1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một em bé chưa chào đời

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 02/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Nhưng anh nên hiểu là ai tạo ra những đứa bé đó? Đừng trách tại sao người mẹ phải bỏ nó mà nên hỏi người mẹ còn niềm tin và lý do gì để giữ nó. Mà chuyện này nói mãi vẫn thế, ngày nào cũng gập ít nhất 3,4 trường hợp phá thai, riết thấy nhảm nhí. Có những người đàn ông dẫn người yêu đi mà cứ khăng khăng chối bỏ trách nhiệm của mình, mặc kệ cho người con gái đau đớn, kinh dị thế đấy. Thôi nói nữa lại đụng tới vấn đề mình đang bực mình, mệt...*_*
  2. LeHN

    LeHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Lúc nào cũng đổ lỗi cho người con gái còn mấy thằng thì trốn ở đâu hết rồi ???? Không có mí thằng ấy thì lấy đâu ra mấy sinh mạng để mà giết. Vớ vẩn. Sướng thì cùng sướng, đến lúc vỡ lẽ thì tội lỗi thì dành cho mấy cô. Ghét cái thái độ

    Được LeHN sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 11/02/2006
  3. isachick

    isachick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bên cạnh trách nhiệm của người cha và người mẹ trong chuyện này, chúng ta cũng nên xem xét các yếu tố khách quan khác dẫn đến hành động giết con của họ. Các bạn nghĩ xem nếu cả 2 người cha và mẹ đều có trách nhiệm với nhau nhưng không đủ lực, không đủ tài chính, không chuẩn bị tốt cho sự chào đời của đứa trẻ, thì họ có nên giữ đứa trẻ đó lại không?
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    OK, theo anh nhé, nếu cả 2 người (Cha và Mẹ) đều có trách nhiệm với nhau, thì với trách nhiệm đó, họ sẽ giữ lại đứa bé. Vì đó là kết quả cho tình yêu của họ, là sự gắn kết 2 người với nhau. Và khi có mặt đứa bé, họ sẽ phải cố gắng hơn nữa để yêu thương nhau và làm việc thật nhiều để mang lại cuộc sống không thiếu thốn cho đứa bé. Đó chính là những điều tốt nhất mà đứa bé phải có. Và đó là thứ mà những người Cha và Mẹ có trách nhiệm phải làm, cho dù họ là những người nghèo khổ.
  5. phuongkhi

    phuongkhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    trong cuộc sống thì không có ai, không có việc gì là hoàn hảo cả .Nếu việc gì củng hoàn hảo tốt đẹp thì tôi nghĩ đứa bé sẽ ra đời và nó sẽ được gọi mẹ ơi ,sẽ được cầm hoa và sẽ hạnh phúc trong vòng tay người cha .Nhưng có những hoàn cảnh chúng ta phải làm trái lương tâm .Đó là nỗi đau mà ai cũng hiểu .Chuyện đời là vậy mà!
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc lại blog, thấy 1 bài mình đã post không lâu khá phù hợp với topic này, nên post lên để mọi người cùng suy nghĩ nhé! Con bò còn như thế, huống gì là con người...
    Bò mẹ đã ngất
    TT - Cô bé ngước nhìn tôi đôi mắt trong veo: ?oCháu thương bò con, bò mẹ?. Tôi gật đầu nói với em: ?oChú cũng tin là con bò mẹ đã ngất!?...
    Cô bé ấy khoảng 14, 15 tuổi sôi nổi kể chuyện với bà mẹ đang ngồi bên chị gái cô ở bệnh viện phụ sản.
    - Mẹ biết không, con bò mẹ nó ngất.
    Tôi theo bạn vào thăm vợ anh mới sinh con gái ngồi ở giường bên cạnh lập tức phải chú ý đến một thông tin khá giật gân như thế.
    Bà mẹ thì không nói gì nhưng cô chị có vẻ không tin ra mặt, cô nhỏ nhẹ nói:
    - Mày có hâm không đấy? Bò làm sao mà ngất được.
    - Em này, chính em thấy này - cô bé càng sôi sục trước vẻ ngờ vực của cô chị - chị biết không, nhà chú Hùng mua con bê của bác Bằng làm đám cưới cho chị Thoa. Nhưng kéo thế nào con bê cũng không chịu đi. Chú Hùng phải mượn con bò mẹ dẫn đi trước để con bê đi theo.
    Khi mẹ con con bò đến nhà chú Hùng, mấy người buộc cổ con bê tại gốc mít. Đến lúc này, dắt thế nào con bò mẹ cũng không chịu đi. Nó xoạc chân ra để không ai lôi được. Người ta bèn vật con bê ra làm thịt ngay trước mặt con bò mẹ.
    Con bò mẹ ò ò kêu lên mấy tiếng. Nó nhìn chăm chăm vào con nó đang bị làm thịt, tự nhiên nó quị xuống rồi lăn quay ra đất. Nó bị ngất, bốn chân như bơi bơi trong không khí. Nhà chú Hùng phải đốt rơm, quạt khói một lúc lâu con bò mẹ mới tỉnh lại. Nó cúi đầu lững thững một mình đi ra cánh đồng...
    Cô bé đột nhiên ngưng bặt. Mấy người ở trong phòng cũng lặng đi. Cô chị mặt thẫn thờ. Riêng tôi cứ cay cay nơi sống mũi và hình dung con bò mẹ vật vã khi nhìn thấy con bê con giãy giụa.
    Bước lại gần, tôi xoa đầu cô bé, em ngước nhìn tôi đôi mắt trong veo: ?oCháu thương bò con, bò mẹ?. Tôi gật đầu nói với em: ?oChú cũng tin là con bò mẹ đã ngất!?.
    LÊ THẾ THÀNH

  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi Mẹ yêu dấu
    Mẹ yêu dấu,
    Giờ đây con đang ở trên Thiên Đàng, bên cạnh Chúa. Ngài yêu con dường bao...
    Con đã từng mong muốn làm con gái bé bỏng của mẹ. Con hoàn toàn không hiểu việc gì đã xảy ra. Con đã từng vui mừng khi nhận ra sự tồn tại của mình. Con ở trong một nơi tối nhưng rất dễ chịu. Con thấy mình có các ngón tay và ngón chân...
    Con ngày một lớn dần nhưng vẫn chưa đụng được các bức tường xung quanh con. Con trải qua hầu hết thời gian nghĩ ngợi và ngủ...
    Ngay từ những ngày đầu, con đã cảm nhận mối liên hệ đặc biệt giữa mẹ và con. Thỉnh thoảng con nghe mẹ khóc và con đã khóc với mẹ. Con nghe ba hét lại. Con rất buồn và mong mẹ tìm lại được niềm vui. Con muốn biết tại sao mẹ khóc nhiều như thế...
    Có một ngày, con nghe mẹ khóc suốt. Con đau lòng cho mẹ. Con không thể tưởng tượng sao mẹ lại buồn đến thế.
    Cũng trong ngày đó, điều khủng khiếp nhất đã xảy ra. Một quái vật chui vào nơi náu thân ấm áp và dễ chịu của con. Con sợ quá, con hét lên, nhưng mẹ đã không làm gì để cứu con cả. Có lẽ mẹ không hề nghe tiếng con.
    Con quái vật tiến đến càng gần trong khi con gào thét, gào thét: ?oMẹ ơi, Mẹ ơi, cứu con với ! Mẹ ơi, cứu con với !" Con khiếp sợ tột cùng. Con gào thét mãi cho đến khi kiệt sức...
    Rồi con quái vật bắt đầu xé toạc hai cánh tay con ra. Con đau lắm, nỗi đau không thể diễn tả nổi. Con quái vật vẫn chưa chịu dừng tay. Ôi ! Con nài xin nó dừng tay. Con gào thét trong kinh hoàng khi nó xé toạc cả hai chân con. Con đang chết dần...
    Con biết con sẽ chẳng bao giờ con còn được trông thấy mặt mẹ hoặc nghe mẹ nói rằng mẹ yêu con dường bao. Con muốn lau đi những giọt nước mắt của mẹ.
    Con có nhiều dự định làm cho mẹ thật hạnh phúc. Giờ đây, con không thể làm được rồi, tất cả những ước mơ của con đã tiêu tan. Dù đang gánh chịu nỗi đau đớn thể xác, con cảm thấy cõi lòng mình tan nát. Hơn tất cả mọi sự, con muốn được là con gái của mẹ...
    Còn gì nữa đâu vì con đang chết trong đau đớn ? Con chỉ có thể hình dung ra những điều ghê gớm mà người ta đã làm với mẹ. Con muốn nói: con yêu mẹ trước khi ra đi nhưng con không biết dùng lời lẽ nào để mẹ có thể hiểu con.
    Và rồi, con không còn thở nổi; con chết !
    Con thấy mình được bay lên. Con được một thiên thần cao lớn đưa đến một nơi tuyệt đẹp.
    Con vẫn còn khóc nhưng nỗi đau thể xác đã tan biến. Thiên thần dẫn con đến gặp Chúa và Ngài chúc phúc cho con. Ngài nói Ngài yêu con dường bao. Con hỏi Ngài điều gì khiến con phải chết. Ngài trả lời: ?oPhá thai ! Ta rất tiếc, con bé nhỏ; vì ta biết nó kinh khủng ra sao.?
    Con không biết phá thai là gì. Con đoán ?ophá thai? là tên của con quái vật đã rất ghét sự hiện diện trên đời này của con, một đứa trẻ thơ ngây, dễ thương...
    Con gởi những lời này đến mẹ để chỉ nói rằng: con yêu mẹ và con muốn được làm con gái bé nhỏ của mẹ dường bao.
    Con cố gắng hết sức để sống. Con muốn được sống. Con có ước muốn nhưng con không thể làm được, vì con quái vật quá dữ tợn kia. Nó rút chân tay con ra khỏi lòng mẹ và cuối cùng cả người con nữa. Con không thể nào sống nổi. Con chỉ muốn mẹ biết con đã cố gắng ở lại với mẹ. Con không muốn chết !
    Nhưng, mẹ ơi, giờ đây con hoàn toàn hạnh phúc được ở nơi của Chúa và có nhiều bạn bè chơi đùa cùng con. Nơi đây chỉ có những khuôn mặt vui tươi. Con sẽ ở đây để chờ mẹ.
    Mẹ yêu dấu, Chúa bảo con những kẻ ÍCH KỶ sẽ không được đến đây ! Con chắc mẹ của con là người tốt và con sẽ giới thiệu với Ngài cả ba lẫn mẹ yêu dấu của con.
    Mẹ hãy coi chừng tên quái vật phá thai. Con yêu mẹ và rất ghét việc mẹ phải trải qua nỗi đau mà con đã phải chịu đựng.
    Hãy thận trọng mẹ nhé ! Con yêu mẹ...
    Con gái bé bỏng của mẹ
    (st)
    [​IMG]

Chia sẻ trang này