1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Hôm qua đã mua vé.

    Còn hôm nay, cuộc sống vẫn tiếp diễn kịch bản thường ngày…

    Cõi tạm: chỉ cần suy nghĩ 1 tẹo là thấy không nên nghĩ thêm vì con đường chỉ 1: sống, aq dù cảnh giới của mình phải biết và lờ đi là xong.

    Sáng. Đồ ăn đã sắp sẵn, món canh tôi dẹp sang bên, họ lén bỏ xuống bồn lén đổ: xong.

    Một ngày bắt đầu mà thế mọi chuyện vỡ ra:

    1. Tôi cố nói nốt câu đã quá cũ rồi tắt zalo. Không ai được nói to với tôi!
    2. Tôi không chấp nhận sự cứu rỗi tránh nợ.
    3. Tôi càng dửng dưng trước sự được mất của người đời.
    Nghịch lý: uống trà cho tỉnh táo <~~>thiền ngủ.

    Nhưng đang uống trà ><
    —————————————
    Sáng, thấy fb ông bạn đăng 2 cái chổi. Tôi nhớ về những lần đi chơi chung về 1 bạn nữ năm ấy mang bầu giờ đứa con to gấp đôi bà cụ về 2 bà lão khác người thì săn ảnh người thêm vũ điệu bụng,
    Tôi chẳng mấy tiếc nuối vì thời trai trẻ giọt nước sương,
    Tôi vẫn làm: thấy ai làm gì thì làm theo.
    Thích 1 nửa câu thơ: “Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời…”
    Sáng: đã hút bụi giường.
    Tóc: có sự khác nhau tóc ngắn và tóc gãy.
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Hôm qua đã mua vé. Ít ra cũng có 1 cái đích để tới. Có s 1 cái đích nữa: kiếm tiền nhà cho năm sau: rất mỏi.

    Còn hôm nay, cuộc sống vẫn tiếp diễn kịch bản thường ngày…

    Cõi tạm: chỉ cần suy nghĩ 1 tẹo là thấy không nên nghĩ thêm vì con đường chỉ 1: sống, aq dù cảnh giới của mình phải biết và lờ đi là xong.

    Sáng. Đồ ăn đã sắp sẵn, món canh tôi dẹp sang bên, họ lén bỏ xuống bồn lén đổ: xong.

    Một ngày bắt đầu mà thế mọi chuyện vỡ ra:

    1. Tôi cố nói nốt câu đã quá cũ rồi tắt zalo. Không ai được nói to với tôi!
    2. Tôi không chấp nhận sự cứu rỗi tránh nợ.
    3. Tôi càng dửng dưng trước sự được mất của người đời, của mình.
    Nghịch lý: uống trà cho tỉnh táo <~~>thiền ngủ.

    Nhưng đang uống trà ><

    Mừng, mấy lần nhìn ra ngoài thấy không nhiều xe đỗ, mấy lần thế rồi quay về trang lịch thấy hôm nay thứ 7: loáng cái hết tuần. Cứ lê lết mãi thế này hay sao: sáng nghe nó nói cá đã làm sạch ướp sẵn đem tủ đá để ăn thì lấy về xả đá là xong. Tôi không nói gì: từ lâu đời tôi có thấy mấy lát to; lý gì lần này nói vậy. Nãy họ nói 2 quả cam mới tôi nghĩ bụng đã lấy về từ mấy hôm trước:

    Cá thu hay cam tươi hay bất cứ gì hãy cho ngay khi nhìn thấy tôi: nếu để sau đó tôi im.

    Đời thường nó thế: chỉ có tôi không chịu hiểu; chả trách ám cái dòng: luôn đánh mất tới người bạn cuối cùng.
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    https://youtu.be/MUUwCZNfotB74
    Mưa đêm,
    Không hề cảm thấy thứ gió mát lạnh như hồi xưa ở quê.

    Mở cửa ra: oh cũng được, tiếng mưa lộp độp. Tiếng chim cu gáy, sau nhà có 1 tổ chim non và nhiều loại chim tự do sống cạnh 1 ít người tuyệt nhiên không có ý xâm phạm chúng.

    Nghe clip và ngẫm nghĩ: khi ngay cạnh tôi chỉ 1 xung quanh thì vài người, chắc không có nơi nào lý tưởng hơn. Có điều, tôi vẫn chưa thể ăn cá thu nó cho và họ nấu: thù dai nhớ lâu xấu, chả lẽ!

    Thấy 1 người đem lá số của mình lên fb mong hữu duyên đúng là điên khi thông tin cá nhân ra thiên hạ. Xứ này thịnh món thịt chó và chuột: sản sinh ra lớp người khá dị hợm.

    Chủ nhật: vắng vẻ. Ngồi đã phát chán, tìm mãi không ra cảm hứng. Thứ chán nhất bám chặt nhất là ngồi ở chỗ làm vào ngày nghỉ: lạc lõng.

    Kỳ này không hát nổi: lý gì có đoạn đời uổng phí thế này!
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Lễ. Memorial

    Xem clip 2 ông tướng Nga tới VN đều viếng lăng. Không thể nói hết về sự hy sinh:

    Tôi có 1 quãng đời thời chiến, nhờ nó tôi có con người như bây giờ: chưa 1 lần trông cậy vào ai.

    Bố tôi tham gia từ 1948: trở về sau chiến tranh cùng căn bệnh đau dạ dày do ăn ngô trường kỳ và uống rượu ăn mừng sau ngày xoá chiến tuyến. Ông chết sau 1 cú ngã: mổ dạ dày 2 lần sau những đối đầu với anh em cùng lời lẽ không thể hiểu về tranh chấp ngôi nhà trưởng.

    Dĩ vãng đã qua từ lâu nhưng vết sẹo không thể lành khiến bước chân tôi khó quay lại nơi này: tất cả đều như xa lạ. Có 1 ông bỏ vào SG từ đời nào, người sau vào thắp 3 nén hương trao nhận cúng bái tổ tiên cho người ở quê. Nghe được câu chuyện truyền kỳ: duy trì sự tồn tại của 1 đại gia đình thì phải tha hương. Anh cả nhà bác rời đi lập nghiệp ở Tây Ninh cũng hơn nửa đời, 2 anh sau và 1 rể đã đóng góp gây dựng quê hương bằng những số tiền lớn, vài nhà cũng làm thế. Tâm an yên vì được cứu rỗi dẫn đến hành động thiện nguyện đáng làm. Dù vậy, trong tôi nỗi mất mát vẫn còn nguyên khi tiếp xúc với thế hệ tôi và trước đó: đành rằng sự công bằng nhất đó là không làm gì cho ai đỡ ơn huệ; lúc này thứ tôi ớn nhất là không tìm thấy ở ai sự giúp đỡ nào khi chúng tôi còn bé xíu khi gà lạc mẹ khi vắng lặng 1 đoạn đời.

    Tất cả thuộc về hành động của bạn!
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    https://i.imgur.com/z2YLCzy.jpg

    Mai là ngày off.

    Tôi trông chờ ngày này: có vẻ như tránh nhìn mặt người đời.

    Tôi không biết cách chấp nhận dù chỉ là những việc rất đời thường: đời chẳng gì là cho không, sáng họ nói vậy và tôi rất ngạc nhiên. Thôi đành: sống hạn hẹp chỉ vài người nhưng màu mè cũng đủ làm tôi chùn lòng chọn cách từ chối dù khá khó khăn, cũng may đối phương chẳng để ý cứ thế sống và cư xử như không có gì xảy ra.

    Cô em mới đến hỏi tôi sang đây bao lâu ô hay anh đã trả lời lần trước: em quên rồi!

    Có 1 hiện tượng: tôi vào tai những câu chuyện của chúng; cách đây không lâu là chuyện riêng rẽ tiền làm: tôi đoán trước đó là chuyện tiền bạc dẫn đến vài hệ luỵ; đứa con đem bồ rời khỏi nhà trong khi chờ mua nhà riêng; chuyện ông cậu buồn cháu rể hờ thi thoảng theo ra ngoài sân sau, ông không hát nổi rồi lúc này sức khoẻ suy giảm nhiều; tôi hỏi 1 câu có hút thuốc uống bia nhiều không? Tuần vài điếu…

    Người lớn tuổi mà bị buồn phiền sẽ rất nguy hiểm sớm nguy kịch: gọi là tâm bệnh. Mới đây tôi mới coi trọng tâm sức khoẻ, khi gặp chuyện nhỏ xíu kiểu đùa cợt nhưng tôi đều tin là thật nên bị sốc và vội vã về trước khi loạn.
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Ngủ đi ngủ lại vẫn không muốn dậy.

    Vẫn cầm điện thoại 1 lúc các clip cuốn hút tôi vào mấy cái dàn cùng các kiểu nhà cửa xây dựng lắp ghép cách nhiệt rồi xe cộ ế…

    Cắt điện búa xua máy phát điện lên ngôi pin mặt trời lên ngôi: trừ cái smartphone vẫn thống lĩnh mọi thời gian và không gian.

    Tôi vẫn chưa thể quay lại cuộc sống trước đây: tâm không tĩnh thì không khỏe do không yoga hay thiền nằm chi ráo.

    Sáng, thức sớm nhưng chưa nghĩ đến việc ra công viên; những giấc mơ ngắn dựng tôi dậy, sau vài lần bắn súng massage và bóp hơi chân mới dò dậy, ăn uống no cho 1 ngày dài.

    Cũng từ khá lâu: ăn làm ngủ quay vòng vòng thiếu hẳn mục yoga và ra ngoài vào sáng sớm—-> đừng mong khoẻ.

    Khắp nơi từ chốn trần gian đến ảo đều vắng nhất là khi nắng nóng: xửa xưa có 1 ngày thấy lạ khi vào lăng cứ thấy mát mát gió sau đó là được mua 1 bánh mì lúc ra cổng, mãi sau sau nằm phòng máy lạnh cứ mê mê ngày đêm sao qua nhanh ghê. Sang đây ở 1 nhà máy lạnh chạy nhưng không mát vì chỗ cái hộp ngoài sau có cục đá đóng cái ống đồng, có nhà thì chạy 24/24 đến nỗi hết gas vẫn chạy chạy, nhà này cũng thay 1 lốc mới dù tôi bịt hết lỗ gió. Có 1 đoạn đời ở nhà lắp ghép: đóng kín cửa, không đem gì nóng vào nhà, quạt số nhỏ nhất, hành động hay ý nghĩ đều tối thiểu.

    Đoạn này trở đi càng hướng về cốt lõi trừ cái thân còm này xưa giờ toàn lõi.
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Cả tin.

    Tôi là 1 kẻ như vậy: lời nào nghe được cũng tin là thật. Gần đây tôi bị nó tàn phá, mọi sự xung quanh vẫn thế như xưa giờ vẫn thế đời này lời nói gió bay.

    Gì vào mắt vào tai không chịu ra, để ý mới biết sau 1 thời gian sẽ phôi pha: hoá ra đây là 1 chìa khoá để sống tiếp. Lời cay đắng chỉ mình mình ngẫm chứ người khác thì cửa miệng nhé.

    Có 1 bà lão hỏi thăm vài câu rằng nếu cậu ở đó thì tới thăm; chẳng biết đã bao năm mới về, tôi lôi ra 1 chuyện phố cậu ngày ấy bè rau muống đầy ra leo mãi mới lên đê Bưởi, chả biết ngày ấy cậu đẹp mức nào zào ôi cứ ngồi đấy mà ức. Kinh lắm khi thấy tôi năm về 2 lần; kín bưng về cuộc sống và công việc. Ngày gặp nàng khoe cây cảnh hoa lá còn tôi chỉ hỏi bếp nấu đó có thông gió không nàng bảo có ghế sô pha để khách ngủ chán. Lạ 1 điều tháng 5 1 lần tháng 10 1 nhát nhưng cứ làm như thân lắm giáo huấn đủ điều vậy mà cũng vui vui.

    Tôi chọn tránh giao tiếp tránh gặp mặt để tránh hoạ: hôm qua họ nghe tôi có uống cà phê phin liền sắng mai đi mua về pha, lát tôi sẽ nhắc không mua; cf đó phải thanh cảnh nhàn nhã chứ trâu chó thế này không hợp. Còn mấy gói chè Thái đang uống mỗi sáng, thấy 1 vài hạt chanh cam hơi ghê, trong gói phở khô đôi khi cũng thấy vật lạ nhưng dành dụm cho mấy tháng nữa đấy.

    Có 1 ông thầy chùa giảng về chữa bệnh: thuê đất trồng lúa gạo và cây thuốc, chanh thì đã muối 14 năm trước, thải độc xong uống bột sắn dây các kiểu nhịn ăn, món chính là lá cây, quả củ vẫn leo núi, mùa thuyết pháp thì ăn thêm cháo canh để tăng 4 kg cho có da có thịt khi trước công chúng. Hay!

    Định đi chợ mua đồ theo hướng của ông ta nhưng để mai. Có khá nhiều hàng bán cây lá quả khô tôi biết là rất tốt nhưng không biết cách mua, quả óc chó và hạnh nhân thì biết. Những thứ ở đây đều từ những cây già cỗi và dĩ nhiên không phun thuốc gì, đất cực khô cằn và trông xấu nhưng mưa xuống thì lập tức cỏ mọc như rừng và xanh mướt phải tốn tiền cắt.

    Tôi đang nghĩ về điều này: ước gì mình là cây là cỏ là mướt mát sau cơn mưa.
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Mơ giữa trưa đi.
    Có 1 người bị đột quỵ: đời chỉ đi đu trên 1 đường, họ vay tiền của em trai để theo đoàn abc sang Đài Loan du lịch; hôm trước khoe tôi ok cho tiền đi nữa nhưng sau vụ này thì thôi Diễm.
    Đột quỵ có cả đoạn dài trước đó dẫn đến: họ có thừa nhưng 1 lần thú nhận đã theo pháp từ lâu đổi lại là hết đau các thứ sau khi đọc kinh và luyện. Hôm về thấy cứ 4h sáng là đi khỏi nhà ra bờ sông luyện cùng nhóm, giờ này rất nguy hiểm dễ bị trúng gió độc và đã trúng.
    Khổ nhất là đột quỵ gây méo miệng, không thể nhai thịt trong cháo; hôm đi ăn bị phát hiện nhưng giấu nhẹm trong khi phải cứu ngay thì cứ dựa vào pháp. Dì tôi cũng chết non vì dựa vào giấy bản đốt rồi bỏ vào nước làm phép.
    Tôi không can thiệp tự do tôn giáo: tôi có nghĩ có nói nếu sau mình già trông sẽ rất xấu và hạn chế tỉ thứ, nên đi sớm khi chưa quá tàn tạ.
    Lý gì 1 số người đổi tự do tự tại lấy mê muội mê cung rồi sinh hoạ.
    Riêng việc khuôn mặt méo và giọng nói phi ngôn ngữ đủ để chọn.
    Chờ. Thứ đáng sợ nhất là thời gian;
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Thôi xong.

    Cái miệng méo khi nói lại 1 câu khi bác sĩ hỏi có cao huyết áp không: có nhưng đã khỏi vì tôi luyện công. Tàu từng xử hơn 2 triệu pháp công, tày liếp là họ có đức tin vô song vào pháp.

    Tôi thêm quyết tâm về sự rời bỏ, bỏ để toàn mạng. Ả chỉ cái nhẫn hỏi vk có đây không? No; Mai thì nói nẻo khác; thằng chồng đi qua giơ 3 ngón tay, guao. Tôi đưa ra 1 tấm ảnh.

    Nàng gặng hỏi anh đã mua vé chưa vừa sang không lo cày vé gì đã tháng 6 rồi đấy. Vé thì cũng thay đổi hoài nên tôt nhất không nói
    Viết lại: thứ đáng giá nhất là bí mật, ngay cả khi nó không đáng 1 xu. Hỏi hỏi mãi..,

    Vô tâm: tôi chỉ tính về hành động nên ít quan tâm chuyện này. Vô là không tâm là như nào: trong khi ngồi phòng lạnh chat chit bằng điện máy phát còn kêu đau đầu. Dẹp;

    Nhìn ra lại nhắm mắt vào: mọi thứ vẫn xoay vần, vé thì mua rồi, tiền vào ít nhưng vẫn ok. Thằng chồng kéo con vợ ra truyền đạt cho rõ: T đang giận không nói tôi ok nói cho rõ nó chỉ trêu đùa nhưng với tôi không được: lời nào nói ra cũng là thật!

    Mụ kia thả 1 câu: có chỗ gọi đi làm, ở đây s troét quá. Ôi, trời đất này đâu cũng vậy. Tôi đoán sau khi sang lại mụ sẽ đi khỏi, đi ngay đê

    Lại vừa kéo vào hỏi bàn cờ, uhm thì đem về. Lúc này tôi cũng chẳng tâm trạng nào chơi. Nhớ câu nó nói lúc sáng hết mùa câu: nắng nóng quá làm cá biển chết nổi, có khi nước mặt biển bị nóng thật.

    Nhân câu chuyện tôi hỏi thăm về ông cậu giờ đã khoẻ uống 5 viên kháng sinh hết ho. Người lớn dễ tâm bệnh lắm, người xung quanh đừng làm họ phiền lòng thì mới sống yên.

    Riêng tôi: thay đổi = thất bại.

    Giữ mình thêm chút
  10. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Cạn lời: họ nói bỏ tà đạo.

    Sau khi tiết lộ khoản nợ gấp 5 lần lương 1 tháng, tinh thần có vẻ khá hơn khi con gái nói đã trả hộ. Đâu, là từ lưng con trâu này.

    Thôi xong: tôi lùi thêm vào chân tường, ngoài kia là khó khăn như 1 bóng ma trùm lên thế giới.

    Tôi sẽ hút nốt mẩu thuốc. Từ mai quay lại yoga, để làm gì!

    Kiếp trâu may quá cười tới bây giờ sau tích Trí khôn của ta đây: hơn lúc nào hết nhân gian khát được cày như trâu, bao người mất việc bỏ về quê cày cuốc, họa chồng họa là cúp điện luân phiên. Thế hệ tôi lên cấp 3 làng trọ mới có điện, xóm tôi có 1 ông nghè cứ thứ 7 đạp xe về vợ; đêm hè oi nồng ông nằm im mặc cho mồ hôi chảy làm mát ru giấc ngủ; ngày ấy tôi vào chơi chỗ ông ở trong cái chung cư 5 tầng gần ga tàu: cầu thang chỉ nửa chiều rộng nhà dẫn vào 3 căn hộ không rõ có wc không, lúc ấy phổ biến đun nước bằng 2 cái dao cạo râu kẹp bằng cây đũa chết nối dây điện rồi nhúng vào tích nước, dĩ nhiên là có quạt con cóc hoặc tai voi; chú kia mới cưới vợ thì giăng cái rido cho không gian riêng, ông bạn nói với cậu tôi: cô kia chỉ mặc xì líp.

    Ngày ấy ai cũng nhờ nhờ như nhau, tôi vậy mà cũng hơn ối đứa là được đi mở mang ối ra và dĩ nhiên lúc này có cái mà ngẫm.

    Lúc này, run vì ngồi không cả buổi, bên ngoài thì 39 độ C nhưng trong nhà luôn 74 độ F. Cô bé ghé qua báo đỗ sau khi thi lần 2.

    Tôi chưa tính chuyện kiếm và trả tiền nhà cho năm 2024.

    Hút nốt, hôi kinh

    Cứ để xem đời diễn

Chia sẻ trang này