1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho yêu thương

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi kobaogiohoihan2_9, 04/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. janemanchupke

    janemanchupke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thích chỉ là thích chứ chưa phải là yêu , nhưng đó cũng là một tất yếu của tình cảm
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Oạch, spam hoành tráng, hiz hiz, mấy bác mod đâu hết cả rùi? Chẳng đúng chủ đề gì cả hiz hiz.
  3. khi_giac_mo_ve

    khi_giac_mo_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Khi giấc mơ đã quay trở về ......
  4. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Thương yêu ơi. Dù rằng anh biết lúc này em đã ngon giắc. Nhưng anh biết là em cũng đang có anh trong giấc mơ của mình, mặc dù anh biết anh ko phải là người trong trai tim cua em. Nhưng anh vẫn rất yêu em dù chỉ là trong mơ.
    Anh muốn em biết rằng anh sẽ ko bao giờ hỗi hận vì những gì anh đã nói với em. Em biiét là anh đã nói gì rồi đấy.
    Anh yêu em !!!
  5. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Không thể tin câu chia tay mình nói ra lại nhẹ nhàng đơn giản thế, vậy mà từ lâu lắm cả hai chúng ta đều sợ làm tổn thương nhau,sợ bị coi là kẻ phản bội,sợ bị coi là kẻ phụ tình.Ca hai chúng ta vẫn cứ cố làm cho nhau vui vẻ,nhưng sự gượng ép đó có lẽ không thể cứu vãn được sự phai nhạt của tình yêu có phải không anh?Mặc dù cả em và anh không ai là người có lỗi.Không phải vì em hay anh đã có người khác,mà có lẽ chúng ta có lỗi với chính bản thân mình.Cái tôi cá nhân quá lớn,mỗi người đã tự lãng quên mình đang có một tình yêu,chính bản thân em cũng không biết từ khi nào em không còn yêu anh nữa,không biết từ bao giờ em đã quên mất cảm giác mong ngóng anh đến nữa,không biết từ bao giờ em không nhớ anh như trước nữa,không biết nữa anh à.chỉ biết hôm nay đây,ngay lúc này đây em cảm thấy thật sự thanh thản vì đã nói được ra lời chia tay,mà cũng biết điều đó không làm anh tổn thương.Hãy cố học tốt anh nhe! Nếu một lúc nào đó anh nhớ em, anh hãy cứ đến chỗ em chơi,em vẫn coi anh là một người bạn.Tuy chúng ta không còn cùng bước chung một con đường nữa.
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Năm Chiếc Lá
    Hạnh phúc là một chiếc lá
    Âm thầm nảy lộc đêm đông
    Buồn đau là một chiếc lá
    Rụng trong nhựa ứa mai hồng
    Nhớ mong là mọt chiếc lá
    Run vô cớ giữa lặng không
    Hờn ghen là một chiếc lá
    Nghỡ đã tắt gió trong lòng
    Cô đơn là một chiếc lá
    Lay lắt mãi giũa cành đông
    Tình yêu chỉ năm chiếc lá
    Mà làm thành cả cơn giông
    - Dạ Thảo Phương -
    Được vanyeuminhem sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 12/12/2005
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Đang ở Hà Nội, điều đó dường như là quá đủ phải không?
    Mình không thể nói gì, thời gian đã trôi qua, mình đã là một kẻ cứng đầu chứ không còn là một người bướng bỉnh nữa rồi.
    Sẽ chỉ có thể mang lại cho nhau những phút giây bạn bè.
    Đã có quá nhiều thời gian để mình mình gặm nhấm và vùi chôn những cảm giác cũ. Nhưng vẫn vậy, cảm giác của một bàn tay chia sẻ chính là một điều đẹp đẽ đáng để ghi nhớ trong lòng mình. Mình không muốn nghĩ về những điều khác nữa. Chỉ có mình mình biết điều bí mật đó, mọi người ai cũng nói khác, đến mức mình cảm thấy hình như bí mật đó là không thực. Quỷ thật, tại sao mình cứ luôn là người mang trong lòng những bí mật. Quá nhiều, đến mức, không muốn bất cứ ai nghĩ rằng mình là một người hay suy tư. Chỉ mong được sống vui vẻ.
    Chúc Người mọi thứ an lành. Nhưng hãy cứng rắn lên để chọn lấy hạnh phúc thực sự của mình, đó mới là hạnh phúc thực sự của bố mẹ, chứ đừng vì sự vui lòng nhất thời của bố mẹ mà Người đánh mất hạnh phúc của Người ( dù rằng giờ nó đang mờ ảo ở đâu đó, hoặc nó là điều không tưởng). Thôi, mỗi người một cách giải quyết, chả phải chính mình cũng đang vậy là gì. . Chỉ mong Người đủ bản lĩnh bằng lòng chấp nhận và chịu đựng nếu người chọn con đường đó.

  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Hà Giang, có lẽ là nơi ghi dấu những kỉ niệm em sẽ chẳng bao giờ quên được trông mỗi dịp tết Tây đến anh ạ. thiêng liêng, gần gũi, thân thuộc và cả tràn ngập niềm hạnh phúc nữa. những khoảnh khắc giao mùa bên anh thật tuyệt vời làm sao.
    em đã ước rằng sẽ có những dịp như vậy em lại được bên anh, và chúng ta sẽ điểm lại như những kỉ niệm ngọt ngào. nhưng.......... có phải tất cả đã trôi xa? em và anh, năm nay, năm sau và những năm sau này sẽ ở bên cạnh ai? sẽ có nhớ đến 2 năm trước???????????????????????
    nhớ anh................
  9. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Muốn nhắn tin, muốn liên lạc với em quá nhưng khổ nỗi cái máy chết tiệt của anh hết fin, sạc thì hỏng, ko tài nào liên lạc được. Đành để sáng đi sửa sạc rồi tính sau vậy. Nhớ em và chán nản ...
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1

    Những con đường quen thuộc , những kỉ niệm dấu yêu tất cả như đang ùa về trong em .Tiếng nói, giọng cười và cả bài hát ngày xữ anh dạy em nữa , sóng vỗ rì rầm , gió thổi như xuyên thấu tâm can.Những giận dỗi , hờn ghen 2 đứa đứng dưới tán cây .Em đã rất thích đi dạo trên biển dưới trời mưa như thế .Lang thang trên biển anh nói " hay là chúng mình trốn đi một nơi thật xa " thật ngốc ! Những món quà anh tặng giờ đã không còn nữa , em đã đánh mất chúng như đánh mất anh .Chỉ còn một con ốc biển , áp tai vào nó em như nghe thấy tiếng sóng biển rì rầm và lời anh nói bên em .Chúng mình đi biển có một lần thôi nhưng kỉ niệm về nó thì có quá nhiều .Giờ đây khi cả 2 không còn đi chung trên một con đường nữa nhưng em luôn cầu mong cho anh hạnh phúc , và ở 1 phương trời nào đó em tin anh vẫn nhớ về em như nhớ về những kỉ niệm thật đẹp của chúng mình phải không anh?

Chia sẻ trang này