1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÀNH GIẬT TỪNG CĂN NHÀ 'CHƠI' THEO LUẬT CỦA ĐỐI PHƯƠNG SÀI GÒN, THÁNG 5 1968

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ngthi96, 24/05/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Trung úy Gibson và trung sĩ nhất Davis mừng rơn vì được chi viện. Vậy là 2 tiểu đội chen vai thích cánh trong 1 cái hào. Thế nhưng dù có thêm hỏa lực của toán Klump, đối phương hầu như vẫn chẳng hề tỏ ra nao núng. Chả biết từ đâu, tiếng súng của những chiến sĩ quân Giải phóng vẫn vang lên ko ngớt. Tới 1 lúc, Klump bảo binh nhất David M. Powell đưa cho mình tổ hợp liên lạc mắc trên máy truyền tin đeo sau lưng. Powell vẫn nằm úp mặt vào vách hào, ko chả lời chả vốn gì hết. Khi túm vai lật Powell lại; thì Westcott cùng Klump mới biết cậu tân binh này vừa ăn đạn vào đầu, chết ngay tắp lự.

    1 lúc khác, binh nhất Robert M. Jacobs, 1 lính cũ đeo kính cận dày như đít chai nhìn có vẻ lơ ngơ nhưng đánh trận rất cừ - đã bị bắn hạ khi đứng dậy nhằm bắn khẩu M79. Jacobs cũng chết ngay tức khắc. Klump nhớ lại: "Cậu ta là 1 thằng rất khá. Do chẳng biết sợ là gì nên tôi hay gọi cậu ta là 'cỗ máy chiến tranh'."

    Đối phương cũng bắn mạnh nhóm của đại úy Stuart, hạ sát cả trung đội phó Paul E. Jackson cũng như 1 lính thám sát mãnh hổ của trung đội 2. Jackson bị 1 mảnh đạn xuyên qua đuôi mắt vào não, chết mà cứ như đang ngủ, nụ cười khinh khỉnh vẫn còn nguyên trên nét mặt. Jackson là 1 quân nhân 27 tuổi, tóc sẫm, bụng bia do thâm niên 10 năm nhậu nhẹt, vốn là lính cựu được nhiều người quí mến, từng tỏ ra hết sức gan dạ hồi tổng tiến công Tết mậu Thân. Anh lấy vợ người Đức, có đứa con gái nhỏ thường được anh đem hình ra khoe lính dưới quyền cũng như bạn bè cùng cấp.

    Trung sĩ Jackson mới được cho về phép tháng trước do vợ sinh con thứ 2. Kể từ khi đó, anh ko còn như cũ nữa, dường như trăn trở gì đó chuyện hôn nhân. Trung úy William Spence nhớ lại "Dù vẫn là lính giỏi nhưng tinh thần anh có vẻ đi xuống." Thượng sĩ nhất Johnson cùng đồng ý với nhận xét trên, trong thư gửi về nhà anh viết: "Khi bị giết Jackson đã đóng vai người hùng kiểu John Wayne. Biết 1 tiểu đội đang bị hãm, anh xung phong qua cầu cứu họ về. Lẽ ra ko cần phải làm thế. Thậm chí cả với chuyện về Sài Gòn cũng vậy. Lúc đại đội có lệnh lên đường thì anh đang đi khám bệnh cơ mà. Nghe thế anh bỏ khám, quá giang xe quay về tái nhập đơn vị."

    Với 2 đại đội đang mắc kẹt, trung tá DeLuca điềutiếp trung đội thám sát của trung úy Rodriquez từ cầu chữ Y tiến vào. Từ phía đông tiến đến, nhưng khi chỉ còn khoảng 100m nữa là tới chỗ của Thompson và Stuart thì trung đội này cũng đụng nặng. Ngay tức thì 1 lính thám sát đã bị thương. Trong khi Rodriquez triển khai quân, cho 1 số lên chiếm lĩnh vị trí xạ kích trên mái nhà thì 1 tiểu đội trưởng tên là Jay T. Crowe, lính quân dịch, cùng những người còn lại vận động lên phía trước, phụt 3 phát chống tăng LAW thẳng vào vị trí mà địch bắn RPG ra.

    Để tiếp tục tăng cường cho trận đánh, theo lệnh trung tá DeLuca, đại úy Eckman và đại đội B, tiểu đoàn 6, trung đoàn 31 cũng từ đồn cảnh sát chỗ xóm phía đông, băng ruộng tiến vào khu vực này. Trực thăng vũ trang xuyên qua lưới đạn vạch đường, đuôi khói của đạn RPG, sà vào vùng chiến. Lính đại đội B há hốc mồm nhìn cảnh chiếc Cobra đang công kích thì trúng đạn, thách thức mọi qui tắc khí động học lật ngửa rồi cứ bay như thế cho đến khi chuẩn bị đáp càng xuống 1 bãi cỏ mới xoay trở lại. Nắp buồng lái mở ra, 2 phi công mỗi người nhảy xuống 1 bên. 1 trong số họ bỗng hộc tốc quay trở lại, chắc để rút chốt 1 quả lựu đạn cháy, hay lựu đạn lân tinh gì đó bởi anh ta vừa nhao đi tìm chỗ nấp là chiếc trực thăng đã bắt đầu bốc cháy.

    Khi đi qua khu nhà sập xệ thì trung đội dẫn đầu đã lác đác bị bắn tỉa. Trung sĩ Richard D. "Rick" Kosar, chỉ huy tiểu đội đi trước cùng người bạn thân là binh nhất Lance F. Bergstreser, lính M79 đảm nhận vị trí xích hầu. Khi 2 người tới 1 bờ đất đánh dấu sân sau mấy căn nhà, trên dựng 1 hàng rào mắt cáo thì bất ngờ bị bắn mãnh liệt. Kosar và Bergstreser lập tức nằm rạp sau rào, dùng bờ đất che chắn. Những lính còn lại trong tiểu đội nấp vào cái nhà ngay sau lưng tổ xích hầu.

    Ngoái lại nhìn, Bergstreser thấy có 1 người ko kịp trốn; binh nhất Jose Louis Vieras nằm chết phía sau anh. Anh này dường như bị giết ngay từ loạt AK-47 đầu tiên.

    Phát hiện trước mặt mình có căn hầm chiến đấu, 2 lính xích hầu liền nổ súng. Bergstreser cho biết: "Dưới hàng rào, trên bờ đất có 1 chỗ lõm, rộng đủ cho 1 người trườn qua. Tôi và Rick liền thay nhau, cứ 1 người bắn qua cái lỗ thì người kia nạp đạn. Cuối cùng tôi cũng giọt được quả M79 trúng vị trí địch, nó lập tức im tiếng."

    Nhưng nhìn lại, trung sĩ Kosar vội thốt lên "Ôi, ch-ó ch-ết!". Anh phát hiện hỏa điểm thứ 2 của đối phương ngay cạnh cái đầu tiên. Anh vừa siết cò khẩu M16 thì dính đạn, nằm oặt vào bờ đất. Ko muốn bạn mình bị người đời quên lãng, Bergstreser thuật lại chi tiết cái cảnh "Đạn bắn trúng má phải Rick, trổ ra bên trái cổ. Anh ko còn biết gì nữa. Chẳng tài nào cầm máu được. Được mấy phút thì Rick chết. Tôi vẫn ở đó với anh, thỉnh thoảng lại bắn trả. Sau 1 lúc thì chúng tôi ngừng bắn. Nghĩ bộ đội đã rút vì 1 lý do nào đó, tôi mang Rick về chỗ tiểu đội rồi cả bọn rời khỏi khu vực."

    Sau khi thảo luận tình hình qua điện đài với DeLuca, báo mình đã có 2 chết, 9 bị thương, đại úy Eckman hạ lệnh rút lui. Thi hài trung sĩ Kosar được cho lên cáng, còn xác Jose Vieras thì để lên cánh cửa chớp khiêng đi. Cả 2 đều là lính quân dịch, 20 tuổi đời. Dù có vẻ tất cả dân chúng đều đã tản cư hết nhưng lính Mỹ vẫn tìm thấy 1 bà người Việt nhỏ con trong 1 căn nhà. Vernon Moore, 1 trong 2 lính Mỹ xốc nách người này kể: "Dù nhìn như 70, nhưng bà ta chắc chỉ khoảng 40 là cùng. Cứ thế bọn tôi xách bà ta, đem ra khỏi khu vực nguy hiểm." Thế nhưng khi để bà kia xuống quay lại phụ khiêng Vieras "thì bà ta liền chạy biến trở về. Bọn tôi cũng chả bắt lại vì khi đó địch lại bắt đầu nổ súng."
    caonam_vOz, kuyomuko, gaume11 người khác thích bài này.
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Đánh nhau kiểu đội hình xung phong vỗ mặt thì ăn nhau ở chổ thông thuộc địa hình địa vật. Trước ta đánh nhau ở K cũng vỡ mồm bao nhiêu lần dù phía địch không có gì vượt trội, thua ta về quân số và hoả lực. Cuối cùng giải pháp vẫn y chang Mỹ là dùng hoả lực bù vào.

    Lính già trong các lực lượng quân đội tây nhiều lắm. Cách thức tổ chức quân đội và tiêu chuẩn tuyển sỹ quan của họ nghiêm, ít ngoại lệ. Người lính ít học vấn và thành tích không quá nổi trội để nhận được lệnh điều động học tập thì cứ toẹt khói là hạ sỹ quan.
    Nếu cụ chưa học hết trung học thì dù cụ có 1 mình đánh thắng cả sư đoàn địch cũng nhận đưọc huân chương huy chương các loại và toẹt khói là hạ sỹ quan thôi
    Khu phía dưới đó gọi là trại thương phế binh. Các bài dịch của cụ @ngthi96 rất hay, có tham khảo tư liệu về lịch sử địa dư Sài Gòn xưa. Nhưng cũng có 1 số chổ do không tìm thấy tên gọi xưa nên đành gọi bằng tên ngày nay. Dù không phù hợp với bối cảnh lắm nhưng là bài dịch thảo thì vậy là quá xuất sắc. Tớ không xen vào ngang mạch bài vì không muốn làm cụt hứng người đọc, người dịch. Mai mốt có gì tổng kết sau
    Lần cập nhật cuối: 27/09/2021
    ngthi96viagraless thích bài này.
  3. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    357
    Chỗ này ( còn có tên là khu gia binh ) chính là nơi mà thím Lý Tống tính nhảy dù xuống hy vọng được nuôi dấu, ai dè dân cốt cán bán nhà đi tùm lum từ hồi nẳm, số phận thế nào thì ai cũng biết.
    maseokuyomuko thích bài này.
  4. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    914
    Không rõ lắm.. vì thường trong quân đội Mỹ thì Thượng Sỹ trưởng Toàn quân cũng thuộc loại nhân vật cao cấp - The Chief Master Sergeant.. Có điều chúng nó phân sỹ quan riêng và quân nhân cao cấp riêng thì phải.. Đã là quân nhân thì chỉ có chức danh Sergeant - Sỹ thì phải, như trong link này https://en.wikipedia.org/wiki/Chief_master_sergeant
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Thôi không sa đà tránh làm vỡ mạch truyện. Chỉ nhắc cụ là nói về quân đội nào là phải hiểu tường tận về cách thức tổ chức quân đội của họ. Quân đội Mỹ nó được tách bạch 2 phần là lập quân và hành quân. Trong lục quân, nó không lấy sỹ quan ra huấn luyện binh lính khơi khơi.
    convitbuocdanngoc thích bài này.
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.327
    Bác kuyomuko cũng hay nhưng bệnh mặng quá :)
  7. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Tớ dịch cuốn này phải tham khảo cả bản đồ Sài Gòn trước 75 lẫn hiện nay.. chứ Mỹ nó viết sơ sài lắm..vd như đường phạm thế hiển nó chỉ viết là canal road.. có gì sai sót mong các thổ công chỉ giúp ạ.. thanks
    kuyomuko, danngochuytop thích bài này.
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Rút kinh nghiệm, em sẽ viết ít lại
    viagralessdanngoc thích bài này.
  9. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Về sau Mooremới biết bà kia quay lại vùng chiến là để tìm người thân. "Sau 1 đêm bắn phá tanh bành, bọn tôi quay trở lại thì phát hiện bà ta nằm cạnh 1 người mà tôi đoán là ông chồng. Cả 2 đều đã chết."

    Đại đội Bravo tổ chức chỉnh đốn lại; 1 xe M113 chở đồ tiếp tế tới rồi đem xác Kosar và Vieras đi. 1 phóng viên ảnh ngoại quốc cũng hiện diện; và để ảnh mình trở nên ấn tượng hơn, anh ta lật tấm poncho đậy xác 2 tử sĩ kia ra. Theo lời 1 số người thì hành vi phản cảm ấy đã khiến hắn bị mấy cú đấm vào mặt nhưng nhiều người khác lại kể gã kia còn tí nữa bị bắn bỏ bởi 1 binh sĩ tay lăm lăm khẩu M16. Tuy nhiên ký ức của Dave Leader về sự vụ lại đơn giản hơn nhiều. Theo lời Leader, lúc tay phóng viên ảnh cố len vào để bấm máy thì đại úy Eckman, khi đó đứng cạnh tử sĩ đã xua tay, ko cho gã này chụp. Ko muốn gia đình tử sĩ thấy hình con em họ trên mặt báo, Eckman đứng chắn giữa tay phóng viên và 2 cái xác chết, vừa xô đẩy vừa quát vào mặt hắn ta. Chưa bao giờ tôi thấy Eckman nổi xung như thế.

    Eckman vẫn còn nhớ "tôi đã tịch thu cuộn phim, cho áp giải hắn về tiểu đoàn bộ. Mấy phóng viên khác thì ko sao cả."

    Cho tới lúc hoàng hôn, tình thế vẫn bế tắc. Trung tá DeLuca muốn tất cả lùi về để ông có thể gọi máy bay không kích. Trung úy Richard Bland và thượng sĩ trung đội phó Richard B. Regan của trung đội 1, đại đội A khi đó đang cùng lính thuộc quyền nằm ven bờ bắc con rạch, tổ chức bắn chế áp địch. 1 số lính của Bland lấy đâu cái xuồng ba lá, bơi qua rạch, chiếm lĩnh vị trí xạ kích để cho Klump kéo xác Jacobs và Powell từ cái hào nơi nhóm Gibson bị hãm xuống xuồng. Do ko biết bơi, Klump liều mạng vừa 1 tay đẩy xuồng, tay còn lại bơi kiểu chó về lại bờ kia. Sau khi cho tử sĩ lên bờ, Klump lại quay sang chở lính bị thương. Tới chuyến thứ 3 sang lại để cứu nốt số còn lại anh mới biết cả bọn, lợi dụng khói bốc ra từ cái nhà gỗ gần đó bị cháy do ăn đạn RPG, đã giông qua cầu về hết rồi.

    Đại úy Stuart buộc phải bỏ lại xác Jackson, Querry và người lính thám sát Mãnh hổ dưới mương trước mặt ngôi nhà cháy. Klump, nhớ lại: "Nghe tin vẫn còn tử sĩ ngoài chiến địa, cậu lính cứu thương của trung đội 2, liền qua cầu trở lại đó và bị bắn bay xuống nước. Dù bị đạn vào vai, văng khỏi cầu, tuy nhiên cậu ta vẫn xoay xở vào bờ được."

    Trong lúc pháo binh bắn tơi bời bờ nam con rạch thì 1 xe bọc thép của trung đội thám sát, tiểu đoàn 2 cơ giới, trung đoàn 47 bộ binh tới sơ tán 2 tử sĩ đã mang về được cùng mấy thương binh nặng nhất trong số 2 tá lính bị thương của Stuart. Thế rồi khi mà chiếc M113 cùng đám lính mệt nhoài đi thành hàng dài 2 bên xe lại theo đường Âu Dương Lân trở ra đường Phạm Thế Hiển, rồi rẽ phải hướng về cầu chữ Y thì đám Phantom đã nhào xuống sau lưng họ. Mặt đất rung chuyển khi những trái bom phá giộng xuống, miểng bay vèo vèo khắp không trung. Klump nhớ lại: "Thật là khiếp đảm. Mấy thằng lính thám sát ngồi trên chiếc M113 chết tiệt ấy bị thương hết cả."

    Đại úy Stuart cùng thượng sĩ Klump về sau đều được tặng thưởng huân chương Sao bạc. Trung úy Rodriquez, các thượng sĩ trung đội phó Crowe và Querry, hạ sĩ Westcott cùng binh nhất Jacobs, binh nhất Powell được trao huân chương Sao đồng. Tiểu đoàn báo cáo đếm được 65 xác địch; 1 con số thật đáng ngờ. Trong thư viết cho vợ chiều hôm sau, trung tá DeLuca cho biết, ngày 10/5: "là cái ngày tệ nhất với 6 ca tử trận, 40 bị thương. Tuy nhiên có 1 số mấy hôm sau cũng trở lại đơn vị. Cũng đỡ buồn. Ngày hôm qua anh đã khóc khi gặp 1 số thương binh ngoài chỗ trực thăng đậu. 1 thằng nhóc nằm nghiêng trên cáng, dù đã được băng bó nhưng máu vẫn chảy từ những vết thương ở cổ, ở vai. Vậy mà khi anh kết thúc mấy câu hỏi han nó còn đưa tay lên nghiêm chào nữa."

    Đại úy Stuart đi tới chỗ thượng sĩ Klump khi đại đội A thiết lập vị trí nghỉ đêm gần chỉ huy sở. Viên đại úy nói: "Anh đã đúng." Hàm ý thừa nhận mình ko nên hạ lệnh xung phong qua cầu.

    Klump lầm bầm nói "Anh cũng đúng khi biết như thế."

    Đại úy Eckman cùng 2 trung đội quay lại đồn cảnh sát, để thiếu úy Frederick G. Kaiser, sĩ quan tiền sát pháo binh và trung đội 3 của thiếu úy Blacker, ở lại 1 ngôi trường bỏ hoang cách đó 100m nằm tiền đồn. Ngôi trường là 1 tòa nhà hình vuông cao 2 tầng, là 1 trong vài cấu trúc còn đứng vững so với đống nhà cửa đổ nát tiếp giáp những cánh đồng xung quanh. Lính của Blacker suốt đêm tất bật bóc sàn lớp học lấy gạch bê tông (gạch terazzo) xây 'lô cốt' chỗ cổng vào. Những lô cốt dã chiến này có tường và trần dày tới 70cm, đủ sức chịu đựng nếu bị đạn cối, hay đạn RPG nã trúng.

    Trong cuốn băng ghi âm trung sĩ Leader gửi về cho vợ sau trận đánh, anh cho biết: "Bọn anh giã địch bằng bom 750 cân Anh, đạn pháo, trực thăng vũ trang suốt từ đêm tới sáng."

    Sáng ra, trời mù và xám xịt, thiếu úy Blacker cùng trung sĩ Leader "đang ở vị trí quan sát trên cửa sổ tầng 2 ngôi trường". Trong băng, người tiểu đội trưởng kể: "Bọn anh thấy có khoảng 50 VC đang từ 2 bên tiến về phía mình với ý đồ tấn công ngôi trường. Thiếu úy Kaiser lập tức xin pháo 203mm dập. Địch bị 'tóm' ngay ngoài chỗ trống. Do chưa kịp tới nơi thì trời đã sáng nên chúng đã bị bọn anh phát hiện, huy động cả trực thăng vũ trang, máy bay, pháo binh tới cùng 1 lượt. Địch tháo chạy tán loạn."
    caonam_vOz, gaume1, viagraless2 người khác thích bài này.
  10. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    8.673
    Do chỉ huy hỏa lực từ 1 vị trí quá lộ, thiếu úy Kaiser đã bị thương. Cũng có thể là do đạn bắn trả của kẻ thù, kể cả vài phát RPG mà cũng có khi do mảnh của những loạt đạn pháo anh gọi tới quá gần. Về sau anh được tặng thưởng cả huân chương Sao bạc lẫn huân chương quả tim tím. Đám lính chiến cũng khai hỏa M16, M60 và M79 của mình. Chẳng có số liệu 'đếm xác' nào được ghi nhận vì khi rút, địch chắc chắn đem tử sĩ, thương binh theo cùng. Blacker cùng đám lính thuộc quyền sau được biết (tuy chẳng hiểu thông tin trên là do hỏi cung tù binh hay chỉ thuần túy là suy đoán) cái đại đội đối phương bị Kaiser đẩy lui kia vốn định tập kích vị trí của họ vào ban đêm nhưng đang trên đường hành quân đến mục tiêu thì bị lạc.

    Rõ ràng, trinh sát quân Giải phóng đã vẽ sơ đồ khu vực này vào lúc nó chưa bị phá hủy. Tới khi đại đội tấn công hành quân tới, thì những cao ốc mà chỉ huy của họ dùng làm điểm tập kết cùng những đường hẻm để luồn tới mục tiêu đều đã mất tiêu dưới đồng đổ nát. Chính bởi sự lộn xộn này mà theo lời Leader kể "Chúng đã ko kịp tấn công, bị trời sáng làm lộ. Bọn anh đã trút rất nhiều hỏa lực vào quân địch và thắng lớn chỉ với thương vong duy nhất là sĩ quan tiền sát pháo binh."

    Sáng ra, đại đội của đại úy Stuart lại băng qua cây cầu gỗ, thu hồi số tử sĩ nằm dưới cái mương sình. Khi lục soát nhà cửa trong khu vực, lính Mỹ phát hiện có 4-5 địch quân đang túm tụm quanh 1 đồng đội. Do đều bị thương nặng nên họ đã ko thể theo kịp bạn bè, những người đã rút đi hồi đêm. Trực thăng tải thương được gọi đến. Khi chiếc trực thăng đáp xuống 1 tù binh nhất quyết ko chịu lên máy bay, hoảng loạn cố đẩy lính Mỹ ko cho lại gần. Cuối cùng thượng sĩ Klump hét lớn: "Ch-ó ch-ết. Trói nó vào cái đòn rồi khiêng đi." Khi Đại đội qua cầu trở về họ thấy Klump quát, bắt mấy tay lính khiêng đòn dìm người tù xuống nước cho chết. Klump nhớ lại: "Hôm trước do bị mất 2 người nên tinh thần tôi có bất ổn. Tí nữa thì tôi đã tự tay mình làm chuyện ấy. Tuy nhiên đám lính thì tỉnh táo hơn và họ đã ko làm thế."




    PHẦN 7


    PHỤC KÍCH


    Chương 22



    Cuối buổi sáng ngày 10/5/1968, trung tá Antila được lệnh cho các đại đội A và C tiểu đoàn 5 cơ giới, trung đoàn 60 đang trong khu vực tập trung dọc đường 5A, ngoại vi thành phố tiến về Xóm Tân Liêm, 1 ấp nằm 2 bên con lộ đất hơi dốc cách Sài Gòn về phía nam chưa đầy 5 cây số. (nay thuộc xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM. ND). Vào lúc sáng sớm, đồn binh trong xóm đã bị tiến đánh từ cả phía bắc lẫn phía tây. Các cố vấn Mỹ có mặt ở đây ước đoán lực lượng quân Giải phóng đông tới 2 đại đội.

    Đúng 10g40 sáng, trung tá Antila lên máy bay trực thăng, còn đại đội A của đại úy Dobbs và sau đó là đại đội C của đại úy Scarborough thì cơ động theo đường 5A. Trong khi đó, dù bị đạn AK-47 cùng súng máy phòng không 12 ly 7 từ những vị trí quanh Xóm Tân Liêm bắn mạnh, trực thăng vũ trang vẫn nhào xuống tấn công.

    Vừa tới chỗ mấy căn nhà lá đầu tiên ở rìa bắc Xóm, các xe M113 đã bị bắn. Cả 2 đại đội đều dừng lại trên mặt con lộ chạy giữa 2 hàng dừa, cắt thẳng qua những mảnh ruộng ngập nước (nay là quốc lộ 50. ND). Trong khi xạ thủ súng máy nổ súng thì bộ binh cũng rời xe. 1 xạ thủ trọng liên 50 của đại đội A bị trúng đạn vào đùi trong khi bắn. Lính Mỹ lập tức bắn vào cái nhà có phát đạn bắn ra và báo cáo diệt được 1 chiến sĩ giải phóng. Trong lúc hỗn chiến, ai đó đã bắn trúng bụng 1 con heo lớn. Clifford Shields nhớ lại: "Con heo vừa chạy vừa rống như điên như dại. Trai thành thị làm sao biết chẳng thể giết được heo nếu bắn vào bụng nó? Tôi bèn bắn vào đầu con vật cho nó đỡ khổ. Có mấy người dân chẳng hiểu từ đâu chui ra bắt đầu xẻ thịt nó."

    Trung úy Carl D. Lange chỉ huy trung đội 3, đại đội A - đơn vị đi đầu trên đường - mới bay tới nơi 2 hôm trước để thay cho Grant Buehrig. Người trung đội trưởng mới cũng chả phải tay mơ. Trước khi là sĩ quan, Lange từng là trung sĩ nhất có 9 năm tại ngũ, từng chỉ huy trung đội một thời gian ngắn rồi được bổ làm đại đội phó. Trung úy Sharpe cho Lange là 1 sĩ quan xuất chúng. Thế nhưng dù là 1 quân nhân dày dạn, Lange vẫn thất kinh với cảnh tượng nhìn thấy. Anh nhớ lại: "Chúng tôi mặt đối mặt với quân thù. Địch ở rất gần, chẳng cần dùng ống nhòm cũng nhìn thấy. Họ vận động, chiếm lĩnh vị trí nhanh thoăn thoắt chẳng có vẻ gì là du kích hết. Họ là bộ đội chính qui Bắc Việt với quân phục ka ki. Mọi người đều sốc vì đây là lần đầu tiên giáp mặt với bộ đội Bắc Việt."

    Ra lệnh tiếp tục tấn công, trung úy Lange bảo trung sĩ Raggs đi lên phía trước chiếc M113 dẫn đầu, để bảo vệ nó chống những tổ RPG trên đường. Raggs dùng giằng, cãi nên cho mình cùng tiểu đội đi phía sau, để xe bọc thép đi trước. 2 bên bắt đầu to tiếng. Tay tiểu đội trưởng tuyên bố: "Nếu có lính tôi bị bắn, thì anh sẽ là người tiếp theo."

    Không để bị hăm dọa, trung úy Lange đích thân lên đảm nhận vị trí xích hầu, định làm gương để mọi người di chuyển. Theo lời Howard Ossen, người chẳng tỏ ra mấy ấn tượng trước hành động ấy, thì "Anh ta cố gắng vỗ yên chỉ vì sắp có loạn đến nơi. 1 tình huống rất tệ". Nhưng Lange chưa ra tới phía trước thì 1 lính Mỹ tên Fred Tice phát hiện có bóng người trong căn nhà lá trước mặt, bên phải mình sau hàng dừa đều tăm tắp trên bờ đất 2 bên con lộ. Tice chưa kịp hô báo động thì người chiến sĩ địch đã khai hỏa khẩu RPG. Quả đạn nổ tung sau chiếc xe dẫn đầu, bựng lửa đỏ rực bao trùm tất cả. Ai cũng bất ngờ chỉ trừ có Tice. "Tôi đang đứng bỗng bị quật ngã, chả hiểu đầu cua tai nheo gì hết." Les Koenig nhớ lại. Anh chỉ hiểu ra mọi việc khi nhìn thấy tàn tích của quả RPG nằm trên đường. Đang xem xem mình bị thương ở đâu anh bỗng nhận thấy "mọi người nằm khắp nơi, máu me lênh láng."

Chia sẻ trang này