1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Erich von Manstein - Chiến thắng bị đánh mất.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 05/05/2020.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Trong khi bên trái, Quân đoàn Panzer 41 của chúng tôi tạm thời bị cầm chân bởi một lực lượng lớn của địch đang tập trung xung quanh Siauliai (Schaulen), và bên phải của chúng tôi, cánh trái của Tập đoàn quân đoàn 16 đang cố gắng chiếm Kovno, Quân đoàn Panzer 56 thực sự đã đến đường cao tốc Dvinsk vào ngày 24 tháng 6 ở khu vực Wilkomierz. Đã tiến 105 dặm sâu vào lãnh thổ địch, Quân đoàn 56 không chỉ tách dời khỏi các lực lượng Đức ở hai cánh, nhưng cũng đã dời xa khỏi các lực lượng của Liên Xô ở khu vực sau biên giới. Bây giờ khoảng cách tối thiểu là 80 dặm để đến các cây cầu mục tiêu tại Dvinsk. Nhưng chúng tôi có thể duy trì tốc độ? Kẻ địch chắc chắn sẽ đưa những lực lượng dự bị mới chống lại chúng tôi. Hơn nữa, bất cứ lúc nào, đich phải chịu trách nhiệm - bằng mọi giá tạm thời - vá lại lỗ thủng phía sau và cắt đứt nguồn tiếp tế của chúng tôi. Nhưng bất chấp những cảnh báo từ Sở chỉ huy Cụm Thiết giáp H.Q., chúng tôi không có ý định
    để Nữ thần may mắn trốn tránh chúng tôi do sự thận trọng quá mức từ phía chúng tôi. Mặc dù Sư đoàn Bộ binh 290 tất nhiên không thể theo kịp phần còn lại của Quân đoàn, nhưng thực tế là Sư đoàn hành quân theo sau chúng tôi đã cho chúng tôi một biện pháp bảo vệ nhất định - đặc biệt là nó đã thu hút sự chú ý của các lực lượng địch mạnh sẽ tấn công chúng tôi ở hậu phương. Trong khi đó Sở chỉ huy Quân đoàn H.Q. và hai sư đoàn cơ động - Sư đoàn Panzer 8 di chuyển lên đường cao tốc và Sư đoàn cơ giới 3, với độ khó cao hơn, dọc đường về phía nam này - đã giành được món quà chiến thắng ở Dvinsk. Cả hai sư đoàn đều đập tan các lực lượng dự bị địch được tung ra để phản công chúng tôi. Trong những trận chiến này, một số trong đó cực kỳ ác liệt, kẻ địch đã mất 70 xe tăng (khoảng một nửa biên chế thiết giáp của chúng tôi) và vô số khẩu đội pháo. Ở giai đoạn này, chúng tôi hầu như không có thời gian hoặc những người rảnh rỗi để bắt giữ tù binh.

    Sáng sớm ngày 26 tháng 6, Sư đoàn Panzer 8 đã ở bên ngoài Dvinsk, và lúc 8 giờ sáng, tôi được nhận được một bản báo cáo tại trụ sở của sư đoàn rằng cuộc tấn công của chúng tôi để chiếm hai cây cầu lớn đã thành công. Giao tranh vẫn đang diễn ra ở thị trấn phía bên kia sông, nhưng cây cầu lớn đã rơi vào tay chúng tôi hoàn toàn nguyên vẹn. Lính gác được cắt cử ở lối vào để phá hủy kíp nổ. Cây cầu đường sắt chỉ bị hư hại nhẹ bởi một vụ nổ nhỏ và vẫn còn có thể sử dụng. Ngày hôm sau, Sư đoàn bộ binh cơ giới 3 đã thành công khi bất ngờ vượt sông ngược dòng từ thị trấn. Mục tiêu của chúng tôi đã đạt được!

    Trước khi cuộc tấn công bắt đầu, tôi đã được hỏi chúng tôi nên mất bao lâu để đến được Dvinsk, ngạo mạn cho rằng có thể làm như vậy. Câu trả lời của tôi là nếu không thể thực hiện được trong vòng bốn ngày, chúng ta khó có thể tin tưởng vào việc chiếm các tuyến giao thông còn nguyên vẹn. Và bây giờ, chính xác bốn ngày và năm giờ sau giờ 0:00, chúng tôi đã thực sự hoàn thành, theo đường chim bay, một dấu gạch ngang không ngừng 200 dặm vào lãnh thổ địch. Chúng tôi đã thu xếp để thành công vì cái tên Dvinsk đã được đặt lên hàng đầu trong tâm trí của mỗi sĩ quan và người lính, và vì chúng tôi đã sẵn sàng đối mặt với những rủi ro nặng nề để đạt được mục tiêu đã định.

    Kết quả mang lại cho chúng tôi cảm giác tuyệt vời về thành tích khi đột phá qua những cây cầu lớn vào thị trấn, mặc dù thực tế là địch đã đốt cháy phần lớn nó trước khi rút đi. Thật hài lòng khi biết rằng chúng tôi đã không phải trả giá quá cao.

    Đương nhiên, vị trí của quân đoàn - nếu chỉ ở bờ phía bắc của Dvina - không an toàn. Quân đoàn Panzer 41 và cánh trái Tập đoàn quân 16 nằm cách 60-100 dặm phía sau chúng tôi. Giữa họ và chúng tôi là một số quân đoàn Liên Xô, hiện đang rút về Dvina. Chúng tôi không chỉ phải cho rằng kẻ địch sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để tấn công chúng tôi ở bờ bắc: chúng tôi còn phải tự bảo vệ mình chống lại những kẻ địch đang tiếp cận từ phía nam. Sự bấp bênh của vị trí của chúng tôi càng trở nên rõ ràng hơn khi Nhánh Q của Quân đoàn bị tấn công từ phía sau trong một khu rừng không xa trụ sở chiến thuật của riêng tôi.

    Tuy nhiên, chúng tôi ít được thực hành cho thực tế bị cô lập hiện tại của chúng tôi, điều này sẽ không được phép tiếp tục kéo dài vô thời hạn, hơn là vấn đề về việc di chuyển tiếp theo sẽ là gì. Mục tiêu là Leningrad, hay chúng tôi nên hướng về Moscow? Tư lệnh Cụm thiết giáp đã bay đến để gặp chúng tôi trong một chiếc F Dieseler Storch vào ngày 27 tháng 6, có thể không cho chúng tôi biết điều gì. Bất cứ ai đều có thể kỳ vọng một cách hợp lý rằng chỉ huy của cả Cụm thiết giáp sẽ có mặt trong bức tranh về các mục tiêu trong tương lai, những rõ ràng không phải là trường hợp này. Thay vào đó, sự hăng hái của chúng tôi đã bị nản chí bởi một mệnh lệnh mở rộng đầu cầu xung quanh Dvinsk và giữ cho các giao lộ mở. Chúng tôi đã chờ đợi Quân đoàn Panzer 41 và cánh trái của Tập đoàn quân 16 di chuyển lên, như trước đây đã được lệnh để qua sông tại Jakobstadt.

    Trong khi đây chắc chắn là giải pháp 'an toàn', giải phÁp của các sĩ quan tham mưu học việc, chúng tôi có cách suy nghĩ khác. Như đã thấy, sự xuất hiện bất ngờ của chúng tôi ở phía sau của trận tuyến chắc hẳn đã gây ra sự bối rối đáng kể ngay giữa kẻ địch. Địch rõ ràng sẽ thực hiện mọi nỗ lực để hất ngược chúng tôi qua sông, tập hợp quân từ bất kỳ hướng nào để làm vậy. Do đó, chúng tôi càng sớm đẩy lên, địch càng ít có cơ hội phản công bất ngờ chúng tôi với các lực lượng vượt trội. Nếu chúng tôi đột phá tiếp về phía Pskov - trong khi, tất nhiên, tiếp tục bảo vệ các ngã tư Dvina - và nếu, cùng lúc đó, Sở chỉ huy Cụm Thiết giáp H.Q. đưa quân đoàn Panzer khác đi thẳng qua Dvinsk phía sau chúng tôi, có vẻ như địch sẽ phải tiếp tục phản công chúng tôi với bất kỳ lực lượng nào đang có trong tay vào lúc này, và không hề có khả năng cho một trận chiến định sẵn. Đối với các lực lượng địch bị đánh bại ở phía nam của Dvina, chúng có thể được để lại cho bộ binh tiến tới từ phía sau.

    Không cần phải nói rằng với chỉ 1 quân đoàn Panzer - hay toàn bộ Cụm thiết giáp - đã mạo hiểm vào sâu trong nội địa Nga, mối nguy hiểm càng lớn. Dựa vào điều này có thể nói rằng sự an toàn cho hoạt động các đội hình xe tăng ở hậu phương kẻ địch chủ yếu phụ thuộc vào khả năng tiếp tục di chuyển của nó. Một khi nó dừng lại, nó sẽ ngay lập tức bị tấn công từ mọi phía bởi quân dự bị của kẻ địch....
    --- Gộp bài viết: 03/06/2020, Bài cũ từ: 03/06/2020 ---
    [​IMG]
    BẢN ĐỒ : TÌNH HÌNH CHIẾN SỰ NGÀY 26/6/1941 THUỘC CỤM TẬP ĐOÀN QUÂN BẮC SAU KHI QUÂN ĐOÀN 56 ĐÁNH CHIẾM DVINSK..
    caonam_vOz, meo-utatpcit thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    ….Nhưng Bộ Tư lệnh Tối cao đã không có chung quan điểm của chúng tôi, và điều này chắc chắn không thể đổ lỗi. Rốt cuộc, chúng ta nên liều với vận may nhiều hơn phần nào chúng ta đã cố gắng giữ tay áo khoác của cô gái ấy, vì từ trước đến giờ luôn có khả năng cô gái ấy sẽ dẫn chúng ta đi qua một ranh giới nào đó. Và vì vậy, trong tương lai trước mắt, mục tiêu của Leningrad đã lùi xa theo những lo ngại của chúng tôi về khoảng cách, khiến chúng tôi đánh dấu thời gian tại Dvinsk. Như chúng tôi đã dự đoán, địch hiện đang đưa quân tiếp viện lên - không chỉ từ Pskov, mà còn từ Minsk và Moscow nữa. Chẳng bao lâu, chúng tôi phải chia bớt lực lượng để đánh bại các cuộc tấn công mà địch đã phát động ở bờ phía bắc của Dvina với sự hỗ trợ của một sư đoàn thiết giáp, và tại một số điểm, vị trí này khá quan trọng. Trong quá trình phản công do Sư đoàn Panzer 3 thực hiện để phục hồi một vài vị trí tạm thời bị bỏ trống, binh lính chúng tôi đã tìm thấy thi thể của 3 sĩ quan và 30 người đã bị thương và nằm ở trạm cấp cứu dã chiến bị địch bắt ngày hôm trước. Cơ thể của họ bị cắt xẻo không thể diễn tả.

    Trong vài ngày tới, Không quân Liên Xô đã làm mọi cách để phá hủy những cây cầu đã rơi vào tay chúng tôi. Với một sự cố chấp gần như bừa bãi, hết phi đội này đến phi đội khác khác chỉ bay ở đầu ngọn cây, bị các máy bay chiến đấu hoặc pháo phòng không Flak của chúng tôi bắn hạ. Vào một ngày, họ mất 64 máy bay theo cách này…

    Cuối cùng, vào ngày 2 tháng 7, chúng tôi đã có thể di chuyển trở lại, sau khi Sư đoàn SS “Đầu lâu” gia nhập Quân đoàn với tư cách là lực lượng cơ động thứ ba của nó và Quân đoàn Panzer 41 đã vượt qua Dvina tại Jakobstadt.

    Để tiến xa hơn, Cụm Thiết giáp 4 đã được phân vào trục Rezekne-Ostrov-Pskov. Vì vậy, sau tất cả, Leningrad giờ đây đang vẫy gọi!

    Tuy nhiên, đã sáu ngày đã trôi qua kể từ cuộc đột kích bất ngờ của Quân đoàn đến Dvinsk. Địch đã có thời gian để phục hồi sau cú sốc bị giáng xuống bất ngờ bởi các đơn vị Đức ở bờ phía bắc của Dvina.

    Cuộc đột phá của Quân đoàn Panzer 56 vào Dvinsk chắc chắn sẽ tạo ra sự nhầm lẫn và rối loạn trong mạng lưới thông tin liên lạc của địch; cuộc đột phá đã phá vỡ hệ thống thông tin liên lạc của chỉ huy kẻ địch và khiến địch gần như không thể hiệp đồng các biện pháp đối phó của mình. Những lợi thế này hiện đã bị khước từ do quyết định của Cụm Thiết giáp 4 - tuy nhiên đáng khen ngợi động cơ của Cụm Thiết giáp 4 - để hợp nhất lại trên Dvina. Cho dù bây giờ chúng tôi có đủ may mắn để lấy lại thế chủ động trước kẻ địch hay không, phải nói là ít nhất. Chắc chắn cơ hội duy nhất để làm như vậy phụ thuộc vào việc Cụm Thiết giáp có thể đưa lực lượng của mình thành hành động như một thể thống nhất. Tuy nhiên, như sẽ thấy, đây chính xác là những gì không làm được, mặc dù sức kháng cự của kẻ địch vẫn không đủ để ngăn chặn bước tiến.

    Tuy nhiên, để bắt đầu, Cụm Thiết giáp đã di chuyển đồng đều từ tuyến đường Dvinsk - Jakobstadt theo hướng Pskov, Quân đoàn Panzer 56 tiến dọc và về phía đông của con đường chính Dvinsk-Rezekne-Ostrov-Pskov và Quân đoàn Panzer 41 ở bên trái chúng tôi. Sự kháng cự của địch tỏ ra cứng rắn và có phương pháp hơn so với vài ngày đầu của chiến dịch, nhưng địch vẫn bị đánh bại hết lần này đến lần khác.

    Cụm Thiết giáp hiện giờ đang tiếp cận Phòng tuyến Stalin, một phòng tuyến chạy dài, với quân số không ổn định, dọc theo biên giới Liên Xô ban đầu từ cực nam của hồ Peipus phía tây Pskov đến nơi từng là pháo đài nhỏ Zebash ở biên giới Nga.

    Ở giai đoạn này Sở chỉ huy Dã chiến Cụm Thiết giáp H.Q. được đặt ngay trên con đường chính, khi mà Quân đoàn Panzer 41 tiếp tục tiến vào Ostrov, và Quân đoàn Panzer 56 quay ngoắt đầy khó khăn về phía Zebash và Opochka ở phía đông. Ý định là vượt qua Phòng tuyến Stalin và đánh bọc sườn từ phía đông một lực lượng lớn thiết giáp của quân địch được cho là nằm trên Pskov. Đó là một kế hoạch tuyệt vời nếu lực lượng đó thực sự tồn tại và Quân đoàn Panzer 56 có thể thực thi cuộc vận động nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, theo chúng tôi, điều trước đây không giống như trường hợp này và điều sau là không khả thi, vì theo hướng nó đã được lệnh, quân đoàn phải vượt qua được các đầm lầy rộng lớn nằm phía trước Phòng tuyến Stalin. Tình trạng vững chắc ban đầu của cả 2 Quân đoàn chúng tôi được giữ nguyên trên đường hành quân đối với Ostrov đã không còn được duy trì, và tôi rất tiếc phải nói rằng những nỗi lo âu của chúng tôi về đầm lầy hóa ra hoàn toàn hợp lý.

    Sư đoàn Panzer 8 tấn công một con đường mộc dẫn qua đầm lầy, nhưng con đường đã bị chặn hoàn toàn bởi các phương tiện của một sư đoàn cơ giới Liên Xô. Phải mất nhiều ngày để quét sạch tuyến đường và thay thế các cây cầu đã bị phá hủy. Khi sư đoàn vượt ra khỏi vùng đầm lầy nó vấp phải sự phản công dữ dội và chỉ bị đập tan sau vài cuộc giao tranh tương đối kịch liệt.

    Sư đoàn cơ giới 3 chỉ tìm thấy một đường đất đắp hẹp, trên đó các phương tiện cơ giới của sư đoàn không thể tiến được gì. Sư đoàn phải rút ra một lần nữa và gửi về Ostrov nằm phía sau Quân đoàn Panzer 41.

    Cuộc tiến công vào bởi Sư đoàn SS “Đầu lâu” Zebash có địa hình tốt hơn - mặc dù nó bao gồm một tuyến có chứa các công sự kiên cố. Và bây giờ nổi bật lên một điểm yếu nhất định vốn có trong binh lính đó là các sĩ quan và hạ sĩ quan thiếu đào tạo vững chắc và kinh nghiệm thích hợp của Sư đoàn SS này. Căn cứ vào phương pháp rèn luyện và tác phong người lính của sĩ quan và hạ sĩ quan, họ chắc chắn đã gây ấn tượng tốt. Tôi thậm chí đã có lý do để ca ngợi kỷ luật cực kỳ tốt của nó - một yêu cầu quan trọng đối với sự di chuyển hiệu quả của các lực lượng cơ giới. Sư đoàn luôn thể hiện sự tuyệt vời trong cuộc tấn công và kiên định trong phòng thủ. Tôi sẽ chỉ huy Sư đoàn này thường xuyên trong những chiến dịch sau này và nghĩ rằng đó có lẽ là Sư đoàn Waffen SS tốt nhất tôi từng gắn bó. Tư lệnh của nó trong những ngày đó là một người lính dũng cảm, người sớm bị thương và thiệt mạng sau đó.

    Tuy nhiên, không gì có thể bù đắp cho sự đào tạo thiếu sót trong công tác chỉ huy. Sư đoàn chịu tổn thất lớn vì binh lính của sư đoàn không được huấn luyện đầy đủ cho đến khi họ tham chiến trong khi các đơn vị quân đội đã nắm vững từ lâu. Những mất mát và thiếu kinh nghiệm của họ khiến họ lần lượt bỏ lỡ những cơ hội thuận lợi, và điều này gây nên những hành động không cần thiết trong quá trình chiến đấu. Tôi tự hỏi nếu có bất cứ điều gì khó nhận ra hơn là xác định được thời điểm khi sức kháng cự của kẻ địch giảm xuống mang lại cho kẻ tấn công cơ hội quyết định của mình. Kết quả là tôi liên tục phải đến trợ giúp của sư đoàn, mà thậm chí không thể ngăn chặn được sự con số thương vong gia tăng. Sau mười ngày, ba trung đoàn của sư đoàn phải được tập hợp lại thành hai trung đoàn mới.

    Tuy nhiên, các sư đoàn Waffen SS luôn chiến đấu dũng cảm, và mặc dù thành tích của họ có thể có, không có nghi ngờ gì nhất rằng đó là một sai lầm không thể giải thích khi thành lập một tổ chức quân sự riêng biệt. Những người thay thế được chọn lọc kĩ càng để lấp đầy các vị trí của N.C.O.s-hạ sĩ quan trong quân đội đã được sử dụng ở quy mô khá khó chấp nhận trong lực lượng Waffen SS, nói chung mất mát về người không tương xứng với lợi ích thực tế của nó. Đương nhiên, điều này không thể chỉ giáng xuống cho quân SS. Đổ lỗi cho mất mát nhân lực không cần thiết như vậy phải gắn với những người thành lập các đơn vị đặc biệt này vì động cơ chính trị thuần túy, trước sự phản đối của tất cả các cơ quan quân sự có thẩm quyền.....
    caonam_vOz, tatpcitmeo-u thích bài này.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Chính vì thế, trong mọi trường hợp, chúng tôi không được quên rằng Waffen SS, giống như những đồng đội tốt, họ đã chiến đấu kề vai với quân đội ở mặt trận và luôn tỏ ra can đảm và đáng tin cậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, phần lớn họ sẽ vui mừng khi rút khỏi quyền lực của một người như Himmler và sáp nhập vào quân đội.

    Trước khi trở về tình trạng Quân đoàn Panzer 56, tôi muốn cho người đọc một bức tranh về cách một tư lệnh của một lực lượng xe tăng phải làm trong cuộc chiến đó.

    Vào cuối trận St. Privat-Gravelotte, trong Chiến tranh 1870-71, ông tôi đã tập hợp ban tham mưu của mình trên một ngọn đồi mà ở đó ông kiểm soát một cái nhìn của toàn bộ chiến trường và có thể trực tiếp chỉ huy các hoạt động của Quân đoàn của ông. Ông thậm chí còn có thể đi xe đến các trung đoàn khi họ triển khai cho cuộc tấn công và, vì vậy câu chuyện xảy ra, đã trách móc gay gắt một khẩu đội pháo đã đặt vị trí quá xa kẻ địch.

    Những việc như vậy là một điều bình thường trong quá khứ. Trong Thế chiến I sĩ quan chỉ huy đã bị buộc phải ở xa hơn về phía sau khi tầm bắn của pháo binh và bề rộng của trận tuyến trực quan tăng lên do đó mệnh lệnh cá nhân trên chiến trường là một sự bất khả thi. Liên kết điện thoại hiệu quả là điều quyết định từ đó trở đi, và hình ảnh của Tổng tư lệnh tối cao Schlieffen, người ngồi trên bàn làm việc, khuấy động, ra lệnh qua điện thoại đã trở thành hình mẫu.

    Đến lượt Thế chiến II, cuộc chiến quay sang các phương pháp chỉ huy khác, đặc biệt là trong trường hợp các lực lượng cơ động. Trong trường hợp sau này, các tình huống thay đổi rất nhanh, và các cơ hội thuận lợi đến và đi rất nhanh, đến nỗi không một Tư lệnh lực lượng xe tăng nào có thể tự trói mình vào một bộ chỉ huy bất kỳ từ hậu phương khi mà khoảng cách quá lớn. Nếu anh ta chờ đợi các báo cáo từ các đơn vị tiền phương đang ở quá xa của mình, các quyết định sẽ được đưa ra quá muộn và cơ hội sẽ bị bỏ lỡ. Thông thường, khi vừa thành công trong chiến đấu, cần phải chiến đấu chống lại hiện tượng tự nhiên duy nhất là sự mệt mỏi và truyền dẫn sinh khí mới vào người lính.

    Thậm chí quan trọng hơn, dựa trên những yêu cầu chưa từng có của cuộc chiến cơ động mới mà chúng tôi tạo ra dựa trên năng lực cá nhân của các sĩ quan và binh lính, bản thân các chỉ huy cấp cao nên xuất hiện thường xuyên nhất có thể xuất hiện tiền tuyến. Người lính bình thường không bao giờ có cảm giác rằng các chỉ huy cấp cao đang bận rộn đằng sau hậu phương bày đặt lên các mệnh lệnh mà không bao giờ biết tiền tuyến trông nó như nào. Người lính sẽ thấy một sự thỏa mãn nhất định khi nhìn thấy Tướng Chỉ huy bất chấp mọi khó khăn của cuộc chiến đang diễn ra hoặc nhìn thấy sự thành công khi tiến lên. Chỉ khi thức giấc với những người lính chiến đấu ngày này qua ngày khác, người ta mới có thể biết được nhu cầu của họ, lắng nghe những lo lắng của họ và giúp đỡ họ. Một chỉ huy cấp cao không chỉ là người có nhu cầu thực hiện trong nhiệm vụ của chính mình; mà cũng cũng phải là đồng minh và là đồng chí. Ngoài ra, bản thân người chỉ huy cũng có được nguồn động lực mới từ những chuyến thăm non quân lính. Nhiều khi, khi đến thăm một sở chỉ huy sư đoàn, tôi đã lắng nghe những giọng nói đầy lo lắng về tinh thần chiến đấu giảm dần của binh lính và sự căng thẳng quá mức mà họ thường không thể tránh khỏi. Các chỉ huy bận tâm ngày càng nhiều đến các lo lắng như vậy khi thời gian trôi qua, vì chính họ là người cuối cùng chịu trách nhiệm cho các trung đoàn và tiểu đoàn.

    Tuy nhiên, mỗi khi tôi đến một đơn vị, tôi thường rất hứng khởi khi thấy họ tự tin và lạc quan hơn những gì tôi mong đợi - không thường xuyên vì họ đã chiến đấu thành công vào lúc đó. Và sau đó, khi tôi hút một điếu xì gà với một tổ lính tăng hoặc trò chuyện với một đại đội súng trường về tình hình chung, tôi không bao giờ thất bại trong việc đối mặt với việc hôí thúc không được dừng lại đó để có thể tiếp tục, đó là thiện ý để lan truyền từng chút động lực từ bên trong, đó là dấu ấn của người lính Đức. Kinh nghiệm như thế này là một trong những điều tốt nhất mà một chỉ huy cấp cao nên có. Càng lên cao, thật không may, chúng càng trở nên hiếm hơn. Một chỉ huy Cụm tập đoàn quân hoặc Tập đoàn quân hoàn toàn không thể hòa nhập với binh lính chiến đấu ngang với cấp tướng chỉ huy một quân đoàn.

    Ngay cả chỉ huy quân đoàn, tất nhiên, không thể luôn luôn trên mặt trận. Một người chỉ huy chạy liên tục quanh các khu vực phía trước mình, không bao giờ có thể được tìm thấy khi được yêu cầu, hầu như trao lại mệnh lệnh của mình cho ban tham mưu của mình. Đây có thể là một điều khá tốt trong nhiều trường hợp, nhưng nó vẫn không phải là vai trò mà người chỉ huy dự định.

    Tất cả mọi thứ cuối cùng đều có nguyên tắc không thể thay đổi - đặc biệt là với các lực lượng có tính cơ động cao - một cơ quan chịu các nhiệm vụ chỉ huy, tính liên tục phải được duy trì bằng mọi giá.

    Điều không thể thiếu là Nhánh Q của Quân đoàn thường phải cố định nhiều ngày để duy trì tính liên tục của chuỗi hoạt động. Mặt khác, Tư lệnh và ban tác chiên phải chuyển trụ sở chiến thuật của họ về phía trước một hoặc thậm chí hai lần một ngày nếu họ muốn giữ liên lạc với các sư đoàn cơ giới. Điều này đòi hỏi một mức độ cơ động cao của một phần của trụ sở. Cách duy nhất để đạt được điều đó là cắt giảm ban tham mưu chiến thuật xuống mức tối thiểu - luôn luôn là một biện pháp quan trọng khi mệnh lệnh khiến đưa xuống người ta phải băn khoăn - và thực hiện mà không cần bất kỳ điều kiện thông thường nào. Không cần phải nói, vị thánh bảo trợ Băng đỏ, ngoài những hoạt động bên lề, tôi sợ, là người thường đi cùng binh lính, đã từng có một khoảng thời gian ngắn khi chúng tôi hoạt động trong điều kiện loại này.

    Chúng tôi không lãng phí thời gian để tìm chỗ ở. Ở Pháp chúng tôi có xin nhờ những lâu đài và biệt thự. Những túp lều nhỏ bằng gỗ ở phía đông không mấy hấp dẫn, đặc biệt là về sự phổ biến của một số 'vật nuôi trong nhà'. Do đó, gần như toàn bộ thời gian trụ sở chiến thuật của chúng tôi ở trong các lều và hai toa xe chỉ huy, cùng với một vài chiếc xe thời chiến của Volkswagen và các phương tiện của bộ phận vô tuyến và trao đổi điện thoại, mang theo các cấp bậc khác của chúng tôi khi chúng tôi thay đổi địa điểm. Bản thân tôi đã ngủ trong một chiếc túi ngủ trong chiếc lều nhỏ mà tôi đã chia sẻ với trợ lí riêng của mình, và không nhớ đã sử dụng một chiếc giường thích hợp hơn ba lần trong suốt cuộc đột phá của thiết giáp. Người đàn ông có bất kỳ sự phản đối nào khi sống dưới bạt là trợ lý quân sự cấp cao của chúng tôi, người thích ngủ trong xe của anh ta. Thật không may, anh ta đã phải để đôi chân dài của mình ló ra ngoài cửa, với kết quả là anh ta không bao giờ có thể cởi được đôi giày ướt sau một đêm mưa.

    Chúng tôi thường cắm trại trong một khu rừng hoặc một bụi cây nhỏ gần trục tiến quân chính - nếu có thể bên hồ hoặc suối để chúng tôi có thể lao nhanh ra trước khi ăn sáng hoặc bất cứ khi nào chúng tôi quay trở lại với bụi và bụi bẩn từ tiền tuyến….
    caonam_vOz, viagraless, tatpcit1 người khác thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    ….Trong khi Tham mưu trưởng đương nhiên phải ở lại sở chỉ huy để giải quyết công việc và các cuộc điện thoại, tôi dành cả ngày và thường là một phần của buổi đêm, hoặc trên đường di chuyển. Tôi thường rời đi vào sáng sớm, sau khi nhận được báo cáo tình hình vào lúc bình minh và đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào cần thiết, thăm nom các sư đoàn và các đơn vị tiền tuyến. Vào buổi trưa, tôi sẽ trở lại sở chỉ huy một lúc và sau đó lại ra ngoài để thăm một sư đoàn khác, không phải chỉ là xung quanh công việc mới cần vẫy gọi thành công hay một nguồn động lực mới. Vào thời điểm chúng tôi trở lại trại của chúng tôi, trong khi đã được chuyển đến một địa điểm mới, chúng tôi đã chết mệt và đen như quét. Trong những trường hợp đó, thật là đặc biệt khi thấy rằng, nhờ sự cẩn thận của Thiếu tá Niemann, trợ lý thứ hai của tôi, chúng tôi đã có một con gà nướng hoặc thậm chí là một chai rượu vang từ tủ đồ dự trữ nhỏ của chính Thiếu tá thay vì chế độ ăn buổi tối thông thường với bánh mì lúa mạch đen, xúc xích hun khói và bơ thực vật. Tôi cho rằng dù chúng tôi đi xa đến đâu, gà và ngỗng rất khó kiếm được, vì như một quy tắc chúng đã bị những người sành ăn khác chộp lấy trước khi chúng tôi đến. Khi những cơn mưa đầu thu bắt đầu, việc ngồi trong lều trở nên quá lạnh lẽo, chúng tôi thấy thật dễ chịu và sảng khoái khi sử dụng phòng tắm hơi, dù ở dạng nguyên thủy, có thể được tìm thấy trên hầu hết mọi trang trại.

    Dĩ nhiên, sự chỉ huy linh hoạt như vậy chỉ có thể bởi vì tôi có một chiếc xe vô tuyến đi cùng với tôi dưới quyền sĩ quan thông tin xuất sắc của chúng tôi, Kohler, người sau này trở thành thiếu tá Ban tham mưu. Nhờ tốc độ đáng ngưỡng mộ mà anh ta có thể phát thông tin tới các ban chiến thuật của chúng tôi hoặc bất kỳ trụ sở sư đoàn nào, tôi được thông báo liên tục về tình hình trong toàn bộ quân đoàn và các quyết định của tôi tại chỗ có thể được thông qua với mức tối chậm trễ tối thiểu. Tôi có thể nói thêm rằng trong thời gian bị giam giữ sau năm 1945, Kohler đã chứng minh mình là một người bạn và người phụ giúp cho vợ tôi với không một chút toan tính.

    Ngoài Nagel và Schumann những người lái xe trung thành của tôi và hai người lái xe dẫn đường, người bạn đồng hành liên tục của tôi trong những chuyến đi này là trợ lí riêng, Trung úy Specht của tôi. Chúng tôi gọi anh ấy là 'Pepo' vì dáng người thấp bé, láu lỉnh và sự trẻ trung tươi trẻ, bản tính vui vẻ và may mắn. Specht là một sĩ quan kỵ binh trẻ thuộc hạng tốt nhất. Nhanh nhẹn, mạnh mẽ, có phần tắc trách khi khiến người khác gặp nguy hiểm, sắc sảo và nhanh chóng trong quá trình tiếp thu, Specht luôn vui vẻ và hơi vô tư. Tất cả những phẩm chất này đã làm tôi yêu mến Specht. Specht cưỡi ngựa một cách xuất sắc (cha Specht là một người cưỡi ngựa sắc sảo, mẹ Specht là một nữ đua ngựa hạng nhất) và đã giành chiến thắng ở một số giải đua lớn với tư cách là một sĩ quan mới được ủy nhiệm ngay trước chiến tranh. Specht dũng cảm trong mọi trường hợp, và sẽ không thích gì hơn là đưa Tướng chỉ huy của mình ra ngoài trong các cuộc tuần tra. Chừng nào chúng tôi còn thuộc về một Quân đoàn Panzer và có thể hàng ngày ở mặt trận, Pepo thoải mái với tôi và chính mình, nhưng khi tôi trở thành một chỉ huy Tập đoàn quân và không thể thường xuyên ở tiền tuyến nữa, Specht chấp nhận không thể trẻ con nữa. Đó là một thái độ rất đúng đắn đối với một sĩ quan trẻ, và tôi đã cho Specht chỉ huy vào một số dịp. Ở Crimea, Specht hai lần chỉ huy một đội trinh sát với kỹ năng tuyệt vời và kiên quyết. Khi chúng tôi ở mặt trận Leningrad, tôi lại đưa Specht đến một sư đoàn, nhưng lần này Specht gặp tai nạn khi đang trên đường đến đó trong một chiếc máy bay F Dieseler Storch. Sự ra đi của Pepo là cú sốc nặng nề đối với tôi.

    Bây giờ chúng ta hãy trở lại với Quân đoàn Panzer 56. Đến ngày 9 tháng 7, rõ ràng nỗ lực của Cụm Thiết giáp 4 nhằm bọc sườn địch mà được cho là ở Pskov bằng cách đưa quân đoàn của chúng tôi về phía đông không có hy vọng thành công vì tình trạng lầy lội trên mặt đất và sức kháng cự của kẻ địch. Giờ không còn cách nào khác ngoài việc ngừng điều động và tái chỉ đạo Sở chỉ huy Quân đoàn H.Q. và Sư đoàn Panzer 8 trên trục phía bắc hướng về Ostrov như ban đầu, như đã được thực hiện với Sư đoàn bộ binh cơ giới 3. Tuy nhiên, theo báo cáo tình báo vào ngày 10 tháng 7, kể từ khi rời khỏi Tminsk, quân đoàn đã đánh tan 4 hoặc 5 sư đoàn bộ binh của địch, một sư đoàn thiết giáp và một sư đoàn cơ giới - lực lượng vượt trội hơn nhiều so với số lượng của chúng tôi. Ngoài hàng ngàn tù binh chúng tôi đã bắt được, chiến tích của chúng tôi kể từ khi vượt qua biên giới Reich bao gồm 60 máy bay, 316 pháo (bao gồm cả pháo chống tăng và phòng không), 205 xe tăng và 600 xe tải. Nhưng kẻ địch, mặc dù bị đẩy lùi về phía đông, vẫn không bị đánh quỵ - điều này rất rõ ràng.

    Bây giờ Cụm Thiết giáp đã tập trung xung quanh Ostrov, chúng tôi Quân đoàn Panzer 56 hy vọng sẽ nhanh chóng, trực tiếp và thống nhất tiến vào Leningrad, qua Luga trong khi Quân đoàn Panzer 41 qua Pskov. Theo quan điểm của chúng tôi, điều này mang đến cơ hội tốt nhất không chỉ ảnh hưởng đến việc chiếm được thành phố nhanh chóng mà còn cắt đứt lực lượng quân địch rút lui qua Livonia vào Estonia trước Tập đoàn quân 18 của chúng tôi. Nhiệm vụ bảo vệ sườn phía đông mở của chiến dịch sẽ chuyển giao cho Tập đoàn quân 16 khi nó di chuyển lên phía sau Cụm thiết giáp 4.

    Tuy nhiên, Sở chỉ huy Cụm thiết giáp H.Q. quyết định khác, có lẽ hành động theo chỉ thị từ cấp cao nhất. Quân đoàn Panzer 41 được phân cho con đường chính xuyên qua Luga dọc theo đó để tiến vào Leningrad. Quân đoàn Panzer 56, một lần nữa kéo ra phía đông, đã tiến qua Porkhov và Novgorod đến Chudovo để phá vỡ kết nối giữa Leningrad và Moscow sớm nhất có thể. Điều cần chú ý trong nhiệm vụ là, các mệnh lệnh này một lần nữa để hai Quân đoàn phân tán rộng rãi, do đó mỗi Quân đoàn đều mất đi khả năng tấn công cần thiết. Nguy hiểm đã tăng lên bởi thực tế là phần vùng địa hình hành quân ở phía này của Leningrad là đầm lầy hoặc rừng và hầu như không phù hợp với các lực lượng thiết giáp lớn.

    Một sự điều động đặc biệt đáng tiếc là việc chuyển giao khỏi Quân đoàn Panzer 56 Sư đoàn SS “Đầu lâu”, lúc đó được giải vây trong khu vực Zebesh-Opochka bởi Sư đoàn Bộ binh 290. Sư đoàn SS hiện được giữ lại ở phía nam Ostrov làm lực lượng dự bị của Cụm Thiết giáp. Do đó, như đã xảy ra trước đây khi chúng tôi khởi hành từ biên giới Đức, mũi chủ công của Cụm Thiết giáp một lần nữa được đặt vào cánh trái của nó - Quân đoàn Panzer 41. Quân đoàn Panzer 56 được phái đi để quét sạch quân địch trên đường tới Chudovo chỉ với một sư đoàn thiết giáp và một sư đoàn bộ binh, do đó nhu cầu bảo vệ phần sườn thiết yếu phía nam của Quân đoàn bởi sư đoàn SS theo sau bên phải bị từ chối. Đó là một động thái đặc biệt mạo hiểm khi người ta cho rằng mặc dù các lực lượng quân địch tham gia cho đến nay đã bị đánh bại, họ vẫn còn lâu mới bị tiêu diệt. Dù có thể, chúng tôi vẫn tin rằng quân đoàn sẽ tiếp tục còn an toàn dựa vào tốc độ di chuyển của nó…..
    caonam_vOz, tatpcitviagraless thích bài này.
  5. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    363
    ... Tuy nhiên, Sở chỉ huy Cụm thiết giáp H.Q. quyết định khác, có lẽ hành động theo chỉ thị từ cấp cao nhất. ...
    ... Một sự điều động đặc biệt đáng tiếc ...

    Mấy cái này sau này ngồi trại cải tạo mới ngẫm ra được các bác nhỉ ? chứ lúc đó vị trí ông Mantein đâu có bao quát hết cả chiến trường đựơc
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    [​IMG]
    Danh sách các liệt sĩ chỉ ở 4 tỉnh: Tambov, Sverlovsk, Smolensk và Sakhalinsk.
    Bảo tàng Lịch sử Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, chụp 2016.
    --- Gộp bài viết: 05/06/2020, Bài cũ từ: 05/06/2020 ---
    [​IMG]
    Cuộc sống ở Liên Xô trước chiến tranh
    24. Máy quay đĩa. Liên Xô, Nhà máy Kolomensk. 1930s.
    25. Sách nhạc. 1930s.
    26. Vé vào cửa tạm để ra vào tự do Phòng tranh Quốc gia Tretyakov. Moskva, 1939. Của G.A. Runov để tham dự các buổi seminra nghệ thuật.
    27. Quân phục NKVD. 1930s.
    28. Váy dài. 1930s. — at Museum of the Great Patriotic War, Moscow.
    --- Gộp bài viết: 05/06/2020 ---
    [​IMG]
    Truyền đơn của Đức kêu gọi quân nhân Hồng quân và dân chúng vùng bị chiếm đóng. 1941
    Tờ bên trái: "Hỡi các chỉ huy và chiến sĩ Hồng quân!
    Nguyên soái Timoshenko đã hạ lệnh bắn bỏ tất cả những ai nói đến rút lui. Nhưng tất cả những kháng cự trước Quân đội Đức, nay đã tiến đến phòng tuyến cuối cùng, đều là vô nghĩa!
    Hãy đánh lại bọn chính ủy!
    Hãy đánh lại bọn Do Thái! Hãy về phía người Đức!"
    Tờ bên phải "Món quà mới, quyền sở hữu ruộng đất!"
    tatpcithuytop thích bài này.
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    [​IMG]
    1. Đại sứ Liên Xô ở Đức V.G. Dekanozov (1898-1953) bước khỏi trụ sở Văn phòng Đế chế (Reichskanzlei, Рейхсканцелярия) sau cuộc gặp với Quốc trưởng ngày 19/12/1940.
    Vladimir Georgievich Dekanozov - một trong những lãnh đạo tổ chức An ninh Quốc gia Liên Xô, Chính ủy An ninh Quốc gia bậc 3. Từ 5/1939 - phó Dân ủy Nội vụ Liên Xô. 24/11/1940 được bổ nhiệm đại sứ ở Đức (vẫn giữ chức Phó Dân ủy) và giữ chức vụ này tới 22/6/1941. Sau đó bị giam giữ rồi trao đổi lấy von der Schulenburg tại biên giới Liên Xô-Thổ Nhĩ Kỳ. Bị bắt trong vụ Beria năm 1953 và bị kết án tử hình. Bị xử bắn.
    2. Người dân Moskva lắng nghe thông báo về chiến tranh nổ ra. 22/6/1941.
    3. Thông báo của Giáo hội Chính thống Nga.

    [​IMG]
    1. Đại sứ (посол) Đức tại Liên Xô W.F. von Schulenburg (1875-1944). Nhà ngoại giao Đức. Từng là lãnh sự (консул) tại Tiflis (Tbilisi), Erzerum, Beirut, Damascus, sứ giả tại Teheran và Bucharest. Tham gia Thế Chiến I. Từ 1934-1941 - Đại sứ Đức tại Liên Xô. Phản đối chiến tranh với Liên Xô, tham gia ký kết hiệp ước mật Xô-Đức từ 23/8/1939. Ngày 10/11/1944 bị tử hình vì là một trong những người tham gia âm mưu ám sát Hitler.
    2. Điện của Bộ trưởng Ngoại giao Đức I. von Ribbentrop gửi Đại sứ ở Liên Xô von Schulenburg ngày 21/6/1941.
    "Khẩn! Bí mật quốc gia! Qua radio! Gửi cá nhân đại sứ!
    a. Khi nhận được điện này phải tiêu hủy mọi tài liệu thiết bị mã hóa. Điện đài phải phá hủy.
    b. Xin ngài lập tức thông báo cho ngài Molotov về việc ngài có một tin nhắn khẩn cấp cho ông ta và do đó ngài muốn đến gặp ông ta ngay lập tức. Sau đó xin hãy chuyển cho ông ta tuyên bố sau đây:"
    3. Quân Xô viết ra trận. 6/1941. Biểu ngữ: "Sự nghiệp của chúng ta là chính nghĩa. Quân thù sẽ bị đánh bại. Chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta!"
    4. Bộ trưởng Ngoại giao Đức I. Ribbentrop công bố tại cuộc họp báo về bắt đầu chiến tranh với Liên Xô. Berlin. 22/6/1941.
    Ngày 22/6/1941 vào 4:00 Bộ trưởng Ngoại giao Đế chế Ribbentrop đã trao cho Đại sứ Liên Xô ở Berlin Dekanozov bản tuyên chiến. Lúc 5:30 Đại sứ Đức tại Liên Xô Schulenburg đến gặp Dân ủy Ngoại giao Liên Xô Molotov và đọc tuyên bố với nội dung, chính phủ Liên Xô đã theo đuổi chính sách lật đổ ở Đức và tại các quốc gia mà nó chiếm đóng, theo đuổi chính sách đối ngoại nhắm vào Đức và "tập trung tất cả quân đội ở biên giới Đức trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu". Cùng với biên bản này, ông ta cũng trao một bộ tài liệu giống hệt với bộ mà Ribbentrop đã trao cho Dekanozov.
    5. Bộ binh Đức trên đất Liên Xô. Cụm TĐQ Trung tâm. 6/1941.

    [​IMG]
    Biên bản tuyên chiến mà Bộ trưởng Ngoại giao Đức trao cho Chính phủ Liên Xô.
    Berlin, 21/6/1941.
    tatpcithuytop thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    THÌ LÚC ĐÓ ÔNG TA MỚI LÀ TƯ LỆNH QUÂN ĐOÀN PANZER 56 THÔI MÀ...
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    CÁM ƠN DANNGOC - TƯ LIỆU HAY QUÁ....
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    ...Sư đoàn cơ giới 3, mới trở lại dưới quyền chỉ huy Quân đoàn tại Ostrov, đã chiếm Porkhov vào ngày 10 tháng 7 sau một trận chiến đầy khó khăn và được đưa lên một con đường nhỏ dẫn về phía bắc. Sư đoàn Panzer 8 đã đột phá qua Zoltsy để chiếm lấy điểm giao cắt quan trọng nơi Mshaga chạy vào hồ Ilmen.

    Trong chuỗi các trận chiến, hầu hết trong số đó là những trận chiến khốc liệt, việc hành quân vẫn được tiếp tục trong vài ngày tới. Ngoại trừ một cuộc tấn công vào Sở chỉ huy quân đoàn ở bờ bắc sông Shelon vào đầu giờ ngày 14 tháng 7 - rõ ràng là do lực lượng trinh sát của địch thực hiện - cho đến nay, kẻ địch không thể hiện sự hiện diện của mình trên sườn hở của chúng tôi ở phía nam . Cùng ngày hôm đó, tôi nhấn mạnh, Sư đoàn Panzer 8, đã chiếm được Zoltsy sau một trận chiến với địch được trang bị cả pháo và thiết giáp, và đưa vào khu vực Mshaga. Cây cầu ở đó đã bị đánh sập.

    Trong khi đó Sở chỉ huy Cụm Thiết giáp H.Q. đã chuyển mũi chủ công của nó tiến xa hơn về phía tây của con đường Luga. Cụm thiết giáp đã đưa 3 đơn vị cơ giới của Quân đoàn Panzer 41 về phía bắc để chặn đường rút lui của lực lượng địch qua Narva, phía bắc hồ Peipus, trước Tập đoàn quân 18. Chỉ có một sư đoàn bộ binh của quân đoàn (Sư đoàn bộ binh 269) đặt lại trên con đường hướng đến Luga.

    Do đó, Quân đoàn Panzer 56 đột nhiên thấy mình bị cô lập hơn trước khi tiến về phía Chudovo. Theo đó, chúng tôi đã đến Sở chỉ huy Quân đoàn H.Q. để chỉ ra rằng nếu chúng tôi thực hiện nhiệm vụ Chudovo, Quân đoàn của chúng tôi phải có sự hỗ trợ ngay lập tức của cả Sư đoàn SS “Đầu lâu” và cả Quân đoàn 1 của Tập đoàn quân 16, tương đối gần phía sau.

    Tuy nhiên, trước khi kháng cáo này được trả lời, Quân đoàn Panzer 56 đã gặp rắc rối. Đầu ngày 15 tháng 7, chúng tôi đã nhận được một số báo cáo khó chịu nhất tại sở chỉ huy quân đoàn trên Shelon, phía tây Zoltsy. Kẻ địch đã phát động một cuộc tấn công lớn từ phía bắc vào sườn của Sư đoàn Panzer 8, giờ được kéo dài tới Mshaga, và đồng thời tiến lên từ phía nam qua Shelon. Điều này có nghĩa là phần lớn các đơn vị chiến đấu của Sư đoàn Panzer 8, nằm giữa Zoltsy và Mshaga, đã bị cắt khỏi hậu phương của sư đoàn.

    Sở chỉ huy quân đoàn 56 H.Q. được đặt trong khu vực đó. Đó chưa phải là tất cả. Kẻ địch đã khóa cái bẫy phía sau chúng tôi, bằng cách đưa các lực lượng mạnh từ phía nam để kiểm soát tuyến đường tiếp tế của chúng tôi. Cùng lúc đó, Sư đoàn Cơ giới 3 trong khi tiến xa hơn về phía bắc đã bị tấn công bởi lực lượng địch vượt trội từ phía bắc và đông bắc tại Maly Utogorsh.

    Rõ ràng ý định của địch là bao vây Quân đoàn Panzer 56 trong khi nó bị cô lập. Thất bại trong việc triển khai Sư đoàn SS “Đầu lâu” dọc theo sườn phải phía sau chúng tôi đã cho phép địch tấn công trên Shelon với những lực lượng nằm ở phía nam chúng tôi. Cùng lúc đó, việc loại bỏ Quân đoàn Panzer 41 khỏi con đường Luga đã giải phóng lực lượng lớn quân địch ở đó, và chúng hiện đang tấn công sườn phía bắc của chúng tôi.

    Vị trí của quân đoàn chúng tôi tại thời điểm đó hầu như không phải là quá đáng giá, và chúng tôi không thể không tự hỏi liệu lần này chúng tôi có chấp nhận rủi ro lớn không. Có phải chúng tôi đã bị cuốn đi bởi những thành công trước đây đến mức chú ý không đúng mức đối với kẻ địch ở sườn phía nam của chúng tôi? Tuy nhiên, còn cơ hội nào khác mà chúng tôi nên có để thực hiện sứ mệnh của mình? Khi vấn đề còn tồn tại, lối đi duy nhất mở ra cho chúng tôi là kéo Sư đoàn Panzer 8 trở lại qua Zoltsy để thoát khỏi vòng vây hiện đang đe dọa. Sư đoàn cơ giới 3 phải được rút ra cùng lúc để cho phép Quân đoàn trở lại tự do. Vài ngày tiếp theo tỏ ra nguy kịch, mọi dây thần kinh bị căng lên do quân địch cố gắng giữ vòng vây và đưa vào, bên cạnh các sư đoàn bộ binh, hai sư đoàn thiết giáp địch được hưởng sự hỗ trợ của pháo binh và không quân mạnh mẽ. Sư đoàn Panzer 8 vẫn tìm cách vượt qua Zoltsy về phía tây và tập hợp lại, mặc dù phải tạm thời tiếp tế bằng đường không. Trước khi hoàn toàn được rút ra, Sư đoàn cơ giới 3 đã phải đánh bại mười bảy cuộc tấn công liên tiếp. Trong khi đó, sau khi Sở chỉ huy Cụm thiết giáp H.Q. đã đặt Sư đoàn SS “Đầu lâu” dưới quyền chỉ huy của chúng tôi, chúng tôi đã có thể thông lại tuyến đường tiếp tế của quân đoàn.

    Đến ngày 18 tháng 7, cuộc khủng hoảng cũng đã qua, quân đoàn sau đã thiết lập trận tuyến vững chắc xung quanh hướng về hướng giữa đông - đông bắc. Mối nguy hở sườn trước đó của chúng tôi ở phía nam đã được loại bỏ bởi sự xuất hiện gần đó của Quân đoàn 1 thuộc Tập đoàn quân 16, hiện đang rút ra gần Dno.

    Một niềm an ủi dành cho chúng tôi đó là việc bắt được một chiếc máy bay chuyển phát nhanh lá thư mang chữ ký của Nguyên soái Voroshilov, người mà tôi đã gặp ở Moscow năm 1931 và hiện đang chỉ huy 'mặt trận' đối diện chúng tôi. Điều này không chỉ xác nhận rằng các lực lượng đáng kể của quân đội Liên Xô đã bị xóa sổ, mà các trận chiến xung quanh Zoltsy được đề cập đến cụ thể trong nội hàm.

    Chừng nào chúng tôi còn bị bao vây, mối liên kết duy nhất của chúng tôi với phía sau tốt nhất là bằng vô tuyến hoặc máy bay. Tuy nhiên, trước thời điểm các đường dây liên lạc của chúng tôi được khôi phục, một lượng lớn giấy tờ thông thường thừa thãi được truyền xuống cho chúng tôi. Một tin tức đặc biệt đáng được đề cập là một cuộc điều tra đáng ngại được điện báo từ Bộ Tư lệnh Tối cao. Đài phát thanh Matxcơva, trong sự tán dương sớm cuộc bao vây quân đoàn chúng tôi, đã báo cáo về việc thu thập dữ liệu tuyệt mật về thiết bị phóng hỏa tiễn hàng loạt của chúng tôi. Liên Xô rõ ràng rất căm ghét vũ khí mới này, mà chúng tôi có thể dùng để bắn hỏa tiễn cháy. Quân đội Liên Xô đã đánh điện radio cảnh báo nếu chúng tôi không ngừng sử dụng vũ khí này thì họ sẽ trả đũa bằng khí gas - một sự đe dọa trống rỗng, tất nhiên, trong bối cảnh chính họ không đủ khả năng phòng thủ chiến tranh hóa học.

    Trong những trường hợp này, có thể tưởng tượng họ sẽ sáng tác nên một bài hát và nhảy vì có được những thông tin này. Bây giờ chúng tôi được kêu gọi giải thích làm thế nào một tài liệu tuyệt mật có thể rơi vào tay kẻ địch. Rõ ràng những thông tin này không thể lấy được từ những binh lính đang chiến đấu, nhưng từ một chuyến vận tải bị Liên Xô chặn lại khi họ cắt tuyến đường tiếp tế của chúng tôi. Điều này có thể xảy ra đối với bất kỳ lực lượng thiết giáp nào hoạt động vượt xa trận tuyến của Tập đoàn quân của chính nó. Để đối phó với việc điều tra Bộ Tư lệnh Tối cao, chúng tôi báo cáo một cách đúng đắn tình huống sự việc của mặt trận, và nói thêm rằng để tránh bất kỳ sự chỉ trích nào nữa chúng tôi sẽ giới hạn việc tuần tra trong phạm vi 60 dặm phía sau chiến tuyến địch.

    Vào ngày 19 tháng 7, chúng tôi đã được thông báo bởi Sở chỉ huy Cụm Thiết giáp H.Q. kế hoạch gửi Quân đoàn Panzer 56 qua Luga tới Leningrad. Sư đoàn bộ binh 269, được tập hợp trên đường Luga, đã được đặt dưới quyền chỉ huy của chúng tôi. Chúng tôi vẫn không thành công với đề xuất rằng các lực lượng của Cụm thiết giáp cần tập trung lâu dài cho các hoạt động phối hợp - tốt nhất là lên phía bắc với Quân đoàn Panzer 41 ở phía đông Narva (nơi có bốn con đường có thể tới Leningrad) thay vì dọc theo trục Luga , chạy qua những cánh rừng rộng lớn....
    --- Gộp bài viết: 05/06/2020, Bài cũ từ: 05/06/2020 ---
    [​IMG]
    BẢN ĐỒ: TÌNH HÌNH CHIẾN SỰ TRONG KHU VỰC ZOLTSY (15-18/7/1941)…
    caonam_vOz, ngthi96tatpcit thích bài này.

Chia sẻ trang này