1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÍNH BẮN TỈA TRÊN MẶT TRẬN PHÍA ĐÔNG - Hồi kí xạ thủ số 2 của Wehrmacht

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 30/07/2024.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Với sức mạnh tuyệt đối, người Nga vừa phong tỏa Tập đoàn quân số 6 phía Bắc vừa tấn công Bucharets – Thủ đô Rumani – và các mỏ dầu ở Ploesti ở phía Nam. Chả sớm thì muộn mặt trận dài 30km của đơn vị tôi (gồm Lữ chiến đấu Lorch, Tiểu đoàn 1 và 3 của Trung đoàn 144) từ đèo Aurel đến thị trấn Bistricidara (nơi Lữ chiến đấu Mecklenburg và Tiểu đoàn 2 của Trung đoàn 144 trấn giữ) sẽ hứng chịu toàn bộ sức mạnh của đối phương. Nó đã xảy ra, chỉ trong vài ngày, bắt đầu từ 27 tháng 8 năm 1944, tất cả các đèo Carpathian đến tận cao nguyên Siebenbürgen đều rơi vào người Nga.

    Tỉ lệ lực lượng chênh lệch đến 1:20 nên dù cố gắng hết sức nhưng Tiểu đoàn 2 không thể hoàn thành nhiệm vụ là lực lượng cơ động ứng cứu cho toàn mặt trận. Trên lí thuyết và trang bị trong thực tế, chúng tôi là lính miền núi, chỉ làm nhiệm vụ của bộ binh hạng nhẹ nhưng các yêu cầu từ trên dội xuống đòi hỏi năng lực của bộ binh hạng nặng với rất nhiều đơn vị kĩ thuật phối thuộc cùng. Điều này là ko có nên nhông cần bị mù để thấy rằng ngay cả thiên tài quân sự cũng không thể làm gì hơn, ở nơi có địa hình đèo núi hiểm trở như thế này.

    Tôi tham gia vào nhóm xung kích tìm cách giải vây cho một đơn vị quân Đức đang mắc kẹt trong vòng vây. Đối thủ chốt chặn chỉ là một nhúm nhỏ quân Rumani được trang bị súng máy và súng trường nhưng có vị trí cố thủ vô cùng hiểm trở, khó tiếp cận. Bằng cách đi vòng, chúng tôi áp sát bên sườn họ rồi lao lên xung phong bằng lựu đạn, súng ngắn. Tôi – có trung sĩ Nhất ôm ống nhòm đứng cạnh làm nhiệm vụ chỉ thị mục tiêu – yểm trợ đồng đội bằng những phát đạn bắn tỉa nhằm thẳng đầu đối phương.

    Chốt chặn đã được mở nhưng các đồng đội bị bao vây phải vượt qua quãng đường hơn 100m dưới tầm phong tỏa của hỏa lực Nga. Bây giờ điều duy nhất tôi có thể giúp đỡ là cầu nguyện. Tin tức mất chốt hẳn đã đến tai người Nga vì vài phút sau họ điều đến một khẩu cối hạng nặng. Sau vài viên bắn hiệu chỉnh, những viên đạn chết chóc bắt đầu rơi xuống tới tấp, mỗi lần tiến gần hơn đến vị trí của những kẻ đang cố thủ. Giờ phải làm sao? Chạy! Khoảng cách chỉ hơn 100m thôi và kẻ địch khó có thể giết hết được nhưng đáng buồn thay bên kia có một tay lính bắn tỉa Nga. Bằng khẩu bán tự động SVT-40 có tốc độ bắn rất cao, hắn lần lượt hạ gục những người lính Đức như những con thỏ. Nhiệm vụ càng dễ dàng hơn khi những phát đạn không nhất thiết phải mang tính quyết định, chỉ cần vô hiệu khả năng vận động của đối thủ, còn lại là công việc của bọn lính cối Nga.

    Qua ống nhòm, chúng tôi bất lực nhìn tốp lính Đức bị tiêu diệt chậm rãi một cách có phương pháp. Những tiếng kêu cứu, rên rỉ lần lượt tắt lịm sau mỗi viên đạn cối 120mm, đất đá, cành cây, đá tảng bay tung tóe lên trời. Rồi đột ngột chiến trường trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nức nở nghẹn ngào thoảng trong cơn gió, văng vẳng vang lên từ dưới đống đổ nát. Âm thanh chết chóc đó nghe thương tâm đến mức 2 đồng đội tôi không chịu đựng nổi, tình nguyện xin lên để di tản thương binh.

    Quá ngu ngốc! Dù biết thế nhưng tôi đành im lặng. Bởi chúng tôi đã nhận nhiệm vụ từ cấp trên và thực tế cho thấy không có cách nào trở về mà vẫn nhìn thẳng vào mặt họ báo cáo đã hoàn thành. Lẽ nào mọi người chưa cố gắng hết sức? Tôi lặng lẽ nhìn 2 người lính tình nguyện bò lên phía trước với những thứ đồ ngụy trang sơ sài gắn trên người. Ngay tại vị trí đầu tiên, khi một trong hai bọn họ thận trọng lật người bị thương lên để kiểm tra thì một phát đạn Nga vụt đến, đục thủng một lỗ to bằng nắm tay trên ngực anh ta. Máu phun ra thành vòi. Rõ ràng là đạn nổ đum- đum trứ danh của người Nga. Ống nhòm của tôi quét từ xác chết anh lính thành một góc rộng lớn qua khu rừng đến con đường đá độc đạo phía xa. Không làm thế nào để xác định được vị trí của thủ phạm. Chỉ huy đành ra lệnh cho người còn lại rút lui và anh ta may mắn quay lại với thân thể vẫn còn nguyên vẹn.

    Không có hỗ trợ, những thương binh Đức lần lượt về với nước Chúa, trừ một ngoại lệ, một người lính miền núi. Hắn bị bắn vào vùng thận. Vết thương không đủ sức gây tử vong nhưng hành hạ nạn nhân bằng những cơn đau tột cùng. Hắn cứ bất tỉnh rồi lại tỉnh lại, ngắt quãng, được nhận biết bằng tiếng kêu la thảm khốc, vượt quá mức chịu đựng của người nghe. Lời cầu xin chúng tôi – đồng đội của anh ta – tới cứu giúp xé toạc không gian tĩnh lặng, rền rĩ nương theo luồng gió núi xuyên thẳng vào những khuôn mặt tái nhợt đang nhắm nghiền mắt đứng cách đấy ko xa. Ôi lạy Đức mẹ Maria!!!!!!!!

    Cuộc tra tấn tinh thần trở lên đỉnh điểm khi người thương binh Đức, trong một nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng, cố gắng giơ tay lên trời. Bàn tay, với những ngón tay xòe ra, lập tức nổ tung bởi một viên đạn đum – đum nhưng 2 cái xương cẳng tay còn lại được bao quanh bởi mớ thịt và gân rách nát vẫn chĩa thẳng lên trên, trơ trọi.

    Trung sĩ Nhất bò tới bên cạnh, nhìn thẳng mắt tôi bằng cái nhìn nghiêm nghị, tay đặt lên vai, thốt lên từng từ qua hàm răng nghiến chặt: Tôi không có quyền ra lệnh này nhưng xin anh, hãy giải thoát cho hắn khỏi nỗi đau kia. Điều này nặng nề lắm nhưng rồi Chúa Trời sẽ tha thứ cho chúng ta.

    Tôi nhắm mắt lại, ngả người về phía sau, tựa đầu vào một thân cây. Rốt cuộc rồi ngày này cũng đến. Điều tôi lo sợ nhất khi quyết định thành lính bắn tỉa là sẽ có lúc phải bắn vào một đồng đội. Trên chiến trường tôi đã chứng kiến hàng trăm lần cảnh người Nga bắn phát đạn ân huệ vào thương binh không còn khả năng chiến đấu nhưng ở phía quân đội Đức thì điều này không phổ biến, ngoại trừ khi nạn nhân trực tiếp lên tiếng cầu xin. Chúng tôi luôn tìm mọi cách có thể để đưa thương binh về sau còn người Nga thì không. Cứu thương là cách người Đức duy trì tinh thần binh lính ngoài mặt trận còn người Nga thì đơn giản hơn, lính của họ có 2 lựa chọn, chết bởi kẻ thù hoặc bởi đồng đội. Mặt khác chứng kiến là một chuyện còn tự tay thực hiện lại là chuyện khác, nhất là trong trường hợp này. Trên thực tế, viên đạn giết người thương binh kia rồi sẽ tàn phá tất cả chúng tôi.

    Trong khi tôi chìm đắm trong suy nghĩ, giằng xé giữa bổn phận và trách nhiệm của người quân nhân thì các đồng đội vây quanh thúc giục: Làm đi Sepp! Vì Chúa! Đằng nào cũng thế, chỉ là sớm hay muộn vài phút thôi. Bọn ********! Người bóp cò là tôi chứ không phải chúng nó. Và rốt cuộc, đến ngày Phán Xét thì tôi đứng trước Chúa Trời chứ có phải chúng nó đ.éo đâu.

    Một cách miễn cưỡng, tôi chậm rãi lên đạn cho khẩu súng trường, cố gắng nặn óc nghĩ xem còn có giải pháp nào hợp lí hơn không? Không có! Đành vậy! Tôi kê nòng súng lên chiếc lều cuộn chặt rồi thực hiện yếu lĩnh ngắm bắn. Toàn thân người thương binh bị che khuất bởi bụi cỏ nhưng dựa theo cánh tay vẫn đang giơ thẳng lên trời thì vẫn biết được vị trí tương đối của cái đầu. Tôi bóp cò, cánh tay kia giật mạnh rồi tiếng rền rĩ tắt ngấm.

    Chiến trường chết lặng. Người Nga biết một biến cố vừa xảy ra và chẳng khó khăn lắm để đoán ra nguyên nhân. Thế cũng tốt. Trong khi họ vẫn còn hoang mang suy tính bước tiếp theo thì phân đội chúng tôi lặng lẽ rời bỏ vị trí. Giờ thì chẳng còn gì để lưu luyến nơi này nữa. Trên suốt quãng đường quay trở lại không ai nói với ai câu nào, thậm chí còn tránh nhìn thẳng vào mắt nhau.

    Giờ đây ngồi nhìn lại tôi tin rằng mình sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ trong cuộc đời để không phải làm việc đó. Nỗi đau mà viên đạn nhỏ bé kia mang lại vẫn giày vò tôi hàng ngày hàng giờ đến tận hôm nay. Và có lẽ là đến lúc chết.
    baobom, huytop, huntinghunter4 người khác thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Hay như thế mà ông CGNĐ còn định bỏ bữa...Hu hu...
    baobom thích bài này.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Bác CGNĐ post bài như kiểu Đái dắt...Hóng lâu quá...
    baobomChuyenGiaNemDa thích bài này.
  4. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Chỉ vài ngày sau tôi tiếp tục tham gia phân đội giải cứu khác trong vai trò tương tự của một lính bắn tỉa. Đường hành quân phải băng qua một bãi mìn Nga được công binh Đức mở lối và đánh dấu bằng những lá cờ nhỏ. Mất 90 phút vượt qua bãi mìn với rất nhiều mồ hôi và notron thần kinh, sau đó chúng tôi tiến vào một vùng cỏ cao và rậm. Ở đây, bằng giác quan thứ 6, bọn lính trinh sát phát hiện bãi mìn thứ 2, toàn mìn dây vướng nổ cài bảo vệ bên sườn vị trí chốt chặn của Liên Xô. Dù rất cố gắng nhưng chúng tôi không thể vượt qua chúng trước khi trời tối. Phải quay lại chứ loay hoay giữa bãi mìn trong điều kiện thiếu ánh sáng thì quá bằng tự sát. Nhưng trước đó tay Trung sĩ bảo tôi theo hắn leo lên một mỏm đồi nhỏ, từ đó cả 2 dùng ống nhòm cố gắng xác định địa hình và các vị trí quân địch. Chúng tôi nhanh chóng phát hiện một bóng người sau bụi cây ở khoáng cách hơn 100m, bên kia bãi mìn. Đó là một người Nga đang loay hoay tìm chỗ đi vệ sinh. Gần quá!

    Tay Trung sĩ thì thầm với tôi: Sepp, bắn thằng Ivan kia đi! Khuấy động lên nào! Bọn họ đang chờ đợi chúng ta ở phía bên kia (ND: Bên này có bãi mìn bảo vệ). Cậu chào chúng nó đi. Nhưng đợi tớ đưa đơn vị đi xa một chút đã. Bắn xong thì chuồn luôn nhé!.

    Hắn nhanh chóng biến mất, bỏ tôi lại một mình. Vừa nhẩm đếm từng giây tôi vừa đặt tâm ngắm vào vào cổ họng mục tiêu, đồng thời hít thở đều đặn. Dự kiến đạn sẽ đi xuống ngực hắn. Một phút, hai phút, ba phút lặng lẽ trôi qua. Đến lúc rồi! Tôi hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, dừng lại, bóp cò. Đúng lúc đó tên lính Nga nhổm dậy. Viên đạn phá tung vùng bụng thành một lỗ hổng toang hoác đỏ lòm. Tiếng rú đau đớn, kinh hoàng của hắn lôi bật các đồng đội ra khỏi vị trí, lao ra ngoài trời và bắn loạn xạ vào ánh chiều nhập nhoạng. Trong khi đó tôi vội vã thu súng rồi theo lối mòn chạy về hướng đơn vị đang di chuyển.

    Sáng hôm sau chúng tôi quay trở lại để hoàn thành nhiệm vụ hôm trước, ngoài ra còn khoác thêm trách nhiệm mới, tìm kiếm một “cái lưỡi”. Không biết có phải do lười biếng không mà bọn trinh sát dẫn mọi người quay trở lại tuyến đường đi hôm trước. Và lao đầu đúng vào một đơn vị Nga đang hành quân. Cuộc tao ngộ chiến diễn ra ngắn ngủi và tàn bạo. Hai yếu tố quyết định khiến người Nga bị tiêu diệt hoàn toàn là do trinh sát Đức phát hiện bọn họ trước chỉ vài giây và do sự xuất hiện của khẩu súng trường Stg 44 vừa mới đưa vào trang bị. Hoàn toàn tự động, băng đạn 30 viên với tốc độ bắn rất nhanh, dù độ chính xác không thể sánh bằng khẩu K98 nhưng trong những cuộc giao tranh ở cự li gần mật độ đạn tạo ra mang lại cho xạ thủ ưu thế áp đảo. Bởi thế trận đánh kết thúc chỉ sau ít phút mà không có thương vong. Mọi người vội vã thu dọn chiến trường, tìm kiếm chiến lợi phẩm và tài liệu (sổ lương, giấy tờ tùy thân, phù hiệu …), bắn viên đạn ân huệ cho thương binh địch … rồi nhanh chóng rút lui, men theo rìa bãi mìn phòng thủ, trong khi những viên đạn cối Nga trút xuống rải rác xung quanh.

    Băng qua vùng cỏ cao rộng thì tới một khoảng trống thoải đều xuống dưới. Rải rác trên nền địa hình mấp mô là xác của những người lính Đức trong đơn vị chúng tôi đang tìm kiếm. Họ nằm chết ở đủ mọi tư thế, dấu hiệu của một cuộc chiến giáp lá cà với người Nga hoặc Rumani. Sau khi quan sát vài phút thì chỉ huy ra lệnh rút lui. Không còn có thể làm gì cho bọn họ được nữa.

    Tôi nhổm dậy chuẩn bị gia nhập đội hình thì dừng lại. Cách 20m, nằm giữa nền rừng trơ trọi phủ đầy cây bụi là một chiếc mũ lưỡi trai chiến thuật của bộ binh miền núi. Nó mới tinh, bông hoa nhung tuyết mạ thiếc lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Quả là một sự thay thế hoàn hảo cho chiếc mũ bẩn thỉu, nhớp nhúa của tôi. Tiến thêm vài bước, tôi nhìn thấy chủ nhân chiếc mũ. Anh ta nằm ngửa, cạnh một miệng hố nhỏ. Quả lựu đạn hẳn rơi xuống trước mặt rồi phát nổ, bắn ra hàng trăm mảnh vụn, xé nát thân trên anh ta thành một đống thịt nát vụn, nham nhở, đẫm máu. Nó cũng xoắn chặt sợi dây đeo cổ, hất chiếc thẻ bài lên trên trán, đồng thời ném chiếc mũ mềm trên đỉnh đầu anh ta xuống đất. Hàng trăm con ruồi vo ve bâu kín những mảnh thịt màu đỏ lộ ra dưới ánh sáng mặt trời.

    Tôi cúi xuống gần hơn, đặt chiếc mũ của mình che lên mặt người lính Đức tử trận rồi đội chiếc mũ mới tinh của hắn lên đầu. Một thoáng chần chừ suy tính có nên thu hồi thẻ bài của anh ta hay không thì tiếng động cơ vẳng tới từ sau bụi cây. Tôi bật dậy, bỏ chạy đuổi theo đơn vị. Người lính, hẳn là tân binh, sẽ chìm biến trong danh sách những người mất tích trong chiến đấu. Giá như tôi dành cho anh thêm vài giây thì có lẽ gia đình anh ta đã biết chắc chắn về số phận người thân mình. Nhưng thay vào đó tôi chỉ quan tâm tới chiếc mũ. Đấy là thất bại của cá nhân tôi, với tư cách một quân nhân trong chiến tranh.

    Ngọn lửa chiến tranh nhanh chóng lan rộng ra khắp Rumani. Người Nga bao vây Bucharest, tiến chiếm các mỏ dầu Ploesti, nơi cuối cùng cung cấp dòng máu xăng dầu cho cỗ máy chiến tranh Đức. Sư đoàn 3 sơn cước Đức giờ như một hòn đá tảng ngăn chặn làn sóng Nga tràn ngập vùng đồng bằng Siebenbürgen. Ngụy trang kĩ trong những vùng địa hình có lợi, rình rập, quấy rối, kéo dài thời gian, gây tổn thất tối đa về người và phương tiện, đó là chiến thuật mà chúng tôi đang áp dụng. Trung bình tôi bắn khoảng 20 viên đạn vào mục tiêu mỗi ngày, dù có hạ gục tất cả bọn họ thì rất ít trong số đó đủ tiêu chuẩn – của quân đội Đức - ghi vào bảng thành tích cá nhân.

    Đầu tháng 9 năm 1944, Đại úy Kloss cho tôi xem một văn bản chính thức của OKH – Bộ tư lệnh Lục quân Đức – liên quan đến lính bắn tỉa của Wehrmacht và Waffen SS. Theo lệnh của Quốc trưởng, một phù hiệu đặc biệt được ban hành. Đó là mẩu vải trên thêu một cái đầu quạ màu đen và 3 lá sồi, được đeo bên tay áo phải lính bắn tỉa, bao gồm 3 cấp độ. Tiêu diệt 20 mục tiêu sẽ đạt cấp độ I, tiêu diệt 40 mục tiêu đạt cấp độ II nhận phù hiệu viền bạc và tiêu diệt 60 mục tiêu đạt cấp độ III nhận phù hiệu viền vàng. Để cho công bằng, chắc hẳn là theo ý kiến của Reichfuhrer SS (Himler), mọi thành tích bắn tỉa trước đó được reset về số 0. Nhằm bồi thường cho các tay bắn tỉa kì cựu, người ta tặng họ huân chương Chữ thập sắt hạng II, nó sẽ thành hạng I nếu người lính đó có hạng II từ trước. Vì thế tôi được trao thưởng một chiếc huân chương Chữ thập sắt hạng II.

    Động thái này đã xóa bỏ các quan niệm lỗi thời thâm căn cố đế của giới tinh hoa quân sự Đức vốn luôn dành sự ác cảm cho lính bắn tỉa. Họ đã nhận ra vai trò tích cực của chúng tôi trong tình hình mới. Chỉ với một khẩu súng trường, một chiến binh đơn độc có tác dụng như một đội quân, ngăn chặn và kìm hãm đà tiến của kẻ thù. Chi phí bỏ ra là rất nhỏ so với hiệu quả mà chúng tôi mang lại.

    Mặt khác, trò phỉnh phờ này không có tác dụng lắm với tôi. Trong khi chiến đấu mà đeo cái biểu trưng lộng lẫy kia trên tay áo quá bằng tự sát. Nó không giúp tôi vô hình trước mắt kẻ địch để ngăn cản hỏa lực tập trung. Nó thích hợp với những cuộc tiếp tân sang trọng và những cuộc diễu hành hoành tráng, thứ mà than ôi, đã lâu lắm rồi lính chiến chúng tôi không được tham gia.
    Lần cập nhật cuối: 24/01/2025
    baobom, viagraless, huytop3 người khác thích bài này.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Tranh thủ ngày Tet bác CGNĐ làm nốt nhé..Chúc bác có 1 Năm mới an khang thịnh vượng...
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Bác CGNĐ có thể gửi Ebook cho tôi xem nốt đc kg ? Cám ơn bác rất nhiều
    --- Gộp bài viết: 24/02/2025, Bài cũ từ: 24/02/2025 ---
    Tớ có rồi...Bạn không phải gửi nữa nhé..
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Xin lỗi bác @huytop và các bác khác nhé. Em không đánh trống bỏ dùi đâu. Chả qua đợt này em bận quá, ngày chỉ có vài chục phút lướt mạng thôi.
    CHUOISAUBAOkuyomuko thích bài này.
  8. baobom

    baobom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2013
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1.640
    Lão Đá @ChuyenGiaNemDa dịch tiếp đi, đang hay, cụ lại cay Chum nên bỏ bê dịch thuật à , ngày nào cũng hóng :(:(:(
    ChuyenGiaNemDaviagraless thích bài này.
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.920
    Đã được thích:
    28.986
    Tớ đã quên mất đoạn đầu truyện này nó viết như nào rồi
    baobom thích bài này.
  10. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.818
    Đã được thích:
    23.117
    Hiểu em trên diễn đàn này chỉ có bác và Òa ..... à mà thôi :D
    baobom thích bài này.

Chia sẻ trang này