1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người bạn cũ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tthhmm, 31/05/2019.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    398
    Mình vừa gửi kết bạn Zalo, với bạn Thu.. Bạn ấy đồng ý thì mình viết tiếp :D
  2. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    Hp, ngày... tháng... năm...
    Gửi anh!
    Một ngày như mọi ngày.

    [​IMG]
    ( hình ảnh là Minh Họa - ko phải người thật nhé)
    Thế là bước sang tháng 8 mùa Thu rồi anh nhỉ, cái nắng gay gắt đấy nhưng đôi khi vẫn nhường cho một chút se lạnh của mùa Thu buổi sương sớm và heo hắt của buổi chiều tà.
    Mùi hoa sữa nồng nàn khắp con phố nhỏ, tâm trạng em đôi lúc lên xuống thất thường như cô Nàng thời tiết đỏng đảnh.
    Cả nhà em nhiễm COV đợt 2, nhưng biến thể của COV là B5 nên có vẻ nhẹ hơn anh à. Không còn cái khó chịu như chủng DELTA mà đôi lúc vẫn thấy nhịp tim khó chịu, lắm lúc cảm giác nó mệt mỏi, rệu rã... không muốn chạy hay sao ấy... Lũ trẻ cũng mắc Cov và nghỉ 1 tuần ở nhà. Sao cái năm nay khắc nghiệt thế, hết COV rồi cúm rồi COv giờ lại nhăm nhe thêm 1 chủng mới...Chỉ khổ thân lũ trẻ, cứ học rồi nghỉ, rồi học lại nghỉ...
    Dường như cuộc sống trở nên bấp bênh hơn. Tính mạng con người trở nên mỏng manh hơn...
    Thượng đế đang cho nhân loại vào cái rổ...Ngài đang hàng ngày, cần mẫn nhặt những hạt sạn và trong quá trình sàng lọc ấy, liệu em và anh có còn đủ may mắn vượt qua bão giông ko nhỉ???
    Em rất lo cho lũ trẻ, chả biết chúng có thể vững bước qua những khó khăn khắc nghiệt này hay ko...
    Em ko ước mơ gì cao sao, chẳng xe hơi, nhà lầu...Chỉ mong lũ trẻ khỏe mạnh, hạnh phúc, chúng có thể tự tin đi trên con đường riêng mình và em đủ sk để nuôi chúng...Đơn giản vậy thôi.
    Thế còn anh ước mơ gì???
    Dường như khi lớn... chúng ta quên mất ngày xưa chúng ta mơ gì nhỉ??
    Em cũng quên rồi.
    Và em mong anh quên những điều đáng quên.
    Hạnh phúc nhé! Bạn của tôi!:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    Weisswildness thích bài này.
  3. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    398
    Mình muốn bạn nhận đúng là người cũ của mình, chẳng có nhu cầu gì hơn.. nhưng đáp lại là sự mơ hồ, nên mình quyết định dừng viết bài ở topic này sau hôm nay.
    Cảm ơn bạn đã đến, đã cho mình những cảm giác yêu đương... được sống những ngày tháng ý nghĩa nhất cuộc đời. những cảm giác mơ hồ nhiều khi cũng thú vị, nhưng mình không thích vậy.
    xin lỗi bạn nhé, một lời xin lỗi chân thành nhất gửi tới bạn..
    Mình sẽ vẫn vào topic này để đọc bài viết của bạn, hoặc đọc lại những bài cũ mà thôi...
    nếu một ngày nào đó bạn cũng không còn viết bài ở topic này, thì mình sẽ hiểu là bạn hết cảm hứng viết bài hoặc đơn giản là không còn nhu cầu tâm sự... vậy thôi.
    Trong hôm nay mình sẽ tóm tắt nốt nửa câu truyện mà mình đang viết dở...
    chào bạn Thu nhé.
  4. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    398
    Mình xin tóm tắt nốt nửa còn lại của câu chuyện.

    Theo kế hoạc thì gia đình mình sẽ chỉ ở ngôi nhà gỗ đó đến chiều thì quay về ĐL, Vợ mình thì vẫn muốn ở lại đến sáng hôm sau, để gặp thêm vài người khác nữa. lúc gần đến giờ thiền buổi chiều thì mưa rất to, cô giáo bảo với mình là "Định mệnh rồi anh ơi, gia đình anh phải ở đây đến sáng mai", mình cười đùa nói với cô "mưa một tẹo là tạnh thôi". sau đó đúng như mình nói, mưa được khoảng 30 phút thì ngưng hẳn..
    Mọi người thiền đến khoảng gần 5h chiều thì mình thấy cô giáo tỏ vẻ tức giận, "mọi người ai cũng rất sợ". do có vong lên khóc lóc rất thảm mà không thể nói được... mọi người và cô giáo không dồn đủ năng lượng cho người đó nói được, do nhiều nguyên nhân.
    Chính là do mình không trông nổi bọn trẻ, chúng quá nghịch nô đùa gây ra nhiều tiếng động. do trời mưa, do anh Đạt đang thiền bỏ ra ngoài giải quyết việc riêng, do mọi người không tập trung đủ..v.v..
    Sau đó thì mình và anh Đạt đi đón vài người và chờ thêm gạo và nhiều đồ ăn chay, lúc này thì trời cũng gần tối. mình quyết định ở lại ngồi nhà đến sáng mai mới đi. một phần vì sợ cô giáo, vì chiều ý vợ.. và quan trọng là thuận theo tự nhiên..
    Tối hôm đó trong ngôi nhà gỗ có hơn 30 người, 2 gia đình mình và GĐ cô giáo, 2 bạn chủ nhà, 2 mẹ con chị Dung, 2 mẹ con Trang mon, 2 bạn Việt kiều, anh Đạt, chị Đỗ Anh, bạn Phượng, bạn Thanh, bạn Trang tròn...và nhiều người mình quên, hoặc không biết tên.

    khoảng 20h mọi người bắt đầu thiền trên tầng 2, mình ở dưới quản tụi nhỏ, cô giáo cũng phân công thêm người quản lũ trẻ. (chủ yếu cho đọc sách, xem video, chơi game) :D

    Tối đó và sáng hôm sau mình được chứng kiến những chuyện rất kỳ lạ, mà không phải ai cũng có duyên được thấy.
    đúng là vũ trụ này có quá nhiều điều kỳ lạ, huyền bí... dù mình chỉ được nghe thôi, nhưng đúng là mình như lạc vào một thế giới khác ấy.
    lúc vong nhập vào bạn Phượng và nói liên tục bằng tiếng Thái hay Campuchia (lúc đó mình nghĩ vậy), rồi lại khóc thảm thiết.. lại nói..lại khóc..
    sau đó mình mới biết đó là tiếng Nùng. Cô giáo yêu cầu nói tiếng Việt, vì ở đó không ai biết tiếng Nùng. Vong nói bằng tiếng Việt giọng khác hẳn rất yếu ớt và chậm như người nước ngoài..
    vong liên tục kêu thảm thiết... c.ầ.u x. i.n.. c. ứ. .u c.h.ú.n.g .. t.ô.i (lúc ấy mình cứ nghĩ một đoàn người Thái hay Camphuchia bị giết rồi yểm trong Rừng). nhưng không phải vậy..

    Nói chung là mình đã trải qua những cảm giác lần đầu thấy trong đời, nó huyền bí và kì ảo.. mình như lạc vào một cõi khác... nếu không có đông người ở đó chắc mình cũng sợ lắm.
    Sáng hôm sau khi vong nhập và tiếp tục gào khóc (lúc mọi người thiền) thì mình tỉnh giấc lúc đó khoảng hơn 4h, mình nghe trọn vẹn và rõ ràng hơn. vì không phải quản lũ trẻ. vì đêm yên tĩnh.. có vẻ tất cả mọi người ở tầng trên đều khóc, mình cũng khóc... nước mắt cứ trào ra vì thương cảm.. có người thì khóc vì tội lỗi nữa.


    Sáng hôm sau khi ăn sáng xong, gia đình mình chuẩn bị đồ đạc rồi chia tay. mọi người ai cũng quyến luyến, cùng leo và tiễn gia đình lên tận con đường nhỏ. bạn Thanh sau chat còn bảo gia đình nhà chị đi em mít ướt. :D
    Gia đình mình đi Nha Trang chơi 3 ngày rồi quay lại ĐL. chiều 1/9 mình tìm mua vé để 2/9 về ĐL thì mới biết là lúc này ở đó nhiều phố đang bị ngập sâu vì mưa lớn.
    chiều 2/9 mình về ĐL và ngủ đêm ở đó, có chuyện vô cùng kỳ dị cũng xảy ra..
    ngày 3/9 chơi loanh quanh ở ĐL, đến tối thì lên SB về HN. về đến nhà hơn 12h đêm, kết thúc một chuyến đi đáng nhớ và đầy cảm xúc...
  5. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    398
    Đêm qua ngủ lại nằm mơ thấy bạn Thu...
    nghĩ lại thì có vẻ mình đòi hỏi hơi quá, nhưng đi cùng bạn đến đây cũng là khá xa và có vẻ đủ rồi bạn nhỉ :D
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    hp, ngày.... tháng .... năm...
    Gửi anh- mùa đông lạnh giá!
    Thế là còn hơn tháng nữa là Tết rồi, mà sức khỏe em còn rất tệ...
    Cái nick này lấy của đứa bạn... kể cũng đi được đoạn đường dài anh nhỉ...
    Kể ra cuộc sống vô thường... Ngày hôm nay, em ngồi đây - còn nhắn nhủ, còn thủ thỉ được với anh, thì có nghĩa là em còn tồn tại... Con ngày mai, biết thế nào anh nhỉ?
    Tháng trước , tình trạng sk tự nhiên xuống ... mà vẫn vui vẻ đi làm... Thế rồi, ko thể chịu được nữa vác mặt đến bệnh viện. Bác sĩ bảo:" Sao cô liều thế? Thấy biểu hiện phải đi ngay chứ???"
    Nhưng đôi khi phụ nữ đôi khi ko cho phép mình ốm...vì còn con... vì còn gia đình,... còn một mớ bòng bong để cho ai? Vây nên cố...:-p:-p
    Vậy là khỏe chút là vác cái mẹt đi chụp hoa hoét ngay...
    Gì thì gì...kể cả ngày mai.... còn 1 hơi thở... hãy dành nó cho TY cuộc sống.Cho loài hoa mình yêu.
    Kể cả ngày mai có việc gì, có lẽ em sẽ bảo ông xã... chở em đi ngắm hoa đã.....
    Rồi giif thì gì... khi đi tâm trạng phải thật vui vẻ, ko hối tiếc, ko hối hận. Ko buồn ko luyến lưu. Vui vẻ hít hơi thật dài giữa những bông cúc họa mi. Cuộc sống thế là hạnh phúc lắm rồi anh nhỉ.
    Mùa đông năm nay thật lạnh, hãy tranh bị cho mình 1 chiếc khăn nhỏ anh nhé.

    [​IMG]
    Weiss, PPCCwildness thích bài này.
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    [​IMG]
    hp, ngày.... tháng... năm...
    Gửi anh- về những ngày đã qua!
    Anh, thế là hết Tết rồi nhỉ!
    Thế gian xoay vần, Đấng tạo hoá tạo ra bạn để làm gì nhỉ?
    Ngày xưa, em nghĩ đó là câu hỏi vớ vỉn nhất trong các câu hỏi...
    Thế mà bây giờ khi già đi... Khi mỗi năm qua 1 cái Tết... lại tự hỏi, mình là ai? mình đang sống vì gì??? Dai. để là những câu hỏi khá ngớ ngẩn thế nhé!:mad:
    Ngày xưa... xưa lắm...
    Khi thế gian ko biết thời gian là gì...
    Con người cũng chả biết tuổi của mình là bao lâu? Thì có một cụ già ngồi đếm tuổi mình qua những cánh hoa đào[​IMG]
    Vậy là nhờ cánh hoa đào mỏng manh ta biết tới Tuổi, rồi tới Tết....Nếu hỏi em là có thích Tết ko? Câu trả lời chắc chắn là Có. Em yêu Tết, yêu cái bận rộn cái lo lắng ngày Tết, yêu sắc đào mỏng manh, sắc Mai rộn ràng, cúc vàng ươm khắp ngõ. Yêu cả công việc bộn bề, dọn dẹp vất vả ngày Tết. Nếu ko có Tết đời ta sẽ đi về đâu? Không còn biết tuổi tác, Không còn biết mong chờ khoảnh khắc giao thừa... Không còn cả nghe tiếng pháo đì đùng của mấy bạn trẻ đua nhau đốt đầu ngõ...Vậy cuộc đời mình mong chờ điều gì ? Thiết tha gì nữa...
    Chợ Tết năm nay vắng. Mãi đến 25 mới nhộn nhịp sôi động hẳn lên. 27 Tết em vẫn bị lừa vì mua phải cây đào dởm...Hic già đời còn dại! Thế mà quết tâm vứt đi và lại đi mua cành đào khác. Khuân về cành đào đá mà vẫn còn trơ trọi như cành củi khô. Tưởng chả nớ mà Bung lụa bất ngờ! Vui ơi là vui!:-p:-p:-p:-p:-p
    Khép lại một năm đầy lo âu, ốm đau... Để đón năm mới vui vẻ , rực rỡ nhé.
    Giờ vẫn còn Tết anh nhỉ? Mọi người vẫn đi lễ hội đó thôi.
    Vậy thì lời chúc của em vẫn được tính nhé!
    Chúc anh luôn vui vẻ, bình an, hạnh phúc trong cả một năm con Mèo leo cây !
    Và còn chần chừ gì nữa, nếu có thể hãy xách balo đi lễ nào!
    !:-):-):-)
    phuongoanhwildness thích bài này.
  8. dihang

    dihang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/01/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1.927
    happy new year
  9. phuongoanh

    phuongoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    3
    sau 3 năm e lại vào hóng tiếp câu chuyện của chị Thu,

    Hôm nay là ngày sinh nhật của Phương, người yêu cũ, cũng là mối tình đầu của em, cũng chính ngày này năm 2006 chúng e chính thức nhận lời yêu nhau khi đó chúng em học lớp 9. chúng e chia tay đã 15 năm rồi, ko gặp nhau từ 2013 cũng đã 10 năm rồi dủ 2 nhà chúng e cách nhau có 1 đoạn, năm nào cô ấy cũng về quê chơi 2 dịp nghỉ hè và tết, cô ấy đi lấy chồng sau e 2 năm, giờ sống ở trong Sài Gòn. hôm qua e dọn tủ thấy nhiều thứ liên quan đến 2 đứa như quà cô ấy tặng, thư và nhật ký của 2 đứa viết cho nhau khi còn đi học, e đã dành 2 ngày để đọc và xem lại chúng. những kỷ niệm ngày xưa như mới ngày hôm qua, e buồn lắm, e chụp ảnh 1 vài thứ rồi đăng lên facebook, 2 đứa có kết bạn với nhau nhưng cũng ko bảo giờ tương tác nói chuyện hay nhắn tin cho nhau trong suất thời gian đó, nhưng e vẫn âm thầm dõi theo từng bước đường của cô ấy.
    À e quên kể rằng năm ngoái thằng bạn thân lớp 9 của e nó về thăm thế là mấy đứa ngồi uống rượu tâm sự đến tận nửa đêm, nó hỏi người yêu cũ dạo này thế nào, e nói 2 đứa ko gặp ko nói chuyện chục năm nay rồi, nó chửi e trẻ con giận nhau giai thế, nó lấy điện thoại e gọi cho bạn ý ngay nửa đêm, nhưng chỉ nói đc 1 2 câu phải tắt máy vì con cô ấy còn nhỏ, sợ bé tỉnh giấc. 2 hôm sau e gạt hết sĩ diện gọi điện nói chuyện, lúc đầu chỉ nghe tiếng nhau, ko dám bật camera nhìn nhau, nói chuyện đc 1 lúc e mới bật camera rồi yêu cầu cô ấy bật lên, 2 người 4 mắt nhìn nhau lặng người 1 lúc, thời gian thật nghiệt ngã, mới ngày nào cô ấy xinh xắn yêu kiều, e thì đẹp trai lãng tử, hứa sẽ bên nhau trọn mà giờ 2 đưá nhìn nhau qua chiếc điện thoại, 1 đứa mặt phì phát tướng béo như lợn, còn cô ấy thì đã có nét của thời gian, ( cô ấy lấy chồng chính là đứa học cùng lớp ngày xưa đã chen ngang vào cuộc tình của chúng e khi chúng e đang có những hiểu nhầm, lấy nhau hơn 4 năm mới có con lên cô ý có vẻ mệt mỏi và già hơn dù mới 33 tuổi), ko còn vẻ kiêu sa như xưa. 2 đứa vì những hiểu nhầm ko đáng có, vì những ích kỷ của bản thân , vì những định kiến của người lớn đã vô tình chia rẽ đôi lứa, sau khi chia tay chúng e thỉnh thoảng vẫn nói chuyện qua nhà nhau chơi, nhưng đến năm 2013 người yêu mới của cô ấy biết chuyện e hay qua đó chơi và ăn cơm ở đó thì hắn ghen và bắt đầu có những trò xấu xí ném đá sau lưng e, e nói những chuyện đó cho cô ấy nghe thì cô ấy ko tin bảo e hiểu nhầm, e tức quá nói nếu đã ko tin Oanh(em tên Oanh) thì từ ngày hôm nay đừng bao giờ gặp nhau, đừng nói chuyện với nhau nữa, sau này cưới nó rồi thì đêm thì thầm với nó xem ngày xưa có phải anh làm những chuyện này ko? Kết quả là 2 đứa ko gặp nhau đến tận 10 năm :)) .
    kể chuyện lan man quá chị Thu nhỉ, khi e nhắc đến chuyện lâu quá ko gặp nhau thì cô ấy bảo do ai ngày xưa nói gì lên mới vậy đó, e ko dám nói với cô ấy rằng e vẫn còn yêu cô ấy, e ko dám bảo rằng 15 năm qua e luôn nhớ về cô ấy mỗi ngày cho dù e rất yêu gia đình của mình nhưng e ko thể quên đc những chuyện ngày xưa cùng với cô ấy.
    E thấy dằn vặt với những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, yêu 1 người nhưng ko thể ở bên người ấy. 2 đứa hẹn nhau mùa hè sau sẽ gặp lại nhau e chưa biết đối mặt với cô ấy như thế nào nữa.
    - Thui e chào chị Thu nhé, chúc chị năm mới khỏe mạnh và hạnh phúc,


    LỜI VĂN LỦNG CŨNG QUÁ CÁC ANH CHỊ ĐỌC ĐC THÔNG CẢM E NHÉ
    tthhmm thích bài này.
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    Hp... ngày ... tháng.... năm....
    Gửi anh!
    Tháng 3...
    Thế là sắp hết tháng 3 rồi anh nhỉ...
    Nhớ nhớ... quên quên... rồi chẳng biết là mình nên nhớ hay quên nữa...
    Cái nỗi nhớ giăng mùng theo màn hơi sương, theo cái mưa bụi bay bay khắp con phố.
    Em thích mưa bụi thế này...
    Mặc dù nó làm quần áo ko khô nổi, căn nhà thêm mốc meo...
    Nhưng thiếu nó thì cây thiếu sức sống, cành chẳng thê lên nụ chồi non anh nhỉ???
    Tháng 3 năm nay, mọi khu chợ, mọi con đường ngập tràn trái dâu tây chín đỏ mọng... trông đến là ngon cơ mà giá thì rẻ bất ngờ luôn!
    [​IMG]
    [​IMG]
    .................Nhưng mà nó nhiều quá, tràn lan quá...Khiến em sợ... Thậm chí ko dám ăn luôn.
    Trước Tết, em khuân 3 cây dâu tây về hết 100 ziền về hí hửng trồng.
    Vui lắm , sau gần 1 tháng dâu bắt đầu ra hoa rồi quả...
    Ngày nào cũng ngóng ngóng, trông trông mấy trái dâu bé tí teo... rồi to và chín đỏ mọng....Sung sướng reo lên tưởng được ăn ai dè... Hôm sau ra Mấy Em Chuột xơi sạch, chả còn quả nào.
    Điên quá, lần 2 em canh trái dâu xanh, rồi hơi trắng, rồi chớm đỏ, em hái luôn.
    Để ra ngoài rổ 2 hôm là em ấy chín mọng. Mà sao trái dâu em trồng nó ngọt thế chứ lị...
    Xơi được 10 chục quả. Rồi lách cách bày đặt làm sinh tố dâu con gái ăn. Nó giống mẹ nghiện ăn dâu ý. Nghĩ cây dâu sẽ tươi mãi. AI ngờ mùng 1 , papa đốt vàng mã ngay cần cây dâu thế là nó chết toi!
    Buồn!
    Giờ thèm dâu lắm...Mà ko dám mua! Hic. Thôi ko ăn được Dâu thì ăn Dâu Ngó. Đưa lên đây cho đỡ thèm nhé...HIHI:-p:-p:-p:-p

    [​IMG]
    Hôm nay là Thứ Hai nè, viết bài mở hàng nè. Chúc anh và mọi người một tuần làm việc vui vẻ và tràn đầy năng lượng, thật nhiều , thật nhiều tình yêu như những trái Dâu nhé!!!
    wildness thích bài này.

Chia sẻ trang này