1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_chien_bai, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ngày không có gì đặc biệt. Chỉ là ... lại là mồng 7.
    Tháng 2 đến, bất ổn như vốn có. Sang xuân trời nhiều mưa bụi, u ám và ẩm ướt. Đầu óc cũng có vẻ không ổn lắm, tâm hồn hơi yếu đuối. Dạo này hay nghe những câu hay hay, nhạc cũng hay hay, có điều người ta nghe cho nhẹ nhàng, bình an, còn mình nghe thì thấy rất nhiều điều gì đó. Toàn nuối tiếc tuy cũng không mấy u ám. Lẽ ra nhiều thứ có thể vui hơn, lẽ ra... nhưng từ quá lâu rồi, mình tập quen dần với nói thế và biết thế, không còn thấy chạnh lòng khi những người mình yêu quý chẳng hiểu gì. Và thật sự là, chẳng ai có trách nhiệm đáp ứng cảm xúc và sự thất thường của mình. Nên kệ lẽ ra, điều gì thích thì mình cứ tự làm thôi, chẳng cần chờ ai cả. Thời gian chẳng còn nhiều...
    Hôm nay, mưa phùn to hơn mọi khi. Nên sau khi tâm hồn lơ lửng, cảm giác buồn man mác chẳng biết nên thấy gì, mình quyết định với khuôn mặt vô hồn ấy, một cái áo khoác gió để tránh mưa, đi ra ngoài đường mặc kệ những bụi mưa rơi xuống tóc. Đường loáng nước và những ngọn đèn vàng, giống như một ngày mùa đông rét mướt.
    Đang chờ cảm giác chờ đến ngày cuối cùng, rơi nước mắt như phải thế. Về một bộ phim, về một quãng thời gian rất dài, về ý nghĩa của một thời điểm, một câu chuyện. Và thấy buồn cười với cuộc đời.
    Cái đầu này nghĩ được nhiều chuyện hay ho lắm, nhưng chẳng thắc mắc bao giờ. Biết thế.
    Có lẽ thật, ta cần phải quan tâm hơn đến Thiền thôi...
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    23.2
    Ngày trình chiếu cuối cùng của Titanic 3D, kỷ niệm 25 năm. Mình ngồi xem một mình một rạp. Từ ngày mình nghe bài hát ấy... Thời gian thật là dài.
    Đợt này, mình bắt đầu thực hiện những ngày 10k bước chân. Trên những con đường quen thuộc, khá vắng. Đi với một cái đầu không suy nghĩ, nhẹ nhàng. Mình thích thế, bởi mình đã tạm thời đóng băng một mảng từng chiếm không nhỏ vị trí trong cái đầu mình, không muốn nhìn, không muốn nghĩ, không muốn hiểu bất cứ điều gì liên quan. Bởi mình biết giờ mình đụng vào với cái đầu không hề ổn, là sẽ ngồi mổ xẻ tóe loe, cộng thêm cái trí nhớ vẫn còn tốt của mình, thì khó có thể đỡ được. Nát bét. Mà mình thì chưa thích nó nát. Không ngờ sau bao nhiêu bể dâu, đến một ngày mình lại đạt đến cảnh giới này. Buồn cười quá.
    2/3 tháng đã trôi qua một cách yên ổn. Đến nỗi có người vừa mới hỏi mình tháng 2 bất ổn đã có gì không ổn chưa. Mình vừa mới trả lời chưa sao.... mà rồi một lúc sau phải đính chính lại: đã không ổn rồi.
    Cảm giác không ổn diễn ra nhanh một cách bất ngờ.Vừa xong vẫn cực kỳ bình thường, đụp phát... mình làm điều mình chưa từng làm, nhanh không kịp nghĩ. Chả có cái gì sứt mẻ, chả có giận dỗi gì, mình chỉ đột nhiên muốn bỏ sang một bên, tạm thế đã, mà không cần biết mọi chuyện tiếp theo. Như hôm trước vừa bị vừa gọi nhầm giả vờ vừa bị lỡ mấy cuộc hỏi, sau mấy giây search thông tin, khi biết là của ai mình cũng chả cần quan tâm nói mấy câu cho đỡ ngứa mồm- như hồi xưa có khi thế, chặn luôn số, thế là xong.
    Mình vẫn bị ám ảnh... bởi leave và “cảm giác tổn thương” . Cho nên, chẳng biết thời gian ngắn hay dài, có một số điều mình cần phải cố gắng hoàn thành. Và cho dù thế nào, sẽ không ai có thể làm tổn thương mình thêm một lần nữa. Mình hứa.
    Có lẽ là do vận hành của mặt trời, tháng 2 mặc định sẽ mang đến cho một Libra sự bất ổn chăng? Không phải tự nhiên, ròng rã cả tháng, chiêm tinh nó cứ khuyên bảo, nhắn nhủ bạn nên quan tâm đến Thiền, nên tập trung gì gì đó kiểu cầu an... OK, mình thấy mình bắt đầu cần Thiền thật. Để góp thêm.vào cái cảnh giới mới tự xuất hiện kia.
    Buồn cười phết. Vừa rồi có người nói thấy hơi hơi nhớ mình. Điều này hình như mình chưa nghe bao giờ, mà đáng lẽ phải từ hồi nảo hồi nào rồi chứ nhỉ. Nhưng mà, mình chẳng nhớ gì cả, mình chỉ thích nói chuyện, mà người ta không cần nói chuyện nữa thì thôi. Quả là phức tạp chưa, với 1 cái đầu cả đống loằng ngằng của nguyên tắc, quan niệm, kịch tính, nghe kể chuyện một hồi chắc điên luôn.
    Tháng 2, Hà Nội đã trắng một trời hoa...

    “Khi con người ta vẫn còn trên đời, tưởng rằng mình còn rất nhiều thời gian, nhiều cơ hội. Thực ra cuộc đời này là một phép trừ, gặp nhau một lần, ít đi một lần”.

    Mari Tamagawa
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Chào, chúc bạn hàng xóm an yên.
    Tặng bạn lời hát này:
    “Một ngày như mọi ngày
    Em trả lại đời tôi
    Một ngày như mọi ngày
    Ta nhận lời tình cuối
    Một ngày như mọi ngày
    Đời nhẹ như mây khói
    Một ngày như mọi ngày
    Mang nặng hồn tả tơi.
    Một ngày như mọi ngày
    Nhớ mặt trời đầu môi
    Một ngày như mọi ngày
    Đau nặng từng lời nói
    Một ngày như mọi ngày
    Từng mạch đời trăn trối
    Một ngày như mọi ngày
    Đi về một mình tôi.
    Những sông trôi âm thầm
    Đám rong rêu xếp hàng
    Những mặt đường nằm câm
    Những mặt người buồn tênh.
    Sóng đong đưa linh hồn
    Có mưa quanh chỗ nằm
    Mãi một đời về không
    Trong chập chùng thác nguồn.
    Một ngày như mọi ngày
    Đi về một mình tôi
    Một ngày như mọi ngày
    Quanh đời mình chợt tối
    Một ngày như mọi ngày
    Giọng buồn lên tiếp nối
    Một ngày như mọi ngày
    Xe ngựa về ngủ say.
    Một ngày như mọi ngày
    Em trả lại đời tôi
    Một ngày như mọi ngày
    Xếp vòng tay oan trái
    Một ngày như mọi ngày
    Từng chiều lên hấp hối
    Một ngày như mọi ngày
    Bóng đổ một mình tôi.”
    ke_chien_bai thích bài này.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Tôi vốn không thích nhạc Trịnh. Nhìn lời đoán, mà đúng. Bài này cũng chưa nghe bao giờ.
    Có điều, nghe thấy nặng nặng, phúc tạp, không thấy nhẹ nhàng. Đó không phải là cảm giác mình đang có và mình cần bây giờ.
    Dù thế nào... cám ơn bạn.
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    thankyou anyway, you are welcome
    Bạn làm tôi nhớ lần học tiếng Anh đầu tiên.
    Tôi rất thích cảm giác 2in1: lần đầu cũng là lần cuối.
    Mấy dòng xanh nghiêng trên kia rôi cũng thích: thích số 0 để mặc sức cho đời cộng trừ nhân chia.
    ke_chien_bai thích bài này.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    20 năm là một khoảng thời gian rất dài. Giống như hơn 30 năm ghép đầu ghép cuối, ta đã đi qua hết cả 3 giai đoạn của cuộc đời. Nhìn lại, thấy gì cũng đã trôi qua. Bình thản.
    Trong cái 20 năm đầu ấy, mình gặp một người bạn, chẳng cần biết nhiều, nói nhiều cũng hiểu nhau. Với lòng tin vô điều kiện, với những câu chuyện rất phức tạp. 4 năm... là cả một cuộc đời, để mà giờ đây khi nghĩ đến những cái 10 năm, thấy nhanh như chớp mắt. 20 năm, bạn vẫn ở trong trái tim tôi, vẫn khuôn mặt ấy, chưa bao giờ thay đổi. Chỉ có thời gian, và nhiều khi cả những ký ức của chúng ta, có thể dần dần bị lãng quên. Trong cái quãng thời gian ấy, chính mình, bơ vơ... dần dần, dần dần đã khác. Thế mà bây giờ, thật lạ, mình vẫn còn có nhu cầu nói chuyện, những câu chuyện mà người nghe không thể hiểu được. Đúng là trò đùa.
    Mình của 20 năm sau, không còn cái gì cũng liên quan đến ngôi sao nữa. Mình chỉ hay nhìn lên bầu trời, xem có mây hay không, là trắng hay xanh, hay xám. Kể cả khi trời sắp về chiều, khi bình minh lên, khi khắp nơi chỉ toàn mây là mây, cũng chẳng có một đám mây nào màu hồng cả. Ngày nào mình cũng nói về thời tiết.
    Cứ mỗi đợt nào đó, mình lại hay bị chìm vào một cái gì đó, thái quá. Xem phim tràn lan, mắt đẫm nước mắt; cả rổ hoa hoét, cả rổ lọ... Và bây giờ đang là tử vi. Ngẫm về nhiều điều, nhiều người, về những chuyện- phải như thế. Thích mỗi IQ và EQ cao- nghĩa là đúng là thông minh, đúng là cảm giác tốt rồi.
    Từ dạo dành ra một khoảng thời gian để suy nghĩ, từ dạo xác định được sẽ làm gì và có một số điều sẽ phải làm- càng sớm càng tốt, thấy bình thản hẳn. Nghĩa là ok làm thế đi, chuyện gì đến sẽ phải đến, chuyện gì cần sẽ phải làm, như những điều tự nhiên. Bây giờ, mình sợ phải ngồi tính toán và sắp xếp, với sự thông minh của mình. Dù rằng, trí nhớ càng ngày càng giảm.
    Một số thói quen tốt đang được thực hiện. Chúng làm cho mình trở nên bình thản trước tất cả mọi thứ.
    Tháng 2 nhuận, trời vẫn đang se lạnh.
    @hugn10 : mình cũng thích đồng nhất lần đầu và lần cuối. Nhưng đấy là trước kia. Bây giờ mình thích có lần đầu, để rồi đoán xem lần tiếp theo sẽ thế nào...
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ngày cuối tháng.
    Trời sương mù và lất phất mưa phùn. Như mùa đông với những ngọn đèn vàng. Đi cả một đoạn đường dài, hàng loạt những ký ức không hay tranh nhau muốn nhảy về. Mình lướt qua 1 cái, 2 cái, 3 cái... thấy nhạt nhẽo, vớ vẩn... cắn môi, nước mắt rơi, tim nhói đau. Ơ kìa, mới có vài ba cái thôi mà... thế nên là thôi, gạt luôn chẳng cần nghĩ ngợi làm gì. Để mà đau đầu. Để thấy quá buồn cười. Không hiểu sao trí nhớ mình tệ tệ lắm rồi, nhớ trước quên sau, thế mà rất rất nhiều chuyện thì nhớ mồn một- chỉ là biết là thế, chứ không lôi ra xem lại làm gì. Hóa ra là vì, muốn quên.
    Ngày mai, 1-4. Định rủ bạn uống rượu mà bạn bận. Hóa ra, quen biết bao nhiêu người, cuối cùng khi cần không có nổi một người nói chuyện, không có nổi một ai để đi uống rượu. Rồi xong, mình lại với khuôn mặt bình thản, luôn không sao và không bao giờ cần nhờ đến ai cả. Lại thấy buồn cười lắm rồi.
    Màn đêm mờ ảo với những ngọn đèn vàng. Một nụ cười đa nghĩa. Và một tâm hồn trống rỗng.
    Tuyệt vọng đến nỗi, người cuối cùng mình nghĩ đến để rủ uống rượu, mình cũng đã rủ cho vui.
    Ngày hôm nay, hơi tệ.
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    ------------------------------
    Chẳng biết là anh hay chị nhưng cũng là 1 thành viên lâu năm quá rồi đó ạ. Thi thoảng em vẫn hay đọc bài của anh/chị, tự nhiên đã là ...20 năm ở trong đây rồi, một cái chớp mắt lắm thăng trầm thực sự.
    Cầu mong anh/chị bên cạnh sự bình thản hiện tại sẽ luôn là an yên !
    ke_chien_bai thích bài này.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Cám ơn lời chúc của bạn.
    Có những thứ nhìn quen là quen, có những thứ biết hơn là biết, nhưng dần cũng quên rồi.
    Có những điều đã là những điều khó chấp nhận, là những day dứt trong quá khứ, thì giờ thấy rất bình thường, cũng chẳng cần bận tâm nữa.
    Cuộc đời trải qua thấy rất dài, nhưng cuộc sống không quá dài, mong rằng bạn cũng như mình sẽ chọn được những cách để làm cho tự mình thấy an yên.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Lâu mình cũng không vào đây, vì cũng không có gì quá hay ho, đúng hơn là mình không thích viết gì. Viết thì lại phải nghĩ, mà mình không muốn nghĩ. Từ trước còn đang xuân, giờ thì gần giữa thu rồi.
    Một ngày mùa hè, tháng 6, mình có 1 giấc mơ rất dài, chi tiết và khi thức giấc mình nhớ rõ từng điều một. Một giấc mơ mà khi tỉnh dậy, biết là mơ, mình vẫn khóc nức nở. Dễ xúc động thật, đấy là khóc cho niềm tin sao???
    Cũng tháng 6, khi các cháu 15 tuổi bước vào kỳ thi vào lớp 10 đầy cam go, thì thêm 1 lần nữa thấy hóa ra mình cũng hơi vĩ đại khi góp phần tác động vào tương lai của 1 cơ số cháu, được nhận lời cảm ơn rất chân thành, và cũng nhìn thấy rất nhiều trò hời hợt, nhạt nhẽo...
    Tháng 7, mình có 1 chuyến đi xa. Cũng đi nhiều nhiều nơi, thăm một người bạn cũ, và biết thêm nhiều cảnh đẹp, văn hóa khác với HN rất quen thuộc này. Khi thức dậy lúc 3h sáng để chào ngày mới rồi đi ngủ tiếp, khi chúc người khác ngủ ngon lúc 12h trưa.... Thấy hài hước kinh khủng.
    Rồi có một ngày, có một người biết mình 24 năm, luôn luôn bị tránh xa cả mấy trăm mét, bị từ chối nhiều lời mời cafe lại hỏi lại một câu hỏi cũ. Câu trả lời vẫn không có gì mới, bởi vì sau bao nhiêu năm, chẳng có gì thay đổi, mình thì vẫn cứ không thấy cần thiết, và không thích gặp lại, thế thôi. Quá dài, quá cố chấp. Vậy nhỉ?!
    Mình vốn nghĩ mình thông minh, vẫn nghĩ có những điều hiển nhiên thế là thế, không thể khác được. Thế mà rồi mình thấy thất bại, thấy gần như tuyệt vọng vì cách suy nghĩ, cách nhìn nhận của nó. Cái giọt nước mưa lung linh tuyệt đẹp ngày xưa của mình... Không thể hiểu được, ích kỷ, ngoan cố, thiếu vốn sống và suy nghĩ một cách phi lôgic, và rồi nó ụp một đống cảm nhận của nó lên một cá nhân từng tự hào rất biết điều, rất hiểu biết là mình. Sự tổn thương không thể cứu chữa nổi. Thế mà nó dám hỏi:... từ bao giờ??? Vì sao và từ bao giờ, một người luôn không muốn hết lòng vì người khác, luôn sống chết làm những điều mình cho là đúng lại không còn quan tâm nữa, quay lưng đi sao? Thời gian trôi nhanh thế, nhiều con người, nhiều điều đã quá thay đổi rồi...
    Năm nay, mình vẫn có một việc cần phải làm cho xong. Ấy vậy mà, mình cứ đang ngồi chờ nó đến. Chờ một việc rất quan trọng, được sắp xếp như một kế hoạch dự kiến không biết bao giờ đến hạn. Thế đấy, mình cứ thản nhiên chờ xem. Quả là bình tĩnh đến phát điên. :))
    Mùa thu, mấy ngày gần đây hoa sữa đã nở đầy các phố. Hồ Tây đẹp lung linh với những tia nắng cuối ngày dập dềnh trên sóng nước. Đã qua hơn 2/3 năm. Chẳng mấy chốc, mùa thu cũng đi qua. Rồi mùa đông sẽ đến.
    Từ 20 năm trước, có ai ngờ có một ngày mình hờ hững thế này?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Weiss thích bài này.

Chia sẻ trang này