1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    15
    Kiểu người như mình sẽ ko bao giờ có được hạnh phúc trong hiện tại, có hạnh phúc thì nó cũng bị những lo lắng cho tương lai ăn thịt mất. Nên đừng mong tìm kiếm hạnh phúc trong hiện tại. Mình luôn có 1 ngày mai phải thức dậy mà, trừ khi là ngủ mãi mãi, tức cái chết. Nên làm những gì để gánh nặng của ngày mai nhẹ đi thôi. Tất cả đều vì mục đích ấy. Đừng chiều chuộng bản thân nữa, 1 thân xác quen nhàn hạ sẽ ko chịu nổi 1 ngày mai vất vả đâu. Tập cho quen đi.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    15
    Đủ thứ lộn tùng phèo đau đầu. Cứ tuân theo đúng thời khoá biểu vậy, mọi chuyện sẽ ok.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    15
    Thằng bé sốt cao giật đùng đùng, môi tím ngắt mắt trợn ngược sùi bọt mép chân tay co quắp. Chẳng biết người khác có con như nào, mình có con chỉ 1 bầu trời lo lắng. Mình bị cái bệnh ám ảnh nhân cách cưỡng chế, thôi biết bệnh rồi cứ sắp xếp mọi thứ theo đúng trật tự ngăn nắp bản thân sẽ thấy dễ chịu. Dồn toàn bộ 23 tiếng 1 ngày cho 1 thằng bé, sao ko nuôi nổi nó, 1 tiếng để dành cho bản thân. May còn có sự đảm bảo về mặt kinh tế, có cà phê để tỉnh táo, có vẽ để bay bổng thoát khỏi hiện tại chốc lát, có tí nhạc nhẹ xoa dịu, có đọc để thoáng đầu óc, quan trọng nhất có gia đình làm chỗ dựa. Thôi dẹp hết thú vui có vui đc đâu mà mua vui chỉ toàn lo lắng bủa vây ăn uống thật đơn giản ko chơi bất kỳ 1 cái gì cả. Nghe có vẻ ổn đấy.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    15
    Cs chỉ toàn lo lắng cũng hay. Như thế yên tâm là ko gì làm vui vẻ được nên cũng ko tìm kiếm sự vui vẻ nữa. Chỉ là những trách nhiệm nghĩa vụ cần hoàn thành. Cuối cùng lại đâm ra trôi đều đều ko chao đảo gì nữa.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    15
    Rất hiếm khi cảm thấy tạm yên ổn như này, ko bị bóp nghẹt bởi lo lắng. Dạo này bỏ được cái tật ăn sáng cà phê lướt facebook, sáng có gì ăn nấy thôi. Mà toàn ăn cơm nguội. Cs cũng đơn giản ko có bất cứ thú vui nào, ko cần đi chơi đi xem phim đi ăn uống gì hết. Thằng bé hơi hâm hấp sốt đã suy sụp muốn nhảy lầu ngay lập tức rồi, còn vui vẻ gì mà đi chơi. Đúng đẻ thằng này ra coi như đánh đổi cả cuộc đời luôn, mất luôn cuộc đời. Cảm thấy yên ổn chắc là vì đã chấp nhận thực tại, chấp nhận cs lúc nào cũng có tảng đá đè xuống ko 1 phút nghỉ ngơi. Ừ nó khoẻ thì ngon rồi, mà bệnh thì vào viện, sao phải lo lắng quá nhiều. Cuộc đời tức là lúc nào cũng làm việc, chấp nhận thôi, chấp nhận được thì nó sẽ nhẹ nhàng. Đến 60 tuổi vào viện dưỡng lão chắc sẽ được nghỉ ngơi, lúc đấy mới có cs thực sự của riêng mình, sống ở đấy đến chết. Chắc là đủ tiền để vào viện dưỡng lão tốt. Ko còn bị ám ảnh bởi con cái, lại có người chăm sóc, đến lúc đấy mới hết bị bóp nghẹt bởi lo lắng. Thôi cố sống cái cuộc đời cứ phải làm việc liên tục đến 60 tuổi sẽ được yên vui. Lúc đấy mình sẽ học đàn piano. Nhìn cái tương lai ấy mà cố gắng.
    konho thích bài này.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    15
    Mình ko bao giờ ổn được chắc vì những rối loạn tâm lý, tệ hơn là tâm thần. Nhìn từ ngoài vào thì ngon lành như miếng thit nạc, bên trong thì thối rữa, nếu ko phải là mệt mỏi chán nản thì là lo lắng sợ hãi. Tâm thần thì đỡ sao nổi. Thôi coi như người di chuyển ven 1 vách đá dựng đứng vậy, nhích được tí nào hay tí đấy. Nhiều người sống cực kỳ lay lắt mà vẫn đang hít thở đấy, chưa chết đâu. Ko cần gì cả, lay lắt là đủ rồi. Hôm nay đọc tin mấy người đứng xem tai nạn giao thông bị xe đè chết, chợt nghĩ 1 lúc nào đấy mình cũng bị xe đâm và danh chính ngôn thuận được giải thoát khỏi cs này thì sao. 1 người sợ sống đến mức ấy, còn yêu cầu đòi hỏi người ta cái nỗi gì. Lay lắt là đủ rồi, nhích đc tí nào hay tí ấy.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    15
    Ngay cả khi thằng bé đã 27 tháng, 16 cân và đi trẻ 6 ngày trong tuần, cs vẫn ko dễ thở tí nào. Vẫn là những lo lắng bóp nghẹt. Nó đi lỏng tí đã lo thắt ruột thắt gan vào, lại còn chảy nước mũi. Bắt đầu than thở ở đây là khi nó 9 ngày tuổi, giờ đã 27 tháng 9 ngày trôi qua, mọi chuyện vẫn thế, căng như dây đàn. Rồi sao. Vẫn phải cố chứ. Vẫn là lẩn mẩn làm cái nọ cái kia liên tục thôi, ko thì chết vì lo lắng mất. Dạo này ho suốt và đau lưng, mai đi chụp phổi xem sao. Lỡ ung thư mà được giải thoát khỏi kiếp sống này cũng tốt. Mình chết nhà ngoại sẽ càng thương nó hơn và lo cho đầy đủ. Còn nhà nội mà. Nhà nội ko tiền nhưng cũng thương con cháu. Được thế lại hay.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    15
    Mình có thể chọn chết thay cho cs này chứng tỏ mức độ nặng nhọc của nó là có thật. Vì chứng bệnh lo lắng thái quá. Như chuyện thằng bé đi nhà trẻ. 3 tr 1 tháng có camera cơ sở vật chất như thế là ok, đầy nhà trẻ quanh đây chỉ triệu 2 triệu rưỡi. Thế mà mình có cảm giác tống thằng bé đi tù, bị hành hạ khổ sở. Những đứa trẻ khác cũng thế mà. Hôm trời mưa nhà chúng nó còn đi ô tô. Mình đã là gì. Để giải toả nỗi lo lắng của mình, thằng bé phải học ở vinschool. Bao nhiêu % trẻ đc học ở đó? Số ít lắm. Rồi nó bị phát muỗi đốt đã bực bội lo lắng, đừng nói là sổ mũi ho vặt. Nặng nhọc như này hoàn toàn là do bệnh. 27 tháng mà 16 cân là sắp béo phì rồi, mà vẫn phải cố gắng nhồi nhét, sợ nó đói. Nó khóc cái là muốn phát điên. Tự tạo áp lực. Biết ko thoát đc nổi thì phải tập trung toàn lực vào nỗi lo lắng đó thôi. Ko cần quan tâm bất kỳ điều gì nữa. Dồn toàn bộ sức lực thời gian tiền bạc vào, chắc gánh nổi. Cái giá phải trả là lúc nào cũng căng ra như dây đàn, ko 1 phút nghỉ ngơi. Cái đc thì nhiều: đc sống, ko gây đau khổ cho ông bà già, đứa trẻ có mẹ. Chừng ấy để đánh đổi những cố gắng thì cũng ko đến nỗi quá đắt.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    15
    Thằng bé được lên lớp 3 tuổi, bỏ bỉm, học múa hát, con vật, tiếng anh, 1 bước tiến lớn. Nhẹ lòng 1 chút. Nhìn nó bé tí chẳng thấy đáng yêu chỉ thấy lo lắng, chỉ mong nó cứng cáp. Nay cứng thêm được 1 tí, bớt lo được 1 tí. Dù sao thời gian nó ở lớp cũng cất được gánh nặng. Vì phải gánh nó nặng quá, bỏ ra cái làm bất cứ việc gì cũng thấy nhẹ nhàng. Dậy sớm hả? Xuỳ. Đêm nào cũng dậy 3 lần ngồi bế gẫy lưng đây. Dậy sớm đã là gì. Cứ có nó là cả đống lo lắng dồn về tải ko nổi. Còn làm việc đơn giản chỉ là làm việc thôi, ko so được mức độ nặng nhọc về mặt tinh thần, việc gì cũng dễ dàng.
    niquita thích bài này.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    15
    Bất kỳ 1 bất trắc nào xảy ra với thằng bé này sẽ là 1 cú trời giáng và ko thể chịu đựng nổi. Mà cs thì đầy rẫy bất trắc. Nên cảm ơn trời phật mỗi ngày mặt trời lặn nó nằm ngủ khoẻ mạnh vui vẻ. Ngày mai chưa chắc đã được thế đâu. Trân trọng từng giây phút nó còn bình an. Cs cực kỳ đáng trân trọng khi nó vẫn bình an.

Chia sẻ trang này