1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cửa tùng đôi cánh gài

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tv_ngay_nang_len, 24/10/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay bực mình vãi

    Chán mẹ thế. Cả ngày ngồi xem mấy chương trình ẩm thực xem cho mù mịt khơi xong rồi chỉ biết mỗi công thức nấu cháo, mà nấu cháo là phải đúng từng đó loại chứ ko thêm bớt gì. Mà nấu từ ngày này tháng nọ, cứ biết 1 món là bắt người khác ăn nguyên nó cả năm. Chứ mình cũng chỉ ăn rau luộc và canh mà làm như là ăn gì dinh dưỡng lắm.

    Bực mình vì cả nửa năm rồi mà nồi áp suất nói vài lần không biết dùng. Mà mình rõ ràng đang ở nhà mình đã hướng dẫn nấu ko bị phun rồi, mà vẫn vừa cắm cháo vào nồi áp suất vừa một com bô cầm giẻ lau nồi một com bô cầm giẻ lau nhà vừa cầm vừa lau làm mình đi ra muốn điên cả tiết luôn đấy. Đấy là dấu hiệu nói mà không tin. Kiểu thế mới điên chứ

    Ăn gì giờ vẫn bài đau người. Mẹ đi mua gì ở tomato về thì hàng xịn, mà mình đi mua mấy triệu cũng ở tomato về thì không ăn.

    Bực mình vãi
  2. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    28
    Chiều qua lúc trời mưa hơi lưa thưa và tắc đường, mình một tay cầm một bịch 10 cái ngô, một tay xách đào. Vượt qua hơn 30 phút đường tắc, chắc là ngược đường ngược gió, ngược mưa, còn bị mấy cái xe hắt nước bẩn lên người, tới vỉa hè còn chen với xe máy mới có chỗ để đi. Vừa đi vừa lấy tay gạt nước mưa rơi....

    Nay về nhà lúc 8h ngồi ăn 2 cái bắp luộc. Ăn no thật no xong ngồi vỗ bụng thở. Chắc hạnh phúc trong đời vốn chỉ vậy mà thôi....

    Mấy nay mình hơi chống chếnh. Có đôi chút cảm xúc nào đó lâu ngày mới ngoi lên để mình nhận diện nó.....

    Sc của mình mất vì tai nạn hôm đó.... Cây Ngọc Lan mất chị cả rồi. Mong mọi người sẽ tinh tiến nhé....

    Mình cứ nghĩ mãi vì sao mình đến đây, nhiệm vụ của mình là gì, mình đã làm được gì....
  3. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    28
    Nay đi lên công ty lại cho mang máy về nhà làm do bão. Mình bắt xe bike grab đi long nhong trong mưa về nhà và thầm nghĩ, thì ra gần với cuộc sống vs thiên nhiên là vậy, ngắm hàng cây cỏ vs thành phố trong cơn mưa nhẹ cũng khá đẹp đấy....

    Mấy hôm trc đọc được một vài lí luận của Cart Jung. Bỗng dưng thấy hiểu biết thêm chút. Ngày xưa hay nghe nói thân tâm nhất như, lúc ngồi thiền đúng cách và thở cho đúng, mình sẽ có nhiều giờ trong ngày thấy thân tâm nhất như, thấy bình yên và tĩnh lặng sâu lắng. Đến mức người ta có nói gì mình, hay chuyện gì xảy ra thì vẫn cảm thấy một sự thong dong, tĩnh tại bình an không gì lay chuyển... Nó là một trải nghiệm khó diễn tả bằng ngôn từ, nhưng là một trạng thái vững và hạnh phúc, sâu lắng như bàn thạch....

    Vậy nhưng nó vô thường, nó không mãi. Giờ mới hiểu ra rằng để thân tâm nhất như thì không phải ngồi thiền mới đạt được mà ta phải sống trung thực với chính mình. Là ta cảm thấy gì, ta nghĩ gì, hãy đồng nhất trong suy nghĩ nói năng và hành động... khi ta là chính ta thì trường tần số của ta mới không bị tán loạn và phân mảnh. Khi ta là chính ta, có thể quan sát và thấy chính mình, khi chấp nhận chính mình thì ta sẽ không còn cố chạy trốn, cố đổ lỗi, phải sợ hãi, lo lắng, bi ai.... ta là chính ta, và ta bắt đầu vào trạng thái thân tâm nhất như, sẽ không còn bị thoái trào khi ta cố thể hiện cho người ta thấy, cho người ta nghĩ, lo sợ người ta nghĩ gì về mình, ....

    Để sống một cách trung thực giữa cuộc đời này khó mà cũng chẳng khó. Sau này mình sẽ sống thật trung thực để xem sao....

    M đang rất bực bội vì một vấn đề gần 3 tháng rồi vẫn chưa giải quyết xong. Lịch sự quá người ta ko biết tiếp nhận có khi phải thô lỗ chút mới đc
  4. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    28
    2 hôm nghe nói bão to cty cho làm việc ở nhà. Ngày qua và đến chiều nay mình thấy rất mệt mỏi. Vì phải làm nhiều báo cáo, vì mình ôm thêm trách nhiệm chẳng thuộc về mình, vì mình luôn đòi hỏi bản thân phải luôn thật chỉn chu, rồi khi nó đi ra ngoài vùng an toàn, là mình cảm thấy lo lắng, sợ hãi.

    Nghĩ cho kỹ thì cuộc đời vốn chưa bao giờ có công bằng, đâu phải chỉ cần mình yêu người ta là được người ta yêu lại, mà có khi yêu vốn chỉ là việc của mình mà thôi..... nên mong chờ đòi hỏi một điều gì đó, rồi cảm thấy thất vọng... suy cho cùng cũng là vấn đề xảy ra trong tâm thức và thể tình cảm của chính mình. Chưa bao giờ động được tới ai....

    Mình cũng chẳng mong muốn gì quá nhiều, mà mình đang sống cùng bố mẹ mà, nên mình luôn bất an, sợ không có đủ $, sợ điều gì ngoài ý muốn xảy ra thì mình phải làm phiền người khác,... nhưng mà dù mình sợ hay không thì điều gì đến sẽ phải đến, vậy sợ để làm gì chứ.


    Những cảm giác tiêu cực xuất hiện hơi nhiều đấy....
  5. Tv_ngay_nang_len

    Tv_ngay_nang_len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2013
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    28
    Gần đây có một thứ gì đó đang khơi gợi thể tình cảm của mình. Vì mình rất hay vu vơ và như thể như đang có gì đang diễn ra làm mình suy nghĩ về chuyện tình cảm.... hay có đôi chút cảm xúc....

    Nhưng thật ra là chẳng có chuyện gì xảy ra....

    Trước đây mình cũng vậy, thậm chí trưa còn đi lang thang, toàn đi uống highland chill chill, mà không có chút cảm xúc nào.....

    Vậy thì có lẽ do tần số bị nhiễu loạn chăng. Có lẽ dạo này hay đeo tai nghe nghe nhạc giờ nghỉ trưa nữa....

    Cart Jung nói câu thật đúng, các bạn chỉ gặp nhau đôi lúc trên đường, còn khi đã có chí hướng khác nhau, thì sớm hay muộn cũng rời nhau, mà tất cả chúng ta chẳng ai có ý chí giống nhau.... bạn không thể yêu cầu người khác giống như bạn, vì họ cũng được cái tự do ý chí như bạn đang có....bạn có thấy bất công không khi thay vì họ phải thay đổi và lựa chọn từ bỏ, thì theo họ thấy chính bạn mới phải làm việc đó....yêu đương bên cạnh nhau suy cho cùng là mỗi người nhường một bước, bầu bạn trong khoảnh khắc trên chặng hành trình dài vô tận không điểm dừng mà thôi....

    Nói thật là mình luôn phải gồng mình lúc mình ốm, mệt, lúc thấy mình thất bại, lúc thấy muốn nói gì đó mà phải im lặng,... nên có lẽ khi soi chiếu vào nó trỗi dậy và thấy phải tìm thấy gì đó mạnh mẽ che chở thì cảm giác thiếu thốn và bất an này mới không còn...là phản ứng tự vệ mà thôi...kể cả có bất kỳ gì thì người như mình chỉ biết dựa vào chính mình, tự mình vượt qua, e rằng đồng hành với mình cũng chỉ là thấy phiền... nên sự thật và tâm trí vẫn đang chia chẻ vậy...

    Chỉ là tâm lý tình cảm bình thường. Khi nó qua đi mình lại thản nhiên thôi

Chia sẻ trang này