1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Viễn-Phương

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi VienPhuong, 13/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VienPhuong

    VienPhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Ơn Nghĩa Cha

    Công cha như núi Thái Sơn*
    Núi nào là núi cao hơn công người
    Ơn cha nuôi dưỡng bằng trời
    Cha là điểm tựa cuộc đời của con

    Cha là ánh đuốc soi đường
    Là trung, là hiếu, là gương sáng ngời
    Là muôn tia nắng giữa đời
    Sưởi lòng con ấm khi trời giá băng

    Nuốt bao mặn đắng không rằng
    Thương con nào quản khó khăn tháng ngày
    Ơn cha biển rộng sông dài
    Vì con lặn lội dạn dày gió sương

    Gian lao khó nhọc không sờn
    Mong sao con lớn thành nhơn với đời
    Hôm nay con lớn nên người
    Lời cha dạy bảo vẫn ngời tâm con

    Một đời con nguyện sắt son
    Thương cha tôn kính giữ tròn nghĩa ơn
    Ví dầu còn nước còn non
    Công cha dưỡng dục mãi còn khắc ghi

    Kính tặng đến những người cha kính thương
    nhân ngày Father's day.

    Viễn Phương

    * Ca Dao
  2. VienPhuong

    VienPhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Biển Chiều Gọi Nhớ

    Biển vắng ầm vang tựa sấm rền
    Mặc thuyền định mệnh cứ lênh đênh
    Hải Âu cánh mỏi sầu phi xứ
    Dõi bóng lung linh sóng dập dềnh

    Bờ cát nghiêng xiêu mộng lỡ làng
    Điệu hòa dang dở khúc tình ngang
    Hoàng hôn lẩn khuất chân trời tím
    Sương trắng về giăng trải ngút ngàn

    Trời đất bùi ngùi đợi gió mây
    Niềm đau nỗi nhớ vẫn vơi đầy
    Tim yêu khắc khoải tình chia cách
    Ước nguyện chưa về chắp cánh bay

    Vạt nắng vương chiều nhẹ bẫng rơi
    Bâng khuâng biển nhớ gọi tên người
    Bạc đầu con sóng dâng cuồn cuộn
    Xóa dấu chân buồn những bước lơi

    Mơ tưởng xa xăm dáng ngọc ngà
    Biển hoài gào thét bản thương ca
    Rưng rưng giọt nắng rơi nhòa nhạt
    Âm ấm bờ môi chút mặn mà

    Aug 29, 2017
    Viễn Phương
  3. VienPhuong

    VienPhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Mẹ

    Bùi ngùi nhớ ngày con từ giã mẹ
    Bước đăng trình đẫm lệ thấm yêu thương
    Bao gian nguy chờ đón giữa muôn phương
    Thuyền viễn xứ bập bồng trong bão táp

    Ơn nghĩa mẹ con chưa lần báo đáp
    Mà giờ đây trôi lạc giữa mù khơi
    Gánh hành trang thương nhớ chất cao vời
    Nguyện giữ mãi bên con dù sống thác

    Con từ lúc bốn phương trời lưu lạc
    Mẹ quê nhà tan tác lệ sầu rơi
    Gởi lòng thương theo gió, áng mây trôi
    Ôi !-Đau xót vô vàn khôn xiết kể

    Từ độ ấy tuổi già nghiêng bóng xế
    Chờ mong con màu tóc điểm sương khuya
    Rồi một đêm mưa gió phủ đầm đìa
    Mẹ từ giã trần gian về cõi nhớ

    Đường mây trắng chập chùng bao cách trở
    Một thoáng nào bỡ ngỡ giấc chiêm bao
    Thương quê hương nhớ mẹ giữa canh thâu
    Dòng lệ thấm môi mềm cơn mặn đắng

    Nghe sóng biển rì rào trên biển vắng
    Tưởng lời yêu mẹ nhắn, vỗ về ru
    " Con xa xôi dù có phải muôn thu
    Quê mẹ vẫn thương chờ con trở lại "

    Hoàng hôn xuống tơ sầu dăng dăng trải
    Nhìn biển trời khoắc khoải dạ sầu tuôn
    Mẹ bên kia, đà hết tháng năm buồn!...
    Con còn mãi bơ vơ tình cô lữ

    Lỡ mang kiếp phù du đời lãng tử
    Nợ tang bồng viễn xứ giữa trời đơn
    Nghĩa yêu thương chữ hiếu chẳng vuông tròn
    Xin nguyện kiếp lai sinh con đền đáp

    Dec,06-2002
    Viễn Phương
  4. VienPhuong

    VienPhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Thu Buồn Cali

    Chiều tàn ôm ấp bóng hình mơ
    Trời đất nghiêng xiêu bước thẩn thờ
    Lãng đãng sương giăng mờ lối mộng
    Nỗi buồn dâng mắt giữa hoang sơ

    Thu về gợi nhớ dấu tình xa
    Chiều xuống CaLi nắng nhạt nhòa
    Lỡ kiếp thi nhân sầu viễn xứ
    Ru tình kết mộng với thi ca

    Trời thu man mác giọt sầu rơi
    Nàng đấy ta đây cách khoảng trời
    Đem mối tơ vương về phố ảo
    Xây tình trong giấc mộng đầy vơi

    Giữ nhé!-Người ơi một mối tình
    Mặc đời dông tố vẫn kiên trinh
    Trao nhau điệp khúc tình thơ nhớ
    Sưởi ấm đời vui dưới ánh bình

    Viễn Phương
  5. VienPhuong

    VienPhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Hương Tình Thu

    Tự thuở đất trời vang tiếng thu
    Muôn hoa hương sắc phủ sương mù
    Ngẩn ngơ ong bướ m sầu thương rũ
    Thơ thẩn hồn người bước viễn du

    Lơ lững đèn trăng rọi trước thềm
    Đường mây ướm lạnh nỗi sầu riêng
    Kẻ mang thương nhớ về xây mộng
    Người ở phương xa bước mỏi mềm

    Cứ mỗi lần thu gợi nhớ người
    Chiều tàn ôm ấp bóng thu rơi
    Hương Thu phơ phất bên thềm vắng
    Chiếc lá thu tàn bay lã lơi

    Yêu thương tình dẫu đôi nơi
    Nghìn năm vẹn giữ trọn lời yêu thương

    Viễn Phương
    Lần cập nhật cuối: 01/10/2020
  6. VienPhuong

    VienPhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Mảnh Tình Quê Xa

    Bão lũ đi rồi một chút xa
    Đau thương để lại với muôn nhà
    Xác kia trôi nổi trên sông quạnh
    Thân nọ đơn sầu soi bóng ta

    Tạo hoá bày chi khổ thế nhân
    Thương yêu trăm ngả khuất xa dần
    Mỗi cơn mưa lũ ùa nhau đến
    Rã rượi lòng người lạnh bước chân

    Rưng rức trời xa nỗi nghẹn ngào
    Ngậm ngùi đất lạ vụt dâng cao
    Quê hương diệu vợi xa xôi quá
    Nặng nỗi tình trần!-Biết gửi đâu?

    Viễn Phương
  7. VienPhuong

    VienPhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Đâu Rồi Cố Nhân

    Đường trần hai lối ngược xuôi
    Duyên chi gặp gỡ để rồi chia phôi
    Anh đi bóng chiếc xa xôi
    Em về lặng lẽ phòng côi thẫn thờ

    Bao năm bến đợi thương chờ
    Thuyền tình xa mãi mịt mờ bóng mây
    Tiếng buồn vang vọng đâu đây
    Lệ sầu rưng rức mưa bay cuối trời

    Yêu thương tình đã xa khơi
    Người trông kẻ đợi bên đời nổi trôi
    Thề rằng mai sẽ chung đôi
    Ba sinh âu hẳn hẹn lời thủy chung

    Đường mây sương trắng chập chùng
    Đèn vàng hiu hắt lạnh lùng cuối năm
    Sân ga chiếc bóng âm thầm
    Con tàu đỗ bến cố nhân đâu rồi

    Viễn Phương
  8. VienPhuong

    VienPhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Lữ Khách Chiều Đông
    ( Gửi về TT )

    Chiều đông trỗi lạnh cõi hồn đơn
    Trời đất hanh hao nắng nhẹ vờn
    Phố vắng đìu hiu dâng nỗi nhớ
    Đường trần cô lẻ gợi buồn hơn

    Chiều đông se thắt sợi tương tư
    Dõi bóng tri âm chốn mịt mù
    Ôm mối tơ duyên từ cách biệt
    Chập chờn hư ảo tiếng ai ru

    Chiều Đông giăng mắc bụi sương mơ
    Nhàn nhạt hương mây gió thẫn thờ
    Nhặt cánh Thủy Tiên lòng khắc khoải
    Tàn rồi cơn ước mộng vu vơ!

    Chiều đông mòn mỏi bước tha phương
    Lữ khách bôn ba giữa dặm trường
    Lặng lẽ hoàng hôn xiêu ngả bóng
    Trông vời xa thẳm dáng quê hương

    Viễn Phương
  9. VienPhuong

    VienPhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Điệp Khúc Tơ Sầu

    Thương lắm!-Người ơi giữ lấy lời
    Tình đầy hương thắm mãi không vơi
    Đừng gieo nỗi nhớ vườn thơ ảo
    Chớ để sầu rơi bến mộng đời

    Nắng trải tơ vương một góc trời
    Mây vờn rũ bóng giọt sầu rơi
    Ngày thương ôm ấp tình xa thẳm
    Đêm nhớ buông lơi giấc nửa vời

    Điệp khúc ân tình vẫn vút cao
    Tìm nhau lạc giữa bến mơ nào
    Nghe tim sùi sụt niềm thương nhớ
    Lắng dạ thâm trầm nỗi ước ao

    Viễn Phương
  10. VienPhuong

    VienPhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Vương Tình

    Hình như lâu lắm có đôi lần
    Mới biết tên người đã thấy thân
    Đất Việt* quan hà bao hiểm cách
    Việt Sun** tương hội bước chùng chân

    Ta nàng chung cảnh sống tha phương
    Gặp gỡ nhau đây giữa dặm đường
    Gió lạnh tàn đông ve vuốt má
    Môi hồng phơn phớt tỏa nồng hương

    Hoa lòng rực rỡ nắng xuân sang
    Ai biết tình nầy có trái ngang
    Biệt khúc tình xưa vương vấn mãi
    Như mây cuộn rối mối tơ vàng

    Đường sương vạn dặm cố tìm nhau
    Một khoảng sông ngân mấy nhịp cầu
    Lệ đẫm hoen sầu trong khóe mắt
    Nỗi niềm chôn kín những đêm sâu

    Lỡ kiếp phong trần, kiếp đợi mong
    Có chăng một sớm cuộc trùng phùng?
    Chữ thương viết vội thầm trao gởi
    Nhận lấy nàng ơi chớ ngượng ngùng

    Tầm mây gọi gió kết tơ tình
    Cho dẫu trần đời mãi lạnh tanh

    Một thoáng hội tương rồi khóc tiễn
    Nàng xa ta xót dạ cam đành !.

    Viễn Phương

Chia sẻ trang này