1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự cô đơn của các số nguyên tố

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi deepbluesee, 16/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    The Solitude of Prime Numbers – Paolo Giordano

    Một cuốn sách đáng đọc, của một nhà nghiên cứu vật lý lý thuyết viết tiểu thuyết, không hoa mỹ, không màu mè không lê thê, nhưng sâu sắc và chạm được vào ngóc ngách sâu thẳm trong tâm hồn người đọc. Không khó lí giải khi nó trở thành một hiện tượng ở Ý và nhận được nhiều giải thưởng danh giá.

    Tác phẩm được dịch sang tiếng Việt trên các kệ sách là “Nỗi cô đơn của các số nguyên tố” nhưng tôi thích dịch là “sự cô đơn” hơn là “nỗi cô đơn” vì sự cô đơn đơn thuần chỉ là sự miêu tả, chữ “nỗi” giống như là nỗi niềm tâm sự, mà từ đầu đến cuối các nhân vật của tác giả không hề có mong muốn tâm sự nỗi niềm của mình với ai, ngay cả với chính bản thân mình..

    Tác giả không tìm cách miêu tả nỗi buồn hay sự cô đơn của các “số nguyên tố” của mình, thậm chí cũng không đi sâu vào miêu tả tâm trạng hay nỗi đau của họ, nó chỉ đơn thuần là miêu tả lại các sự kiện, diễn biến và hoàn cảnh. Nhưng chính vì vậy mà người đọc lại cảm nhận sâu sắc hơn sự cô độc đến đường cùng bế tắc của hai nhân vật, đó là sự cô độc không lối thoát mà bản thân người trong cuộc cũng không tìm cách để thoát khỏi nó.

    Mattia và Alice, một người từ chối thế giới, một người bị thế giới chối từ, hai linh hồn cô đơn lạc lõng, sống trong hoài nghi và mang trong mình những tổn thương không thể nào vượt qua được. Hai linh hồn xa lạ vô tình gặp nhau, trở nên gắn kết vô cùng nhưng vẫn cứ thấy nhau lạ lẫm. Họ không tìm cách để hiểu thế giới của nhau nhưng họ hiểu nhau trong sự cô đơn và im lặng..

    Nếu họ như một cặp bình thường, có lẽ họ đã có thể đến với nhau. Nhưng họ… không phải như vậy. Nếu nói họ có cơ hội cũng đúng, nếu nói không cũng đúng.

    Trong cuộc sống cũng vậy, có những lúc người ta biết mình phải làm gì trong những hoàn cảnh này, họ có thể hình dung các chuỗi hành động cần làm nhưng rồi chính họ cũng không thể giải thích được tại sao họ không làm vậy. Mattia biết rõ anh sẽ phải làm gì với Alice khi biết cô ấy buồn và chờ đợi anh, nhưng anh không thể làm được, mặc dù cả lí trí và tình cảm của anh biết mình cần phải làm gì. Có lẽ vì họ là cặp số nguyên tố song sinh, là hai cá thể có những đặc tính giống nhau, nhưng họ sinh ra đã là những số nguyên tố nên sẽ luôn bị ngăn cách bởi một số chẵn.

    Tôi không cảm thấy tiếc nuối về cái kết của Mattia và Alice, vì có lẽ từ trong sâu thẳm tôi đã thấy được điều tất yếu đó. Những trải nghiệm trong cuộc sống khiến tôi nhận ra rằng “duyên số” là yếu tố chính quyết định sự thành bại của một mối quan hệ tình cảm nhưng trong cuộc sống sự cố chấp và cũng có thể là mù quáng khiến cho chúng ta không chịu thừa nhận những cái vốn dĩ là thế.

    Càng ngày tôi càng tin vào số phận và duyên số. Trước đây tôi đã từng tin rằng trong mọi vấn đề, đặc biệt trong tình cảm nếu cả hai cùng thấy vấn đề và cả hai cùng cố gắng thì không gì là không thể sửa được, nhưng có lẽ tôi đã nhầm.

    Tôi đã đuổi theo một mối quan hệ mà tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt đẹp. Tôi có niềm tin vào nó, bằng cả lí trí và tình cảm nhưng tôi không biết làm gì với nó, và họ cũng vậy, họ NGHĨ là họ tin nhưng chính bản thân họ không biết sẽ bắt đầu từ đâu hay có lẽ không biết nên kết thúc thế nào.

    Tôi không nói đến duyên số như một sự đổ thừa hay đi tìm nguyên nhân mù quáng cho những thứ mình không hiểu hay không giải thích được, mà tôi tin rằng đó là kết quả của chuỗi các sự kiện tự nhiên và hoàn cảnh tác động vào, nó quyết định việc một ai đó sẽ làm gì hay không làm gì để duy trì, xây dựng mối quan hệ của họ.


    Sự cô độc của Mattia là sự chối bỏ sự tồn tại của mình trong thế giới, cho đến ngày Alice “nhìn” thấy anh, cũng như Alice nhận ra được sự tồn tại của mình khi tìm cách bước vào thế giới của anh. Họ nhìn thấy nhau nhưng các chuỗi sự kiện và hoàn cảnh không thể giúp họ đến với nhau.
    Tôi không kìm được nước mắt lúc Mattia kể cho Alice nghe về nỗi buồn bi ai của anh lúc hai người lái xe đến công viên – là nơi bắt đầu mọi nỗi thống khổ của anh, là nơi đã chôn vùi cuộc sống của anh, là nơi “thời gian đã ngừng trôi” từ buổi chiều ấy khi anh bỏ rơi người em gái song sinh thiểu năng và cô bé không bao giờ quay trở lại. Và tôi cũng không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình về nụ hôn nhẹ nhàng đẫm nước mắt của Alice lên bờ môi anh. Đó là cảnh tôi thấy hay nhất, đẹp nhất và tươi sáng nhất trong cuốn sách. Những tưởng rằng nó sẽ mở ra một cánh cửa sáng sủa hơn, sẽ có những ngày tháng bớt ảm đạm hơn hay sẽ có một bước ngoặt nào đấy cho cả hai, nhưng rồi cuối cùng họ vẫn không thắng được nỗi cô độc của mình.

    Rồi chẳng để Alice có thời gian hỏi, cậu kể lại tất cả cho cô. Cậu kể hết mọi chuyện, giống như nước ồng ộc trào dâng khi bờ đê bị vỡ. Con giun đất, buổi tiệc sinh nhật, bộ đồ xếp hình Lego, dòng sông, những mảnh thủy tinh vụn, căn phòng bệnh viện, thẩm phán Berardino, mục tìm người trên tivi, bác sĩ tâm lý, tất cả mọi chuyện cậu chưa từng kể với ai. Cậu nói mà không nhìn cô, không có chút cảm xúc nào. Rồi cậu im lặng, tay phải sục xuống dưới ghế, nhưng cậu chỉ thấy đệm mút viền tròn. Cậu bình tĩnh. Một lần nữa Mattia lại thấy xa xăm và lạ lẫm với cơ thể của chính mình.

    Alice nâng cằm cậu lên và nhẹ nhàng xoay đầu cậu lại. Mattia chỉ nhìn thấy một cái bóng hướng về phía mình. Trong giây lát cậu nhắm mắt lại và cảm thấy miệng Alice nóng bỏng trên miệng mình, nước mắt cô ướt trên má cậu, hay có lẽ là nước mắt của cậu cũng nên, và cuối cùng là đôi bàn tay nhẹ nhàng đang đặt trên đầu cậu, túm chặt các ý nghĩ, giam giữ chúng lại trong đó, trong cái khoảng cách không còn tồn tại nữa giữa hai người.

    Tuổi trẻ nào chẳng có vấp ngã, có những người vượt qua nhưng có những người ôm nối đau đấy đi suốt cuộc đời, như Mattia và Alice. Có lẽ những thứ chúng ta làm và cả những thứ chúng ta không làm thời tuổi trẻ lại là những thứ ám ảnh chúng ta nhất, và đều để lại những ấn tượng lâu nhất.

    Có ai đó nói rằng tài sản lớn nhất của tuổi trẻ là “sự cô đơn” kể cũng đúng, nhưng tôi nghĩ rằng không chỉ của tuổi trẻ mà có lẽ là của loài người. Bỗng nhiên tôi nhận ra rằng những số nguyên tố ấy không chỉ nằm trong những trang sách toán, mà chúng thực sự tồn tại trong thế giới của chúng ta. Mỗi cá thể chúng ta đã mang trong mình một sự cô đơn trong tiềm thức như thế, từ rất lâu.
    mad2310 thích bài này.
  2. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Paolo Giordano rất đang để đọc , nhất là với những người đa cảm , nhân văn , quan tâm nhiều tới chính con người .
    Mình có đôi lần không dám đọc nhiều của ông . Ảm ảnh nhất là Ozahir mà mình đau đớn tới tận giờ .
    Giọng văn ông rất tinh tế , rất nhẹ mà tự nhiên như hơi thở . Đọc sắc thái nhân vật mà ngọt sắc như không .
    Ưng !
    Tới nỗi , hạn chế đọc nhiều .
  3. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Mad ơi, Mad có một chút nhầm lẫn rồi đó, Paulo Giordano là một nhà văn trẻ (sinh năm 1982), anh ấy là một nhà khoa học viết văn nên không có nhiều tác phẩm đâu. Còn tác giả của Ozahir là Paulo Coelho - cũng là tác giả của cuốn Nhà Giả Kim nổi tiếng đó.
    mad2310 thích bài này.
  4. mad2310

    mad2310 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    24
    Đúng là nhầm lẫn thật , nàng ạ !
  5. EllaBeauty

    EllaBeauty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2016
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    10
    Có ai đó nói rằng tài sản lớn nhất của tuổi trẻ là “sự cô đơn” kể cũng đúng, nhưng tôi nghĩ rằng không chỉ của tuổi trẻ mà có lẽ là của loài người. Sự cô đơn chẳng thể nào là tài sản lớn nhất.
  6. VNYeuDau119

    VNYeuDau119 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2015
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    36
    Quá nhầm lẫn luôn ấy. :-p:-p:-p
  7. TrangLade

    TrangLade Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2015
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    16
    Sự cô đơn là một trải nghiệm bản thân mình với cuộc sống.
  8. DuyAnh08

    DuyAnh08 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2017
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu gì luôn

Chia sẻ trang này