1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cửa tùng đôi cánh gài

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tv_ngay_nang_len, 24/10/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    4 năm xuống núi, cảnh còn, người xưa, vật đổi sao dời, còn mình đã khác. Sự khác biệt lớn nhất là ở tâm... Tâm không còn nhiều phiền lụy vì nhiều chuyện thế gian, mà dường như vẫn còn phiền lụy....

    Thưa Thầy,
    Trong câu chuyện cửa tùng đôi cánh gài, chàng dũng sĩ xuống núi diệt ác trừ gian, ngày trở về soi gương chiếu yêu thấy mình trong gương là ác quỷ, bạch thầy, mỗi người phải tự học bài học của riêng mình...con là người ham học hỏi và tìm tòi,... Con biết không ai trách cứ con, con cũng chẳng trách chính mình...

    Bạch Thầy,
    Con thương thầy, chỉ mong thầy khoẻ mạnh

    Thưa thầy, sau 3 đêm xuống núi con mới có thể ngủ được. Âm thanh ồn ã của phố thị, con cũng phải học cách để quen... Mới vài năm trước con cũng sống đời sống chộn rộn ấy, vậy mà giờ cứ ngỡ như từ kiếp trước,

    Bạch Thầy, con chỉ cần an trú, lối đi đã có sẵn rồi.



    Chiều nay trên bến sông
    Một con thuyền nan ghé
    Gió mênh mang rủ không gian lặng lẽ
    Nước mênh mang hoà tiếng vỗ trong thanh
    Chiếc thuyền xưa về bến cũ thành bình
    Ngủ dưới gốc đa già muôn vạn tuổi
    Cuoi_ben thích bài này.
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Biển ồn ào rồi cũng lặng....

    Bạch Thầy,

    Con luôn lo cho sức khoẻ của Thầy, nên con thấy mình có lỗi....

    Thưa thầy,

    Năm nay bão giông quá, mới tuần trước con đang ngồi trên thuyền để đi cứu hộ tặng quà bão lũ, có hôm con đi trời lặng, cũng có hôm con đi trời mưa, hình như về quê nội của Thầy, con còn được gặp cháu của Thầy nữa, nước ngập gần ngọn cây, mưa làm cho con có cảm giác mình đang đóng phim hành động,...

    Người dân thương chúng con quá, ...

    Thứ có sức nặng nhất trên đời là tình thương....
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Năm nay bão tố, mà có lẽ Thầy không còn tại thế với chúng con dài lâu...

    Gió giật mạnh quá, con cảm thấy cả nhà cũng đang rung lắc,....

    Mái tôn bị gió thổi bay sang cây bên kia đường, đập vào nhà kêu chát chúa,...

    Khi cơn bão quét ngang Huế tháng trước, chỉ 30 phút mà cây đổ ngả nghiêng, phải mất 3 ngày mới dọn sơ qua cành gẫy, cây đổ,... và 3 ngày sau mới có điện....

    Cơn bão số 9 này quần thảo gần 12h rồi,....

    Bạch Thầy,

    Con biết sắp tới có nhiều thiên tai dịch bệnh, vì sự dịch chuyển của các vì tinh tú tới một thời kỳ mới,... nghe đâu chỉ 200 năm thôi dân số trái đất sụt giảm 1/3... nhưng bù lại họ sẽ sống thông tuệ, tâm linh,... hơn....

    Thực ra con quá khứ đã biến mất hoàn toàn, không còn dấu vết...nói gì đến mấy trăm năm sau...điều gì là quan trọng...

    Quá khứ con cảm giác như về một ai đó khác chẳng thật....

    Khi một người xóa bỏ mọi mối quan hệ trước đó của họ, thì từ đó ký ức cũng hoàn toàn lãng quên,... thì ra một người tự mình ra sao lại do các yếu tố bên ngoài định danh cho.... mình nghĩ về mình toàn do yếu tố bên ngoài xác lập....

    Bạch Thầy,

    Giờ con biết nhiều lắm, nhưng liệu sẽ giúp được con không ?
    Cuoi_ben thích bài này.
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Thầy ơi,

    Trước đây thời còn đi làm, có tháng ngày nào con cũng đi nhậu cả. Vì công việc nên hôm uống ít, lúc uống nhiều, vì dạ dày không đủ tốt, nên con thường rất khó chịu, nhất phải ăn đồ cay mặn thì khổ lắm

    Trước đây con hay ở Đà nẵng. Con nghĩ mình hiểu Đà nẵng nhiều hơn cả Hà nội nữa.

    Mấy năm thôi mà con đã không hiểu được sao dăm ba ngày lại thấy người ta ngồi nhậu uống say mèm,....

    Có lẽ con vô vị quá

    Con chọn biến mình thành thiên thần, và cũng tự xa lánh cuộc đời vốn rất nhiều ân phúc và tươi đẹp này,...nhưng có lẽ lí tưởng của con có chút nhầm lẫn...

    Bạch Thầy,

    Giờ con giỏi lắm, con biết cắm hoa, nấu ăn, may quần áo, trồng cây, làm trầm, biết vẽ, làm thơ, viết nhạc, viết sách,....

    20 ngày trước SE con còn nói với con là truyền hình Hàn quốc xin phỏng vấn Thầy, SC CK đã thay thầy làm một clip phỏng vấn và gửi đi. SC đã chọn 2 bức tranh con vẽ làm background cho buổi phỏng vấn. SC nói với SE là tranh của ai vẽ đây lên truyền hình hàn quốc cùng với SC luôn nhé. Thầy ơi, nếu không gặp Thầy con còn không biết rằng mình giỏi vậy....

    Con....
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Thầy ơi,

    Con nghe nói dạo này Thầy khỏe hơn, con mừng lắm.

    Con nhận được email và tin nhắn nhưng con không trả lời. Con nhận diện được có lúc mình đã rất khó chịu khi đọc tin nhắn đó. Khi nhìn lại mình, hình như trong quá khứ con cũng từng như vậy rất nhiều, và có lẽ nhiều thói quen phải cần nhiều thời gian để chuyển hóa,....

    Trước đây con mơ hồ nhiều hơn vì con để cảm xúc, sự yêu ghét, hỉ, nộ dẫn đường. Nhưng gần đây khi bắt đầu nghiền ngẫm về những điều đã xảy ra, con đã học hỏi và hiểu ra nhiều điều. Có những tổn thương khi đã nhận thức rõ ràng nó không còn là tổn thương nữa, và dường như tất cả những gì đã xảy ra thì nó hơn những gì mà ta đã thực sự nhận thức,... nghĩa là không có điều gì đáng làm ta tổn thương, ra chỉ đang có phản ứng tự vệ, ôm lấy chính mình và cố tìm cách để đổ lỗi cho người khác,...

    Khi một người để cho sự thèm khát thao túng, người đó luôn trong tình trạng thèm thuồng và muốn thỏa mãn nó bằng mọi giá, và họ làm những điều sau này họ hối hận. Nhưng khi họ được thỏa mãn một chút thôi, thì sự thèm khát được giảm nhiệt, khi họ đạt được điều họ khao khát thì họ không còn thèm thuồng gì nó nữa, có thể họ còn chán ghét nó. Vậy nên sống trên đời đừng nên đưa mình vào vị trí luôn thèm thuồng, mà biết cân bằng. Chính là trung đạo vậy.
  6. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Bạch Thầy,

    Thầy đã dạy con cuộc đời không phải là một sân đấu, mà là một nơi để tận hưởng, học hỏi và dâng hiến

    Cuộc đời không phải lúc nào cũng cần rõ ràng đúng sai, chỉ cần bản thân không hối tiếc và hổ thẹn

    Cuộc đời không bao giờ ngừng đau thương, nhưng người làm ta tổn thương lại là chính ta hơn là một ai đó mà ta cố tình đổ lỗi rồi trốn tránh

    Dù ta làm bất cứ điều gì, dẫu là lầm lỗi nghiêm trọng nhất, dầu là tội ác, ... thì cũng xứng đáng để được ôm ấp, tha thứ và bao dung...

    Hạnh phúc trong đời đến từ việc ta cho đi hơn là việc đón nhận. Đến từ việc chấp nhận người khác và chính mình. Đến từ việc lắng nghe, thấu hiểu

    Thời đại của chúng con là thời đại thật khó khăn. Khi chúng con cô đơn giữa hàng triệu người... chúng con kết nối bằng bàn phím, nhưng không có khả năng truyền thông, giao tiếp ở đời thực...

    Hẳn phải có cách nào để sống khác đi, hạnh phúc hơn. Nhưng mà đối với chúng con, quá mờ mịt và khó đến...

    Người ta chỉ dạy cho chúng con cách thành công, thành danh, thành đạt... mà không cho chúng con được suy ngẫm về ý nghĩa của cuộc đời,.... chúng con lạc lối đi

    Bạch Thầy,

    Con suy ngẫm về những người bị bệnh trầm cảm, tự tử và con mong con có thể làm được gì đó có ích.

    Thói quen tệ hại, những gì đã hình thành lối mòn trong quá khứ dẫn con đến những con đường thật chật hẹp....

    Bạch thầy,

    Con chưa từng áp lực, hoặc con đã đi qua và con thấy nó dường như ở ngoài con...

    Có nhiều bạn trẻ đang rất nỗ lực, con ở lứa tuổi đó có nỗ lực và áp lực chăng... ?

    Kỳ thi Đại học lúc đó hình như là gánh nặng, đè ép lên tất cả.... vì may mắn con đã vượt qua nó khá dễ dàng... 2 tháng trước khi thi con đã luôn đi ngủ lúc 8h tối và 6h sáng mới dậy (vì con áp lực quá, học không vào và con đã luôn tính dậy vào 2-3h sáng để bù mà không dậy nổi). Vậy mà con đã thuộc cả một cuốn sách vật lý luôn. Để vào khoa con lúc đó điểm chuẩn là 25,5 và mười sáu năm trước thi đại học còn khá khó đi...

    Con đã luôn nói, thì ra ngoài đời nhiều người áp lực kinh khủng như vậy, con cảm giác con sẽ gục ngã nếu con là họ....

    Nhưng khi nhìn nhận khoảng thời gian con đã đi qua, có lẽ vì con đã bước qua những mốc đó thời rất xa nên kí ức có phần phai nhạt...

    Trong con có con người, có những giá trị mà con đã tiếp nhận ở thế hệ này, con cảm thấy họ ở trong con, con cần quán chiếu sâu hơn để thấy những gì mình đã đi qua và những điều mình đã học được....

    Bạch Thầy,

    Con cảm ơn vì con có nhiều may mắn....
    Cuoi_ben thích bài này.
  7. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Bạch Thầy,

    Có lúc con nghĩ là mình sẽ ngồi viết lách, con cũng từng viết lách, ra những tác phẩm dở dang...

    Bạch Thầy,

    Trước đây con thấy nhiều khi mình thật ngớ ngẩn, hóa ra mỗi một sự kiện đều dạy con bài học nào đó, suy ngẫm cho cẩn thận thì cảm thấy mọi thứ đều trở nên mới tinh....

    Thương yêu muôn đời vẫn hạt sương trong....
    Cuoi_ben thích bài này.
  8. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Bạch Thầy,

    Con yêu thích làm một người tự do, nhưng không biết từ lúc nào, con lại khóa con lại. Đúng sai nhiều khi khiến con chênh vênh

    Bạch Thầy,

    Con gửi bản thảo cho nhà xuất bản, 1 tuần chưa thấy họ phản hồi, con có đôi chút hồi hộp. Con thấy bản thảo này con viết có nội dung, có chiều sâu. Nên nếu như không thành công, với chính con, bằng tấm lòng mình, con thấy đủ rồi

    Bạch Thầy,

    Con vẫn đang quán chiếu và suy ngẫm...
  9. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Bạch Thầy,

    Có lúc con không biết mình có nên trở về Huế không nữa ? Việc xây dựng hẳn là sắp xong rồi. Chắc là mọi người đã chuẩn bị cho tết sắp đến. Dọn dẹp, lau chùi, trang trí, làm cây mùa xuân, in câu đối, táo quân....

    Năm ngoái con in câu đối, in thật là nhiều, con trang trí cây mai bên kia, một cây mai rất đẹp, có câu đối vào càng đẹp hơn, nhất là vào sáng mồng 1 tết khi hơn trăm QT, QSc huân tập về Thiền đường đảnh lễ Thầy, trong lòng con vui vô cùng. Năm ngoái con đi chợ hoa, chỉ ngắm hoa, sau mua được 2 chậu hoa nhỏ mang về để lên sân khấu,...

    Năm trước nữa con chăm sóc thiền đường, cắm hoa, chưng lan, sắp mâm ngũ quả, gói bánh chưng, dán câu đối,... hình như năm đó thiền đường rất trang nghiêm và đẹp. Đêm 30 tết Thầy còn đi dạo ngắm thiền đường, con đã rất biết ơn, vì giai đoạn chuẩn bị cho thiền đường làm đi làm lại nhiều, con cũng có chút đuối sức

    Vừa rồi khóa retreat ở hà nội, buổi be-in cuối cùng, mọi người đã để con trang trí,... lúc đó lòng con buồn bã và chênh vênh, bởi biết đâu, đó là lần cuối cùng....

    Năm trước nữa con đắp nồi nấu bánh chưng, những 11 nồi, nấu xong đưa nồi xuống suối chùi gần hết 1 ngày, vì đắp nồi cùi bắp, cháy cả nồi lẫn bánh chưng,... năm đó con làm cùng SC con, người đã rời khỏi con và cuộc đời này không chắc còn cơ hội gặp lại, trong con nuối tiếc và hối tiếc vì đã không để SC biết con thương Sc con bao nhiêu. Người ta nói ta chỉ có thể làm tổn thương người thương ta, vì người không thương ta thì họ vô sự. Năm đó bánh chưng gói nhiều quá, ăn không hết phải mang đi đổ rất nhiều vì bị mốc...năm đó hội chợ xuân ra tết con giúp trang trí quầy hàng...

    Con hình như dính nhiều đến việc trang trí thì phải. Cả vu lan năm nào con và SC con vẽ một tấm hình thật to... hay như triển lãm tranh con vẽ vài tấm dâng lên Thầy, Thầy còn ngồi uống trà ngắm... tự nhiên con vẽ đẹp lắm, dù con chẳng học hành gì, chỉ vì thấy cuộc đời và mọi thứ xung quanh đẹp quá, muốn họa vào tranh....

    Bạch Thầy,

    Con chênh vênh. Con đứng ở ngã ba và tự hỏi điều mà mình thực sự muốn ? Rồi con thấy mông lung...

    Con phải đối diện và nhìn vào chính bản thân con, mà nhiều khi con thích trốn chạy,...

    Con là một người quá độc lập và tự lập rồi, nên con không còn khả năng dựa vào người khác, không có khả năng tới tìm ai đó để chia sẻ vấn đề của mình, cứ cho là mình ổn, mà thực ra nhiều khi mình không hề ổn chút nào....

    Bạch Thầy,
    Con không biết mình sẽ đi qua khó khăn bằng cách nào, nhưng con sẽ kiên cường...

    Bạch Thầy
    Từ mai con sẽ chăm chỉ typing báo đó. Nhiều lúc không muốn làm gì, chỉ muốn buông xuôi....

    Bạch Thầy,
    Hẳn con sẽ tìm được câu trả lời sớm thôi....
    --- Gộp bài viết: 30/01/2021, Bài cũ từ: 30/01/2021 ---
    Bạch Thầy,

    Có lẽ con vẫn là một em bé có quá nhiều tổn thương mà con chưa nhận ra chăng ?

    Con chưa nhìn sâu vào con thời gian gần đây. Con không muốn nhìn....

    Con có một gia đình dành nhiều tình thương cho con như vậy, mà con chưa bao giờ nguyện ý tựa nương vào một chút,... con có thói quen tự lập và tự dựa vào mình quen rồi,....

    Ai đó nói với con rằng, bởi vì quá khứ, lúc yếu đuối, lúc đơn côi, lúc còn nhỏ bé, ngây ngô cần yêu thương che chở,... lại không nhận được nên giờ lớn rồi đã hình thành nên thói quen không tin là mình được thương và che chở... và không cần đến nó...

    Có lẽ cũng đúng, nhưng ai cũng vậy mà thôi. Ai cũng tự lo cho mình, ai cũng có vấn đề của mình,...

    Con không trách cứ đâu,... con chỉ là quen độc lập và tự lập. Con không quen để cho người khác thấy sự mềm yếu của mình...
    wildness thích bài này.
  10. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    27
    Bạch Thầy,

    Đôi khi con muốn trò chuyện cùng những người bạn cũ, nhưng con nghĩ những người bạn của con đều đã lập gia đình, có chồng, có vợ, có con, có nhiều bận rộn và lo lắng. Đâu rảnh để nói chuyện phiếm với con. Đôi lúc con muốn hỏi những người bạn cũ về vài vấn đề trong quá khứ, chỉ để mình hiểu rõ hơn điều mình nhận thức, nhưng rồi lại nói, bỏ đi, giờ ai còn bận tâm.

    Con đã đi qua lứa tuổi thanh xuân, qua thời của Yahoo, Blog, qua thời đuổi theo ảo ảnh rồi. Giờ cuộc sống có vẻ khá thực dụng...

    Bạch Thầy,

    Thực ra thì con chưa bao giờ hối tiếc vì con đã sống trong cuộc đời này đẹp như vậy. Chỉ là lòng con đôi chút bất an, từ trước đến nay con luôn yêu cầu cao với bản thân, luôn nghiêm túc và sống lành mạnh, nên nếu con không theo khuôn mẫu đó, trong lòng con có chút lo lắng, không thoải mái

    Bạch Thầy,

    Mai chắc con sẽ thấy ổn hơn
    wildness thích bài này.

Chia sẻ trang này