ chối ra lệnh cho những đơn vị của họ trên mặt trận chấm dứt cuộc kháng cự vô nghĩa vào tối nay. Như vậy, họ sẽ bị bắn như một hình phạt dành cho một cuộc đổ máu vô ích mà những người lính dưới quyền đã ủy thác trách nhiệm cho họ. Nguyên soái Zhukov – Tư lệnh Phương diện quân đã ký…”

    Bức điện sau về ngôn ngữ thể hiện đã có vẻ rõ ràng hơn nhưng vẫn rất nghi ngờ về tình hình lúc này của cuộc chiến . Trên thực tế, mối đe dọa càng gia tăng thì càng làm cho tinh thần chiến đấu quyết tử của đơn vị quân Đức trong ’túi vây’ ngày càng mạnh mẽ hơn nhiều….

    Một cơn bão tuyết quét qua vùng đất giữa sông Dnestr và Seret. Các con đường quốc lộ bị bao phủ đầy băng giá. Nhưng tinh thần của các đơn vị quân đội khá bền vững. Dĩ nhiên cũng có một vài câu nguyền rủa đi đôi với những cơn thịnh nộ ngắn ngủi, vài sĩ quan xấu tính đã có những thời gian thô lỗ, cục cằn. Nhưng thời tiết xấu mang đến cho người Đức một lợi thế ; lực lượng không quân Sô-viết không thể cất cánh được, chỉ hãn hĩu lắm mới thấy họ xuất hiện. Ấn tượng hơn cả là thành tích thuộc lực lượng Luftwaffe, mặc dầu thời tiết xấu đến như vậy nhưng họ vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu. Rất hiếm khi có sự thiếu hụt nhiên liệu hoặc đạn dược - các máy bay của Tướng Morzik, chịu trách nhiệm về các chuyến bay vận tải, đã mang đủ nguồn cung cấp đầy đủ vào ban đêm.

    Hết đêm này tới đêm khác, họ ra sức làm việc cật lực để chạy đua với thời gian. Vào ban đêm, tầm quan sát ổn định hơn và không hề có máy bay chiến đấu Sô-viết trên bầu trời. Tại khu vực này, Liên-sô chưa có khả năng đưa các máy bay chiến đấu vào vị trí lúc đêm tối.

    Tuy vậy, không có chút ít thực phẩm nào được đưa vào túi vây. Các đơn vị quân đội phải tự tìm lấy cho bản thân họ. Họ phải sống bằng các nguồn cung ứng hậu cần còn lại của quân đội. Loại thực phẩm thứ hai đến từ những con ngựa có số phận không may mắn, gần như tất cả đều phải bị giết để lấy thịt….

    Ngày 4 tháng Tư là một ngày may mắn. Sau một đêm băng giá, các con đường quốc lộ bị đông cứng. Tất cả mọi hoạt động diễn ra một cách suôn sẻ. Các Sư đoàn đều nhận đạn dược và nhiên liệu đầy đủ. ‘Cầu không vận’ đã hoạt động hoàn hảo. Các đội chặn hậu thuộc Cụm Quân đoàn Breith đã quay trở lại Zbruch. Sư đoàn Panzer số 1 đã có bước khởi đầu tốt đối với các cuộc tấn công của họ. Sư đoàn Panzer số 7 đã tiếp cận tới con đường quốc lộ quan trọng từ Chortkov đến Buchach.

    " Vẫn chưa có dấu hiệu của đội quân giải vây đến cứu chúng ta nhỉ ?" những người lính và sĩ quan Đức đã tự hỏi nhau. Chưa có dấu hiệu nào vào ngày mồng bốn. Nhưng các sĩ quan đã nhận được một tín hiệu đến từ Cụm Tập đoàn quân, nêu rõ các lực lượng giải vây từ Tập đoàn quân Panzer IV sẽ tiến hành bắt liên lạc với đội quân phá vây ở sông Buchach thuộc điểm dân cư Strypa. Cụm Quân đoàn Chevallerie sẽ đánh chặn kẻ thù ở sông Seret tại khu vực Chortkov và có trách nhiệm yểm trợ sườn tây bắc của con sông.

    Các đơn vị vũ trang mạnh mẽ của Đức đã chiếm giữ con đường quốc lộ Chortkov-Buchach và giữ cho nó luôn được thông suốt. Trong khi đó, Cụm Quân đoàn Breith sẽ chiếm được các đầu mối giao thông tại Strypa và mở ra các điểm vượt sông Buchach từ phía nam. Để bảo vệ sườn phía Nam, các điểm vượt sông Dnestr sẽ bị khóa chặt và cây cầu bị thổi bay....

    Kế hoạch đã thành công. Nghe thì có vẻ dễ dàng. Nhưng đằng sau sự thành công của một kế hoạch là một khối lượng lớn công việc và những trận giao tranh. Chủ nghĩa anh hùng vô danh của một cuộc chiến hủy diệt hiện đại thì hoàn toàn không có ảo tưởng gì tốt đẹp về những điều họ đã thực hiện. Chiến công của những người lính Đức tại thời khắc đó luôn làm cho các độc giả rùng mình khi đọc qua những dòng chữ viết về hành động của họ cho tới tận ngày hôm nay…

    Thiếu tá Udo von Alvensleben, Sĩ quan tình báo thuộc Bộ phận tham mưu của Sư đoàn Panzer 16 đã mô tả lại trong cuốn nhật ký của ông đề cập tới cuộc đánh úp bất ngờ do Sư đoàn Panzer 1 thực hiện đã chiếm được 2 chiếc cầu trọng tải tới 60 tấn bắc qua sông Seret trong ngày 2 tháng Tư năm 1944…Giống hệt như những ngày tháng huy hoàng của Chiến thuật Blitzkrieg – tốc chiến tốc thắng, dũng cảm và táo bạo. Nhưng những hành động này bây giờ phải hoàn thành trong những điều kiện đặc biệt khó khăn tới mức nào ?

    Alvensleben miêu tả một cách chân thực :” Những người lính Đức đã phải lấy dây cột chặt đế giày và thân giầy của họ ; chiến thắng chung cuộc được dành một nửa cho việc hành quân. Lương thực hầu như không còn gì cả, một vốc tuyết là thức uống duy nhất giúp cho con người ở trạng thái tỉnh táo. Những người bị thương ở trong một tình trạng tồi tệ nhất. Các xe vận tải chỉ dành cho những ca chấn thương đặc biệt nghiêm trọng. Tất cả mọi người, không loại trừ một ai, thậm chí những người bị thương ở chân cũng phải hành quân cùng với đơn vị của họ. Nhiều người đã gục ngã. Một số người bỏ cuộc, không tìm thấy hoặc chết cô đơn bên rìa đường đầy bùn lầy, hoặc lựa cho mình con đường dẫn đến cảnh bị bắt làm tù binh…..”. Những hình ảnh do Alvensleben đưa ra miêu tả rất chính xác tình cảnh của tất cả các Sư đoàn Đức trong ‘túi vây’ Hube…

    ..........................
    huymaya, tatpcit, ngthi963 người khác thích bài này.
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    SORRY CÁC BÁC ...BẬN QUÁ...VỀ QUÊ ĐỂ LÊN (BÔ..)...PHONG TỤC VIỆT NAM MÀ.......

    Vào ngày 5 tháng Tư, tình hình trở nên hết sức căng thẳng tại Trụ sở Tập đoàn quân Panzer I. Liệu đội quân giải vây từ Tập đoàn quân Panzer IV có thể xuyên thủng những rào cản của người Nga tại hướng tây được không. Ba mươi dặm đường là khoảng cách họ cần phải vượt qua. Chỉ có 30 dặm mà thôi…

    Quân đoàn Panzer SS số II, mà Manstein đã moi ra từ tay Hitler trong suốt một cuộc ‘đọ kiếm’ tại Berghof, đã là lực lượng chủ công trong đòn tấn kích giải vây. Họ đã tiếp tục di chuyển theo hướng thoát ra của các Sư đoàn dưới quyền Hube với lực lượng trong thành phần gồm 2 Sư đoàn Panzer SS "Frundsberg" và "Hohen staufen" – cùng với Sư đoàn khinh binh 100 được đặt dưới một sự điều hành chung. Cuộc đột kích hướng thẳng qua bùn lầy và phòng tuyến quân Nga. Vào khoảng giữa trưa, Hube nhận được tín hiệu của Manstein: "Quân đoàn Panzer SS số II bắt đầu tấn công từ hướng bắc sang hướng tây thẳng hướng Buchach, hiện vẫn đang gặp nhiều khó khăn."

    Lúc nào cũng gặp khó khăn. Hube lẩm bẩm nguyền rủa.

    Trong khi đó, Nguyên soái Zhukov đang cố gắng đột kích vào sườn thuộc Cụm Quân đoàn Breith bằng Quân đoàn tăng Cận vệ XI. Quân đoàn này vừa phải lộn lại từ sông Dnestr hướng về phía bắc một lần nữa. Nhưng mọi thứ lúc này đều không thuận lợi cho Zhukov. Cụm Quân đoàn Breith đã loại khỏi vòng chiến đấu 35 xe tăng Sô-viết, đẩy Quân đoàn xe tăng Cận vệ XI vào tình trạng thảm hại, đánh bật lại sông Dnestr. Lần này, thì đến lượt Zhukov là nạn nhân của sự "quá ít và quá muộn".

    Ngày 6 tháng Tư năm 1944 được bắt đầu sau một đêm băng giá và bão tuyết. Những người lính Vệ binh thuộc Sư đoàn Panzer 6 ‘ Rhineland-Westphalian’ đang chiến đấu trên đường hướng về Buchach. Các Lữ đoàn thuộc Tập đoàn quân xe-tăng IV Sô-viết đã chống lại rất ngoan cường. Tuy nhiên những người lính Đức thuộc Trung đoàn Vệ binh Panzer 114 dưới quyền chỉ huy của Thiếu tá Stahl đã biết rằng lúc này là thời điểm đòi hỏi họ phải nỗ lực cao nhất. Thế là họ chiến đấu như lên đồng và giành quyền kiểm soát được Buchach. Các Sư đoàn của Hausser cũng biết một điều quan trọng nhất – không được phép để cho kẻ thù lấy lại sức mạnh chiến đấu cũng như không được làm chậm đà tiến của các lực lượng đang thoát ra khỏi ‘túi vây’…

    Đó chính là Sư đoàn Panzer SS số 10 ‘Frundsberg’ dưới sự chỉ huy của Trung tướng von Treuenfeld, m đã phá vỡ những sự kháng cự của người Nga và tiến vào trong thị trấn lúc 17.00 giờ chiều. Năm phút sau, những người lính thuộc Sư đoàn ‘Frundsberg ’ và Sư đoàn Panzer số 6 đã ôm chặt, vỗ vào lưng nhau mừng tủi : ”Nhiệm vụ đã hoàn thành !” . Thế là cuộc liên lạc với hậu phương, bị cắt đứt trong 2 tuần lễ, chính thức được tái lập. ‘Túi vây’ chứa 200.000 con người đã bị xé toạc. Chiếc bẫy khổng lồ của Stalin đã chụp vào chỗ không người….

    Nhưng người đàn ông nghĩ ra kế hoạch, người khuất phục được tính ương ngạnh của Hitler, và một lần nữa ngăn cản được thảm hoạ khủng khiếp xảy ra ở cánh phía nam, đã không còn nhận được tín hiệu vui vẻ nữa: "Mối liên lạc được thiết lập lại !". Nhưng Thống chế Manstein đã bị sa thải. Người đàn ông có bộ não chiến lược tốt nhất của Lục quân Đức Wehrmacht bị đưa vào phía sau hậu trường…..

    Vào ngày 30 tháng Ba, Hitler triệu tập ông ta đến Berchtesgaden. Sau khi gài thanh kiếm danh dự lên Huân chương Thập tự Hiệp sĩ, Quốc trưởng thông báo cho Manstein: "Tôi đã quyết định chia tay với Ngài và bổ nhiệm một người khác vào vị trí chỉ huy Cụm Tập đoàn quân". Sau một khoảng thời gian lúng túng hoặc ngượng ngùng, Hitler nói thêm: "Thời kỳ dành cho các chiến dịch của Ngài đã kết thúc. Những gì tôi cần bây giờ là những người chỉ huy sẽ đứng vững một cách kiên quyết." (ND : chính xác câu nói của Hitler là : Thời kỳ của những chiến dịch quy mô lớn trên mặt trận phía Đông rất phù hợp với tài năng của Ngài đã qua rồi. Ở đây và trong lúc này, điều quan trọng nhất là chỉ còn cách kiên quyết giữ lấy các trận địa, duy trì trận tuyến. Mở đầu một phương pháp mới để chỉ huy quân đội, cần phải gắn liền với những tên tuổi mới và những thủ đoạn tác chiến mới)….

    Đó là cách mà Hitler trả thù cho thất bại của mình tại Berghof vào ngày 25 tháng Ba năm 1944 ! Thời kỳ dành cho các chiến dịch đã qua! Hitler cũng có thể nói: "Cuộc chiến đã qua….". Bởi vì một cuộc chiến tranh nào nếu đưa đến một sự kết thúc thỏa đáng đều phải thông qua các chiến dịch quân sự? Hai nhà “chiến lược gia vững vàng” – đó là những bậc thầy về phòng thủ trong lúc này là Model (mới được phong chức Thống chế từ ngày 1 tháng Ba năm 1944) và Schorner đã tiếp quản các vị trí của Manstein và Thống chế von Kleist, người cùng chung với số phận như Manstein. Thống chế Model tiếp quản vị trí của Manstein để lại nhưng Cụm Tập đoàn quân Nam đã đổi tên thành “Cụm Tập đoàn quân Bắc Ukraina". Còn Schorner tiếp quảnvị trí ở Cụm Tập đoàn quân “A”, lúc này đổi tên thành “Cụm Tập đoàn quân Nam Ukraina".

    Đại tướng Hube, vị Tư lệnh Cụm Tập đoàn quân Panzer I chỉ sống sót sau chiến dịch giải vây thần kỳ đúng có 2 tuần lễ. Ông ta mất mạng trong một hoàn cảnh bi thảm. Sau khi nhận phần thưởng Thanh kiếm và Huân chương Thập tự Hiệp sĩ từ chính tay Hitler, ông ta đã chết trong một tai nạn máy bay tại Berchtes-gaden. Đúng là một sự kết thúc u sầu cho một sĩ quan can đảm và chỉ huy xuất sắc trên chiến trường…..

    Tất nhiên, sự kiện giải vây tại Buchach, chỉ là sự khởi đầu của một chiến dịch đột phá. Cụm quân dưới quyền Tướng von Waldenfels – Tư lệnh Sư đoàn Panzer số 6 - tại Buchach đang đóng quân tại một vị trí trống trải và bị cắt đứt mọi liên lạc với Cụm Quân đoàn Breith bởi vì sự xuất hiện đến từ Tập đoàn quân xe-tăng IV Sô-viết..

    Các Sư đoàn sau đó thuộc Quân đoàn đã bị chìm ngập trên những con đường quốc lộ đầy bùn lầy. Tương tự như vậy, Sư đoàn ‘Frundsberg’ đã mất liên lạc với Quân đoàn. Và 600 tấn vật liệu chiến tranh theo sau Quân đoàn Hausser mang đến cho Tập đoàn quân Panzer I còn lâu mới đến được đích. Các đơn vị hành quân vẫn di chuyển với một tiến độ hết sức chậm chạp trên những con đường quốc lộ thật là khủng khiếp….

    Một lần nữa, Nguyên soái Zhukovvẫn chưa từ bỏ hy vọng cắt đứt mối liên hệ mới được khôi phục giữa các đơn vị của Đức. Nhưng vận may của chiến tranh đã ở bên cạnh Thống chế Model. Bằng những chiến dịch táo bạo và có ảnh hưởng sâu rộng sau khi tái thiết lại Cụm Tập đoàn quân, Model đã thành công không chỉ trong việc giải phóng hoàn toàn cho Tập đoàn quân Panzer I mà còn ổn định tình hình mặt trận thuộc cánh nam…

    Đó chính là một bất ngờ lớn đối với Zhukov, vì ngay giữa khúc khải hoàn ca chiến thắng của Model, ông ta đã chặn đứng những cuộc đột kích từ Zhukov. Quân đoàn Panzer III của Breith đã đập tan các lực lượng Sô-viết trên bờ phía bắc của sông Dnestr và hất cẳng 4 Sư
    đoàn Bộ binh của Nga qua sông. Quân đoàn Panzer SS số II đã phản kích theo hướng Strypa, tiến thêm được 10 dặm, buộc 5 Quân đoàn tăng Sô-viết và 4 Sư đoàn Bộ binh của họ phải chuyển sang thế phòng ngự tại đông bắc khu vực Buchach.

    Các Quân đoàn Panzer XXIV và XLVI (46) được Model kéo trở lại theo hướng Strypa. Bằng cách này, Tập đoàn quân Panzer I đã hình thành được một phòng tuyến liên tục và Chiến dịch phá vây lớn nhất của Thế chiến thứ hai đến lúc này mới thực sự chấm dứt.Tập đoàn quân của Hube không chỉ được cứu thoát mà còn quay lại tác chiến, kể cả trong phòng ngự lẫn phản công. Lỗ hổng trên phòng tuyến ở phía bắc sông Dnestr đã được hàn gắn lại kịp thời….

    Đối với người Nga, kết quả của trận chiến giữa sông Dnepr và Seret là một sự thất vọng cay đắng. Cuộc tấn công của Zhukov, bắt đầu đầy hứa hẹn, đã bị chặn đứng. Với sự vượt trội lớn lao của các đơn vị thuộc Phương diện quân Ucraina I, Nguyên soái Sô-viết không chỉ thất bại trong việc đạt được mục tiêu của mình mà còn bị thiệt hại nặng nề trong giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến. Ông ta đã quá tin tưởng vào bản thân, quá tự tin vào chiến thắng và đánh giá thấp sức mạnh và kỹ năng quân sự của người Đức. Đó là một bài học lớn cho chính bản thân ông ta…
    ..........
    Lần cập nhật cuối: 23/04/2018
    tonkin2007, meo-u, huymaya6 người khác thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939




    CHƯƠNG III - TRẬN CHIẾN CRIMEA





    Chính trị và chiến lược - Cấm tổ chức sơ tán - Hải quân đảm bảo được 50.000 tấn - Sự sợ hãi của Stalin đối với máy bay Stukas – Tập đoàn quân XVII chờ đợi – Kịch chiến tại dãy hào Tarta – Mật mã ‘Eagles’ – Rút lui thành công về Sevastopol - "Pháo đài phải được giữ vững” – Những ngọn đồi Sapun thất thủ - Trận địa cuối cùng tại bán đảo Kherson – Mọi người đều chờ đợi Hải quân – 10.000 lính cuối cùng – Cái kết đáng buồn......


    Người muốn tiêu diệt Đức Chúa trời thì điều đầu tiên anh ta sẽ phải là một thằng điên. Trận chiến tại bán đảo Crimea, thảm hoạ thứ ba trên cánh phía nam Đức vào mùa xuân năm 1944, là minh hoạ tốt nhất của câu chuyện xưa. Nếu bất cứ điều gì là không cần thiết thì đó là thảm họa xảy ra cho Tập đoàn quân XVII trên bán đảo bất hạnh ở Biển Đen từ ngày 20 tháng Tư đến ngày 12 tháng 5 năm 1944.

    Cho đến lúc đó, mọi thứ khá trôi chảy trên cánh phía nam của người Đức tại Mặt trận miền Đông. Tập đoàn quân XVII đã rời khỏi lục địa châu Á vào những ngày đầu tháng Chín năm 1943 như là một phần trong chiến lược rút quân tổng thể của người Đức, sơ tán khỏi đầu cầu Kuban, vượt qua biển Đen, tới bán đảo Crimea mà không phải chịu thiệt hại nào đáng kể. Bộ Tư lệnh Lục quân Đức (OKH) đã cho phép tiến hành chiến dịch mang tên mã "Krimhild", tạo ra mối liên hệ giữa bán đảo 10.000 dặm vuông - tên tiếng Đức gọi là Krim - và nữ anh hùng tóc vàng của thiên trường ca Nibelungen. (Trường ca Nibelungen là một bài thơ sử thi anh hùng ca được viết tiếng Đức trung du, rất có thể ở Áo, vào đầu thế kỷ 13 nhưng có nguồn gốc cổ xưa hơn rất nhiều. Đây là tác phẩm sử thi phổ biến nhất được viết bằng tiếng Đức thời trung cổ, kể về gia đình hoàng gia Burgundian bị nguyền rủa. Kriemhild, tên một nhân vật trong tác phẩm, là cô công chúa xinh đẹp của vua Dancrat (Guiki) xứ Burgundy và Uote (Grimhild). ND).

    Những chuyến phà đưa Tập đoàn quân XVII vượt qua eo biển Kerch là một thành công tuyệt đối. Trong thời gian 34 ngày, các lực lượng hải quân và công binh đã di chuyển được 227.484 quân Đức và Rumani, 72.899 ngựa, 28.486 những người cộng tác không phải là người Đức và các nhân lực khác, 21.230 xe cơ giới, 27.741 xe ngựa kéo cùng 1.815 khẩu pháo. Tất cả những gì họ đã thực hiện dưới con mắt của Hạm đội Biển đen Sô-viết mà các chiến hạm, khu trục hạm hạng nặng đặt tại các quân cảng Batumi và Poti thuộc vùng Caucasus. Nhưng vì lo sợ các không đoàn Stuka nên người Nga đã không hề cố gắng thực hiện bất kể một nỗ lực quan trọng nào nhằm can thiệp vào quá trình hoạt động của chiến dịch “Krimhild” từ phía mặt biển…

    Đến lúc này, sẽ nảy sinh ra một vấn đề cần tranh cãi, chưa biết đúng sai như thế nào ; sau khi sơ tán ra khỏi Kubari, có nên điều chuyển một nửa quân số thuộc Tập đoàn quân XVII hay là tất cả toàn bộ lực lượng của nó – chứ không phải từng phần một - vào cánh phía nam của Đức đang bị đe doạ trên đất liền - tức là tới khu vực Mặt trận thuộc Tập đoàn quân VI (mới tái lập lại) trên sông Mius hoặc Cụm Tập đoàn quân Nam trên sông Dnieper. Với quân số 16 Sư đoàn, Thống chế von Manstein có lẽ đã có thể đối phó thành công hơn với nhiều tình huống chiến sự quan trọng nằm giữa Melitopol và Kiev. Một phương án khác, là giữ tất cả các sư đoàn thuộc Tập đoàn quân XVII ở vùng bán đảo Crimea đã có thể tạo ra một sự phòng thủ hiệu quả hơn. Một lần nữa không phải thực hiện phương án này hay phương án kia, nhưng theo tác giả nếu cố gắng thực hiện đồng thời cả hai phương án sẽ là một điều tốt hơn nhiều…

    Những lý do để Hitler muốn bảo vệ ‘pháo đài Crimea’ cũng không ngoài tầm suy nghĩ của ông ta.Vào khoảng giữa tháng Tám năm 1943, chính ông ta đã có những ý tưởng điều chuyển 16 Sư đoàn quân Đức và Rumani dưới quyền chỉ huy của Đại tướng Jaenecke từ đầu cầu Kuban chuyển về khu vực Dnieper để thành lập một ‘tường thành phía Đông mới’. Những 16 Sư đoàn! Số lượng Sư đoàn như vậy sẽ giúp Thống chế Manstein khắc phục được sự thiếu thốn về lực lượng trong việc ngăn chặn đà nhảy của người Nga vượt qua Dnieper.

    Nhưng rồi Hitler buộc phải từ bỏ ngay ý tưởng hấp dẫn đó. Thống chế Antonescu, người đứng đầu Nhà nước Rumani, đã phản đối kịch liệt việc tước đoạt các pháo đài thuộc phía Đông Biển đen vì ông ta sợ hãi cho sự an toàn của bờ biển nước mình. Nhà vua Bungari cũng phản đối việc từ bỏ đầu cầu Kuban. Sự quan tâm cuối cùng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, một nước trung lập có một vị trí quan trọng tại bờ nam của Biển Đen.....

    Trong quá trình thực hiện các chiến dịch quân sự xảy ra, việc triệt thoái quân đội ra khỏi Kuban đã có những cân nhắc không thể tránh khỏi về chính trị và quân sự liên quan đến các nước trong liên minh Balkan của Đức và nước Thổ Nhĩ Kỳ trung lập. Ngay lập tức, mọi sự chú ý lúc này đều tập trung vào bán đảo Crimea.

    Tập đoàn quân XVII của Đức, cùng với các đơn vị hải quân và các đơn vị Luftwaffe, hiện đang giữ chân người Nga tại khu vực Biển Đen. Ít ra cho đến đầu tháng Tư năm 1944, họ ngăn cản được Crimea trở thành căn cứ không quân của Liên Xô để tấn công vào các mỏ dầu tại Rumani hoặc thành lập một khu vực làm bàn đạp đổ bộ lên bờ biển Rumani hoặc Bungari. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ được vai trò trung lập bởi sự hiện diện của các lực lượng Đức tại khu vực Biển Đen. Quan trọng hơn, mặc dù dưới áp lực của phương Tây, nước Thổ vẫn phải cho phép các thương thuyền đến từ các nước đồng minh của Đức đi qua eo biển Dardanelles (Eo biển này chia cắt châu Âu với lục địa châu Á, là một đường hàng hải quốc tế quan trọng chia cắt Biển Đen và Địa Trung Hải). Và cuối cùng là điều quan trọng nhất , một lực lượng Đức
    lớn hiện diện tại Crimea tiếp tục là một mối đe dọa cho cánh phía Nam Liên Xô trên đất liền......

    .....................................
    tonkin2007, meo-u, huymaya6 người khác thích bài này.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Tất cả những điều này đã thay đổi đáng kể, buộc Bộ Tư lệnh tối cao Đức phải đối mặt với một tình huống mới và bất ngờ, khi mà Phương diện quân của Tolbukhin vào ngày 24 tháng Mười năm 1943 đã vượt qua dải mặt trận do Tập đoàn quân VI (Đức) bảo vệ tại phía bắc Melitopol và mở hết tốc lực xuyên qua thảo nguyên Nogay hướng thẳng về phía hạ lưu con sông Dnieper. Một khi người Nga vượt qua eo đất Perekop, Tập đoàn quân XVII của Đức sẽ bị cắt hoàn toàn khỏi đại lục. Lại một thảm họa Stalingrad nữa có thể xảy ra !

    Đại tướng Jaenecke, tư lệnh Tập đoàn quân XVII đặc biệt nhạy cảm với tình huống này kể từ khi ông ta chỉ huy Quân đoàn IV tại Stalingrad cho đến tận giữa tháng Giêng năm 1943. Jaenecke đã nhìn thấy mối nguy hiểm đang từ từ ập tới và lập ngay một kế hoạch sơ tán dự phòng, được gọi là "Học viện Michael". Mục đích chính của chiến dịch nhằm kịp thời phá vỡ các tuyến phòng thủ mới thành lập của người Nga tại eo đất Perekop và khu vực xung quanh để trở về các vị trí của người Đức tại khu vực hạ lưu Dnieper. Từ mã chiến dịch là “Timely”…

    Chiến dịch phá vỡ phòng tuyến của Hồng quân do Tập đoàn quân XVII chuẩn bị sẽ tiến hành trong ngày 29 tháng Mười cùng với các mệnh lệnh được ban hành. Nhưng vào hồi 21.00 ngày 28 tháng Mười, Hitler đã ra chỉ thị cấm tổ chức chiến dịch sơ tán. Liệu nó có thành công hay không thì đó là một câu hỏi hoàn toàn khác – khi các xe tăng Sô-viết thuộc Tập đoàn quân Cận vệ II thuộc Phương diện quân của của Tolbukhin đã xuất hiện ở cửa ngõ vào bán đảo Crimea tại eo đất Perekop vào ngày 30 tháng Mười. Điều gì đã xảy ra nếu họ sẽ đánh vào đúng hướng Tập đoàn quân XVII đang tổ chức chiến dịch sơ tán ? Đối kháng với lực lượng xe-tăng hùng mạnh Sô-viết, người Đức hoàn toàn chỉ dựa trên khả năng lực lượng chống tăng hạng nặng đến từ 2 Lữ đoàn Pháo tự hành cùng với vài khẩu pháo phòng không 88mm kết hợp với một số lớn pháo binh có xe ngựa kéo…

    Tuy vậy, lệnh cấm tổ chức chiến dịch sơ tán của Hitler không dựa trên những cân nhắc như trên . Ông ta muốn tiếp tục được thúc đẩy bởi các lập luận chính trị và chiến lược ủng hộ trong việc bảo vệ bán đảo Crimea, ngay cả sau khi tất cả các thông tin liên lạc với đất liền hoàn toàn bị cắt đứt. Quốc trưởng từng khẳng định quan điểm này với Tư lệnh Lực lượng Hải quân Đức, Thủy sư Đô đốc Donitz. Ông ta cảnh báo Hitler – nếu để mất bán đảo Crimea, sẽ dẫn đến những hậu quả nguy hiểm cho tình hình hải quân chúng ta trong vùng Biển Đen.

    Vấn đề số lượng quân nhu tiếp tế cho Tập đoàn quân XVII luôn ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu thì không cần phải quan tâm đến nhiều ; bên Hải quân có thể đảm bảo 50.000 tấn vật tư mỗi tháng. Sau tất cả, nếu tình hình cần phải tổ chức một chiến dịch di tản, Hải quân cũng có thể vẫn làm được điều đó. Với công suất vận chuyển hiện thời, sẽ sơ tán được khoảng 20.000 người cùng với tất cả các trang thiết bị cá nhân của họ trong vòng bốn ngày. Điều đó có nghĩa là toàn bộ Tập đoàn quân VII Đức với 200.000 người, đầy đủ với ngựa và trang bị, có thể được di tản trong vòng 40 ngày hoặc trong trường hợp thời tiết xấu là không quá 80 ngày.

    Liệu có đáng ngạc nhiên mà cho rằng, khi đối mặt với những sự đảm bảo này vào tháng Mười năm 1943, Hitler đã ban hành mệnh lệnh giữ vững, bảo vệ Crimea mặc dù đã mất hết thông tin liên lạc với đất liền….

    Những sự kiện bắt đầu tại bán đảo Crimea đã chứng minh Quốc trưởng hoàn toàn đúng. Các Sư đoàn Đức và Rumani của Jaenecke đã đẩy lui mọi nỗ lực xâm nhập của Nga vào bán đảo tại eo đất Perekop và vịnh Kerch. Sự thực là người Nga đã thành công trong việc thành lập các đầu cầu đổ bộ nhỏ ở Kerch và trên ‘vịnh lầy’ Sivash (đầm phá cạn ngập mặn) - biển Putrid - nhưng họ không đạt được thêm bất kỳ một sự tiến bộ nào nữa. Công việc cung cấp hậu cần cho Tập đoàn quân XVII cũng thực hiện một cách trơn tru. Một dòng chảy quân nhu ổn định đến cho người Đức tại Sevastopol và Yevpatoriya xuất phát từ các hải cảng Odessa và Constanta (Rumani). Các tàu thuyền vận tải đến đầy đủ. Việc vận chuyển khẩn cấp trên bầu trời được thực hiện bởi một Không đoàn Staffel bao gồm các máy bay vận tải kiểu Gigant loại lớn nhất, bao gồm sáu động cơ – nhằm sơ tán những người bị thương, tiếp vận mọi thứ quân nhu, vũ khí quan trọng nhất. Mọi công việc đều suôn sẻ. Đội tàu khu trục các loại của Rumani và các tàu E-boat của Đức treo cờ và vận chuyển mọi thứ của họ trên Biển Đen như thể không hề có tàu chiến, tàu tuần dương, khu trục hạm của Liên Xô ẩn mình trong căn cứ hải quân dọc bờ biển Caucasian.

    Ngày nay, chúng ta biết tại sao các soái hạm, các tàu khu trục hạng nặng của Stalin lại phải ‘án binh bất động’ trong các quân cảng, giống như những chú ‘gấu Nga’ chui vào trong hang ổ của chúng vào dịp thời gian ngủ đông. Nỗi lo ngại máy bay Stukas của Đức và máy bay hỗ trợ mặt đất ở Crimea đã giống như những cái mỏ neo giữ chặt đội tàu của người Nga trong các hải cảng. Stalin không muốn mạo hiểm bất kỳ chiếc tàu lớn nào của mình và, như đã được Đô đốc Oktyabrskiy xác nhận, muốn thực hiện bất cứ một chiến dịch hải quân nào bắt buộc phải theo sự ủy quyền cá nhân đến từ chính Stalin đưa ra….
    --- Gộp bài viết: 25/04/2018, Bài cũ từ: 25/04/2018 ---
    [​IMG]
    ẢNH : HITLER BỊ THÚC ĐẨY BỚI CÁC CÂN NHẮC VỀ CHÍNH TRỊ VÀ KINH TẾ TRONG VIỆC BẢO VỆ CRIMEA – KỂ CẢ KHI BỊ CẮT ĐỨT VỚI ĐẤT LIỀN – ÔNG TA LO SỢ VIỆC DI TẢN RA KHỎI CRIMEA SẼ LÀM CHO NGƯỜI ĐỨC MẤT QUYỀN KIỂM SOÁT TẠI BIỂN ĐEN VÀ ĐẨY NƯỚC THỔ VÀO TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỒNG MINH. ÔNG CŨNG KHÔNG MUỐN BÁN ĐẢO CRIMEA TRỞ THÀNH CĂN CỨ KHÔNG QUÂN CỦA LIÊN SÔ ĐỂ TẤN CÔNG CÁC MỎ DẦU TẠI RUMANI….
    tonkin2007, meo-u, huymaya5 người khác thích bài này.
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Hải quân Đức kiểm soát trên Biển Đen dựa hoàn toàn vào Quân đoàn Không quân I dưới sự chỉ huy của tướng Deichmann kết hợp với các đơn vị hỗ trợ từ mặt đất đang đóng chốt trên bán đảo Crimea. Có khoảng 120-160 chiếc Stukas, máy bay hỗ trợ mặt đất và máy bay chiến đấu do các sĩ quan tham mưu (đứng đầu là Đại tá Bauer) thuộc Quân đoàn Không quân I đã lo toàn bộ công việc từ A đến Z trong công cuộc phòng thủ Crimea. Mặc dù những thành tích đạt được thuộc về Hải quân Đức trong việc tiếp tế liên quan đến số phận của Tập đoàn quân XVII – cũng như mọi chiến dịch tiếp viện liên quan đến các ‘túi vây’ thuộc mặt trận miền Đông – phụ thuộc hoàn toàn vào lực lượng Luftwaffe, tạo ra một mái nhà an toàn trên không trung cũng như sự kiểm soát của máy bay Đức trên các vùng trời nước Nga. Hiện giờ, chúng ta chứng kiến sự kiện bi thảm tại bán đảo Crimea sẽ có một quá trình diễn biến như thế nào…..

    Tướng Jaenecke đang phòng thủ Crimea với 13 Sư đoàn – phía Đức có 6 Sư đoàn bộ binh, trong đó chỉ có 1,5 Sư đoàn xuất hiện từ lúc ban đầu. Phía Rumani bao gồm 3 Sư đoàn Sơn cước, 2 Sư đoàn kỵ binh và 2 Sư đoàn bộ binh. Sau khi điều chuyển Sư Đoàn Panzer 13 tới Tập đoàn quân VI thì ở đây lực lượng xe-tăng không còn; Nói chính xác hơn còn có 2 Lữ đoàn pháo tự hành trang bị đầy đủ còn lại trên Crimea; bao gồm Lữ đoàn 191 dưới sự chỉ huy của con người dũng cảm ‘không biết sợ là gì’ – Thiếu tá Alfred Müller – Lữ đoàn 279 của Đại úy Hoppe, cũng như Trung đoàn Khinh binh Sơn cước ‘Krim’ và 2 Tiểu đoàn pháo phòng không trực thuộc Tập đoàn quân mang số hiệu 275 &279….

    Trong số các lực lượng đặc biệt hiện diện trên bán đảo còn có thêm Sư đoàn pháo phòng không số 9 với Tư lệnh là Tướng Pickert, có khả năng canh giữ được khu vực eo đất Perekop với những khẩu pháo phòng không loại 88 mm. Nếu một khi, người ta cho rằng sự hiện diện của những đơn vị đặc biệt này là mối đe dọa đáng kể bên sườn của lực lượng Hồng quân trên đất liền, thì không thể phủ nhận rằng pháo đài Crimea có một giá trị chiến lược nhất định, khi mà những nơi đóng quân còn lại của người Đức tại đầu cầu đổ bộ Nikopol, hoặc phía bờ đông của Dnepr, có thể đẩy lùi những mối đe dọa nguy hiểm của người Nga để tái thiết lập các thông tin liên lạc từ đất liền với bán đảo Crimea…..

    Để chống lại sự tồn tại của mối đe dọa đến từ người Đức, người Nga đã buộc phải đặt các lực lượng mạnh xung quanh lối ra vào từ bán đảo Crimea và các tuyến mặt trận tại bán đảo Kerch. Chính xác là người Nga đã tập trung một lực lượng khổng lồ xung quanh Crimea lên đến 3 Tập đoàn quân, 1 Quân đoàn xe-tăng và một vài lữ đoàn độc lập. Tổng số lên tới 30 Sư đoàn Bộ binh. Như vậy, 6 Sư đoàn Đức và 7 Sư đoàn phải đối chọi với một lực lượng lớn hơn gần gấp ba lần của kẻ thù.

    Ngày 29 tháng 11, Đại úy Hans Ruprecht Hensel, một sĩ quan trong đội ngũ nhân viên tham mưu thuộc Tập đoàn quân XVII, đã ghi nhận lại trong cuốn nhật ký của mình : ”Crimea giống như một hòn đảo nằm ngoài tầm sóng vỗ…”. Nhưng viên sĩ quan trẻ tuổi vẫn tỉnh táo ghi nhận rằng ; nhiều Sở chỉ huy có chung một ý tưởng là nên thoát ra khỏi Crimea. Tuy vậy, dường như không có ai biết rằng cuộc chiến tranh nghiêm trọng đã ập đến khu vực bán đảo. Các đơn vị công binh được sử dụng nhiều hơn trong việc làm đẹp các ngôi nhà đặt làm trụ sở chỉ huy thay vì công việc phải xây dựng các pháo đài. Toàn bộ các ngôi nhà được sửa chữa, chỉnh trang và chuyển đổi thành những ngôi nhà nông thôn truyền thống của Đức thay vì – đáng lẽ họ phải được sử dụng để tăng cường tốt hơn cho hệ thống phòng thủ chống lại sự tấn công trong tương lai của người Nga…

    Ý tưởng thoát khỏi Crime xuất phát từ một sự lo lắng dễ hiểu; đó là sự hiểu biết về sức mạnh của người Nga, lúc này chưa lên tới mức thành một cuộc tổng công kích toàn diện của Hồng quân từ phía bắc và phía đông bán đảo, đấy là còn chưa đề cập tới một cuộc tấn công vào bất cứ nơi nào dọc theo tổng chiều dài 400 dặm thuộc bờ biển Crimea. Bất cứ một sĩ quan nào cũng có thể thấy được điều này - và dĩ nhiên là các chỉ huy Sư đoàn , và thậm chí tại cấp cao nhất , là viên Tư lệnh cũng như Tham mưu trưởng Tập đoàn quân XVII – Thiếu tướng Ritter von Xylander sẽ nhận thức vấn đề quá rõ ràng. Nỗ lực của họ là nhằm mục đích thúc đẩy Hitler hủy bỏ mệnh lệnh phòng thủ Crimea và chuẩn bị cho một cuộc di tản có hệ thống và kịp thời của Tập đoàn quân XVII bằng đường biển.

    Vào tháng 11 năm 1943, kế hoạch"Rowing Boat" đã được chuẩn bị. Sau đó thay đổi thành "Skim Boat" và cuối cùng, vào đầu tháng Tư năm 1944, trở thành chiến dịch dự phòng "Eagle". Ý tưởng cơ bản của chiến dịch "Eagle" là trong vòng sáu hoặc bảy ngày, các đơn vị Đức từ tất cả các khu vực trên bán đảo Crimea sẽ được kéo trở lại khu vực được củng cố vững chắc tại Sevastopol. Từ đó họ sẽ được di tản bằng đường biển. Để đánh chặn việc truy kích đến từ các lực lượng thiết giáp cơ động của Nga trong việc sự truy kích của họ hướng về Sevastopol, việc xây dựng các vị trí chặn kích và các tuyến phòng thủ dày đặc với các con hào chống tăng đã được thiết lập trong không gian mở rộng của Crimea.

    Điều quan trọng nhất trong số các vị trí này là phòng tuyến “Gneisenau" tạo thành một hình vòng cung xung quanh thành phố Simferopol, bảo vệ các con đường giao lộ chính hội tụ vào trong thành phố. Sevastopol có thể giữ vững được trong 3 tuần lễ. Trong thời gian đó, Tập đoàn quân XVII sẽ được bắt tay vào công việc chuẩn bị cho các cầu cảng, bến tập kết để dành cho cuộc sơ tán khỏi Crimea…..

    .................................
    tonkin2007, meo-u, huymaya5 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này