1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà nội ngày về.................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cres, 17/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Tuần cuối cùng của học kỳ. Nhanh thế, một học kỳ nữa đã trôi qua. Mà hình như chẳng làm được gì. Xong Quals rồi, hết đi học, chẳng còn tí motivation nào. Công việc vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Code mãi thì chán. Chán thì cuối tuần lại tụ tập ăn chơi đàn đúm. Tụ tập ăn chơi đàn đúm thì công việc càng chậm. Càng chán... Một cái vòng luẩn quẩn chẳng thể thoát ra được. Năm nay phải cố mà xong lấy một cái paper. Không xong được là bỏ học về luôn đấy. Doạ cả advisor thế rồi.
    Dạo này cả khoa nhộn nhịp bỏ học. Cái class 2004, có 7 cô gái thì đã/sắp bỏ sạch còn lại mình mình. Job market đang tốt, mọi người bảo lương trung bình ở CA và vùng trung tâm DC của MSC entry level đã là 90k rồi. Vùng bèo bọt kiểu Richmond cũng phải 65-70k. Mà có vẻ dễ kiếm việc. Nàng groupmate của mình đã có 2 job offers cùng ở DC và các đại gia IBM, Google, Microsoft vẫn đang mời nàng đi on site interview tơi tới. He he he nhưng nàng turn down hết các đại gia rồi. Sức mạnh tình yêu mà. Bạn trai nàng nhận việc ở Richmond nên chẳng có cách nào để nàng đi Seatle hay Sillicon Valley cả. Hôm trước mình bảo nó: tao ghen với mày đấy. Thực sự là ghen tị. Không phải vì nó kiếm được việc làm ngon. Mà là khi mình nhìn nó chạy bổ vào phòng làm việc, ôm lấy mình và hét: He''s got a job. Còn exciting hơn nhiều so với lúc nó nhận offer của chính mình. Nét mặt rạng ngời ấy, mình đã quên lâu lắm rồi. Mà đã có bao giờ như thế chưa?
    "Có bao giờ chân trời xanh thế
    Như mắt em lần đầu gặp anh
    Má em hồng, hoa đào tươi thắm... "

    Thế là nó lại sắp đi nốt. Hè vừa rồi, mấy đứa bạn thân hay tụ tập girl nights giờ đã đi gần hết cả. Thảo sang Seattle và sắp làm đám cưới. Elisabeth tốt nghiệp dọn lên DC ở với boyfriend, tay nàng cũng đã lóng lánh một quả nhẫn kim cương rồi. Na chỉ còn ở đến 20/12. Nàng này thì bảo tao vẫn chưa sẵn sàng cuới xin gì đâu, à mà nếu tao có đám cưới thì đấy là vì... nhẫn. Chết vì cười. Rồi mình sẽ nhớ nó lắm. Như mình đang nhớ Thảo, nhớ Elisabeth.
    Chán học quá rồi. Hic hic lại phải quay lại coding thôi. The show must go on...
  2. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Từ biệt
    Lưu Quang Vũ
    Thôi nhé em đi
    Như một cánh chim bay mất
    Phòng anh chẳng có gì ăn được
    Chim bay về những mái nhà vui
    Nghĩa gì đâu kỷ niệm tháng năm dài
    Lời thương mến nhớ lại thành chua chát
    Lòng ta cạn hay tại đời quá hẹp
    Nghĩ cho cùng nào dám trách chi em
    Những ngày qua không thể dễ nguôi quên
    Em lạc đến đời anh tia nắng rọi
    Anh thủa ấy lòng thơm trang giấy mới
    Mối tình đầu tóc dại tuổi mười lăm
    Anh làm sao quên được những con đường
    Lá vàng rơi trên cỏ
    Nhớ vai em chập chờn hoa gạo đỏ
    Nhớ vầng trăng xẻ nửa lúc xa xôi
    Nhớ lời yêu trong những lá thư dài
    Sao em muốn anh quên nhanh chóng thế
    Anh cũng lạ cho mình xe cát bể
    Chắp đời em vào với cánh buồm anh
    Anh giặt áo cho em anh dọn bếp sửa buồng
    Lúc em vắng anh thường ngồi tựa cửa
    Anh cứ nghĩ thương nhau là tất cả
    Nhưng em cười khi anh chẳng thể vui
    Hai ta không đi một ngả đường dài
    Không chung khổ đau không cùng nhịp thở
    Những gì em cần anh chẳng có
    Em không màng những ngọn gió anh trao
    Chiếc cốc tan không thể khác đâu em
    Anh nào muốn nói những lời độc ác
    Như dao cắt lòng anh như giấy nát
    Phố ngoài kia ngột ngạt những toa tàu
    Tiếng bán mua tiếng cãi chửi ồn ào
    Những nhà cửa nhỏ nhoi những mặt người bụi bẩn
    Cánh chim vàng lạc đến đỉnh rừng hoang
    Nay trở lại với cỏ mềm quả ngọt
    Hãy ra đi sung sướng
    Thật ra mà nói chẳng có gì để nói
    Giã từ
    1972
    ------------------------------------------------------------------------------
    Từ biệt, từ biệt, từ biệt... em đã chẳng còn vương vấn nữa... Thì thôi, ta đi. My show must go on, so does your. Our journeys have been separated a while ago, and would NEVER merge again. I am sorry, sorry. At the end, it''s me to take all blames. Okie, let me be the person who always did it wrong. But I am not gonna spend my tear on you anymore. Sorry, but the broken vase could never be mended; the broken heart could never beat in the same way. Sorry, Sorry, Sorry. Why am I feeling guilty?
    "Thật ra mà nói chẳng có gì để nói
    Giã từ"

    Thật ra mà nói thì có rất nhiều điều để nói
    Nhưng có lẽ là chẳng cần nói nữa
    Giã từ
    Được cres sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 19/12/2006
  3. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào đây. Em cố gắng lên nhé, nhìn em thì cũng ối người ghen tị đấy.
    Nhớ em.
    tsunamiix
    Enjoy life
  4. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Sì pam một cái cho dân tình còn biết mình vẫn tồn tại ở đây nào. Tình hình của mình là sang SK thay cho LG và tiếp tục học thêm một cai MBA sau cau MsC vừa kết thúc. Còn 6 tháng nữa xong MBA. Mệt phờ...
  5. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Không chết vì học là may rồi thằng em, anh cũng đang mong đến ngày về Hà Nội đây, nhìn cái topic tự nhiên đồng cảm. Hò hò.
  6. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bây giờ mình mới phát hiện ra thơ Trương Nam Hương nhỉ? Có lẽ là nhờ Phú Quang 69''59"
    Quán thời gian
    Trương Nam Hương - nhạc Phú Quang
    Mời em vào quán thời gian
    Nâng ly ký ức chạm làn hương xưa
    Mời em vào quán không mùa
    Ta chia nhau ngọn gió lùa rét căm
    Mời em vào quán không năm
    Lặng nghe nỗi nhớ ướt đầm ngón tay
    Mời em vào quán không ngày
    Để nghe chiều thả heo may... để buồn
    Đắng lòng môi chạm yêu thương
    Thời gian quên bỏ chút đường đấy em...
    ------------------------------------------------------
    Vừa coding vừa nghe Phú Quang. Lẫn trong nỗi nhớ ngọn gió mùa Hà nội, còn có nỗi nhớ cái rét tê tê San Antonio bên River Walk. Thời tiết hôm đấy sao mà giống Hà nội mùa đông. Gió cũng ngan ngát heo may, tay cũng "lạnh cóng thèm một bàn tay ấm". Chỉ có tim là không "lạnh cóng". Những "cái nhìn trìu mến" ở bên mình. Các chị, các em, các bạn, C''ville bây giờ nhớ mọi người quá đi...
  7. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần công việc ngập đến cổ là một lần lang thang với ... thơ. Có thể nào em ước được không anh? Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa. Có lẽ là ước không được đâu em, khi em vẫn cứ là em như thế. Một năm, hai năm, ba năm, năm bẩy năm nữa... liệu vẫn có còn phải mơ giấc mơ ấy hay không?
    Mới mua một loạt củ hoa để trồng: lily on the valley (hoa lan chuông), ranunculus tím và hồng(một giống hoa giống hoa hồng, thấy vietdic dịch là cây mao lương???), anemone de caen xanh và trắng (hoa cỏ chân ngỗng???). Cuối tháng ba sẽ hạ thổ, cuối tháng 5 có hoa (có nên tin không nhỉ?). Chẳng biết có chăm nổi hoa không? Bao giờ chẳng may mà có hoa thì cres sẽ post ảnh nhé.

    Thơ tình ngày biển động
    Bằng Việt
    Chưa bao giờ anh ước đâu em
    Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa...
    Trời ơi! Buổi sớm quá chừng thơm
    Anh gặp lại hương sen, năm anh mười tám tuổi
    Một ánh vui táo tợn của mùa hè,
    Khi những vệt ong hôn vào nhụy hoa cháy bừng như vệt lửa,
    Những trận lốc, những cơn mưa trước hồn anh bỏ ngỏ...
    Và ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa
    Có thể nào anh ước đâu em?...
    Rất nhiều chuyện qua rồi. Rất nhiều chuyện giống như quên
    Sau tuổi hai mươi, ngỡ không cần đến nữa:
    Chút xôn xao trong hàng cây nắng nhỏ,
    Giọt nước tròn rung rinh trong lá sen,
    Cả gợn sóng mơ hồ trong ánh mắt riêng em,
    Màu trời xám mênh mông ngày động biển,
    Cánh **** mai hồng, cơn mưa chiều tím,
    Một cửa sổ lặng thầm chi chút những sao rơi...
    Hạnh phúc ta cần, thực cũng giản đơn thôi
    Như chỉ ở trước ta trên một tầm tay với,
    Ngỡ rảo bước là sớm chiều đã tới
    Suốt cuộc đời, sao vẫn giục mình đi?
    Em có thể là gì sau trang sách Pauxstopxki?
    Là một ánh bình minh xanh mờ không thể tắt?
    Hay hương mát rừng thông cao ẩm ướt?
    Một bóng mây khắc khoải cả mùa hè?
    Anh không biết dãy phố ta đi hôm ấy gọi là gì?
    Không biết lá cây trên đầu sao buổi chiều phát sáng?
    Giọt nước mắt long lanh giữa tình yêu, tình bạn,
    Những kỷ niệm nơi này xáo trộn với nơi kia
    Anh và em (chỉ thế thôi). Và không có Pauxtopxki
    "Ta đã lớn. Mà Pauxtopxki đã chết"
    Chỉ còn lại cuối cùng những cảm thông da diết
    Của tất cả những gì vừa có lại vừa không...
    Tất cả có thế thôi! Em- Màu trong suốt của trời xanh trên phố thợ,
    Chỗ mặn nhất của đầu bọt sóng tự khơi xa,
    Lại cũng là vết thương của anh, tuổi thơ của anh, nơi ẩn kín của hồn anh bão tố,
    Lá cỏ bồng gió ru trên bãi cát khô cằn,
    Đốm lửa nhỏ bất ngờ trong một đêm ngủ rừng, hai bàn tay lạnh cóng,
    Hay màu ngói đỏ đầu tiên, sau cả cuộc chiến tranh dài!
    Em thao thức trong anh lòng yêu lớn - Con Người!
    Yêu những thứ bị tàn phá đi, bây giờ cần dựng lại
    Yêu một cái cây tự lúc phải gây mầm cho đến khi ra trái,
    Yêu cái đẹp của cuộc đời, để buộc nó sản sinh thêm...
    Chưa bao giờ anh ước đâu em
    Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa
  8. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hai mươi sáu Tết, căn hộ trống hơ trống hoác. Đồ chưa giặt, bếp chưa dọn, sách vở và paper vương vãi khắp nơi. Không hoa, không trang trí, không có gì mới.
    Ngồi trên office, nhìn chằm chằm vào cái màn hình. Debug. Những dòng code nhoà đi lấp lánh. Những hình vẽ lộn xộn xiêu vẹo. Màn hình kết quả liêu xiêu...
    Ngoài trời mưa đang rơi. Mưa mùa đông lạnh cóng. Em Corolla vừa hắt hơi một cái, xin mất của chủ nó một mớ tiền, giờ nằm ngoan ở góc bãi đậu xe. Im lìm.
    Tĩnh lặng. Thê lương chiều cuối năm nơi đất khách. Bếp bánh chưng lửa hồng ấm áp một thời tuổi nhỏ, đã lùi ra xa lắm. Cành đào thắm trong mưa phùn lất phất, đã lùi ra xa lắm... Chỉ có nỗi nhớ dài ra theo tháng năm.
    -------------------------------------------------------
    Chiều cuối năm
    Tết này thế là con không về được
    Cả nhà nhắc con nhiều lắm phải không?
    Mẹ sắm món gì cũng đau đáu trong lòng
    Thuơng con gái nơi xa cái gì cũng thiếu
    Gói mứt sen hàng Điếu
    Hộp ô mai hàng Đường
    Chiếc bánh cốm hàng Than
    Sắm đủ đây rồi
    Mà chẳng gửi sang bên ấy cho con được?
    Em gái đi chợ hoa một mình
    Lẩm bẩm nhớ ngày này năm ngoái
    Em chở chị trên chiếc xe Mio đỏ chói
    Đón hoa về đua với nắng xuân sang.
    Cúc vàng, hồng thắm và hoa lan
    Sáng bừng cả mặt em, mặt chị...
    Bố tần ngần nhìn con xe Max
    Nó phá mấy năm hỏng hết rồi
    Không biết nó giờ lái xe đã vững?
    Xe cũ mà cứ lượn đi khắp nơi?
    Bà nhắc cháu sao lâu quá chẳng về?
    Đi cả năm cứ thế là biền biệt.
    Học gì mà lắm thế con ơi?
    Em gái con sắp cưới rồi.
    Chuyện chồng con sao mày không chịu tính?
    Chiều cuối năm đất khách
    Lặng nhìn mưa tuyết rơi
    Chỉ nỗi nhớ đầy vơi
    Mong làm mây ngang trời
    Để bay về Hà nội...

    -Một phút điên C-ville, 2-2007-
  9. ToetoetHN

    ToetoetHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Về đi, về đi, HN đang chờ đón. Hẹn bạn nhé, HN ngày trở về.
  10. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Chả về nữa, bây giờ đi đi về về nhiều cũng thấy ngại rồi, nhưng sắp tới còn bay nhiều nữa, nát hết quyển passport và chuẩn bị thay quyển mới. Vừa từ Thượng Hải về rồi viêm họng sưng avedan ( chả biết viết đúng không nữa). Nhưng chắc sau cái MBA sẽ ở lại Seoul thôi, chưa về Việt nam vội, kiếm tiền cho thằng con phá phách vậy. Bà con vui vẻ...

Chia sẻ trang này