1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÀNH GIẬT TỪNG CĂN NHÀ 'CHƠI' THEO LUẬT CỦA ĐỐI PHƯƠNG SÀI GÒN, THÁNG 5 1968

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 24/05/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Garner phàn nàn về lệnh mới đây của sư trưởng bắt lính Bandidos bỏ khăn quàng đỏ, mũ bê rê (họ đổi sang dùng khăn màu xanh lá cây để sĩ quan cao cấp trên máy bay chỉ huy ko nhìn thấy), bỏ cờ, biểu tượng, sơn xe lại. Johnson cho hay " Larry cho rằng tướng tư lệnh dốt, chả hiểu gì từ chiến thuật tới cả những thứ đơn giản như nâng cao sĩ khí chính là 1 yếu tố để chiến thắng. Nếu Larry còn ở trong quân ngũ thì sẽ xảy ra 1 trong 2 khả năng. Hoặc lên tới cấp tướng do thông tuệ, dạn dày, óc phán đoán, ngổ ngáo hoặc bị đá đít vì kiểu cách nhà binh chả giống ai của mình.

    Sau khi bàn giao quyền chỉ huy, trung úy Garner còn tham gia thếm số nhiệm vụ nữa để chỉ vẽ thêm về chiến thuật cũng như vùng hành quân cho viên đại úy mới đến. 1 trong số đó là trận Bandidos đụng địch trên lộ 4 ngày 29/7/1967, ngày cuối cùng của Garner ngoài chiến trường. Hôm ấy 1 trực thăng tải thương Huey đã ăn đạn trong lúc vào bốc thương binh và đã rơi ở cách đó khá xa. Ko thể đi xe tới chỗ đó được vì ruộng lúa ngập nước sẽ khiến chúng bị lún. Garner tuyên bố dù có phải mất mạng cũng phải cứu bằng được phi hành đoàn, rồi cùng đại đội phó, thượng sĩ nhất cùng 3 binh sĩ nữa lội bộ ra chỗ máy bay rơi.

    Sau khi buộc VC phải rút, tạo điều kiện cho 1 trực thăng khác tới cứu tổ lái; cả nhóm Garner nấp xung quanh xác con chim sắt khi trời sập tối. Lợi dụng bóng đêm, kẻ địch đã tấn công. Garner bị đạn trúng tim, chết ngay tức khắc. 2 binh sĩ bị giết, những người còn lại đều bị thương trước khi lực lượng ứng cứu đến nơi. "sự thật đáng buồn là Larry luôn nghĩ mình bất khả chiến bại" Taylor nói vậy khi cố lý giải sự dũng cảm đến khinh suất của Garner. Johnson, người đã khóc khi biết bạn mới của mình vừa bị giết, thì viết rằng những ai biết Garner đều choáng váng trước cái chết vào những giờ phút cuối cùng ấy. "Mọi người cứ nghĩ Larry là bất tử...nhưng 1 viên đạn đã phá tan những suy nghĩ ấy...1 huyền thoại đã bị bức tử..."

    Đại đội Bandidos, đã hoạt động như 1 đơn vị bộ binh suốt mùa mưa, đánh nhiều trận ác liệt cho tới tận tháng 11/1967, sang hẳn mùa khô, mới về lại đội hình tiểu đoàn 5 ở Bình Phước.

    Trung tá William B. Steele, tiểu đoàn trưởng đương nhiệm, khi đó được giao nhiệm vụ hành quân đột kích vùng Đồng Tháp Mười - 1 vùng đồng lầy bát ngát được đối phương từ những khu đất thánh bên Campuchia sử dụng để xâm nhập. Ngay từ lúc khởi đầu, cuộc hành quân đã gặp chuyện xui xẻo. đại đội C và trung đội thám sát của tiểu đoàn vừa xuống khỏi trực thăng thì phát hiện ra mình rơi vào giữa 1 khu căn cứ địch, ngụy trang cực khéo. đại đội trưởng mới nhất của đại đội C lập tức bị thương, người trung úy trẻ dính 8 phát đạn của du kích quân đang nấp kín. Lính Bandidos cùng binh sĩ thám sát bị mắc kẹt dưới ruộng nước suốt ngày, suốt đêm tới tận cả hôm sau, bị bao vây rất ngặt. Tuy nhiên trực thăng vũ trang, phi pháo Mỹ cũng cầm chân được quân địch, ko cho họ dứt điểm. Cuối cùng, đám lính Kỵ binh kiệt sức, bùn lấm từ đầu tới chân, ướt nhẹp cũng được trực thăng Huey bốc ra đưa tới căn cứ hỏa lực Cudgel, 1 vị trí lâm thời mới được thiết lập bên rìa Đồng Tháp Mười để hỗ trợ cuộc hành quân. Cứ tưởng mình sẽ có thời gian nghỉ ngơi, hong khô quần áo, nhưng ai ngờ địch đã theo sát và chuẩn bị tấn công tiêu diệt căn cứ Cudgel.

    Đại úy Thomas Russell, người tới thay quyền chỉ huy đại đội C bố trí 2 trung đội chỗ 2 con kinh tạo thành ranh giới phía đông và phía bắc chu vi phòng thủ, nơi trước mặt họ chỉ toàn ruộng lúa, tầm nhìn rất thoáng. trung đội thứ 3 và thứ 4 thì đào 1 tuyến công sự trong lũy tre, dừa nước mặt nam căn cứ Cudgel, hướng nhiều khả năng địch dùng để tiếp cận nhất. trung đội thám sát phối thuộc, dưới quyền trung úy Lee B. Alley thì đi qua 1 cây cầu khỉ, lung lay, rệu rã sang bên kia con rạch chạy hướng bắc - nam cặp theo rìa tây căn cứ, tới lập tuyến phòng ngự gồm 5 hầm chiến đấu trong đám cây rậm rạp. Đây là phương cách tốt nhất để tóm đặc công địch, những kẻ rất nguy hiểm, có thể vô hiệu hóa mìn, trái sáng tiềm nhập vào căn cứ.

    Do buổi chiều mới đến nên cả Russell lẫn Alley đều ko có thì giờ phát quang xạ trường hoặc tổ chức tuần tra, đảm bảo an ninh trước khi trời tối. Và cũng vì lý do ấy, binh lính cũng chỉ đủ thời gian gài mìn claymore, đào các hầm chiến đấu cho 3 người - những thứ nhanh chóng ngập nước, gia cố vị trí mình bằng mấy bao cát đựng bùn. Ban chỉ huy của trung tá Steele và trung tâm chỉ huy hỏa lực pháo binh cắm lều trong 1 vạt mía chính giữa căn cứ. Trận địa pháo gồm 7 khẩu được đặt trên bệ thép nhằm kê chúng lên khỏi mực nước cao đến thắt lưng của mặt ruộng. Những cái bệ này được trực thăng vận tải treo dưới bụng đưa đến rồi sau đó đám CH-47 Chinook 2 chong chóng này mới cẩn thận câu lựu pháo 105mm đặt lên trên.

    Trong khi lính Mỹ đào công sự, trinh sát địch lẫn trong những nông dân làm ruộng trên những cánh đồng gần đó đã vẽ lại sơ đồ vị trí của họ. Đến tối, 1 lực lượng cỡ tiểu đoàn địch rời nơi tập kết đi xuồng tam bản, len lỏi qua những kinh rạch nối nhau chằng chịt tới tấn công. Sau khi cặp bờ, quân Giải phóng rời xuồng, hành quân bộ với trinh sát dẫn đầu. Trận đánh bắt đầu lúc 2g sáng ngày 18/11 bằng hỏa lực súng liên thanh bắn dữ dội vào các vị trí của đại đội C nằm ở mặt nam căn cứ hỏa lực Cudgel. Tiếp đó, đạn cối nổ tung nơi trung đội thám sát, dấu hiệu cho thấy quân Giải phóng chiếm lĩnh vị trí ở mặt tây căn cứ sắp chuẩn bị xung phong. Giữa tiếng súng ầm ầm vẫn có thể nghe thấy khẩu lệnh của các chỉ huy địch, đốc thúc từng tiểu đội chiến sĩ lợi dụng cây rậm xông lên. 1 số dừng lại bắn AK-47, số khác phụt RPG có đuôi lửa sáng rực còn những người còn lại thì hò hét inh tai nghe thật khiếp hãi. "Chết *******, bọn Mỹ! Đêm nay chúng tao sẽ giết sạch tụi bay!"
    Khoam, caonam_vOz, viagraless5 người khác thích bài này.
  2. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Lính của đại úy Russell kích hỏa mìn claymore, mém lựu đạn mảnh rồi cuối cùng mới dám nổ súng M60, M16. Mọi vị trí bộc lộ vì chớp lửa đầu nòng đều ăn mưa lựu đạn ngay. Phải mất 15 phút đồng hồ, trung tá Steele mới được pháo binh yểm trợ vì những pháo đội trong tầm đang bận chi viện căn cứ hỏa lực Mace, bị lực lượng nghi binh địch đánh trước khi lực lượng chủ lực tấn kích Cudgel. Để trực thăng vũ trang chuyển hướng khỏi Mace tới Cudgel còn mất nhiều thì giờ hơn nữa. Các phi công sau đó lại phải tiêu diệt những ổ súng máy phòng không 12,7mm đang đón chào họ; rồi vì Cudgel bị che khuất bởi khói từ trận pháo kích bằng súng cối, họ phải vòng xuống phía vành đai phía nam oanh kích cùng hướng tiến của quân Giải phóng.

    Đợt xung phong đầu tiên bị đẩy lui. Khi đối phương tái công kích trở lại thì lính ở góc đông nam - trung đội trưởng bị thương nặng, thượng sĩ trung đội phó tử trận, điện đài viên bấn loạn tinh thần - đã bỏ chạy tán loạn. Do bị hở sườn, trung đội thứ nhì trên vành đai nam buộc phải rút về trận địa pháo ở trung tâm căn cứ. Trong khi đồng đội của mình chạy lui thì 1 Bandido bị thương nặng tên là Edward Gallegos vẫn gan lỳ ôm chặt khẩu M60, khạc ra màn lửa ko cho quân Giải phóng truy kích.

    Tại khu vực đơn vị thám sát, trung úy Alley đang hụp dưới công sự, bùn đất do đạn cối hất rơi rào rào trên đầu, cố đương cự cuộc xung phong bằng khẩu tiêu liên CAR 15 của mình. Lee Alley đêm đó cũng trở thành 1 huyền thoại của tiểu đoàn, ‘1 Larry Garner nữa’. Khác với Garner, Alley ko thuộc tầng lớp sĩ quan võ bị danh tiếng kiểu như West Point. Thay vì thế, anh là 1 sinh viên thôi học quê ở Laramie, Wyoming, tốt nghiệp trường sĩ quan OSC lúc 20 tuổi. Khi chiến tranh mở rộng, quân đội cần nhiều thiếu úy mới, trong khi đám con ông cháu cha được miễn quân dịch, hoặc kiếm được những vị trí an toàn, thì gánh nặng cầm quân tác chiến phần lớn rơi xuống vai lũ yêu nước, thuộc tầng lớp thấp kém kiểu như Alley - những người vẫn làm tốt các bài kiểm tra ở trường dù nền tảng học vấn chẳng bằng ai. Do lượng học viên đổ về quá đông cùng tiêu chuẩn của các trường OSC cũng được nới lỏng nên tỉ lệ tốt nghiệp đã tăng lên đáng kể.

    Tuy chẳng phải loại sĩ quan ko biết xem bản đồ, la bàn nhưng trước khi sang nam VN, Alley cũng thấy mình khá lơ mơ về kỹ, chiến thuật thật. Chẳng vấn đề gì. Sau khi được đưa thẳng ra 1 trung đội tuyến đầu thì chỉ 1 tháng sau, Alley đã được tiểu đoàn trưởng chọn nắm trung đội thám sát vì thấy được 'viên ngọc chưa được mài dũa' này. Alley nhớ lại: "Tôi sợ chết đi được". trung đội đội thám sát vốn có tiếng là dữ dằn trong khi mình thì còn non quá. Tuy nhiên lính trong trung đội nhanh chóng nể phục Alley vì lòng can đảm, tài phán đoán cùng cái cách cổ vũ tinh thần binh sĩ của mình. Charles Taylor nhớ lại: "Lee là 1 tay sống bất cần đời, hết mình vì binh sĩ. Họ cũng biết vậy nên sẵn sàng làm mọi thứ vì anh."

    Đó cũng chính là thứ giữ cho trung đội thám sát cố kết với nhau, đương cự với biến cố kinh hoàng ở Cudgel. Trung úy Alley xả đạn bằng khẩu tiểu liên trong khi lính dưới quyền điểm hỏa mìn claymore, ném lựu đạn mảnh. Những tiếng nổ dậy lên kèm theo những tiếng kêu đau đớn, tuy nhiên đạn bắn đến vẫn ko ngừng chút nào. Rốt cục Alley phải báo cho Steele biết rằng địch đã ở ngay trên đầu mình, hô quân rút về con kinh. Anh định qua cây cầu khỉ về lập tuyến phòng thủ bờ bên này, nơi có vị trí an toàn hơn. Alley sử dụng khẩu CAR-15 yểm hộ đơn vị triệt thoái.

    Khi thấy có vẻ mọi người đã rút hết, trung úy Alley bảo 1 lính điện đài thuộc quyền lui qua bên kia kinh. Vừa mới lên khỏi hầm thì cậu điện đài viên đã bị đạn bắn trúng mông. Alley kéo cậu ta tới chỗ con kinh rồi lại quay về chỗ ban chỉ huy của mình. Phía sau có tiếng nổ, rồi mảnh kim loại nóng bỏng cứ thế găm vào lưng anh. 1 điện đài viên khác của Alley bị trọng thương ở cổ. Thành viên thứ 4 của ban chỉ huy, 1 binh sĩ làm nhiệm vụ tiền sát pháo binh của trung đội, lấy băng ra băng cho anh này, rồi với 1 nỗ lực đáng kinh ngạc, cậu tiền sát viên nhỏ bé túm cổ áo giáp, kéo người lính điện đài nặng 90kg xuống chỗ con kinh.

    Là người cuối cùng chạy tới cây cầu, Alley nhận thấy hầu hết lính trong trung đội đều chẳng bị thương cũng 'trày vi tróc vẩy'. Những ai còn lành lặn, đều sổng lưng tạo thành 1 chuỗi người dưới chân cầu. Do nước sâu quá đầu nên 1 tay họ phải bám vào cầu, tay kia truyền cho nhau những thương binh nặng. Vì ko thể nào vừa cầm súng vừa đỡ người bị thương được nên nhiều lính thám sát đã phải bỏ súng M60, M16, M79 của mình xuống lòng kinh.

    Tuyệt vọng trong cố gắng bảo vệ những lính thuộc quyền ko còn khả năng tự vệ, trung úy Alley bò về hầm chiến đấu, lấy khẩu CAR15 bắt đầu bắn vào đêm đen. Do bùn, đất đã dính vào súng khiến nó bị kẹt, Alley phải dùng 1 trong 3 khẩu M16 mà lính ban chỉ huy bỏ lại phía sau. Tới lúc này, anh mới lần đầu nhìn thấy quân Giải phóng; họ đang từ các bụi cây xông ra truy sát quân Mỹ. Alley xả hết băng đạn vào những bóng đen đang vận động, tạm thời đẩy lùi quân địch. Vất khẩu súng qua bên, anh phóng xuống chỗ con kinh lấy của lính mình 1 dây đeo đạn rồi lại quay về hầm mình, nhặt 1 khẩu M16 bị bỏ lại khác. Nhưng khẩu này cũng kẹt đạn vì dính bùn. Alley nhặt khẩu M16 thứ 3, bắn hết số đạn mình có rồi vụt lựu đạn về phía 1 địch quân, đột ngột xuất hiện trước mặt mình chỉ chừng 5-7m. Sau tiếng nổ, anh thò đầu lên nhìn. Mục tiêu đã biến đâu mất; có lẽ bị hất văng vào bụi rậm rồi cũng nên.

    Alley lại phát giác từ bên trái, 1 bóng đen đang bò đến. Người chiến sĩ địch nhỏm dậy phụt RPG về phía mấy bệ pháo bên bờ kia, rồi ném lựu đạn xuống kinh. Alley giang tay ném quả lựu đạn mảnh cuối cùng tới chỗ địch, bắt anh ta 'im tiếng'. Do đã hết sạch đạn lẫn lựu đạn, cuối cùng anh cũng phải bỏ vị trí, bơi ào ào sang chỗ trung đội mình, vốn đã qua kinh hết nhờ nỗ lực đơn thương độc mã ấy. "Phải nhúng tay vào làm rồi thì mới biết." Alley nói với 1 phóng viên quân đội sau khi được đề bạt khen thưởng. "tôi cũng chả hiểu nổi tại sao mình làm thế...nghe thì có vẻ buồn cười nhưng lúc đó tôi ko hề thấy sợ. Và đến cả hôm sau, khi có thì giờ suy ngẫm, tôi vẫn chẳng thấy sợ tí nào hết."
  3. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Lấy điện đài của pháo binh, Alley gọi báo trung tá Steele. Ông này thở phào nhẹ nhõm vì đã mất liên lạc với trung đội thám sát trong quá trình rút, chỉ nghe thấy toàn giọng VN trong mấy điện đài bỏ lại. Viên tiểu đoàn trưởng yêu cầu các pháo thủ bắn đạn chài (đạn đinh) trước khi địch đánh tiếp sang bờ bên này. Alley lưỡng lự, sau khi lên bờ, kiểm đếm anh thấy mình hiện đang thiếu mất 6 lính. Bụng nghĩ, 1 là bắn đạn chài, hy vọng ko trúng phải quân mình hay mấy cậu lính thất lạc còn sống hoặc là ko bắn, tạo điều kiện cho quân Giải phóng tràn ngập cả căn cứ.

    Alley hô lệnh khai hỏa, và các pháo thủ, với nòng pháo hạ thấp tối đa để trực xạ đã bắn 26 quả đạn chài chết chóc, qua bờ kia con kinh, phá được đợt tấn công của địch.

    Trong số lính mất tích thì có 3 đã chết: 2 trong hầm chiến đấu, 1 ngoài chốt cảnh giới. 3 người còn lại trong chốt cảnh giới bị cắt rời ấy đã lợi dụng lúc địch lùi lại, bò ra kinh. Thấy 2 bạn mình bị trúng pháo, người còn lại vội nhô mình ra khỏi bụi, cuống cuồng vẫy mũ đi rừng hét bảo các pháo thủ ngừng bắn.

    Lee Alley lao vội trở lại con kinh để đón mấy người lính bị tụt lại. Đi cùng với anh còn có Bill Murrey cùng 1 pháo thủ nữa tên là Sammy L. Davis, người tỏ ra rất dũng cảm trong trận đánh. Sau khi trúng RPG, cả nhóm pháo thủ bị thương, một mình anh đã tác xạ khẩu lựu pháo mà bánh đang bốc cháy. Do ko còn gì bám giữ, sức giật khiến khẩu pháo của Davis trượt ra khỏi bệ sau 5 phát bắn. Đấy cũng là lúc anh bị thương bởi 1 quả RPG nữa.

    Davis kiếm đâu đó được 1 tấm nệm hơi, cả 3 dùng nó chở người bị thương nặng nhất trong số lính tụt hậu sang bờ kinh bên này. Sau đó Alley, Murrey, và Davis đi thêm 2 chuyến nữa để cứu nốt 2 người còn lại. Dù ko còn nằm dưới lằn đạn do pháo đã ngừng trực xạ nhưng ai cũng thót tim vì chỉ cần chậm 1 chút thôi, quân du kích sẽ bắn họ như bắn vịt trong chậu.

    Trung úy Alley lo điều phối pháo binh, trực thăng vũ trang ở mặt tây căn cứ; đại úy Russell cũng làm như thế ở mặt nam. Alley hướng dẫn máy bay Spooky thả đèn dù, xối những luồng đạn minigun sáng rực cả trời đêm. Cuối cùng, sau 1 giờ khai trận, máy bay chiến thuật cũng đã lên vùng. Do quá chú tâm trong việc điều khiển hỏa lực, Alley, khi đó trần trùng trục cứ đeo điện đài 'thó' được chạy tới chạy lui dọc bờ kinh, chẳng đếm xỉa gì đến những viên đạn cuối cùng mà địch bắn tới trước khi rút. Cuối cùng, khi có người giật gấu quần, bảo nấp xuống, hỏi bộ anh tưởng mình vô hình trước đạn thù hả? thì Alley mới biết mình vừa có 1 thoáng ‘độc cô cầu bại’.

    Mũi tấn công ở mặt nam căn cứ hỏa lực bị đánh tan tác dưới bom và napalm. Vào lúc đó, lính Bandidos thấy khoảng 1 chục địch quân dồn về 1 chỗ dường như là trạm xá dã chiến. Xa hơn nữa là 1 hàng quân, nhiều người là nữ du kích, mang cáng chạy lúp xúp tới chiến trường để đem thương binh, tử sĩ về. Lính Mỹ nổ súng bắn xối xả, thế nhưng quân Giải phóng vẫn bình tĩnh rút lui có trật tự, chỉ để lại đằng sau có 5 tử sĩ. Tuy nhiên trên báo cáo chính thức, thì ước tính có tới 80 VC bị giết trong trận căn cứ hỏa lực Cudgel, 1 con số hết sức vô lý.

    Cả Lee Alley và Sammy Davis đều được đề xuất thưởng huân chương Danh dự. Alley chả quan tâm mấy đến điều ấy vì khi khói ở Cudgel tan hết, trung đội anh đã lại phải ra ruộng. Thần kinh anh đã quá tải, ko còn chịu nổi nữa. Steele đành rút Alley về tiểu đoàn bộ để nghỉ ngơi. Tuy nhiên đối với Alley, cuộc chiến vẫn chưa phải là kết thúc. Anh lại ra trận trong dịp Tết với cương vị đại đội trưởng Bandido Charlie.





    Chương 3





    Không như đám lính mới, trên quãng đường hành quân của đại đội C từ Bình Phước lên Sài Gòn, trung úy Ronald P. Garver, 1 trung đội trưởng của Bandido lại chẳng hào hứng mấy với chuyện đánh nhau.

    Về cơ bản anh là 1 ẩn số đối với mọi người. Thế nhưng, trong chuyến lên Sài Gòn lần thứ nhì này, trung úy Garver, tóc vàng, vóc người nhỏ, mảnh khảnh, có vẻ xuề xòa dễ tính, khinh thường mọi thứ ấy rồi sẽ chứng tỏ cho trung đội mới rằng mình ko phải hạng xoàng. 1 trung úy khác nhớ lại: " Trông thì rất hiền, chẳng có gì là hổ báo cả, nhưng Garve 'trì' lắm, lại rất thông minh, khi đụng trận là biết liền."

    Ron Garver sinh trưởng trong đại gia đình nông dân ở ngoại vi Ney, Ohio. Với quyết tâm thoát ly, Garver đăng lính và sau các khóa huấn luyện cơ bản, nâng cao thì được chọn đi học ứng viên sĩ quan OCS ở căn cứ Fort Benning, Georgia. Tới tháng 11 năm 1967 thì anh được đưa sang nam VN.

    Trung úy 23 tuổi Garver vừa mong muốn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vừa về nhà lành lặn với vợ cùng 2 con gái nhỏ. Anh hy vọng sẽ làm được cả 2 việc này bằng cách gia nhập đội ngũ trợ lý cho các tướng lĩnh. Thế nhưng điều đó đã ko xảy ra. Tháng 1 năm 1968, sau 2 tháng làm công tác tham mưu, Garver bị giao chỉ huy 1 trung đội thuộc đại đội B. Ngay lần đầu hành quân, đơn vị anh đã đụng trận. Khi ấy đại đội B đang được giao sứ mệnh 'tuần đường', đi tới lui 1 đoạn lộ 4 để ngăn cản ko cho du kích lợi dụng bóng đêm đặt mìn đánh các đoàn xe hậu cần sẽ chạy vào sáng hôm sau. Sứ mệnh này vốn là mồi ngon cho những kẻ phục kích, và đúng thế thật, từ đêm đen, 1 trái RPG với đuôi lửa dài đã phụt trúng hông xe bọc thép của Garver. Sợ đạn dược trong xe phát nổ, Garver vọt ra nhanh đến nỗi, quên tháo cả dây tai nghe gắn trong mũ công tác nối với máy truyền tin trong xe, bị giật bay cả mũ.
    Khoam, huymaya, caonam_vOz4 người khác thích bài này.
  4. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Garver đã may mắn. Quả RPG ko gây nhiều thiệt hại. Sau khi lập tức dùng trọng liên 50 bắn xối xả, tập trung vào các mục tiêu hiện hữu trong tầm mắt là xóm nhà lá cặp theo xa lộ, đại đội nhanh chóng chiếm lĩnh khu vực. Tất cả mọi căn nhà đều bị khám xét. Trong 1 nhà lính Mỹ tìm thấy xác 1 thằng nhóc, dù khó nói tuổi thật là bao nhiêu, nhưng nhìn chỉ trạc 13 tuổi. Ngoài ra chẳng còn ai khác. Đầu chú bé bị thấy chỉ thủng 1 lỗ nhỏ. Nhưng khi người ta lật xác nó lại, Garver thấy viên đạn trọng liên đã phá bung phần ót thằng nhóc văng tới tận cửa ra. Chẳng có thứ gì trong nhà chứng tỏ nó dính líu tới vụ phục kích và cũng chẳng thể biết rằng liệu đại đội đã giết lầm người vô tội hay đó là xác 1 du kích nhỏ tuổi bị đồng đội mang theo súng chống tăng rút vào đêm đen bỏ lại? Welcome to Vietnam!

    2 tuần sau đó, Tổng tiến công Tết bùng nổ lan rộng khắp miền Nam. Sang ngày thứ 2, các đại đội B và đại đội C, tiểu đoàn 5 cơ giới, trung đoàn 60 hành quân cấp tốc tới Chợ Lớn, khu Hoa Kiều của Sài Gòn, phối thuộc cho 1 tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn bộ binh nhẹ 199. đại đội B được lệnh do thám khu vực tây bắc sở chỉ huy tiểu đoàn, đặt trong trường đua Phú Thọ. Đại đội trưởng cùng với 2 trung đội theo con 1 đường nhỏ tiến tới. Trong khi các bà mẹ kéo con vào trong nhà 1 thằng bé cứ chạy theo đoàn quân xa, miệng hô hoán: "VC, VC, VC!"

    Sau khi trung đội đi đầu ôm cua, địch quân phục sẵn bật ngờ phụt RPG vào xe thứ nhì khiến nó bốc cháy, rồi dùng súng không giật bắn liệt luôn xe của đại đội trưởng cùng chiếc M113 đi cuối. đại đội B lâm vào thế tiến chẳng được lùi ko xong. Trong lúc đó, từ 1 Nghĩa địa bên sườn phải đoàn xe, và cửa sổ, mái nhà bên tay trái, đạn AK-47 và RPG bắn tới như mưa khiến 3 lính Mỹ bị giết, nhiều người khác bị thương. Tay Đại đội trưởng mới, bị thương nhẹ, dù bị đánh giá là bất tài, háo danh vẫn được 1 số lính tốt bụng cứu đưa vào 1 căn nhà.

    Nhận lệnh theo tăng cường, trung đội của Garver vừa tiến vào khu vực thì 1 tiếng nổ ko rõ phát ra từ đâu khiến viên trung úy mới đang nằm trên nóc xe, dính miểng tay phải cắt tới tận xương, máu thịt văng ra tung tóe từ 1 số chỗ khác, chỗ lưng sát bên trái xương sống bị rách toạc.

    Tại trường đua, lính Bandidos đã leo lên xe, nổ máy sẵn sàng tiến ra trước cả khi đại úy Donald Dick, người đại đội trưởng rất được nể trọng của đại đội C nhận lệnh đi cứu đại đội B. Chiếc M113 đầu tiên của đoàn xe cứu viện dừng lại phía sau chiếc xe cuối cùng của đội hình bị phục kích - xe này khi ấy chưa ôm cua tiến vào vùng tử địa; các xạ thủ trọng liên 50 bắn đầu nã đạn và hông những ngôi nhà mà địch ở bên trong đang bắn xuống đại đội B.

    Các lái xe ở lại trong xe lo tiếp đạn cho xạ thủ súng máy. Chi đội súng cối cũng tham chiến, nòng cối dựng gần như thẳng đứng trong khoang xe. Số lính Bandidos còn lại, xuống khỏi xe và bắt tay vào kéo chiếc xe bọc thép bị hỏng của đại đội B khỏi góc đường. Trong khi ấy, trực thăng vũ trang cũng kéo đến, nối đuôi nhau nã đạn liên hồi 'hóa vàng' cả khu nhà. Sau quãng 1 giờ đồng hồ đọ súng, 2 bên mới dứt chiến. John H. Hohman, hồi đó là lính cối nhớ lại: "Hôm đó trời nóng kinh người. Wayne Parrish bắn trọng liên 50 còn tôi phải dùng xẻng hốt vỏ đạn, và làm nguội đạn cối bằng vỏ bao cát nhúng dầu. Cuối cùng bọn tôi đành rút lui vì hết đạn. Bắn hết sạch sành sanh. Cả đạn cối lẫn đạn đại liên đều hết nhẵn. Thậm chí đạn súng lục trong xe cũng chẳng còn. Trong lúc tháo lui, tôi còn chỉ còn trong tay mỗi quả lựu đạn phòng khi gặp biến.

    Trung úy Garver được đưa lên xe chở về trường đua băng bó, gắn thẻ tiêm mooc phin rồi lên trực thăng sơ tán. Do các bệnh viện trong nước đã quá tải, Garver được gửi thẳng sang Nhật. 2 tháng rưỡi sau khi quay về lại tiểu đoàn, anh được giao về đại đội C. Chỉ trước khi đại đội Bandidos trở lại Sài Gòn có 1 hôm, đọc trên báo của sư đoàn, Garver mới biết tay chỉ huy đáng ghét của đại đội B đã được thưởng huân chương Sao bạc cho trận kịch chiến ở Chợ Lớn. Garver bực tức viết cho vợ "Hắn ta chẳng làm gì hết. Chẳng làm 1 cái gì hết! Vậy mà hắn còn được thêm 1 huân chương quả tim tím thứ nhì nữa. Hắn chỉ bị 1 vết rách ở tai (vì miểng) trong khi tối hôm trên lộ 4 xe anh tí nữa thì nổ, rách cả cổ còn bữa ở chợ Lớn thì bị thương nhiều chỗ. Dù chẳng phải nằm viện ngày nào vậy mà hắn lại có đến 2 quả tim tím, và nhờ đó được rút khỏi tuyến lửa. Do quân đội sau này ra chính sách mới là có 2 huân chương quả tim tím ko còn được rút về hậu phương nữa nên anh sẽ vẫn phải làm trung đội trưởng và có thể tiếp tục dính chấu. Anh giờ chán lắm rồi. Hãy hy vọng anh đừng mất mạng."

    Sau trận đánh ở Chợ Lớn, lính Bandidos được điều về căn cứ Jaeger, 1 căn cứ hỏa lực dã chiến lập tạm trên cánh đồng ngay giao lộ giữa lộ 4 với con đường thứ 2 dẫn về phía nam về Đồng Tâm.

    Vùng này đầy rẫy du kích, và những vị khách ko mời có thể cảm nhận thấy nhất cử nhất động của mình luôn bị theo dõi sát sao. Tình cảnh trên khiến 1 buổi chiều (đúng lễ tình yêu Valentine) đại úy Dick quyết định chính mình tới 1 ấp trên lộ gần căn cứ Jaeger mà Bandidos sẽ phải đi ngang để thám thính. Trong khi các bộ phận còn đóng yên tại chỗ thì 1 số xe bọc thép, có cả xe chỉ huy và 1 xe cối theo cùng tiến lên. Do ko thể tạt ngang tạt ngửa vì 2 vệ đường đều là kinh rạch, khi đã vào ấp được chừng 100m, xe đi đầu đã phải dừng lại trước 1 hố sâu mà địch đào trên đường.
    Khoam, huymaya, caonam_vOz5 người khác thích bài này.
  5. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Đúng lúc ấy, ổ phục kích của quân địch trong những nhà lá bên trái đường đã khai hỏa. Đại úy Dick, trung úy William Bausser cùng tiền sát pháo binh đều bị thương sau khi trái RPG đầu tiên xuyên trúng xe chỉ huy.

    Binh nhất Charles A. Stovall, xạ thủ súng máy trên xe cối, xả đạn vào căn nhà lá xuất phát điểm phát đạn chống tăng. Đối thủ liền đáp trả bằng 2 quả RPG nữa. John Hohman nhớ lại: "tí nữa thì trúng. Đuôi lửa của mấy quả đạn bay sạt qua đầu nóng rát." Đúng lúc ấy lái xe lại làm chết máy. Hohman kể tiếp: "Trong khi nhảy ra chúng tôi hét bảo cho Stovall biết xe đã hỏng, RPG địch sắp bắn nữa, bảo bỏ súng đi nhưng cậu ta vẫn bắn liên hồi. Thế rồi đạn RPG bắn trúng nóc xe, giết chết Stovall."

    Lính Bandidos từ các xe bọc thép bị bắn liệt, trong đó có cả đại úy Dick, máu chảy đầy chân lăn xuống con kinh bên phải đường, và lập tức ăn đạn của 1 VC nấp trong 1 căn nhà lá phía đó. Hohman quất 1 tràng về phía căn nhà. "gã kia ngừng bắn" Hohman nhớ lại: "nhờ vậy chúng tôi mới lội dưới kinh thoát ra khỏi chỗ bị phục. Tôi vẫn còn nhớ khi từ xa ngoái lại nhìn, thấy rõ xe của mình đang bùng cháy trên mặt lộ."

    Trung tá Steele liền bảo trung úy Alley, khi ấy đang làm công tác tham mưu, nắm quyền chỉ huy đại đội C tới Jaeger nhập đội cùng với đại đội B. Các xe bọc thép triển khai thành 1 vòng tròn phòng thủ: đại đội B lo phần phía tây, Bandidos lo phía đông chu vi phòng thủ; 1 trung đội bộ binh làm dự bị; tiểu đoàn bộ cùng pháo đội lựu pháo đóng chính giữa. Lính đào hố chiến đấu ở giữa các xe nhưng do đất cứng quá phải lấy thuốc nổ phá trước rồi mới có thể dùng cuốc, xẻng. Vì ko có xe ủi để đắp ụ nên đám xe bọc thép cứ thế trơ thổ địa trên mặt ruộng, hoàn toàn trống trải.

    Đúng như dự kiến, địch quyết diệt trừ đám khách ko mời bằng 1 trận cường tập bắt đầu lúc 2g sáng ngày 25/2/1968. Sau những động thái ồn ào nghi binh nơi vành đai lính Bandido, từ 1 hàng cây cách đó 200m, quân Giải phóng xung phong vào vị trí đại đội B. Do được cảnh báo sớm bằng những cảm biến điện tử đo chấn động nên khi đối phương lẻn vào hàng cây trước lúc tấn công, lính Mỹ đã chờ sẵn. Họ 'chào đón' những bóng đen đang xông tới bằng những luồng đạn lửa đỏ rực. Đối phương vẫn xốc tới. 1 xạ thủ trọng liên 50 thuật lại trên báo của sư đoàn: "Địch vượt qua bờ ruộng tiếp tục xông tới, còn tôi thì cố nã đạn ngăn cản...chỉ trong vòng 10 phút đầu mà tôi đã bắn hết cả ngàn viên đạn."

    Khi trận đánh nổ ra, trung úy Alley đang ngủ, anh ở trần đắp poncho nằm cạnh chiếc xe bọc thép. Nhảy vội lên bửng sau vào xe, vừa vồ lấy tổ hợp liên lạc anh vừa hô tổ lái đóng tấm bửng lại để tránh đạn. Thế nhưng ắc qui xe lại dở chứng. Ko tài nào đóng bửng lại nếu ko có điện. Alley quát lính rời xe. Vừa ra khỏi cửa sau thì mũi xe bị 1 quả RPG bắn trúng. Sức nổ hất cả đám ngã xuống đất. Nhanh chóng lại hồn, giày chỉ còn mỗi 1 chiếc còn chiếc kia đã bay mất sau vụ nổ, đầu đội 'nồi cơm điện' tay cầm khẩu súng lục colt 45, Alley trần trùng trục chạy từ vị trí này sang vị trí khác. Trong lúc cố đánh giá chính xác chuyện gì đang xảy ra anh ko quên động viên lính tráng: "Cố giữ vững. Làm tốt lắm các cậu. Bắn tiếp đi rồi tất cả sẽ thoát khỏi đống phân này."

    Đúng là 1 đống phân thật! Đại úy Daniel R. Schueren, người chỉ huy tuy mới nhưng được đánh giá cao của đại đội B đã bị bắn chết khi vừa rời hầm định tới chỗ chiếc M113 xạ thủ vừa bị giết, ko thấy bắn đại liên nữa. Hạ sĩ William Paul Metzler, điện đài viên của đại đội cố gắng lôi được xác Schueren xuống hầm. Trong khi ấy, 1 tiểu đội VC đã xâm nhập được chu vi phòng thủ, nơi có 1 dãy 6 xe bọc thép bị RPG tiêu diệt. Địch xông thẳng tới trận địa pháo bên trong căn cứ hỏa lực và chiếm được ít nhất là 1 khẩu 155mm.

    Tiểu đội quân Giải phóng dù sau đều bị hạ nhưng cũng kịp gây ra những thiệt hại đáng kể. Hạ sĩ Joseph E. Sintoni, 1 lính trẻ lanh lợi, tình nguyện đi chiến đấu, thành viên của đại đội C đã viết nhật ký như sau: "Địch giết sạch thương binh của ta. Lính VC ngông đến độ khi bị bắn chúng vẫn cười cười cợt cợt."

    Đạn vạch đường xanh lét của đối phương vạch ngang vạch dọc xuyên qua trận địa bị bao vây của quân Mỹ nhiều đến nỗi trung úy Alley cho rằng VC bên này chắc chắn sẽ bắn trúng đồng đội của mình bên kia. Dù đạn bắn như mưa và có nguy cơ cao như thế nhưng RPG vẫn ù ù lao vào cứ điểm Jaeger. Ngoài số xe bọc thép bị phá hủy bên phía đại đội B, còn có thêm 3 xe nữa của Bandido Charlie chìm trong lửa đỏ. Đạn dược, nhiên liệu trong xe nổ ầm ầm. 1 trung úy dưới quyền Alley đã bị đạn nổ giết chết.

    Máy bay thả pháo sáng tới bao vùng, thả những trái đèn dù có đuôi khói loằng ngoằng xuống phủ lên chiến trường thứ ánh sáng chập chờn ma mị. Trong cơn hỗn loạn, hạ sĩ Metzler liên lạc điện đài với tiểu đoàn phó, người có quân hàm cao nhất trong cứ điểm. Metzler báo cho thiếu tá biết đã có 6 xe bọc thép bị diệt, chu vi phòng thủ đã bị chọc thủng. Vậy mà thiếu tá lại bảo: "ông ta cần tin xác thực, tôi đừng có mà hoang báo." Metzler nhớ lại: "Nghe thế tôi choáng váng. Khi thiếu tá đòi nói chuyện với sĩ quan tôi trả lời rằng chẳng còn ai hết nữa."

    Tay thiếu tá khi ấy đang rút đầu rút cổ nấp ở 1 trong 2 xe chỉ huy đậu đâu lưng vào nhau giữa chu vi phòng thủ, bửng sau đều hạ xuống, nối với nhau bằng cái lều ở giữa tạo thành 1 khối thống nhất, đèn bên trong đỏ lừ. Chốc chốc Alley lại thò đầu vào lều báo tin, ko phải cho viên thiếu tá đang tỏ vẻ bận rộn liên lạc với cấp trên mà là với trung úy Alec Wade, tuy là tân binh của Bandido, nhưng lại là sĩ quan tiền sát pháo xuất chúng. Ko đếm xỉa gì đến quả đạn chống tăng xịt đang treo lủng lẳng trên lỗ thủng của cái lều, trung úy Wade như múa giữa đám máy điện đài vừa hướng dẫn máy bay thả pháo sáng vừa chỉ huy mọi pháo đội nằm trong tầm yểm trợ. Vừa làm những việc trên, anh còn chăm sóc cho số lính bị thương được kéo vào trong 2 xe M577 có thành cao vợi.
    Khoam, caonam_vOz, kuyomukotoho5 người khác thích bài này.
  6. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    407
    Hay quá, cảm ơn bác thớt. Nhân tiện cho mình hỏi trận ở Jaeger này bên mình có đặt tên riêng không hay chỉ là 1 phần của Mậu thân. Tks
    ngthi96 thích bài này.
  7. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Bên ta chẳng có thông tin gì về trận này cả. ..Có lẽ quy mô nhỏ quá chăng? Có rất nhiều trận hay mà phải qua sách Mỹ mình mới biết..vd như 'trận đánh trên sườn dốc - battle of the slopes' ở Đăktô 1967... cả 1 đại đội Mỹ bị diệt gọn. Vậy mà ko thấy sách báo ta đề cập đến..
    maseo thích bài này.
  8. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.707
    Đã được thích:
    8.591
    Chừng ấy năm với giao tranh gần như hàng ngày thì biết bao nhiêu là trận đánh. Vấn đề ở đây là mấy ống Mỹ viết sách bán có người mua. Còn bên ta viết sách chắc chỉ để tặng nên không ai có đủ dũng khí để viết. Đó là chưa nói đến việc viết ra khéo bị ném đá u đầu :-D với lại viết láng cháng có khi "phê bình và tự phê bình" tại chi bộ địa phương thôi đủ mệt.
    Cám ơn cụ dịch sách cho mọi người
    haughtycoolngthi96 thích bài này.
  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    3 tiếng đồng hồ đã trôi qua, đối phương ko còn xung phong kiểu liều lĩnh, khinh địch nữa mà thận trọng tiến từ bờ ruộng này sang bờ ruộng khác, dưới ánh hỏa châu. Rốt cục Alley cũng phải quay sang nói với Wade: "Alec ơi, chúng mình nguy mất. Sẽ bị tràn ngập mất thôi."

    "Tôi đã chuẩn bị sẵn phần tử chỗ này cho pháo. Cậu xem ta có nên gọi pháo dập xuống vị trí mình ko?"

    "Đó là cơ hội cuối cùng của ta đó."

    "Được" Wade đáp "vậy để tôi gọi"

    "Alec, cho tôi thêm 10 phút để làm 1 vòng quanh chu vi bảo tất cả nấp đi trước khi pháo ta dập xuống"

    Trung úy Alley lại 1 lần nữa chạy khắp chu vi phòng thủ, hô mọi người tìm chỗ nấp. Khi anh về lại sở chỉ huy thì Wade đã gọi pháo xong và loạt đạn mang đầu nổ chụp đầu tiên đã dập xuống căn cứ. Metzler cùng 2 binh sĩ khác ko nghe được lời cảnh báo nấp trốn vẫn còn nhớ khi đó họ: "đang ngồi trên xe chỉ huy đại đội B, bắn như điên. Tôi ko thể nào quên loạt pháo chụp đầu tiên nổ trên đầu, Nghe tiếng chúng hú mà đờ cả người, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Mảnh rơi như mưa khắp xung quanh. Lạ kỳ thay, chúng tôi ko ai bị dính chấu cả."

    Có thể nhìn thấy lính địch chạy lui về chỗ hàng cây trong khi pháo vẫn tiếp tục dập xuống. Trong lúc ấy, 1 lực lượng viện binh gồm 4 xe bọc thép, với bộ binh chen chúc ngồi trên, nổ súng xối xả vượt qua ổ phục kích địch bố trí trong cái ấp bên đường gần căn cứ hỏa lực Jaeger. "Địch ko kịp phá đường nên chúng tôi cứ thế đánh thốc qua" John Hohman nhớ lại. Pháo binh tạm thời ngừng bắn để viện binh tiến vào căn cứ. Khi xe dừng lại, Hohman thúc cùi chỏ vào tay da đen ngồi cạnh định bảo anh ta cùng đám bộ binh tùng thiết nhảy xuống. Chẳng thấy động đậy gì; anh ta đã chết vì lãnh đạn vào ngực trong quá trình tiến quân. Trực thăng vũ trang vừa tới thì vấp phải sự chống cự của 1 ụ súng máy bố trí bên kia đường. Hohman kể: "Nó khạc ra 1 luồng đạn xanh lè chặn đứng các trực thăng vũ trang. Trong động thái cuối cùng của trận đánh, kíp xe cối của Hohman đã rót 1 loạt đạn xuống nơi luồng đạn kia xuất hiện. "Chúng tôi chẳng bao giờ biết được liệu mình có bắn trúng tổ đại liên ấy hay ko tuy nhiên địch cũng lập tức thôi bắn."

    Trung úy Alley sau được tặng huân chương Sao bạc cho chiến thắng căn cứ Jaeger, và được huân chương chữ thập Biệt công bội tinh Distinguished Service Cross cho trận căn cứ Cudgel. Kẻ địch đánh Jaeger đúng là đã tổn thất nặng. Phía Mỹ đếm được gần 100 xác đối phương quanh chu vi phòng thủ. Qua số lượng súng ống lựu đạn vất bỏ nằm rải rác nhiều nơi có thể ước tính thêm địch đã kéo đi 50 tử sĩ nữa. Tuy nhiên phía Mỹ cũng có tới 70 binh sĩ bị thương cùng hơn 20 người nữa phải rời căn cứ hỏa lực trong túi đựng xác. Joe Sintoni đã viết thế này trong nhật ký: "Mọi miêu tả về đêm đó có thể gói gọn bằng 1 từ duy nhất; thảm sát."

    Không lâu sau trận đánh, căn cứ lại bị bắn tỉa từ cái ấp láng giềng toàn rắc rối ấy. Lính Bandidos đáp trả bằng 1 cơn cuồng nộ, đạn lửa khiến mái lá cháy rừng rực. John Hohman phân trần: Do ấp này từng nhiều lần chứa chấp kẻ thù "Nên khi lại bị bắn từ đó, chúng tôi khai hỏa mọi loại súng có trong tay, thiêu rụi, san bằng hết thảy."

    Ngày 7/3/1968, sau khi Antila thay Steele làm tiểu đoàn trưởng, chiếc xe bảo trì của đại đội Clàm nhiệm vụ chở 1 tiểu đội lính VNCH từ Jaeger tới 1 căn cứ hỏa lực vừa mới được thiết lập xa hơn nữa về phía tây, trên lộ 4.

    Trên đường trở về chiếc xe gặp phải 1 quả mìn có điều khiển chôn dưới mặt lộ. May mắn thay, người chiến sĩ quân Giải phóng từ chỗ nấp (sau này mới biết là trong 1 căn nhà lá) đã điểm hóa sớm khoảng 2 giây đồng hồ, nên mìn nổ trước mũi, chứ ko phải dưới bụng xe. Vụ nổ khiến cho các quân nhân ngồi sau xe văng xuống đất, chấn thương đủ kiểu. Bản thân cỗ xe cũng chúi mũi xuống hố. Jerrold J. Tomlinson vẫn còn nhớ "Mìn nổ hất cả bọn lên ko trung. Tôi cứ tưởng mình chết rồi. Đầu anh kêu ong ong, cánh tay đau nhói, xương đã bị rạn. Đang nhức nhối khắp người thì bỗng có tiếng đạn bắn - tên địch kích nổ mìn đang nhằm vào chúng tôi - tôi vội nhặt lấy 1 khẩu M16, bắn trả."

    Trung úy Alley phái 1 trung đội thuộc quyền tới hiện trường vụ việc. Trung úy Richard D. Bahr, chỉ huy trung đội là 1 tay rất khá, chỉ vài hôm nữa là được rời chiến trường, ngồi trên chiếc xe đi đầu. Khi vừa nhìn thấy chiếc xe bảo trì thì địch lại cho nổ 1 quả mìn khác. Lần này, mìn nổ đúng lúc, chiếc M113 đi đầu tan tành sau tiếng nổ kinh hoàng. Tomlinson nhớ lại: "Mảnh xác người, xác xe bay tứ tung."

    Trung úy Alley cùng lực lượng ứng chiến thứ nhì tới sau đó 1 lúc. Giao tranh đã kết thúc, những kẻ phục kích đã biến mất sau khi điểm hỏa quả mìn thứ 2. Cái hố sâu tới 3-4m cho thấy thuốc nổ trong nhất quả mìn phải ít nhất là 500 cân Anh. Cửa lái xe cùng với động cơ, giáp trước văng xa tới 10-15m dưới ruộng lúa cặp bên đường. Nóc xe cuộn lại, xé ra như nắp hộp cá mòi. Mảnh kim loại vung vãi khắp khu vực. 6 binh sĩ đi trên xe cũng trong tình trạng như thế. Nhật ký của Joe Sintoni ngày hôm đó ghi lại: "Cảnh tượng tàn sát thật kinh khủng. Chẳng bút nào tả nổi, tôi chỉ muốn phát bệnh."

    Hạ sĩ Gary P. Vertrees cùng bạn là Thomas Beck tới cùng lực lượng ứng chiến thứ nhì. Đập vào mắt họ đầu tiên là xác người trung sĩ, xạ thủ trọng liên 50 trên xe trung úy Bahr. Khi mìn nổ, do từ cửa chỉ huy bắn ra quá nhanh nên anh này tương đối còn nguyên vẹn. Vertrees cùng 1 số binh sĩ khác tham gia công tác thu dọn tử sĩ. Thấy 1 chiếc áo giáp trong mương thoát nước dưới vệ đường, anh kêu 2 cậu lính khác nhảy xuống chỗ nước ngập ngang bắp chân tìm xác...nhưng chỉ thấy có 1 nửa thân dưới. Đến khi nhấc áo giáp lên mới thấy tay, đầu rồi thêm 1 cánh tay nữa; người này đã bị cắt làm đôi ngay chỗ thắt lưng.
    Khoam, maseo, ttanh9195 người khác thích bài này.
  10. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Hồi chống Mỹ có trận nào tấn công kiểu này, mà Mỹ chết nhiều hơn bộ đội mình không các bác nhỉ ?

Chia sẻ trang này