1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    50
    Lười

    Là 1 thứ đeo bám dính thầm lặng: nó đem bề bộn hiện diện khắp chỗ.

    1 là buông cái đt sẽ dẹp sạch.

    1 thứ dung túng: sau khi nhúng hơn 10 tiếng cho việc đi làm tôi tự buông thả mình, tiền bạc kiếm được tùy xã hội.

    Số tôi không có tiền, hết lại có: mấu chốt ở mục trên.

    Ông con tự nhiên theo vợ khám sức khỏe thấy chỉ số đường huyết 10 mấy bị tóm luôn đi vượt tuyến 1 tuần đốt 3 triệu báo hại tôi chuyển khoản cho. Tôi nói chuyện bà nội xưa ốm tự khoác chăn đi vào trạm xá, trợ tim thì nhỏ hoài mà giờ 93 mùa lá non vẫn chưa rụng: ước đi viện lỡ có j bác sỹ kè luôn; đưa cái ảnh tháng 6/22 tôi chi chít vết zola phồng rộp vùng ngã 3 đồng hoang, con vợ lập tức hỏi thăm…Chúng tôi đã bước qua thời gian vẫn sống vẫn làm chung với lũ: tôi từng nản khi nghĩ còn cả mấy chục năm nữa mới bằng tuổi mẹ, răng đau vừa nhổ thấy khoái hẳn, ăn uống OK và hình như đang tuổi heo 1 xíu khi rờ cái lưng có chút thịt.

    Nàng, sống ở chỗ có vườn ao chuồng nhưng cứ cho mình tiểu thư vương giả cả tuần không ra khỏi cổng. Ngày nhiệt huyết nàng nhảy 10k dây, hôm kia nhắn rằng nhảy 2 x 1k5 rồi mất ngủ, hôm qua nhảy 1k2 không vấp; họp lớp được khen trẻ và j nữa thì cái mũi từ xưa vẫn theo chiều ngang bẹ dừa lùn rồi. Tôi không tìm thấy j quy ra tiền nhưng thích nàng nhảy dây: gân cốt mạch máu và cơ các thứ sẽ tốt cho sức khỏe và duy trì sự trẻ trung là 1 thứ tiền ít người có được. Hết rồi, chẳng còn gì để tôi quan tâm để viết về nàng.

    Tiền: nhớ đầu 90 ả nọ phán rằng 1 cái bánh mì mua được 3 viên gạch, sau này lấy chồng đi Bun về chỉ dư $200, rồi họ cũng xây nhà phố bỏ đấy theo công trường gom lúa; 1 lần anh bị bệnh bên Lào, may cô vợ bên giường bệnh tiễn về 9 suối hóa ra đời vô thường thật. Nhắc lại: lần tôi làm cỗ cưới họ, thịt thêm 2 con chó riêng cho nhóm Làng Vân chả lẽ có thờ có thiêng…

    Đọc thấy ở quê có nhìn ngó nhau làm nhà to, người thì đi tứ chiếng có khi chẳng mấy khi lên tầng 2 lò gạch thời @ nóng như hun: tôi sẽ lắp pin mặt trời chạy máy lạnh chỉ làm mát nó.

    Vàng cứ lên giá mãi thế ah

    Tôi ơi ăn tiêu du hí j thì hãy quy ra gạch ngói bê tông hay chè bưởi Đồng Tháp 15k ah 1 bánh mì nhỏ đầu phố tôi có 2k/cái thử hỏi 1 vé về hơn 3 chục triệu bằng đốt 1 dàn năng lượng mặt trời chả trách làng chưa nhà nào có
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    50
    Thôi xong

    Tôi hí hửng lân la nó phán luôn ông hết cửa về VN!

    Nó có 1 bà già, nằm đã vài ngày gần như bất động cùng tâm thần lơ mơ, dấu hiệu của sự ra đi. Lần chúng về gần đây nhất vào tầm này năm ngoái sau hơn 7 năm cày cuốc cưa đục, chẳng ai như tôi năm 2 lần chỉ 1 lý do thoát khỏi nhàm chán hàng ngày.

    Dự định về tháng 9 đã tan thành khói: mụ nghe cứ gặng hỏi tôi rít chuyện tế nhị thế bà tự hiểu chứ, mụ không cần che giấu vui mừng vì tôi không về sẽ làm nô lệ cho con chó lúc mụ về VN. Hm, tao chỉ cho mày ăn 1/2 khẩu phần và chỉ mời anh ra khỏi chuồng 1 lúc.

    Sáng, mụ cứ loay hoay làm nhảm rằng cái lỗ thông patio cần bịt lại kẻo nóng bên ngoài ùa vào chó, huh nóng nó ấy tại chỗ chứ không chui ra ngoài đâu; từ ngày hắn về máy lạnh mở đều: nóng thì chó không chịu ngủ, tôi ngó vào thì thấy cửa gió đóng hèn chi nóng đúng là đàn bà đái không qua ngọn cỏ. Mụ đi làm về là bế ẵm là chải lông lau mặt lau đít, lúc đi ngủ còn cho vào chăn đú đởn 1 lúc; mua cái giường chó nó biết hay sao đó mà phi lên nhảy xuống như chó điên đúng là ranh con. Chó này là chó người chỉ chơi với người và sống trong nhà mát, chó chó mới chơi với chó khác vì chúng chung kháng thể không bị ốm…tôi nghe chán tai kiến thức về chó và khăng 1 quan điểm chỉ cho ăn 1/2 khẩu phần là hết ị hết hư đốn nếu xài ẩu và không có chuyện lau rửa hàng ngày OK

    Nghĩ nghĩ thế tôi cũng vui dù ngày mụ đi cũng phải cuối năm, còn rất lâu để tôi gặm nhấm tự do cùng con chó người: chúng tôi sẽ rất hoà hợp.
    Không gì sướng bằng ở 1 mình 1 nhà đầy ắp các thứ
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    50
    Nó đã bay lúc 10:30

    Mấy năm rồi không giao tiếp vì bà mẹ dữ dằn, tuổi ten ông ba thì giao nó ngày đem về vài kg gạo: nó lăn lộn như 1 hòn đá theo từng ngày lớn lên rồi phải đánh đổi bộ ruột hỏng do giao lưu do chung chi. Gia đình năn nỉ nên hôm qua mới mua vé về hòng ở với mẹ vài tuần.

    Tôi tự hỏi đám bạn giao lưu đó chúng cũng là những hòn đá cùng lăn lăn trên dòng đời, mỗi cái cạch cái huých có khi lại có ích đưa nhau tới đích nào đó có nhiêu đó: không thấy đám bạn câu bạn nghèo.

    Điểm mặt là cặp giáo sư: chúng nó giàu lắm, uhm hóa ra là phải có. Cặp tiếp theo là anh chồng làm kinh doanh nhà đất: cô vợ chăm chút anh ta và cũng chỉ đến giao lưu. Các cặp khác thì tựa tựa nhau đều có nhà xe các thứ: vợ thì nấu món ăn đem tới, chồng kè thùng bia. Nổi trội là bàn đánh bạc: nhóm này không mấy để ý j ngoài mấy lá bài; lúc tôi trốn ra ngoài thấy la liệt người chơi người xem cùng đám ô tô chật kín.

    Sáng, mở nhạc họ Thân cho nó sôi động. Ăn cháo cho nó cháo: y như rằng ngồi không sáng giờ.

    Đã tải về mấy bản nhạc: chọn chất lượng và chỉ cần audio 128. Sau này đi đâu cũng phải nhớ kè MacBook.

    Đang nghĩ cảnh ngồi thế này tới hết năm mà hóa câm: câm tới chết càng tốt
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    50
    Thành tích là giặt mớ đồ nhưng chỉ treo áo và quần, mớ còn lại vẫn dồn cục: không đôi khi nhưng lúc hết giờ có khi bực vì không tìm được đôi bít tất phù hợp.

    Ngồi đã lâu: cảnh báo thời tiết nguy hiểm do nắng nóng, hôm ở HB tận 43 độ C. Trong nhà thì cả năm không quá 25 độ, máy điều hòa gây tê chân do lạnh, gây sạm các thứ vì thiếu khí trời, mỗi khi khởi chạy nó khiến ta bị ho.

    Chủ nhật, hy vọng về sớm để dọn dẹp, gấp đồ và cho thuốc vào cái hộp. Tối qua về ngứa mồm cái vội sr rồi cắp lon bia chạy vội vào phòng: đắng ngắt! Muốn yên hãy tránh mặt, tránh giao tiếp: tôi phát hiện tật xấu rằng rời xa bị thời gian làm cho quên đi nhưng từ từ bị nhờn bởi cuộc sống vẫn tiếp diễn.

    Level vẫn nguyên từ hôm qua: nó khiến tôi không thể mở thể nghe nhạc chỉ bởi 1 xíu uất. Nếu muốn phải 3 lon bia, quá nhiều cho thân tôi. Cái Apple có phần chọn nhạc đủ chuẩn, qua mấy tầng lọc cho ra âm thanh đầy đủ các dải, Safari thì ăn ít ram, 2 trình duyệt kia thì có thế mạnh tự động dịch và tải YouTube.

    Cả 2 giàn đã cho âm thanh giống nhau, cái ngoài phòng khách ậm ịch bass: j thì j cũng phải có âm thanh gốc chuẩn. Tôi ghét nghe mớ nhạc cỏ tràn khắp xã hội: thi thoảng chối tai bởi 1 nốt nhạc bị xéo oằn. Tôi hát rằng tiếng dương cầm trong căn nhà cổ là sai:

    Cũng may tôi chỉ lãng đãng 1 chút chứ không lê thê bất tận dòng thơ 1972…

    Thấm thía lắm nhưng bước chân này còn trên đường đời

    Tôi sẽ đọc sẽ để ký ức mơn man gặm nhấm mình

    https://www.thivien.net/Phan-Vũ/Hà-Nội-phố/poem-cFCa0wn9ZwJZJ5nwtlsQmQ
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    50
    Nước mắt lã chã rơi xuống cả đất: đừng đánh mất người cuối cùng

    Sáng, khi không còn giờ tôi phải ra ngoài: vòng qua bàn lấy nước đun nóng để pha trà, vòng lại tủ lấy cơm và đồ mặn ra hâm, tránh lòng gà xào thì gặp món mực đành ăn vỏ dưa thay vỏ dừa, ăn nốt nửa trái bí non; mụ đem thịt nướng trong lò ra cho khiến tôi càng uất.

    Tối thứ 7: hí hửng hớn hở về thì bị choáng, ngay sau khi bước vào nhà có thể vô tình tưởng mụ nói với mình nên tôi đế 1 hay 2 câu j đó liền ăn đạn.

    Nước xa không cứu được lửa gần: khi mụ sống bằng người ở xa thì tôi hãy tránh xa.

    Tôi ơi, biết trời đất này đâu cũng vậy tuyệt vọng tuyệt tình không tuyệt thực là ưu điểm duy nhất chưa bao giờ cần níu giữ.

    Vừa can 2 đứa: em phát hiện ra bị mập đùi, chúng đem nhau ra so sánh, rằng lúc 145lb bà kia rờ khắp người rồi phán mày phải giảm 10lb không thì hỏng bét giờ hơn 180 rồi hoa nào không nát…

    Tôi cắt ngang chúng bằng cách giơ cho xem cái ảnh cô kia 20 năm 1 gương mặt Triệu Vy vì ăn sâu đông trùng hạ thảo: tôi chưa kịp nghĩ mẹt mình sau 20 năm kịp thôi vì lúc ấy quá cao tuổi.

    Memory day: con người ta trả nợ trước sẽ sống trường thọ, nhớ về những gian khổ cùng cực của người lính dù bên nào chiến tuyến, khi trở về đời thường họ vẫn là những tấm gương để trân trọng.

    Hãy để họ yên
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    50
    Minh là tên con trai cả bác Thanh, anh đã chết hôm qua tại SG, không thấy tên vợ: họ sang Đức hồi xưa

    Tôi lớn lên không nhớ mặt bố: sau khi nghe mẹ kể ngày còn ở làng 2 dâu đem cơm cho 2 chồng đi tát cá ngoài đồng…, các anh gọi mẹ tôi là thím và tôi cũng coi bác như ruột thịt. Mỗi dịp về là tôi tới thăm bác và nói chuyện rất lâu, cả bác và anh thứ 2 đều cấp đại tá về hưu từ lâu. Lúc còn làm việc, bác kể luôn dậy từ 4h để tập thể dục, tới lúc về làng vẫn vậy nhưng không vì thế mà bác sống thọ.

    Một số người đã qua đời

    Tôi nhớ mọi chuyện về họ

    Khác 1 điều là tôi vẫn làm việc như bất cứ ai

    Thời giờ là tiền bạc: 1 phút ra $1 là 1 đơn vị đo
  7. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    50
    10 tiếng là 600 phút
    Từ lâu, mọi thứ như đã tràn ly xâm lấn: chừa lại sự tồn tại bản năng là ăn ngủ và rung rồi đi làm.

    Sáng, đem cái mac theo ra ngoài: nó không chịu kết nối với Bluetooth.

    Mấy hôm nay nghe Thân Minh Trang: kết hợp mấy thứ vào là âm thanh ra đủ 3 dải. Thi thoảng vẫn xem mấy nhà audio và thích Nhất Long: những dàn âm thanh trăm triệu ngàn triệu cùng với phòng biệt thự; mấu chốt ở cái DAC, thứ này đắt quá: tôi chọn cái EQ vật lý và thủ công trong VLC hoặc Nhạc.

    Cái tai bây giờ chỉ chịu nghe nhạc chất: những bài hát mới ca sỹ độc lạ cùng dăm bảy thứ nhạc cụ.

    Tới khi nào mới được nghe 1 người hát trên nền mấy chục nhạc công cò cưa bấm gõ thổi rành rẽ từng nhạc cụ

    Lý j cảm thấy đau người: phải như ở nhà thì uống rượu ngâm các kiểu. Oh quên uống thuốc!

    Lại nghĩ về mấy người qua đời lại nhớ câu nói của thằng zai: bà ấy nói học cùng bố! Đành rằng tôi có đôi khi không nhận mình nhưng các bạn trông già quá, trong tôi đã không còn cảm giác với lứa giòng dòng.

    Sáng, mụ nhắn đi heb thì mua abc: nhiều khi nghĩ về sự nuôi nấng đôi khi nghĩ về sự vô thức bản năng.

    Sáng, trông tin mà không có: tội vạ tất từ cái điện thoại: tên cướp này lấy hết thời gian thế gian.

    Sáng, tìm cái xoong cao để xào lăn thịt bò: mụ đang nhặt mỡ nổi trên nồi nước dùng nui, tôi cố nhịn nói số mỡ đó mà vào người thì…

    Tôi ăn phần phở của mình, bỏ ngoài tai lời lảm nhảm sao không hái lá húng ngoài sân: tôi về 3 tuần mụ để cây chết héo, lạ là chỉ cần tưới nước 2 hôm sau hoa đã nở đầy…

    Giờ, cuộc sống rất ngớ ngẩn trần tục: đập vào mắt tôi là khóm hoa mọc từ hạt qua kẽ gạch dưới góc sân, chúng xanh um và tím rực chẳng cần tôi tưới…

    Toàn chuyện chẳng đâu vào đâu lãng cả đãng
  8. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    50
    4 triệu mua đươuc 5 tạ thóc
    Ẻm hỏi vay tôi không trả lời: không!
    Ả là người giống nhiều người luôn tiêu đồng cuối cùng chưa làm ra đã tiêu trước mua đàn piano mua xe đú ít hôm rồi trở lại chung trành tới chết với máy tính và điện thoại.
    Nàng ới: vay chứ không xin!
    Vậy thế chảnh chó nó cũng không cho.
    Tôi dằn nhiều lần giắt lưng phải trămkk: cho dì vay giờ đòi không có trả còn xui hỏi chồng.
    Tôi nhận ra mình có tố chất nhẫn tâm, còn tàn nhẫn là bản chất: đây là lý do tôi bây giờ.
    Tôi từng là diễn viên hài kịch, nhiều khi họ chỉ chờ chúng tôi ra khỏi xe bởi vì hoá trang phải ngồi lỳ bên trong
    https://www.facebook.com/share/r/EtqVaKYarNKvdBtP/?mibextid=qDwCgo
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    50
    Chủ nhật, ngày của cha.

    Tôi nhắc lại định nghĩa: ai sinh ra ta thì ta sinh ra ai đó, vậy là hoàn thành nghĩa vụ đời người.

    Sau khi tốt nghiệp đi làm 2 năm tôi lên chức bố bé: sau mấy tháng nó về nhà vẫn bé tẹo như con chuột con, khi mắc màn tôi suýt giẫm vào hú hồn, mẹ nói vẫn nói lúc ấy trẻ quá có biết gì nuôi con đâu…sau này bé lớn rồi cũng sinh ra 2 đứa con bé chỉ khác ở chỗ chúng là bé bự.

    Ngày của cha: vừa làm 1 bụng no, làm gì thì trước hết cái bụng phải ấm.

    Giá cứ tăng vào ngày lễ: lạ!

Chia sẻ trang này