1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người Hà Nội ( tiếp...).

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Tớ sắp có vụ cafe với một em bé cũng Aqua như ấy, rất tốt..., nên đột nhiên tớ nhớ đến ấy.
    Đầu tiên là từ hội kem nhỉ. Chúng ta nhớ về cái loại kem súc cà là ngon tuyệt vời của Tràng Tiền, mà bây giờ rất nhiều người không còn may mắn được ăn nữa. Xong rồi tớ phát hiện ra hóa ra ấy học cùng đại học với đứa bạn thân từ hồi mẫu giáo của tớ... Thế là nhân một ngày đẹp trời, ấy khao kem thoải mái tớ và bạn ấy ở quán kem trên Phan Đình Phùng. Ngoài một số lần ăn kem khắp nơi của hội kem, còn có lần ăn kem chua NZ với 2 cô bé, mà tớ cứ tưởng sau này sẽ có 1 cô là vợ ấy. Tớ cũng nhớ ấy đã tài trợ và cổ vũ rất nhiệt tình cuộc thi kem lần thứ 1 của Hội kem, mà tớ là nhà vô địch. Viết đến đây, phải lôi Hội kem ra đọc lại. Tớ thắc mắc là tại sao ấy lại không tham gia thi cuộc nào nhỉ? Đọc lại Hội kem giờ chỉ nghĩ đến kem, đầu đã lên 2 kế hoạch. Nói sau.
    Dù cho là có thể ai đó nghĩ tính cách ấy cứ kiểu gì, mặt lúc nào cũng vênh vênh lên rất đáng ghét, nói chuyện cũng...the same, nhưng mà tớ thấy tớ nói chuyện với ấy được, ít ra là nói câu nào cũng đáp lại được câu nấy. Vậy là...ok nhỉ. Giờ thỉnh thoảng tớ mới nhìn thấy ấy trên FB, cũng lâu lâu chưa nói chuyện rồi, và tớ mong là mọi chuyện của ấy vẫn ổn. Công việc, gia đình, bé con...
    Không biết giờ ấy có còn thích ăn kem nữa không nhỉ? Giờ vẫn là mùa đông, nếu chẳng may ho ăn kem xong vẫn khỏi nhanh đấy. Lúc nào rỗi báo với tớ, tớ mời kem ấy nhé. Đây là kế hoạch thứ 1. Kế hoạch thứ 2 là tớ sắp sang Hội kem và thông báo Kem sau Tết đây. Không biết sau 10 năm, những chàng trai cô gái ngày xưa còn có hứng thú gì về kem nữa không nhỉ... Nhưng mà..., kệ.
    Mong sẽ gặp lại ấy sớm nhé, Aqua.
  2. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Trời hôm nay lại lạnh hơn mấy hôm trước. Đầu ngày mọi thứ cũng bình thường như mọi khi, nhưng đến bây giờ, ta luôn ở trong cảm giác bồn chồn, lo lắng. Hôm nay ta lại trót gây chuyện rồi. Chuyện này chắc là khó gỡ. Cứ như thỉnh thoảng ta lại vô tình gây ra chuyện gì đó, ta thì thản nhiên ở đó chả sứt mẻ gì, chỉ có những người xung quanh bị ảnh hưởng thôi. Thực sự là không biết xin lỗi bao nhiêu cho đủ. Mà xin lỗi cũng không được cái tích sự gì. Tại ta bỗng nhiên đãng trí? Tại ta cứ thích làm theo ý mình? Tại ta nghĩ đó là một điều rất bình thường và đơn giản? Không biết tại vì sao. Nhưng, giờ ta đang rất băn khoăn.
    Còn gần 20 ngày nữa là sang năm mới, ta mong mọi thứ sẽ yên ổn. Cho bạn, cho ta. Ta mong những điều ta vô tình gây ra không làm ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của rất nhiều người liên quan. Ta mong một năm mới sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người....
    Dù cho, có thể...
    Sự vô tình của ta là một sai lầm không thể chữa nổi.
    Dù cho chúng ta không bao giờ còn liên lạc hay coi nhau là bạn bè nữa.
    Thì, ta chịu.
    Chỉ cần bình an, bạn nhé.
    Vừa nhớ ra, bạn sắp có một chuyến đi xa. Thượng lộ bình an.
    Lần cập nhật cuối: 10/01/2014
  3. HoangThanhCo

    HoangThanhCo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    3
    Tĩnh lặng tôi...
    Cảm nhận những ồn ào.
    Phố Hà nội đông người.
    Cafe ngòn ngọt đắng.
    Bươn bả dòng đời.
    Ngồn ngộn lo toan.

    Tết sắp đến rồi.
    Sao vẫn thấy bất an.
    Tính toan
    Vẫn còn nặng gánh.
    Lướt ttvn trong tiết trời lành lạnh.
    Chợt thấy mừng vẫn còn góc trời riêng.
    Vẫn còn đây những tình cảm thiêng liêng.
    Của cái góc con người rất thật.
    Dẫu hòa vào dòng đời tất bật.
    Chẳng đổi thay cái chất...của ngày xưa.

    Phố Hà Nội.
    Lại một ngày mưa.
    Loang loáng nước mặt đường.
    Trăm kiếp sống bình thường
    MAGICSTAR thích bài này.
  4. HoangThanhCo

    HoangThanhCo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    3
    Hà nội tết...
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Viết cho 2 ấy tháng tư yêu thương của tớ...
    Ngày cuối cùng của tháng 3, C viết trên Fb là tháng 4 đã đến rồi, sắp xếp cafe với cái bạn hôm gì nói đi. Nên tớ gọi điện cho LK, hẹn cafe. Mấy hôm trước, may mắn tóm được ấy L trên YM, sau lâu lắm lắm mất tăm tích trên cả YM lẫn fb, Hội kem liên lạc cũng không được. Thế rồi, chúng mình hẹn gặp cafe trong một ngày tháng 4 khá nhiềộigió, tớ nhìn mấy cái lá khô rơi quay lòng vòng trên đường. Tháng 4 về, có ngày sinh nhật của 2 ấy.
    Gặp lại nhau, dưới chân Cột cờ Hà Nội, sau một khoảng thời gian cũng dài đấy nhỉ...Cả tỉ năm.:P. Chúng mình nói về những chuyện ngày xưa...tại sao chúng mình quen nhau, về những tháng ngày vui vẻ ở ttvn, đi cafe, ăn kem, đi thăm Hà Nội, chụp ảnh... Tớ vẫn nhớ LK của cái ngày đầu tiên public HN offline, ở quán 65 Quán Sứ, mà bây giờ là Hot life, với một lá cờ ghi public Hà Nôi. Tớ nhớ rất nhiều những khoảnh khắc đẹp mà chúng mình, những người yêu Hà Nội gặp nhau, cùng chia sẻ với nhau tình yêu chung của mình, tìm hiểu thêm về những điều chúng ta còn chưa biết. Vậy mà, đã 12 năm trôi qua, chúng mình đã trở thành những người bạn, tin tưởng và tôn trọng nhau, chia sẻ với nhau những vấn đề trong cuộc sống riêng.Bây giờ, 3 mod của public HN: LongKing, Cobalt và MAGICSTAR, chỉ còn tớ vẫn ở lại chốn này, cố gắng giữ lại publicHN như ngày xưa chúng mình xây dựng nó, để nếu ai đó có vô tình quay lại, sẽ thấy như mình vẫn ở nhà. Dẫu gì, chúng ta cũng đã trải qua cả một thời tuổi trẻ ở nơi đây, đi qua cái thời cực thịnh của ttvn -cái ngày nhà nhà offline, người người offline, đã từng cùng vui buồn, đóng góp công sức để xây dựng và duy trì nó, đã hiểu thêm và yêu thêm Hà Nội; và đã trở thành những người bạn, từ đây. Cuộc sống dẫu cho quá nhiều điều bất ngờ, nhiều điều không như ý, thì tình yêu chúng mình đã có, tình bạn và sự tin tưởng chúng mình đối với nhau sẽ không thay đổi...
    Thời gian trôi qua, thoắt đi thoắt lại, chúng mình đã già mất rồi.
    Tớ viết cho các ấy, ngày tháng 4. Chúc các ấy sinh nhật vui, và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cám ơn quãng thời gian đã trôi qua, cám ơn ttvn để chúng mình gặp gỡ, trở thành những người bạn và biết trân quý hơn những giá trị trong cuộc sống này.
    Mạng không là ảo, nếu chúng ta sống thật.
    Và, những người Hà Nội chúng mình vẫn cố gắng sống đẹp, phải không....
    blackstar209 thích bài này.
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Khúc mưa...

    Khúc mưa
    Đỗ Trung Quân

    Tháng sáu
    Mưa
    Giá trời đừng mưa
    Anh đừng nhớ
    Trời không mưa và anh không nhớ
    anh còn biết làm gì?…
    Em như hạt mưa trên phố xưa
    Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ
    Kỷ niệm như rêu…
    Giẫm vào anh trượt ngã
    Tình xưa xa lắm rồi…
    Giá trời đừng mưaAnh chẳng cần xuống phố
    Hoa cúc vàng nhà ai
    thả chừng chùm
    hoài nhớ
    Áo em vàng…
    Tháng sáu…
    Trời buồn…
    Lũ chim sẻ hiên nhà đi mất
    Như em…
    Như em… ​



    Trong các bài phổ biến của PQ, em ít nghe bài này nhất. Có lẽ bởi em không thích nghe Hồng Nhung, nên sau cứ mặc định nghe thấy là không tập trung nghe nữa. Giống như em đã để cái gì ra khỏi đầu, thì không tài nào nhét vào nổi được.

    Chị để bài thơ này, trong một ngày mưa. Em đọc nó, lần đầu tiên tập trung để kết nối các câu lại với nhau thành hẳn một bài. Dù là em đã thuộc giai điệu và từng câu của nó lâu rồi. Có lạ không?

    Em nhớ đến những cơn mưa, khi nghĩ rằng mưa chúng ta sẽ nhớ nhau. Em nhớ về nỗi nhớ và những kỷ niệm. Bao nhiêu năm, tính ra không biết nên đếm là ít hay nhiều. Em như hạt mưa trên phố xưa, nghĩ, mong muốn, hy vọng anh đã quên từ lâu rồi. Nhưng đau lắm. Em nuôi kỷ niệm, em sống với nó, nhưng em cũng muốn rũ sạch nó đi. Em thích trời mưa- và em mong trời không mưa, mong không ai nhớ, mong cho chúng mình quên nhau đi thôi. Cứ vậy, giằng dai giữa hôm qua và hôm nay, lãng quên và nỗi nhớ, cảm xúc và lí trí, làm thế này hay thế kia, nên hay không nên…

    Trời mưa, em nhớ. Nhớ những kỷ niệm xưa cũ mang màu cuả thời gian. Nhớ những mái ngói xô nghiêng nơi phố cổ, thêm mỗi mùa mưa, là thêm mỗi rong rêu. Bao nhiêu năm, dài trong một phần cuộc đời mỗi chúng ta. Một phần ký ức, một phần hiện tai. Nhà em, những ngày mưa, những tiếng chim kêu lạc trong mưa, những đôi cánh nhỏ chấp chới. Đi xa. Có những điều gì đó, đi qua mất.

    Bao năm qua, mình hiểu nhau. Hiểu chúng ta sẽ nghĩ gì, sẽ làm gì, sẽ được gì hay mất gì. Hiểu để đâu đó vẫn tồn tại một chỗ dựa tinh thần, một bóng dáng trong góc nhỏ trái tim. Thời gian, có làm mờ đi sự tồn tại của một bóng hình quá khứ? Sự bận rộn liệu có làm ta quên mất điều gì còn tồn tại? Thời gian đấy, mưa đấy, hãy cứ để nó cuốn trôi hết đi. Để nó đi đi, anh nhé…

    Trời buồn. Những ngày mưa.

    Tình xưa xa lắm rồi.

    Tình nay, mong cũng quên mất rồi.

  7. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Anh này,
    Thức giấc trong đêm, nhìn mới thấy hóa ra chưa khuya lắm. Nhưng đã qua ngày đầu tiên của tháng 12, tháng cuối cùng trong năm rồi. Thời gian trôi nhanh quá, một năm lại cũng sắp trôi qua. Với rất, rất nhiều điều...
    Hôm kia, sau vài ngày nắng nóng như hè, mùa đông đã lại trở về. Em bước ngang qua đường, áo khoác dài, tóc mềm tung bay, thấy mình sao yếu đuối. Tóc rối dịu dàng. Lòng cũng rối.
    Càng ngày, em càng thấy cảm giác xa lạ và lo sợ. Đi cả vào những giấc mơ. Cuộc đời dài hay ngắn, một ngày thời gian cũng chỉ có từng ấy mà thôi. Bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu điều phải lo, anh làm gì nhớ được em vẫn ở đâu đó ngoài kia, cũng công việc, nhưng vẫn có thời gian vơ vẩn nhìn trời rồi chạnh nhớ người. Khi những cơn gió cứ thổi, từ mát sang lạnh, từ nhẹ nhàng sang day dứt, nghĩa là thời gian cứ thế trôi qua, thì cũng là lần thứ mấy mươi trong năm em lại ngập ngừng...Hay là mình quên đi, anh nhỉ?
    Anh đã từng hỏi, em muốn anh làm gì? Không làm gì cả, thế là sẽ tự quên. Nếu như quên đơn giản đến thế, thì em chẳng phải rơi nước mắt khi nhắc đến. Ừ thì, tình yêu là một thói quen mà, phải không? Khi không còn là thói quen nữa, thì nó sẽ trôi đi thôi. Hơn 300 ngày, đã đủ để tạo thói quen nói một mình, nghĩ một mình, và điềm nhiên cho rằng: Ta biết ta sẽ quên thôi.
    Thời gian, đánh tan cả niềm tin của một người siêu tự tin như em, em không nói cho nó hiểu được vì sao cả một năm, anh không có nổi lấy mấy phút để gặp em, chào một cái, cười rồi đi. Buồn cười lắm, anh không thể hiểu được đâu. Dù cho thực ra thì em vẫn hiểu, luôn hiểu những suy nghĩ của anh. Mà không quen được.
    Lại sắp đến ngày lạnh nhất trong năm. Lại sắp đến ngày con người ta cần tình yêu thương nhất... Em, vẫn nghĩ vậy, như bao năm trước đây. Thế là, tâm hồn lại mong manh và yếu đuối, nụ cười lại có chút lành lạnh và xa lạ. Tháng 12 rồi, anh sẽ mang điều gì đến cho em?
    [​IMG]
    Weiss thích bài này.
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    Tháng 12- tháng cuối cùng của năm.
    Viết cho những người Hà Nội.
    Đã nhiều năm không viết cho người HN nào. Bởi nhiều lí do... Có thể là tại ta cũng không còn trẻ nữa, nhiều người đã đi xa khỏi nơi đây, nên cũng chẳng biết nên viết cho ai. Bởi qua thời gian, những người có thể liên lạc đã có nhiều cách liên lạc, để trực tiếp hơn, cụ thể hơn... không còn cần nói với nhau qua diễn đàn...
    Thời gian trôi nhanh, mọi thứ đều biến đổi. Hà Nội đã có rất nhiều điều khác: hiện đại hơn, tấp nập hơn. Rất nhiều địa điểm chúng ta từng quen, từng nhớ đã không còn như trong ký ức. Các quán cafe xưa cũ mà chúng ta từng yêu thích giờ chỉ là một phần nhỏ trong hàng loạt những quán cafe với phong cách hiện đại hơn, đẹp hơn. Theo thời thế, mỗi người Hà Nội với những độ tuổi khác nhau đều có thể tìm được những nơi phù hợp với mình. Với thời gian, có thêm những người Hà Nội đi xa... và cũng có những người Hà Nội trở về.
    Cùng với cả thế giới, HN cũng đã trải qua 2 năm Covid với nhiều biến đổi, nhiều mất mát, với những ngày đường phố vắng lặng, những nỗi bất an. Và vì thế nhìn thấy thêm những sự kết nối, chia sẻ và đồng lòng trong từng ngõ phố. Yêu thương.
    MS cũng như nhiều người đã gắn bó với ttvn, public HN gần 20 năm, với rất nhiều ký ức, nhiều câu chuyện, nhiều tình yêu đối với Hà Nội, của những người con HN và những người giành tình yêu cho Hà Nội. Hơn cả thời gian, đó là cả tuổi thanh xuân, là những yêu thương mà chúng ta muốn gửi đến cho một người Hà Nội... Là một người bạn, một người thương, một người ở xa... hay cả những người xa lạ; là những khoảnh khắc, những dấu ấn mãi mãi còn ghi lại.... Có một thời ta đã từng như thế.
    Gần cuối một năm cũ, với cả một thời gian rất dài và cuộc sống, cảnh vật đều biến đổi, MS muốn gửi đến những người Hà Nội mà MS từng quen biết, rất nhiều những cái tên không thể kể hết đã theo thời gian gắn bó với public HN, đã giành tình yêu và công sức để chia sẻ tình yêu Hà Nội, những thông tin về mọi điều liên quan đến HN; và cả những người đã đi xa rất lâu nhưng vẫn quan tâm và yêu Hà Nội... để tình yêu còn tồn tại mãi và lưu giữ đến sau này.
    Mong rằng 1 ngày nào đó, ai đó trở về và tìm đọc lại được những bài viết mình từng ghi lại trong quá khứ, mọi cảm xúc của ngày hôm qua sẽ trở lại trọn vẹn, để ta nhớ rằng ta đã một thời sẻ chia và giành tình yêu cho Hà Nội, cho rất nhiều người Hà Nội.
    Và muốn gửi lại tình yêu ấy cho thế hệ sau này...
    Mong các anh/ chị, các bạn và các em, những người Hà Nội thân yêu của MS luôn mạnh khỏe, vui vẻ và bình an.
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    23
    <br><br>
    <font face="Arial" size=2 id=quote><br><br>
    Gửi chị,
    Đã gần 20 năm kể từ ngày em biết chị. Em đã nhiều lần tìm kiếm thông tin của chị, nhưng quả là quá khó. Em không thể nhớ được nhà, không tìm nổi lại số điện thoại nhà chị, email ngày xưa trao đổi em đã viết nhưng không thấy hồi âm. Em từng hỏi một vài người nhưng không ai biết cả... Vậy là không biết khi nào có thể gặp lại....
    Mỗi người có một cuộc đời. Em đã được nghe rất nhiều lời khuyên từ chị, để có một người bạn lớn trao đổi, chia sẻ dù người bạn ấy ở rất xa. Để qua mỗi biến cố, mỗi khó khăn, em đều có thêm một nơi để gửi vào đó, suy nghĩ chậm lại, chín chắn hơn. Em đã rất vui khi gặp ngày chị về VN, em đã rất vui khi nhận được những thông tin của chị... Cho đến một ngày... không thể liên lạc được.
    Em nhớ bức vẽ mà chị vẽ tặng em- loài hoa mà em thích. Em nhớ vào giai đoạn mà em thấy nhiều bất an, chị nhờ người mang đến cho em quyển về Thiền... mà cho đến giờ em vẫn chưa bao giờ đọc hết. Em nhớ buổi chụp ảnh hoa sưa trong công viên Bách Thảo, với hoa trắng, và em chỉ thích chụp những tán lá xưa rắc rối, đan xen nổi trắng giữa nền trời xanh ngắt. Chị hiểu những câu chuyện và suy nghĩ của em, về những ký ức, những điều thất vọng... để nói với em những điều trên kia. Ngày ấy, có thể em còn quá trẻ, nên đọc đấy mà rồi cũng chẳng nghĩ gì. Hơn 16 năm sau, khi đọc lại những điều đã qua, khi muốn viết cho những người Hà Nội, em đọc lại và biết rằng chị đúng. Có những người đến và đi, có nhiều điều vẫn luôn còn lại. Qua thời gian, 15, 20 năm sau... có những người tưởng đã đi mãi mãi... hóa ra vẫn luôn giữ mãi những điều còn ở lại. Để ta có thể nhìn lại suốt cả một phần đời, ta được mất những gì...
    Dblue, em mong rằng một ngày nào đó, chúng ta lại có cơ hội gặp lại như một cái duyên. Để xem suốt một thời gian dài, mỗi chúng ta đã thay đổi những gì. Em luôn cầu chúc cho chị may mắn và hạnh phúc, và dẫu thế nào cũng có người ở bên chị, mang đến cho chị sự yêu thương. Người đi xa lắm, thời gian trôi nhanh lắm... nhưng có duyên... mong một ngày gặp lại.
    Hà Nội không nhỏ, nhưng cũng không quá lớn...
    tre100dot thích bài này.
  10. huhuhaha06

    huhuhaha06 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    20 năm đã trôi qua!! Haizz!! Đời người như mộng. ! càng ngày càng thấy đúng !

Chia sẻ trang này