1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    1.4.
    Tháng mới.
    Mấy hôm trước, là một ngày có vẻ hơi đặc biệt.
    Ngày sinh nhật của bạn. Nên quyết định hỏi 1 câu hỏi. Nhận lại thông tin, để biết rằng- vô duyên hay có duyên, thì nó cứ vẫn thế thôi. Chả có gì thay đổi.
    Có đến 3 cuộc gọi lỡ, zalo hiện lên nên biết đó là ai. Lạ nhỉ? Tin nhắn thoại lúc 4h sáng... Chả hiểu cái nhà đó làm sao. Vẫn nhớ như in 1 tin nhắn cực dài. Và bức ảnh treo trên cầu thang, chẳng biết có còn không. Hơi ác.
    Tháng 4. Loa kèn đã nở rộ từ tuần trước. Muốn mua về cắm, nhưng ngại nhiều quá. Nhớ về bình loa kèn ngày Tết. Có nhiều thói quen cứ tự nhiên sinh ra.
    Nghe Lối cũ ta về. Đến lúc nào đó, chuyện cũ đi, người cũng ra đi...
    Weiss thích bài này.
  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Sau từng đấy thời gian, vẫn còn 1 cái nick quen hoạt động. Em thật sự vẫn tò mò về chị! :)
    ke_chien_bai thích bài này.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Tiếc là sau từng ấy thời gian, chợt nhận ra rằng trí nhớ dù đã từng tuyệt vời thế nào, thì cũng có ngày suy giảm...
    Đến nỗi không nhớ được ai đó vẫn còn nhớ nick.mình.
    Thank you!
    Weissmiss_U_so_much thích bài này.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Lâu lâu lắm miệt mài facebook, quên béng mất cái ttvn vẫn còn tồn tại. Những ai đó vẫn miệt mài tâm sự. Trí nhớ kém rồi, nên chả tâm sự gì :))
    Những ngày đầu tháng 9, thu đã rõ ràng hơn hẳn. Thi thoảng lại ở cái trạng thái lâng lâng, bâng khuâng và ngớ ngẩn. Muốn nói vài câu gì đó lắm trong group kín chuyên trà đá, mà cuối cùng kệ chả nói gì. Tháng 9 đến kèm theo vài tin vui, và những điều không thể thay đổi.
    Nhớ mùa thu lắm.
    Nhớ mùa đông lắm.
    ...
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Giờ quá bận rồi jesuisbanal ko còn mấy khi có tâm sự nữa Bại ạ :-D:-D:-D
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Thế nào, không muốn ngủ.
    Thế nào lại lên cơn giở quẻ tự gây sự với chính mình thế này?
    Chưa lâu lắm, có bạn nói sau bao lâu mà cậu vẫn cứ như thế nhỉ? Là cứ lấp lửng mông lung chập chờn, sao có thể đoán được. Ra thế thật, không sai.
    Vậy nên, dù qua lâu lắm rồi cái thời còn quan tâm xem người khác đối với mình thế nào, thì khi đã nói rất rõ ràng, và rất đơn giản, cũng dễ khiến chạnh lòng lắm. Cứ kéo dài, nhẹ như làn khói, nhưng cứ ngày một lớn dần lên. Sự thất vọng? Không. Buồn.
    Vì thế, ngồi ngẫm nghĩ cả tiếng xem đi ăn gì, rồi uống cafe ở đâu... cuối cùng làm được một nửa. Người ở xa lắm. Vẫn thế, tớ của cậu vẫn chả nói gì. Xong tự thấy buồn. ( lần 2). Còn định suýt cho thêm vài câu mà nếu là mình nghe chắc như đấm thẳng vào mặt. Buồn ý, cũng vẫn là may đấy nhỉ.
    Chán quá. Lôi phần mềm mới học đòi down về ra hát. Cơ mà chả có tiếng nào. Dắt díu trí óc thế nào, ký ức quay lại về một thành phố mây ơi là mây, dốc ơi là dốc. Thế là nhé. Tua lại câu chuyện về một bài hát, giản đơn thôi thế mà thành ám ảnh. Lại cũng may, người nhận chưa nhận được câu chuyện gần khuya. Mà vẫn tự nhiên buồn nữa. ( lần 3).
    Trước đấy. Vì buồn quá, quyết định ăn một quả xoài tím rất to. Đi mượn dao, mang rửa rất kỹ và rất sạch. Gọt kiểu nạo xong rồi nghĩ: chán nhỉ, giá mà có con dao để cắt miếng nhỏ. Xong ngồi gặm. Mấy phút nữa mới phát hiện ngoài việc là một chiếc nạo, 1 cạnh của nó chính xác là 1 con dao rất sắc. Thế mà với sự lơ đễnh, chị rửa con dao siêu sạch, mà tay không hề bị vết xước nào.
    Rồi nhảy trang. Fb chán rồi sang báo mạng. Rồi thông tin. Và đến Tâm sự này. Đọc cả list, cũng không có gì mới mẻ. Người nào vẫn như người đó. Ngu hâm dở thần kinh xyz đủ cả. Xong mới nhảy vào ngày nào...
    Dào ôi... Đập ngay vào mắt là Lối cũ ta về. Nghe chơi cho vui đi rồi tự tra tấn mình cho đủ đi. Vừa nghe dở thì bật dậy lấy lọ serum chấm mặt :)). Tất nhiên tra tấn đến cuối thì thôi. Serum nào cho đủ so với một giấc ngủ đủ dài?
    Cuối cùng, thì những chuyện cũ vẫn cứ mới, điều biết từ thủa nào vẫn cứ vẫn giống thủa nào, cứ bất biến mãi chả gì biến biến đi cả nhỉ.
    Chả vui chút nào. Thật.
    Weiss thích bài này.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Ngày hè nóng kinh khủng. Nghĩ cuộc đời buồn cười lắm. Toàn những câu chuyện mà cứ xoay đi xoay lại nghìn lần thì nó vẫn cứ thế. Đường như thế, phải đi rồi, không thể nào chệch được.
    Từ mười mấy năm trước, trong câu chuyện về một ngày thứ 6 trời mưa, trong phố cổ Hà Nội. Cậu ấy nói, tại tôi hiểu nên tôi biết cậu không thích sự nhàm chán. Tôi chỉ muốn đến để xem cậu có ổn không, và tôi không đành lòng... Nhanh như một con gió, đau như một cơn mưa ào ào chiều thứ 7, chớp mắt cho điều chưa bao giờ nghĩ đến...
    Còn lâu hơn cả mười mấy năm trước, những kiêu hãnh và ngớ ngẩn thời tuổi trẻ để lại nhiều tiếc nuối. Để có ai đó phải day dứt: giá như biết được...sau này. Chúng ta chẳng biết trước được điều gì. Chúng ta cứ tự hiểu những gì mình nghĩ, và toàn nói với nhau những điều vô nghĩa. Trước thế, sau này cũng thế. Vậy có gì phải giá như???
    Lại cũng câu chuyện mười mấy năm. Một kiểu kỳ lạ khó mà tin được, một sự kiên nhẫn cũng khó mà tin được. Vừa thấy ngay kia, rồi biến mất không dấu vết... rồi thấy đâu đó... rồi lại đi. Có những cái nhìn tính bằng giây, phút, giờ... nhưng có những cái bắt tay kéo dài chục năm, thậm chí lâu hơn, lâu hơn nữa. Có ai đó nói: nhiều lúc nghĩ lại, thấy hối tiếc. Nếu như ngày đó... , cuộc đời đã khác. Người vẫn thế, vẫn ở kia, thì đời chẳng khác gì đâu. Chớp mắt... là tan đi như khói.
    Vừa nãy hỏi thăm ông anh. Ông ý hỏi: sao, mọi thứ ổn không, có chuyện gì nào? Nói là mọi thứ vẫn bình thường như bình thường, chỉ là chẳng có ai nói chuyện. Ôi thế mà đúng, hóa ra cuối cùng cậu ấy vẫn nói rất đúng. Mình chỉ cần người nói chuyện. Hóa ra cuộc đời nó rất buồn cười, đưa ra một con đường để ta đặt chân vào, ta nghĩ nó sai, sau ta sẽ chọn đường khác. Mà rồi hóa ra nó cứ vẫn là con đường ta phải đi, không phải là ngã rẽ khác.
    Nếu như có thể, ta muốn mình quay ngược lại... nhìn ngắm xung quanh và không lựa chọn bất cứ con đường nào. Không mưa, không nắng, không gió bão...
    Không nợ, không duyên...
    Weissbaby_bluehp thích bài này.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Ngày mồng 4 Tết, năm Covid thứ 2.
    Hóa vàng xong là hết Tết, năm nay rảnh rỗi quá. Không chùa chiền, không xin chữ, không từ đầu này đến mấy đầu kia của thành phố để thăm hỏi họ hàng. Tóm lại là đi ít ít, vẫn kịp vào được một quán cafe dù không như dự định trước khi thành phố đóng cửa các quán cafe, trước khi nghe thông tin hốt hoảng về một ca covid mười mấy ngày trong cộng đồng...
    Sắp trở lại với công việc căng thẳng, mà trong năm qua do covid có đôi lúc đỡ phải đi nhiều. Cả xã hội bị ảnh hưởng, công việc viết viết, đi đi của mình nói chung cũng không có vấn đề gì, càng đỡ đi càng thích. Càng ngày càng thấy mệt vì phải nói nhiều, vì vô vàn những thứ chuyện không như ý mà giờ mình không điều chỉnh được.nữa.
    Thấy buồn cười lắm luôn. Hồi gì có hỏi một người bạn, lâu lâu chưa gặp: Thế giờ làm thế nào khi muốn liên lạc với cậu nhỉ? Bạn ấy trả lời: thích thì liên lạc, cần thì liên lạc thôi. Thế là chả thích, chả cần gì, nên khỏi cần liên lạc.
    Xong là có hôm gần nghỉ Tết, thấy online nên tiện mồm hỏi: Thế nếu Tết tớ muốn liên lạc chúc Tết thì thế nào? - Ờ thì cứ nhắn tin gọi điện thôi....
    Nhạt nhỉ, nhạt như nước ốc :)).
    Tự nhiên nhìn xung quanh, nhìn lên nhìn xuống, thấy cái gì cũng nhạt.
    Ngày mai nghe nói trời trở lạnh, sắp có mưa và ẩm. Tháng Giêng không có lễ hội, đường đông, toàn người đi lộn xộn, ngoài hoa Tết và nhiều áo dài không thấy không khí mấy.
    Thật không ngờ, có một ngày, những ngày Tết mà người ta mong mỏi cả một năm trời... bỗng nhiên nhạt nhòa như không có.
    Mong một năm mới khác, bình yên.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Những ngày cuối tháng 2 đến với bầu trời xám xịt và ẩm ướt.
    Sau tháng 2 bình yên của năm trước, cứ nghĩ là những điều kỳ lạ tưởng như chẳng liên quan gì của tháng 2 sau nhiều năm, cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng nó lại trở lại... Tự nhiên thấy bất an, đầu nặng. Chán... Tự nhiên buồn cười, đã lâu lắm bao lâu rồi, mình chưa kêu: chán quá nhỉ? :))
    Chưa đến tháng 3, hoa sưa đã nở trắng, hoa ban cả tím lẫn đỏ đều nở đầy khắp phố. Tháng 3 năm nay... không có một kỳ nghỉ Tết kéo dài đến hè; có ngày phụ huynh ăn mừng vì được giải phóng, học sinh đi học lại; có ngày học sinh chấm dứt học online ngán đến tận cổ; có ngày quốc tế hạnh phúc... Còn mình, tháng 3 nghĩa là tháng 2 đã trôi qua, vẫn đầy duyên nợ.
    Tự nhiên muốn nghe bài này.
    Ngày cuối cùng, tạm yên vì một lời chúc yên ổn, phải vậy không???

  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Ôi giỏi quả, đúng gần vừa tròn 5 tháng mình không vào ngó gì ttvn.
    Hà Nội đang giãn cách xã hội. Mình làm việc onl, như chưa từng có chuyện gì. Được cái vừa ngồi làm việc, bật youtube TV nghe Lê Bảo Bình. Thấy khá thú vị.
    Lại chuẩn bị làm việc tiếp.
    Covid đến với rất nhiều biến đổi trên toàn thế giới.
    2021, ai ngờ có một ngày Hà Nội sẽ thế này...
    Weiss thích bài này.

Chia sẻ trang này