1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Thực sự, đây có lẽ là người đàn ông đáng sợ nhất ở nước Đức, và cả trên thế giới, nhưng tại hội nghị Quốc trưởng sắp diễn ra, Guderian lại rất muốn có sự hiện diện của Himmler. Chả cần vòng vo Tam quốc, Guderian liền quay sang Reichsführer (Thống chế SS) và yêu cầu ông ta nên tổ chức cuộc phản công trong vòng 2 ngày nữa. Chớp chớp đôi mắt xanh xám nhỏ bé đằng sau vẻ khờ khạo, Himmler nói đơn giản là ông phải cần có thêm thời gian. Đạn dược, nhiên liệu, hậu cần vẫn chưa đến tay các đơn vị tiền duyên. Như thói quen thường thấy, Himmler tháo kính ra và bắt đầu lau chúng một cách tỉ mẩn và tận tình.

    “Chúng tôi không thể đợi cho đến khi những phuy xăng hoặc các hòm đạn cuối cùng tới đích được !” Guderian nói gần như uất ức. "Vào lúc đó, người Nga sẽ quá mạnh."

    Còn Hitler thì lại coi đây là một lời chỉ trích nhằm vào chính ông ta. "Tôi sẽ không cho phép Ngài buộc tội tôi vì đã trì hoãn cuộc phản kích."

    “Tôi không dám nói bất cứ điều gì với Fuhrer. Đơn giản, tôi chỉ nói rằng mọi thứ sẽ không còn ý nghĩa gì nữa khi cứ phải chờ đợi cho đến khi lô hàng tiếp vận cuối cùng đến đích — như vậy, thời điểm thuận lợi để phản công sẽ bị mất đi. "

    "Tôi nhắc lại, tôi vừa nói với Ngài rằng sẽ không cho phép Ngài buộc tội tôi vì sự trì hoãn!"

    Guderian đã chứng tỏ rằng ông ta chỉ là một thứ quan võ chứ không phải là dân ngoại giao bằng cách tung Wenck vào thời điểm không hề thích hợp : “Tôi muốn đề xuất Tướng Wenck về làm Tham mưu trưởng Tập đoàn quân Vistula. Nếu không sẽ không có gì đảm bảo rằng cuộc tấn công sẽ thành công ”. Nhìn sang Reichsführer Himmler, Guderian bồi thêm “Ông ta không thể làm điều đó. Làm sao ông ấy có thể làm được? ”

    Quốc trưởng điên tiết bật dậy khỏi ghế và bùng lên cách giận dữ, "Một mình Thống chế SS là người có đủ khả năng để chỉ huy cuộc tấn công!"

    “Thống chế SS không hề có kinh nghiệm cũng như không có nhân viên tham mưu phù hợp trợ giúp để lãnh đạo cuộc tấn công. Sự hiện diện của tướng Wenck là hoàn toàn cần thiết ”.

    “Sao Ngài dám chỉ trích Thống chế! Tôi sẽ không để Ngài chỉ trích ông ấy! " Trong lời nói của Hitler có sự giận dữ nhưng cũng có vẻ đóng kịch nhiều hơn. Ông ta cảm thấy như bị Bộ tổng Tham mưu phản kháng quá nhiều.

    Guderian sẽ không lùi bước, nhất định lặp lại, "Tôi phải kiên quyết yêu cầu Tướng Wenck được phép tới Ban tham mưu Tập đoàn quân Vistula để chỉ huy chiến dịch một cách chính xác."

    Giờ đây, sự thách thức liên tục của Guderian đã thực sự làm kích động Hitler. Hai người bắt đầu tranh cãi nảy lửa đến mức lần lượt thành viên khác đang tham dự cuộc họp tìm cách rời khỏi phòng một cách kín đáo cho đến khi chỉ còn lại Himmler, Wenck và một vài phụ tá mặt trắng bệch đứng nghiêm như phỗng.

    Hitler quay lưng về phía Guderian và sải bước tới lò sưởi lớn, nơi treo bức chân dung của Bismarck. Đối với Guderian, Bismarck dường như đang trừng mắt buộc tội Hitler, và bên kia căn phòng có bức tượng bán thân bằng đồng của Hindenburg đang hỏi một cách đầy trách móc, “Ông ấy đang làm gì với nước Đức vậy? Điều gì sẽ đến ? Những người Phổ của tôi ơi ?”. Ảo giác đau buồn này càng làm cho Guderian thêm quyết tâm, và trong hơn hai giờ đồng hồ, cuộc tranh cãi cứ tiếp tục diễn ra. Thậm chí, cứ mỗi lần Hitler phát khùng hét lên "Sao mày dám!", thì Guderian lại hít một hơi thật sâu, rồi nhắc lại yêu cầu của mình rằng Wenck phải được làm trợ lý của Himmler. Và mỗi khi yêu cầu được đưa ra, dường như Himmler bắt đầu phải chịu buông xuôi hơn một chút….

    Cuối cùng, chắc do thần kinh quá căng thẳng, Hitler buộc phải dừng bước, ông đứng trước ghế của Himmler, thốt lên trong tiếng thở dài: “Thôi được ! Himmler, Wenck sẽ đến Cụm Vistula tối nay để đảm nhận chức vụ tham mưu trưởng." Rồi Quốc trưởng quay sang Wenck. “Cuộc tấn công sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng Hai,” Hitler nói tiếp và ngồi phịch xuống ghế một cách nặng nề. Sau đó, Quốc trưởng nhìn Guderian và nói nhỏ "Hãy để chúng tôi tiếp tục cuộc họp." Hitler mỉm cười một cách đau đớn. "Thưa Generaloberst (Đại tướng), hôm nay Bộ Tổng tham mưu đã chiến thắng."

    Vài phút sau, Guderian lê bước đến phòng chờ cũng trong trạng thái kiệt sức, ông ngồi xuống cạnh chiếc bàn nhỏ. Keitel đến cạnh ông. "Sao Ngài dám cãi lời Führer như vậy?" – ông ta nói gần như khóc. “Ngài không thấy mọi thứ đối với Quốc trưởng đang bị xáo trộn mạnh như thế sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu như ông ta bị đột quỵ? "

    Guderian lạnh lùng nhìn Keitel. “Một chính khách phải luôn mong có sự phản biện và luôn luôn lắng nghe những khó khăn ập đến thực sự. Nếu không thì ông ta không thể được gọi là một chính khách ”.

    Một vài người khác bắt đầu lặp lại lời trách cứ của Keitel, nhưng Guderian mặc kệ, quay đi và lệnh cho Wenck chuẩn bị cho cuộc phản công trong ngày 15 tháng Hai ….
    Lần cập nhật cuối: 09/10/2021
    caonam_vOztatpcit thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939




    2.






    Thống chế, Tổng tư lệnh các lực lượng không quân Hoàng gia Anh – Sir Arthur T. Harris là một người quý ông 53 tuổi đầy lịch lãm, mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng, đã nhập ngũ khi Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ với tư cách là một người lính kèn thuộc lực lượng Bộ binh Rhodesian. Sau những cuộc hành quân đầy nhọc nhằn tại miền Tây Nam Phi thuộc Đức, ông thề rằng mình sẽ không bao giờ làm lính Bộ binh nữa và xin gia nhập Quân đoàn Không quân Hoàng gia. Bây giờ, Sir Arthur T. Harris làm Tư lệnh Lực lượng Máy bay ném bom tầm xa Đồng Minh, và đêm đó người của ông đã phác thảo xong kế hoạch mở cuộc oanh tạc vào Dresden; đây là lần đầu tiên trong một loạt các cuộc không kích lớn vào các thành phố chính thuộc miền đông nước Đức, được thiết kế để giáng những đòn cuối cùng vào tinh thần chiến đấu đến cùng của người Đức. Chiến dịch “Thunderclap”, mã hiệu dành cho các cuộc oanh kích, chỉ còn một bước nữa là chờ đợi Nội các Chiến tranh Anh quốc chuẩn y và cho phép tiến hành - đối với Harris, đó cách tốt nhất để kết thúc chiến tranh. Ông ta nổi tiếng với cái tên “Bomber”Harris, một biệt danh mà ông chẳng hề bận tâm chút nào, thậm chí một vài nhà báo ác miệng còn gọi ông là “Butcher - Đồ tể” Harris, ông vẫn cứ thây kệ. Cảm thấy công việc của mình là xóa sổ mọi nỗ lực hoạt động sản xuất trong guồng máy Công nghiệp chiến tranh của Đức và để hoàn thành được công việc này, các thành phố phải bị phá hủy và người dân phải bị giết chết, thế nhưng kế hoạch đó được thực hiện không phải từ ông ta…

    Tính cách gai góc và hiếu chiến ủng hộ kiểu ném bom rải thảm khiến nhiều người không thích Sir Arthur Harris, nhưng chính tinh thần đó đã khiến ông được các lính phi công yêu quý, vì ông ta đấu tranh một cách kiên quyết để có được những sự bảo đảm tốt nhất và những phương pháp phòng hộ an toàn nhất để có thể thực hiện thành công các Phi vụ Không kích.

    Bối cảnh tạo ra "Thunderclap" rất dài và phức tạp. Hai tháng sau ngày D-Day (6/6/1944), Sir Charles Portal, Tham mưu trưởng Không quân Anh, đã gợi ý rằng thời điểm nước Đức sắp bị sụp đổ về mặt quân sự đang tới gần, nên thực hiện một loạt các chiến dịch ném bom chiến lược nhằm vào các trung tâm dân cư nằm ở phía đông Đức; những chiến dịch này thậm chí có thể dẫn đến sự đầu hàng của người Đức. Ủy ban Tình báo Liên hợp — bao gồm một nhóm các chuyên gia tình báo của Anh — vẫn lạnh lùng với “Thunderclap”, vì nó không có khả năng tạo ra “được bất kỳ mức độ thành công xứng đáng nào,” và các nhà lãnh đạo Không quân Mỹ cho rằng thật thiếu thận trọng khi chuyển trọng tâm từ các chiến dịch ném bom vào các mục tiêu được chỉ định (chính xác). Bên cạnh đó, Tướng H. H. “Hap” Arnold, Tư lệnh Lực lượng Không quân Hoa Kỳ, đã chống lại về nguyên tắc các kiểu ném bom như vậy, và Bộ phận Chiến tranh Tâm lý (*) của Eisenhower đã đi xa hơn đến mức gọi đó là sự “khủng bố” (**)..

    Do đó, kế hoạch "Thunderclap" đã bị tạm hoãn cho đến mười ngày sau cuộc tấn công lớn của Liên Xô vào ngày 12 tháng 1 năm 1945(tức là ngày 22/1/1945), khi người phụ trách soạn thảo các Chiến dịch Ném bom Hoàng Gia Anh – nguyên là phó của Sir Charles Portal, tên là Sir Norman Bottomley – đưa ra đề xuất: "Nếu như “Thunderclap”, được triển khai vào thời điểm trùng hợp với đà tiến quân của người Nga, thì nó sẽ mang vẻ ngoài của một sự phối hợp chặt chẽ trong việc lập kế hoạch giữa người Nga và chính chúng ta ”…..

    Được yêu cầu đánh giá lại "Thunderclap" theo cách này, Ủy ban Tình báo Liên hợp báo cáo rằng một loạt các cuộc tấn công ném bom kéo dài bốn ngày bốn đêm rất có thể gây ra một dòng lớn người tị nạn Đức mà "nhất định sẽ tạo ra sự nhầm lẫn lớn, can thiệp sâu vào sự di chuyển có trật tự của quân đội ra mặt trận đồng thời cản trở bộ máy hành chính và quân sự của Đức ”“ hỗ trợ về mặt vật chất cho người Nga trong trận chiến quan trọng hiện đang xảy ra mãnh liệt tại mặt trận phía đông và sẽ biện minh cho việc chuyển hướng tạm thời khỏi các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống thông tin liên lạc hoặc bất kỳ các mục tiêu thực sự khác ngoài các nhà máy hóa dầu và sản xuất xe tăng. ” Hơn nữa, có thể đưa tới một “sự đánh giá về chính trị mới trong việc hợp đồng tác chiến với người Nga, theo cách tốt nhất mong muốn từ phía người Anh và người Mỹ nhằm hỗ trợ người Nga trong trận chiến hiện tại….”

    Vào ngày 25 tháng Giêng, Bottomley điện thoại cho Harris để thảo luận lần cuối cùng trong việc chuẩn y "Thunderclap" có hiệu lực. “Berlin đã nằm gọn trong tay tôi,” Harris trả lời, và chuyển yêu cầu của ông ta đến sĩ quan liên lạc SHAEF (Tổng Hành dinh Tối cao các lực lượng Viễn chinh Đồng minh ) là đã chuẩn bị thêm các mục tiêu khác dành cho chiến dịch là Chemnitz, Leipzig và Dresden, ba thành phố không chỉ là trung tâm dành cho làn sóng tị nạn từ phía đông cũng như các điểm thông tin liên lạc quan trọng dọc theo mặt trận phía đông đổ nát.

    Cũng thời điểm này, Churchill tình cờ có nói về những cuộc không kích như vậy với Sir Archibald Sinclair, phụ trách Ngoại giao thuộc Bộ Hàng không Anh, và hỏi Không quân Hoàng gia có kế hoạch gì nhằm "đánh bại quân Đức sau khi họ rút lui khỏi Breslau [trên sông Oder]." Đó thực sự không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, vì “Bomber” Harris, vốn là một khách quen tại Checkers (là khu nhà nghỉ ngơi ở nông thôn dành cho Thủ tướng Vương quốc Anh),cả hai người thường thảo luận về các cuộc tấn công kiểu “Thunderclap” với Churchill và không chính thức thúc giục Thủ tướng cho phép phát động chiến dịch của họ (***).

    …………………….

    (*). Psychological Warfare Division (Bộ phận Chiến tranh tâm lý) được tổ chức, thiết lập trong WW II có nhiệm vụ chủ yếu thực hiện các đòn Chiến tranh tâm lý nhằm vào quân Đức và các nước mới được giải phóng, từ trong hoặc sau ngày D-Day. Người phụ trách là Chuẩn tướng Hoa kỳ Robert A. McClure….

    (**). Có một điều là ngay sau Chiến dịch “Thunderclap”, Hoa-kỳ cũng chuyển hướng từ trọng tâm là “ném bom chính xác” sang kiểu “ném bom chiến lược” tại Thái Bình Dương. Đó là những cuộc không kích, rải thảm vào Nhật bản (Tokyo 9-10/3/1945) do tướng Curtis LeMay phá hủy gần như toàn bộ từng khu vực lớn trong Thủ đô Tokyo…

    (***). Thời gian sau Harris có hồi tưởng lại : “Ban đầu ‘Thunderclap’ được dự định dành cho Berlin bởi các máy bay ném bom ban ngày của Anh và Hoa kỳ cùng nhau phối hợp tác chiến. Nhưng vào thời điểm cuối cùng, Doolittle nói rằng :”Hoa kỳ không thể cung cấp cho người Anh sự bảo vệ cần thiết cho máy bay chiến đấu tầm xa và tôi đã từ chối tấn công Berlin vào ban ngày nếu như không có sự yểm trợ của họ. "…
    caonam_vOz, tatpcit, ngthi961 người khác thích bài này.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    DỊCH BẮT ĐẦU ĐẾN ĐOẠN HAY MÀ KHÔNG CÓ MỘT AI TRONG 2 NGÀY VÀO ỦNG HỘ....
    viagraless thích bài này.
  4. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    407
    đang ghiền mà dịch ngắn quá đọc chưa kịp sướng đa hết, ghét hông ai thèm like, hahaha
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939

    Ngày hôm sau, Sinclair chuyển câu hỏi cho Bộ Tham mưu Không quân. Nhưng Portal, người khởi xướng kế hoạch “Thunderclap”, giờ đây lại không còn hào hứng với phương án này, và trong báo cáo của ông chỉ ra rằng các mục tiêu về nhà máy lọc dầu nên tiếp tục được ưu tiên cùng với các nhà máy sản xuất máy bay phản lực và cơ sở tàu ngầm xếp tiếp theo trong danh sách. Khi ba hạng mục này đã được xử lý xong, ông nói, "chúng ta mới nên sử dụng nỗ lực sẵn có dành một cuộc tấn công lớn vào Berlin cũng như các cuộc tấn công vào Dresden, Leipzig, Chemnitz ..."

    Sau khi đọc bản chấp thuận nửa vời này và tham khảo ý kiến của những người khác trong Bộ Tham mưu Không quân, Sinclair lại rất phấn khích với hiệu quả của “Thunderclap” : “Đêm qua, Ngài đã hỏi tôi rằng liệu chúng tôi có kế hoạch nào cho việc bắt quân Đức rút lui khỏi Breslau hay không? ” ông ta viết thư trả lời Churchill và gợi ý rằng đây là công việc phù hợp hơn dành cho Lực lượng Không quân Chiến thuật. Ông tiếp tục đề cập ; các máy bay ném bom vẫn tiếp tục đánh các mục tiêu dầu mỏ, nếu như thời tiết cho phép; còn nếu không, nên phát động các cuộc không kích chiến lượcnhằm vào một vài thành phố lớn thuộc miền đông nước Đức.

    Bản ghi nhớ này đã mang lại sự hồi âm nhanh chóng, châm biếm từ Churchill, người luôn dường như đã quên ngay chính cả những lời nói của mình: “Tối qua tôi không hề hỏi Ngài về kế hoạch buộc quân Đức rút lui khỏi Breslau. Ngược lại, tôi đã hỏi liệu Berlin, hoặc các thành phố lớn khác ở Đông Đức, bây giờ có nên được coi là mục tiêu đặc biệt hấp dẫn hay không. Tôi rất vui vì đây là vấn đề "đang được xem xét".Tôi đang cầu nguyện hy vọng vào ngày mai,Ngài sẽ báo cáo cho tôi những vấn đề gì sẽ được triển khai..”

    Có thể sự quan tâm đột ngột của Churchill đối với “Thunderclap” đã được thúc đẩy bởi hội nghị Tam Cường đang diễn ra tại Yalta; và ông đã nóng lòng muốn cho Stalin thấy lực lượng không quân chiến lược của Đồng minh có thể có giá trị như thế nào đối với cuộc tấn công hiện tại của Nga. Sau trận Bulge, phương Tây chắc chắn sẽ phải cần tất cả uy tín về sức mạnh quân sự mà họ có thể thu thập được đặt lên bàn hội nghị. Bất cứ vấn đề gì liên quan mà truyền được cảm hứng dành cho Churchill, như sự khẩn cấp của bức thư gửi Sinclair đã mang lại kết quả tức thì, và Harris được lệnh phải ném bom các thành phố như Berlin, Dresden và Chemnitz càng sớm càng tốt, “nơi một trận hỏa hoạn nghiêm trọng sẽ không chỉ gây ra sự rối loạn trong việc di tản khỏi phía đông và còn cản trở sự di chuyển của quân đội Đức từ phía tây chuyển sang… ”.

    Tuy nhiên, người phó của Harris, Thống chế Không quân, Sir Robert Saundby, lại có những e ngại cá nhân, và khi ông ta đọc bản mệnh lệnh, đã tự hỏi rằng tại sao Dresden lại được đưa vào. Saundby cảm thấy tầm quan trọng của Dresden được đánh giá ở mức độ quá cao.

    Mặc dù là một đầu mối đường sắt quan trọng, có rất ít điều cho thấy Dresden không phải là một trung tâm công nghiệp hoặc thành phố đang được sử dụng dành cho các cuộc chuyển quân trên quy mô lớn. Do đó, Saundby yêu cầu Bộ Không quân nên xem xét lại việc đưa Dresden làm mục tiêu. Những yêu cầu như vậy thường được trả lời nhanh chóng thông qua một cuộc điện thoại cá nhân. Lần này Saundby được thông báo rằng phải tham khảo ý kiến từ cấp trên. Saundby phải đợi vài ngày trước khi nhận được thông tin chính thức rằng Dresden sẽ là mục tiêu bị đánh bom. Người ta cho biết sự chậm trễ này là do Churchill rất quan tâm đến “Thunderclap” —mà lúc này Thủ tướnglại đang họp tại Yalta.

    Mọi việc gần như xong xuôi, chỉ còn câu hỏi về thời tiết. Vào sáng ngày 13 tháng Hai, các thông tin dự báo cuối cùng được báo cáo là thuận lợi, và trước 9 giờ sáng, Harris ra lệnh cho Không đoàn (Nhóm bay) số 5 tấn công Dresden vào ngay đêm hôm đó, tiếp sau đó là đợt rải thảm thứ hai đến lực lượng tổng hợp gộp từ 4 Không đoàn khác. Sáng sớm hôm sau, các Pháo đài bay của Mỹ sẽ tiếp tục tấn công thành phố lần thứ ba. Tuy nhiên, vào khoảng giữa trưa, các nhà khí tượng học báo cáo tình hình thời tiết đã có sự thay đổi. Những đám mây đang lững lờ trôi dạt trên khắp Trung Âu và bầu trời Dresden sẽ làm cho tầm quan sát trên thành phố không được rõ ràng cho đến tận 10 giờ đêm.

    Đối với “Bomber” Harris, đó không phải là lý do thích hợp nhằm đình chỉ chiến dịch, và chiều hôm đó, Không đoàn trưởng Maurice A. Smith, được mệnh danh là “Master Bomber”,một phi công ném bom lão luyện sẽ bay đợt đầu tiên, đã dành một thời gian ngắn ngủi để tới Trụ sở tình báo thuộc Căn cứ 54 tại Coningsby để thông báo tình hình. Smith phải thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm là luôn bám sát mục tiêu ở tầm thấp và chỉ đạo các phi vụ ném bom. Ông sẽ lái một chiếc máy bay Mosquito, một chiếc máy bay hai động cơ có tốc độ cao, hoàn toàn bằng gỗ, bay ở độ cao tương đối an toàn nhưng gần như hoàn toàn không có lớp giáp bảo vệ. Smith đã kiểm soát các cuộc không kích vào Karlsruhe, Heilbronn và các thành phố lớn khác của Đức, nhưng dưới sự yểm trợ tốt hơn nhiều. Ngay cả bản đồ các mục tiêu ở Dresden cũng không thể tìm thấy, và ông phải tìm bản đồ mục tiêu của từng quận dựa trên những bức ảnh không thám có chất lượng kém được chụp từ năm 1943.

    Smith nhận được yêu cầu Không đoàn 5 nên tập trung thả bom vào hệ thống đường sắt và Trung tâm liên lạc đặt trong Dresden’s Altstadt (Phố cổ), nổi tiếng với các tòa nhà và nhiều di tích tuyệt đẹp. Chỉ huy Căn cứ nhận xét rằng ông ta đã từng sống ở trong khách sạn tại Altmarkt, một Quảng trường thuộc Trung tâm Phố Cổ, và ông không tin chắc lắm đó là một Trung tâm thông tin liên lạc. Ông hy vọng và nghiêm túc nói rằng sự nghi vấn này sẽ sớm được giải quyết thấu đáo.

    Thời tiết tại Dresden, vẫn mang đến thành công nếu như các phi công phối hợp với nhau chính xác như chiếc đồng hồ Thụy sĩ. Theo kế hoạch, những chiếc máy bay đầu tiên đến Dresden là những chiếc máy bay đánh dấu khu vực oanh tạc, bao gồm hai phi đội máy bay ném bom Lancaster. Lúc 10:04 PM, họ sẽ thả pháo sáng dù cùng những trái bom chỉ giới màu xanh lá cây nhằm đánh dấu các vị trí chung của thành phố. Vài phút sau, tám chiếc Mosquitoes bay phía sau sẽ được hướng dẫn bởi các điểm đánh dấu màu xanh lá cây, và họ sẽ thả những quả bom chỉ giới màu đỏ xuống sân vận động thể thao nằm ngay bên cạnh mục tiêu chính — bãi đường sắt ngay cạnh ga xe lửa. Cuối cùng vào lúc Giờ G (Zero hour), 10.15 PM, lực lượng chính mang tên gọi là “Plate Rack” - sẽ đến nơi để cắt bom xuống các mục tiêu được đánh dấu màu đỏ.

    Ngay trước 5:30 PM, tám chiếc Mosquitoes đã bắt đầu cất cánh. Các phi công cảm thấy bị phiền toái bởi các hướng dẫn yêu cầu phải tránh một cuộc hạ cánh bắt buộc về phía đông Dresden trong tình huống khẩn cấp bằng mọi giá; thay vào đó, họ phải quay ngược về phía tây và bay xuyên qua lãnh thổ của kẻ thù, bởi vì trên loại máy bay Mosquitoes này có chứa các thiết bị điện tử mới được chế tạo gần đây, không được phép để rơi vào tay ông bạn Đồng minh Nga-sô…..
    caonam_vOz, tatpcit, viagraless1 người khác thích bài này.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    ... Vài phút sau, chiếc đầu tiên trong số 244 chiếc Lancaster bắt đầu rời đường băng thuộc Sân bay dã chiến của Không đoàn 5 tại Midlands, và đến 6 giờ chiều. tất cả các máy bay ném bom đều ở trên không trung. Lúc 7:57 PM - “Master Bomber” – Thiếu tá Maurice A. Smith cũng rời Coningsby trên chiếc Mosquito của mình.Sau khoảng một giờ, một cơn gió mạnh bắt đầu thổi theo hướng tây, và điều này đã giúp ông ta bắt kịp với tám chiếc Mosquito khác, chúng đã bay theo một hướng vòng vo khác tới. Ở độ cao hơn 15.000 feet (4,57 km) trên vùng tây bắc nước Đức, chín chiếc máy bay đã đón một luồng gió thuận chiều với vận tốc là 85 hải lý (157 km/giờ). Mãi đến 9:49 PM, các hoa tiêu lần đầu tiên nhìn thấy một chùm tia trên hệ thống “Loran”, thiết bị điều hướng đường bay điện tử do Mỹ chế tạo sẵn sàng dẫn họ trực tiếp đến các mục tiêu được chỉ định. Nhưng hoa tiêu của Smith chưa nhận được chùm tia thứ hai trên màn hình Loran vì anh ta phải cần hai chùm tia để sửa vị trí. Anh vội vã nhìn đồng hồ. Lúc đó đã là 9:56 PM. Trong tám phút nữa, các máy bay đánh dấu tọa độ chính sẽ thả chùm pháo sáng màu xanh lá cây của họ. Vào khoảng 10.00 PM, chùm tia thứ hai cuối cùng cũng đã xuất hiện và hoa tiêu của Smith đã xác định được chính xác vị trí của họ : cách Chemnitz 15 dặm về phía nam.

    Tất cả chiếc Mosquito cùng bay về phía tây bắc, nhìn về phía trước để tìm kiếm những đốm sáng màu xanh lá cây sẽ rơi xuống trong vòng chưa đầy bốn phút nữa. Khi họ bay xuống dưới các đám mây, mọi thứ từ từ bắt đầu hiện ra một cách rõ ràng - đúng như dự đoán. Cứ như thể tấm màn che của sân khấu Dresden bắt đầu dần dần được kéo ra.

    Mặc dù Dresden không phải là một thành phố “open city” (thành phố không phòng bị), nhưng nó mới chỉ trải qua hai cuộc không kích tương đối nhỏ, lần đầu vào ngày 7 tháng 10 năm 1944, khi 30 máy bay ném bom của Hoa Kỳ đánh vào Nhà ga chính, giết chết 435 người, và một lần nữa vào ngày 16 tháng Giêng năm 1945, khi 133 US. Liberators (Loại máy bay ném bom hạng nặng B.24)gần như cùng đánh vào một mục tiêu và giết chết 376 người. Sau đó, cũng có thêm một vài lần báo động, nhưng là báo động giả, nên gây ra một cảm giác phổ biến rằng có một thỏa thuận bí mật đã được thực hiện với Đồng minh: nếu Oxford không bị oanh kích, thì Dresden cũng tương tự.. Rốt cuộc, thành phố này có rất ít giá trị quân sự và chỉ có vô số bảo tàng, nhà thờ và các công trình kiến trúc baroque khác đã được công nhận là một kho tàng kiến trúc trong lịch sử văn hóa thế giới.

    Một tin đồn – dĩ nhiên là sai - ở nước ngoài rằng các tờ truyền đơn đã được quân Đồng minh thả xuống hứa hẹn rằng Dresden sẽ không bị ném bom, vì đây là thủ đô của nước Đức thời hậu chiến. Tất cả những điều này đã ru ngủ 630.000 cư dân đang ở trong thành phố rơi vào trạng thái tự mãn, và họ vẫn bất chấp thảm họa quân sự ở phía Đông, để hòa mình vào một không khí lễ hội khắp Dresden vào đêm ngày 13 tháng 2. Đó là ngày Fasching Thứ ba(Fasching Tuesday) – ngày lễ mở đầu cho 40 ngày ăn chay trước Lễ Phục sinh của người Công giáo, từ năm 1939, chính quyền Nazi tạm đình chỉ, không tổ chức - một ngày hội yêu thích của người Đức, vẫn có nhiều trẻ em mặc trang phục lễ hội sặc sỡ kiểu dân đồng tính, và chúng có chung một chút phấn khích khi tín hiệu báo động đầu tiên – "cuckoo- chim cu gáy" - vang lên vào lúc gần mười giờ (9.51 PM). Ít ai lo ngại rằng không hề có một boong-ke tránh bom bằng bê tông và thép nào trong toàn bộ thành phố. …

    Cảm giác an toàn này của người dân thành phố đã lan tỏa đến hàng trăm nghìn người tị nạn từ miền đông cũng như những dân sơ tán từ Berlin và miền tây nước Đức tràn đến. Các phòng chờ ở nhà ga chật kín những người dân di tản cùng với hàng đống tài sản của họ. Các tòa nhà công cộng chật chội với những chỗ ngủ qua tạm bợ. Số lượng người lớn đến mức tại Công viên Grosser Garten xinh xắn trong thành phố — có kích thước bằng Công viên Trung tâm của New York — rải rác với những chiếc lều và lán được dựng vội dành cho khoảng 200.000 người tị nạn và các lao động nô lệ.

    Bãi tàu trong nhà ga kẹt cứng với những chuyến tàu cuối cùng từ phía đông, nhưng những con đường từ mặt trận trở về vẫn đen kịt người tị nạn đi bộ, trên xe ngựa, ô tô, xe tải; số dân thành phố ngày càng phình to hơn theo từng giờ và hiện thời có khoảng 1.300.000 người có mặt tại Dresden, bao gồm hàng trăm tù nhân chiến tranh Mỹ và Anh.

    Hệ thống phòng không của thành phố thật đáng thương. Những khẩu súng phòng không, nhìn thì có vẻ đáng sợ, được đặt trên các ngọn đồi xung quanh thành phố chỉ là loại súng giả, làm bằng giấy bồi. Những khẩu súng thật đã được chuyển tới các mặt trận phía đông và phía tây, và chỉ còn lại những bệ đỡ bê tông trống rỗng của chúng.

    Sự phòng thủ trên không của Luftwaffe cũng chả khá khẩm hơn là bao. Hệ thống Trung tâm thông tin liên lạc Cảnh báo Sớm ở Pháp đã bị chiếm từ lâu, và khi 244 chiếc Lancasters thuộc Không đoàn 5 bắt đầu xuất hiện trên màn hình thuộc hệ thống cảnh báo bên trong nội địa nước Đức, thì không thể xác định đâu là mục tiêu của chúng.

    Thêm nữa, bất ngờ có tới 300 máy bay ném bom Halifax cũng xuất hiện trên màn hình; chúng làm như đang hướng tới một cuộc đột kích vào nhà máy lọc dầu ngay ở phía nam Leipzig, nhưng mục đích thực sự là tạo ra một cuộc đánh lạc hướng. Họ đã thành công, vì người Đức vẫn chưa biết đâu là mục tiêu chính thức. Cũng có khả năng cả hai đều nghi binh, vì “Bomber” Harris có tới 450 máy bay ném bom khác dành cho ông tùy ý sử dụng.

    Sư đoàn Máy bay Tiêm kích số 1, đóng tại Klotzsche chỉ cách Dresden vài dặm về phía bắc, đã chuẩn bị sẵn sàng trong việc bảo vệ bầu trời thành phố, nhưng vì quân Đức không biết điều số lượng máy bay ít ỏi của họ tới đâu, nên vẫn cứ phải đợi cho đến khi xác định được chính xác mục tiêu ném bom của kẻ thù. Chỉ sau khi 244 chiếc Lancasters băng qua bầu trời Leipzig và quay thẳng về phía Dresden, các phi công Luftwaffemới có thể chui vào buồng lái và phải đến 9:55 PM, Sư đoàn Máy bay Tiêm kích số 1 mới nhận được lệnh chuẩn bị điều động phi đội máy bay chiến đấu ban đêm của họ. Vào thời điểm những chiếc máy bay này đang trên không thì đã quá muộn. Các điểm đánh dấu chính đã nổi lên trong ánh sáng màu xanh lá cây của những quả pháo sáng……
    caonam_vOz, tatpcit, viagraless1 người khác thích bài này.
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    ….Lúc này, “Master Bomber” – Thiếu tá Maurice A. Smith bắt đầu tiếp cận với Dresden và ông ta với tay bật công tắc Radio liên lạc - Tín hiệu kiểm tra dành cho Marker Leader (Phi đội trưởng) :

    “ Có nghe rõ tôi nói không ? Trả lời !”

    Phi đội trưởng Mosquito dẫn đầu trả lời anh ta đã nghe rõ …

    "Cậu đã ở dưới đám mây chưa?" Smith hỏi.

    "Chưa".

    Smith hỏi tiếp liệu ánh pháo sáng màu xanh có nằm trong tầm nhìn không.

    “Báo cáo, tôi có thể thấy rõ. Đám mây không dày lắm đâu, ”

    “Marker Leader” trả lời, và ngay sau đó anh ta đã bay ngang qua mục tiêu, ngạc nhiên khi không tìm thấy một chiếc đèn rọi hay một đốm sáng nào. Bên dưới, anh có thể nhìn thấy một số cây cầu bắc qua sông Elbe một cách duyên dáng, uốn khúc qua trung tâm Dresden, ngăn cách phần mới với phần khu phố cổ. Toàn cảnh khu vực này khiến anh nhớ đến Shropshire, Hereford và Ludlow. (tên các thị trấn nhỏ xinh đẹp của Anh nằm sát Xứ Gan)

    Smith điều khiển máy bay sà thấp trên những đường ray tàu hỏa, ông nhìn thấy một chiếc đầu tầu hỏa đang chạy, phun khói mù mịt gần một tòa nhà lớn mà ông nghĩ đó là Nhà ga Trung tâm thuộcKhu Phố Cổ. Từ độ cao 2000 feet(khoảng 610 mét),ông ta bắt đầu lái về phía một sân vận động thể thao (có hai chiến hữu khác đang bay ở gần đó.) “Marker Leader, tally-ho!– Phi đội trưởng ! Chiến thôi !”. Smith gọi lớn. Nhận được mệnh lệnh, ở độ cao có 800 feet (245 mét), “Marker Leader”bấm nút thả quả bom nặng 1.000 pound (453 kg) đánh dấu mục tiêu tạo nên màu đỏ rực rỡ…(*)

    Khi một phi công cũng đang bay trên chiếc Mosquito khác ở gần đó nhìn thấy có một vụ nổ ngay sát máy bay của “Marker Leader”,anh ta kêu lên gần như là khóc : ”Chúa ơi, Phi đội trưởng bị trúng đạn rồi !”, nhưng đó chỉ là ánh chớp đèn flash trong máy ảnh của “Marker Leader”.

    Còn chiếc Mosquito do “Master Bomber” điều khiển đang vội vàng kiểm tra ba sân vận động của Dresden trên bản đồ bay của mình. “Cậu đánh dấu sai rồi !” - Smith nói ngắn gọn.

    Ông ta kiểm tra bản đồ một lần nữa, rồi nói lại với vẻ nhẹ nhõm, "Ồ, không, không sao cả, cứ tiếp tục đi." Smith có thể nhìn thấy một ngọn lửa đỏ rực đang cháy gần đúng sân vận động và nói, "Hello, Marker Leader…điểm cần đánh dấu cách đó khoảng 100 yards về phía đông nhé…”

    Đồng hồ chỉ 10.07 PM, tức là còn 8 phút nữa đến giờ G. Lúc này, các chiếc Mosquito khác bắt đầu thả bom đánh dấu (chỉ thị) theo chiếc máy bay đầu tiên. Mối quan tâm tiếp theo của “Master Bomber” là liệu các máy bay ném bom đang tiến gần tới mục tiêu có thể nhìn thấy các điểm đánh dấu qua lớp mây mỏng hay không. Smith liền gọi ngay cho một trong những Lancasters đã từng thả pháo sáng màu xanh lá cây và vẫn đang bay lơ lửng ở độ cao 18.000 feet trên thành phố, "Kiểm tra Check 3. Hãy cho tôi biết bạn có nhìn thấy ánh sáng rực rỡ không ?"

    “Tôi có thể nhìn thấy 3 TI [mục tiêu được đánh dấu] xuyên qua đám mây.”

    Smith nghĩ rằng tay phi công kia nói nhìn thấy “Mục tiêu màu xanh” liền trả lời, “Làm tốt lắm. Cậu nhìn thấy màu đỏ chưa? ”

    Câu trả lời trấn an đến tức thì : "Tôi chỉ toàn thấy màu đỏ mà thôi"

    Mãi đến tận 10:09 P.M, giọng phát thanh viên của đài Dresden mới gào lên cấp tốc “Achtung, Achtung, Achtung! Máy bay kẻ thù chuẩn bị tấn công thành phố ! Tất cả công dân ngay lập tức phải chạy vào hầm trú ẩn..”

    Mọi người đã làm theo mệnh lệnh, nhưng có vẻ miễn cưỡng, thậm chí ai nấy đều nghi ngờ rằng đây chưa chắc phải là một cuộc ném bom thực sự. Tại nhà ga đường sắt thuộc Phố Cổ, tắt cả đèn đuốc đều tắt sạch..Hầu hết những người nông dân ở phía đông sơ tán đến, chưa bao giờ nghe thấy tiếng còi báo động và tất cả đều bối rối quay xung quanh, cố gắng tìm những nơi trú ẩn mà giọng nói hùng nổ trên loa phóng thanh liên tục thúc giục họ.

    Lúc 10:10 PM; “Master Bomber” nhắc đi nhắc lại với các máy bay ném bom khác đang tiến vào bầu trời Dresden, “Lệnh cho ‘Plate Rack’ Force. Hãy tiếp cận và ném bom vào các mục tiêu màu đỏ theo kế hoạch!”. Không hề có một loạt đạn pháo nào từ mặt đất, cũng như không có một tiếng súng phòng không nào cả. Rõ ràng, toàn bộ Dresden đã nằm phơi mình ra trong tình trạng bất khả kháng, nên thậm chí Smith còn ra lệnh cho ‘Plate Rack’ Force bay thấp hơn lịch trình đã đề ra…

    Những quả bom đầu tiên có sức nổ lớn - được thiết kế để làm nổ tung các mái nhà và đập vỡ các cửa sổ để mở đường cho các loại bom cháy về sau đã sớm xé toạc khu Dresden’s Altstadt tuyệt đẹp….

    “Hello, Plate Rack Force,” - “Master Bomber” gào to từ một vị trí thuận lợi cách mặt đất thành phố 3.000 feet “Cuộc ném bom thành công tốt đẹp!”





    o O o





    Cách đó 14 dặm về phía tây bắc, Bodo Baumann, một học sinh trường thiếu sinh quân mới 15 tuổi ở Meissen, nhìn thấy pháo sáng giống như những “cây thông Noel” đang từ từ rơi xuống trong khi hàng loạt máy bay ném bom gầm rú trên đầu, ống xả của chúng thi nhau phun ra những luồng lửa. Cậu ta đã trải qua hai vụ đánh bom kinh hoàng ở Berlin, nhưng giờ đây Bodo có cảm giác đây mới là vụ đánh bom lớn nhất mà cậu đã từng chứng kiến trong đời. Ngay cả từ khu vực Meissen, chàng trai Baumanncũng có thể nhìn thấy được những ngọn lửa lớn đang thổi bùng lên. Các ô cửa sổ ở một tòa nhà gần đó rung chuyển dữ dội, và toàn bộ đường chân trời có màu đỏ thẫm và tím. Lúc đầu, Bodo có thể phân biệt những quả bom đơn lẻ nổ thành một hình nón nhỏ, nhưng rồi, chỉ trong một phút có rất nhiều vụ nổ khiến mọi thứ trở thành một vệt mờ đỏ. Trái đất rung chuyển dưới chân Bodo mặc dù cậu ta vẫn đứng vững. Thành phố sẽ bị diệt vong, cậu tự nhủ, và khó ai có thể còn sống sót được nữa…

    Một cậu bé 15 tuổi khác - Joachim Weigel - đứng ở trên nóc ngôi nhà chung cư nơi cậu ta đang sinh sống ngay bên kia sông Elbe nhìn sang khu Khu Phố Cổ. Cậu ta cùng những đoàn viên trong Tổ chức Thanh niên Hitler (Hitler Youth) khác đang hất những xô cát lên bốn ngôi nhà đang chìm trong ngọn lửa, nhưng khi những quả bom phá bắt đầu rơi như mưa trên đường phố, các cậu bé vội vàng chạy đến hầm trú ẩn và đóng sập ngay cánh cửa sắt. Một người bảo vệ phụ trách khu vực gần như ngay lập tức yêu cầu họ chạy ra ngoài để làm nhiệm vụ cứu hộ : tầng năm đang đùng đùng bốc cháy. Năm cậu bé và một cô gái vội vàng lên lầu và bắt đầu ném - thảm, đồ đạc hay bất cứ thứ gì có thể bắt lửa –ra ngoài cửa sổ.

    Một cậu bé khác, Hans Köhler, 14 tuổi, đang làm nhiệm vụ giúp việc tại đồn cảnh sát Altstadt với tư cách là trợ lý cho một Trung úy, người có nhiệm vụ điều động một số xe chữa cháy dự trữ và những xe cứu hỏa từ một số thị trấn lân cận đến cứu hộ những đám cháy lớn nhất. Trung úy được lệnh phải đợi trong hầm thuộc đồn cảnh sát cho đến khi cuộc không kích kết thúc trước khi chạy lên lái một chiếc xe cứu hỏa dự trữ đang đậu trên một ngọn đồi cách đó vài dặm, nhưng vụ đánh bom quá kinh khủng đến mức anh ta biết rằng có tới một tá vụ hỏa hoạn đã thi nhau bùng phát. Trung úy nói với Hans: “Chúng ta có thể làm gì chỉ với một vài chiếc xe chữa cháy này nhỉ…”

    Cả hai cùng chạy ra đường đúng lúc một quả bom rơi vào một tòa nhà gần đó. Đột nhiên, các mảnh vỡ cuồn cuộn như trong một đoạn phim quay chậm và bắt đầu rơi xuống như mưa xung quanh họ. Cái nóng gần như không thể chịu nổi. Họ liền nhảy lên một chiếc mô tô và phóng về hướng Tây. Khi họ chạy qua bãi đường sắt thuộc nhà ga xe lửa, Hans chỉ có thể nhìn thấy một vài đám cháy nhỏ. Nhưng chính trong Khu Phố Cổ đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

    Họ tiếp tục lái xe về phía tây lên một ngọn đồi đến khu Löbtau của Dresden, lao nhanh qua khu nhà ở của Hans và cuối cùng đến được nơi để những chiếc xe chữa cháy. Trong khi trung úy điều động những chiếc xe tải này đến các tòa nhà có địa chỉ cụ thể trong Khu Phố Cổ, chiếc xe cứu hỏa đầu tiên từ các khu vực xa xôi đã đến tăng viện. Người lái xe, lại không hề thông thạo đường phố Dresden, và Hans đứng ra tình nguyện hướng dẫn anh ta di chuyển về những nơi ngọn lửa đang hoành hành dữ dội nhất…

    …………………….

    (*).Tally-ho là tiếng kêu truyền thống của người thợ săn (Thế kỷ XVIII) để nói với những người khác rằng con mồi đã được nhìn thấy. Từ lóng này sử dụng bởi các phi công Hoàng Gia Anh trong WW II để thông báo chuẩn bị hành động….
    caonam_vOz, tatpcitviagraless thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Lúc 10:21 tối,“Master Bomber” nhìn thấy toàn bộ Khu Phố Cổ đang bị biển lửa nhấn chìm. Ông ta gọi cho một trong những Lancasters và bảo phi công chuyển tiếp thông điệp vô tuyến về nước Anh:MỤC TIÊU BỊ HỦY DIỆT THÀNH CÔNG.STOP. CHUYỂN SANG KẾ HOẠCH TIẾP THEO.STOP. XUYÊN QUA ĐÁM MÂY. STOP….

    Vài phút sau, đội hình máy bay ném bom vĩ đại vừa thực hiện xong làn sóng ném bom đầu tiên vội quay vòng về hướng tây, thả một lượng lớn các dải lá kim loại để gây nhiễu radar. Sau đó, họ ngừng thả nhiễu và nhanh chóng lao xuống độ cao 6000 feet(1.800 m), phía dưới tầm quan sát thuộc hệ thống radar Đức (đường chân trời) rồi thoát đi.

    Làn sóng thứ hai – gồm 529 Lancasters, lớn hơn gấp đôi so với làn sóng đầu tiên - đã đến đúng hướng. Khi các phi hành đoàn lần đầu tiên biết được điểm đến, mọi người đều cảm thấy lo lắng. Đó là một chuyến đi dài, khoảng cách xa xôi mà một chiếc Lancaster có thể tiến hành được, nhiều người tự hỏi tại sao người Nga, đã không tự mình thực hiện nếu như điều đó rất quan trọng đối với đà tiến công của họ. Các sĩ quan tình báo Đồng minh đưa ra nhiều lời giải thích khác nhau dành cho các phi đoàn khác nhau: hoặc là đang tấn công trụ sở Quân đội Đức; hoặc phá hủy một bãi chứa vũ khí và tiếp liệu của Đức; hay như đánh bật vùng công nghiệp quan trọng; cũng như xóa sổ một nhà máy sản xuất khí độc lớn trong vùng.

    Trên đường tới mục tiêu, vì nhiệt độ giảm quá nhanh khiến cho cánh của nhiều máy bay bắt đầu bị đóng băng; những phi công khác buộc phải chuyển sang chế độ lái bằng tay, vì hệ thống tự điều khiển làm việc không theo trình tự. Những đám mây dày đặc bảo vệ những kẻ đột kích cho đến khi những chiếc Lancasters bay tới gần Chemnitz, sau đó bầu trời đột ngột quang đãng và pháo phòng không Đức thi nhau khai hỏa bắn nổ tung 3 máy bay. Đến giờ hành động , các điểm đánh dấu mục tiêu dành cho làn sóng thứ hai đã có thể nhìn thấy Dresden trong ánh lửa rực rỡ. Thành phố được chiếu sáng đến nỗi họ không phải gặp khó khăn gì khi ném pháo sáng vào các điểm mốc lúc 1:23 sáng, nhưng khi “Master Bomber” của họ đến năm phút sau đó, màn khói dày đặc đã bao phủ toàn bộ khu phía đông Dresden và Old Town thành một khối đông đặc của những ngọn lửa đang thi nhau bùng lên.

    Một cơn bão lửa, giống như ở Hamburg, đã phát sinh. Đây là một hiện tượng khí tượng học được gây ra khi nhiều đám cháy cùng đột ngột xuất hiện để đốt nóng không khí lên đến nhiệt độ cao tới 1100 độ F (gần 600 độ C). Sức nóng khủng khiếp này đã tạo ra một luồng gió dữ dội hút không khí trong lành vào trung tâm ngọn lửa, và với lực hút này, đến lượt nó, tạo ra một luồng gió với vận tốc cực lớn. Kết quả cuối cùng đúng là một địa ngục đang gầm thét.

    “Master Bomber” nhận ra rằng không thể ném bom với bất kỳ độ chính xác nào, vì vậy ông quyết định tập trung vào những khu vực không được che phủ bởi “Plate Rack”.Ông điều động lực lượng chính của mình, liên tục “Press On,” (bấm nút) thi nhau thả bom sang trái, rồi sang phải, và cuối cùng là trực tiếp ngay trên khu vực đang bốc cháy. Vài phút sau, bom bắt đầu thả xuống như mưa. Không giống như cuộc tấn công đầu tiên, bom tấn bây giờ được sử dụng để truyền lửa và tạo thành một vành đai lửa bao bọc xung quanh toàn bộ khu vực oanh tạc; sau đó là 650.000 quả bom cháy, mỗi quả có trọng lượng chỉ 4 Pound (1,8 kg), hay còn gọi là bom nhiệt tạo ra nhiệt độ cao, đốt cháy hết o-xy, rơi rải rác khắp nơi trong thành phố, và cơn bão lửa tăng lên dữ dội đến mức không ai có thể ngờ nổi. Các phi công ném bom kinh ngạc theo dõi; chưa bao giờ họ nhìn thấy mọi chi tiết rõ ràng đến như vậy. Nó thật tuyệt vời, thật kỳ lạ; một cảnh tượng kinh hoàng, giống như toàn bộ đường phố được chìm trong một vạc dầu sôi khổng lồ dưới địa ngục…

    Mười tám máy bay chiến đấu ban đêm của Đức từ sân bay dã chiến Klotzsche vẫn không nhận được lệnh cất cánh. Đã quá muộn để ngăn chặn đợt tấn công đầu tiên, các phi công Đức vẫn đang ngồi yên trong buồng lái, tất cả đều lo lắng chờ đợi thông tin về đợt tấn công tiếp theo. Họ nghe thấy tiếng la hét khi những chiếc Lancasters bắt đầu tiếp cận tới Dresden, nhưng vẫn không có một mệnh lệnh nào được ban ra. Thay vào đó, đèn đánh dấu đường dẫn đến đường băng bắt đầu nhấp nháy. Sợ hãi, họ gọi điện cho hệ thống kiểm soát sân bay yêu cầu tắt hệ thống đèn hiệu trước khi máy bay ném bom của đối phương phát hiện ra chúng và quét sạch toàn bộ sân bay. Nhưng câu trả lời là một chuyến bay vận tải từ “pocket Breslau”dự kiến sẽ hạ cánh bất cứ lúc nào.

    Thời gian cứ trôi đi và bom vẫn dội xuống Dresden, sự lo lắng của các phi công máy bay tiêm kích chuyển sang thất vọng và giận dữ. Nó có phải là sự phá hoại không? Hay là sự phòng vệ? Tại sao họ không được phép cất cánh và ít nhất là cố gắng bảo vệ Dresden chừng nào hay chừng ấy? Chỉ huy căn cứ cũng thất vọng. Tất cả các liên lạc vô tuyến và điện thoại đều bị ngắt và ông ta vẫn chưa thể có mệnh lệnh chiến đấu từ Trung tâm Kiểm soát ở Berlin gửi đến….






    o O o





    Lúc này, cậu bé Bodo Baumann đang ở trong một đoàn xe cứu hộ vừa tiến vào Dresden cùng với 200 học sinh khác của trường khi đợt sóng tấn công thứ hai bắt đầu. Các xe tải dừng lại và các cậu bé thi nhau chạy tìm nơi trú ẩn. Bodo nhảy ra sau một bức tường đá. Giữa những vụ nổ, cậu ta có thể nghe thấy tiếng gầm rú khủng khiếp của thành phố đang bốc cháy trong lửa. Mặt đất rung chuyển như trong một trận động đất.

    Khi vụ đánh bom dừng lại, các cậu bé tiếp tục đi bộ về phía trung tâm thành phố cho đến khi họ đến các tòa nhà đang bốc cháy đùng đùng và các mảnh vỡ thi nhau rơi xuống như mưa rào. Họ đến một cây cầu bắc qua sông Elbe đến Khu Phố Cổ— giờ là một cái lò lửa khổng lồ rộng tới 11 dặm vuông. Ngay cả ở phía bên bờ sông mà nhóm Bodo đang đứng, sức nóng vẫn thật khủng khiếp. Các cậu bé được lệnh đưa mọi người ra khỏi hầm của họ trước khi họ sẽ chết vì ngạt thở, vì vậy họ nắm tay nhau đi thành một hàng người đến giữa cầu, sau đó thận trọng tiến từ từ về phía trước. Đột nhiên , cậu bé dẫn đầu chuỗi người hét lên – rồi bị hút luôn vào ngọn lửa phàm ăn. Cậu bé phía sau vội chộp lấy bất cứ thứ gì đó để không bị kéo vào. Lửa réo ầm ầm như tiếng đại bác, gió rít gào, khói bụi mịt mù cuồn cuộn xung quanh họ.

    Các cậu bé lưỡng lự quay lại, chúng tìm thấy một sợi dây và dùng nó làm dây bám, một lần nữa lại cố gắng tìm cách băng qua, nhưng sức nóng quá gay gắt đã đánh bật chúng trở lại lần thứ hai. Bodo nhìn thấy những người lính cứu hỏa nằm chết nằm la liệt trên đường phố, quần áo của họ cháy âm ỉ. Những đám khói đen hất các cậu bé ra bờ sông, ở đó chúng thấm nước vào khăn tay và đắp lên mặt…….
    caonam_vOz, ngthi96, tatpcit1 người khác thích bài này.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    ....Ở phía bên kia của thành phố đang bốc cháy, Hans Köhler đang đi bộ trở lại xe chữa cháy đỗ trên đồi thì nghe thấy tiếng còi báo động tiếp theo.Cậu ta tìm thấy một chiếc xe đạp và bắt đầu gò lưng đạp đến đích. Đi được nửa đường, Köhler thấy pháo sáng rơi xuống, liền dừng lại và bắt đầu chụp ảnh bằng chiếc máy ảnh hộp. Anh ta nghe thấy tiếng rít của những quả bom chết chóc đang bay tới liền vội vàng nhảy xuống con mương . Một trái bom nổ cách cậu có 100 thước. Hans ngước nhìn lên và thấy những cây táo trồng dọc theo con đường như thể có ma thuật. Cậu ta vội vàng ngoi lên, băng qua đường để đến một ngôi nhà chung cư. Khi Köhler đang đi xuống cầu thang xuống hầm trú ẩn thì một quả bom khác đã rơi ngay gần đó. Câu cảm thấy mình bị nhấc bổng lên, rồi bị ném xuống sàn. Mọi người, ai cũng nghẹt thở vì khói bụi; phụ nữ thì rên rỉ và có người đã thắp lên một ngọn nến.

    Một người phụ nữ trung niên bình tĩnh nói, "Để tôi lên lầu xem chuyện gì đang xảy ra." Những người khác hét lên muốn bà đừng nên làm thế, nhưng người phụ nữ như bị mộng du từ từ biến mất trên cầu thang của tòa nhà đang rung chuyển dữ dội. Khoảng 10 phút sau, bà ta quay lại và nói một cách thản nhiên như không có gì xảy ra : “Ồ, trên đó ồn ào lắm nhưng mọi thứ trông đẹp ra phết..”.Còn cậu bé Hans tự hỏi liệu bà ta có bị mất trí hay không hay chỉ cố gắng trấn an mọi người trong hầm trú ẩn.

    Tiếng gầm rú của động cơ chực xé tan màng nhĩ mọi người khi các máy bay ném bom bay qua trên đầu. Sau đó là một sự im lặng đột ngột ngoại trừ tiếng lách tách của ngọn lửa và tiếng va chạm của những bức tường đang bị sụp đổ. Trở lại đườngphố, Hans nhận ra một tiếng rên rỉ xa lạ, không hề giống như bất cứ điều gì cậu đã từng nghe qua. Cậu nhìn xuống Khu Phố Cổ; bây giờ như một vạc dầu vĩ đại đang bốc cháy rực rỡ. Trong tình trạng u mê, cậu phải bắt buộc đi bộ hơn một dặm về phía cơn bão lửa đang hoành hành và dừng lại ở nhà máy thuốc lá Yenize. Nó có hình dạng giống như một nhà thờ Hồi giáo và hình bóng kỳ lạ của nhà máy dường như đang nhảy nhót một cách kỳ lạ trong ngọn lửa đang bao bọc xung quanh.

    Gần đến cửa địa ngục, Hans Köhler đưa mắt tìm xe cứu hỏa: Không có xe nào ở đó cả. Cậu tự hỏi, bây giờ mình nên làm gì nhỉ ? Mọi người đang loạng choạng về phía cậu như những bóng ma: mặt đầy bồ hóng đen sì, tóc cháy hết, quần áo cháy khét lẹt. Họ đang ôm chặt trẻ sơ sinh, va li, thậm chí cả những thứ không hợp lý như xoong chảo nồi niêu. Một vài người rên rỉ nhưng đa số đều câm lặng một cách bất thường, đôi mắt vô hồn mở to như thể không biết chuyện gì đã xảy ra. Những hồn ma sống này khiến Hans nhớ đến gia đình của mình và cậu ta vội quay lại để xem mọi thứ ra sao. Đi qua một đoạn đường lên đồi rồi đến khu Löbtau, cậu tình cờ chui vào một nhà hàng. Mọi người đang nằm dài trên sàn, quần áo thì tả tơi. Hans nhìn vào những khuôn mặt đen đầy hy vọng nhưng không nhận ra ai cả. Rồi có ai đó chạm vào cánh tay cậu ta. Hans liền quay lại và nhìn thấy mẹ cậu, mái tóc dài rối bù buông xõa xuống lưng.

    “Mọi thứ đều biến mất rồi” – Bà ta nói.

    "Bố đâu hả mẹ?"

    “Bố con đang ở trong căn hộ để cố gắng tìm một ít đồ đạc. Nhưng đừng tới đó. Mọi thứ đều kinh khủng lắm..”

    Mẹ cậu cố gắng trấn an. “Ông ấy rồi ổn thôi. Máy bay sẽ không đến nữa đâu... "

    Bà ta ngước nhìn lên bầu trời và bắt đầu lầm bầm một cách không mạch lạc…

    Bên trong khu Altstadt, hầu hết mọi người vẫn đang co ro ngồi trong hầm trú ẩn, họ không nhận ra rằng lượng oxy trong không khí sẽ nhanh chóng tụt xuống một cách thảm hại. Một số người đã cố gắng trốn thoát ra ngoài qua những khu phố chưa bị thả bom giữa hai làn sóng không kích ; còn những người khác cố gắng tìm nơi trú ẩn tạm thời bên trong các ki-ốt quảng cáo bằng kim loại tròn nhưng đã bị nướng thui chết theo đúng nghĩa đen.

    Rạp xiếc Sarassini đang chìm trong ngọn lửa. Còi báo động báo hiệu làn sóng không kích đầu tiên ập đến đúng giữa Chương trình Gala với tiết mục là những chú hề đang cưỡi lừa làm trò mua vui cho khán giả. Đến lúc này, phần lớn khán giả vẫn đang bị mắc kẹt trong những căn hầm trú ẩn lớn bên dưới khu nhà, và những con ngựa Ả Rập nổi tiếng mang trên mình những bộ lễ phục dành cho ngày hội hóa trang rực rỡ màu sắc đang cố gắng giật tung dây buộc trước cảnh tượng kinh hoàng đầy chết chóc bên ngoài. Cách đó không xa, tại Công viên Grosser Garten, các loài chim, động vật trong vườn thú đã thoát ra khỏi ***g giam đang bị hư hại và chạy, bay xung quanh công viên một cách hoang dã, nhưng chỉ có những con kền kền là thoátđược bằng chính mạng sống của chúng.

    Đám đông người tị nạn đang trốn tại Grosser Garten cũng cảm thấy bất lực. Trong một nỗ lực tuyệt vọng để thoát khỏi cái nóng ngột ngạt không thể chịu đựng được, họ điên cuồng chui vào những thùng nước cứu hỏa lớn dự trữ để giúp chống lại những đám cháy do máy bay không kích gây ta. Tưởng như đã được cứu thoát khỏi biển lửa, nhưng nhiều người bị chết đuối như những con chuột dưới mực nước sâu.

    Nhà ga Trung tâm ở rìa Khu Phố Cổ chỉ bị hư hại nhẹ trong làn sóng không kích đầu tiên, sau đó các quan chức đường sắt ngay lập tức bắt đầu cho di chuyển các chuyến tàu để sơ tán, ưu tiên trẻ em. Tuy nhiên, trước khi bất kỳ đoàn tàu nào trong số này có thể di chuyển ra khỏi nhà ga, các điểm đánh dấu cho cuộc đột kích thứ hai bắt đầu được ghi nhận, để rồi sau đó là các quả bom cháy chết người rơi xuống như mưa, đâm xuyên qua mái nhà ga bằng kính, và toàn bộ khu vực nhà ga đều chìm trong biển lửa. Các nhân viên cứu hộ đã cố gắng tìm đường vào tòa nhà đang cháy rừng rực. Hàng trăm người nằm dài trên tường nhà ga như đang ngủ say, nhưng họ đã bị ngạt thở bởi khí carbon monoxide. Những đứa trẻ trên tàu được tìm thấy đang tụ tập thành đống; chúng đều bị chết vì khói độc. Trong những căn hầm trú ẩn, nơi chứa hàng nghìn người ở dưới, phủ đầy những thi thể vô hồn. (Khí carbon monoxide, công thức hóa học là CO, là một chất khí không màu, không mùi, bắt cháy và có cường độ độc tính cao. Nó là sản phẩm chính trong sự cháy không hoàn toàn của carbon và các hợp chất chứa carbon.).

    Ngay phía bắc của nhà ga, Annemarie Friebel, người có chồng đang chiến đấu tại Mặt trận phía đông, vội trèo ra khỏi một căn hầm đầy khói với chiếc khăn ướt trên đầu. Cô quấn giẻ ẩm lên mặt đứa con một tuổi của mình và đưa nó lên xe ngựa đi xuống phố, theo sau là mẹ cô. Bị chặn lại bởi một đống gạch vụn khổng lồ, Annemarie quấn đứa bé trong một chiếc chăn, bế nó lên và tình cờ đi qua gò đất. Đứa bé không hề cựa quậy, trong trận đánh bom, bé thậm chí còn không hề khóc thút thít. Những mảnh vụn cháy rơi như mưa lên đầu họ, chỉ muốn đốt cháy chiếc chăn đang bọc đứa bé. Mẹ cô ta phải dùng tay không dập tắt các đốm lửa.

    Những người khác đang cố gắng thoát ra khỏi tình trạng không lối thoát như vậy ; một số ít cố gắng mang theo tài sản cá nhân nhưng hầu hết chỉ quan tâm đến việc cứu sống bản thân. Một người phụ nữ đang đẩy xe nôi đã bị gió lùa và hút mọi thứ như một chiếc lá xuống con hẻm nhỏ đang chìm trong ngọn lửa.

    Annemarie và mẹ cô, mồ hôi đổ đầy trên mặt, cuối cùng cũng thoát ra được vùng ven khu Altstadt và bắt đầu đi lên ngọn đồi cao ở phía tây. Ngay lập tức Annemarie nhận ra rằng mình đang như bị chết cóng và tìm đường tới tạm trú trong nhà kho của một người thợ. Ở ngưỡng cửa, cô ta quay lại và thấy thành phố đang bốc cháy như một hồ nước bốc cháy; nó cháy thật đẹp, thật đáng kinh hoàng. Những người khác đã vào trong nhà kho. Không ai biết phải làm gì bây giờ. Bản thân Annemarie cảm thấy choáng váng, tê tái; cô ta hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra…..
    caonam_vOz, tatpcit, viagraless1 người khác thích bài này.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Carbon monoxide hít vào nguy hiểm vì nó không mùi, không nhận biết được. Nhưng nó đẩy oxi khỏi hồng cầu và bám chặt vào đó. Nên dần dần người bị nhiễm độc khí này sẽ lịm đi vì thiếu dưỡng chất lên não, chết trong cơn ngất.

Chia sẻ trang này