1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    Lại làm 1 bức kiểu đổ màu lên giấy, tự loang, chỉ kiểm soát chút ít. Bức nào kiểu này thằng bé cũng chê xấu, nên vẽ thêm mấy con đầu tròn, để nó thích mà khen đẹp. Điều đầu tiên dám làm sau khi nhận ra mình có quyền tắt não, đấy là nghe lại nhạc Đan Trường, những bài thập niên 90. Năm 2000, 18 tuổi, mình nghe mòn cái đĩa bước chân lẻ loi. Thằng em họ có vẻ "chất" bĩu môi coi thường. Nhạc Đan Trường là gu kém. Phải nghe nhạc tiếng Anh, hồi đó là top of the world các thứ, mới sang. Mình thấy hơi kém thật, mình cũng cố nghe mấy bài đó, nhưng thích nhạc tiếng Việt hơn. Đúng là tuổi trẻ ngu ngốc. Thích nghe cái gì thì nghe thôi. Trước ngày hôm qua, ngày bắt đầu tắt đc não, đố mà dám nghe. Căn phòng năm 18 tuổi đó ngay lập tức hiện hồn về, mình ngồi giữa phòng, với những giai điệu rõ mồn một này, sống động như thật. Kéo theo thôi thì đủ loại tiếc nhớ buồn thương quậy tưng bừng. Tắt não, nghe thoải mái, mày muốn bịa ra 1 vở kịch tâm lý nào, kệ mày, ko có khán giả nha, ko thu đc đồng vé nào đâu. Ng ta rất cần nhận ra não chỉ là 1 bọc nước + mỡ trước năm 40 tuổi, khi mà chớm già, và ký ức trở nên ngày càng nặng nhọc để mang theo. Nên mới có 2 loại ng già, 1 thì phởn thôi rồi, thoát khỏi mọi ràng buộc, như tiên, 2 là những quả táo tàu nhăn nhúm. Bà già thuộc loại 2, dạo này động tí còn khóc, bà chị siêu cường chắc cũng sắp thành loại 2 rồi, khi hay nhắc về quá khứ CHỈ với tiếc nuối. Đúng là ngốc mới để cái bọc đó lừa đảo bấy lâu nay. Cũng hơi chênh vênh, chưa quen, nhưng thoát đc những ám ảnh quá khứ, tương lai các kiểu, thì chênh vênh 1 tí có đáng gì, ko phải cố chống chọi gì cả, tự nó mất hứng mà kéo màn, ko diễn nữa, đâu có ai vỗ tay mà diễn tiếp đc.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    Ngu chưa này. Lêu lêu. Tưởng cái khối này là kinh lắm? Lêu lêu bọn ngu. Vậy thông minh như mình để làm gì? Để sống đến lúc chết già, trong sự dễ chịu, bình yên, vui vẻ thôi. Sadhguru tâm linh đa cấp cực kỳ thực dụng, biết ko phải để biết cho có vẻ thông thái, rậm râu sâu mắt, biết là để giải quyết các vấn đề cụ thể, những thứ biết chẳng để làm gì, thì khỏi cần biết. Giờ thì thống nhất đc cơ thể vật lý, và cơ thể tâm lý, chính là 1, là 2 nhánh của lý thôi, 1 thấy đc bằng 5 giác quan, 1 chỉ thấy đc bằng giác quan thứ 6, ít ng có, mà có thì cũng hên xui. Nếu như cơ thể vật lý này từ lâu mình đã biết là nó có nguồn gốc cực kỳ sang chảnh, các mẩu ruột gan phèo phổi này đến từ vũ trụ, xưa kia đã từng nằm sâu trong lõi các vì sao, sau này khi trái đất nổ tung, thì lại du hành khắp vũ trụ, rồi chui vào lõi những ngôi sao mới, thì cơ thể tâm lý có chút mù mờ, vì nó ko thấy đc bằng 5 giác quan. Càng ngày càng cảm nhận đc nó cũng đồng nhất với ruột gan phèo phổi, vậy thì nó cũng sang chảnh lắm chứ. Cấu tạo của cục cức cũng cao quý ko khác gì thôi thì mái tóc mượt mà bàn tay thon thả đôi mắt trong veo, những ý nghĩ bẩn bựa hay thông thái cũng vậy, có cấu tạo siêu đẳng như nhau. Có những sự thống nhất gây chấn động trong khoa học, như điện và từ, các lực riêng rẽ và trường, dường như càng hiểu biết hơn, mọi thứ càng thống nhất, như là nhiều biểu hiện của 1 thứ DUY NHẤT. Là thượng đế chăng. Hehe. Bỏ qua. Biết cái ko để làm gì thì khỏi biết. Giờ thì mình sẽ đối xử với suy nghĩ y như với cơ thể. Ko nạp tin tức nhảm, tức là ko ăn đồ độc hại, ko nghĩ lung tung, tức là ko để chân tay múa máy parkinson, nghĩ cái gì, là phải phục vụ cho mục đích gì. Có suy nghĩ bẩn bựa? Ko sao. Như cức thôi, tránh xa cức vì nó thối, nhưng đâu ai đau khổ vì ị ra cức. Có suy nghĩ gây ra mệt mỏi? Giống tự mình tát mình. Mệt? Phải để nó nghỉ, ko chỉ ngủ mới nghỉ đc, giữ cho nó trống rỗng, mà vẫn gọi là thiền ấy, là nó đc nghỉ. Nghỉ xong là khỏe. Nhiều lúc ngủ dậy vẫn mệt, vì trong lúc ngủ suy nghĩ vẫn chạy loạn, tốn cả đống cơm, ngủ chưa chắc là não đã đc nghỉ, chỉ sau 1 giấc ngủ SÂU, ko mơ gì, thì mới khỏe. Mọi thứ trở nên đơn giản khi coi tâm lý cũng là 1 dạng của cơ thể, dạng khí, ko nhìn thấy đc, chứ ko phải cái gì to tát mà KHÔNG THỂ ĐIỀU KHIỂN. Thôi. Đấy là tất cả những gì mình cần, sống dễ chịu, đơn giản, đến lúc chết già, ko cần nạp thêm thông tin nữa đâu, chã rồi, thể nào biết nhiều mà vẫn bị mệt. Chã có khỏe mạnh đâu. Cân đối mới khỏe mạnh. À. Vẽ giống như là múa ấy nhỉ. Chân tay Ở TRONG những chuyển động đẹp, còn đây là suy nghĩ Ở TRONG những màu sắc, đường nét đẹp. Chẳng cái gì tạo ra cái gì đâu, nó có sẵn đó, là ở trong, hay ở ngoài mà thôi. Thôi ko nghĩ phức tạp, ko dùng để làm gì, thì vô dụng.
    Lần cập nhật cuối: 03/10/2022
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    Sadhguru quyến rũ như thế mà thua cuốn sách nhỏ, bìa mộc, có giọng viết rất khiêm tốn này rồi. Thôi dẹp. Điểm chung của các bậc cao nhân là yêu mến cây cối, coi đó là nơi chốn bình yên thanh thản nhất, ngay cả Phật tổ cũng ngồi dưới 1 cái cây mà giác ngộ, những lá cây la đà trong gió như múa, nhưng cây KHÔNG hề thanh thản bình yên chút nào, cuộc sống của chúng cũng vật lộn tranh đấu mánh khóe gào thét gầm rú tính toán đc mất căng thẳng ko khác gì con ng. Ngay cả cây, biểu tượng của Thiền còn thế, huống chi con ng, với cấu tạo phức tạp hơn, mức độ hỗn loạn sẽ cao hơn. Chấp nhận thực tế đó mới là khôn ngoan. Khắp nơi, sự sống là tranh đấu, ko có cái gì là la đà trước gió bình yên thanh thản cả, thực tế sờ sờ trước mắt, dù bản chất nó có vĩ đại, thuộc về 1 tổng thể tráng lệ như nào chăng nữa. 1 cái cây còn kiên cường như thế, vất vả, nhưng đi hết, trọn vẹn cuộc đời của nó, mình chẳng lẽ thua. Nghe nói mới có 1 vụ nhảy cầu Hoàng Văn Thụ, vẫn gọi là cầu tròn, là 1 bạn nữ, nếu như mình có thể có mặt ở đó, và hét lên: ê con kia mày còn thua 1 cái cây đấy, có lẽ sẽ cứu đc. Nghĩ về việc tại sao phải tiếp tục cái cs mà ko thấy vui vẻ, toàn mỏi mệt, chán chường này là việc mình giỏi, vì đã nghiên cứu trên đủ mọi phương diện suốt 20 năm qua, với cả tỷ lý thuyết. Liệu nó có bán đc ra tiền ko nhỉ. Hehe.
  6. danthemad90

    danthemad90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2018
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    23
    Vẫn còn có các bác vô đây tâm sự á . Hay thật í !!!
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    Quán bờ sông bao giờ ngồi cũng thấy yên, chắc vì mắt đc dõi ra xa. Khi mắt ở 1 tầm nhìn xa, não bớt căng. Tp chật chội khiến mắt ko mấy khi đc nhìn xa, lại thêm đt, căng là đúng. Bỏ nó lâu rồi, vì nó đông quá, muốn yên, chỉ có tầm trưa. Nhớ 1 lần ngồi đây cười hehe vì đã thoát khỏi vũng lầy, hôm nay ra đây xác nhận lại: đừng mơ, vùng vẫy tiếp đi. Tối qua thằng bé ít chơi, ng hơi nóng 1 tí, 37 độ, sập sàn. Lần sập này còn tan hoang hơn những lần trước, vì nó sập chỉ với 1 cơn gió rất nhẹ, sập ngay khi đinh ninh là mọi thứ đã đc xây dựng cực kỳ vững chắc. Trẻ con, nóng tí rồi hết, sáng đi học bt, nhưng công trình đã sập rồi, lỗ trống để lại toang hoác, và ko có ý định vá nữa. Chả ích gì. Chỉ là 1 cơn gió nhẹ phèo thôi đấy, 1 trận bão thì sao? Hoang mang thật. Bấp bênh 100%. Sao mình lại sợ nó ốm đến thế, hơi 1 tí gì là bủn rủn chân tay. Mình có 1 nỗi sợ bệnh lý, đó là sợ lỗ, những cái lỗ bé, sâu, chi chít, bên trong có 1 hạt gì tròn, điển hình là bát sen, nh ng bị như vậy, có ai sợ trẻ con ốm ko, sợ đến mức ko thể sống đc bt, thì là bệnh lý rồi. Có những đứa trẻ cũng đc đi học nhưng gầy nhom, xanh rớt, mũi dãi bẩn thỉu, áo quần cháo lòng, mặt mũi ngơ ngác, bố mẹ nuôi như nuôi chó, nhàn tênh, đâu có sập cái gì. Cũng tốt. Chấp nhận việc này thì khỏi tốn tiền mua thêm bất cứ 1 cái gì để thay đổi cuộc đời nữa, cũng ko cần biết thêm 1 cái gì nữa. Sập bất thình lình, thì yên ổn đc lúc nào, hay lúc ấy.
    --- Gộp bài viết: 07/10/2022, Bài cũ từ: 07/10/2022 ---
    [​IMG]
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    Tại sao tranh của trẻ con rất đẹp? Chúng thích gì vẽ nấy, ko có quy tắc. Vẽ kiểu này thấy rất dễ đẹp, nó chỉ là nó, chỉ đường nét, màu sắc, nó ko là cái gì cả, nên nó đẹp, chỉ việc đảm bảo 2 thứ, 1 là nó cần uốn lượn, để tạo chuyển động, ko chuyển động thì là chết à, 2 là cái này làm nổi cái kia, ko giẫm đạp lên nhau, tức là chuyển động nhưng ko đâm vào nhau, như giao thông. Có sức lực để vẽ cơ đấy. Uh. Tuyệt vọng chính là mảnh đất màu mỡ để cây tâm linh phát triển. Nếu tôi ok ở hiện thực này, tôi cần quái gì thánh thần. Buổi trưa sau mưa mát mẻ, trên đường về tạt vào khu tượng đài bà Lê Chân đứng 1 lúc, cạnh 1 cái cây to. 1 cái cây to thì đỉnh rồi, về mọi mặt. Vẻ đẹp của nó trong thẩm mỹ hạn chế của con ng, vẻ đẹp siêu hình của nó, vượt ra ngoài thẩm mỹ cằn cỗi của con ng, khí chất của nó, khả năng của nó, chưa thèm kể đến mấy thứ vụn vặt như lịch sử, máy cung cấp oxi, mắt xích hệ sinh thái v.v... Thế. Mình đứng dưới gốc 1 cái cây to, và thấy khỏe hơn. Tình trạng sập tồi tệ cũng 1 phần vì sức khỏe kém, chắc hậu covid, chưa bao giờ ho đến 3 tháng liền, uống no cả thuốc ko khỏi, trước có ốm nặng, cũng chỉ 3 ngày. Vậy là tồn tại 1 nơi mà đến đấy, mình thấy khỏe hơn, vậy là có hy vọng. Khu vực tượng Bà là nơi sạch sẽ nhất thành phố. Tp tức là cống rãnh, thức ăn vỉa hè ruồi bâu, ỉa đái vô tội vạ, rác nữa. Nhưng khu vực này cực sạch, thoải mái mà hít thở. Ngay cả 1 gã bẩn bựa lang thang cũng ko dám ỉa đái hút chích ở đây. Bà Lê Chân là vị tướng bảo vệ cả tp này, đứa nào dám mạo phạm. Chẳng cần dọa, ai cũng hiểu điều đó. Sáng sớm mai mình sẽ ra đây, đến ngồi dưới 1 cái cây, ko duy vật ngu ngốc nữa, 40 tuổi, tuyệt vọng, ko thể trụ vững với chỉ thế giới vật chất. Mình biết có điều kỳ diệu ở dưới những gốc cây. Khỏe hơn, là đủ sức chống đỡ những cú sập trời giáng. Tin thế. Cái gì ko thể chứng minh đc, mới cần niềm tin. Phúc cho ai ko thấy mà tin là vậy. Nhưng mình rất ghét Giê su, nói cái gì mạch lạc bằng tiếng Việt hộ với, cứ nói cái kiểu kinh thánh nghe lủng cà lủng củng. Ai giỏi đều phải biết nói đơn giản, nói phức tạp là làm màu cả lũ. Ko có thực chất, mới phải làm màu.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    15
    Ko muốn ở nhà, gã chồng rượu cả đêm về nằm phơi cái bụng mỡ chảy như lợn, lượn phố 1 vòng chả có gì hay. Mấy cửa hàng sang chảnh trông phèn, chẳng đáng gì. Đồ ăn vỉa hè thì khỏi bàn, nhếch nhác. Con ng nhìn cũng xấu, bọn trẻ con thì xinh, nhưng rồi chúng cũng lớn lên rồi xấu, mà cũng ngu độn cả lũ vì nghiện đt. 1 ông già đứng đái bậy gốc cây, đầu đội mũ bảo hiểm to đùng, áo bảo hộ lao động, quần lò xo, dòng nc tiểu vàng đục, nghèo đói, bệnh tật. Chẳng cái gì lấp lánh 1 tí, gì cũng xỉn đục, nản toàn tập thì bắt gặp cảnh này. Trước ở đây có 1 cái miếu, làm đg nên đập đi, nghe đồn mấy ng công nhân phát điên hết. Hồi trẻ nghe thấy nhảm, già rồi thì tin. Tồn tại 1 thế giới tâm linh, kỳ bí bên trên bức tranh xám xịt này, nên ng ta mới vái lạy thành kính đến thế mấy cái gốc cây. Cái cây trông già lắm, có khi nó đã ở đây từ hồi còn cái miếu, và nó có linh hồn. Chán thực tại này quá rồi, may mà phát hiện ra 1 vũ trụ khác, tồn tại song song với đám nhạt nhẽo này, thứ khả dĩ còn gây tò mò, ko thì chán đời quá ko thèm sống nữa thật.

Chia sẻ trang này