1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợt nhớ đóa hoa tường vi

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hot_nhien_toi_khoc, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Chúc buổi họp mặt ?oLại gần với nhau? nhiều chuyện vui và sẽ để lạI nhiều kỷ niệm đẹp.
    Đã thấy chút Hà Nội giữa nắng chiều San Jose , CA ; dù hôm nay tôi chưa về Hà Nội
    [​IMG]
    Nhớ có lần cơ trưởng thông báo máy bay đang bay trên bầu trời Hà Nội , muốn nhìn qua cửa kính để lần đầu được thấy một đoạn sông Hồng hay là một thoáng hồ Gươm , nhưng bị che khuất bởi một màn mây bạc và cơn mưa Thu đang đổ hạt , những hạt mưa ấy sẽ rơi xuống góc phố nào của 36 phố , có làm ướt vai áo bạn nào đang vội bước chân qua ?
    [​IMG]
    Poster trước cửa Hanoi?Ts corners (Cali)
  2. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Là một chiều mưa.
    À không, mưa còn tràn luôn qua tối, đến gần khuya. Sợi cứ vậy rả rích. Buồn lạ.
    Chợt nhớ quá vườn cũ. Bấy lâu nay lười vun xới, ngỡ đã um sùm cỏ.
    Cũng vì sợ.
    Tuổi lớn theo ngày, mà chân bước vẫn chông chênh trẻ dại. Ngày xa dần tuổi đã lỡ yêu, vẫn không nguôi nhớ thương.
    Không biết đóa tường vi buồn có rã rời theo mưa gió!?
  3. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
  4. tuongvi36

    tuongvi36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì hay không nói gì vào lúc này! ......
    ... "Thành phố đã đi ngủ chưa"?
  5. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Đi đi trên đường,
    Đi đi và đi mãi
    Đi đi và không tới
    Xa xăm chiều réo ai

    Ngày lại ngày , tôi vẫn đi trên con đường vội vã có những ngọn đồi phủ ắp màu vàng của cỏ cháy , loại cỏ mà người ta nghiệt ngã mang rải lấp thảm xanh trên quê hương mình những ngày còn chiến tranh , ở đây từng đàn ngựa đi qua những truông cỏ ấy , thân ngưa cọ vào những hoa cỏ và mang hạt giống gieo phủ vàng khắp núi đồi .
    Ngày lại ngày , tôi vẫn đi qua con đường dài ấy , tập tính nhẫn nại như chiếc xe trong làn xe ở freeway , không nhanh hơn xe trước và cũng không chậm được hơn xe sau , cũng không được bỏ cuộc giữa hành trình ; Tôi vẫn học bài học về đường đi của kiến , biết rằng con kiến không ý niệm được thời gian để biết thế nào là tha lâu , kiến cũng không phân biệt được chiều không gian để biết là đầy tổ , nhưng trên đường rong ruổi trái tim nhỏ bé của kiến luôn mang niềm khao khát trở về.
    Sông vẫn cứ chảy đời sông. Suối vẫn trôi đời suối. Và tôi bôn ba theo dòng đời , trôi trên những ngày dài vì buổi chiều ở miền ôn đới này dài lắm , có khi trăng lên mà nắng vẫn còn vương cuối trời . Mỗi khi chiều xuống như đang đợi chờ ai dù chẳng có chút hẹn hò , tôi lặng nghe bài dạ khúc Đêm thấy ta là thác đổ , chợt nhớ ra mình đã lâu không nhìn thấy hoa Tường vy , và đã lâu không nhìn thấy những cánh cò .
  6. asicsaigon

    asicsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Người về soi bóng mình
    Giữa tường trắng lặng câm
  7. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Một đêm bước chân về .Nhưng lạ chưa đêm nay không về đâu cả.Hoa đã tàn người đã héo ,còn nhớ đâu bông tường vi thủa cũ.
  8. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Nhiều hôm nhớ câu hát "mùa xuân đã qua bao giờ", và thấy mình rơm rớm nước mắt.
    Nhớ một đêm mùa xuân lạnh, cô đơn giữa những ngã ba đường ở Saitama. Nhớ một mùa xuân có rất nhiều những ngã rẽ đã đi qua cuộc đời tôi.
    Bao giờ cho đến bao giờ?
  9. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cũng một bữa mưa vội mưa vàng như hôm nay nè, em đã lang thang qua con ngõ đó. Ngõ gầy và đẫm ướt, với mấy dây hoa vàng nằm lắt leo đến là tội nghiệp. Có mấy bông đã rơi khỏi cành, nằm lặt lìa dán chặt dưới đường, nhìn mà muốn khóc.
    Em muốn khóc không phải vì tội hoa. Mặc dù, tất nhiên trong mình em cũng có sẵn một cái máu sến. Em muốn khóc cũng không phải vì thương mình, dù lúc đó em bơ vơ và não nề đến gần như là vô vọng, và lạnh nữa chứ. Em muốn khóc cũng không phải vì mưa, mưa thì đã hết rồi mà.
    Em muốn khóc vì thoáng nghe đâu đó cái bài hát này, đang đến cái câu này nè "một hôm bước chân về giữa chợ" mà em buồn đến rũ rượi dù cái câu sau là "chợt thấy vui như trẻ thơ". Bây giờ (hay là từ lâu) niềm vui của em d0ã trở nên hiếm hoi, mà tuổi thơ thì đã xa tít mù rồi....
    Mà thật ra, nghe đấn cái câu nào em cũng muốn bật khóc. Cái bài hát đã làm cho em yêu, rồi cái bài hát cũng đã tước đi của em nhiều niềm hy vọng. Vậy mà vẫn yêu.
    Thật ra thì lúc đó em còn nhớ đến khu vườn nhỏ xanh buồn và lặng lẽ của mình. Khu vườn ấy, mưa vội hay mưa dai, cũng oằm mình đau buốt.
  10. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhà văn Sơn Nam đã qua đời , pho từ điển sống ớ miền Nam đã không còn trên thư viện Đời. Mới ngày nào , dựng tượng Ông ở Hội quán Hội Ngộ , có người nói chỉ dựng tượng để tôn vinh người tài đã khuất ; mới ngày nào Ông khen mộ cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đẹp mà ý nghĩa.
    Người ra đi có đôi dòng lệ
    Cỏ xanh rì cỏ mướt chân đi
    Miệng môi kia ốm o lời thề
    Chân đi xa trái tim bên nhà
    Thềm đá nằm thềm đá nghe mưa.

    . . .
    Sương ô kìa sương rơi bềnh bồng
    Ngày thu đông phố xưa nằm bệnh
    Đàn chim non réo bên vườn hoang
    Người ra đi bến sông nằm lạnh
    Này nhân gian có nghe đời nghiêng

    (TCS)
    Thưa Ông Sơn Nam , con chưa được nghe kể chuyện đời người ngả nghiêng vì trục quay trái Đất , nhưng đã nghe ông kể về những con đường quanh co qua những xóm làng , vì xưa kia phải tránh hang cọp, miệng sấu ; tránh mương đào , vòm rạch và tránh đất Hương Cả , nhà Bá Hộ , nên con đường ở làng quê cũ không được thẳng thớm . Đến bây giờ trên con đường đời , chúng con cũng thường phải đi những con đường vòng vo không thẳng đến tương lai.

    Con đang ở xa đất nước , nơi những con sông không tải phù sa từ mùa nước nổi , nơi biển ở phía Tây nên hoàng hôn màu nắng quái. Con đang thèm nghe lắm , tiếng chân trần của trẻ chạy trên bờ ruộng trưa nắng hanh tháng Ba , nghe hạt mưa rơi trên mái lá đêm mưa dầm tháng Bảy , thèm nghe một câu hò của người chốn quê từ bến thuyền xa xăm nhắn gởi người ly hương , tiếng hò nhịp mái đẩy câu đầu buông ý giận hờn mà lời sau đã mang đầy thương nhớ.
    Tiễn đưa về cửa biển
    Những giọt nước lìa nguồn
    Đôi tâm hồn cô tịch
    Nghe lắng sầu cô thôn
    Dưới trời mây heo hút
    Hơi vọng cổ nương bờ tre bay vút
    Điệu hò... ơ theo nước chảy chan hòa
    Năm tháng đã trôi qua
    Ray rứt mãi đời ta
    Nắng mưa miền cố thổ
    Phong sương mấy độ qua đường phố
    Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê

    (Sơn Nam)
    Ông già đi bộ đã đi bằng đôi chân của mình trên khắp nẻo làng quê , giờ đã đi về nơi cuối trời , nơi ấy cội nguồn gió và mây cùng hẹn hò nhau theo dấu chân Ông về miền đất phương Nam vui đùa với hai mùa mưa nắng ; mây che cho bầy ong đang làm mật Đồng Tháp Mười , gió lay hoa tràm thoảng ngát Hương rừng Cà Mau.

Chia sẻ trang này