1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒI THỊT BĂM TRẬN ĐÁNH TÀN KHỐC TRÊN NÚI A BIA TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 1969

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 08/01/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Anh mau chóng nghe thấy giọng Honeycutt. Ông hỏi: "Tình hình trên đó sao rồi?"

    "Thương binh trên này rất nhiều, thưa sếp. Khoảng độ 15 ca. Có 2 người chết. Đại đội bộ đã bị xóa sổ."

    "Ai sẽ chỉ huy?"

    "Tôi ko biết. Chỗ này chẳng còn ai nữa. Để tôi gọi trung úy Boccia"

    Snyder gọi với xuống chỗ Boccia, lúc đó cũng vừa chạy tới, nắm lấy tổ hợp liên lạc.

    "Dù có chuyện gì đi nữa cũng phải đánh tiếp. Boccia. Nghe tôi nói ko? Ko được lùi lại. Phải tiếp tục tiến công lên đỉnh."

    "Thưa sếp, chúng tôi ko đủ người để đưa thương binh ra. Xin điều trực thăng tải thương đến ngay cho."

    "Tôi sẽ phái người lên thay đại úy Littnan và tôi muốn cậu tiếp tục công kích. Nghe tôi nói chứ?"

    "Rõ, thưa sếp"

    "Tốt. Thi hành"

    Quân Bắc Việt trên núi hẳn đã nhận ra thảm họa vừa xảy ra với đại đội Bravo liền tổ chức ngay 1 cuộc phản kích đánh vào trung đội 4. Trong khi 1 tiểu đội Bắc Việt dùng súng RPG nã vào chính diện quân Mỹ thì nhiều bộ đội khác vận động đánh bọc sườn trung đội . Chưa hết, 1 tiểu đội địch chẳng hiểu bằng cách nào lại luồn được xuống khe trũng và nổ súng vào sau lưng trung đội .

    Lo sợ bị bao vây, Garza quyết định kéo trung đội lùi về hàng cây. Họ vội vã thiết lập vị trí phòng thủ chỗ mấy gò đất. Quân Bắc Việt cũng khẩn trương điều 1 trung đội xuống khe trũng cố chia cắt số lính Mỹ.

    Hạ sĩ Hannah, đang cùng 4 binh sĩ khác dùng poncho cao su khiêng Pitre, thì nghe tiếng người hét, "Cẩn thận! Nằm xuống!"

    4 người lính đặt tấm poncho xuống, Hannah cũng phục xuống cạnh Pitre. Anh này đang gào lên: "Ôi! Lạy chúa. Tôi chết mất! Tôi chết mất! Ôi trời ơi." Tay Pitre quơ tứ tung, hết đập vào mặt lại kéo áo của Hannah.

    Hannah dùng 1 tay ấn Pitre xuống, rồi đang cùng người nữa chỉnh lại cây bút trong cổ anh ta cho thẳng thì 1 trái RPG nổ tung trong đám cây phía trên tí nữa thì làm anh ngất xỉu.

    Có người gần đó hét to "Chúng đang tới! Ở dưới khe trũng! Diệt hết đi."

    Tiếng 1 người khác gào: "Nổ súng đi chứ! Bọn khốn đang xông đến!"

    Hannah vừa lấy thân mình che cho Pitre thì nhìn thấy: có từ 10-15 địch quân dàn hàng ngang từ dưới khe trũng xông tới, súng AK nhả đạn. Anh liền chồm tới trước nổ 1 loạt 4 viên, người lính đối phương ngã bật ra sau. Hannah chĩa súng sang bên trái hạ tiếp 1 người nữa. Ở bên phải có 1 giải phóng quân đang chuẩn bị cho khẩu RPG khai hỏa nhưng đã bị 1 lính phóng lựu M79 dùng đạn đinh hạ sát. Người lính mang súng phóng lựu nạp đạn lại, quay sang bên phải thì thấy 2 địch quân từ trong rừng xông ra, lao thẳng tới chỗ anh. Người lính Mỹ chúi xuống nấp sau thân cây tránh đạn rồi bắn thẳng trái đạn đinh về phía 2 bộ đội Bắc Việt từ cự ly 20 thước. 1 bộ đội lãnh trọn viên đạn chết ngay tức khắc nhưng người kia, chỉ bị thương nhẹ, thì vẫn cứ xông đến. Người này vừa lên tới sống núi thì bị 2-3 lính Mỹ dùng súng trường bắn ngã lộn xuống.

    Số địch thọc vào sườn phải trung đội 4 ko phải chỉ là 1 mũi duy nhất. Những toán địch quân với qui mô tiểu đội từ dưới khe trũng xông lên tấn công dọc khắp đội hình đại đội Bravo. Ở đoạn sau đội hình quân Mỹ, 2 tiểu đội Bắc Việt đang cố xung phong vào bãi đáp của đại đội Bravo, lúc đó đang đầy nghẹt thương binh. Tuy nhiên địch đã bị hạ sĩ Logan cùng các binh nhất Snyder và Maryniewski, dùng súng máy bắn xối xả chặn được.

    Sườn phải đại đội Bravo đang bị tấn công trong khi trung đội 4 thì đang rút về, Boccia biết chẳng thể nào thi hành mệnh lệnh tiếp tục tấn công của Honeycutt được nữa. Trong thực tế mối bận tân của anh là việc đại đội Bravo sắp bị tràn ngập chứ chẳng bụng dạ nào còn nghĩ tới việc tổ chức thêm 1 đợt công nữa lên núi A Bia.

    Vài phút sau khi địch tiến hành phản kích, anh gọi điện cho trung úy Eward, đang cùng trung đội ở ngay phía sau đơn vị của Garza. Sau cuộc hội ý chớp nhoáng, họ đồng thuận chia nhau quyền chỉ huy đại đội . Theo đó Eward sẽ lãnh trách nhiệm phần đầu đội hình còn Boccia sẽ chỉ huy số quân phía sau. Lo sợ đối thủ sẽ từ trên sống núi đánh thốc xuống, Eward vội điều 1 tiểu đội lên củng cố vị trí của Garza. Trong lúc đó Boccia chạy lên chạy xuống dọc sống núi chỉ đạo binh sĩ cố thủ chống trả lại những toán địch đang từ dưới khe trũng đánh lên.

    Trong khi địch phản kích vào đại đội Bravo thì trung đội 1, đại đội Alpha vẫn phải chiến đấu mở đường tiến dưới lằn đạn bắn tỉa rất rát. Ko như đại đội Charlie khi trước, họ chẳng tiến vào nổi yên ngựa mà phải dừng lại cách đó 30m vì bị hỏa lực từ 3-4 căn hầm rải đạn suốt bề ngang sống núi.

    Dù trung úy McGreevy tin bất kỳ cuộc xung phong nào mình phát động đều sẽ thất bại, anh vẫn cố vận động thật nhanh lên chiếm số hầm kia. Anh cắt tiểu đội 1 cùng tăng cường thêm mấy khẩu đội súng máy dưới quyền điều động của trung sĩ trung đội phó Michael Lyden, còn đích thân mình chỉ huy tiểu đội 2 vận động sang phải tiến theo sườn sống núi. Trong khi lính của Lyden tổ chức hỏa lực chi viện thì tiểu đội 2 cứ nhích dần lên từng chút một.
    filber70, Bonmua, huymaya10 người khác thích bài này.
  2. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    363
    Hay quá bác, chả biết bộ đội có phép thần thông gì mà bom pháo bao nhiêu vẫn cứ mọc ra đều đều vậy nhỉ :-)
    convitbuoc, huytopngthi96 thích bài này.
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Đánh nhau trên đồi thịt băm, ảnh do ND sưu tầm

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Bonmua, huymaya, tonkin20074 người khác thích bài này.
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Quân Bắc Việt vẫn tiếp tục bắn quấy rối 2 tiểu đội trong khi McGreevy cùng binh sĩ tiến lên. Nhưng đến khi họ bắt đầu áp sát lỗ châu mai thì xạ thủ địch mới bắt đầu bắn xối xả bằng mọi thứ vũ khí hiện có. Cả chục trái RPG được phóng xuống vị trí tiểu đội 1. Chỉ trong vòng nửa phút đã có 5 lính Mỹ bị thương. Hỏa lực địch cũng nhằm cả vào tiểu đội 2, đạn súng máy, đạn RPG quất xuống họ tới tấp. McGreevy nhanh chóng tổn thất 2 binh sĩ nhưng anh vẫn thúc quân tiến lên, vừa tiến vừa bắn.

    Khi McGreevy tới chỉ còn cách mấy căn hầm 20-30m thì anh ngoái lại ra hiệu cho Lyden. Chẳng hiểu vì sao lúc đó người trung sĩ trung đội phó lại đứng dậy và lập tức lãnh ngay 1 trái RPG vào giữa ngực. Quả đạn nổ giết chết tươi Lyden và làm bị thương thêm 2-3 người cạnh đó.

    McGreevy chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra như trong 1 cuốn phim quay chậm. Cũng giống như Westman bên đại đội Bravo, Lyden là 1 người được toàn thể trung đội và đặc biệt là viên trung úy quí mến. Vốn là thợ mỏ quê ở bắc Illinois, Lyden có khiếu kể chuyện tiếu lâm hay ko chịu được. Quá đau buồn trước cái chết của Lyden, phải mất 1 lúc McGreevy mới có thể tấn công tiếp được.

    Cuối cùng thì anh cũng lên gần đến nơi nhưng đó chỉ là 1 hành động vô ích. Chỉ còn mấy mét nữa thôi thì bộ đội Bắc Việt lại bắn RPG xuống cả 2 tiểu đội, làm bị thương thêm 4-5 lính Mỹ.

    Vì đã tổn thất hơn phân nửa trung đội, McGreevy đành hạ lệnh rút quân và trung đội 2 bắt đầu theo sống núi lùi lại. Sau khi nhập lại cùng 2 tiểu đội khác, McGreevy tổ chức lực lượng tải thương rồi cho toàn bộ đội hình lui về.

    Quân Bắc Việt trên núi phát giác thấy lính dù rút chạy liền trồi ngay lên khỏi hầm. 1 số địch phóng xuống khe trũng định tập kích vào sườn trái của McGreevy trong khi số còn lại thì từ trên sống núi đánh thẳng xuống. Đối phương vừa di chuyển thì 1 cơn giông ầm ầm kéo đến càn quét khắp quả núi. Sấm sét đùng đoàng nổ vang trời, nước mưa trút xuống ào ào như thác đổ.

    McGreevy vẫn cùng 2 binh sĩ nữa ở lại phía sau bảo vệ cho cuộc rút lui. Dù trong rừng rất khó nhìn rõ nhưng trong ánh sáng nhờ nhờ của tán lá anh vẫn thoáng thấy bóng bộ đội Bắc Việt chạy thoăn thoắt với mũ cối và súng AK.

    Viên trung úy chuyển khẩu M16 sang chế độ liên thanh rồi xả đạn vào rừng cây. Sau 3 loạt bắn thì hết đạn, anh liền thay băng mới. lùi lại sau vài bước nữa rồi lại nổ súng. Cứ mỗi lần kéo cò anh lại tự nhủ mình sẽ ko cho phép tái diễn tai họa đã xảy ra với đại đội Charlie.

    Trong đội hình quân Mỹ có binh nhất David Dean, người đang tham gia khiêng Lyden. Anh có cảm giác như đang chìm trong 1 cơn các mộng tồi tệ và dù rất cố gắng, anh vẫn chẳng tài nào thoát ra được. Dean cũng rất thân thiết với Lyden và giờ thì anh đang phải khiêng bạn mình - người đã cùng mình nhậu nhẹt thâu đêm ở quán Lake Charles ngay ngoài căn cứ Fort Polk - cảm giác thật ko sao chịu nổi. Cơn mưa đang bao phủ lên mọi chuyện; tiếng súng nổ loạn xạ, tiếng người la hét...đúng là 1 giấc mơ.

    Phải mất 1 lúc anh mới có thể chắc chắn mọi việc là có thật. 1 Sự thật rất hiển nhiên khi bộ đội Bắc Việt từ khe trũng vận động xông lên. Anh cùng 3 người nữa vội thả Lyden xuống vũng bùn, vãi đạn vào bóng những chiếc mũ cối nhô ra khỏi rừng cây bên dưới. 5-6 khẩu M16 khạc đạn đánh tan đám địch 2 bên đường.

    Thế rồi Dean túm lấy 1 góc tấm poncho rồi lại vật vã bước tiếp. Nhưng chỉ được 1 đoạn ngắn anh lại phải dừng lại. Lần này để bắn số lính bắn tỉa địch trong đám cây dưới khe trũng. Dean bắn liên hồi nhưng mưa to quá khiến anh cũng chả chắc liệu mình có bắn trúng gì ko?

    Vào lúc 15g20, đại úy Butch Chappel, người tới thay đại úy Littnan, được trực thăng chở đến bãi đáp tiểu đoàn, nơi Honeycutt đang đứng chờ. Honeycutt phổ biến chớp nhoáng tình hình cho Chappel ngay bên rìa bãi đáp dưới cơn mưa nhỏ. Sau đó Crazy Rairdon chở viên đại úy bay thêm 700m nữa tới bãi đáp của đại đội Bravo.

    Trung úy Boccia đã chờ sẵn ở đó để đón Chappel. Anh hỏi: "Thế nào, đại úy?"

    "Tôi vừa nói chuyện với Blackjack", Chappel đáp. "Ta sẽ tiếp tục tấn công."

    "Anh đùa ư?"

    "Không. Nhiệm vụ của tôi đấy. Ta phải tiến lên thôi."

    "Đại úy, trong 5 ngày qua đại đội này đã bị thương vong 50%. Trung đội tôi chỉ còn có 15 mạng. Tình trạng của 2 trung đội khác có khi còn tệ hơn. Ko có cách gì tổ chức tấn công tiếp được đâu."

    "Trung úy, tôi được lệnh làm thế."

    Boccia định phản đối nữa nhưng Chappel đã cắt ngang: "Khẩn trương đi, trung úy."

    "Rõ, thưa sếp."

    Đợt tấn công bắt đầu lúc 4g chiều và chỉ sau mấy phút đã phải chấm dứt. Trong trận đánh diễn ra dọc theo khe trũng, quân Bắc Việt đã chiếm lại khu gò đất, lần thứ 2 trong vòng 2 ngày, và cài mìn định hướng lên cây cối xung quanh. Khi 2 trung đội Mỹ vừa bò đến trảng trống thì đối phương liền kích nổ số mìn định hướng. Sau loạt tiếng nổ đầu tiên, có 3 binh sĩ bị thương, cả 2 mũi tiến quân đều khựng lại. Đã kiệt sức sau 1 ngày kịch chiến lại thêm bị mất tinh thần vì vụ trực thăng vũ trang bắn nhầm, chẳng còn ai trong 2 trung đội ham tấn công tới khu gò đất lần nữa. Thay vì thế, lính tráng mạnh ai người nấy tìm chỗ nấp, nhất định ko chịu nhúc nhích. Boccia đã đúng. Đại đội Bravo đã thật sự bị loại khỏi vòng chiến.
  5. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Nghe tin báo của Eward và Boccia, Chappel liền gọi cho Honeycutt, ông này chẳng còn cách nào hơn là hủy bỏ cuộc tấn công. Thế rồi do sợ đại đội Bravo suy yếu, kiệt quệ đang căng kéo trên 100m dọc chiều dài sống núi có thể là mục tiêu ngon ăn để địch tấn công đêm, Honeycutt bảo Chappel cho quân lùi lại 400m, thiết lập nơi đóng quân ngủ đêm chung với đại đội Alpha khi đơn vị này vượt khe trũng rút về.

    Trên bãi đáp của đại đội Bravo, trung úy Boccia giám sát việc triệt thoái cho đến khi người thương binh cuối cùng được đưa lên chiếc trực thăng quan sát của Crazy Rairdon và đại đội cùng đạn dược, khí tài có thể mang theo đã rút xuống hết. Boccia cùng 5 binh sĩ gom số ba lô, poncho, quần áo còn lại thành 1 đống lớn rồi nổi lửa đốt. Khi ngọn lửa đã bốc cao, 6 người lính người nào người nấy quấn đầy dây đạn M60, đeo sau lưng 5-6 khẩu M16 hoặc M79, bắt đầu hành trình tủi nhục rút xuống chân núi. Đối với Boccia, cảnh tượng này đã trở nên quá đỗi quen thuộc.

    Thất bại này là 1 quả đắng thật khó nuốt, nhất là với trung tá Honeycutt. Theo ông, chiếc trực thăng vũ trang đã bắn rocket xuống sở chỉ huy của đại úy Littnan phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc mũi tấn công của Garza bị chặn lại.

    Khi các đại đội Bravo và Alpha đã an toàn trong tại nơi nghỉ đêm, ông gọi viên sĩ quan liên lạc pháo binh mới về tiểu đoàn bộ bảo anh này chuyển lời nhắn của ông về sư đoàn. "Tôi muốn cậu đảm bảo phải phổ biến nó đến hết cả bọn. Ý tôi là đám pháo thủ, phi công trực thăng vũ trang cùng sĩ quan liên lạc...tất cả bọn nó. Tôi ko muốn thêm bất kỳ thằng ARA (trực thăng vũ trang gắn rocket. ND) nào lai vãng tới đây nữa nếu như nó cứ bắn vào quân mình thay vì tiêu diệt quân thù. Bọn tôi đã quá mệt mỏi vì những thương vong do quân ta bắn quân mình rồi. Thằng ch-ó đẻ nào dám tới đây bắn kiểu vậy nữa là chúng tôi sẽ vít lộn cổ xuống đấy. Hết rồi đó. Giờ cứ về bảo chúng nó như thế."

    Tại nơi đóng quân đêm mới, lính 2 đại đội Alpha và Bravo đào hố chiến đấu khắp chu vi phòng thủ, rồi cử những tổ cảnh giới, những toán tuần tra phục kích ra khu vực xung quanh. Sau khi an ninh đã được thiết lập xong trên chu vi phòng thủ, họ bắt đầu đón lính bổ sung từ căn cứ Camp Evans đến. Đây là nguồn lực cực kỳ cần thiết. Trong ngày hôm nay, đại đội Alpha bị mất 17 binh sĩ, đại đội Bravo mất 19, mỗi đơn vị hiện chỉ còn 67 tay súng, tương đương 1/2 sức mạnh lý tưởng của 1 đại đội súng trường.

    Rủi thay, số quân tới bổ sung lại chẳng phải là bộ binh tác chiến; bọn họ toàn là cấp dưỡng, lái xe cùng đủ loại lính hậu phương. Tay lính về bổ sung cho tiểu đội của hạ sĩ Anthony Bresina là 1 chú cấp dưỡng, béo tròn, lùn tịt của căn cứ Camp Evans. Anh ta đến đúng lúc đám tiêm kích - bom đang tiến hành oanh tạc bom 500 cân Anh xuống núi A Bia. Cảnh tượng hãi hùng đó khiến anh ta trợn tròn mắt, tay chân run lẩy bẩy, miệng há hốc ko tài nào ngậm lại được.

    "Cậu tới đây làm cái quái gì?" có người hỏi.

    Anh bếp thì thầm " tôi tới bổ sung."

    "Cậu á?"

    "Yeah"

    "Bớt giỡn cha nội." 1 người khác nói.

    "Không. Tôi ko đùa đâu."

    Như ruồi bu đĩa mật, cả tiểu đội liền vây quanh tay cấp dưỡng. Chẳng ai lạ gì gã. Hồi đầu năm nay, sau hơn 2 tháng đi hành quân dã ngoại, đại đội Bravo đã được cho về căn cứ Camp Evans xả hơi 2 ngày. Mọi người dự định sẽ tận dụng dịp này nhậu nhẹt, ngủ nghỉ. Thay vì thế họ lại phát giác tay bếp này cùng mấy gã bạn khác đã dàn xếp mọi việc sao cho lính đại đội Bravo lại phải bò ra khỏi hầm để canh gác.

    "Hẳn họ phải vét cạn căn cứ Evans rồi", người nói vẫn là anh lính kia: "Nhìn cái cục c-ứt thảm hại này kìa."

    "Tôi phải làm gì bây giờ" tay bếp hỏi.

    "Này, trong mày cũng to khỏe đó" Bresina vừa nói vừa ấn khẩu súng máy M60 vào tay cấp dưỡng. "Cầm đê."

    Tay bếp phải cố lắm mới giữ được khẩu súng khỏi rơi xuống đất. "Nhưng...tôi đâu có biết cách sử dụng nó."

    "Tốt hơn mày nên chóng học đi" 1 anh lính đứng bên phải Bresina bảo "Nếu ko thì đ-éo thọ được lâu đâu."

    2 tiếng sau khi trời tối, thiếu tá Montgomery bay đến bãi đáp tiểu đoàn để bàn vớiHoneycutt kế hoạch do mình soạn thảo cho 1 cuộc tấn công bằng 2 tiểu đoàn lên núi A Bia sáng hôm sau. Theo kế hoạch trên thì tiểu đoàn 3/187 sẽ vẫn tiếp tục theo 2 sống núi đánh lên như khi trước với 1 chút xíu thay đổi. Lần này thay vì cố chiếm lấy ngọn núi, lính Rakkasans chỉ tiến đủ xa để tạo sức ép lên hệ thống phòng ngự địch, rồi giữ nguyên vị trí cho tiểu đoàn 1/506 từ phía nam đánh lên chiếm mỏm 937 rồi tiến sang làm chủ mỏm 900.

    Honeycutt hỏi: "Thế nếu bọn 506 ngày mai ko tới kịp thì sao? Bọn tôi có cần đánh lên núi ko chứ?"

    "Ko, chúng tôi ko muốn anh lên đó 1 mình."
  6. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Tuy thích ý tưởng dùng 2 tiểu đoàn đánh lên núi nhưng thực tâm Honeycutt ko nghĩ tiểu đoàn 1/506 có cơ hội đến kịp ngày mai được. Chỉ cần coi sơ qua vị trí hiện tại của họ trên bản đồ là có thể thấy ngay điều đó. Cả Alpha lẫn Bravo, 2 đại đội đang vận động vào lúc này, 1 thì cách mỏm 900 cả cây số, còn cái kia thì phải 400m nữa mới tới được cao điểm 937. Ông thấy chỉ có tài thánh thì đến sáng họ mới ngốn hết được khoảng cách trên. Và, ông ngờ rằng, nếu họ ko đến kịp - quân Bắc Việt sẽ có thêm 1 đêm nữa để củng cố trên núi và khu vực khe trũng rộng phía tây nam cao điểm 900 - và trận đánh trên núi A Bia sẽ chẳng thể nào khác hơn 1 trận đánh tiêu hao về sinh lực, 1 trận đánh mà quân Bắc Việt với nguồn tiếp tế dồi dào cả về nhân lực, vật lực từ biên giới vượt sang có thể kéo dài lâu bao nhiêu tùy thích.

    Cũng như những đêm trước đó, phía Bắc Việt tiếp tục điều binh khắp quả núi. Hầu hết những sự điều động vẫn chỉ là những toán trinh sát nhỏ cố tìm cách xác định các vị trí đóng quân nghỉ đêm của lính Mỹ rồi báo về gọi súng cối bắn. Tuy nhiên đêm nay có cái khác là quân Bắc Việt quyết định tiếp tục cuộc phản kích mà họ đã phát động ban ngày. Và tiểu đoàn bộ chính là mục tiêu của họ.

    Vào khoảng 11 giờ đêm, 1 đại đội bộ binh Bắc Việt được 1 trung đội đặc công dẫn đường từ Lào vượt qua sông Xê Sáp rồi trực chỉ khe trũng dẫn đến sở chỉ huy tiểu đoàn . 1 toán tuần thám Mỹ, bố trí ngay giữa khe trũng đã nằm im quan sát bộ đội Bắc Việt đi qua rồi gọi điện báo động cho tiểu đoàn bộ.

    Hẳn bộ đội Bắc Việt đã nắm được vị trí sở chỉ huy tiểu đoàn và cũng có khi họ còn biết cả chuyện trung đội 2 và trung đội 3, đại đội Charlie đang bảo vệ quanh chu vi phòng thủ nữa. Tuy nhiên địch ko thể biết trung đội 1 của trung úy Trautman đã ra lập ổ phục kích dọc theo 1 sống núi hẹp cách tiểu đoàn bộ 150m về hướng tây nam. Vị trí mai phục này nằm ngay trên trục tiến quân của bộ đội Bắc Việt.

    Tuy nhiên khi từ khe trũng tiến ra đặc công Bắc Việt linh cảm thấy có gì bất ổn và lập tức tổ chức sục sạo tìm trận địa mai phục của Trautman. Do trong bóng rừng tối mịt rất khó xác định chính xác vị trí quân Mỹ, đặc công Bắc Việt bắt đầu ném thủ pháo vào chu vi phòng thủ, hy vọng lính Mỹ sẽ bắn loạn xạ bộc lộ trận địa.

    Nhanh chóng nắm bắt ý đồ quân địch, Trautman di chuyển từ đầu này tới đầu kia chu vi phòng thủ, khẽ nhắc nhở lính dưới quyền: "Đừng bắn. Ko được để lộ vị trí. Chỉ được phép dùng lựu đạn hoặc bắn M79."

    Trong lúc anh dặn, đặc công đối phương ném khoảng 10 quả thủ pháo vào chu vi phòng thủ. Chúng rơi xuống cách đó 1 quãng ngắn chừng 15m. Qua chớp nổ, lính Mỹ phát hiện khảng 20-30 bóng người đang di chuyển trong rừng cây. Họ liền đáp trả bằng 1 cơn mưa lựu đạn và rồi đặc công địch, đến lượt mình lại ném thêm thủ pháo hồi đáp.

    Trong ánh chớp nhoáng lên lần này, 1 lính phóng lựu M79 đã phóng quả lựu đạn mảnh trúng ngay ngực 1 đặc công ở cự ly gần.

    Tuy nhiên bộ đội Bắc Việt ko chịu thua. Trong khi Trautman quan sát, thêm 30 quả thủ pháo nữa phát nổ tạo ra 1 chuỗi tiếng nổ ngay trước mặt chu vi. Hầu hết lính Mỹ đều rúc sâu vào hố cá nhân ẩn nấp nhưng cũng có 2-3 người bị chết giấc hết vài phút.

    Quân Mỹ đáp lại bằng 30-40 quả lựu đạn. 1 số chúng đã gây ra những tiếng nổ phụ lớn. Đặc công đối phương lại hồi đáp bằng 10-15 trái thủ pháo. Lợi dụng chớp sáng, 1 lính phóng lựu lại hạ thêm 1 đặc công nữa bằng đạn bắn trực xạ. . Trận kịch chiến cứ thế tiếp tục suốt 1 tiếng đồng hồ sau đó, đặc công Bắc Việt ném thủ pháo còn lính Mỹ thì dùng lựu đạn và súng M79 đáp trả. Cuộc chiến đấu ngày càng thêm kỳ quặc giữa 1 mớ bòng bong tiếng nổ, tiếng la hét cùng chớp lửa nhoáng nhoàng.

    Sau gần tiếng đồng hồ chiến đấu, 1 tiểu đội trưởng của Trautman bỗng chui ra khỏi hố cá nhân bò về phía sau. Hắn ta cứ lải nhải: "Tôi ko chịu nổi nữa rồi". Trautman bắt gặp gã co rúm người nấp sau cái cây, người run lên bần bật. Anh cố dỗ gã quay lại chu vi phòng thủ nhưng gã ko chịu đi. Trautman từng coi gã trung sĩ này là 1 trong những hạ sĩ quan giỏi nhất của mình nhưng giờ đây mới thấy mình đã sai lầm tai hại. Cũng như thằng lính điện đài hèn nhát hôm 14/5, tay trung sĩ này cũng ko chịu nổi nỗi kinh hoàng trong chiến đấu. Trautman sau đó chắc cú 1 điều: Chẳng thể nói ai là chiến binh thực thụ khi mà hắn ta chưa đụng trận.

    Trautman bỏ mặc tay trung sĩ bò về chu vi phòng thủ. Anh cứ nghĩ bộ đội Bắc Việt ko chóng thì chầy sẽ phải rút lui, dứt chiến, nhưng thay vì làm thế địch còn ném thủ pháo nhiều hơn và trận đánh vẫn cứ tiếp tục.

    2 phe cứ thỉnh thoảng lại ném qua ném lại suốt 1 giờ sau đó. Tới tầm 2 giờ sáng, 1 máy bay vận tải vũ trang - gunship Shadow bay đến khu vực. Chiếc máy bay cánh bằng AC-119G, trang bị 4 khẩu minigun cùng 1 đèn pha cực lớn từ hướng tây bắc bay vào dùng hỏa lực minigun cày tung khe trũng bên dưới vị trí trung đội 1. Dòng thác đạn khạc ra với tốc độ 24000 viên/ phút bắn tan nát cây cối mở ra 1 hành lang trống có bề rộng 30m trong rừng già. Chiếc Shadow cứ thế quần tới quần lui khe trũng suốt 40 phút sau đó. Sau khi đã bắn hết đạn, nó bật đèn pha chiếu thẳng xuống khu vực bên dưới vị trí trung đội 1.

    Sau đó 2 trực thăng vũ trang Cobra bay tới nhào xuống lợi dụng ánh sáng xả đạn minigun xuống khe trũng thêm 15 phút nữa. Chẳng hiểu có bao nhiêu địch quân đã bị giết dưới cơn bão đạn nhưng như thế vẫn ko đủ để chấm dứt trận đánh. Khi tốp trực thăng vừa đi khỏi, đặc công đối phương liền quay lại tập kích thăm dò chu vi phòng thủ thêm 1 tiếng đồng hồ nữa. Mãi tới tận 5 giờ sáng hôm sau địch mới đoạn chiến, rút lui, mang theo thương binh tử sĩ qua Lào. Trên khe trũng giờ chỉ còn lại máu me, thịt vụn, những thủ pháo cùng lựu đạn ko nổ.

    Lạ thay, suốt trận đánh trung đội 1 ko có ai bị thương hết, mặc dù cũng giống trung úy Trautman, tai họ đều bị ù đặc, thần kinh những chỉ muốn nổ tung.
    filber70, viagraless, huymaya9 người khác thích bài này.
  7. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Chương 15

    CHỜ QUÂN CURRAHEES TỚI



    Cũng như mọi khi, buổi sáng bắt đầu với những trận không kích. Đúng 7g34 phút, 3 tốp máy bay chiến đấu đã dội xuống ngọn núi những quả bom 1000 cân Anh mang nòi nổ chậm nhằm nỗ lực tiêu diệt những căn hầm được đào sâu dưới đất. Trong suốt tiếng đồng hồ sau đó, sườn tây và đỉnh núi A Bia rung chuyển, quằn quại như 1 con thủy quái khổng lồ. Tuy trên mấy sống núi vẫn còn thấy cây cối nhưng mặt tây quả núi giờ đã trở thành 1 biển bùn với cành lá, thân cây, mảnh xác vụn, đồ trang bị nát nhừ.

    Sau khi bom ngừng rơi lại đến lượt pháo binh đủ cỡ từ lựu pháo 105 ly, 155 ly đến 203 ly nhảy vào dập xuống quả núi hết loạt đạn này đến loạt đạn khác. Trong lúc pháo binh oanh kích, Honeycutt cho các đại đội chuẩn bị tổng tấn công. Những bất hạnh mà đại đội Delta phải chịu dưới khe núi đã khiến viên trung tá hiểu ra việc tổ chức mũi tấn công từ hướng bắc đánh lên là bất khả thi. Lúc này, khi họ đã đem được hết thương binh, tử sĩ ra khỏi khe núi, vị trung tá lệnh cho đại úy Sanders đưa quân lên lại sống núi, vượt qua bãi đáp của đại đội Bravo, chuẩn bị tiếp tục tấn công. Mũi công kích trên sống núi bên kia vẫn do đại đội Alpha đảm nhiệm. Vào khoảng 8g30 phút, họ rời vị trí nghỉ đêm gần tiểu đoàn bộ, tiến xuống khe trũng hướng đến vị trí tấn công của mình ở đầu bên kia. Để hoàn tất việc điều binh, đại đội Bravo quay về hội quân cùng với đại đội Charlie nhận trách nhiệm bảo vệ sở chỉ huy tiểu đoàn .

    Giờ thì mọi thứ phụ thuộc vào tiểu đoàn Currahees. Nếu họ đi nhanh và tung ra được đòn đánh lên núi A Bia thì có thể đến tối, ngọn núi này sẽ nằm dưới sự kiểm soát của lữ đoàn 3. Còn như ko, Honeycutt biết mọi sự bày binh bố trận mình làm ban sáng sẽ chỉ là công cốc.

    Tiểu đoàn 1/506 cũng bắt đầu di chuyển ngay khi bom bắt đầu trút xuống. Sau khi rời nơi đóng quân đêm, đại đội Alpha do trung úy Linwood Burney chỉ huy bắt đầu nhanh chóng tiến lên sống núi lớn dẫn tới cao điểm 800. đại đội Bravo, đơn vị ngày hôm trước đã chiếm được điểm cao 916 sau 1 trận đánh dễ dàng, cũng bắt đầu chủ trương di chuyển theo hướng đông bắc đến cao điểm 900. đại đội Charlie, với nhiệm vụ bảo vệ sở chỉ huy tiểu đoàn , bám theo đường tiến quân của đại đội Alpha.

    So với tiểu đoàn 3/187 thì tiểu đoàn 1/506 đã có 1 khoảng thời gian dễ chịu suốt 3 ngày qua. Tuy hôm 14/5 họ có 1 người thiệt mạng vì đạn bắn tỉa nhưng cho tới thời điểm này thì mỗi đại đội chỉ có 1 ca bị thương, cũng do bị bắn tỉa. Chưa đại đội nào trải qua đụng độ ác liệt hết.

    Mọi sự đã thay đổi nhanh chóng khi họ tiến gần tới núi A Bia. Sau khi tiến được tầm 200m, trung đội đi đầu của đại đội Alpha đã vấp phải lưới lửa dữ dội của 1 lực lượng lớn địch trong trận địa cố thủ trên cao điểm 800. Đối thủ được trang bị RPG, đại liên, súng trường đã bắn chết 1 lính Mỹ, làm bị thương 8 người khác khiến số lính còn lại của trung đội phải tháo chạy trở xuống. Sau khi đưa hết thương binh, tử sĩ xuống, đại đội Alpha vội đào công sự thu mình chờ pháo binh, trực thăng vũ trang dập xuống các vị trí quân địch.

    Kịch bản tương tự cũng xảy ra với đại đội Bravo. Sau khi di chuyển xuống sườn dốc đông bắc cao điểm 916 được chừng 150m, họ bị bắn mạnh cả từ đằng trước lẫn phía sau. Chỉ trong có mấy phút đồng hồ họ cũng có 1 binh sĩ bị giết, 8 bị thương. 1 tiểu đội đã được phái xuống sườn đông bắc cao điểm 916, truy tìm lính bắn tỉa địch. Trong khi số quân còn lại của đại đội giữ nguyên vị trí thì pháo binh được hướng dẫn trút đạn xuống vùng đất cao bên trên yên ngựa.

    Đại đội Bravo khẩn trương phát quang tạo bãi đáp ngay gần đỉnh cao điểm 916 cho trực thăng tới tản thương nhưng chiếc máy bay đầu tiên vừa bay vào liền dính đạn địch đành phải bay đi. đại đội Bravo cố gọi pháo bắn mãnh liệt nhằm chế áp hỏa lực đối phương nhưng chiếc trực thăng tải thương thứ 2 bay vào cũng phải bỏ cuộc.

    Sau khi oanh tạc xong các vị trí địch trên cao điểm 800, trung úy Burney cùng đại đội Alpha lại xung phong tiến đánh số hầm chiến đấu. Tuy nhiên, quân địch rút khỏi đó từ trước rồi. đại đội Alpha sau khi chiếm được 4 căn hầm thì ngừng lại. Dù ko tìm thấy xác địch trong hầm nhưng xung quanh đều thấy có vết máu. Thế rồi, thật lạ lùng, trong khi đại đội Alpha đang tiến hành tảo thanh họ bỗng bị gần 1 trung đội Bắc Việt, từ trong rừng ùa ra tập kích. Địch xông thẳng đến, nhảy nấp từ cây này sang cây khác, súng AK nhả từng loạt ngắn. Thoạt đầu đại đội Alpha choáng váng vì bị tấn công bất ngờ nhưng họ đã phản ứng rất nhanh, nã đạn xối xả vào số địch đang xung phong tới. Bộ đội Bắc Việt dừng lại cách đó 30 thước rồi bắt đầu từ từ vận động tới gần cố bao vây vị trí của đại đội Alpha. Suốt dọc chu vi phòng thủ được vội vàng thiết lập, các xạ thủ súng không giật, xạ thủ phóng lựu đại đội Alpha nã đạn mảnh, đạn đinh như mưa vào số địch đang áp sát.

    Trong lúc bắn nhau, 2 chiếc Cobra bay đến và bắt đầu nã rocket, bắn lựu đạn dữ dội xuống tuyến quân đối phương. Trước nguy cơ bị trực thăng vũ trang tiêu diệt, bộ đội Bắc Việt tổ chức thu thập thương binh, tử sĩ rút về hướng đỉnh cao điểm 800. đại đội Alpha chưa kịp tấn công tiếp thì 1 cơn giông lốc đã kéo đến. Thật quái đản khi đơn vị ko có ai bị thương trong trận tập kích vừa rồi giờ lại bị sét đánh mất 2 người, cần phải sơ tán ngay lập tức.

    Trên cao điểm 916, đại đội Bravo rốt cục cũng xoay xở sơ tán xong thương binh nhưng khi cố tiến xuống vùng yên ngựa cây cối rậm rạp nằm giữa cao điểm 916 với cao điểm 900 thì 1 lần nữa họ lại bị cơn mưa đạn chặn đứng.
    filber70, Bonmua, viagraless10 người khác thích bài này.
  8. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Đã dành gần hết buổi sáng theo dõi bước tiến quân của tiểu đoàn 1/506 và tới trưa, khi nhận thấy chẳng đại đội nào của nó tiến xa hẳn được nơi đóng quân nghỉ đêm thì Honeycutt đành kết luận rằng tất cả những gì mình công phu chuẩn bị ban sáng đều đã đổ sông đổ biển. Dù vậy viên trung tá vẫn gọi về lữ đoàn xin cho đánh 1 mình nhưng thiếu tá Montgomery bảo ông phải rút về, hoãn đến ngày mai mới tấn công. Với Honeycutt, chỉ thị trên đúng là quả đắng thật khó nuốt. Ông biết, với việc khe trũng lớn bên dưới cao điểm 900 chưa bị ngăn chặn, quân Bắc Việt trên núi lại có thêm 1 đêm nữa để tăng cường lực lượng.

    Nếu kế hoạch tấn công với 2 tiểu đoàn lên núi A Bia của lữ đoàn 3 được phát động đúng buổi sáng và giành thắng lợi sau đó thì chưa chắc trận đánh này đã được người ta nhớ đến huống hồ trở thành 1 xì căng đan lớn. Suốt 2 năm trước đó, trên địa bàn vùng I chiến thuật xảy ra ko thiếu những trận đánh gay go trên các cao điểm nhưng ngoại trừ việc được ghi lại trong mấy cuốn sử sư đoàn chẳng ma nào đọc đến thì chúng đều nhanh chóng rơi vào quên lãng.

    Thế nhưng đến khoảng ngày 16/5 thì báo chí đã đánh hơi thấy trận đánh và cũng như đám lính bộ binh đang áp sát quả núi, họ cũng từ từ mon men đến gần câu chuyện. 1 trong những người đầu tiên phát hiện ra trận đánh chính là Jay Sharbutt, 1 phóng viên trẻ của hãng tin AP (Associated Press). Sáng ngày 16, sau khi viếng thăm sở chỉ huy tiểu đoàn và hỏi chuyện vài binh sĩ trong khu vực, Sharbutt đã bay đến căn cứ hỏa lực Berchtesgaden để phỏng vấn tướng Zais.

    Những câu hỏi đầu tiên của anh xoáy vào căn nguyên vì sao quân Bắc Việt lại phòng thủ núi A Bia quyết liệt đến vậy? Tướng Zais ko có câu trả lời. Như đã đề cập lúc trước, cả ông ta lẫn tướng Smith, sư đoàn phó, đều rất đau đầu trước quyết định khó lý giải của đối phương và đến lúc này thì vẫn chưa có gì sáng tỏ.

    Tuy nhiên, sau cùng Sharbutt đã hỏi cái câu hỏi sẽ trở thành tâm điểm của những tranh cãi trái chiều nổ ra sau trận đánh. Anh ta hỏi: "Sao lại phải bắt bộ binh tấn công ngọn núi?. Tại sao ko cho họ rút lui rồi dùng máy bay B-52 oanh tạc?"

    Sharbutt là 1 phóng viên trẻ rất thông minh nhưng câu hỏi anh cũng ko lấy gì làm độc đáo. Ngay từ ngày thứ 2 của trận đánh, các binh sĩ thuộc cả 4 đại đội của Honeycutt đều đã nhắc đi nhắc lại cùng 1 câu hỏi như vậy. Nói chung đây là câu hỏi vẫn thường được đưa ra để thảo luận về 1 chiến thuật tiến hành trong các trận đánh nhưng tướng Zais - theo lời giải thích trong bản báo cáo 2 tháng sau đó - lại cảm thấy choáng váng. Chẳng phải choáng vì Sharbutt đã phát hiện ra những lỗ hổng cơ bản trong chiến thuật được sử dụng để công kích núi A Bia mà vì ông ngờ rằng câu hỏi trên sẽ là tiền đề cho những tranh cãi sau này, điều mình ko hề mong muốn. Cũng theo báo cáo này, thì phản ứng đầu tiên của vị tướng là định bảo Sharbutt: "chỉ nên chú tâm viết về trận đánh mà tránh bình luận về công tác chỉ huy" nhưng ông nín kịp. Với Zais thì Sharbutt dường như chỉ là "1 gã trai trẻ nhạy cảm" mới lần đầu dự trận nên dù có "hơi hốt" hay thậm chí là "quá khích" thì âu cũng là điều có thể hiểu được. Nếu đánh giá của ông về tay phóng viên trẻ kia là đúng thì Zais tin chắc dù mình có trả lời câu hỏi đó thế nào đi nữa, rất có khả năng nó sẽ bị Sharbutt "xuyên tạc".

    Dù vậy, thay vì trả lời 1 cách cộc lốc, Zais giải thích rất ‘ngoại giao’ rằng trước khi định huy động B-52 ném bom quả núi, thì ông sẽ phải rút bỏ hết các vị trí, cho quân lùi xa ít nhất là 2 dặm tính từ điểm bom rơi. Sau đó ông giải thích thêm rằng mình hiện đã có đủ hỏa lực yểm trợ cần thiết và việc sử dụng không kích tầm gần sẽ hiệu quả và chuẩn xác hơn là dùng máy bay B-52.

    Ông nói tiếp: "Hơn nữa, phải bỏ đi những vùng đất vừa chiếm được thật đắng lòng. Mất bao nhiêu công sức chiến đấu mới giành được chúng. Chẳng có cấp chỉ huy nào muốn rút lui cả."

    "Coi này, quân địch cũng đâu có ngu" 1 sĩ quan tham mưu của Zais lúc đó cũng xen vào "Chúng biết rõ khả năng gây thiệt hại của máy bay B-52, bom thả xuống sẽ nổ sâu đến mức nào nên chúng đã xây hầm đủ sức chịu đựng được điều ấy. Đó chính là những thứ chúng kiến tạo trên núi."

    Hiện ko thể biết Sharbutt và Zais còn nói chuyện thêm gì nữa ko nhưng sau đó thì cả Zais lẫn Honeycutt đều cho rằng trận đánh mà Sharbutt viết trên mặt báo, vừa xuyên tạc vừa giật gân. Dù thực hư thế nào vẫn còn phải bàn cãi thì câu chuyện về trận đánh đã khiến cho công chúng Mỹ, vốn đã quá mệt mỏi với cuộc chiến tranh VN, bị sốc và choáng váng, tạo tiền đề cho cuộc tranh luận nảy lửa sau này.

    Đêm 16/5 là 1 đêm yên tĩnh nhưng mới rạng sáng ngày 17, các trận địa pháo trên các căn cứ hỏa lực Currahee, Bradley, Airborne, Cannon, và Berchtesgaden đã bắt đầu pháo kích liên tu bất tận lên quả núi.

    Thay vì bắt các đại đội Delta và Alpha tiến lên vị trí tấn công như hôm 16, Honeycutt vẫn để họ ở tại nơi nghỉ đêm, sẵn sàng di chuyển ngay khi thấy tiểu đoàn 1/506 tới đủ gần để có thể tổ chức tấn công lên núi.

    Tới 9g18 phút thì các tốp tiêm kích - bom mang theo bom 1000 cân Anh gắn ngòi nổ chậm kéo tới. Có chừng 4-5 cái hầm chữ A có thể nhìn thấy rõ trên sườn tây núi và đám phản lực cơ được giao nhiệm vụ tới tiêu diệt. Sau vài lần trượt đích, rốt cục đám tiêm kích - bom cũng đã đánh trúng 1 trong số mấy căn hầm. Trái bom gây ra tiếng nổ phụ rất lớn khiến xác 1 lính địch bắn lên cao cả mấy mét. Sau 3-4 cú quả bom trúng đích nữa, lính trên các đài quan sát ở 2 sống núi báo về cây cối dưới điểm cao khống chế giờ đã phủ đầy mảnh quần áo, thịt, xương quân địch.
    filber70, Bonmua, hk11133310 người khác thích bài này.
  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Vào lúc 9g52 phút, khi các máy bay tiêm kích - bom vẫn còn đang oanh tạc, đại đội Alpha, tiểu đoàn 1/506 từ nơi đóng quân đêm trên cao điểm 800 bắt đầu tiến ra hướng đến mục tiêu của mình là cao điểm 900, nằm cách đó gần 1000m. Mới đi được khoảng 50m, lực lượng đi đầu vấp phải hỏa lực dữ dội của súng cá nhân bắn ra từ những vị trí địch ở rìa bắc cao điểm 800. Chỉ trong chốc lát, đại đội Alpha đã có 1 người chết, 1 người nữa bị thương. Trung úy Burney, chỉ huy đại đội Alpha, phái 1 tiểu đội tiến xuống sườn phải sống núi định bọc sườn số hầm chiến đấu địch nhưng bị bộ đội Bắc Việt bố trí trong khe trũng đánh lui.

    Mũi tiến quân của đại đội Bravo, tiểu đoàn 1/506 ban đầu diễn ra khá dễ dàng. Từ vị trí nghỉ đêm trong yên ngựa dưới chân cao điểm 916 họ leo lên sống núi ở sườn tây nam mỏm 900. Họ mau chóng phát hiện nhiều chiến hào, hầm hố trang bị quân Bắc Việt bỏ lại. Nhưng trong nỗ lực tiến xa hơn, bộ phận dẫn đầu đội hình đã bị địch quân nấp trong các công sự được ngụy trang kín đáo dùng RPG đánh cho tan tác. 1 lính Mỹ chết tươi, 7 người khác bị thương nặng. Trung đội đi đầu của đại đội Bravo vội tháo lui, cứ tưởng đã đem theo hết số thương binh, tử sĩ. Thế nhưng tới khi ra khỏi vùng chết chóc họ mới phát hiện là tử sĩ - lính điện đài của trung đội 1 - vẫn còn ở lại phía sau cùng với máy truyền tin. 1 tiểu đội lập tức được phái đi tìm người đã chết cùng chiếc máy nhưng họ ko tài nào tiến lên được vì địch bắn rát quá. Nhận thấy đối phương đã lấy mất cái điện đài, đại đội Bravo buộc phải đổi hết tần số liên lạc.

    Trên cao điểm 800, trong cố gắng để đại đội Alpha có thể tiến tiếp, trung tá Bowers lệnh cho trực thăng vũ trang bay đến rải khí độc CS xuống mấy căn hầm chiến đấu của địch ở rìa bắc cao điểm. Các máy bay trực thăng vũ trang sử dụng súng phóng lựu liên thanh nã xuống khu vực 50 quả đạn rồi bốc lên cao xem phản ứng của bộ đội Bắc Việt. Trời hầu như ko có gió nên hơi ngạt tràn vào các căn hầm giống như sương mù buổi tối vậy. Sau đó vài giây thì có từ 15-20 bộ đội Bắc Việt, ngạt thở, nôn ọe bò ra khỏi hầm. Những luồng đạn minigun nhanh chóng hạ gục cả chục người, số còn lại chạy tản mác hết vào rừng.

    Tận dụng thời cơ do khí độc tạo ra, trung úy Burney lệnh cho trung úy Dimock chỉ huy 1 đợt tấn công nữa tiến lên cao điểm 900. Dimock chia quân thành 3 hàng dọc rồi bắt đầu cẩn trọng tiến qua mỏm 800. Dimock đi vị trí thứ 4, hàng chính giữa, ngay sau hạ sĩ Steve Tice, người mang máy điện đài. Hạ sĩ Paul Blackwell đi ở vị trí xích hầu, đi số 2 là hạ sĩ Clifford Brown. Trung sĩ John Nicholas, trung đội phó, đi đầu tiên trong hàng quân bên trái. Người đi đầu hàng bên phải là hạ sĩ Larry Brook.

    Sau khi bị hơi ngạt và trực thăng vũ trang tấn công, lính Bắc Việt trong các hầm chiến đấu ở đầu bắc cao điểm 800 đều đã bỏ trốn hết. Dimock cùng binh sĩ của mình nhanh chóng vượt qua các vị trí đã bỏ trống này. Khi xuống chân cao điểm họ phát hiện 1 cái yên ngựa rất sâu dẫn tời rìa bắc cao điểm 900. Nghỉ ngơi được 1 chút, Dimock lại bảo mấy lính xích hầu tiếp tục tiến lên.

    Nhận thức được việc tiến xuống yên ngựa rất nguy hiểm. Mấy người lính xích hầu cho số quân còn lại của trung đội lùi cách sau mình 15m, giảm tốc độ. Họ rón rén lần xuống đáy yên ngựa, cố luồn thật êm qua đám lá cọ, dây leo, tre vầu. Tổ xích hầu vừa xuống được nửa đường thì bị đại liên 12,7 ly nhắm bắn. Loạt đạn đầu tiên giết chết ngay hạ sĩ Joe McCants, người đi vị trí thứ 2 hàng bên phải. Thấy McCants ngã, Dimock hô toàn trung đội theo mình chạy xuống đáy yên ngựa. Chỉ có 7 binh sĩ làm theo. Số còn lại hoặc nấp tại chỗ hoặc tháo chạy về cao điểm 800.

    Bên dưới yên ngựa, 7 lính Mỹ nháo nhào nấp sau các mô đá, gốc cây nổ súng bắn trả. Hầm chiến đấu địch nằm trên mặt dốc phía nam yên ngựa, cách đó 50m được ngụy trang rất khéo nên cả 7 người chẳng thể làm gì ngoài việc bắn loạn xạ. Tuy nhiên, bộ đội Bắc Việt lại nhìn rất rõ số lính Mỹ. Địch tiếp tục nã đạn vào bọn họ. Chỉ trong chốc lát, trung sĩ Nicholas, hạ sĩ William Sessions và hạ sĩ Gilbert Page đều bị bắn chết.

    Nấp sau cái cây to, điện đài viên Tice gọi về cho trung úy Burney kêu cứu. Burney gửi đến 2 chiếc trực thăng Cobra. Trong 20 phút sau đó chúng nã rocket, bắn đạn xuyên qua những lỗ hổng trên tán rừng xuống đám hầm chiến đấu địch. Tuy nhiên hỏa lực của tốp trực thăng chỉ đáng gãi ghẻ cho mấy căn hầm có nóc rất dày. Tệ hơn nữa, mảnh của 1 quả rocket còn văng cả đến vị trí của trung đội 2 khiến hạ sĩ Brown bị trọng thương.

    Khi trực thăng vũ trang bay đi, 1 số quân địch từ công sự chui lên vận động xuống sườn nam yên ngựa tiến về phía 4 lính Mỹ còn sống sót. Dimock, Blackwell, Brown, cùng Tice nổ súng xối xả khiến địch phải lùi lại. Nhận ra tình thế tiến ko được thoái cũng chẳng xong vì địch bắn quá rát và việc bị tiêu diệt chỉ còn là vấn đề thời gian, Dimock đã xin ném bom napalm xuống đám hầm chiến đấu địch. Đây là 1 yêu cầu cực kỳ nguy hiểm vì từ chỗ người trung úy đến mấy căn hầm kia chỉ có khoảng 50 thước, tuy nhiên, anh cũng chẳng biết làm gì hơn.

    4 người nằm mọp dưới yên ngựa chờ đợi lửa napalm chụp xuống. Ai cũng chắc mẩm bom napalm đã diệt hết số bộ đội cố thủ trong mấy căn hầm, nhưng họ đã lầm. Thình lình, từ dưới căn hầm sập, 1 tiểu đội Bắc Việt trồi lên, lao xuống yên ngựa tới thẳng chỗ họ.

    Đối phương rất điên tiết nhưng Tice, Blackwell, Brown, và Dimock còn điên hơn nữa. Tất cả đều chơi thân với trung sĩ Nicholas, và cái chết của anh - nhất là sau khi anh vừa đi nghỉ ở Hawaii cùng vợ và con thơ - đã khiến họ trở nên cực kỳ tức giận. Khi nhìn thấy số lính Bắc Việt, mọi người đều chuyển súng sang chế độ liên thanh nhanh chóng xả hết cả băng đạn.
    huymaya, hk111333, caonam_vOz9 người khác thích bài này.
  10. tonkin2007

    tonkin2007 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    611
    Bọn dã man thật , hơi ngạt, chất diệt cỏ, chất độc hoá học da cam.....không từ một thứ gì.
    Bonmuangthi96 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này