1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng cuộc sống!!!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Em gái! Lâu lém mới thấy em tái xuất giang hồ. hì thi cử thế nào em. Rảnh post cùng cho vui em.
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho người
  2. hanhphuccuaanhlacoem

    hanhphuccuaanhlacoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mới lại có hứng thú ngồi post bài dài dài 1 chút. Tìm mãi mới thấy cái chủ đề yêu thích. POst cho vui
    Chúng ta không cần phải hoàn hảo
    Con người chúng ta ai cũng bị ám ảnh bởi ý nghĩ khi ta hoàn hảo ta mới xứng đáng được yêu thương. Chính suy nghĩ sai lầm này đã khiến cho chúng ta không ít lần phải rên lên: "Đời là bể khổ". Ta luôn đấu tranh với bản thân để ngày càng trở nên tốt đẹp hơn nhưng đã là "nhân" thì phải "vô thập toàn", khi phạm sai lầm ta bị dằn vặt, lo sợ, sợ không còn được kính trọng, được đề cao và sợ nhất là không còn được yêu thương nữa. Sai lầm chỉ hữu ích khi nó khuyến khích chúng ta tiến lên, còn không nó sẽ làm tê liệt con người với mặc cảm rằng mình thật vô dụng và bất tài.
    Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa có một vòng trò. Vòng tròn ta rất tự hào về thân hình, tròn một cách hoàn hảo đến từng milimét nhưng một sáng thức dậy, nó bỗng thấy mình bị mất một góc lớn hình tam giác.
    Buồn bực vòng tròn khăn gói lên đường tìm mảnh vỡ bị mất. Vì không còn hoàn hảo nên nó đi rất chậm, nó bắt đầu khen những bông hoa nhỏ bên đường, thủ thỉ cùng sâu bọ, tận hưởng ánh mặt trời ấm áp. Một ngày kia vòng tròn tìm thấy một mảnh vỡ vừa khít, nó sung sướng đến run người, giờ đây nó lại hoàn hảo như xưa. Nó ghép mảnh vỡ vào rùi lăn đi. Nhưng ơ kìa, sao nó lăn nhanh thế, nhanh đến nỗi các bông hoa bên đường nhoà đi trong mắt nó, tiếng chuyện trò của sâu bọ thì bạt đi trong gió. Vòng tròn nhận ra rằng thế giới xung quanh nó trở nên khác hẳn khi nó lăn quá nhanh. Nó bèn dừng lại, đặt mảnh vỡ bên lề đường rồi chầm chậm lăn đi.
    Thật kì lạ khi ta mất đi một chút gì đó ta lại thấy mình hoàn hảo. Một người có tất vả mọi thứ trên đời lại chính là kẻ nghèo túng, anh ta sẽ không bao giờ biết thế nào là ước mơ, hy vọng. Anh ta không bao giờ biết đến cảm giác sung sướng khi có ai đó yêu thương anht ta và cho anh ta cái anh ta tha thiết mong muốn mà không có được.
    Cuộc sống không phải là cái bẫy đời giăng ra để chờ chúng ta sa vào rồi kết tội. Hãy chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người. Nếu ta đủ dũng cảm để yêu thương, đủ sức mạnh để tha thứ, đủ hào phóng để chia sẻ niềm hạnh phúc với kẻ khác, đủ thông minh để biết rằng tình yêu thương luôn bao bọc tất cả chúng ta, khi ấy ta đã đạt được sự toàn mỹ mà rất nhiều người chỉ dám mơ ước thôi.....
    (Bài viết của: Bupbedangyeu1712)
  3. hanhphuccuaanhlacoem

    hanhphuccuaanhlacoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Điên
    Hòn gạch nửa nằm đó, trơ trơ giữa đường. Quán nước, hai choai choai cãi nhau. Rượt đuổi. Một đứa nhặt hòn gạch, liệng vào đầu đứa kia. Hòn gạch trúng đích, dính máu; và được ném trả lại chủ cũ của nó. Hai đứa loạng choạng, mọi người gọi xích lô.
    -Rõ lũ điên không dưng bày trò đánh lộn. Rồi sống cũng thành tật cho mà xem. Hai bà bán rau xì xào
    Hòn gạch lại nằm đó, rất gần chỗ cũ. Một chiếc xe máy phóng nhanh , trượt phải , ngã sóng soài. Hai bà bán rau bỏm bẻm:" thằng điên hòn gạch lù lù ra đấy mà không biết tránh.
    Hòn gạch văng ra hơi xa hơn một chút. Một ông lão đi xe đạp đến, thấy rõ sự tình ông dừng lại bên hòn gạch- cho vào giỏ xe mình , ông dắt bộ ra hố rác đằng xa...
    Giọng hai bà bán rau thở dài thườn thượt:
    -Đúng là lão già điên thừa cơm đi lo chuyện thiên
    (Bài viết của: Caubevuitinh)
  4. mini_bonbon

    mini_bonbon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu​
    Có lẽ thượng đế bắt chúng ta phải gặp một số người xấu trước khi gặp được một người tốt để rồi chúng ta phải biết cảm ơn vì đã gặp được người ấy.
    Bạn mất một phút để mê tít một ai đó, mất một giờ để thích một ai đó, mất một ngày để yêu một ai đó nhưng có khi phải mất cả đời để quên được một người.
    Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, sau đó là một nụ hôn và kết thúc bằng một giọt nước mắt hoặc một cái ôm vĩnh cửu.
    Tình yêu đến với những người vẫn còn hi vọng ngay cả khi đang thất vọng, đến với những người vẫn còn niềm tin ngay cả khi bị phản bội, đến với những người vẫn yêu ngay cả khi đã bị tổn thương rất sâu.
    Ta đau khi yêu một người mà không được yêu trở lại. Nhưng nỗi đau lớn nhất là khi ta yêu một người mà không đủ can đảm để cho người đó biết ta đã yêu như thế nào.

Chia sẻ trang này