1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người bạn cũ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tthhmm, 31/05/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    398
    Thu ơi lâu quá không thấy viết bài, dạo này bạn có vui không?
    Topic buồn và lạnh, hoang vắng như mùa đông năm ấy..
    Thu ơi mình thấy nhớ bạn.


    Nhớ người..

    Topic vằng người buồn lặng lẽ

    Câu thơ tình cũng chẳng thể hay thêm

    Nỗi nhớ cũng lặng im như muốn đợi

    Dáng một người trong ký ức xa xa.
    tthhmm thích bài này.
  2. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    [​IMG]
    Hp, ngày... tháng ...năm...
    Gửi anh- đoá cúc nhỏ....
    Đã qua mất mùa cúc hoạ mi rồi anh nhỉ...
    Anh biết không, Hp bùng dịch dữ dội đúng mùa cúc hoạ mi... Và bé con chẳng thể vác xe dám đi ngắm nữa...
    Em buồn tựa ngọn lau anh à.
    Con bé con, nó nhìn quảng cáo mấy Bé gà Hoa mơ ý...nó gọi em và hỏi:" Mẹ ơi, mình năm nay ko đi ngắm cúc hả mẹ???" ... Em buồn thiu... nó cũng xị mẹt ra và kết luận:" Chán mẹ nhở!"
    Anh có biết cảm giác cô đơn là thế nào ko?
    Anh có biết là khi em lặm lụi viết.... mà anh ko đáp lại..... cũng tựa như em đang nc với bức tường ko???
    Cho em giận dỗi một phút nhé! HÌ:-p
    Anh có biết Cov - ko được đi đâu, ko đi đu đưa đâu cả, loanh quanh xó nhà, việc này việc kia.....khiến em thấy mình, trái tim mình sắp thành đá ý.
    Hai đứa con thi nhau ốm Cov. Một mẹ - một con ôm nhau...Bệnh viện họ chỉ cho 1 người vào thôi. Đi ra xét nghiệm đi vào lại xét nghiệm. Lòng em cứ như chảo lửa ấy....Quanh xóm mấy nhà bị Cov nữa.Lại còn tích lòng mình 1 đống nghi ngờ: ho, ốm rồi đi ỉa là triệu chứng Cov của trẻ em... thế là xét nghiệm.......rồi thở phào vì các anh, chị ấy chỉ bị cúm thông thường......Em bị quay như chong chóng bởi sự sợ hãi và buồn phiền. Khóc ko dám khóc trước mặt con nữa...Mấy đứa trẻ đỡ rồi. Em có thể thở phào được rồi!Anh biết không, em luôn nghĩ rằng: Thượng đế cho chúng ta cuộc sống này để trải nghiệm đủ 36 nỗi khổ nhân sinh: Thời trẻ thì đau đầu vì yêu vì thất tình, vì bị đá.... đến ngũ tuần thì già vì con, lo lắng vì con..... Em ước gì...chỉ là ước mơ nho nhỏ thôi nhé...Một năm vào mùa xuân này, em ko còn phải lo lắng bất cứ điều gì: cúng bái, họ hàng nội ngoại.... chỉ vài ngày thôi...em đc xách xe đi 1 mình...lên Tây Bắc ngắm hoa ban , hoa đào nở hoa.... được đi dạo cảnh chùa thảnh thơi, được mặc bộ quần áo các dân tộc khác nhau, được chơi đánh đu, ném còn, bắn bi, đa' cầu rồi nhảy lò cò như trẻ con ấy:-D:-D:-D:-D:-D Chắc điều ấy chả bao giờ thành sự thực anh nhỉ...???

    Thôi thì đời chả là mơ. Ta phải tỉnh@@@@hihi...o_Oo_Oo_O
    Em kể anh nghe nhé. Những lúc thức đêm lo lắng vì con, em lôi bút ra vẽ...
    Giữa đêm khuya thanh vắng 3h đêm em đã vẽ được chú hổ...heheh
    Thêm 1 chút thư pháp nữa nhá.Em định vẽ hai bức: treo quê 1 bức. Mà ko biết bao giờ mới xong. Bây giờ em chưa tô dc màu bức 1, ko biết bức 2 đến bao giờ xong đây....Hôm nay, mấy đứa trẻ lục lọi đồ, lôi tranh của em ra nó hét lên:" Sao mẹ giỏi thế, mẹ là hoạ sĩ à?"
    - Hoạ sĩ gì?
    -+Mẹ vẽ đó thôi, giống hổ luôn!
    - troi, Giống thì ko phải là hoạ sĩ con à...
    Mẹ chả học hành gì về vẽ....cũng chả học hành gì về thư pháp...Đây chỉ là vẽ cho vui, giải trí thôi con.
    Tết đã về đến ngõ rồi. Mà năm nay cũng kém hẳn so với mọi năm. Hàng Tết bắt đầu bày bán nhưng đuờng vắng người qua lại...Hi vọng mọi người sẽ đón một năm mới sẽ đón Tết an vui, khoẻ mạnh hơn anh nhỉ.
    Còn anh thế nào rồi? Tết đến chuẩn bị gì chưa??
    Dù có bất cứ việc gì thì sắp đến Tết rồi hãy gác lại và đón một cái Tết thật vui bên gia đình nhé!
    wildness thích bài này.
  3. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    398
    Hì vậy là chị Thu quay lại rồi :D thôi đừng giận nữa cho màu già. Mình viết luôn bài thơ tặng chị coi như xin lỗi nhé. :) à mà năm nay mùa hoa Mận nở rồi, trắng cả thung lũng Mu Náu, mong cho dịch qua mau để mời chị Thu đi chơi ngắm hoa.


    Đã qua rồi mùa cúc hoạ mi

    Lòng tôi vẫn nhớ bóng người đi

    Chuyện tình bông lau sầu hiu hắt

    Để có người buồn lệ ướt mi.


    Hơn mười năm rồi thành tri kỷ

    Vạt rừng hoa nở chờ người đi

    Cho tôi nói yêu em lần nữa

    Và rồi viết tiếp chuyện tình si.
    tthhmm thích bài này.
  4. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    [​IMG]
    HP, ngày.... tháng ... năm....
    Anh!
    Hoa hồng- biểu tượng cho ty. Ai cũng nghĩ đó là TY đôi lứa mà họ quên mất ý nghĩa đầu tiên của những bông hoa hồng mỏng manh ấy. Đó là TY của người mẹ. Hồi con nít, khi đọc xong câu chuyện cổ tích ấy, em thường thắc mắc: Tại sao, tại sao người mẹ ấy buông con khi Thần Chết cũng phải ngả mũ trước bà? Thần Chết chấp nhận cho bà mang đứa trẻ đi...Những cánh hoa hồng có được màu đỏ thẫm ấy vì thấm những giọt máu của trái tim người mẹ, sự hi sinh, chịu đựng... Tất cả mọi thứ người mẹ đều chấp nhận hết, chỉ trừ bà ko thể chấp nhận con của bà phải chịu cái Giá sự sống còn kinh khủng và bất hạnh hơn cái Chết. Vì vậy mà bà buông tay!
    Vì thế khi yêu là bạn chấp nhận một phần trái tim của bạn sẽ thiệt thòi, thậm chí là rớm máu và buồn ko dứt. Nhưng đôi khi để trái tim dẫn lối cũng có đôi chút thú vị và ngốc nghếch... Hi`....Em định đưa ra ví dụ ấy, mà nghĩ nói ra thì ko ổn... Thôi ko ví dụ dài dòng làm giè!!!:-pCả thế giới này, ai cũng có trái tim và lẽ dĩ nhiên họ sẽ có một chiếc hộp nhỏ nhắn để lưu giữ trái tim mình anh nhỉ.Đôi khi bạn ko cần bày tỏ thì trái tim bạn cũng tràn ngập sắc màu với hình bóng một ai đó rồi.
    Em vẽ xong hai chú hổ, to đùng - có thể nói là Bạch Hổ, khá dữ và nhìn kĩ thì cũng thấy vui vui/Mà chắc em sẽ phải vẽ lại bức thứ 3. Vì vẽ hổ thì dễ, treo lại khó...Nhất là cái thế mà em vẽ hổ có lẽ treo ko phù hợp...Hic đúng là tự nhiên bới việc cho mình làm/ Vẽ thì vất vả. Ko thể vẽ ban ngày vì lũ trẻ sẽ phá mất lại thức đêm--> thức đêm thì mau già=> mau già thì chồng chê--> nó lại mò đi với em khác thì chết giờ???:confused::confused: hehe.Mà thôi kệ đi,em có tật ko thể bỏ dở ý tưởng của mình.Phải làm đến cùng....Cố Lên!!!
    Anh biết ko, có đôi khi, e cảm giác mình là một bà Mẹ Tồi- một bà me Thất bại khi dạy con... Em cố hết sức rồi mà giờ ko biết là mình sai thế nào, sửa ra sao... Trước kia em chả bao giờ quát và hét cả nhưng giờ đây thì em đủ mọi điều với con: mắng, quát, hét thậm chí đôi lúc cho con ăn roi.......mà em vẫn thấy mình thất bại thảm hại thế này.Con bắt đầu cãi lại em, thậm chí đôi lúc hai anh em nó cũng đua nhau la hét, cãi nhau.:-(Em phải làm thế nào bây giờ hả anh?Em cũng thấy mình bị stress rồi ý. Em cảm giác mình như đi con đường dài hun hút ko bóng người, mọi thứ đều màu xám , lạnh và lẻ bóng. Anh biết không, e nói với bạn ấy em ko phải là người bạn ấy cần tìm. Nhưng em rất biết ơn bạn ấy. Rất vui nữa. Niềm vui ấy như cơn gió mùa xuân hay tựa như khi mình đang đi bên con đường hầm dài thì ở bên kia hầm một giọng nói vang lên nhé: ":-):-)Đừng buồn nhé, tớ vẫn đang ở đây:":-):rolleyes:Phải nói là cực vui anh à. Cảm ơn bạn- đã lắng nghe- đã đọc những điều ngốc nghếch của mình ở trang này....Cảm ơn... Cảm ơn... Cảm ơn!!!
    Hoa hồng đẹp, trái tim mỗi con người về thủa nguyên thuỷ nhất của ty ko vụ lợi ko tính toán sẽ đẹp hơn thế.
    Có đôi lúc 1 chút gai cứa vào tim cũng tốt. Vì đơn giản nếu không thế sắc màu và cuộc sống của mình sẽ chẳng hoàn thiện anh nhỉ?Xuân sắp đến rồi. Viết một chút về Ty cho có không khí Xuân. Anh thấy sao???
    Em dừng bút đây. Ngủ ngon nhé! Bài hát này là một chút nhắn gửi tới bạn... Thanks so much!
    wildness thích bài này.
  5. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    [​IMG]
    Hp , ngày.... tháng .... năm...
    Chào Anh- người em luôn mong được trò chuyện...
    Thế là het Tết anh nhỉ???
    Hai năm nay, em ko được gói bánh chưng. Kì lạ lắm, cứ gần ngày Tết thì kí ức tuổi thơ ùa về. Hay tại em đang gìa nhỉ? Em nhớ Tết xa, nhớ mùi vị bếp củi lép bép mỗi dịp đông về.Nhớ cảm giác hít mùi lá mùi già ngày Xuân.Về quê, nhà nào cũng rộn ràng gói bánh. Vui quá...Vui thế này thảo nào con em nó ko thiết ra ngoài phố nữa. Ra Tết nó khoe, mẹ ơi con được canh nồi bánh chưng đấy. Thế này, là con em nó sẽ được kí ức tuyệt vời của tuổi thơ...giống như em vâỵ .Nó yêu quê cũng đúng, ghét phố cũng đúng và rồi...ghét cả em cũng đúng..."Mẹ vốn bắt con phải làm nhiều điều, mẹ vốn lắm lời, mẹ quát....."Em thương con và cảm tthấy bất lực với bạn ấy.......vô cùng...
    Chiều 30 Tết, em còn tất bật dọn nhà, mua sắm.30 Tết em cũng hối hả ngược xuôi. 30 Tết nhà có bông đào mỏng manh, chậu địa lan rực rỡ.......Mà bé con vẫn thấy thiếu. Em Lại mò đi chợ Tết sắm chậu mai xinh xắn. Những bông mai vàng còn hé nụ vàng e ấp gió xuân. Đến hôm nay là 13 rồi mới chịu nở rực rỡ anh à...
    Nếu hỏi em yêu hoa nào hơn có lẽ vẫn là những cánh mai ấy....
    Mùng 1 Tết, em khai bút đầu xuân với đoạn kinh chú Phật. Và Du sơn được 1 ông Hổ...hihi cũng oai phong lẫm liệt anh ạ. Mà chả treo ở nhà đem về quê treo luôn.hì
    Hết Tết, dịch Cov HP bùng lên dữ dội....Và ngày hôm nay em cũng bị Cov luôn rồi....Cái bụng em như có người cào lên ấy.Khinh khủng luôn. Hôm qua, thì thấy khó thở, nhịp tim đập nhanh bất ngờ.....Đầu đau nhức, toàn thân ớn lạnh như có người cào.
    Em vẫn hay nói đùa rằng: Thượng đế cho tất cả chúng ta vào tấm lưới nhỏ.Ngài cho chúng ta vào lưới và lọc... Cuộc thanh lọc này, ai còn ai mất???Nếu phải ra đi em cũng ko lưu luyến gì...chỉ là lo cho mấy đứa nhỏ thôi. Chứ khi cuôc đời gọi ta ra đi nhẹ nhàng mọi của cải, vật chất chỉ là bề ngoài. Sống cần chết ko luyến lưu.....anh nhỉ???
    .
    Cách đây 2 ngày em có mơ: Mơ được bước 2 thế giời lạ kì
    - một thế giới khô cằn ko một ngọn cỏ sống, đâu đâu cũng thiếu nước...
    - Và em bước thế giới bên con đường cao hun hut' lại đến thế giới khác, đẹp rực rỡ. Những thảm cỏ xanh mướt, bông hoa rực rỡ, và người ở đó ko đi như bình thường họ cưỡi con gì đó và đi trong chớp mắt......Em bị lạc. Và rồi gặp người phụ nữ dắt em, bà hỏi : Con cần gì? em trả lời:" con muốn về nhà".
    Bà lại hỏi:
    - ve lai nơi khô cằn kia à?
    - vâng( em trả lời)
    Bà đưa em xuống con đường ngăn hai thế giới. Em lại bước xuống con đường đầy sỏi đá , quay về thế giới khô cằn và mỉm cười về nhà rồi. Thế là giật mình tỉnh dậy.
    Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome anh nhỉ?
    Nếu phải tới thành Rome em ko biết là mình sẽ bị xử đi đâu??? Về khô cằn hay thế giới đẹp như em đã từng mơ???
    Thôi thì còn sống thì sống hết mình, làm việc hết mình, nỗ lực hết mình để ko còn luyến tiếc điều gì.
    Mải tâm sự tự nhiên thắc mắc, anh dạo này thế nào?
    Đừng để bị nhiễm Cov như em nhá! Hãy ra đường với áo ấm và nhớ đeo khẩu trang thật kĩ nhé.
    Rồi cũng phải phòng cho lũ trẻ thật cẩn thận.
    Chúc anh mạnh khoẻ nhe!
    wildness thích bài này.
  6. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    398
    Hì chào chị Thu nhé, mình vẫn thường xuyên vào topic này. Có vài lần định viết gì đó nhưng lại thôi, sợ làm phiền bạn. vì mình nghĩ chắc cuộc sống của bạn Hạnh Phúc và bận rộn nên mới không vào đây.
    Mình xin chia sẻ với bạn về tâm trạng cũng như không may mắc phải Codvid. thực ra HN bây giờ dịch bùng cũng rất mạnh, hơn 1 tháng nay HN liên tục đẫn đầu về số ca nhiễm trong ngày.
    Tết xong 2 đứa trẻ nhà mình đi học mới được 2 buổi, thứ 5 và 6 tuần trước. tuần sau 1 đứa lại phải học online ở nhà vì lớp có 3 bạn F0, cả trường thấy bảo có 6 lớp có F0 tuần sau phải học ở nhà. Tuần sau tình hình vẫn cứ tiếp điễn như vậy, thì có khi cả trường lại học online tiếp.
    Đứa em gái mình 2 mẹ con cũng vừa bị Covid nhưng mình cảm thấy bt, cuộc sống điễn ra bt không như thời gian chưa tiêm Vacxin và bị hạn chế đi lại.
    Mình cũng đã trải qua những thời gian kinh khủng nhất cuộc đời vào tháng 7 và 8 năm ngoái. Khi đó vợ mình bị Covid, lúc ấy vẫn chưa tiêm phòng. nhiều lần mình bật khóc vì nhìn 2 đứa hồn nhiên vui chơi, chỉ lo mình phải đi cách ly thì 2 đứa sẽ khổ. thời gian đó HN và đặc biệt làng mình bị hạn chế tối đa, ai ở nhà đó. không đi đâu, không ra ngoài. khi đọc tin trên Facebook làng bên có 2 đứa bé đi cách ly về thì gia đình không còn ai. mình đã khóc thực sự. ngay cả bây giờ khi viết lại những dòng này mình cũng thấy rưng rưng.
    ... rồi mọi thứ qua đi nhanh chóng, vợ mình khỏi và trở về. cuộc sống trở lại bt.

    Mình tin chắc rồi bạn Thu sẽ vượt qua và trở lại cuộc sống bình thường thôi. mong những điều tốt đẹp đến với bạn..
    à khi nào bạn khỏi hẳn mình viết tặng bạn một bài thơ nhé...
    tthhmm thích bài này.
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    [​IMG]
    'Chào Anh- tháng ba ngọt ngào rét anh nhỉ...
    Giờ đã là tháng ba rồi mà vẫn ret sâu đậm như kí ức xa xăm ấy
    Tháng Giêng qua chậm rãi...đến nỗi mà cảm giác như cả thế kỉ.... Cũng đúng anh nhi.
    Một tháng Giêng mà cả nước gồng mình vì nạn dich Cov kéo dài...
    Không còn là tháng Giêng của hội hè, đình đám.... Không còn là tháng Giêng của ăn chơi, của lễ hội khắp cả nước. Thay vào đó là bao phủ nỗi lo của nghèo đói và bệnh tật. Nhà nhà COV , người người COV...nhiều đến nỗi mà mọi người truyên tai nhau bảo: Ôi phải nhốt thằng Âm tính lại để thằng Dương tính được đi chơi tung hoành...
    Em cũng thành Dương tính , rồi cả nhà thành Dương tính...
    Người lớn ốm, trẻ con ốm. Hiệu thuốc đua nhau bán vào ra tấp nập hơn chợ.
    Tiền cứ thế chạy vù vù ra cửa vì thuốc thang....
    May mắn là Phật phù hộ bọn trẻ an toàn...
    Em trở thành bệnh nhân nặng nhất nhà với 15 ngày chiến đấu với COV...
    Lúc đầu, thì nhẹ lắm anh à. CHỉ ho nhẹ, rát họng tý ty... Nhưng đến ngày thứ 5 đột ngột trở nặng. Khó thở, nhịp tim đập loạn xạ. Em mua máy đo SPO2 mà ko dám đeo.... Nằm cách ly 1 mình 1 phòng nghĩ vẩn vơ...Nghĩ rằng nếu mình ngừng thở thì cầu trời cho con đi nhẹ nhàng. Ko luyến tiếc gì và cũng ko gọi cấp cưu gì hết. Nếu ngừng cho ngừng luôn....
    Suốt 4 ngày khó thở liên tiếp thế mà Phật giúp em...Đúng hơn là thầy Nhất Hạnh đã giúp em. Con xin cảm ơn thầy....Nhờ thầy mà con ko bi quan, nhờ thầy con tìm được hơi thở của mình....
    Sau đó là chuỗi ngày mất vị giác, chả ngửi thấy gì. Mặc dù ngày nào em cũng đun nước lá xông nhà mà mũi em ko ngửi thấy gì luôn, ăn cũng ko biết vị gì....
    12 ngày vẫn uống thuốc mặc dù test đã âm tính.
    14 ngày vẫn ho nhưng phải dừng thuốc vì đau dạ dày.... Và để cơ thể chống đỡ COV tự nhiên.
    Ngày hôm nay là 15 ngày rồi. Em nghĩ đã vượt qua khó khăn. Mặc dù hơi thở đôi llúc chả theo ý mình và nhịp tim cũng đập nhanh chậm vô lý....Thế có gọi là Thành công với COV ko anh?>
    Con trai em bắt đầu buổi học đầu tiên sau 3 tháng nghỉ vì Cov. Còn con cún con vẫn phải nghỉ vì dịch...
    Em vui! Và em mong gia đình anh cũng thoát dịch COV thành công nhé.
    Hôm nay là ngày cuối cùng tháng 2 dương rồi. Mong cầu mọi sự tốt đẹp anh nhỉ.
    Mùa hoa bưởi về ngọt ngào từng góc phố.
    Em đi khắp chợ mà chưa thấy ai bán hoa bưởi cả....
    ĐỊnh mua một ít về cắm chiếc bát nhỏ để ô cửa sổ, đón nắng mai cho thơm phòng. Cuộc sống lại bắt đầu một ngày mới anh nhỉ.....
    Ngồi đây, tự nhiên lại thấy thương đất nước UCRAINA nhỏ bé.... chìm trong chiến tranh thât sự chả khác gì VN ngày xưa cả.
    Em rất yêu văn học Nga, tác phẩm , những nhà văn Nga và dường như thế hệ 8X đời đầu ngày xua ấy luôn lúc nào gối đầu khá nhiều tác phẩm văn học Nga như sông đông êm đềm, thép đã tôi thế đấy.... Dường như trong mắt em, những người lính Nga dũng cảm hi sinh cho tổ quốc cao đẹp như những người lính Việt Nam ấy.... Vậy mà!!!!
    Bạn ko thể lấp liếm cho một hành vi xâm lược, một kẻ ăn cắp trắng trợn , một kẻ Phát Xít bằng hai từ" Dạy cho một bài học". được. Giọng Lưỡi của Putin- ko khác gì Đặng Tiểu Bình đem quân sang đánh Việt Nam 1979- Một giọng lưỡi của thằng Phát Xít, của quân Ăn cướp, của kẻ Giết Người . Xin lỗi Putin -- nhưng ông ko đáng mang hai từ Nước Nga. Nước Nga mà tôi biết - con người Nga mà tôi biết là những người đấu tranh cho hoà bình cho độc lập - cho cái Thiện. Ông ko Xứng làm Tổng Thống nước Nga. Để giữ cái ghế này bao nhiêu năm ông còn đổi luật Nga để nắm quyền. Rồi bây giờ ông lòi cái Đuôi con Cáo ra che đậy cho hành vi chiến tranh ăn cướp, hiếp đáp những người vô tội của mình bằng hai từ "dạy bảo?" / Dung là Trò Hề Putin. Đúng là giọng lưỡi thằng Phát xít.
    Nhìn bà mẹ UR chửi quân Đội Nga. Thật sự bà chửi đúng. Và bọn lính Nga là lũ ngu khi phục vụ cho một chính quyền đi ăn cướp trắng trợn, đi giết người vô tội như thế
    .
    UR các bạn hãy cố lên. Chiến đấu để bảo vệ Tổ quoc. Thế giới ủng hộ lẽ phải và ủng hộ các bạn!
    =================================================
    Anh, cho em được bức xúc tý nhé!
    hì cứ coi đây là em đang bị hậu COV nên nóng mặt tý nhé!
    Dù thế nào cũng chúc anh gặp nhiều niềm vui, may mắn và hạnh phúc.
    wildness thích bài này.
  8. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    398
    Chị Thu khoẻ lại là mình vui rồi, định làm bài thơ nhưng chẳng nghĩ ra được :D thôi cho mình nợ nhé..
    tthhmm thích bài này.
  9. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    hp, ngày... tháng ... năm...
    Anh - em mất ngủ...
    Hậu COV đây. Em ko ngủ được lại còn đau đầu nữa,,,. Hầu như thức trắng đêm. Ban ngày thì vật vờ làm việc trong trạng thái mệt mỏi, lờ đờ...huhu làm thế nào bây giờ?
    Hì, ko than nữa. Bây giờ là kể lể nhé.
    Đã ba tháng nay, giờ mới quay về cái quán càfe này nhá. Mà vào quán đếch phải uống cafe à, cũng chẳng phải là uống sinh tố hay làm gì đó, hẹn hò với ai cả... Chỉ là cái quán này nhá, khá gần chợ. Thế là đi chợ , tranh thủ tạt té tìm chút không gian riêng cho mình và ăn món mình thích...là kem 3 màu...hihi...Mặc dù ăn những 2 ly lận và ăn xong thì run bần bập, 2 cái răng thì đánh đàn...Mà vui anh ạ.Đôi khi tự thưởng cho mình cảm giác vui vẻ đơn thuần tý. Không làm gì, chỉ ăn và ngắm phố. Giá như lúc này có thể xuất khẩu được vài câu thơ thì tốt....
    hehe... Nói như Nguyễn Nhật Ánh nhá... thơ văn là thứ vô cùng phù phiếm nhá, nhưng đôi khi để có thể có đươc một chút trong nó với một đứa văn dốt võ dát như em là điều ko thể....
    [​IMG]
    Mà cóc cần làm thơ nữa , em đọc thơ cho anh nghe nhé...
    Đó là khi nhìn lên bầu trời đầy sao...là ta thấy tên của người đó...
    SAO

    (PUSKIN)
    Một ngôi sao vừa rơi
    vụt tắt trên bầu trời
    hay là tên người ấy
    vụt tắt ở trong tôi ?

    Vẫn thấy trên bầu trời
    có muôn vàn sao sáng
    mà ở trong lòng tôi
    như một hành lang vắng


    Một ngôi sao vừa tắt

    bầu trời vẫn không buồn
    sao tên người ấy tắt
    trong lòng tôi cô đơn ?

    ========================================
    Và ta hiểu rằng . Trong cuộc đời này có những Tam Giác
    Hiện hữu và mông lung
    Thực tế và hư ảo
    Tồn tại hay không tồn tại
    Yêu thương còn hay Mất
    Trái tim tự trả lời???
    ===============================

    Tam giác muôn đời
    Đitơlépven (Đan Mạch)

    Trên con đưòng tôi đi
    Có hai người đã tới
    Một người rất yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác.

    Người sống trong khao khát
    Trong những giấc mơ tôi
    Người kia đứng hững hờ
    Trước cửa lòng khép chặt.

    Người bắt máu tôi hát
    Tình phóng khoáng trắng trong
    Người như cuộc đời thường
    Bóp mộng lòng tôi nát.

    Người cho tôi hạnh phúc
    Luôn như gió vội bay
    Người dâng tôi cả đời
    Không đem gì đền đáp.

    Hai người ấy trong đời
    Phụ nữ nào cũng gặp
    Trăm năm có một lần
    Họ trùng nhau làm một.

    ==========================ANh nhỉ???
    Ngồi nhâm nhi đắm chim` một chút tự nhiên em chợt nhớ Đến những quan cafe treo của Neapoli, Italia ..... Giá như ở VN có, em sẵn sàng trả cho việc đó. Sẽ thật là tuyệt khi vào một quán cafe và đem một chút niềm vui với những người hoan hỉ đang cần nó. Dù thế nào việc thưởng thức cafe đâu chỉ dành cho người có tiền? Đôi khi với những người mà cuộc sống của họ quá khổ và bất hạnh. Thì hương vị cafe giúp con người ta thực sự relax và thoải mái anh nhỉ....???
    Giờ đã là 3h sáng rồi. Ngủ ngon...nhé!
    wildness thích bài này.
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    Hp, ngày .... tháng... năm
    Anh!
    [​IMG]
    Một ngày nắng hanh hao của tiết trời chả ra Xuân cũng chả ra Hè. Cởi thì rét - mặc thì nóng... rõ là hâm hâm , dơ dở của cô nàng Xuân đỏng đảnh.Ngồi trên căn gác lúc đêm khuya em bỗng thấy tiếng mấy cái giẻ thì thầm nói chuyện... Quái hậu COv à? Hay là mình nghe nhầm tai nọ qua tai nghe! Không! Tiếng nói ban đầu thì nho nhỏ... rồi to dần... Và nghe kĩ cũng là một câu chuyện Giẻ Rách... Để Bé Con kể cho anh nghe nhé.

    Câu chuyện Những Miếng Giẻ
    Trời càng lúc càng tối, ngồi trong căn phòng sặc mùi lá. Cái giẻ lau nhà thì thầm:
    - Này , cậu!
    Nó gọi cái thảm chùi chân kế bên
    - Gì thế?
    -Cái phòng này, từ hồi Cov đến giờ tớ bị tra tấn dã man ấy. Ngày nào, bà chủ cũng lau sàn sát khuẩn. Khiếp quá. Cậu ngửi tớ này... Ui ui... Như một miếng sát khuẩn bệnh viện...
    - Haha..( cái thảm cười lớn) Còn tớ nhá, ko khá hơn cậu là bao. Ngày nào, cũng mùi chân thối với đủ các thể loại nhá...Mà cậu buồn làm gì. Để tớ kể chuyện chính sự cho mà nghe.
    Cái giẻ lau nhà đang ỉ on bỗng tỉnh táo hẳn. Nó nói:
    - Ôi, cậu thật là tuyệt. Tớ thích nhất là được nghe chuyện ấy.
    Nó vừa nói vừa vuốt cái sợi đen sì của mình...Và gật gù tán thưởng:" Cậu kể đi, cho tớ hóng với."
    Cái thảm nhà lim dim tưởng tượng. Rồi đắm chìm trong thế giới của nó. Nó bắt đầu kể:
    " Xa thật là xa, cách nơi đây hàng vạn dặm hải lý...
    Xa thật là xa, cách nơi đây hàng vạn dặm chim bay...
    Xa thật là xa, cách nơi đây ...."
    Cô gái giẻ lau suốt ruột
    - Sao mà lắm xa thế... Cậu nói gọn đi, được ko?
    Cái thảm E hèm 1 tiếng rồi kể tiếp:
    " Ở bìa đông phía Vương quốc Băng giá Ru xa xôi, trong 1 xưởng dệt nhỏ- nơi những miếng vải ra đời.Có hai miếng vải với số phận khác nhau. Một miếng vải thô màu đỏ trắng xen kẽ. Nó được làm từ những sợi bông trắng mịn và nhuộm màu. Nó là một miếng vải tốt. Bằng chứng là, nó được dùng may áo cho cậu chủ giàu có. Nhưng rồi dùng chán, cậu chủ vất đem nó cho một anh Lính Ru. Vì nó thấm dầu mỡ tốt nên nó được đem ra lau súng. Cái màu vải đẹp thế, mà bị thời gian hoen ố, mùi thuốc súng làm cho vàng ố. Dẫu vậy, anh lính còn yêu chiều nó, nên thỉnh thoảng lại đem nó đi giặt, hong khô.
    Còn miếng vải kia được lấy từ dòng tơ của con kén nên nó mềm mại và khác hẳn. Nó được đem bán cửa hàng ở Ukraina voi giá rất cao. Nó được 1 cô gái xinh xắn dùng. Nhưng dùng chán, cô gái đem bán lại nó cho một bà cụ già gần xóm. Dù được bán đi bán lại nhưng sự mềm mịn như lụa của nó chả thay đổi, chỉ khác là nó chả còn mới cong như hồi đầu nữa.
    Số phận đưa đẩy, hai miếng giẻ gặp nhau trong cuộc chiến chả ai ngờ tới. Miếng giẻ RU thì do anh lính mải tấn công đã đánh rơi nó chiến đấu. Còn miếng giẻ Uk thì bị vất lại trong cuộc trốn chạy vội vã. Khắp nơi nơi chỉ còn là gạch đá, cát sỏi, đổ nát, hoang tàn...và những miếng giẻ vô tình bị quăng quật rơi vào nhau. Nằm nghe tiếng ầm ầm của bom rơi đạn nổ. Miếng giẻ RU cũng " nổ " theo khi nghe miếng giẻ UK hỏi về thân phận nó:
    - Này nhé, cậu có biết Quảng trường Đỏ là gì không? Cậu có biết mùa lá vàng Nước RU là gì không? Chắc chắn cậu ko biết rồi. Cậu chủ tớ nhé- mặc tớ rồi đưa tớ đi khắp nơi nước Ru. Những nơi nào đẹp nhất là tớ được đi cùng cậu ấy, trên chiếc xe ô tô La Da mới nhất cơ?
    Ngồi nghe miếng giẻ RU ba hoa , miếng giẻ Uk ko khỏi bực mình.Nó cũng " nổ " theo:
    - Xe LaDa của cậu mà đòi sánh với xeRolls Royce của cô chủ tớ ko? Cô chủ cũ của tớ lúc nào mệnh danh là Bông Hồng Uk ấy. Mỹ phẩm của cô ấy đầy bàn trang điểm, rồi hơn hai mươi hãng nước hoa nổi tiếng.Người tớ lúc nào cũng được xịt những dòng nước hoa cao cấp nhất. Cô ấy còn đưa tớ đi xem Thánh đường Vòm Vàng , các trung tâm thương mại sầm uất của Uk nữa cơ.
    Lúc này thì cái giẻ RU thực sự bực. Nó bắt đầu bêu riếu:
    - Uk thì có quái gì cơ chứ, toàn hàng bên Châu Âu thôi. Nhìn nướcRU của tớ này, cái gì cũng làm được hết nhé.
    Miếng giẻ Uk nóng mặt
    - Sao chứ? the nuoc RU của bạn phát triển được gì nào? Trong khi cả thế giới công nghệ 5.0 , hàng điện tử RU vẫn lẹt đẹt, ô tô cũng đếch ai thèm mua ý. Mà nhá ko có Uk của tớ cũng đếch bán dầu ra thế giới được!
    Miếng giẻ RU coi đó là lời thách thức niềm tự tôn của nó
    - Nhìn xem Uk có được gì?Ngoài gái xinh và cái nhà máy điện hạt nhân nhỏ bé chứ?
    Lúc này ko giữ nổi bình tĩnh nữa. Hai miếng giẻ xông vào đòi xé toạc nhau ra. Miếng vải bông rõ ràng có một ưu thế hơn. Nó vừa cứng, vừa dính dầu mỡ lại chất vải thô nữa nên miếng giẻ Uk chả phải đối thủ của nó. Vì thế nó xé toạc miếng lớn giẻ Uk. Nhưng miếng giẻ Uk cũng chả chịu thua. Nó nhảy lên miếng giẻ Nga vào cào cắn bằng hết lực của mình. Thế mà miếng giẻ Ru bị bung chỉ, rồi bung sợi. Trong nó te tua như cái chổi sẻ . Thật thảm hại. Những sợi chỉ đỏ,trắng của nó bung ra nên nó nham nhở. Sau một hồi đánh nhau dữ dội, hai bên quyết định dừng lại nghỉ ngơi...
    Thằng giẻ Chin đừng gần đấy thấy oánh nhau thích thú cổ vũ. Nó khéo để ý thấy anh giẻ RU bung sợi ra. Miệng nó gào:" ANh RU cố lên!" Nhưng tay nó hành động, nó khéo léo thấy giẻ RU ko chú ý, liền ăn cắp những sợi chỉ của CHIN bị bung ra, rồi nhanh chóng sắp xếp thêu lại lên mình nó. Thế là thành hoạ tiết bắt mắt đỏ rực. Rõ là đẹp như Tàu!
    Sau ba lần chiến tranh. Hai miếng giẻ RU- Uk nhìn lại mình...
    Buồn bã...
    Rõ ràng chả ai thắng cả mà chỉ thấy một màu đau thương...
    Chúng quyết định ngừng chiến...
    Và trên cao kia , tiếng súng ngừng vang.
    Một năm rưõi sau, một người dọn những đống giẻ rách và phân loại.
    May mắn thay, miếng giẻ Chin trở về quê hương. Nó được tái tạo lại và trở thành giấy in bài thơ CHIN
    Còn miếng giẻ UK tiếp tục sứ mệnh làm khăn lụa. Nhưng ko phải là khăn cho quí cô nữa, mà là chiếc khăn quàng cho các em thiếu nhi đang hát quốc ca Uk.
    Và miếng giẻ Ru trở lại thành tấm khăn trong nhà hàng ăn đông khách nhất nhì nước Ru.
    ========================================
    Kể câu chuyện xong, Cô gái Giẻ lau thẫn thờ nhìn xa xăm...Dường như có tương lai nào đó cho cô ko.
    Chang trai thảm nhà gọi mãi cô mới tỉnh.
    Cô gái giẻ lau kiss vào má anh Chàng Tham 1 cái và cười rât tươi:
    = Cảm ơn cậu, câu chuyện thật tuyệt.
    Chàng trai thảm thì khỏi phải nói.Đây là lần đầu tiên ngửi mùi sát trùng bốc mùi của cô nàng mà cảm thấy thơm hơn mùi comfort nữa.

    (TTHHMM)
    ==============================
    Câu chuyện những miếng giẻ của em kết thúc rồi.
    Ngẫm ra thì cuộc đời nào cũng là cuộc đời cho dù nó mang số phận Gie Rách thì cũng đều có nghĩa anh nhỉ???
    Mà đây là câu chuyện của những miếng Giẻ hay hoặc dở cũng chỉ là Chuyện Giẻ rách thôi . Nó cũng chả ảnh hưởng đến ai, vui vẻ một tý anh nhỉ?

    ===============================
    Anh thấy chuyện Bé Con tự viết thế nào???
    HIHI.....
    Xuân sắp qua rồi. Hi vọng mọi thứ sẽ đẹp hơn khi nắng ấm bắt đầu.
    Ngủ ngon Nhé ANh!
    Lần cập nhật cuối: 17/03/2022
    wildness thích bài này.

Chia sẻ trang này