1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Nhạc Trịnh chiều Thứ Bảy

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 14/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tathayem

    tathayem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    che chở
  2. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chiều thứ Bảy, ngồi đợi một người hẹn ở một quán nơi phố Nhật, San Francisco, CA, thoảng tiếng nhạc Kitaro. Nhớ topic này , nhớ những chiều thứ Bảy ở một quán quen với bạn bè ở quê nhà cùng nghe nhạc TCS , và nhớ Osaka một buổi trưa người tài xế taxi thả tôi xuống building 9 , phố số 3 thay vì building 3 phố số 9 có những tòa nhà giống nhau cùng một màu xám khi ngoài phố không người ; bàng hoàng cảm giác: ?oChợt như phố kia không người, . . . Giữa đường trưa có tôi bơ phờ.? Nhớ Tokyo , những con quạ đen ngủ trưa gật gù trên những mái hiên , nhớ những phố nhà có số tầng 1, 2, 3 tính từ tầng trên xuống hầm dưới thay vì từ tầng thấp lên cao.
  3. tathayem

    tathayem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chiều Sài Gòn mưa rất to ngồi nghe cô ca sĩ tên Lệ hát
    "Em còn nhớ hay em đã quên
    Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng"
    trong một quán cà phê là góc xéo của con đường Hai Bà Trưng.
    Buồn
  4. cafedeparis

    cafedeparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chốn vào thư viện, tìm được 2 quyển sách hay mà đọc ko trọn vẹn, tinh thần không tập trung nổi, ko hiểu là trong mình còn lẩn khuất điều gì đó còn kìm nén không thể thoát ra. Mình....
    Ngó xuống thấy hàng cafe mới khai trương, một không gian yên ả, liếc thấy trên giá sách 1 cái tit, lấy xuống, chợt bắt gặp dòng chữ in nghiêng: " một sớm mai kia, chợt thấy hư vô trong đời..."- về 1 người phụ nữ trên 50 tuổi, tóc đã hoa râm...Bất chợt thấy quyển sách nhỏ trở nên quá nặng trong đôi bàn tay, dần dần lả xuống bàn, gỡ xuống cái kính đã mấy hôm không được lau chùi...Chợt thấy mình nhớ 1 ai đó, nhớ 1 điều gì đó có thể đã chìm vào quá khứ, có thể vẫn tồn tại trong khát vọng sâu thẳm của tâm hồn...
    Hình như mình muốn lập tức bắt đầu ngay bước chân vào con đường mình muốn đi và sẽ đi...
  5. tathayem

    tathayem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ca fe đang tan.
    Nhạt
    Chẳng thấy vị đắng
    Tham vọng của một con người chẳng dừng lại ở chữ ĐỦ
    Hóa ra nghèo cũng có tội
    Hóa ra giầu cũng chẳng sung sướng hơn ai
  6. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Chiều cuối tuần, ngồi tha thướt trên Link
    Chẳng còn nhớ gì nữa, nhạc Trịnh cũng hát quên lời, đây có fải là mình không ?
    Cafe và từng giọt đắng như thấm vào ý nghĩ.
    Một chút buồn thoáng qua. Nỗi buồn của một người như thấm ướt cả bóng tối đêm qua. Chẳng biết nói gì, chỉ biết lặng câm mà thôi. Đôi lúc lặng câm là câu trả lời tốt nhất cho những nỗi buồn vô vọng.
    Chiều tàn. Những cơn nắng còn sót lại cũng đã nhảy múa trên cành và đang dần tan biến. Chiều không gió, chiều chẳng sót lại những cụm mây.
    Thanh âm cũng vô hồn.
    Chiều nhạt.
  7. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Mười năm xưa có người đạp xe qua những con đường đầy cây xanh bóng mát của Hà Nội, lòng hân hoan tươi mới như khăn mới thêu.
    Hơn mười năm sau, có người ngồi ở một góc cao của Hà Nội, nhìn thành phố về đêm sáng ánh đèn, bàn chân trong phố xa lạ nhiều, thấy lòng mình như nắng qua đèo.
    Hà Nội với tôi giờ không yêu không ghét, không cảm xúc. Hà Nội là nơi gắn tôi vào với nhiều trách nhiệm nặng nề. Nhiều lần hoang mang thảng thốt, thèm được là tên mục đồng trên lưng con ngựa hồng qua những đồng cỏ miên man xanh tốt.
  8. hoadem_2004

    hoadem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    "Đi về đâu hỡi em khi trong lòng không chút nắng"...tiếng hát chợt đến chợt đi trong một chiều mưa...chả thể đi đâu với body nặng trĩu, đầu óc mù mịt cả chiều.
    Tối lăn tăn vụ rượu chè rồi quyết định đến một không gian mới, tìm cảm giác mới...Ly coktai còn sóng sánh chưa ngập miệng môi đã fải dừng khi tiếng hát ấy vang lên..."Trời còn làm mưa, mưa rơi miên man...những ngón tay hồng em mang em mang...ôi đường phố dài lời ru miệt mài ngàn năm ngàn năm...ru em giận hờn ru em giận hờn...Đã bao lâu rồi hok nghe tiếng ghita như thế nhỉ, ngày xưa lại thoáng xa mờ, lâu rồi không lãng đãng thế này, lâu rồi hok be bét thế này,...thôi thì cứ thong thả ...thôi thì cứ để lãng đãng giận hờn hoen mi em...cho môi mềm...cho mắt ướt...cho tim ta chênh vênh về miền quá vãng...quá đỗi xa xôi.....cho ta hồn nhiên với tuổi thơ bé dại...cho ngày hôm qua mãi đau đáu trong ta...
    "Ngày hôm qua là thế chìm khuất trong mưa xóa nhòa
    Nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui
    Ngày hôm qua là thế từ tháng năm cũ tìm về
    Tìm trong em nụ hôn quên lãng đầu tiên
    Ðợi em qua đường phố thao thức, cả gió mưa cũng dịu dàng
    Ngày hôm qua, dù nắng bôi xóa, dù mưa còn rơi
    Ngày hôm qua là thế biển tiễn đưa cánh buồm về
    Ngày hôm qua dù sao tôi đã chờ mong
    Một sớm mai nắng, về trên hàng cây và gió tha thiết
    Chỉ có em nơi nào, đại dương vẫn khát khao
    Chỉ có em biết từng đêm, từng đêm tỉnh giấc
    Chợt thấy ta giữa xa lạ, nơi nào
    Vàng phai đi mùa thu, để lá hoa hết phiền muộn
    Ở ngoài kia, còn có mây trắng trời xanh
    Ngày hôm qua mình đã mơ ước, một ước mơ dẫu bình thường
    Ngồi bên em hoàng hôn đâu đó rụng rơi
    Ngày hôm qua cạn lối, chỉ có anh trước biển rộng
    Chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau"
    (Ngày hôm qua là thế - Việt Anh)
  9. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Cafe chẳng có màu của mắt
    Cafe chẳng có màu của màn đêm
    Cafe chẳng có màu của bóng tối
    Đêm cuối tuần. Tự pha cho mình một cốc cafe đen và ngồi vắt vẻo đeo cái headfone và nghe Khánh Ly hát
    "Chìm dưới cơn mưa
    Một người sống thiên thu
    .........
    Trời đất bao la còn chìm đắm trong ta"
    Đã bao lần, cafe cuối tuần chẳng còn một chút cảm xúc
    Nhưng rồi, những gì tưởng chừng như đã tan biến lại quay lại, bờ bến chẳng bao giờ vắng bóng những con thuyền
  10. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    "Xin cho tôi, xin vạn lần rồi!
    Một góc này chỉ biết rong chơi"
    = = = == =
    Hẫng hụt và vô hồn!
    Run run...
    Như 1 luồng điện chạy dọc sống lưng...
    Cảm giác vẫn chỉ là cảm giác...

Chia sẻ trang này