1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợt nhớ đóa hoa tường vi

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hot_nhien_toi_khoc, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Thời gian, thời gian luồn qua kẽ tay.
    Làm khô chiếc lá vàng bay.
    Kỷ niệm tron tôi, rơi, rơi...
    Như tiếng sỏi trong lòng giếng cạn...
  2. nguyenlam707

    nguyenlam707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    chợt nhớ đoá hoa nhatviet
  3. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Người vẫn âm thầm gõ buồn gót chân.
    Người đi hành hương về đồi núi xa.

    Đất và Trời tưởng chừng vô biên vậy mà cũng còn chốn gọi là nơi cuối trời, nơi nhà thơ Hòang Cầm vào một ngày đầu mùa Hạ đã đi về dẫu có xa xôi. Không còn rong ruổi cầm chiếc lá đi đầu non cuối bể nữa; người cầm chiếc lá Diêu Bông đầu tiên đem trở về đại ngàn của lá.
    Người đi một mình, đồi dốc nghiêng xuống,
    Người đi một mình, vực sâu gọi tên,
    Còn đây bão lên, còn đây dấu chân.

    Còn lại tôi, dù có trăm năm vẫn mãi là cậu bé lẽo đẽo theo sau mái tóc dài đen và tà áo lụa trắng phủ dáng một người thiếu nữ nhiều tuổi hơn mà mình thầm yêu.
    Lạy Trời cho gió Thiên Đường trỗi lên, cho mây cửu trùng dậy sóng bạc đầu, cho sấm rền vang những âm ba, khiến cho rừng Diêu Bông trổ lá, cho người con yêu một lần ngỏanh lại bước chân con đang theo, đâu phải cách xa đường dài mà vì xa cách những năm tháng tuổi đời; ngoảnh lại một lần cho con nhìn vào mắt môi ấy đã một thời khuất lấp trái tim nhỏ bé si mê của mình.
    . . .Diêu Bông hời...
    ới Diêu Bông!

    Người đi một mình và hát lời gió.
    Người đi một mình chìm sâu lời ca.
    Còn đây bão qua, còn đây giấc mơ.

  4. TheRealD3vil

    TheRealD3vil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Một đêm bước chân về gác nhỏ
    Chợt nhớ đóa hoa Tường Vi
    Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ ...
  5. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa.

    Hai năm trước, cũng ở phòng hòa nhạc này ,NhatViet thấy TCSKL ở hàng ghế đầu, và Hoàng Công Luận trên bục chỉ huy dàn nhạc trong chương trình nhạc Trịnh Công Sơn. Bây giờ, ở hàng ghế ấy đã vắng chị TCSKL , có lẽ chị là một trong những thành viên thầm lặng nhất của box TCS; sân khấu của thính đường cũng vắng cô Khánh Ly, còn Hoàng Công Luận giờ đã già dặn hơn, hòa âm chắt lọc hơn phối cho người nghe một bữa nhạc thịnh soạn như chưa từng có.

    Nghe MC Vĩnh Lạc giới thiệu Tuấn Ngọc hát bài Ru Đời Đi Nhé và Quang Tuấn hát Đóa Hoa Vô Thường với lời bình cho hai bài hát: ‘tiếng Việt thật kỳ diệu , từ EM và từ MẸ có cùng âm E và M- những thanh âm nhẹ nhàng êm ái trong bộ chữ Việt , nghĩa là Em và Mẹ mang thuôc tính đan xen nhau cùng hát ru người mình yêu thương , Em còn biểu trưng cho âm giai Mi thứ lãng đãng buồn và đằm thắm. Bài hát ru đưa người lênh đênh qua chốn ưu phiền, người ru từng là Em với vai thon, tay gối mong manh dưới chân cội nguồn rồi thành cô Tiên thành mẹ Phật thoát cõi trần gian ru người từ cơn ngủ an lành trầm mình trong giấc mộng vô thường.’

    Chị TCSKL ơi! Vậy là đã qua hai mùa thu rồi, kể từ ngày có cậu bé NhatViet mê nhạc TCS đi từ xứ mưa tuyết WA. về miền gió nóng TX. để nghe cô Khánh Ly hát ca khúc TCS cùng hợp xướng thính phòng. Tháng Mười về, hiếm khi có được tròn trong 1 tháng có 5 ngày thứ Bảy và Chúa Nhật, nhiều ngày nghỉ hơn nên nhịp sống bớt hối hả. Mùa Thu ở đây không có gió heo may về như ở quê nhà, chỉ có trời lặng thôi thổi cát nóng từ sa mạc ra, mây đứng yên chờ gió đổi chiều báo hiệu những cơn bão từ vịnh Mexico sắp tràn vào. Dẫu sao, ngày vẫn bình yên Ru đời đi nhé, cậu bé! Vậy là thêm hai lần mây mùa thu nữa, đã thoáng qua đời ta.
  6. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày, từng chiều lên hấp hối.


    Buổi chiều cuối năm trời mau tối, dù đồng hồ đã được tính lui lại một giờ. Mệt mỏi sau một ngày làm việc còn phải tìm chiếc xe đen lẩn khuất cùng với những xe tối màu khác chìm trong màu đêm đen đang đổ xuống bãi đậu xe. Thời gian như nhập bọn cùng bóng tối cuối trôi đời người đi, giống như câu ví von của anh bạn NhatViet người da đen tên Joe, đang học tiếng Việt. Bạn Joe thực dụng ví cuộc đời như cuộn giấy vệ sinh, ban đầu hứa hẹn tràn đầy sức sống càng đến cuối càng quay nhanh và chóng hết.



    Một ngày như mọi ngày, quanh đời mình chợt tối.
    Một ngày như mọi ngày, đi về một mình tôi,


    Joe ngồi cạnh tôi trong xe trên đường về ngọng nghịu tiếng Việt hát theo câu hát. Tiếng vĩ cầm hòa theo khúc nhạc réo rắt như đang cứa vào những vết thương ký ức đã khô; không biết anh bạn Joe của tôi, người hay ngân nga những bài hát điệu breakdance nghĩ gì khi anh bước ra từ trong xe của NhatViet đưa về, bóng Joe cao lênh khênh đổ dài xuống mặt đường khu phố vắng, bài hát từ trong xe đang ở câu cuối: Một ngày như mọi ngày, bóng đổ một mình tôi...
  7. nguyenlam707

    nguyenlam707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    [r32)]


    Em có biết
    Sông Hồng
    Ở đâu không ?
    Em đã bao giờ
    Ra bãi Giữa ?
    Lang thang,
    Một vùng
    Xanh rượi ngô non
    Lác đác,
    Vài con thuyền nhỏ.
    Trẻ làng chài
    Mấy đứa ?
    Như lau lách hoang dại
    Mong manh.

    Em có biết
    Cây cầu Long Biên
    Là lối lên trời
    Vượt qua trên đầu bãi Giữa
    dòng sông mênh mông
    cuộc đời lặng lẽ.

    Nước mắt của trời
    Thương dân bãi Giữa.
    Nhỏ bao mùa
    Thành hạt phù sa.
    Người bãi Giữa
    Tủi phận,
    Nín câm
    Đem nỗi cô đơn
    Viết lên thành dòng bờ bãi.
    Viết về phận lênh đênh
    Về nước mắt
    Nhòe hoen rỉ cây cầu
    Về nỗi đau
    Trong lòng Người Hà Nội.

    Một sớm kia xuân về…
    Xuân không đem áo mới !


    . . . Nhớ bạn, Hà Nội tháng 12/2010
  8. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thơ nghe buồn thật buồn.
  9. nguyenlam707

    nguyenlam707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    [r32)]

    Biển buồn


    Biển buồn
    Như từ thủa trước
    Sóng ưu tư
    Bạc đầu.

    Mùa đông
    Nắng không về
    Chỉ có sóng
    Lạnh lùng
    Một đường chân trời
    Mờ nhạt.
    Như môi người
    Không cười.


    Gió đưa tin khắp nơi
    Về sự cô đơn
    Đời sống
    Bọt sóng
    Tung ra
    Những điều nhàm chán

    Bãi bờ
    Ngủ im lìm.
    Như,
    Biển buồn
    Từ thủa trước.

    Cánh buồm
    Em chờ,
    Đỏ thắm
    Như giấc chiêm bao
    Bay qua
    Vùng hoang.

    Giọt máu
    Rơi xuống lòng đại dương
    Vô nghĩa.
    Con thuyền
    Vỡ giữa trùng khơi
    Tuyệt vọng.

    Biển buồn
    Như từ thủa trước.
    Sóng ưu tư
    Bạc đầu.

    . . . Hà Nội, tháng 12/2010
  10. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Nhạc Trịnh đến với tôi khi tất cả đã quay lưng lại. Gia đình, bè bạn, ước mơ và cả người con gái tôi yêu quý nhất! Tôi như thấy được chính mình khi soi vào những bản tình ca ấy. Với tôi đó chiính là chốn về của cõi lòng sau những khó khăn, giông bão gặp trong cuộc sống. Đó là nơi chiêm nghiệm lại bản thân, là phút lắng lòng quên đi ngược xuôi tất bật, bon chen thường nhật, là liều thuốc xoa dịu những vết thương lòng. Cám ơn các bạn, những người lạ nhưng có cùng sở thích! Không biết ở đây có ai thích bài ""Dành cho người nằm xuống" hay không? Mỗi lần nghe ca khúc đó thì tôi cảm thấy vô cùng đau đớn, đau đớn cho mình và dường như đó cũng là nỗi đau của người nghệ sĩ?

Chia sẻ trang này