1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Erich von Manstein - Chiến thắng bị đánh mất.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 05/05/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    [​IMG]
    Lính Đức thổi kèn gom tù binh Pháp. Ảnh tôi chụp năm 2009 tại Bảo tàng Musée de l'Armée, Paris.
    caonam_vOzmeo-u thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Chú thích thâm dã man...
    danngoc thích bài này.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Trong suốt thời gian này, các chuyên gia thời tiết của Hitler, các nhà khí tượng học của Bộ Hàng không, đang chạy nhốn nháo một cách vui vẻ lên xuống thang của họ. Mỗi khi họ dự đoán thời tiết tốt ngay cả chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Hitler đã đưa ra từ mã lệnh cho các lực lượng di chuyển đến vị trí tập kết cuối cùng. Nhưng vào khi đó, các chuyên gia lại phải rút lại dự đoán và cuộc tấn công đã bị hủy bỏ.

    Vào ngày 12 tháng 11, chúng tôi hoàn toàn bất ngờ trước thông điệp từ máy điện báo sau đây: 'Quốc trưởng hiện chỉ thị một cụm quân cơ động thứ ba sẽ được thành lập ở cánh phía nam của Tập đoàn quân 12 hoặc trong khu vực được giao của Tập đoàn quân 16, và cụm quân này sẽ hướng vào khu vực ở phía đông Sedan, tận dụng lợi thế của địa hình không có rừng ở hai bên Arlon, Tintigny và Flurenville. Thành phần: Sở chỉ huy H.Q. Quân đoàn 19, Sư đoàn Panzer 2 và 10, một sư đoàn cơ giới, Trung đoàn Leibstandarte và Trung đoàn Đại Đức - Gross-Deutschland.

    'Nhiệm vụ của cụm này sẽ là:
    (a) Đánh bại các lực lượng cơ động của địch dược đưa vào miền nam Bỉ và do đó giảm gánh nặng nhiệm vụ của Tập đoàn quân 12 và 16;


    (b) Để có được một bất ngờ ở bờ phía tây của Meuse hoặc phía đông nam của Sedan, do đó tạo ra một tình huống thuận lợi cho các giai đoạn tiếp theo của chiến dịch, đặc biệt là trong trường hợp các đơn vị thiết giáp dưới quyền của Tập đoàn quân 6 và 4 đúng là không thành công trong khu vực riêng của họ. '

    Thông báo trên đi kèm với đó là một là một sự mở rộng thích hợp của Phương án tác chiến cuả O.K.H.. Rõ ràng từ cách diễn đạt thông điệp việc phân bổ Quân đoàn 19 cho Cụm tập đoàn quân A đã được thực hiện theo lệnh của Hitler. Điều gì đã khiến Hitler làm điều này? Có thể Hitler đã nghĩ ra ý tưởng sau một cuộc gặp riêng gần đây với tư lệnh của Tập đoàn quân 16, Tướng Busch. Tướng Busch đã biết đến quan điểm của tôi và có thể đã đề cập đến mong muốn của chúng tôi rằng các lực lượng thiết giáp cho một cuộc đột phá tốc độ qua Ardennes. Cũng có thể Hitler đã tự mình đi đến quyết định. Hitler có một con mắt tinh tường đối với các sách lược mở và dành nhiều thời gian nghiền ngẫm trên các bản đồ. Hitler có thể đã nhận ra rằng nơi dễ dàng nhất để vượt qua Meuse là tại Sedan, trong khi thiết giáp của Tập đoàn quân 4 ở xa hơn sẽ thấy việc di chuyển khó khăn hơn nhiều. Rất có khả năng Hitler đã nhận ra vượt Meuse tại Sedan là một điểm đầy hứa hẹn (theo nghĩa là nó cung cấp một lối mở trên sông cho cánh phía nam của Cụm tập đoàn quân A) và luôn như Hitler muốn, đó là cố gắng dành lấy mọi mục tiêu hấp dẫn trong một lần. Trong thực tế, dù chúng tôi hài lòng vì đã có được quân đoàn Panzer, nhiệm vụ vẫn đòi hỏi phải phân tán thiết giáp của chúng tôi, và vì lý do đó, tư lệnh của Quân đoàn Panzer 19, Tướng Guderian, lúc đầu không hài lòng về vai trò mới của quân đoàn mình, quan điểm của Guderian luôn luôn là xe tăng nên được sử dụng như một cú 'đấm mạnh' tại một nơi tại một thời điểm. Chỉ khi tôi tóm tắt lại cho Guderian về hướng đi của Cụm tập đoàn quân chúng tôi nhằm tìm cách chuyển mũi chủ công của toàn bộ cuộc tấn công sang cánh phía nam và thu hút sự chú ý của Guderian vào mục tiêu phía sau kẻ địch đầy lôi cuốn đấy - cửa sông Somme, Guderian mới thể hiện sự hăng hái không giới hạn đối với kế hoạch. Rốt cuộc thì, chính sự háo hức của Guderian đã truyền cảm hứng cho sự táo bạo của xe tăng chúng tôi trên đường tiến quân vòng qua lưng quân địch đến bờ Channel. Đối với tôi, tất nhiên, thật là nhẹ nhõm khi biết rằng ý tưởng của tôi về việc đưa một lượng lớn xe tăng qua vùng địa hình khó khăn như Ardennes được Guderian coi là khả thi.

    Trở lại với sự phân bổ của Quân đoàn Panzer 19, không còn nghi ngờ gì nữa, Hitler đã dự tính nó chỉ là một phương thức chiến thuật, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc vượt qua Meuse của Cụm tập đoàn quân B.

    Sự mở rộng Phương án tác chiến của O.K.H. cũng không bao gồm bất kỳ sự ám chỉ nào để thiết lập các mục tiêu mới. Phương án tác chiến mở rộng không có ý kiến gì về việc tìm kiếm, hoặc thậm chí cho phép mở một trận đánh quyết định bằng cách bọc sườn từ khu vực của Cụm tập đoàn quân A theo hướng cửa sông Somme.

    Vào ngày 21 tháng 11, Tổng tư lệnh quân đội và Tham mưu trưởng của ông đã đến thị sát chúng tôi tại Coblenz. Ngoài tư lệnh của Cụm Tập đoàn quân A, còn có tư lệnh Cụm tập đoàn quân B, Đại tướng v. Bock, và các tư lệnh Tập đoàn quân của v. Bock cũng tham dự.

    Đó là một dịp đáng chú ý vì một lý do cụ thể. Von Brauchitsch đã yêu cầu các tư lệnh Cụm tập đoàn quân và Tập đoàn quân nên nêu rõ ý định của họ, và những sắp đặt bố trí mà họ đã làm, để thực hiện Phương án tác chiến của O.K.H. Tuy nhiên, khi đến lượt của chúng tôi, v. Brauchitsch tuyên bố rằng ông chỉ muốn các tư lệnh Tập đoàn quân lên tiếng. Rõ ràng từ điều này, v. Brauchitsch muốn làm giảm bớt ảnh hưởng sự bất đồng của Cụm tập đoàn quân A đối với Phương án tác chiến.

    Do đó, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển cho những người đứng đầu O.K.H. thêm một bản đề xuất mà chúng tôi đã chuẩn bị về ý kiến của chúng tôi về cách thức tiến hành cuộc tấn công.

    Giống như những lần gửi trước của nó vào ngày 31 tháng 10 và 6 tháng 11 và bốn lần tiếp theo vào ngày 30 tháng 11, ngày 6 tháng 12, ngày 18 tháng 12 và ngày 12 tháng 1, đưa ra những cân nhắc chính của Cụm tập đoàn quân A dựa trên kế hoạch hoạt động chung. Mỗi bản đề xuất này đều đưa ra các khái niệm tương tự như đã được dẫn ra ở trên, vì vậy tôi sẽ không nhắc lại.

    Trong khi đó, có vẻ như, Hitler đã suy nghĩ một chút về việc triển khai Quân đoàn Panzer 19 trong khu vực của Cụm tập đoàn quân A và vấn đề làm thế nào để đưa lực lượng bổ sung hỗ trợ cho Quân đoàn Panzer 19 trong trường hợp mũi tiến công bởi các mũi thiết giáp của Cụm tập đoàn quân B không đạt được kết quả nhanh chóng như mong đợi của nó. Greiner đã kể cho chúng tôi, người lưu giữ Nhật ký chiến tranh của O.K.W. , vào khoảng giữa tháng 11 Hitler đã hỏi O.K.H. cho dù, và bằng phương pháp nào, thiết giáp của Guderian có thể được tăng cường nếu cần. Greiner cũng kể lại rằng khoảng 20 tháng 11 Hitler đã gửi O.K.H. một chỉ thị hướng dẫn mà nhanh chóng chuyển giao nhanh mũi chủ công của cuộc tấn công từ Cụm tập đoàn quân B sang Cụm tập đoàn quân A trong trường hợp 'các kết quả đạt được sau này nhanh hơn và sâu rộng hơn'.

    O.K.H. rõ ràng đã hành động theo chỉ thị này khi di chuyển Quân đoàn cơ giới 14 vào cuối tháng 11 từ phía đông sông Rhine đến các khu vực tập kết của Cụm tập đoàn quân A. Tuy nhiên, Quân đoàn vẫn là một phần của lực lượng dự bị do O.K.H. nắm quyền quyết định, tùy thuộc vào tình huống, cuối cùng sẽ được phân bổ cho Cụm tập đoàn quân A hay B.

    Vẫn không rõ liệu Hitler có nghĩ ra ý tưởng chuyển mũi chủ công của chiến dịch sang Cụm tập đoàn quân A hay không, thậm chí Hitler có biết gì về quan điểm của Cụm tập đoàn quân A không.

    Vào ngày 24 tháng 11, một ngày sau khi Hitler có buổi gặp với với Tư lệnh ba quân chủng tại Berlin, Hitler đã tiếp đón Đại tướng v. Rundstedt và Tướng Busch và Guderian. Tôi nghe được từ Busch trong hành trình trở về Coblenz rằng Hitler đã thể hiện sự đồng thuận lớn đối với quan điểm của Cụm tập đoàn quân tại buổi gặp. Nếu như vậy, tôi nghĩ rằng Hitler hẳn đã quan tâm chủ yếu đến việc tăng cường lực lượng thiết giáp cho Cụm tập đoàn quân chúng tôi như là một cách thức mở đường vào Meuse tại Sedan vì lợi ích của Cụm tập đoàn quân B. Tôi cho rằng rất có thể không phải v. Rundstedt đã sử dụng dịp này để trình bày Hitler với kế hoạch dự thảo của riêng chúng tôi, đặc biệt là vị trí của v.Brauchitsch rất bấp bênh ngay lúc đó.

    Theo những gì Greiner kể lại rằng Hitler đã nghe về kế hoạch của chúng tôi sớm nhất là vào cuối tháng 10 từ tham tán quân sự của mình, đại tá Schmundt, điều này có vẻ đáng nghi về thời gian. Tuy nhiên, Schmundt đã đến gặp chúng tôi theo lệnh từ Hitler để xác định xem liệu một cuộc tiến công có thể được tiến hành hay không - như báo cáo của chúng tôi đã trình bày - bởi thời tiết xấu và tình trạng địa hình. Nhân dịp đó, Đại tá Blumentritt, Trưởng ban Tác chiến của chúng tôi và Trung tá v. Tresckow nói với Schmundt một cách tự tin rằng Cụm tập đoàn quân đã gửi O.K.H. một kế hoạch tấn công mà nó có thể tốt hơn so với kế hoạch tấn công hiện giờ.......
    caonam_vOz, tatpcitngthi96 thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Vài ngày sau Blumentritt, có sự đồng ý của tôi (chỉ được đưa ra rất miễn cưỡng, mặc dù có sự chấp thuận của v. Rundstedt), đã gửi cho Đại tá Schmundt một bản sao chứa những đề xuất cuối cùng của tôi. Cho dù nó đã được chuyển cho Hitler hay thậm chí cho Jodl, tôi không thể nói. Trong suốt thời gian trước đó, khi Hitler yêu cầu tôi có mặt vào ngày 17 tháng 2 năm 1940 để nghe quan điểm của tôi về cuộc tiến công ở phía tây, Hitler cho rằng không biết đến bản đề xuất nào của chúng tôi cho O.K.H.

    Có thể ý định của Hitler vào cuối tháng 11 là để đảm bảo rằng mũi chủ công được chuyển từ Cụm tập đoàn quân B sang Cụm tập đoàn quân A khi chiến dịch đang trong quá trình triển khai. Điều này vẫn không ngụ ý bất kỳ sự sai lệch nào so với kế hoạch cho đến nay, cũng không có nghĩa là Hitler đã chấp nhận hoạt động của chúng tôi. Mặc dù thực tế là Quân đoàn cơ giới 14 đã được di chuyển lên phía sau khu vực tập kết của chúng tôi, Phương án tác chiến vẫn hoàn toàn có hiệu lực. Cũng như trước đây, thành công trước tiên vẫn được khai thác qua mũi chủ công của Cụm tập đoàn quân B qua miền bắc Bỉ trong khi Cụm tập đoàn quân A giữ vai trò bảo vệ. Sự khác biệt duy nhất là Hitler muốn chuyển mũi chủ công của cuộc tấn công ở giai đoạn sau nếu thành công của Tập đoàn quân B không đạt được như kỳ vọng hoặc nếu Tập đoàn quân A đạt được kết quả nhanh hơn.

    Điều này trở lên rõ ràng khi tôi nhận được từ Tướng Halder cho một bản đề xuất mới mà tôi đã nộp vào ngày 30 tháng 11. Đó là, tình cờ, sự thừa nhận đầu tiên của các đề nghị của chúng tôi cho đến nay.

    Điểm chính trong đề xuất của chúng tôi là một điểm mới trong tấn công - tức là do Cụm tập đoàn quân A - giờ đây dường như trở thành lực lượng chính nhằm tạo ra bước đột phá thành công ở vùng Ardennes, điều này nghĩa là phải mở rộng phạm vi hoạt động giống như chúng tôi đã đề nghị. Mặc dù thừa nhận rằng quan điểm của chúng tôi hoàn toàn trùng khớp với quan điểm của O.K.H., Halder khẳng định rằng mệnh lệnh của Quân đoàn 14 và 19 không tạo ra một đầu mối mới cho cuộc tấn công, mà chỉ cung cấp khả năng tạo ra nếu cần thiết. 'Do ảnh hưởng ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi', ông nói thêm, 'quyết định về việc mũi chủ công sẽ được thực hiện đã thay đổi từ vấn đề lập kế hoạch thành một chỉ huy trong chính quá trình hoạt động.'

    Hai điều có thể được hiểu ra từ trên. Đầu tiên là Hitler dự định rằng quyền quyết định sẽ dựa trên thực tế cuộc tấn công . Thứ hai là Hitler dự định chuyển đổi mũi chủ công phụ thuộc vào cách thức tấn công phát triển vào bất kỳ thời điểm nào, Hitler không quen với kế hoạch của chúng tôi hoặc không chấp nhận áp dụng nó.

    Điều sau được xác nhận bởi một câu trả lời của Halder cho tôi trên điện thoại vào ngày 15 tháng 12.

    Vào ngày 6 tháng 12, tôi đã gửi cho Halder một lá thư cá nhân tóm tắt tất cả các điều kiện thực tế ủng hộ kế hoạch của chúng tôi. Bức thư này thực sự chứa toàn bộ kế hoạch 'mới'. Khi Halder vẫn chưa trả lời vào ngày 15 tháng 12, tôi đã gọi cho Tướng v. Stülpnagel, Phó tổng tham mưu, và hỏi v. Stülpnagel bao lâu nữa O.K.H. còn bỏ qua các đề xuất của chúng tôi. Điều này tạo ra cuộc gọi điện thoại nói trên từ Halder. Halder đảm bảo với tôi rằng các chỉ huy cấp cao hoàn toàn đồng ý với chúng tôi, nhưng theo các hướng dẫn nghiêm ngặt để rời khỏi mũi chủ công của Cụm tập đoàn quân B hoặc, thay vào đó, cho phép thay đổi mũi chủ công trong quá trình tấn công.

    Người ta có thể đã giả định từ đây rằng những chỉ huy cấp cao của O.K.H. đã thực sự đi theo quan điểm của chúng tôi và rằng họ sẽ thông báo tới Hitler dưới hình thức này hay hình thức khác. Tuy nhiên, tôi đã biết cùng lúc từ Tướng Warlimont, phó của Jodl và từ Trưởng ban Điều hành Quân nhân lực Wehrmacht, Đại tướng tương lai v. Lossberg, rằng O.K.H. đã không bao giờ gửi bất kỳ đề xuất nào của chúng tôi cho Hitler! Điều đó khá là bối rối theo như chúng tôi được biết.

    Có hay không sự thành thật của O.K.H. trong việc đồng ý với chúng tôi, ý tưởng không đặt mũi chủ công vào Cụm tập đoàn quân A cho đến khi cuộc tấn công bắt đầu trong mọi trường hợp hoàn toàn không phù hợp với các ý tưởng hoạt động của Cụm tập đoàn quân A chúng tôi.

    Phải thừa nhận rằng, chính Napoléon đã đặt ra cụm từ trên tôi giao chiến và rồi tôi sẽ hiểu. Đối với người Pháp, điều này đã trở nên gần như tiên đề, đặc biệt kể từ khi bước mở đầu tiến vào Lorraine của họ vào năm 1914 đã chứng minh thất bại. Đó cũng là một sự thật hiển nhiên mà Bộ Tư lệnh Đồng minh chắc chắn có thể áp dụng vào năm 1940. Vì họ muốn dồn gánh nặng tấn công lên chúng tôi, họ sẽ hoàn toàn đúng khi ngồi lại và chờ đợi. Nhiệm vụ của họ nằm ở việc trốn tránh một bài kiểm tra sức mạnh ở Bỉ để triển khai một cuộc phản công chống lại sườn phía mam của cuộc tấn công của chúng tôi với các lực lượng mạnh nhất mà họ có thể tập hợp được.

    Tuy nhiên, trong trường hợp kế hoạch của chúng tôi, sẽ không có việc chờ xem chúng tôi ra bài chủ ở đâu và khi nào, vì kế hoạch hoạt động của Cụm tập đoàn quân A dựa trên tính bất ngờ. Kẻ địch khó có thể đoán được việc một lực lượng lớn thiết giáp sẽ vượt qua Ardennes với cả một đạo quân khổng lồ cùng hành quân. Nhưng cuộc hành quân này sẽ đạt được mục tiêu của nó, vùng hạ Somme, chỉ khi bất kỳ lực lượng địch nào được đưa vào miền nam Bỉ bị bao vây thành công. Chúng tôi phải băng qua Meuse cùng lúc với tàn quân của những đội quân này nếu sau đó chúng tôi phải giao chiến với lực lượng địch đối mặt với Cụm tập đoàn quân B ở phía bắc Bỉ từ phía sau…

    Tương tự như vậy, bất kỳ nỗ lực nào để phá vỡ việc triển khai phần lớn lực lượng dự bị địch ở sườn phía nam của chúng tôi - chẳng hạn giữa Meuse và Oise - trước khi có thể hoàn thành, từ đó tạo ra một bàn đạp thuận lợi cho 'giai đoạn hai', tiêu diệt các lực lượng địch còn lại, chỉ có thể thành công nếu chúng tôi có đủ lực lượng ở dưới đó để giữ thế chủ động.

    Chờ đợi đến khi có thêm thông tin về kế hoạch của kẻ địch, trước khi quyết định nơi đặt nỗ lực chính mũi chủ công của mình là tương đương với việc từ bỏ cơ hội tiêu diệt lực lượng của kẻ địch ở miền bắc Bỉ bằng một cuộc tấn công bọc sườn ở phía nam. Đồng thời, điều đó có nghĩa là cho phép kẻ địch triển khai cuộc phản công đó ở sườn phía nam của chúng ta, tạo nên cơ hội chiến thắng của chính kẻ địch. Đó là một cơ hội, mặc dù, trong đó chỉ huy cao cấp của kẻ địch không bao giờ tận dụng được.

    Đối với ý tưởng chờ đợi các lực lượng thích hợp được phân bổ cho Cụm tập đoàn quân A và đưa ra quyết định chuyển mũi thọc sâu sang hay không phụ thuộc vào việc chúng tôi có thể gây bất ngờ với lực lượng không đủ hay không, tất cả mà tôi có thể làm là trích dẫn câu nói của Moltke 'Một sai lầm trong quá trình tập kết lực lượng ban đầu khó có thể được khắc phục trong toàn bộ diễn tiến của chiến dịch'.

    Nói tóm lại, chúng tôi không thể chờ đợi để xem cuộc tiến công của chúng tôi sẽ phát triển như thế nào - liệu cuộc hành quân của Cụm tập đoàn quân B sẽ đánh tan quân địch ở Bỉ hay liệu một Quân đoàn Panzer 19 đơn độc sẽ vượt qua được Sedan. Nếu kế hoạch của Cụm tập đoàn quân A được thông qua, chúng tôi phải có được đầy đủ thiết giáp và 3 Tập đoàn quân ngay từ đầu, ngay cả khi Tập đoàn quân thứ ba chỉ sẵn sàng góp mặt cho đến khi cần thiết trong quá trình tiến lên. Đó là lý do tại sao, trong bản đề xuất ngày 6 tháng 12, tôi đã yêu cầu không phải 2 Tập đoàn quân gồm 22 sư đoàn bộ binh và chỉ có một quân đoàn xe tăng, mà là 3 Tập đoàn quân gồm 40 sư đoàn và hai quân đoàn cơ giới. (Ngẫu nhiên, đây là con số thực tế chúng tôi được bảo đảm sau khi Hitler đã can thiệp và kế hoạch của chúng tôi đã được chấp nhận.)

    Và vì vậy chúng tôi phải tiếp tục đấu tranh. Mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi kể từ bây giờ là đảm bảo rằng ngay từ giai đoạn đầu tiên của chiến dịch, không chỉ Quân đoàn Panzer 19 mà cả Quân đoàn cơ giới 14 phải được sử dụng cho mũi thọc sâu qua Ardennes, qua Meuse tại Sedan và về phía Hạ Somme. Hơn nữa, điều cần thiết là Tập đoàn quân thứ ba mà chúng tôi yêu cầu phải có sẵn ngay từ đầu để có hành động tấn công chống lại bất kỳ sự triển khai nào của kẻ địch ở sườn phía nam của chúng tôi ở phía tây Meuse.

    Nếu 2 hai yêu cầu này của chúng tôi có thể được chấp nhận - ngay cả khi O.K.H. vẫn không chấp nhận toàn bộ quan điểm của chúng tôi - cuộc tiến công sẽ buộc phải theo hướng có lợi cho chiến thắng quyết định như là chúng tôi cố gắng thực hiện.

    Phải thừa nhận rằng, ngay cả kế hoạch hoạt động của chúng tôi cũng sẽ không - như Moltke đã nói - không có sự chắc chắn nào có thể kéo dài ngay khi cuộc chạm trán đầu tiên với lực lượng chính của kẻ địch - ít nhất là nếu thiếu lực lượng thích hợp khiến cuộc tấn công đứng yên trong giai đoạn sơ bộ……
    caonam_vOz, tatpcitdanngoc thích bài này.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Nhưng trong chính bối cảnh đó, Moltke đã chỉ ra rằng người chỉ huy phải bỏ qua cuộc chạm trán đầu tiên này 'và để mắt đến mục tiêu cuối cùng'. Mục tiêu đó, như chúng ta đã thấy, không thể nào khác hơn là chiến thắng toàn diện trên lục địa châu Âu. Đó phải là mục tiêu của cuộc tiến công của Đức trong suốt chiến dịch, ngay cả khi cần có hai giai đoạn riêng biệt để đạt được nó. Câu châm ngôn của Napoleon được trích dẫn ở trên - trong phân tích cuối cùng, chính xác là những khu vực liên quan đến vị trí mũi chủ công được đưa ra mà Hitler dành riêng - có thể cung cấp một giải pháp trong các tình huống khác. Trong trường hợp kế hoạch của chúng tôi, kế hoạch nhắm đến chiến thắng tuyệt đối.

    Vào ngày 18 tháng 12, lá thư của tôi gửi cho Tham mưu trưởng vào ngày 6 tháng 12 không có được câu trả lời như mong muốn, tôi đã đề trình cho v. Rund-stedt một 'Bản phác thảo Phương án tác chiến' cho cuộc tiến công phương Tây dựa trên quan điểm của chúng tôi về chiến dịch. Bản phác thảo này như một bản tóm tắt v. Rundstedt trong các cuộc gặp mặt với Tổng tư lệnh quân đội và - nếu sau này đồng ý - với Hitler. Cuộc gặp mặt với v. Brauchitsch diễn ra vào ngày 22 tháng 12, nhưng không có cuộc gặp với Hitler. O.K.H. cũng đã được gửi bản thảo trên bằng văn bản, vì tôi hy vọng rằng khi được thể hiện dưới hình thức không có gì mới mẻ này, quan điểm của chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội thuyết phục được Ban tác chiến của O.K.W. hơn sự trình bày mang tính lý thuyết thuần túy được thực hiện cho đến nay. Chỉ sau chiến tranh, tôi mới biết được rằng Ban tác chiến không bao giờ nhận được bất kỳ bản đề xuất nào của chúng tôi từ Halder.

    Thời tiết trong nửa cuối tháng 12 thực sự là một dấu hỏi lớn cho bất kì cuộc tiến công nào. Dù thế nào, dường như nên có một khoảng thời gian tạm ngưng qua đi trước khi chúng tôi lại bắt đầu thúc bách để thay đổi kế hoạch tác chiến, vì chúng tôi đã đưa ra khá nhiều điều phải suy nghĩ vào thời điểm hiện tại. Kết quả là tôi đã có thể về nhà vào dịp Giáng sinh. Khi trở về Coblenz từ Liegnitz, tôi đã ghé qua O.K.H. ở Zossen để tìm hiểu những dấu ấn mà dự thảo của chúng tôi đã tạo ra. Tôi một lần nữa được đảm bảo bởi tướng v. Stülpnagel rằng họ rất đồng ý với quan điểm của chúng tôi, nhưng O.K.H. đã bị ràng buộc bởi một mệnh lệnh từ Hitler để bỏ ngỏ quyết định về mũi chủ công.

    Như trước đây, không rõ liệu Tổng tư lệnh có đề cập đến các đề xuất của chúng tôi với Hitler hay không. Dường như v. Brauchitsch không hề, vì tôi đã biết được từ Trung tá Heusinger, Sĩ quan tham mưu I - G.S.O.I của Ban tác chiến, rằng v. Brauchitsch đã không tiếp xúc Hitler kể từ ngày 5 tháng 11.

    Vào năm mới, các nhà khí tượng của Hitler lại hăng hái hoạt động trở lại. Rõ ràng, thời tiết băng giá hứa hẹn một phép màu tốt sẽ cho phép Luftwaffe hoạt động, mặc dù cái lạnh - kèm theo một lớp tuyết dày ở Eifel và Ardennes - hoàn toàn không thích hợp cho thiết giáp. Trong mọi trường hợp, Hitler một lần nữa đưa ra các mã lệnh yêu cầu binh lính di chuyển vào khu vực tập kết cuối cùng của họ để tấn công.

    Không nản lòng về điều này, chúng tôi đã gửi O.K.H. thêm một bản đề xuất nữa vào ngày 12 tháng Giêng. Nó mang tiêu đề Tấn công phương Tây và một lần nữa trình bày các quan điểm mà chúng tôi thường thể hiện về sự cần thiết phải nhắm đến một chiến thắng quyết định. Mặc dù không có câu hỏi về việc thay đổi Phương án tác chiến tại thời điểm cụ thể nào đó, chúng tôi cảm thấy rằng một khi hoạt động thực tế đã bắt đầu, quan điểm của chúng tôi sẽ vẫn phải được xem xét. Trong mọi trường hợp, lệnh bắt đầu cuộc tấn công đã bị phản đối rất nhiều lần và thật hợp lý khi hy vọng sự lặp lại sẽ cho chúng tôi thời gian để thay đổi kế hoạch căn bản.

    Tuy nhiên, để đạt được điều đó, chúng tôi đã phải loại chướng ngại mà đến nay đã ngăn kế hoạch của chúng tôi không được chấp nhận. Chướng ngại vật này nằm ở đâu? Theo những gì O.K.H. đã nói với chúng tôi, chướng ngại vật này đặt cùng với Hitler. O.K.H. đã nhiều lần nhấn mạnh rằng mặc dù phần lớn đồng ý với quan điểm của chúng tôi, nhưng theo lệnh của Hitler không được sửa đổi trọng tâm của cuộc tấn công cho đến khi các hoạt động được tiến hành. Nhưng trên thực tế liệu O.K.H. có bao giờ cho Hitler biết về kế hoạch của chúng tôi, khác biệt hoàn toàn so với phiên bản của chính nó? Sẽ không thể thuyết phục được Hitler nếu kế hoạch đưa ra chỉ đơn thuần nhắm các mục tiêu hạn chế mà phải thực sự hình dung ra một cái gì đó, theo như chúng ta có thể thấy, cả Hitler và người đứng đầu O.K.H. đều không nghiêm túc xem xét cho đến nay - khả năng chiến thắng hoàn toàn ở phía Tây?

    Để làm rõ điều này một lần và mãi mãi, bản đề xuất được kèm theo một lá thư của Đại tướng v. Rundstedt kết thúc bằng câu sau:

    'Bây giờ, Cụm tập đoàn quân chúng tôi đã được thông báo rằng Quốc trưởng kiêm Tổng tư lệnh tối cao đã giữ quyền kiểm soát chung các hoạt động bằng cách bảo lưu quyền quyết định nơi nào sẽ thực hiện mũi chủ công (nghĩa là O.K.H. không được tự quyết định hoạt động của mình), Tôi yêu cầu bản ghi nhớ này phải được gửi cho Quốc trưởng.

    (Ký tên) v. RUNDSTEDT. '

    Yêu cầu này - được đưa ra theo đề nghị của tôi và mà Đại tướng đã ngay lập tức sẵn sàng bổ sung chữ ký của mình - đã làm, ở một mức độ nhất định, trái với truyền thống quân sự của Đức, quy định rằng chỉ có Tổng tư lệnh quân đội hoặc Tham mưu trưởng của ông có thẩm quyền đưa ra khuyến nghị cho Tư lệnh tối cao.

    Tuy nhiên, nếu O.K.H. thực sự đồng ý với quan điểm của chúng tôi, không có gì ngăn cản O.K.H tiếp nhận kế hoạch hành động của chúng tôi và đệ trình nó cho Hitler như một sáng kiến của riêng mình. Điều này sẽ cho O.K.H một cơ hội để gây ấn tượng với Hitler, và có thể phục hồi chính nó như là cơ quan quyền lực tối cao trong tất cả các vấn đề ảnh hưởng đến hoạt động trên bộ. Không ai có thể hài lòng hơn khi thấy điều này xảy ra hơn bản thân tôi, vì tôi đã từng đấu tranh rất nhiều với Đại tướng v. Fritsch và Tướng Beck để O.K.H. có chỗ đứng này trong suốt thời gian tôi làm văn phòng với tư cách là Phó tổng tham mưu trưởng- Oberquartiermeister I. [Dù rằng chúng tôi, Cụm tập đoàn quân A không bao giờ tìm kiếm sự công khai như những người khởi xướng của chiến lược mới, được chứng minh bằng thực tế rằng điều này chỉ được biết đến sau cuộc chiến, sau cuộc chất vấn của Liddell Hart với v. Rundstedt và Blumentritt. Tác giả.]

    Mặt khác, nếu O.K.H. đã thực hiện một nỗ lực để có được sự chấp nhận của Hitler đối với các đề nghị phù hợp với kế hoạch của chúng tôi nhưng không thành công, việc đệ trình một kế hoạch do Đại tướng v. Rundstedt, người mà Hitler rất tôn trọng ý kiến, sẽ củng cố đáng kể vị thế của nó.

    Có lẽ sau đó vẫn có thể can ngăn Hitler biến vị trí mũi chủ công phụ thuộc vào quá trình diễn biến chiến dịch. Điều này - vì vậy mà chúng tôi tin rằng O.K.H. - bây giờ là trở ngại chính cho việc thực hiện nước đi của chúng tôi.

    Câu trả lời mà chúng tôi nhận được cho bản đề xuất này rất đáng thất vọng. Nó nói rằng chúng tôi đã nhầm lẫn khi cho rằng O.K.H. chỉ tìm kiếm mục tiêu hạn chế, vì những mục tiêu khác đã được cố định theo trình tự sau. Dự phòng đã được thực hiện để phân công thêm lực lượng cho Cụm tập đoàn quân A và một sở chỉ huy khác, nhưng thời gian thực tế phải dựa vào Tổng tư lệnh quân đội. Chúng tôi được biết rằng, không có bản đề xuất nào của chúng tôi được gửi cho Hitler, mà Tổng tư lệnh cơ bản đã đồng ý.

    Sự bảo đảm này của Tổng tư lệnh không thể che giấu khỏi chúng tôi sự bất đắc dĩ của mình để biện hộ trước Hitler những thay đổi cơ bản mà chúng tôi khuyến nghị trong kế hoạch hành quân.

    Ngược lại, Phương án tác chiến vẫn gần như giữ nguyên so với trước đó. Kết quả ở Bỉ vẫn do mũi thọc sâu trực diện của Cụm tập đoàn quân B, nơi mũi chủ công sẽ tiếp tục được tập trung ít nhất là trong giai đoạn đầu của cuộc tấn công.

    Cụm tập đoàn quân A vẫn chịu trách nhiệm bảo vệ chiến dịch này. Không có bất kì sự mở rộng nhiệm vụ của Cụm tập đoàn quân A về một mũi tiến công tiến về phía hạ Somme và bao vây phía sau lực lượng của kẻ địch đang đối diện với Cụm tập đoàn quân B ở phía bắc Bỉ được quyết định.

    Bất kỳ sự thay đổi cuối cùng nào về mũi chủ công của cuộc tiến công Đức vẫn phụ thuộc vào tiến trình chiến dịch. Cụm tập đoàn quân A không được trao thiết giáp, theo sắp xếp hoạt động của kế hoạch chúng tôi, thiết giáp phải được sẵn sàng tùy ý sử dụng ngay từ đầu nếu có bất kì bất ngờ nào đạt được ngay từ đầu ở miền Nam Bỉ sẽ vây bọc kẻ địch từ đằng sau theo hướng cửa sông Somme. Cả Cụm tập đoàn quân A cũng không hài lòng do không bảo đảm thêm một Tập đoàn quân, điều này là cần thiết cho bất kỳ hành động tấn công nào nhằm bảo vệ mũi thọc sâu của chúng tôi trước sự phản công của kẻ địch có thể được dự đoán.

    Nói cách khác, chúng tôi đã mắc vào "lỗi không thể khắc phục trong giai đoạn đầu triển khai". Những người có trách nhiệm không muốn dấn thân vào một chiến dịch mà Tướng Jodl mô tả vào tháng 2 năm 1940 là "con đường quanh co mà Thần chiến tranh có thể bắt được chúng ta"…..
    caonam_vOztatpcit thích bài này.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    ….Một cách vô thức, các chỉ huy cấp cao của Đức và Đồng minh đã có chung suy nghĩ rằng việc tấn công trực diện vào phía bắc Bỉ sẽ an toàn hơn là tham gia vào một chiến dịch mạo hiểm - về phía Đức bằng cách chấp nhận kế hoạch của Tập đoàn quân A, về phe Đồng minh bên cạnh việc tránh một trận chiến kết thúc ở Bỉ để giáng một đòn trừng phạt vào sườn phía nam của cuộc tấn công của Đức.

    Trong khi đó, điều gì đó đã xảy ra mà nhiều người coi là nhân tố quyết định chịu trách nhiệm cho những thay đổi cơ bản mà sau đó được thực hiện cho kế hoạch hoạt động để đưa nó phù hợp với các khuyến nghị của Tập đoàn quân A.

    Sĩ quan tham mưu I - G.S.O.I, thuộc Sư đoàn Không quân số 7 đã gặp phải tai nạn và buộc phải hạ cánh lãnh thổ Bỉ, do đó ít nhất một phần của Kế hoạch tác chiến của Tập đoàn không quân số 1 rơi vào tay người Bỉ. Người ta phải cho rằng các cường quốc phương Tây nghiên cứu, thông qua Bỉ, về kế hoạch hoạt động cho đến thời điểm đấy.

    Trên thực tế, điều không may này đã không dẫn đến bất kỳ sự thay đổi nào trong kế hoạch hoạt động, mặc dù nó có thể đã làm tăng sự sẵn sàng của Hitler và O.K.H. để xem xét các đề xuất của Cụm tập đoàn quân chúng tôi sau này. Vì sự cố ý, một cuộc thảo luận của Tổng tư lệnh với các Tư lệnh Cụm tập đoàn quân A, B và các Tư lệnh của các Tập đoàn quân cấp dưới của họ ở Bad Godesberg vào ngày 25 tháng 1 cho thấy không có sự thay đổi trong quan điểm cơ bản của O.K.H. Mặc dù cuộc họp diễn ra một thời gian đáng kể sau khi xảy ra sự cố, nhưng nhiệm vụ của các Cụm tập đoàn quân và Tập đoàn quân vẫn giống như trước đây. Vai trò của Tập đoàn quân B giờ chỉ được mở rộng để cho phép Tập đoàn quân 18 chiếm toàn bộ Hà Lan và không như đã được dự định trước đây - chỉ những phần của đất nước nằm ngoài cái gọi là 'Pháo đài Hà Lan'. Còn đối với Cụm tập đoàn quân A, mọi thứ vẫn như trước. Mặc dù chúng tôi có thể có được Tổng hành dinh H.Q của Tập đoàn quân 2 H.Q. đưa vào khu vực của chúng tôi, nó vẫn còn, Quân đoàn cơ giới 14, theo ý của O.K.H. Mặc dù tôi đã chỉ ra, theo chỉ dẫn của tư lệnh của tôi, rằng gửi Quân đoàn Panzer 19 qua Ardennes một mình sẽ không mang lại thành công cho chúng ta tại Sedan khi kẻ địch đã tập hợp lực lượng đáng kể (Tập đoàn quân Pháp 2) trên Meuse, v.Brauchitsch vẫn từ chối đặt nó dưới sự chỉ huy của chúng tôi. Điều này cho thấy Bộ Tư lệnh Tối cao vẫn kiên quyết không bao giờ thay đổi mũi chủ công cho đến khi rõ ràng tiến trình chiến dịch diễn ra. Nó cũng chứng minh rằng việc Phương án tác chiến rơi vào tay người Bỉ đã không thay đổi suy nghĩ của những người ở phía trên.

    Tuy nhiên, Sở chỉ huy H.Q. - Cụm tập đoàn quân tiếp tục các thỉnh cầu này với O.K.H. vào ngày 25 tháng 1 bởi một bản thư báo thêm năm ngày sau đó dựa vào tin tình báo của địch mà chúng tôi đã nhận được trong thời gian đó. Chúng tôi đã chỉ ra rằng phần lớn các lực lượng của Pháp - các đơn vị cơ giới đặc biệt - từ đó có thể được dự kiến sẽ được đưa vào miền Nam Bỉ. Trong tình huống này, không có lý do gì để hy vọng rằng Quân đoàn Panzer 19 sẽ đủ lực lượng để vượt qua nhóm kẻ địch này hoặc buộc phải vượt sông.

    Quan điểm của chúng tôi đã được chứng thực bằng một cuộc tập trận trên sa bàn ở Coblenz vào ngày 7 tháng 2, lúc đó chúng tôi đã vượt qua sự tiến công của Quân đoàn Panzer 19 và hai Tập đoàn quân của chúng tôi. Rõ ràng qua ví dụ này thực sự khó hiểu trong việc sử dụng độc lập Quân đoàn Panzer 19. Tôi cảm thấy Tướng Halder, người tham dự cuộc tập trận với tư cách là người quan sát, cuối cùng đã nhận ra tính đúng đắn của quan điểm của chúng tôi….





    * * * * *






    Trong khi đó số phận của tôi đã đột ngột thay đổi. Vào ngày 27 tháng Giêng, tôi được thông báo rằng tôi được bổ nhiệm làm Tư lệnh của Quân đoàn 38, Sở chỉ huy của quân đoàn được được thiết lập tại quê nhà. Tôi biết được từ Đại tướng v. Rundstedt rằng v. Rund-stedt đã được thông báo chắc chắn về điều này tại tại cuộc thảo luận với Tổng tư lệnh vào ngày 25 tháng Giêng. Lý do được đưa ra là tôi đã kết thục nhiệm kỳ Tham mưu và được bổ nhiệm vào quân đoàn mới như một phần thưởng, như Tướng Reinhardt, là thuộc cấp của tôi, cũng được trao cho một quân đoàn. Mặc dù có rất ít hoặc không có động thái để phân biệt nó với quá trình thăng cấp thông thường, nhưng vẫn có vẻ lạ khi chuyển đổi Tham mưu trưởng của một Cụm tập đoàn quân ngay khi một cuộc tấn công lớn đang sắp diễn ra. Rốt cuộc, có những cách khác để giải quyết vấn đề cấp bậc mà đáp ứng cho lý do của sự thay đổi này. Do đó, khó có thể nghi ngờ rằng sự thay thế của tôi là do mong muốn của O.K.H. để thoát khỏi một mối phiền toái quan trọng, người đã mạo hiểm đưa ra một kếhoạch hoạt động không đúng với chính nó.

    Kết thúc cuộc tập trận trên sa bàn mà tôi đã giúp triển khai , v.Rundstedt cảm ơn tôi trước mặt mọi người có mặt vì tất cả những gì tôi đã làm với tư cách là Tham mưu trưởng. Sự lựa chọn từ ngữ của v. Rundstedt trong dịp này phản ánh tất cả lòng tốt và sự hào hiệp của người chỉ huy vĩ đại đó. Đó là một nguồn hài lòng hơn nữa đối với tôi khi hai tư lệnh hai Tập đoàn quân của Cụm tập đoàn quân của chúng tôi, Tướng Busch và List, cũng như Tướng Guderian, lấy làm tiếc về sự cách chức khỏi vị trí của tôi mà còn thực sự mất tinh thần.

    Vào ngày 9 tháng 2, tôi rời Coblenz để đến Liegnitz.

    Tuy nhiên, các đồng nghiệp đáng tin cậy của tôi, Đại tá Blumentritt và Trung tá v.Tresckow, không có ý định chịu thua và coi sự ra đi của tôi là kết thúc cuộc đấu tranh cho kế hoạch hoạt động.

    Đó là Tresckow, tôi tưởng tượng, người đã khiến bạn mình Schmundt, Tham tán quân sự của Hitler, tạo cơ hội cho tôi nói chuyện với Hitler về cách chúng tôi nghĩ rằng cuộc tấn công ở phía Tây nên được tiến hành.

    Vào ngày 17 tháng 2, tôi được triệu tập đến Berlin để báo cáo với Hitler với các chỉ huy quân đoàn mới được bổ nhiệm. Cuộc thảo luận của chúng tôi được theo sau bởi một bữa tiệc trưa mà Hitler, như thường lệ, đã làm trong hầu hết các cuộc nói chuyện. Hitler đã cho thấy một sự hiểu biết tuyệt vời về đổi mới chuyên môn ở các quốc gia thù địch cũng như ở nước nhà; và các báo cáo về một cuộc tấn công của tàu khu trục Anh vào Altmark bên trong lãnh hải Na Uy đã khiến Hitler phải nhấn mạnh vào việc sẽ không có khả năng duy trì sự trung lập của các quốc gia nhỏ.

    Khi chúng tôi cáo biệt vào cuối bữa ăn, Hitler bảo tôi đến phòng làm việc của mình, nơi Hitler mời tôi phác thảo quan điểm của tôi về việc xử lý cuộc tấn công của phương Tây. Tôi không rõ liệu Hitler đã được Schmundt thông báo về kế hoạch của chúng tôi chưa, và, nếu vậy, chi tiết nào. Trong mọi trường hợp, tôi thấy ngạc nhiên khi Hitler nhanh chóng nắm bắt được những điểm mà Cụm tập đoàn quân chúng tôi chủ trương thực hiện trong nhiều tháng qua, và Hitler hoàn toàn đồng ý với những gì tôi đã nói…..

    Ngay sau cuộc thảo luận này, tôi đã đệ trình một văn kiện ngay sau đó để thông tin cho Sở chỉ huy H.Q. Cụm tập đoàn quân A:

    'Khi báo cáo với Quốc trưởng với tư cách là Tư lệnh của Quân đoàn 38 vào ngày 17 tháng 2 năm 1940, cựu Tham mưu trưởng Cụm tập đoàn quân A đã có cơ hội trình bày quan điểm của Cụm tập đoàn quân về việc tiến hành chiến dịch ở phía Tây. Nội dung chính của sự trình bày của Manstein là như sau:
    1. Mục tiêu của cuộc tiến công là phải đạt được kết quả quyết định trên bộ. Các mục tiêu chính trị và quân sự hiện tại quá xa vời so với các mục tiêu hạn chế được xác định trong Phương án tác chiến hiện tại, tức là đánh bại nhiều nhất có thể các lực lượng của kẻ địch ở Bỉ và chiếm đóng các phần của bờ biển Channel. Chiến thắng cuối cùng trên bộ phải là mục tiêu tối cao. Do đó, các hoạt động phải được hướng tới việc giành được một chiến thắng quyết định cuối cùng ở Pháp và hủy diệt sự kháng cự của Pháp.


    2. Điều này, trái với những gì được nêu trong Phương án tác chiến, đòi hỏi rằng điểm đột phá phải được đặt một cách dứt khoát ở cánh phía nam ngay từ đầu, tức là với Cụm tập đoàn quân A; sự đột phá không thể đặt vào Cụm tập đoàn quân B, cũng không thể để ngỏ. Theo các sắp đặt hiện tại, cách tốt nhất có thể làm là tấn công lực lượng Anh-Pháp ngay trước khi họ tiến vào Bỉ và đẩy lùi địch trở lại Somme, khi đó có thể hình dung chiến dịch sẽ đi vào bế tắc.

    Nếu mũi chủ công được chuyển sang Cụm tập đoàn quân A ở phía Nam, nhiệm vụ của nó là đột phá qua miền nam Bỉ và qua Meuse theo hướng hạ Somme, lực lượng chủ lực của địch dự kiến ở phía phải bắc Bỉ, nếu đánh bật trở lại bởi Cụm tập đoàn quân B trong cuộc tấn công trực diện, sẽ bị cắt đứt và tiêu diệt. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu Cụm tập đoàn quân A thọc sâu nhanh chóng đến vùng hạ Somme. Đó phải là giai đoạn đầu tiên của chiến dịch. Thứ hai sẽ là sự bao vây của toàn quân đội Pháp như một lưỡi hái mạnh mẽ bên phải.

    3. Để hoàn thành nhiệm vụ này, Cụm tập đoàn quân A phải bao gồm 3 Tập đoàn quân. Do đó, một Tập đoàn quân khác phải được đưa vào sườn phía bắc của mũi đột phá. Tập đoàn quân ở phía bắc của Cụm tập đoàn quân (Tập đoàn quân 2) có nhiệm vụ đột phá qua Meuse đến hạ Somme để đánh chặn các lực lượng địch rút lui trước khi bị Cụm tập đoàn quân B đẩy lùi. Ở phía nam của nó, một Tập đoàn quân khác (Tập đoàn quân 12) phải tiến lên Meuse trên cả hai hai bên của Sedan và sau đó xoay về phía tây nam để đập tan ,bằng cách tấn công, bất kỳ nỗ lực nào của Pháp để triển khai lực lượng cho một cuộc phản công ở phía tây Meuse.

    Tập đoàn quân thứ ba (Tập đoàn quân 16) ban đầu sẽ được giao nhiệm vụ phòng thủ bảo vệ sườn phía nam của chiến dịch giữa Meuse và Moselle.

    Điều cần thiết là Luftwaffe phải phá vỡ sự tập trung của quân đội Pháp vào thời điểm sớm, bởi vì nếu Pháp cố gắng làm bất cứ điều gì, địch sẽ thực hiện một cuộc phản công quy mô lớn ở phía tây hoặc cả hai bên của Meuse, có thể kéo dài đến tận Moselle.

    4. Đối với việc sư dụng Quân đoàn Panzer 19 để mở cửa Meuse tại Sedan là một việc nửa vời. Nếu kẻ địch giao chiến với chúng tôi bằng phần lớn các lực lượng cơ giới ở miền nam Bỉ, quân đoàn sẽ quá yếu để có thể nghiền nát chúng nhanh chóng và thọc sâu qua Meuse. Ngược lại, nếu kẻ địch giữ Meuse với phần lớn lực lượng mà họ có ở đó, quân đoàn sẽ không thể qua sông một mình.
    Nếu các lực lượng cơ giới phải dẫn đầu, ít nhất hai quân đoàn phải băng qua Meuse cùng lúc tại Charleville và Sedan, độc lập với thiết giáp chống lại Meuse tại Givet bởi Tập đoàn quân Bốn. Do đó, Quân đoàn 14 phải được đặt cùng với Quân đoàn của Guderian ngay từ đầu; không thể có câu hỏi về điều kiện sử dụng nó với Cụm tập đoàn quân A hoặc B cho các phát triển trong tương lai.


    Quốc trưởng đã đồng ý với các ý tưởng đưa ra. Ngay sau đó, Phương án tác chiến mới cuối cùng được ban hành.'

    Thật không may, tôi không còn có quyền can thiệp vào Phương án tác chiến cuối cùng này. Tôi chỉ biết rằng sự ra đời của nó đã được Hitler ra lệnh vào ngày 20 tháng 2…..
    caonam_vOztatpcit thích bài này.
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Về bản chất, nó thỏa mãn những yêu cầu mà tôi đã chiến đấu quá lâu cho nó. Phương án tác chiến mới cung cấp cho:
    1. Hai quân đoàn Panzer (19 dưới quyền Tướng Guderian và 14 dưới quyền Tướng v.Wietersheim) để chỉ huy cuộc tiến công vượt qua ranh giới của Meuse giữa Charleville và Sedan. Họ đã hợp nhất dưới sự chỉ huy của một 'Cụm thiết giáp' mới được thành lập do Tướng v.Kleist làm Tư lệnh.

    2. Phân bổ cuối cùng của Tổng hành H.Q. Tập đoàn quân 2 (trước đây là cho Cụm tập đoàn quân B) cho Cụm tập đoàn quân A và cung cấp các lực lượng cần thiết. Bây giờ có thể chèn Tập đoàn quân này ngay lập tức vào khoảng trống giữa các ranh giới hình thành giữa các Cụm tập đoàn quân sau khi Tập đoàn quân đội 16 đã tiến về phía nam.

    3.Việc đặt Tập đoàn quân 4 (trước đây là cho Cụm tập đoàn quân B) dưới quyền chỉ huy của Cụm tập đoàn quân A, để cung cấp cho khả năng cơ động cần thiết trước khi tiến về phía vùng hạ Somme. (Cụm tập đoàn quân A đã liên tục kêu gọi ít nhất là các quân đoàn cánh cực nam của Tập đoàn quân 4 này mở rộng ranh giới của sự phát triển của chiến dịch. Greiner đã nhầm lẫn khi đặt thời gian của sự thay đổi này theo thứ tự chiến đấu từ tháng 11 đến nay. chỉ được thực hiện theo Phương án tác chiến mới.)

    Bằng những hướng dẫn mới, O.K.H. ngụ ý hoàn toàn chấp nhận quan điểm của Cụm tập đoàn quân A. Mũi chủ công của toàn bộ chiến dịch đã được phép chuyển sang cánh phía nam đến mức tối đa bởi sự rộng rãi của khu vực dành cho chúng tôi ở phía bắc của Phòng tuyến Maginot và mạng lưới đường bộ hiện có ở đó. Đồng thời Cụm tập đoàn quân B vẫn đủ mạnh, với ba Tập đoàn quân, để thực hiện nhiệm vụ ở miền bắc Bỉ và Hà Lan với thành công vượt trội hiện được biết đến với chúng tôi.

    Mặt khác, Cụm tập đoàn quân A, giờ đây đã có thể gây bất ngờ cho kẻ địch bằng cách thọc sâu đột phá qua Ardennes và băng qua Meuse đến hạ Somme. Bằng cách này, Cụm tập đoàn quân A có thể ngăn chặn các lực lượng địch đang chiến đấu ở Bỉ rút ra sau dòng sông này. Cụm tập đoàn quân A cũng có có thể đối phó hiệu quả với bất kỳ cuộc phản công lớn nào chống lại sườn phía nam của cuộc tiến công của Đức.

    Theo như việc thực hiện chiến dịch tấn công của Đức vào tháng 5 năm 1940 có liên quan, tôi sẽ nói điều này:
    Cuộc tấn công của Cụm tập đoàn quân B, nhờ vào sự vượt trội của quân đội Đức, và đặc biệt là các đơn vị thiết giáp, đã có một thành công quyết định hơn người ta có thể mong đợi so với sức mạnh của các công sự của Bỉ và thực tế là các công sự này buộc phải tấn công trực diện.

    Mặc dù vậy, lý do thực sự quyết định cho thất bại hoàn toàn của quân Đồng minh ở miền bắc Bỉ vẫn là mũi đột phá bất ngờ xuyên qua Ardennes, qua Meuse đến cửa sông Somme và cuối cùng các bến cảng ở Channel. Ngoài sự lãnh đạo táo bạo của Đại tướng v. Rundstedt, thành công này, tôi cảm thấy, chủ yếu là do sự hăng hái dữ dội của Tướng Guderian đã biến các nguyên tắc hoạt động của Cụm tập đoàn quân thành hành động.

    Thành công ở miền Bắc Bỉ không hoàn toàn như nó có thể có được. Kẻ địch đã thành công, theo số liệu của Churchill, trong việc sơ tán 338.226 người (26.176 người Pháp) khỏi Dunkirk, mặc dù họ đã mất tất cả vũ khí và trang bị hạng nặng trong quá trình này. Cuộc di tản thành công này phải được quy cho sự can thiệp của Hitler, người đã hai lần ngăn chặn việc thiết giáp của chúng tôi càn quét qua - một lần trong khi tiến tới bờ biển và một lần nữa bên ngoài Dunkirk.

    Ba lý do khác nhau đã được đưa ra cho mệnh lệnh sau, hiệu quả thực sự của nó là ném một cây cầu vàng qua Channel cho Quân đội Anh. Lý do đầu tiên là Hitler muốn dành lực lượng thiết giáp của Đức cho quá trình thứ hai của chiến dịch Pháp, có liên quan tới việc Keitel có nói với Hitler rằng địa hình xung quanh Dunkirk là không thích hợp cho xe tăng. Một lý do khác được đưa ra là Göring đảm bảo Hitler rằng Luftwaffe hoàn toàn có khả năng ngăn chặn việc trốn thoát khỏi Dunkirk mà không cần giúp đỡ. Theo quan điểm khát khao uy tín và tự hào của Göring về sự kiêu hãnh của mình, tôi nghĩ rất có thể Göring đã đưa ra một số tuyên bố về hiệu ứng này. Cả hai lập luận đều sai theo quan điểm của quân đội.

    Lý do thứ ba được đưa ra là Hitler - theo báo cáo về cuộc trò chuyện với v. Rundstedt - đã cố tình cho phép người Anh trốn thoát vì tin rằng điều đó sẽ tạo điều kiện cho sự thỏa thuận với Anh.

    Dù câu trả lời có thể là gì, Dunkirk là một trong những quyết định sai lầm nhất của Hitler. Nó cản trở Hitler trong nỗ lực xâm lược của Anh và sau đó cho phép người Anh chiến đấu ở Châu Phi và Ý.

    Trong khi Hitler chấp nhận ý tưởng chia cắt quân địch của Cụm tập đoàn quân A ở miền Bắc Bỉ bằng cách đột phá qua Ardennes ra biển và cho phép điều này được thực hiện ở tận cổng Dunkirk, Hitler không hoàn toàn chấp nhận ý tưởng khác là đồng thời tạo ra một bàn đạp cho giai đoạn thứ hai. Do đó, Bộ chỉ huy Đức đã chấp nhận bảo vệ các mũi tiến của các lực lượng cơ giới của Cụm tập đoàn quân A cho đến biển để chống lại cuộc phản công ở hai bên Meuse bằng cách đưa các sư đoàn kế tiếp như một chuỗi ngọc trai dài để bảo vệ sườn phía nam bị đe dọa. Rõ ràng Bộ chỉ huy cho rằng quá nguy hiểm khi bất kỳ nỗ lực nào của kẻ địch nhằm cố gắng phản công bằng nên bị cản trở bằng cách tấn công ngay lập tức về từ nam đến phía tây Meuse và từ đó xé tan mặt trận địch giữa Meuse và Oise mãi mãi.

    Như đã thấy sau này trong các chiến dịch ở Nga, Hitler có một bản năng nhất định về các vấn đề hoạt động, nhưng thiếu sự huấn luyện kỹ lưỡng của một chỉ huy quân sự cho phép sau đó chấp nhận rủi ro đáng kể trong quá trình hoạt động vì Hitler biết mình có thể làm chủ tình huống. Do đó, trong trường hợp này, Hitler ưa thích giải pháp phòng thủ an toàn hơn là phương pháp táo bạo hơn do Cụm tập đoàn quân A. May mắn cho Hitler là chỉ huy địch đã không thực hiện bất kỳ cuộc phản công lớn nào, mặc dù trên thực tế, sau này địch có thể đã tập hợp được 50 sư đoàn cho mục đích này ở cả hai phía của Meuse - có thể kéo dài đến tận phía đông như Moselle - thậm chí nếu nó có nghĩa là tạm thời từ bỏ mọi thứ ở Hà Lan và Bỉ bên ngoài các khu vực kiên cố.

    Và thế là, giai đoạn đầu cuộc tiến công của Đức đã hoàn thành, cả hai bên lại thấy mình phải đối mặt với nhau trên một mặt trận liên tục chạy dọc theo Phòng tuyến Maginot đến Carignan và từ đó dọc theo Aisne và hạ Somme. Nhiệm vụ của người Đức lúc này là một lần nữa xuyên thủng mặt trận này. Điều đó dẫn đến giai đoạn thứ hai của cuộc tiến công của Đức đã dẫn đến sự tiêu diệt hoàn toàn của kẻ địch chủ yếu là do địch không có đủ lực lượng, sau những tổn thất của mình ở phía bắc Bỉ, để kiểm soát toàn bộ mặt trận của mình từ biên giới Thụy Sĩ ra biển. Một lý do khác là tinh thần của Quân đội Pháp đã bị sứt mẻ nặng nề - chưa kể đến việc Đức sở hữu lực lượng thiết giáp với chất lượng không gì sánh bằng. Phải chăng Tổng tư lệnh Đồng minh đã hành động như Sở chỉ huy H.Q. Cụm tập đoàn quân A nghĩ rằng, quyết định tấn công quy mô lớn ở cả hai phía của Meuse. Theo kế hoạch của Cụm tập đoàn quân A, tuy nhiên, điều này sẽ bị đập tan khi vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Nếu Cụm tập đoàn quân B, sau khi đồng thời bao vây quân địch ở phía Bắc Bỉ, sau đó đã tiến về phía trước vùng hạ Somme hơn để bao vây phần còn lại của các lực lượng Pháp theo mô hình của Kế hoạch Schlieffen, chúng ta nên kết thúc một trận chiến ở phía sau Phòng tuyến Maginot với mặt trận đảo ngược.

    Trước thực tế rằng, ngoại trừ việc Anh thoát khỏi Dunkirk, cuối cùng chúng tôi đã giành được chiến thắng rực rỡ trong Trận chiến nước Pháp, những quan sát trên có thể xuất hiện thừa. Có lẽ tầm quan trọng duy nhất của họ là cho thấy ngay cả khi kẻ địch có nguồn lực lớn hơn và khả năng phán đoán tốt hơn, kế hoạch 'mới' vẫn sẽ giành chiến thắng trong chiến dịch - thậm chí cho phép những khoảnh khắc quan trọng có thể xảy ra trong giai đoạn đầu tiên giữa Meuse và Moselle.
    caonam_vOztatpcit thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927


    6 - TƯ LỆNH QUÂN ĐOÀN 38


    KẺ NGOÀI CUỘC.





    Phần này tôi đóng một vai không đáng kể trong quá trình cuộc tiến công phương Tây đến nỗi tôi hoàn toàn có thể đủ khả năng để đưa nó ra khỏi những cuốn hồi ký này. Lý do chính để tôi viết lại là để tỏ lòng biết ơn đối với sự dũng cảm và thành tích phi thường của những người lính phục vụ dưới quyền tôi lúc đó. Một điều nữa là các hoạt động của Quân đoàn 38 sau cuộc đột phá thành công của quân Đức trên Somme sẽ đóng vai trò minh họa cho một cuộc truy đuổi được duy trì ngay trên sông Seine và xuống tận sông Loire không bao giờ cho kẻ địch một chút bình yên cho đến khi sự sụp đổ cuối cùng .

    Trong suốt những tháng khi mà những người khác tiếp tục thực hiện những ý tưởng mà tôi đã đấu tranh cho, nhiệm vụ khiêm tốn ban đầu của tôi chỉ là theo dõi Sở chỉ huy quân đoàn mình và những tín hiệu của trung đoàn phụ trợ tập trung ở Stettin. Thỉnh thoảng tôi nhận được hướng dẫn kiểm tra các sư đoàn mới trong quá trình được thành lập ở Pomerania và Poznan.

    Vào ngày 10 tháng 5 năm 1940, qua đài phát thanh Liegnitz - nơi tôi đã nghỉ phép một thời gian ngắn ,tôi biết rằng cuộc tiến công của Đức ở phía Tây đã bắt đầu. Không cần phải nói rằng trong vài ngày tới, tất cả những mong muốn và hy vọng cháy bỏng nhất của tôi là binh lính chúng tôi đột phá được qua Ardennes. Liệu họ có thành công trong cuộc đua trên khắp đất nước Luxembourg và đâm xuyên qua hàng phòng thủ của Bỉ ở hai bên Bastogne trước khi các lực lượng chính của Pháp có thể chốt lại đường vào ? Liệu có thể duy trì sức mạnh của lực lượng thiết giáp khi họ đi qua Meuse tại Sedan và tạo tiền đề cho một cuộc bao vây cánh phía Bắc của kẻ địch?

    Người đọc sẽ cho rằng tôi không cảm thấy thực sự hài lòng về việc bản thân đã bị trục xuất khỏi những kế hoạch mà tôi đã rất gan lỳ đấu tranh quá lâu sắp thành hiện thực ở phía Tây của Đức.

    Vào tối ngày 10 tháng 5 đã có lệnh di chuyển Sở chỉ huy H.Q. Quân đoàn 38 đến Brunswick. Tiếp theo chúng tôi được đưa đến Düsseldorf, nơi chúng tôi dưới quyền chỉ huy của Cụm tập đoàn quân B. Trong vài ngày tiếp theo, tôi không còn gì khác ngoài lượn quanh kiểm tra các vị trí kiên cố của Bỉ đã bị hạ vào cuộc tấn công đầu tiên vào Meuse tại Maastricht và dọc theo Kênh đào Albert, cũng như pháo đài hiện đại của Eben-Emael, đã bị chiếm trong một cuộc đột kích bất ngờ và vẫn đang bị pháo kích từ các khẩu đội pháo của Bỉ từ xa ở phía sau. Tôi cũng đã trình diện ở Cụm tập đoàn quân B và Tập đoàn quân 6 để tóm tắt sơ lược tiến trình của chiến dịch. Tôi kết luận rằng họ vẫn chưa có một bức tranh rõ ràng về những gì cơ bản kẻ địch dự định có thể tiến hành. Dường như, cả O.K.H. cũng vậy, vì O.K.H. tiếp tục che giấu ý định tương lai của mình trong im lặng và tự giới hạn việc mở rộng ranh giới giữa hai Cụm tập đoàn quân về phía tây bắc.

    Vào ngày 16 tháng 5, Sở chỉ huy của chúng tôi được đặt dưới quyền chỉ huy của Cụm tập đoàn quân A, và ngày hôm sau tôi đã báo cáo với cựu tư lệnh của tôi, Đại tướng v. Rundstedt, ở Bastogne. Tôi đã nhận được sự chào đón thân mật nhất từ Đại tướng, người kế nhiệm tôi, Tướng v. Sodenstern, và những nhân viên cũ của tôi, và cuối cùng tôi đã biết được các hoạt động ở Ardennes và qua Meuse đã tiến triển tốt như thế nào. Quân đoàn của chúng tôi chuyển đến đội hình của Tập đoàn quân đội 12, sẽ tiếp tục cuộc đua về phía tây về phía hạ Somme, trong khi Tập đoàn quân 2 mới được đưa vào giữa Tập đoàn quân 12 và 16 ở hướng chính diện về phía tây nam.

    Ngay khi đến Sở chỉ huy H.Q. Tập đoàn quân 12 tôi đã được trải nghiệm một phần sự can thiệp của Hitler trong việc tiến hành các hoạt động quân sự. Theo chỉ dẫn của Hitler, O.K.H. đã gửi một lệnh tác động lên Cụm thiết giáp Kleist không được đi xa hơn Oise trong thời điểm hiện tại và Tập đoàn quân đội 12 sẽ đảo hướng về phía tây nam và chuyển sang phòng thủ. Tập đoàn quân 2 bây giờ được đưa vào giữa Tập đoàn quân 4 và 12 để kiểm soát phía tây trong quá trình tiến quân. Lý do được đưa ra là Quốc trưởng mong muốn bằng mọi giá để tránh bất kỳ thất bại nào của Đức, tuy nhiên tạm thời, điều này sẽ thúc đẩy tinh thần thấp kém đáng sợ của dân chúng Pháp. Hitler sợ rằng một thất bại như vậy thực sự có thể xảy ra nếu Tập đoàn quân 12 tiếp tục thọc sâu như dự tính về phía tây hạ Somme và bị bọc sườn bởi một cuộc phản công của Pháp phía tây Meuse từ phía nam.

    Nói cách khác, lợi ích chính trị đã bắt đầu ảnh hưởng đến công việc của chỉ huy tối cao. Một mặt, rõ ràng việc dừng Cụm thiết giáp Kleist trên Oise, chúng tôi có nguy cơ mất cơ hội tiêu diệt lực lượng của kẻ địch ở phía bắc Bỉ mà Cụm thiết giáp phải đảm nhiệm ở phía sau. Đồng thời, mệnh lệnh mà Tập đoàn quân 12 phải chuyển sang phòng thủ ở về phía tây nam có nghĩa là từ bỏ quyền chủ động ở khu vực giữa Meuse và Oise. Như thực tế, không có lý do tại thời điểm đó để mong đợi bất kỳ cuộc phản công quy mô lớn nào trong khu vực này. Như Cụm tập đoàn quân A đã kết luận, kẻ địch sẽ cần ít nhất một tuần nữa để đưa ra các lực lượng cần thiết cho một cuộc phản công - nếu, thực sự, phía Pháp có bất kỳ kế hoạch nào như vậy trong đầu. Tuy nhiên, toàn bộ vấn đề là một trong những đề xuất cơ bản liên tục được đưa ra cho O.K.H. bởi Cụm tập đoàn quân trong mùa đông là một giải pháp tấn công cần thiết để bảo vệ sườn phía nam của mũi tiến công về phía hạ Somme.

    Bây giờ rõ ràng là Hitler, mặc dù không đủ táo bạo để chấp nhận rủi ro tạm thời ở sườn phía Nam của mũi tiến công Đức, đã tuyên bố thực hiện cá nhân quyền kiểm soát chi tiết các hoạt động của quân đội.

    Tuy nhiên, thực tế là Hitler có thể vào thời điểm này đã lấy cớ nỗi ám ảnh về một thất bại tạm thời của Đức vì hậu cần có lẽ là do can thiệp thất bại của O.K.H. - bất chấp lời khuyên trước đó của Cụm tập đoàn quân - đưa Tập đoàn quân 2 vào trận ngay khi các lực lượng đầu tiên của Đức đã vượt qua Meuse. Tập đoàn quân 2 có thể tiến vào giữa Tập đoàn quân 4 và 12 để tiếp tục tiến về hạ Somme hoặc giữa Tập đoàn quân 12 và 16 cho cuộc tiến công về phía Tây Nam giữa Meuse và Oise. Lý do cho sự thiếu sót có thể là thiếu không gian cho các sư đoàn tiếp theo ở tiền tuyến, vì điều quan trọng là phải có Sở chỉ huy Tập đoàn quân trên tuyến vào thơi điểm cần thiết tránh bất kỳ sự trệch đi khỏi hướng của mũi tiến công. Không gian cho các sư đoàn sẽ được tìm thấy trong quá trình mở rộng khu vực hoạt động.

    Ví dụ này một lần nữa chỉ ra rằng sẽ không có kế hoạch nào được dự tính một cách đầy đủ ngay cả những người khởi tạo nó, ngay cả khi không có căn cứ luận cứ thuyết phục nào để tách rời khỏi nó.

    Ngay cả trong trường hợp này, sự can thiệp của Hitler không ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiến dịch (như trường hợp sau đó khi Cụm thiết giáp Kleist dừng chân bên ngoài Dunkirk), vai trò phòng thủ mà Hitler đã giao cho Tập đoàn quân 12 vẫn cho phép kẻ địch xây dựng một trận tuyến mới trên Aisne, tuyến phòng thủ này phải bị phá vỡ một lần nữa trong giai đoạn thứ hai của chiến dịch Pháp với cái giá là một vài trận chiến lớn. Cơ hội tấn công cuối cùng để kết thúc một cách quyết định tuyến phòng thủ liên tục bị kéo căng của Pháp đã bị hy sinh một cách không cần thiết. Chính điểm này - cùng với sự bao vây của cánh phía Bắc của kẻ địch - đã là một trong những điểm xuất phát cần cân nhắc của các đề xuất hoạt động của chúng tôi cho O.K.H. trong việc xem xét giai đoạn thứ hai của cuộc tiến công của Đức.

    Trong khi đó, Sở chỉ huy của chúng tôi di chuyển về phía trước thị trấn Clerf nhỏ bé đẹp như tranh vẽ ở Lumembourg. Ở giai đoạn này, chúng tôi đã không còn là kẻ ngoài cuộc và được giao phụ trách một số sư đoàn theo sau trong Tập đoàn quân 2. Đó là một nhiệm vụ không mấy thích thú được giao ngay khi đã có được thất bại quyết định của kẻ địch ở cánh phía bắc trong tay……
    caonam_vOztatpcit thích bài này.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Trong khoảng thời gian này, tôi nhận được tin em vợ tôi, Egbert v. Loesch, đã bị mất tích gần Brussels với tư cách là chỉ huy của một phi đội máy bay ném bom bổ nhào. Egbert, em út của vợ tôi, đã từng sống với chúng tôi vài năm ở Dresden và Magdeburg khi còn ngồi ghế nhà trường. Luôn luôn là đứa em mà vợ tôi yêu quý nhất, Egbert đã trưởng thành và gần gũi với chúng tôi như một đứa con trai, và người vợ trẻ của Egbert hiện đang sống cùng chúng tôi ở Liegnitz. Trong nhiều tuần tới, em ấy, mẹ em và vợ tôi đã bị dày vò vì lo lắng và không chắc chắn, vì không có thông tin nào được đưa ra về số phận của máy bay và phi hành đoàn của Egbert. Điều chắc chắn duy nhất có thể biết được đó là phi đội của Egbert đang tham gia vào cuộc tấn công. Mãi cho đến sau Chiến dịch của Pháp, tôi mới có thể tiến hành tìm kiếm một cách thích hợp, và sau một thời gian dài tìm kiếm, đống đổ nát của chiếc máy bay được xác định nằm ở vùng lân cận Brussels. Tìm hiểu với cư dân của một ngôi làng gần đó cho biết rằng chiếc máy bay đã dính phải một phát đạn phòng không trực tiếp ngay khi đang nhào xuống. Hai thành viên của phi hành đoàn đã cố gắng thoát ra, nhưng cả hai đã bị quân đội Bỉ bắn chết, một người bị bắn trong khi anh ta vẫn còn trôi trên thân máy bay và người kia sau khi anh ta đặt chân xuống đất an toàn. Em vợ tôi và người kia đã tử nạn trong máy bay.

    Vào ngày 25 tháng 5, Sở chỉ huy của tôi nhận được lệnh tiếp nhận Sở chỉ huy H.Q. Quân đoàn Panzer 14, mà Tướng v. Kleist đã để lại phía sau cùng với Sư đoàn Panzer 9 và Sư đoàn cơ giới 2 để bảo vệ hậu phương của mình trên hạ Somme, trong khu vực Abbeville-Amiens. Chúng tôi tiếp quản vào ngày 27 tháng 5.

    Ở giai đoạn này vẫn chưa có một mặt trận vững chắc nào ở hạ Somme. Sư đoàn cơ giới số 2 của Quân đoàn Panzer 14 (được sự trợ giúp bởi Sư đoàn Bộ binh 57) đang giữ một đầu cầu quanh Abbeville bên trái - hoặc phía nam - bờ sông. Sư đoàn Panzer 9 có nhiệm vụ tương tự tại Amiens. Vị trí giữa chỉ đơn thuần là giám sát.

    Cho đến nay, kẻ địch cũng không thể đưa đủ lực lượng để tạo thành một trận tuyến mới dọc hạ Somme. Đầu cầu Amiens của chúng tôi rõ ràng phải đối mặt với sư đoàn thuộc địa Pháp, một số sư đoàn Anh và đối diện với đầu cầu Abbeville là một sư đoàn của Anh.

    Công việc của chúng tôi là giữ cả hai đầu cầu. Ban đầu, Sư đoàn Panzer 9 và Sư đoàn cơ giới 2 do được đỡ gánh nặng tại Abbeville sẽ ở lại phía bắc Somme làm lực lượng dự bị cơ động. Tuy nhiên, ngay sau đó, Sư đoàn Panzer 9 và Sư đoàn cơ giới 2 được kéo đến bờ biển Channel để tham gia vào trận chiến ở đó.

    Tướng v. Wietersheim, Tư lệnh Quân đoàn 14 Panzer, đã nói với tôi khi bàn giao rằng mình không liệu trước được sẽ có bất kỳ hoạt động quy mô lớn nào của kẻ địch. Một giờ sau khi tướng v. Wietersheim dời đi, các báo cáo cho biết cả hai đầu cầu đang bị tấn công dữ dội và thiết giáp của kẻ địch đều xuất hiện ở cả 2 nơi. Tuy nhiên, cả hai cuộc tấn công đã bị đánh bại vào buổi chiều sau khi một số xe tăng hạng nặng của Pháp đã bị hạ tại Amiens và 30 chiếc tặng hạng nhẹ và hạng trung của Anh bị hạ tại Abbeville. Về sau, một pháo thủ tên Bringforth có riêng cho mình chín chiến công. Bringfoth là binh nhì đầu tiên được tôi tự mình trao tặng Huân chương Thập tự Hiệp sĩ.

    Mặc dù vậy, tôi coi những cuộc tấn công này là bằng chứng rõ ràng cho thấy kẻ địch đang hy vọng có được một lực lượng cứu trợ trên Somme đến cánh phía bắc đang trong tình cảnh nguy khốn của địch hoặc có ý định thiết lập một trận tuyến mới ở hạ Somme. Điều này đe dọa chúng tôi cùng một cách như tôi đã đề cập trước đó trong mối liên hệ với mệnh lệnh của Hitler cho Tập đoàn quân 12. Ở đây chúng tôi có nên tiếp tục duy trì phòng thủ như ở hạ Somme, hay chúng tôi nên cố gắng để giữ thế chủ động?

    Phương án phòng thủ mà Quân đoàn Panzer 14 được giao rõ ràng là sẽ cho phép kẻ địch xây dựng tuyến phòng thủ mới vững chắc dọc theo hạ Somme. Thật vậy, vấn đề là liệu chúng tôi có thể giữ được đầu cầu Amiens và Abbeville hay không một khi kẻ địch tung ra các lực lượng mới. Hai sư đoàn cơ giới tạm thời đặt vào lực lượng dự bị phía bắc Somme là không phù hợp cho bất kỳ trận đánh nào cho các đầu cầu, vì họ không thể tham gia để tăng cường phòng thủ cũng như không thể đóng vai trò phản công cho đến khi kẻ địch thực sự san phẳng các đầu cầu, quét sạch các sư đoàn bên trong hai đầu cầu và vượt qua Somme.

    Kết luận mà tôi rút ra từ những điều trên - và nhiều lần đệ trình lên Tướng v. Kluge, tư lệnh của Tập đoàn quân 4, mà chúng tôi hiện đã thành lập - là chúng tôi nên sử dụng cả hai sư đoàn cơ giới (hoặc nếu không cả hai sư đoàn bộ binh để thay thế chúng) để thực hiện một cuộc vượt sông bất ngờ giữa hai đầu cầu và tiến hành các cuộc tấn công vào bên sườn các lực lượng địch đang tấn công họ. Những gì tôi có trong đầu là một hành động tấn công cơ động về phía nam - tức là về phía chính diện - của dòng sông cho đến khi trận chiến ở miền bắc Bỉ kết thúc và cánh phía bắc của Đức có thể tiến về Somme. Mục tiêu của chúng tôi là giữ cửa mở cho vùng hạ Somme và để ngăn chặn kẻ địch hình thành một trận tuyến liên tục. Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng, một khi quân đoàn chiến đấu đơn độc ở phía nam của dòng sông, tác chiến kiểu này có thể bị đưa vào tình huống khó khăn. Đó là một rủi ro người ta phải chấp nhận, vì lợi ích sự liên tục của chiến lược, chúng tôi gánh trách nhiệm tấn công Somme để ngăn ngừa kẻ địch có thời gian để ổn định và củng cố.

    Tuy nhiên, thật không may, tư lệnh của Tập đoàn quân 4 không chú ý đến các đề xuất lặp đi lặp lại của chúng tôi và sẽ không đưa vào các sư đoàn tuyến hai, trên thực tế có sẵn cho việc vượt sông. Cho dù đây là quyết định cá nhân hay do hướng dẫn từ O.K.H. tôi không biết. Kết quả là, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục phòng thủ ở đầu cầu, trong khi bỏ mặc kẻ địch thiết lập một trận tuyến liên tục dọc theo con sông ở giữa chúng. Thực tế của vấn đề là mọi người thường chỉ nghe nói về việc bảo vệ một dòng sông từ phía sau nó hoặc giữ cho nó mở bằng các đầu cầu cố định. Khả năng tranh chấp chính diện một con sông bằng cách cơ động tấn công trước nó thường không được đề cập trong sách vở.

    Trong vài ngày tiếp theo, kẻ địch tiếp tục tấn công vào hai đầu cầu và trong một thời gian, các vị trí xung quanh Amiens có vẻ rắc rối. Tuy nhiên, một chuyến thị sát của các đơn vị đã thuyết phục tôi rằng mọi thứ đều theo thứ tự. Trung đoàn Bộ binh 116 đóng một phần đặc biệt nổi bật trong quá trình phòng thủ này, sau đó được chỉ huy bởi đồng đội cũ của tôi từ Trung đoàn Cận vệ 3, Tướng Herrlein tương lai.

    Mặt khác, tại Abbeville, mọi thứ đã chuyển biến nghiêm trọng vào ngày 29 tháng 5. Tại đây, sau một loạt các cuộc hành quân vất vả, Sư đoàn Bộ binh 57, cho đến nay không có kinh nghiệm, đã tiếp quản từ Sư đoàn Cơ giới 2. Ngay sau khi đến nơi, một cuộc tấn công của kẻ địch được hỗ trợ bởi một lực lượng lớn thiết giáp của Anh đã đột nhập vào một số vị trí của Đức và gây ra tổn thất nặng nề không chỉ ở con số thương vong, mà còn số lượng tù binh. Bản thân tôi đã lái xe đến Abbeville bắt gặp một tiểu đoàn Đức, có lẽ thông qua việc hiểu sai mệnh lệnh của mình, đã sơ tán khỏi vị trí của mình và hiện đang rút quân qua thị trấn. Tôi ngay lập tức đưa tiểu đoàn về lại vị trí cũ , và dĩ nhiên, sư đoàn đã làm chủ tình huống.

    Vì Tướng v. Kluge thực sự đã cho phép chúng tôi rút khỏi cả hai đầu cầu nếu cần, Kluge đã từ chối một yêu cầu mới từ chúng tôi để xin phép vượt qua Somme ở cả hai phía của Abbeville và tấn công kẻ địch bằng thế gọng kìm. Rõ ràng là những vị chỉ huy cấp cao hơn muốn tránh rủi ro ít nhất cho đến khi trận chiến ở miền bắc Bỉ kết thúc và một cuộc triển khai 'có trật tự' có thể được thực hiện chống lại mặt trận mới đang được hình thành bởi kẻ địch

    Không cần phải nói rằng kẻ địch cũng sẽ sử dụng khoảng thời gian này để huy động lực lượng dự bị của mình và thiết lập một trận tuyến mới từ cuối Phòng tuyến Maginot ở khu vực Carignan xuống đến cửa sông Somme. Khi đã chiếm được, giữa Oise và Meuse, Hitler đã tự nguyện từ bỏ thế chủ động, từ đó cho phép kẻ địch hình thành trận tuyến của mình trên Aisne. Bây giờ mọi nỗ lực để giữ lại thế chủ động ở phía nam Somme cũng đã bị từ bỏ….
    caonam_vOz, tatpcitngthi96 thích bài này.
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927

    HÀNH QUÂN ĐẾN LOIRE




    Mặc dù tôi đóng một vai trò nhỏ gần như một người ngoài cuộc trong hầu hết giai đoạn đầu của chiến dịch phía Tây, nhưng ít nhất giai đoạn hai là mang lại cho tôi trải nghiệm đóng vai trò là chỉ huy của một đơn vị cấp cao.

    Tất cả những nỗ lực của chúng tôi để thuyết phục cấp trên cho phép chúng tôi vượt qua Somme trước khi kẻ địch xây dựng một trận tuyến phòng thủ liên tục đằng sau Somme đã không có kết quả. Vài ngày đầu tiên của tháng 6 bây giờ được dành để chuẩn bị cho cuộc tấn công theo kế hoạch màTập đoàn quân 4 dự kiến sẽ ra sớm tiến hành vào ngày 5.

    Khu vực ở cả hai phía của Abbeville đã được đam nhiệm bơi Quân đoàn 2 (Bá tước Tướng Brockdorff). Kẹp giữa quân đoàn này và Quân đoàn 38, Quân đoàn Panzer 15 của Tướng Hoth tại Ailly. Đầu cầu Amiens, bao gồm Sư đoàn Panzer 9, được đảm nhiệm bởi Quân đoàn Panzer 14 (Tướng v. Wietersheim), đồng thời nằm dưới sự chỉ huy của Tập đoàn quân liền kề. Do đó Quân đoàn 38 đảm nhiệm một khu vực chỉ rộng 30 dặm mỗi bên của Picquigny. Đối với cuộc tấn công đầu tiên, có hai sư đoàn - Sư đoàn bộ binh 46 Sudeten (Thiếu tướng v.Hase) ở bên phải và Sư đoàn Bộ binh 27 Swabian (Tướng Bergmann) ở bên trái. Sư đoàn Bộ Binh 6 Westphalian (Tướng v. Biegeleben) đã được giữ làm dự bị khi bắt đầu và chỉ tiến lên khi các sư đoàn tiên phong đột phá qua sông hoàn thành.

    [Trong số ba chỉ huy sư đoàn đầy cố gắng này, Tướng v. Hase đã bị xử tử sau nỗ lực ám sát Hitler ngày 20 tháng 7 năm 1944, Tướng Bergmann thiệt mạng ở phía Đông, và Tướng v. Biegeleben thiệt mạng trong chiến tranh. Tác giả.]

    Trong khi điểm cao ở phía chúng tôi nhô nhẹ về phía Somme và không có cây cối để có bất cứ sự che chắn hiệu quả nào, thì các bờ phía nam nhô mạnh và cho đối phương một tầm nhìn rộng về các vị trí bàn đạp của chúng tôi. Tuy nhiên, thực tế thung lũng của dòng sông chỉ rộng vài trăm thước đã che giấu hai chiến tuyến đối diện nhau nhờ vào vô số bụi cây ở rìa nước. Ở phía nam - vẫn còn trong thung lũng - là một số ngôi làng, đáng chú ý là Breilly, Ailly và Picquigny, mà kẻ địch trấn giữ với một lực lượng lớn. Giống như hầu hết các ngôi làng ở Pháp, họ có những ngôi nhà và bức tường đồ sộ mang đến những lợi thế tuyệt vời cho bất kỳ bên phòng thủ nào. Ở trên vùng đất cao phía sau dốc đứng bờ phía Nam, ở phía sau khu vực phòng thủ của kẻ địch, có nhiều ngôi làng và một số khu rừng lớn cho thấy trung tâm kháng cự hữu ích của quân địch và che chắn cho pháo binh của họ.

    Quân đoàn của chúng tôi phải đối mặt với hai sư đoàn Pháp - một sư đoàn thuộc địa da màu và Sư đoàn 13 (Alsatian). Các báo cáo tình báo chỉ ra rằng pháo binh của kẻ địch chắc chắn không yếu hơn của chúng tôi về số lượng, và thậm chí có thể mạnh hơn. Căn cứ vào địa hình và tỷ lệ lực lượng đôi bên, tôi cảm thấy cuộc tấn công của chúng tôi sẽ thành công nhất nếu chúng tôi sử dụng yếu tố bất ngờ. Pháo binh của chúng tôi do đó được lệnh án binh bất động hoàn toàn cho đến khi cuộc tấn công bắt đầu. Sau đó họ chỉ khai hỏa tối đa vào khu vực bờ phía nam và các làng dưới thung lũng để loại bỏ tất cả các hỏa điểm đe dạo đối với việc vượt sông.

    Bộ binh của cả hai sư đoàn của chúng tôi đã di chuyển lên bờ sông vào đêm trước cuộc tấn công, được trang bị với những chiếc thuyền cao su, cầu phao và ván cầu. Nhiệm vụ của họ là tạo ra một cuộc vượt sông bất ngờ khi tia sáng đầu tiên xuất hiện và vượt qua các ngôi làng.

    Cuộc vượt sông vào lúc rạng sáng ngày 5 tháng 6 đã thành công dọc theo toàn bộ trận tuyến, khiến kẻ địch hoàn toàn bất ngờ. Tuy nhiên, sau đó, sự kháng cự của phía Pháp xuất hiện trở lại trên đường đi và trong các ngôi làng bên bờ sông.

    Kẻ địch đã chiến đấu anh dũng - những người da màu với sự khát máu và bất chấp của họ đối với cuộc sống, binh lính Alsatian với sự cứng rắn của người Alemanic, tộc người đã đóng góp cho Đức rất nhiều binh lính giỏi trong Thế chiến I. Thật bị kịch khi phải đối đầu giữa người Đức chúng tôi với họ như kẻ địch trong cuộc chiến hiện tại. Khi tôi nói chuyện với các tù binh, nhiều người trong số họ nói với tôi - không phải không có niềm tự hào - rằng cha của họ đã phục vụ trong Quân đội Đức, Vệ binh hoặc Hải quân Đế quốc. Tất cả khiến tôi nhớ đến vô số tân binh Alsatian mà tôi đã tự đào tạo trong Trung đoàn Cận vệ 3, hầu hết trong số họ - như người ước lượng khoảng cách của tôi thời đó, hạ sĩ quan Deschang - là những người lính xuất sắc.

    Tôi đã theo dõi cuộc tấn công từ lúc bắt đầu từ sở chỉ huy dã chiến quân đoàn tôi trong một bụi cây khá gần trận tuyến. Ngay khi chúng tôi cảm thấy hài lòng với việc vượt sông nói chung đã thành công, tôi di chuyển lên phía trước trong xe của mình. Bây giờ cuộc chiến nhằm kiểm soát các điểm cao và các làng ven sông bắt đầu. Một điều gây ấn tượng với chúng tôi là mức độ im lặng tương đối của pháo binh địch, nó không tương xứng với số lượng khẩu đội pháo chúng tôi xác định được. Rõ ràng các pháo thủ Pháp vẫn còn quá kém so với pháo thủ ở Maginot. Cách pháo binh Pháp hoạt động không phù hợp, tốc độ trong việc tập trung hỏa lực không đạt tiêu chuẩn cần thiết cho chiến tranh động. Hơn thế nữa, họ đã không phát triển khả năng quan sát tiên tiến trong một phạm vi rộng giống như mức độ của chúng tôi, cũng như các quan sát viên của họ trong lĩnh vực này không có chất lượng tương đương với các tiểu đoàn quan sát của chúng tôi. Thật dễ dàng, kẻ chiến thắng năm 1918 dường như đã ngủ quên trên vòng nguyệt quế của mình quá lâu. Căn cứ vào đó, đó là một bất ngờ thú vị theo như những gì tôi đã lo ngại khi thấy rằng hiệu quả của pháo binh địch không thể so sánh được với kinh nghiệm có được trong điều kiện tĩnh của Thế chiến I.

    Cũng như các đơn vị khác, việc quân đoàn chúng tôi vượt qua Somme tỏ ra cần phải giải quyết thận trọng, vì cây cầu vượt khẩn cấp được dựng lên gần đây vẫn nằm trong tầm ngắm của kẻ địch ở làng Breilly. Tuy nhiên, tôi đã xoay sở để vượt qua khá an toàn tới Trung đoàn Bộ binh 63 thuộc Sư đoàn 27, do chỉ huy xuất sắc của nó, Đại tá Greiner, vừa mới chiếm được điểm cao đối lập - mặc dù không phải không có tổn thất khá nặng. Điều khiến tôi đặc biệt ngưỡng mộ là sự điềm tĩnh của những người bị thương, những người phải chờ trong vùng địa hình chết đối với những phương tiện vận chuyển mà không thể sơ tán họ trong giai đoạn đầu này. Tiếp theo tôi quay trở lại Somme qua điểm giao để đến Trung đoàn Bộ binh 40 thuộc cùng sư đoàn 27, đã đi sang cánh trái của quân đoàn. Trung đoàn bị kìm chân ngay trước Neuilly Wood, nơi mà phần lớn vùng phụ cận nằm trong khu vực của Quân đoàn Panzer 14 và vẫn nằm trong tay kẻ địch. Ở đây cũng vậy, tôi lo sợ, những tổn thất khá lớn có thê xảy ra, vì trung đoàn vẫn nằm trong tầm hỏa lực từ phía sau từ làng Ailly, nơi vẫn còn nằm trong tay kẻ địch. Mặc dù vậy, điểm cao kiểm soát thung lũng cũng đã bị chiếm ở đây.

    Sư đoàn Bộ binh 46, ở bên phải, cũng đã thực hiện một cuộc vượt sông thành công và hiện đang kiểm soát những điểm cao đối nghịch. Do đó, chúng tôi có thể cảm thấy hài lòng với kết quả của ngày đầu tiên, mặc dù cuộc chiến tranh giành các ngôi làng ven sông kéo dài đến tận đêm.

    Đối với các quân đoàn ở hai bên chúng tôi, Quân đoàn Panzer 15 cũng ở bên kia sông, nhưng không thể tiến quân trong một thời gian, do thực tế là kẻ địch chiến dữ dội cho một vị trí rộng lớn được gọi là Arraines và do đó chặn tuyến đường không thể thiếu cho thiết giáp.

    Bên trái chúng tôi, Quân đoàn Panzer 14, đã tấn công từ đầu cầu Amiens sau một cuộc bắn phá chuẩn bị, dường như đã bị chặn lại thật sự vì các bãi mìn của kẻ địch. Vì lý do này, Quân đoàn Panzer 14 được chỉ đạo để tấn công về phía nam, với kết quả là chúng tôi đã mất liên lạc với nó trong phần còn lại của quá trình tiến quân của chúng tôi.

    Cuộc tấn công vào ngày 5 tháng 6 đã thu được cho chúng tôi rất nhiều không gian phía nam con sông đến mức có thể mang theo những khẩu đội pháo đầu tiên trong đêm. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu kẻ địch sẽ thừa nhận thất bại của mình hay cố gắng tiếp tục kháng cự dữ dội. Hầu hết trong những tình huống như này hoàn toàn thiếu tin tức tình báo cho một câu hỏi sống còn như thế. Một vẻ ngoài không chắc chắn - yếu tố bất biến trong chiến tranh - đã gây bất ngờ xuống vị trí và ý định của kẻ địch. Bất kỳ sự vội vã quá mức nào vào thời điểm này đều có thể dẫn đến thất bại nặng nề, trong khi đó, việc chậm trễ thậm chí vài giờ có thể cho phép kẻ địch xây dựng một trận tuyến mới sẽ gây ra một lần tổn thất nặng nề khác.

    Viên chỉ huy chiến trường ở đây đang chờ đợi các tin tức tình báo tin cậy để làm rõ tình hình, có chút hy vọng được Nữ thần Chiến Tranh mỉm cười. Do đó, vào đầu giờ sáng ngày 6 tháng 6, tôi lái xe đến bộ chỉ huy của Sư đoàn 46, lúc đó đã chuyển đến bờ nam sông. Khi đến đó tôi thấy binh lính ở đó rõ ràng vẫn còn ngái ngủ sau khi chiến đấu vất vả vào ngày hôm trước, tôi chỉ ra sự cần thiết phải lập tức truy đuổi, vì sư đoàn dường như không có giao tranh trực tiếp với kẻ địch. Cùng với đó, tôi lái xe đến các khu vực tiền phương của sư đoàn, tìm kiếm các đơn vị của Trung đoàn 42 để ra lệnh cho họ di chuyển mà không có lệnh mặc dù có thể nghe thấy tiếng giao tranh dữ dội ở phía trước. Tiếp theo tôi đến thị sát các trung đoàn bên tay phải của quân đoàn. Mặc dù trên thực tế các trung đoàn đã sẵn sàng để tiến lên phía trước, nhưng các trung đoàn vẫn đang chờ xem pháo binh liệu có thể khai hỏa vào chính diện làng Coisy, điểm cao và vùng rìa rừng. Báo cáo trinh sát không có giá trị. Vì tôi có cảm giác rằng cả ngôi làng lẫn điểm cao và vùng rừng không còn bị chiếm giữ nữa, tôi đã ra lệnh cho trung đoàn trưởng bắt đầu tiến lên trên một chính diện rộng, nhưng phân tán vừa phải thành các nhóm. Nếu thực sự kẻ địch vẫn còn ở ngoài đó, kẻ địch sẽ đáp trả và pháo binh trong tình trạng sẵn sàng vẫn đang được giấu kín sẽ đánh bại kẻ địch. Miễn là trung đoàn tiến lên theo đội hình tôi đã yêu cầu, hơn nữa, trung đoàn cần không sợ tổn thất nặng nề. Vì người chỉ huy trung đoàn rõ ràng có những nghi ngờ nhất định về sự đánh giá tình hình của tôi, tôi tiếp tục tiến về phía trước trong chiếc Kubelwagen (*) của tôi.
    .....................................

    (*) [Một biến thể thời chiến của Volkswagen của Đức, và tương đương với xe Jeep. Tr.]…..
    tatpcit thích bài này.

Chia sẻ trang này