1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary .......... Ngày ....... tháng ...... năm ........

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Brooklyn, 24/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc truyện ngắn "Ha, ha,ha" trên Tuổi Trẻ Online cũng lâu rồi, giờ đọc lại, vẫn hay.
    Cái cười hào sảng của người quân tử lúc cao hứng? Đúng, nhưng mình không còn hay còn lâu mới có lại. Mình đang tụt hứng, muốn viết cái gì đó mà đến nửa chừng lại ngưng, lại tịt. Nợ văn chương nó ám vào người.
    Đôi khi, hay nhiều khi nhỉ, nói thật thiên hạ chả tin. Người ta cứ thích lừa nhau bằng những lời bóng bẩy. Biết thì biết đấy, vẫn thích nghe. Mình thấy trống rỗng... Tự dưng làm được mấy câu thơ. Đoạn trên quên mất rồi, nhớ mỗi hai câu cuối:
    "... Miệng còn vương chút hương trà
    Ngọt sau khi đắng cũng coi là Thiền"
    À, Ừ, THẾ THÔI!
  2. meggy

    meggy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hmm, nhắc đến Mỏ nhọn yêu quý mà mỏ nhọn ốm 1 tuần nay rồi chả thấy chị gái hỏi thăm gì cả. Ốm còng queo bây giờ mới mò dậy đc đây này chị ơi là chị. 1 tuần ko thấy em đt thì phải thấy lạ chứ . Chứ bthường thì mỏ nhọn fải có thói quen buôn chuyện hàng ngày cơ mà
    Ghét !
  3. kitty_nhi

    kitty_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài, mệt mỏi...
    Chẳng phải vất vả lo nghĩ như bao người, nhưng đã là con người thì ai chẳng có lúc vui lúc buồn, lúc hạnh phúc lúc cô đơn...! Mọi thứ trước mắt hiện ra nhưng rồi vụt tắt, mung lung và làm cho tâm trạng thêm tồi tệ. Không bế tắc nhưng rất chán nản.
    Mong một ngày mai...tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn và nhiều niềm vui hơn.
  4. lea136

    lea136 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Công việc, những cuộc vui, cả những giây phút lãng mạn trong 2 tuần đã qua hết. Nó hệt như vừa trải qua một giấc mơ đẹp vậy. Hai tuần không suy nghĩ chỉ có đi, đi và đi. Nó đã chụp được rất nhiều ảnh đẹp, từ núi non hùng vĩ, đến rừng nguyên sinh rậm rạp, hoa nở khắp nơi và **** rập rờn đủ màu sắc. Hai tuần chỉ có công việc nhưng nó như được thả hồn theo những cảm xúc về tình yêu còn len lỏi trong người nó. Nó thấy mình lãng mạn hơn, yêu cuộc sống hơn, tìm thấy tất cả những cảm xúc đó trong công việc.
    Và kết quả, nó được tăng lương nhưng...nó đang gặp lại cảm giác cô đơn mà nó rất sợ khi quay lại Hà Nội
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình nhận được mesg của Mỏ nhọn. Vẫn cái giọng chỏng gọng mà thấy yêu thế
    Tối qua mình mất ngủ. Cũng không có gì để suy nghĩ nhiều mà đêm lại trằn trọc lăn qua lăn lại sợ quá. Có lẽ tại mình đọc truyện ngắn của Lép Tônxtôi chăng? Truyện Khatgi Murat làm mình cảm động phát khóc. Lần nào cũng thế, cầm tuyển tập Lép lên là rưng rưng.
    Mình đã bắt đầu cái dự định ấp ủ bao lâu nay. Hồi hộp vô cùng nhưng cuối cùng mình đã bắt đầu. Nhớ khi trước, chỉ để nghĩ đến thôi mình đã sợ. Thế mà mình đã thực sự bắt đầu. Bắt đầu và còn rất ổn nữa chứ. Tốt hơn mình tưởng. Hy vọng đến cuối năm có thể ra cái gì đó. 1 2 3. Thôi nghĩ thế thôi không đêm lại trằn trọc.
    Thêm một lần nữa trong đời, mình thấy cái nghiệp văn chương hoa lá cành, nghệ thuật và mơ mộng có ích ra phết
  6. pipivespa

    pipivespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Lại những ngày tháng căng như dây đàn. Tại sao nhiều việc xảy ra trong cùng một khoảng thời gian thế nhỉ? Như lạc vào một ma trận cuồng quay ko lối thoát. Ôm bàn tay bàn chân què ngồi trong bóng đêm, lắng nghe tiếng thở của đêm và tiếng thời gian đang trôi. Nước mắt ko đủ để chảy, cũng ko đủ làm vơi bớt .Đến lúc nào thì tất cả sẽ chấm dứt? Niềm đau nối tiếp niềm đau..
    Tự nhiên thấy mình khắc nghiệt đến thế. Tự nhiên thấy cuộc sống này chả đáng để đau đáu đến vậy. Thèm một lần khóc cho mình, khóc cho người.
    Công việc 2 công ty ngập đầu, nhà đang xây tự nhiên nằm trong quy hoạch...việc gì cũng có vấn đề. Sáng nhìn mọi người chỉ muốn đấm vào mặt. Giá như tay ko đau sẵn sàng kiếm hình nộm để thử nghiệm. Cứ gồng mình lên thế này chắc sẽ có lúc mình ko còn hơi sức để đứng dậy nữa. Tuổi trẻ cứ thế trôi tuột qua.
    Sáng, nhìn lại mình trong gương. Giật mình hoảng hốt. Như một chiến trường ! 1 tháng thôi, đủ để người ta già thêm vài tuổi. Sáng nay, cô bạn kêu trời: tóc bạc nè- 5 nghìn một sợi. Ôi, một con bé 26 tuổi ư?
    SN, mẹ gọi điện " con gái của mẹ.." thấy mình vẫn còn bé bỏng lắm. Giá như có mẹ ở bên. Giá như đc mẹ vuốt tóc mỗi sớm mai thức dậy. Nghĩ đến mẹ, lòng mềm lại, ấm áp lạ. Muốn ngủ một giấc để đc trở lại ngày xưa.
    Một tuổi nữa lại trôi qua,..
  7. pipivespa

    pipivespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi tìm trong đám cỏ, con còng đá giương đôi mắt tròn to đeo kiếng, ngơ ngác, sợ hãi...giấc mơ tan biến
    Giấc mơ hoang cũng ko còn trọn vẹn. Tôi đi tìm gì giữa đất trời ngổn ngang trăm lối. Một đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, nơi Bá Nha khóc Tử Kỳ, hay dấu tích của nhà tù Valentina nay đã là huyền thoại? Chẳng biết, tôi đi tìm tôi, tìm sự cô đơn trong vĩnh hằng tuyệt đối, tìm hạnh phúc của một kiếp trước đã đánh mất. "Có thể kiếp trước ta là một ngọn cỏ, một anh nông dân, một thầy giáo nghèo, hay chỉ là một sinh linh nhỏ bé..." Phải, có lẽ kiếp trước ta mặc nợ trần gian. Kiếp này ta xin trả. Xin trả lại đời hết những yêu thương thù hận. Xin trả lại người hết những niềm đau
  8. pipivespa

    pipivespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    For my dear
    Place where we are living has relation to the past by many invisible cords. The past exists around, on your face and your smile. From the far away your are any person and in pre-existence you are anyone
    What is the soul?
    May be...in pre-existence you are just a weed, a bird, a peasant, a poor teacher...Or you are just living soul, small and vague.
    The fragile dull present is painted by many shapes and illusions. Both the snobbery and arrogance can not cover small personal. Illusions about self, values, origin,.. Not nature but man who is the loneliest.
    Painting the portrait of man is nearly the same as framing a cloud.
    Present is not the air you are breathing , the thought you are thinking.
    Present is vague.
  9. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Mình đang dần dần hồi lại sức. Bị ốm thật khổ và thật ảnh hưởng đến mọi thứ. Tối qua mình lần đầu tiên mình đi vào Hòn Gai chơi. Khốn khổ làm sao quên mất kính nhìn cái gì cũng nhoè nhoẹt sợ quá. Đi đường thấy chả ai thân thiện cả tự dưng thấy chán chán. Đúng là đi đâu cũng thế, vui hay buồn một là do tự mình, hai là do có bạn bè. Cũng may mà sau đó gặp mấy đồng chí "đối tác" cũng lắm lời. Buôn chuyện hê hê phớ lớ nhưng mà mình mệt quá gió lạnh quá đi mất. Đến lúc đứng lên chào ra về thấy mình cười rõ tươi các đồng chí giận ra mặt
    Dạo này thấy dân tình ai cũng dùng Yahoo360. Nhiều đồng chí trau chuốt blog đẹp dã man. Còn mình thì chỉ ngó ngoáy xem dân tình thế nào chứ bảo tạo blog riêng thì ngại chết. Dân tình mà biết mình vào blog của họ chả bao giờ đọc gì mà chỉ xem ảnh rồi chuồn ra chắc là ghét lắm. Nhưng đúng thế. Mình với Huy ngồi xem blog của đống bạn Huy - hơn 200 chiến sĩ bình luận ảnh xong cười khằng khặc ra
    Tý nữa mình sẽ về nhà ngủ sớm. Tối qua ngủ thật ngon. Trưa nay chợp mắt được một lúc nữa nhưng giờ vẫn buồn ngủ dã man. Dạo này mình thật lười biếng. Bảo xâu mấy cái vòng làm mãi không xong.
    Ah quên mất, Hoangart + Win_arc bảo tối nay gửi các thứ cho mình mà không thấy gì cả. Giận quá đi mất
  10. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là máy hỏng rồi còn gì...hix. Dạo này đi làm 8 tiếng một ngày, tối thì tụ tập bạn bè uống bia xem bóng đá, nên chả có giờ nào hở ra cả..... Tối nay hai đứa choá nào lại đi xoã rủ mình đi, thèm thế.....
    Mà chuẩn bị mất nửa tháng chết đói vì không ai nấu cơm cho ăn rồi, tự dưng bố mẹ đi chơi thấy thương mình thế..........

Chia sẻ trang này