1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trận các ngọn đồi - Trận Khe Sanh lần thứ I

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 03/02/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    363
    tạm dịch là : Tôi cũng đã bắn hết đạn khẩu Colt .45 rồi. 1 địch quân bỗng xuất hiện xông về phía tôi, tôi bèn nằm im giả chết . May thay có tiếng súng nổ. Người lính Bắc Việt gục xuống chỉ cách tôi có vài mét. Hahaha Rambo là đây chứ đâu
    Braverr, ngthi96gaume1 thích bài này.
  2. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Những TQLC còn sót lại, theo bản năng cùng những gì đã được huấn luyện, đều chạy lên trên cao. Binh nhất Clarence Powell nhìn thấy lính Bắc Việt dưới khe cạn chỉ cách anh vài mét. Địch đang kết liễu những lính Mỹ bị thương kẹt lại trong đám cỏ. Phát hiện 1 nhóm TQLC trên sườn đồi, Powell liền chạy về phía họ. Được mấy bước thì bị trượt ngã sóng soài. Anh nhổm dậy tiếp tục chạy thì nghe tiếng đạn AK cắm phầm phập ngay chỗ mặt đất vừa nằm. Tuy nhiên Powell vẫn chạy được lên đồi cùng với những người khác. Bị mất súng, anh cầm lấy khẩu M16 của 1 thương binh chĩa ngược lên phía trên. "Địch ở xung quanh chúng tôi nên phải cảnh giác ko để chúng đánh tập hậu."

    Từ vị trí của mình trên sống đồi cao hơn 100m, binh nhất Lance Campbell chứng kiến trận đánh đến phút cuối cùng. Nhìn thấy bộ đội Bắc Việt đánh giáp lá cà với đồng đội mình dưới dốc mà chẳng giúp gì cho họ được. Anh cảm thấy hoàn toàn bất lực.

    Tuy nhiên, Campbell cùng những binh sĩ sống sót khác ko biết rằng còn có những người khác cũng đang chứng kiến trận đánh. Và bọn họ vẫn có thể làm được điều gì đó.

    Toán tuần tiễu có qui mô 2 trung đội của đại đội Echo đang tiến theo lộ trình định sẵn ngày hôm đó ko gặp sự cố gì. Để tiến về các mục tiêu, nó đã dàn sẵn đội hình chiến đấu nhưng may thay ko hề chạm địch. Đồi 803, mục tiêu cuối cùng của các trung đội của Cannon và Izenour đã hiện ra lờ mờ trước mặt.

    Cannon nhớ lại: "Đúng lúc đó chúng tôi bắt được cuộc gọi về tiểu đoàn của đại đội Foxtrot. Thoạt đầu nghe họ nói đại để 'Pygmalion Six đâu, Foxtrot Six đây, bọn tôi có 1 kangaroo và 3 sói.' Chốc lát sau đã thành 'bọn tôi có 5 kangaroo, 9 sói'. Họ đang lâm nguy." (kangaroo là mật ngữ chỉ lính Mỹ tử trận tức KIA, còn sói - wolf chỉ lính Mỹ bị thương-WIA. ND)

    Do 2 trung đội của đại đội Echo đã triển khai chuẩn bị tiến chiếm cao điểm 803, nên họ vẫn tiếp tục. Càng lên cao tiếng súng nghe ngày càng lớn và dồn dập. Khi các TQLC tới 1 khu đất bằng phẳng cách đỉnh đồi vài trăm mét, họ hối hả tổ chức phòng ngự ngay. Cannon nằm rạp xuống trườn tới mép khu đất. Anh lấy ống nhòm ra quan sát phía dưới xem chuyện gì đang xảy đến với đại đội Foxtrot.

    Anh cho biết: "Những gì tôi thấy thật kinh hoàng. Bộ đội Bắc Việt đã đè bẹp hoàn toàn lính đại đội Foxtrot. Những TQLC bị thương phát hiện ra đều bị bắn. Tôi còn thấy 1 thương binh đang bị mấy lính địch cố sức lôi đi nữa. "

    Cannon lập tức hành động. Anh chộp lấy khẩu súng máy M60 của 1 xạ thủ gần đó. "tôi nhìn thấy 1 ngọn cây dường như đánh dấu số bộ đội ở gần nhất lẫn với đại đội Foxtrot. Tôi lấy nó làm vật chuẩn. Mọi thứ chở về bên trái đều là TQLC đã chết và lính Bắc Việt"

    Cannon nã 1 tràng dài. Anh vãi đạn khắp sống đồi, từ trên xuống dưới. Dù khoảng cách có tới hơn 1000m, những viên đạn vạch đường vẫn giúp cho Cannon biết được sự chính xác của đường đạn. Anh tạm dừng quay sang trung sĩ trung đội phó vừa chỉ tay về phía sống đồi vừa nói như quát: "Mang mấy khẩu kia lên. Nhìn đường đạn tôi bắn. Xả vào tất cả mọi thứ bên trái cái cây đó."

    2 tay súng lập tức cùng nhả đạn. Hỏa lực của họ đã buộc bộ đội Bắc Việt phải vội vã tìm chỗ nấp.

    Trung úy Adinolfi đến sau lưng Cannon. Do chưa hiểu đầu cua tai nheo gì anh hét toáng: "Ngừng bắn! Rời mấy khẩu súng chết tiệt mau."

    "Biến đi." Cannon vặc. Anh biết chỉ huy chưa phát hiện ra những gì mình thấy.

    Sau khi bắn hết 1 dây đạn, Cannon đưa lại khẩu súng cho tay xạ thủ, ra lệnh: "Ko cho địch lên sống đồi đó." Người xạ thủ tiếp tục khai hỏa.

    Trung úy Adinolfi cho Cannon biết chuyện Foxtrot Six đã dính chấu. (Six là mật ngữ chỉ chỉ huy trưởng. ND). Đại đội hiện đã bị thương vong nặng và ko thể di chuyển được. Anh nói Cannon dẫn trung đội mình xuống đánh đuổi quân địch đi, sơ tán thương binh, tử sĩ cho đại đội Foxtrot. Cùng lúc đó, trung tá Delong cũng đang trên đường tới với 1 trung đội thuộc đại đội Hotel, cùng vài khẩu cối và 1 súng không giật 106 mm.

    Cannon kể: "Tôi yêu cầu trung úy Izenour hướng dẫn mình đến chân sống đồi nơi có cái cây làm chuẩn. Tôi có mang theo mấy cây pháo sáng (pencil flares). Cứ vài phút tôi sẽ đốt 1 cây rồi nhờ Izenour chỉnh hướng."

    Chỉ trong vòng mấy phút đồng hồ, trung đội 2 đã từ trên dốc phía đông cao điểm 803 tiến xuống. Đường đi đầy bụi rậm nhưng vẫn có thể vượt qua được. Các thành viên của trung đội thận trọng tìm cách lần xuống dưới tới chỗ cái khe cạn nơi thiếu úy Carroll dừng xem mấy dấu chân.

    Đi được nửa cái khe cạn bỗng vang lên 2 phát súng trường, khiến Cannon giật nảy mình. Anh cho hàng quân dừng lại, rồi thận trọng lần lên phía trước. Chẳng mấy chốc anh đã tới chỗ người lính xích hầu. Tay TQLC trẻ đang khoác trên vai 2 khẩu AK-47, miệng cười ngoác tận mang tai. Anh cho biết mình vừa phát giác 2 lính địch đang lẩn lút trong bụi rậm. Cannon chưa kịp bảo gì thì tay lính xích hầu đã chỉ tay về phía đầu khe. Những gì đập vào mắt khiến Cannon ngạc nhiên, vỡ lẽ ra khối thứ.

    "Trải dài khắp chỗ đó là những ngôi mộ hãy còn mới. Số lượng cũng khá nhiều. Những thứ trang bị còn dính máu của địch được chất thành từng đống." giờ thì Cannon đã hiểu những gì xảy ra với Foxtrot. Anh nhận định: "Lộ trình tuần tiễu đã dẫn họ tới rất gần khu nghĩa trang này. Hẳn là bộ đội ko muốn nó bị phát hiện. Đó chính là lý do vì sao địch phục kích Foxtrot. Qua đây cũng có thể biết trong vùng này có rất nhiều lính đối phương."
    huymaya, maison2510, samuelb11 người khác thích bài này.
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Cannon kể: "Tôi cho rằng nếu cứ đi thẳng tới chỗ lính Foxtrot thì quá nguy hiểm. Cả địch lẫn những TQLC còn sống sót đều có thể bắn vào chúng tôi." Anh gọi máy báo cho Adinolfi biết kế hoạch đã thay đổi. Cannon bảo chỉ huy: "Tôi sẽ chiếm khu đất cao rồi đánh xuống sống đồi." Sau khi giao nhiệm vụ cho hạ sĩ nhất thám báo Fred Monahan cùng 1 người nữa ở lại kiểm đếm số mộ, Cannon bắt đầu tiến lên.

    Mấy chiếc trực thăng chở Delong, sĩ quan hành quân của ông, cùng với trung đội của thiếu úy Elliott, đại đội Hotel cùng hỏa lực đã tới vị trí của Adinolfi. Trong lúc đặt súng Delong liên lạc vô tuyến với đại úy Sorensen bảo: "Tôi muốn bắn vài phát 106. Hãy chỉ thị mục tiêu."

    "Sếp ơi ko được đâu" Sorensen đáp "Địch ở gần lắm mà tôi lại ko biết quân mình ở đâu cả."

    Nghe vậy Delong rất tức giận.

    Chỗ khe cạn, hạ sĩ nhất Monahan cũng vừa kiểm đếm xong. Anh gọi báo cho Adinolfi biết khu nghĩa trang này có tổng cộng 203 mộ. Adinolfi lệnh Monahan giữ nguyên vị trí, bảo vệ sau lưng của Cannon, đợi trung đội của đại đội Hotel đến. Sau đó Monahan sẽ dẫn họ tới chỗ của Cannon.

    Trung đội Cannon nhanh chóng vượt qua đỉnh sống đồi. Họ rẽ sang trái rồi tiến xuống dưới. Tiểu đội của trung sĩ Marden đi đầu tiên. Marden bố trí 2 sườn sống đồi mỗi bên 1 tổ, còn 1 tổ thì đi chính giữa. Dù vậy anh vẫn thấy chưa an tâm. Lúc nào cũng cảm thấy hiểm nguy đang rình rập. Bộ đội Bắc Việt có thể khai hỏa bất cứ lúc nào. Tuy nhiên điều đó ko xảy ra. Những gì tiểu đội Marden tìm thấy chỉ là những TQLC bị thương vong. Mà số này thì nhiều lắm.

    Gần đỉnh sống đồi, Cannon gặp trung úy Schworm cùng 3 TQLC nữa đang túm tụm 1 chỗ. Anh nhớ lại: "Schworm bảo tôi là anh ta cùng mấy cậu này là những người duy nhất lên tới được trên này. 2 trong số 4 người đã bị thương. Tôi bảo rất vui vì đã trả xong món nợ anh ta giúp mình 6 ngày trước."

    Marden gặp thiếu úy Carroll ở xa hơn nữa phía dưới. Marden quả quyết nói: "Chúng tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây thật nhanh."

    Carroll bảo "Cứ kệ tôi. Dưới kia còn nhiều người bị thương lắm. Hãy xuống giúp họ đã."

    Tiếp tục đi xuống, Marden nhận thấy sống đồi kết thúc bằng 1 vách dựng đứng. Phía sau đấy là 1 vạt cây rậm. Anh còn nhớ: "đã thấy chỗ bộ đội Bắc Việt nhìn xuống sống đồi. Từ trên đó chúng có thể dễ dàng bắn gục lần lượt TQLC nào trèo lên."

    Nhiều lính của Marden vãi đạn M16 về phía hàng cây. Lập tức có tiếng hét: "Ấy, đừng bắn. Có thương binh ở đây đó." 1 số TQLC đại đội Foxtrot đang trốn trong đám cây cối. Marden cử 1 lính của tiểu đội cùng 1 y tá đi giúp họ rồi thiết lập chu vi phòng thủ cuối sống đồi.

    Vào thời điểm đó, trung đội của thiếu úy Elliott cũng đang trên đường rời khu đất cao xuống giúp đại đội Foxtrot. Trung đội tiến xuống cái khe cạn cây cối rậm rì ngăn cách họ với sống đồi của cao điểm 778. Cây rậm đến độ TQLC phải ngạc nhiên. Hạ sĩ Wayne Ithier hãy còn nhớ: "Đó là nơi rậm nhất tôi từng thấy trên mấy ngọn đồi ấy."

    Dù vậy địa hình lại khá bằng phẳng. Qua được nửa cái khe, bỗng người lính xích hầu của Elliott ra dấu dừng lại. "Bọn Gook" tin từ trên đầu hàng truyền xuống. Vừa nghe bên trái mình có giọng tiếng Việt anh liền khom người xuống. 1 lúc sau tiếng nói nhỏ dần rồi mất hẳn. Người lính xích hầu lại ra hiệu cho hàng quân tiếp tục đi tới.

    Sau khi gặp hạ sĩ nhất Monahan, trung đội của Elliott bắt đầu trèo lên sống đồi sau đó lần xuống cái khe phía đối diện. Họ ko chạm trán bộ đội Bắc Việt. Elliott tổ chức chu vi phòng ngự bảo vệ vòng ngoài khu chiến.

    Lính cứu thương của Cannon tất bật cứu chữa thương binh đại đội Foxtrot. Tuy phần lớn những người bị thương chẳng hiểu ai đến cứu mình, nhưng tất cả đều cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm khi thấy số TQLC mới đột ngột xuất hiện. Thiếu úy Carroll hãy còn nhớ: "Dù ko chắc họ là ai nhưng tôi mừng hết lớn khi thấy họ." 1 lính cứu thương quì xuống băng bó cho Carroll, rồi đưa anh tới bãi đáp.

    Đại úy Sorensen tuy cũng được khiêng tới chỗ đó nhưng ko còn nhớ gì nhiều. Anh kể lại: "Tôi chỉ nhớ ở đó có cái trực thăng và tôi đang được đưa lên đó thôi." Sau khi tham gia đưa anh lên tàu, hạ sĩ nhất Joseph O’Connor, điện đài viên của Sorensen, lại quay về giúp những người khác.

    Vài TQLC còn khỏe mạnh của đại đội Foxtrot với dự giúp đỡ của 1 số lính của đại đội Echo, bắt đầu làm cái nhiệm vụ kinh dị là thu gom xác chết quân mình. Binh nhất Lance Campbell tham gia vào việc sắp xếp các tử sĩ ngay hàng thẳng lối. Anh kể lại: "Có 1 số ko thể nhận diện được vì bị bắn vào đầu ở cự ly gần, kiểu như bị xử bắn ấy. Thật kinh khủng."

    Binh nhất James Mason thuộc tiểu đội của trung sĩ Marden cũng thấy 1 số TQLC bị bắn vào đầu. Họ nằm dưới chân đầu sống đồi nới Mason tổ chức phòng ngự. Nằm lẫn với họ có cả 1 số tử thi của bộ đội Bắc Việt, người bị giết bằng súng M16, người thì bằng lựu đạn, còn lại rõ ràng là chết vì đạn M60 của Cannon.
    huymaya, maison2510, samuelb12 người khác thích bài này.
  4. Braverr

    Braverr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2017
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    36
    Đọc đến đây thì thấy nếu Mỹ mà không có trực thăng thì Mỹ sẽ có bức tường đã dài gấp nhiều lần hiện tại các cụ nhỉ ?
    ngthi96, convitbuocgaume1 thích bài này.
  5. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    914
    Sao không tính luôn cả không quân lẫn hải pháo.. Lính mình có mỗi bộ binh mà phải đối đầu từ TQLC, không quân chiến lược, không quân hạm đội, pháo mặt đất, pháo biển nên tỷ lệ thương vong thế là quá nhỏ đấy. Còn đánh tay bo bỏ các lực lượng kia sang một bên thì không biết mèo hay cáo ngay.. :D
    Braverrngthi96 thích bài này.
  6. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Đánh tay bo bộ binh vs bộ binh thì chả thằng nào ăn được mình đâu... sách tây cho rằng VN có lực lượng bộ binh nhẹ giỏi nhất thế giới..
    cumeo2k7, Braverr, convitbuoc1 người khác thích bài này.
  7. Braverr

    Braverr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2017
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    36
    Em chỉ nói tới việc tải thương thôi. Nếu không có đám trực thăng tải thương binh kịp thời thì số tử vong chắc gấp 3 lần!
    convitbuoc thích bài này.
  8. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    914
    Có mà gấp 5.. Trực thăng trong chiến tranh VN với chiến thuật Mỹ quan trọng lắm.. Nhiệm vụ của nó là trinh sát, hỗ trợ hỏa lực, vận tải hậu cần và binh lực, tải thương.. Nếu chỉ cần bỏ trực thăng ra thì quân Mỹ còn không lên nổi đến cao điểm, càng không nói nổi đến chuyện rút lui.. Đạn dược và lương thực đều đứt, tiếp tế không có luôn.. Nói chung là lên team nào chết sạch team đó nếu không có trực thăng.. :D
    ngthi96Braverr thích bài này.
  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Trong khi đang tổ chức sơ tán thương binh, tử sĩ của đại đội Foxtrot, bộ đội Bắc Việt trên đỉnh đồi 803 đã khai hỏa nhằm vào ban chỉ huy tiểu đoàn. Đầu tiên họ bị đạn cối rót xuống. Ít phút sau lại tới đạn AK-47 khiến mọi người nhao nhao tìm chỗ nấp. Trung tá Delong, với sự giúp đỡ của đại úy Lemon, sĩ quan hành quân, hướng dẫn khẩu súng không giật 106mm cùng súng cối bắn trả. Đòn phản pháo tỏ ra có hiệu quả. Đối thủ nhanh chóng rút lui sau khi giết chết 1 TQLC.

    Đến 17g thì thương vong của đại đội Foxtrot đã được sơ tán hết. Trận đánh khiến 24 TQLC thiệt mạng; 19 người khác bị thương. Máy bay trực thăng chở số còn lại về cao điểm 881 Bắc. Khi nhảy ra khỏi máy bay, 1 người bạn còn bước đến hỏi binh nhất Campbell "Lance, mấy thằng còn lại trung đội cậu đâu hết rồi?"

    "Còn có đây thôi" Campbell đáp lớn, cho cả chục người quanh đó nghe thấy.

    Kỳ diệu thay, hạ sĩ nhất Albert Potts cùng tổ M60 lại chẳng bị sao cả. Anh chẳng tưởng tượng ra nổi tại sao lại như thế. Potts nói: "Tôi cứ ngỡ chẳng ai có thể thoát được. Đạn bay qua vù vù sát sàn sạt. Đó là trải nhiệm ghê nhất suốt đời binh nghiệp của tôi. Nhờ khẩu M60 của thiếu úy Cannon bọn tôi mới được cứu sống."

    Tại chu vi phòng thủ của đại đội Foxtrot trên cao điểm 881 Bắc, dành mấy tiếng đồng hồ đối chiếu danh sách đại đội, trung úy Koehler cùng thiếu úy Chritton mới kết luận có 1 trường hợp bị mất tích là binh nhất Robert J. Todd. Khi nghe Koehler, đại đội trưởng lúc này, báo cho hay tin xấu thì trung tá Delong giận điên lên. Ông quát: "Ko thể nào chấp nhận chuyện 1 TQLC mất tích được. Đi tìm nó ngay."

    Thiếu úy Chritton hãy còn nhớ: "Tôi hỏi kỹ tiểu đội trưởng của Todd và dù anh ta khẳng định đã đưa xác cậu ấy lên máy bay trực thăng rồi nhưng vẫn ko kiếm ra nó ở đâu cả. Chỉ e là cậu ta đã bị bỏ lại."

    Delong bảo chúng tôi: "Ta có 1 TQLC bị mất tích. Vậy phải quay ra tìm thấy nó rồi mới được về."

    Chẳng ai muốn quay lại chỗ ấy cả nhưng Koehler và Chritton vẫn phải động viên binh sĩ. Chưa kịp đi thì có lệnh hủy bỏ nhiệm vụ. Những gì đã xảy ra với Todd hiện vẫn còn là điều bí ẩn.

    Gần tối, trực thăng quay lại đồi 778 đón lính của Cannon và Elliott. Thoạt đầu các máy bay định bay tới cao điểm 881 Bắc nhưng do trời mù quá buộc phải trở lại đồi 803. Tại đây Cannon nhập với Delong cùng tiểu đoàn bộ và tổ chức phòng thủ nghỉ qua đêm.

    Trung sĩ James Marden cùng lính dưới quyền kiên nhẫn chờ đợi trong khi những người khác lên trực thăng bay đi mất. Càng lúc anh càng trở nên lo lắng khi trời thì bắt đầu tối mà chẳng thấy ai nói đến việc triệt xuất đơn vị mình. Anh bèn gọi điện hỏi trung úy Izenour xem khi nào thì mới được bốc ra?

    "Đùa đấy à" Izenour quát "Cậu định giỡn tôi sao?"

    Marden cam đoan là mình ko có giỡn. Anh cùng tiểu đội hiện vẫn đang chờ ngoài này. Izenour gọi điện cho 1 chiếc trực thăng. Lát sau 1 chiếc H-34 cũ lạch bạch bay đến chỗ Marden. Anh cùng tiểu đội vội vã leo lên bay về cao điểm 803. Họ đào công sự và trải qua 1 đêm yên ổn. Sáng ra, khi Delong cùng ban tham mưu đã bay mất, đám lính này mới lội bộ trở lại điểm cao 881 Bắc.

    Sang ngày 11 tháng 5, đại tá Lanigan ban bố những mệnh lệnh cần thiết để chuyển giao địa bàn tác chiến Khe Sanh lại cho tiểu đoàn 1, trung đoàn 26 TQLC. Tới gần trưa, máy bay trực thăng đáp xuống đồi 881 Bắc chở các đại đội Echo và Foxtrot về cứ điểm. Tại đây các TQLC lại lên máy bay C-130 bay đến Đông Hà rồi từ đó ra tàu của chiến đoàn đổ bộ đặc biệt.

    Các đại đội Golf và Hotel phải hành quân bộ về căn cứ, 1 quyết định làm ai cũng phải giận dữ. TQLC của 2 đại đội trên phải ngủ 1 đêm dọc phi đạo rồi mới được máy bay trở về Đông Hà. Tới đây họ sẽ nhập đội với số quân còn lại của tiểu đoàn ở trên tàu.

    Đại đội Charlie, tiểu đoàn 1, trung đoàn 26 TQLC tới thay cho 4 đại đội trên cao điểm 881 Bắc. Tầm cỡ của trận đánh ác liệt mấy hôm trước khiến những TQLC mới đến bị sốc. Thiếu úy James Epps, 1 trung đội trưởng của đại đội Charlie, ko thể tin vào những gì mắt mình nhìn thấy. Anh nhớ lại: "Chúng tôi hạ trại giữa mớ bòng bong cây cối bị phạt cụt tới đầu gối. Chả khó để nhận sự tàn khốc của trận đánh. Ko chỉ những cái cây khổng lồ bị vứt lung tung như những que diêm cho thấy sự ác liệt mà đó là còn vô khối đồ linh tinh của lính tráng nữa. Bao đạn, ống đựng đạn cối, đạn bazooka, hàng đống vỏ đạn vàng chóe với những dây đạn súng máy đã bắn hết, băng gạc tả tơi, rác thực phẩm, quân trang quân dụng cùng mũ cối của bộ đội Bắc Việt nằm lẫn lộn giữa những bụi cây trụi lá, những thùng đạn gỗ rỗng không.

    Rõ rệt hơn tất cả là mùi hôi ghê gớm của tử khí. Mùi của 1 cuộc tàn sát.

    Vào lúc gần 5g chiều ngày 11/5, 1 trực thăng H-34 chở đồ tiếp tế trong lúc bay khỏi cao điểm 881 Bắc đã bị rớt. Nó rơi xuống ngay giữa chu vi phòng thủ của đại đội Echo, tiểu đoàn 2/3 hôm mùng 3 tháng 5. Phi hành đoàn cùng hành khách ko có ai bị thương cả. Họ nhanh chóng được bốc ra. Trung đội của Epps nhận lệnh đi xuống bảo vệ xác con chim sắt.

    Anh kể: "Rõ ràng đã có 1 trận đánh lớn xảy ra tại đó. Mùi ko làm sao chịu nổi."
    huymaya, maison2510, samuelb10 người khác thích bài này.
  10. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Lính của Epps định xuống đóng trong 1 số hầm chiến đấu nhưng phát hiện nhiều cái trong đó có chứa tử thi đang phân hủy của bộ đội Bắc Việt. Số xác này vốn được lính đại đội Echo và đại đội Hotel dồn vào đó từ 10 ngày trước. Thế là quân của Epps phải trải qua 1 ngày 1 đêm khốn khổ khốn nạn trong lúc chờ thu hồi xác chiếc máy bay.

    Đại đội Alpha, tiểu đoàn 1/26 tới đồi 881 Nam lúc 10g sáng ngày 12 tháng 5. Các đại đội Kilo và Mike tiểu đoàn 3/9 đáng lẽ cũng được máy bay bốc ra nhưng do có lệnh khẩn cấm tất cả CH-46 bay vì nghi có lỗi gì đó về cấu tạo khiến họ buộc lòng phải lội bộ về cứ điểm. Trên đường về họ cho trung đội của trung sĩ Spencer Olsen, đại đội Echo, tiểu đoàn 2/9 khi đó vẫn canh gác trên đồi 861 nhập bọn. Về tới căn cứ Khe Sanh, Olsen hội quân ngay với đại úy William Terrill cùng số quân còn lại của đại đội Echo, tiểu đoàn 2/9. Số lính còn sót lại của tiểu đoàn 3/3 thì lên xe tải của đoàn Rough Rider về lại căn cứ Camp Carroll. Cũng trong ngày hôm đó, đại đội Charlie, tiểu đoàn 1/26 rời cao điểm 881 Bắc, trả lại khu vực hiểm trở này lại cho bộ đội Bắc Việt, hành quân bộ về đồi 861 trú đóng.

    Đúng 15g ngày 12 tháng 5 năm 1967, đại tá J. J. Padley, trung đoàn trưởng trung đoàn 26 TQLC, nhận trách nhiệm phòng thủ khu vực do đại tá Lanigan bàn giao lại. ‘Trận những ngọn đồi’ hay trận Khe Sanh lần thứ nhất đã chính thức kết thúc.

    Báo cáo sau trận đánh của trung đoàn 3 TQLC vào ngày 9/6/1967 liệt kê tổng cộng đã có 168 TQLC cùng lính Hải quân bị tử trận trong trận này. Số bị thương là 443 binh sĩ. Có 2 trường hợp mất tích. Thương vong lớn nhất là trong ngày 30 tháng 4 với tổn thất của tiểu đoàn 2/3 là 12 chết, bị thương 56; còn tiểu đoàn 3/3 thì thiệt mất 43 chết, 109 bị thương.

    Báo cáo này cũng khẳng định số bộ đội Bắc Việt tử trận 'đếm được' là 824 và có lẽ địch còn bị ‘giết thêm’ 551 người nữa. Dù ai cũng biết các đơn vị quân Bắc Việt được giao nhiệm vụ đánh Khe Sanh đã phải chịu tổn thất nặng nề nhưng số liệu trên vẫn có thể là chưa chính xác. Do phía Bắc Việt đã làm rất tốt việc đưa tử sĩ của mình ra khỏi các đồi 861 và 881 Nam nên thương vong thực tế của họ có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được.

    Cường độ chiến đấu trên các ngọn đồi Khe Sanh khiến cho trung tướng Victor Krulak phải thừa nhận rằng "Đó là trận khó khăn nhất chúng tôi từng có tại VN." Thấy rõ sự kiên cường cùng lòng can đảm của những người lính Bắc Việt, TQLC Mỹ đóng dọc khu phi quân sự chả còn mấy khi dám sử dụng lại chiến thuật bộ binh 'tấn công bất kể thương vong' đã ăn vào máu mình thêm lần nữa. Thay vì thế họ ở lỳ trong những vị trí phòng ngự cố định buộc quân Bắc Việt phải đánh trước và đã thực hiện đối sách này rất nghiêm cẩn. Trường hợp TQLC phát động chiến dịch tấn công, họ nhất thiết phải dùng hỏa lực phi pháo đánh cho tan nát rồi mới cho bộ binh vào. Tuy điều đó chắc chắn mang lại hiệu quả nhưng quân Bắc Việt lại là 1 đối thủ hết sức quyết tâm. Sau nhiều tháng giao tranh đẫm máu ở khu vực giữa đường 9 và giới tuyến, TQLC Mỹ vẫn ko tài nào chế ngự nổi quân Bắc Việt. Chỉ mong đưa được nhau vào thế bế tắc đã là may mắn lắm rồi.

    Tướng Westmoreland và tướng Walt coi ‘Trận các ngọn đồi’ là 1 chiến thắng. Rốt cục căn cứ Khe Sanh của họ cũng đã được cứu. Nhưng tỉ như có được thứ bảo bối biết trước được tương lai thì sẽ chẳng có ông tướng nào dám để lại cho nó chỉ nhõn 3 đại đội hết.






    Phần IV


    Hậu quả






    Chương 13


    Chẳng lãng phí thì giờ, tiểu đoàn 1, trung đoàn 26 TQLC đã bắt đầu ngay nhiệm vụ mới của mình tại Khe Sanh như: tuần tiễu khắp vùng trách nhiệm trong tầm yểm hộ của pháo binh. Vào ngày 14 tháng 5 năm 1967, trung tá Donald D. Newton, tiểu đoàn trưởng đã tổ chức cuộc hành quân Crockett. Ông bố trí trên các cao điểm 861 và 881 Nam mỗi nơi 1 đại đội. Phái 1 phân đội nhỏ lên đồi 950 bảo vệ trạm truyền tiếp vô tuyến, còn số quân còn lại của tiểu đoàn thì giữ cả lại cứ điểm để phòng thủ và làm dự bị. Bộ binh TQLC từ những cao điểm tiền đồn liên tục tổ chức nống ra xa trong khoảng 4 cây số đổ lại để lùng sục.

    Trong thời gian còn lại của tháng 5 và sang đến cả tháng 6, những cuộc tuần tiễu của tiểu đoàn 1/26 tuy tìm được nhiều bằng chứng cho thấy sư đoàn 325C Bắc Việt vẫn còn đang lẩn quất trong vùng, nhưng rất hiếm khi phát hiện ra bộ đội đối phương. Sau đó vào quãng 1g sáng ngày 6 tháng 6, phân đội thủ trên đồi 950 cuống quýt gọi về cứ điểm báo mình bị bộ binh địch tập kích. 1 lực lượng ứng chiến lập tức ra đường băng chuẩn bị lên đường, thế nhưng các cuộc gọi ngày càng trở nên tuyệt vọng: Địch đã chọc thủng phòng tuyến; địch đã tràn ngập trận địa rồi; cứu với. Và rồi im lặng.

    Tới khi lực lượng ứng chiến đến nơi thì trận đánh đã kết thúc. Trong số 17 TQLC trên đồi 950; có 6 người chết, bị thương 9. Nếu tiểu đoàn 1/26 cần lời nhắc nhở rằng quân Bắc Việt vẫn đang nắm thế thượng phong trên những quả đồi Khe Sanh thì giờ họ đã nhận được.

    Bài học lại được đối phương nhắc lại vào hôm sau. Cách cao điểm 881 Nam về phía tây khoảng 2 cây số, địch đã dùng súng cối và súng cá nhân tập kích đội tuần tiễu của đại đội Bravo, tiểu đoàn 1/26. Trong lúc các TQLC còn chưa kịp hồi lại, 1 lực lượng mạnh của đối phương đã xông ra khu rừng gần đó. Trận cận chiến ác liệt nổ ra khắp sườn đồi suốt mấy tiếng đồng hồ cho đến khi 1 trung đội thuộc đại đội Alpha tới được và buộc bộ đội Bắc Việt phải dứt chiến. 18 binh sĩ đại đội Bravo tử trận, 28 bị thương..
    huymaya, maison2510, caonam_vOz9 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này