1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời ca vọng cổ - góp tay nào các bác

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi honghoavi, 22/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    SẦU VƯƠNG Ý NHẠC
    Tác giả: Viễn Châu
    Trình bày: Tấn Tài
    (thơ)
    Em ở nơi nào, em ở đâu?
    Lời ca tức tưởi mấy cung sầu.
    Quê nghèo, áo nhuộm màu sương gió,
    Một kiếp phong trần, mấy bể dâu.
    (lối)
    Xe dừng lại bên kia cầu Bến Lức,
    Nhạc ai làm ray rứt cõi lòng ta.
    Họ không là những nhạc sĩ tài ba,
    Mà đời gian khổ là bài ca đầy nước mắt.
    VỌNG CỔ:
    1. Mỗi khi xuống Hậu Giang đi ngang cầu Bến Lức, tôi còn trông thấy cô bé ngây thơ hát dạo ở ven đường? Nắm chiếc gậy tre em dắt theo một ông lão tật nguyền. Em cất lên tiếng ca buồn rười rượi: ?oMưa rừng ơi, mưa rừng. Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên. Phải chăng, mưa buồn vì tình đời, mưa buồn vì lòng người, duyên kiếp không lâu.?
    Ôi buồn làm sao tiếng ca đầy thảm não.
    2. Không ai bảo ai nhưng cả xe đều im lặng, và nghe đâu đây như có tiếng thở dài.
    Gió lạnh hoà theo những điệu nhạc u hoài. Ông lão sửa giây đờn, em bé cũng trở sang giọng khác. ?oAi đang đi trên đường đê, tai lắng nghe muôn câu hò đê mê, vô đây em, dù trời khuya anh nhớ đưa em về.?
    Giữa trưa buồn nghe não nuột lòng ơi.
    (lối)
    Mưa lành lạnh buồn bay theo ngọn gió,
    Gió trở chiều thổi nhẹ hạt mưa sa.
    Buồn làm sao những tiếng nhạc, lời ca,
    Tình nhân loại chan hoà tình đất nước.
    VỌNG CỔ:
    4. Những đường tơ như chùng theo trên những ngón tay gầy guộc đang run run bấm nhẹ mấy cung đàn? tiếng đàn lộng tiếng tang thương như một kiếp cơ hàn. Đôi mắt hố sâu thăm thẳm như chứa đựng nỗi niềm dĩ vãng xa xăm. Xe đến rồi đi, kẻ xuống Hậu Giang, người về phố thị, ai không nghe cõi lòng bâng khuâng theo lời ca vụng dại đang vang vang theo tiếng nhạc thăng trầm.
    5. Cầm chiếc lon rỉ sét đưa lên, mọi người bỏ vào những tờ giấy bạc, ông lão run run biểu lộ nét vui mừng. Em bé cũng hân hoan cất giọng ca rằng:
    ?oQua biên san kìa ai tiễn rượu vừa tàn, Vui ca vang rồi đi tiến binh ngoài ngàn. Người đi ngoài vạn lý quan san, người mong chồng còn đứng muôn năm.?
    Ôi buồn làm sao người đi, kẻ ở, buồn làm sao những rạn vỡ tâm hồn.
    6. Bảng trắng đã lên rồi, đoàn xe bắt đầu chuyển bánh, tôi bâng khuâng nhìn lại cha con người hát dạo, lòng bỗng dưng rạo rực một niềm thương. Người ly hương, ta cũng ly hương, họ nhạc sĩ, ta cũng là nhạc sĩ, đời của ai rày đây, mai đó, thì đời của ta cũng sương gió lâu rồi.
    "Mưa rừng ơi, mưa rừng. Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên. Phải chăng, mưa buồn vì tình đời, mưa buồn vì lòng người, duyên kiếp không lâu"./.
    honghoavi
    u?c temely s?a vo 10:42 ngy 21/09/2005
  2. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    LÒNG DẠ ĐÀN BÀ
    Tác giả: Viễn Châu
    Trình bày: Minh Vương
    CD Tiếng hát Minh Vương - Lệ Thủy 2: Lòng Dạ Đàn Bà
    (lối)
    Vua nước Sở một hôm lòng thanh thản,
    Cởi long bào giả dạng một thường dân,
    Vác cần câu ra ngồi dựa thạch bàn,
    Lòng vương giả mơ màng theo sóng nước.
    VỌNG CỔ:
    1. Gió động ngàn lau khua xào xạc, Sở Vương mới thả hồn theo những chiếc lá khô rơi tản mạn cuối chân trời? Lòng quân vương bỗng xúc động mối tâm tình. Đưa tay vuốt chòm râu bạc, nhắp chén rượu đào nghiền ngẫm chuyện gần xa. Bỗng ngài đưa mắt nhìn một hang cua dưới thạch bàn, cua cái nằm lột vỏ trong hang, cua đực ngày đêm lo canh giữ cho vợ hiền, quên cả việc ra đi tìm mồi cho đỡ đói.
    2. Mấy ngày sau khi coi bề hiền thê cứng cáp, vợ chồng cua mới sánh vai nhau đi dạo mát cạnh giang hà. Sở Vương đứng ngắm đôi vợ chồng cua âu yếm đậm đà. Ngài mới cất tiếng khen rằng, ?oLành thay cho tình chồng vợ, đẹp bấy nghĩa đạo tào khang. Rất đỗi loài vật còn nặng chữ phu thê, huống chi làm người ai chẳng trọng câu luân thường đạo lý. Chữ ?onhất dạ đồng sàng hề chung dạ ái, nhất nhật phu thê hề bá dạ ân.?
    3. Tháng lại ngày qua, nước thủy triều mấy phen lên xuống giữa trường giang. Hoa hồng, hoa điệp rụng rơi từng cánh mỏng. Đến ngày cua đực lột vỏ, thì cua cái mặc tình đi dọc, về ngang, bỏ cua đực nằm hiu quạnh trong hang, con ác phụ đã sanh lòng tàn ác. Nó dắt về một gã nhân tình có đôi càng to lớn để xé xác anh chồng bạc số vô duyên. Sở Vương thấy cảnh bạc đen, cất tiếng than rằng, ?oHỡi bể rộng trời cao! Đàn bà lòng dạ hiểm sâu, ngoài môi lại nói những câu chung tình.?
    (lối)
    Ôi! Ngán ngẫm bấy ân tình thế thái,
    Não nùng thay, tối độc phụ nhân tâm.
    Lòng Sở Vương như muối xát kim châm,
    Giận bấy kẻ ân tình không giữ trọn.
    VỌNG CỔ:
    4. Để thử xem lòng dạ thế nhân ai người đen trắng, nên ngài mới viết bảng truyền rao khắp cả dân tình?Truyền cho thần dân hãy tuân theo sắc lệnh của triều đình. Tất cả đàn bà Sở quốc, ai can đảm giết chồng đem thủ cấp dâng lên:
    ?oĐược ban nhất phẩm phu nhân,
    Lụa là gấm vóc, vàng ròng mười xe.
    Từ trong thành nội ban ra,
    Chiếu vua nước Sở gần xa đặng tường.
    5. Chiếu chỉ truyền ra chưa đầy nửa tháng thì từ các mệnh phụ phu nhân, cho đến những trang thiếu nữ chung tình. Họ cắt thủ cấp người yêu đến hoàng cung mong sao hưởng được lộc triều đình. Sở Vương dằn lòng căm giận, nhưng cũng phê liền một chiếu thứ hai, ?oAi, ai can đảm giết đặng vợ nhà, Trẫm sẽ chia phân nửa giang san Sở quốc.? Một năm lặng lẽ trôi qua, không có một gã đàn ông nào đến hoàng cung để lãnh thưởng, bởi không ai nỡ cầm gươm giết thác vợ mình.
    6. Thế rồi một hôm có một gã nông phu nghèo khổ, áo chẳng đặng lành, cơm chẳng đủ ăn, xin vào triều bái kiến đức vua, nhận gươm báu về nhà để giết vợ. Vua nhận lời trao kiếm và di hành theo gót kẻ nhà quê. Khi anh ta về tới mái lều tranh, đứng bên vách nghe tiếng vợ hiền ru con nghe não nuột, anh vội buông gươm, cất tiếng khóc van và chạy tìm Sở Vương dập đầu tạ tội, ?oBệ hạ ơi, ngu dân cam chịu chết, chứ không có nỡ nhẫn tâm xuống tay giết thác bạn tâm đồng.? Sở Vương cất tiếng ngợi khen và truyền đem châu báu ngọc ngà ban thưởng.
    Cho hay trong đạo vợ chồng,
    Biết ai chung thủy, ai lòng bạc đen./.
    honghoavi
    u?c temely s?a vo 10:42 ngy 21/09/2005
  3. yenmusic

    yenmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    3
    RU EM TÌNH CHỊ
    Sáng tác: Nguyễn Chi
    HÁT RU:
    Ầu ơ... Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
    Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.
    (Có tiếng trẻ khóc)

    NÓI DỖ EM:
    Ơi... ơi... Ngủ đi em... Ngủ đi em...
    ... Ầu ơ... (chứ) Em tôi khát sữa bú tay
    Ai cho bú thép ngày rày mang ơn!

    CÂU 1:
    Hãy ngủ đi em, bầy chuồn chuồn trước sân là đà bay thấp, chắc lát nữa đây mưa ướt áo ba, mưa nhòa tóc má. Nghe lời chị hát em ngủ đi cho trọn giấc trưa...

    VỌNG CỔ
    ... buồn? Nín mất đi em đừng khóc nữa chị thêm buồn? Em biết hôn? Làm chị mà sao chị hỏng thương em?! Nhưng làm sao em biết được, khi tiếng khóc còn chưa giáp thôi nôi (-). Hay tại cái võng dây chuối sờn rài, sứt mối lại không có manh đệm lót lưng làm em khó ngủ. Trên cái này đây chị đã từng phải trở đầu nằm để hát ru cho bầy em bốn đứa(-)

    DẶM:
    Người ta lên ngựa, xuống xe
    Chị em mình xúm ven hè mà chơi.

    CÂU 2:
    Rồi thằng Vẹt, thằng Tràm, con Lung, con Lán... nó cũng lớn dần trong ngôi nhà xiêu vẹo mà năm tháng đi qua đã trắng nếp đưng chèn... Hồi chị còn cắp sách theo chân ba đi học ở đầu làng... Ba má sinh các em ra trong cái cảnh thiếu trước hụt sau, cháo rau còn chưa nuôi đủ miệng (-) Nên đến một chiều kia, ba má buộc lòng kêu chị Hai bỏ học, chị Hai buồn trốn ra sau hè ngồi khóc. Nhìn mấy cuốn tập học vỡ lòng ba quấn thuốc sâu kèn mà nước mắt chị rưng rưng (-)

    NÓI LỐI:
    Bởi đã có các em rồi, chị không còn nhỏng nhẻo.
    Như cái hồi ba má ẳm tay chuyền
    Má ơi con vịt nó chết chìm
    Con thò tay bắt... Cá liềm kiềm nó cắn tay con...

    RU EM:
    Ầu ơ... Lòng mẹ cha của mình như biển, như sông
    Thương con nên đành phải kềm lòng cắn răng.

    CÂU 5:
    Bởi em còn nhỏ dại, bú tay nên chưa có biết mẹ cha than dài, thở vắn. Có được miếng nạc cũng dành để con ăn, miếng xương thời cha mẹ mút; hẩm hút với nồi canh rau đắng rau...

    VỌNG CỔ
    ... dền... Ngày thì đổi công, đêm lại thắp đuốc thăm đồng... Có mấy lần giật mình thức giấc nửa đêm chị thường nghe ba má rầy rà những ân tình sâu lắng mà chị cũng buồn lây (-)
    Mỗi khi trời trở heo may
    Chị em mình chia sớt cũng đầy bát cơm.
    Mấy em đòi bánh chị hờn
    Rầy em, em khóc... chị đưa lưng ra hứng đòn(-)

    CÂU 6:
    Đây nè em... Hai bờ hông của chị sần chai trứng cá cũng vì đã từng ẵm nách em thơ. Ngủ đi em, ngủ đi đứa em khờ của chị; ngủ để chị còn giúp má hái rau, bắt ốc (-). Đừng khóc nghe em, em đừng khóc nữa, tiếng khóc nghẹn ngào thương khó biết nhờ ai?
    Ầu ơ... Má ơi đừng đánh con hoài
    Để con bắt cá nấu soài cho má vui.
    Chuồn chuồn bay thấp em ơi...
    Sét trời thôi đánh kẻo em tôi giật mình (-).
    Có cha, có mẹ thì hơn
    Không cha, không mẹ như đờn đứt dây
    Em nhiều chị chịu đòn thay
    Mẹ vắng, cha rầy... cũng tình chị thương em (-).
    u?c temely s?a vo 10:43 ngy 21/09/2005
  4. yenmusic

    yenmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    3
    NGHE VỌNG CỔ TRÊN SÔNG
    Thơ: Trương Trọng Nghĩa
    Soạn lời vọng cổ: Đoàn Phú Vinh

    NÓI LỐI:
    Nửa đêm trên sông
    Ai ngâm nga mấy câu vọng cổ
    Giật mình, đám dừa nước lao xao
    Con cá nhỏ vẫy đuôi vào nỗi nhớ...

    VỌNG CỔ 1:
    Câu vọng cổ mượt mà dẫn dắt tâm tư tôi trôi về miền ký ức, nơi bến sông xưa thân cò lặn lội bãi vắng ven sông như còn in rõ dấu chân... gầy.
    Đời mẹ giao neo bên bến sông nầy.
    Tần tảo sớm hôm nuôi chồng đi kháng chiến, chắt mót từng đồng lo cho con ăn học lớn khôn (-)
    Đêm khuya giật mình nghe mẹ hát ru, hò sự cống xê trong từng lời ca như có tiếng đàn của cha hòa trong đó.
    Không biết tự lúc nào bài vọng cổ thân thương, đã hòa tiếng sóng vỗ ven sông ru hồn tôi bao da diết...

    VỌNG CỔ 2:
    Ầu ơ con hến mé sông nước ròng con hến lặn, ân tình sâu nặng con thương mãi sông Tiền...
    Kỷ niệm ấu thơ nhớ bóng dáng mẹ hiền.
    Đâu quản trời khuya nước sông lạnh cóng, thui thủi một mình mẹ mò hến bắt cua (-)
    Khi mấy chú mấy anh về đã có sẵn rọ cá kho, bán mớ tép bạc mẹ mua viên thuốc chai dầu tiếp tế cho cách mạng. Cũng bến sông này mẹ là cô giao liên dũng cảm, vững tay chèo đêm đêm đưa bộ đội qua sông.

    NÓI LỐI
    Ký ức ngày xưa như bồng bềnh cùng sóng nước
    Không có tiếng đàn, mái chèo khua hòa nhịp lời ca.
    Giọng ai trầm bổng thiết tha
    Đám lục bình trôi khe khẽ như cùng lắng nghe.

    VỌNG CỔ 5:
    Lời ca dưới trăng khuya như làm sống lại bao chiến công oanh liệt, sóng nước ngày xưa từng nhấn chìm lũ hung... tàn.
    Như còn âm vang đâu đây tiếng sóng Rạch Gầm.
    Dòng nước nặng phù sa tiếp tục chở hồn tôi xuôi về thăm dòng Bảo Định, nhìn bầy đom đóm trên rặng bần thắp sáng quanh mộ Thủ Khoa Huân (-)
    Câu vọng cổ như mạch nước ngầm len lỏi giữa lòng dân, nhịp song lang hòa cùng nhịp trống Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
    Thuyền chòng chành trên dòng sông trăng sáng, khắc khoải lời ca nhớ chị Hồng Gấm anh... hùng.

    SÂM THƯƠNG
    Đêm sáng trăng ven sông.
    Ai ngâm nga, mấy câu vọng cổ.
    Nghe lắng sâu tâm tư.
    Từng lời ca, sao quá đỗi thiết tha
    Chợt sóng lòng nao nao.
    Nhớ lời ầu ơ mẹ ru năm nào.
    Dòng sông Tiền quê ta
    Ngàn năm tươi trang sử sanh oai hùng.

    VỌNG CỔ 6:
    Cảm ơn câu vọng cổ ai ca nửa đêm trên sông vắng, chạnh lòng tôi thêm yêu tha thiết đất sông...Tiền.
    Vẳng nghe hò xự cống xê.
    Giật mình thổn thức tìm về nhớ thương.
    Đêm nghe vọng cổ trên sông
    Lòng tôi như hạt nước hồng phù sa.

    ĐOÀN PHÚ VINH - Tiền Giang
    u?c temely s?a vo 10:44 ngy 21/09/2005
  5. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Góp ý : Bác mod nên làm thêm cái mục lục tên bài hát ở trang 1 của topic này, vì tương lai sẽ có nhiều trang nữa, khi có mục lục thì mọi người sẽ tránh được việc post trùng bài và các thành viên dễ tìm bài hát mà mình cần nằm ở trang nào hơn.
  6. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Bánh Bông Lan
    Nhạc Sĩ: Quế Chi
    NHẠC:
    Nữ : Ai ăn bánh bông lan không? Bông lan cánh trắng nhụy vàng,
    Nam : Qua thương (í... a) cô nàng khoé nướng bánh bông lan.
    Nữ : Con đò vàm cỏ (mà) mênh mang,
    Nam : Quen hơi, nhớ tiếng quá giang tìm duyên.
    Nữ : Quen hơi, nhớ tiếng quá giang... tìm... duyên... quá giang... tìm... duyên
    VỌNG CỔ:
    Nam : Cô Hai ơi! cái bông lan nhụy vàng cánh trắng, còn cái bánh bông lan thì (HL: thì làm sao) nhụy vàng mà cánh cũng vàng luôn. Vậy đó mà hễ vắng lâu là trong dạ thấy buồn, chắc là mai mốt tui về tui ở luôn... dưới... này...
    1. Nam : Ủa, sao mà cô Hai nín thinh không nói một lời.
    Ông bà ta có bảo: ?ohễ có ăn thì phải có nói?, sao cô Hai hà tiện với tui từng lời ăn tiếng nói vậy cô Hai?
    Nữ : Dạ phải rồi anh Ba đó ông bà mình nói đúng ?ohễ có ăn thì có nói? nhưng từ sáng tới giờ tui bán chứ hổng có ăn.
    Nam : Ủa, nói vậy từ sáng tới giờ tui ních gần cả chục cái bánh bông lan rồi hả? Thôi, cái điệu này chắc là tui phải ở đây nói hoài nói luôn cho tới sáng. Dạ cô hai à cái này là cái lỗi của tui đó, cho nên tôi phải tự phạt mình, cho tui ở lại nói chuyện với cô Hai nghen
    2. Nữ : Anh Ba à! Anh có ở thì tui cũng hổng dám mời, mà anh có đi tui cũng không có hối!
    Nam : Cô Hai nè , cô Hai hối làm sao cho đành đoạn hả cô Hai! Cũng vì mấy cái bánh bông lan mà tui lặn lội từ Trà Ôn xuống dưới này.
    Nữ : Ủa, hổng lẻ trên anh hổng có?
    Nam : Ờ! Chắc tại người đánh bột khéo tay, nên tui mới nhớ hoài.
    Nữ : Dạ, cám ơn anh Ba! Để về em nói lại, ba má ở nhà xay bột đổ khuôn.
    Nam : Vậy chắc là nhờ tay nướng khéo.
    Nữ : Mèn ơi! Mấy đứa em tui ở nhà mà nghe được chắc tụi nó mừng hết lớn đó anh Ba.
    Nam : Ủa, nói vậy cũng hổng phải... ?! Mà nè cô Hai, cô ác chi vậy?! Hổng lẻ tui nói tui xuống đây là tại vì tui nhớ...
    Nữ : Nhớ gì vậy anh Ba?
    Nam : Nhớ... Nhớ... bánh bông lan!
    NHẠC:
    Nam : Bông lan má ấp miệng kề,
    Nữ : Thương em bởi câu hò lẫn tiếng hát đưa duyên.
    Nam : Xe đò lục tỉnh (mà) thênh thang,
    Nữ : Quen hơi, bén tiếng quá giang tìm dìa.
    Nam : Quen hơi, bén tiếng quá giang... tìm... dìa...
    VỌNG CỔ:
    Nữ : Anh Ba chắc tại cái bụng của tui thiệt thà nên nghĩ làm sao thì nói ra làm vậy. Nếu thật tình anh Ba xuống đây chỉ vì mấy cái bánh bông lan thì để tui gói cho anh vài chục cái anh đêm theo về xứ để... anh... dùng...
    5. Nam : Có được mấy bữa đâu mà cô phải bận lòng.
    Nữ : Chứ tui biết làm sao cho anh vừa lòng vừa dạ? Hổng lẽ tui cho anh mượn khuôn mượn lò để anh về nướng bánh anh ăn?!
    Nam : Cám ơn cô Hai! Nhưng nghề làm bánh này đâu phải ai làm cũng được, phải học hỏi cho đàng hoàng và phải khéo tay nữa.
    Nữ : Vậy anh về rồi đưa chị Ba xuống, ba má tui hổng có xấu bụng dấu nghề.
    6. Nam :: Dạ cám ơn cô Hai! Nhưng ngặt nỗi là tui chưa có vợ.
    Nữ : Ủa, nói vậy là anh Ba chưa có vợ hả anh Ba!?
    Nam : Dạ, từng tuổi này mà tui ở vậy có mình ên.
    Nữ : À, chắc tại anh Ba cũng lọc lừa kén chọn nên chưa có cô nào vừa mắt hết phải hôn?
    Nam : Thì, cũng có lọc lừa hay kén chọn gì đâu! Chỉ tại mùi vị của mấy cái bánh bông lan mà làm cho cả đời tui quên hổng được!
    Nữ : Hay là để tui làm mai cho anh cô bạn, làm bánh bông lan khéo nhất nơi này?!
    Nam : Dạ cám ơn cô Hai! Mà cô Hai nè, sao tui nói cái gì cô cũng bàn ra hết vậy? Thôi thì nói gần nói xa hổng qua nói thiệt, tui xuống đây là tại vì tôi nhớ... nhớ cô Hai
    Được temely sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 21/09/2005
  7. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Ít có ai vào post bài cho topic này nhỉ ...
  8. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Chào bạn KhongTen, hôm nay Mục Lục đã được làm và cập nhật thường xuyên khỏang 1 tuần 1 lần. Ngoài ra các tựa đề cũng được sửa lại cho cùng bằng nhau , size =5, bold . Box này còn mới, còn chưa được nhiều người biết đến, nhưng Tem tin là với thời gian, sẽ từ từ đông vui hơn. Đừng vội buồn hoặc nản, để những người đến sau, càng thấy hoang vắng, lại càng thêm ngại ngần ! Mong bạn giúp 1 tay vậy !
    Nếu có cách gì up cả nhạc lên nghe online, với lời ca vọng cổ này, chắc là tuyệt hơn bạn nhỉ ?
  9. yenmusic

    yenmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    3
    Yenmusic vừa tìm thấy website này nghe một vài bài cải lương cũng hay hay nên gửi các bạn tham khảo:
    http://www.geocities.com/hanllian/tancogiaoduyen.html
  10. yenmusic

    yenmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    3
    Lai rai Vọng Cổ đôi bài
    Mỗi nghệ sĩ cổ nhạc đều có một vài bài Vọng Cổ gắn liền với tên tuổi. Đó có thể là những bài đã đưa họ ra mắt thính giả, làm tên tuổi họ bức phá để nổi bật hay khảm sâu tên họ vào trong lòng người mộ điệu. Với Út Trà Ôn, đó là Tôn Tẩn giả điên, Với Hữu Phước, Đội gạo đường xa. Với Thanh Nga, Hồi chuông Thiên Mụ. Với Thanh Hương, Cô bán đèn hoa giấy. Các nghệ sĩ cải lương dĩ nhiên đều phải biết ca Vọng Cổ nhưng không phải ai cũng ca hay, nhất là khi chỉ trình diễn một bản Vọng Cổ đơn độc để thu dĩa. Thanh Tú, Dũng Thanh Lâm, Thanh Sang là những nghệ sĩ ca rất hay, rất mùi trong các vỡ diễn nhưng họ không (được) thu dĩa hay có nhưng rất ít. Út Trà Ôn được mệnh danh là Ông vua Vọng Cổ nên ông có nhiều bản để đời. Ngoài Tôn Tẩn giả điên đã đề cập, ông còn có Tình anh bán chiếu, Ông lão chèo đò, Thư xuân ngoài chiến tuyến. Tấn Tài được gọi là Ông hoàng dĩa nhựa vì anh là một trong những giọng ca được thu thanh nhiều nhất, từ các tuồng hát cho đến bài ca Vọng Cổ. Út Bạch Lan với Hoa lan trắng gần như là một bài tâm sự về cuộc đời tài hoa nhưng nhiều trắc trở của cô, Thành Được với Đêm lạnh trong tù về một quảng đời phóng đảng của anh.
    Một điều tiếc là, với người Việt, khi nghe một bản nhạc, tân hay cổ, ít ai để ý đến tên tác giả. Chỉ cần biết tên ca sĩ và tên bản nhạc. Thậm chí các hãng dĩa và các nhà thu thanh cũng ít khi đề cập đến người sáng tác. Không in tên tác giả trên dĩa hay hộp băng là chuyện thông thường. Vì vậy, qua một thời gian, thính giả chỉ nghe nhưng không còn biết ai đã soạn ra bài hát. Tuy nhiên, trong ngành cổ nhạc, mọi người đều nhìn nhận là soạn giả Viễn Châu tức nhạc sĩ Bảy Bá là người sáng tác nhiều bài Vọng Cổ nhất, khoảng hơn 2,000 bài và ông vẫn còn tiếp tục. Thật là một điều đáng khâm phục. Nhiều bài của ông rất nổi tiếng như Tình Lan và Điệp, Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà, Ông lão chèo đò, Tình anh bán chiếu, Sầu vương ý nhạc, Tần Quỳnh khóc bạn, Gánh nước đêm trăng, Bông ô môi, v.v.
    Nếu Tôn Tẩn giả điên đã giới thiệu với thính giả mộ điệu gần xa giọng ca Út Trà Ôn thì Tình anh bán chiếu là bản ca đưa ông lên hàng danh ca thượng thặng. Danh ?oÔng vua Vọng Cổ? bắt đầu có và lên từ dạo đó. Theo soạn giả Viễn Châu, vào năm 1963 Út Trà Ôn đang ở hãng dĩa Hoành Sơn thì được hang Hồng Hoa kéo về cộng tác. Ông chủ hang này đã nhờ nhạc sĩ Bảy Bá tức soạn giả Viễn Châu viết cho ngôi sao mới một bản ra mắt. Trên đường từ Bạc Liêu về Sài Gón, tình cờ ông nhìn thấy một thanh niên đang ôm bó chiếu đứng thẩn thờ trước cánh cổng khép kín của một ngôi nhà. Xa xa có một đám cưới treo đèn, kết hoa rực rở. Một chuyện tình dang dở vụt hình thành trong trí tưởng của ông. Người chàng trai thương hồ đem lòng thầm yêu cô gái ở bờ kinh bảy ngã của đất Phụng Hiệp. Cô đặt anh làm một đôi chiếu bông cho căn phòng riêng làm anh dệt bao mơ mộng. Anh mang đôi chiếu dệt xong từ đất Cà Mau xa xôi đến giao nhưng người thiếu nữ đã ra đi theo chồng từ ?obốn trăng qua?. Anh chỉ biết thầm trách:
    ?oMình dám đâu sai hẹn với người ta
    Mà họ đành đoạn bỏ nhà đi xứ khác?
    Lòng dạ tơi bời như những ngã rẽ của giòng sông:
    "Hỡi ơi con sông Phụng Hiệp nó chảy ra bảy ngã
    mà sao lệ của tôi nó cũng lai láng muôn giòng
    Có ai biết được tấm lòng của tôi
    với cô gái mỹ miều trên kinh Ngã Bảy."

    Phụng Hiệp ở khoảng 30 km phía nam của thành phố Cần Thơ, là một địa điểm thương mại rất quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long. Tuy quanh Cần Thơ có nhiều chợ nổi như ở Cái Răng, Phong Điền nhưng chợ nổi Phụng Hiệp lớn và nổi tiếng nhất không những chỉ ở vùng đồng bằng sông Cửu Long mà còn khắp toàn lãnh thổ Việt Nam. Khách thương hồ và các nhà vườn từ các nơi đổ dồn về Phụng Hiệp vì đây là nơi giao điểm của bảy nhánh sông và kinh, rất tiện lợi cho việc buôn bán trao đổi hàng hóa từ khắp miền Hậu Giang. Mỗi chiếc thuyền buôn đều có dựng một cây cột cao, thường là một cây tre dài, trên đó treo tiêu biểu những món hàng thương mại của họ. Không cần phải dựng bảng, không cần phải rao la mà vẫn tiếp thị được vô cùng hữu hiệu. Ngoài việc giao thương, chợ nổi còn là nơi tạo công ăn việc làm cho các người buôn bán thức ăn, chè cháo phục vụ tấp nập và đã trở thành một điểm du lịch hấp dẫn cho khách phương xa.
    Thanh Hương là con gái của nghệ sĩ tài danh Năm Châu và cô Tư Sạng. Nhắc đến Năm Châu và cô Phùng Há thì tất cả những người dân miền Nam yêu mến cổ nhạc không ai là không biết. Ông Năm Châu còn là một soạn giả với các vở cải lương xuất sắc mà điển hình là Sân khấu về khuya, cho đến nay vẫn được xem là một trong những tuyệt phẩm của cải lương Việt Nam. Cô Thanh Hương có giọng hơi khàn nhưng mạnh mẽ. Theo Hồồ Trườờng An, cô có trước là giọng kim pha đồng ngọt ngào, lảnh lót về sau thành giọng thổ pha đồng. Thanh Hương là một trong những cô đào nổi danh cùng thời với Út Bạch Lan. Trước cô đóng cặp với Hùng Minh, sau rất xứng đôi với Văn Chung và làm rơi bao nhiêu nước mắt của khán giả trong vai Đỗ Lệ trong tuồng Nắm cơm chan máu, liên quan tới vụ oan án Lệ Chi Viên của công thần Nguyễn Trải. Thanh Hương cũng là một nghệ sĩ thu thanh rất nhiều bài Vọng Cổ hay như Ngày cúng một người cha, Áo vá người vợ hiền, Tâm sự Bằng Phi, Tìm con (với Kim Nguyên), v.v.
    Cô có vẻ hợp và thường hay ca những bài Vọng Cổ của soạn giả Quy Sắc như bài Cô bán đèn hoa giấy. Bài hát nói về một câu chuyện tình của một cô gái bán đèn giấy hoa hồng. Năm 14 tuổi, cô gặp một chàng thư sinh trong một lần bán đèn nơi chợ xuân. Chàng tặng cô chiếc lược. Năm sau, gặp lại, chàng khẽ hỏi:

    ?oHỡi cô bán đèn giấy hồng,
    Đèn hồng cô bán, má hồng bán không??

    Cô gái thẹn thùng đáp lại:
    ?oMá hồng hãy hỏi song thân,
    Em đây chỉ bán đèn hồng cho anh??

    Câu trả lời vừa hay vừa tình tứ. Lòng đã nhận nhưng vẫn không nói thẳng tiếng bằng lòng. Đó là việc của mẹ cha.
    Vì hoàn cảnh chiến tranh, cô gái phải lìa quê lánh nạn. Mấy năm sau, cô trở lại quê nhà và đi lấy chồng, có con. Có lần dẫn con ra chợ bán đèn, cô gặp lại người xưa. Chàng nhìn cô khẽ hỏi:
    ?oHỡi cô bán đèn giấy hồng,
    Năm nay cô đã có chồng hay chưa??

    Cô cũng khẽ trả lời:
    ?oÐèn hồng đã có người mua,
    Má hồng đã bị nắng mưa phai rồi.?

    Phủ phàng. Tan tác. Còn đâu nữa giấc mộng tình ngày trước. Thật chẳng khác gì niềm luyến tiếc của cô gái câu ca dao:
    Ba đồng một mớ trầu cay
    Sao anh không hỏi những ngày còn không
    Bây giờ em đã có chồng
    Như chim vào ***g như cá cắn câu

    Ai bảo lời dân gian xưa không ảnh hưởng sâu đậm vào tâm hồn người sau?
    Bản Vọng Cổ thường hay được ?ogối đầu? bằng nói lối, ngâm tứ tuyệt, thơ lục bát, tân nhạc, ngâm Tao Đàn, ngâm Sa Mạc, hay các bài ca ngắn như Lý con sáo, Sương Chiều, Khóc Hoàng Thiên, Đảo Ngũ Cung v.v.. nhưng câu 4 của bài Cô bán đèn hoa giấy bắt đầu với một bài Sơn Đông hướng mã:
    ?oKhói chinh chiến bay vùng lên, máu đổ đầu rơi
    Em lìa quê tìm nơi bình an
    Cùng cha mẹ ra ngoài thành thị
    Nên mấy năm liền em không còn bán đèn?

    Đó là một đặc biệt hiếm thấy trong các bài Vọng Cổ vì bài Sơn Đông hướng mã thường dùng trong các tuồng cải lương như cuộc đối thoại giữa hai viên tướng sắp giao tranh hay để tra vấn như đoạn sau đây giữa Phạm Công và người vợ kế Tào Thị trong vở Phạm Công Cúc Hoa:
    (Tào Thị)
    Nó tinh quái hơn là yêu
    Chúng nói dối em liên miên
    Chúng đòi đi, lùa gà trâu ra đồng sâu
    Không chịu học, chịu hành gì hết trọi
    Hể quần áo rách, em may liền
    Mà chúng bỏ nhà đi rồi
    (Phạm Công)
    Sao em đứng một thành hai
    Ngực thấp, bụng cao
    (Tào Thị)
    Vậy chàng nghi rằng em đã thọ thai
    (Phạm Công)
    Vợ chồng cách biệt, mà nàng có thai được
    Thật giỏi vô cùng, đồ bạo tàn, lăng loàn.

    Sưu tầm

Chia sẻ trang này