1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.185
    Đã được thích:
    15
    1 lần đi xem nhà cùng bà già, vô tình phát hiện ra 1 góc rất ok, ngay chân cầu Calmette. Ko nghĩ giữa 1 nơi xô bồ ầm ầm xe cộ, từng đoàn xe buýt to lừng lững như khủng long này lại có 1 góc kỳ như vậy. Nó lọt thỏm trong 1 khu dân cư lâu đời, vì lọt thỏm nên lộng gió . Có cây, có máy tập, có bà già, và trẻ con. Có vài quán cf quán ăn vặt. Mình sao phải ngồi quán cf nữa, mình đã ngồi cf 12h 1 ngày 7 ngày tuần. Thích nhâm nhi thì pha 1 cái gì mang đi rồi ra đó ngồi. Ai cũng lao lên cầu, ai cũng thu hút bởi cầu. Khó mà phát hiện ra cái góc lọt thỏm đầy cây xanh này . Vậy là cuối cùng mình cũng thu xếp đc 1 cái góc dễ chịu, ở tp này. Mình còn giải quyết đc chuyện ăn uống nữa. Nghĩ đến ăn là ngại. Mà mới phát hiện ra 1 quán ăn khiến việc ăn cơm ko còn là áp lực. Rất dễ để qua 1 bữa cơm. Mình còn thỏa hiệp đc với thằng lmbé nữa. Nó chỉ thích duy nhất 1 thứ: điện thoại. Chơi game, xem đủ thứ clip rác rưởi có, thú vị có. Đã qua lâu rồi cái thời sách, lego. Giờ chỉ và chỉ có ĐT. Mà ok . Ít ra nó thấy vui. Phần lớn cuộc đời mình mình ko thấy cái gì vui. Ngay cả lúc này, nếu có thể, mình vẫn chọn đi ngủ và sáng mai ko thức dậy . Đến ăn cơm cũng trở thành áp lực, thì còn muốn thức dậy làm gì? Mình thấy thằng bé thực sự vui khi nó đc chơi ĐT. Thôi để vậy đi. Minh cũng chẳng có thời gian để nghĩ ngợi gì. Ngoài 12 h ở quán còn là đủ thứ việc cho chị nữa. Ở quán cũng làm luôn chân luôn tay, 1 mình mình làm thay 3 nv trước đây, gặp rất nhiều ng, trò chuyện, tương tác, thời gian trôi như bay. Dù ko thấy gì đủ sức nặng để níu kéo, mình vẫn có 1 nền tảng cơ bản là sự hiểu bản chất cs này. Nó ảo diệu, ảo macanada, nó phi thường , đến mức dị thường, nó vượt ngoài sức tưởng tượng. Có lẽ vì thế, mà mình có 1 sự tự tin cực kỳ tự nhiên, ko phải cố, ko phải gồng, ko phải tự tin do mình CÓ gì, mà tự tin vì mình LÀ gì. Thoải mái trong mọi tình huống, chẳng ngán bố con thằng nào, ng ta xù lông vì thiếu tự tin thôi, vì có chỗ để mà vỡ, để mà bị tổn thương. Mình thì gì cũng ok. Tao là thứ nhìn thấu cả thực tại này, tao lại đi chấp với mày? Hehe. Sang tháng lấy nhà mới. 1 căn chung cư xinh xắn, gần quán, 1 công việc chủ động, trong tầm tay, vì thế ko gây áp lực, 1 gia đình nhỏ, theo tiêu chuẩn xh thông thường, chắc nh ng mơ ước đc như mình.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.185
    Đã được thích:
    15
    Ngày cuối cùng của tháng 7. Cv ổn thôi, chứ thằng bé thì nát bét. Mình ko thể thỏa hiệp đc với khung cảnh nó chúi đầu vào ĐT, 1 bức tranh gây ra sự chán nản, mất năng lượng. Mình ko thể thay đổi việc nó thấy chỉ có ĐT là thứ duy nhất hấp dẫn trên đời này. Quen với dòng thác thông tin liên tục dội vào não, nó ko thể, dù chỉ 1p thấy niềm vui trong cs thực. Nhìn thấy nó khiến mình đau lòng. Nên mình tránh nhìn thấy nó, giống 1 ng mẹ tránh nhìn thấy đứa con nghiện. Vẫn cưu mang, nhưng tránh phải nhìn thấy. Khi nó bật tiếng quá to, mình bảo nó mày ăn cức 1 mình đi, tại sao bắt tao ăn cùng. Cả xh này lao vào live tream ăn cức ko có nghĩa là mình cũng vậy. Mình xin phép đc từ chối ăn cức. Mình hỏi Ai tại sao những người ngu thích xem live tream bán hàng? Hỏi tận đáy lòng. Nó ko trả lời. Ko ổn, hoàn toàn ko ổn. 1 ng từ 6h sáng đến 6h tối là 1 ng bình thường, hết mình với cv, cười nói vui vẻ. Sau 6h thì trốn ra 1 góc có cây, có 1 chút ko gian, 1 chút gió để ngồi 1 mình, tránh về nhà, ko thể là 1 ng đang ổn. Để khỏi phải ăn tối, bữa trưa mình ăn thật no. Ng Việt hồi xưa đâu có ăn tối. Ngày ăn 2 bữa vẫn sống khỏe đó thôi. Tránh về nhà để ko phải nhìn thấy thằng bé. Ko nhìn thấy nó, thì ko đau lòng. Mình trút toàn bộ sự cay đắng này lên bà già, lên chị. Giàu, giàu nữa, giàu mãi để làm gì? Tưởng tiền là để mua thời gian? 1 phần cũng vì cái góc này có gì đó gần gũi với mình, giống mình, nó yên tĩnh. Nó ko có nội dung, ko có thông tin, ko tiếp nhận thông tin, ko đẻ ra thông tin, nó chỉ hiện diện. Điều này cực kỳ dễ chịu. Chỉ hiện diện.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.185
    Đã được thích:
    15
    Lại bò về Hp. Hehe. Nói thẳng vào mặt chị: chị là ai, mà lấy hết niềm vui, sự bình yên của ng khác? Rõ bộ mặt thật rồi. Dùng tiền để thao túng. Mỗi tháng chu cấp cho cái nhà này 30tr, bố, mẹ, em trai em gái cháu 3 đứa, kể khổ đủ điều. Nhà chị bên Mỹ rộng 1500ha, nguyên 1 quả đồi. Mở mắt ra 6tr tiền thuế nhà 1 ngày. Chị ở đc cái nhà như thế, dùng 1 ít tiền để thao túng toàn bộ gia đình, dồn hết ng già, ng bệnh, trẻ em ra chiến tuyến. Đúng là ko thể chấp nhận. Về nhà lớn ở. Nhà to đùng rộng thênh thang bỏ hoang chuột gặm cửa gỗ nham nhở. Sợ nhà nọ nhà kia lắm rồi, sắm sửa nọ kia lắm rồi. Mình đẻ ra ở đâu, thì giờ mình ở đấy. Nhỏ mình ở đâu, già, mình cũng ở đấy. Cái sự tha lôi thật là kinh hoàng. Lần nào cũng như lần nào, ra đi thì khỏe mạnh, mang theo 1 bầu đầy năng lượng, về là lê lết, kiệt quệ, làm nhiều quá, đến cổ tay gắp thức ăn giờ còn run. Sợ mọi thứ. Đến mức này, thì trả hết nợ chị rồi, ko liên quan gì nữa. Ly hôn luôn, mình và thằng bé về nhà cũ ở. 15 năm cũng đâu có ngày nào vui. Thấy cũng sạch nợ rồi, dừng đc rồi. Mình thấy mình cũng nhẹ đít. Có 1 điều cứ đè nặng mình bao năm, từ hồi 16 tuổi, là câu hỏi cực kỳ luxury, rất xa xỉ, rất vương giả, phải thượng lưu, quý tộc, thừa ăn thừa mặc mới hỏi, phải rất đỉnh của chóp mới dám hỏi: cs là gì? Thì mình trả lời đc rồi. Những bọn ko hỏi, đều nhà quê hết, dù đắp vàng lên ng. Có sự sống vĩ đại bên trong, là sự sống vĩ đại, mà chưa từng hỏi sự sống là gì. Những bọn chép miệng: cs vô nghĩa thật, thì ko những nhà quê, mà còn ngu, thà là đừng hỏi, thà vô minh. Đây lại ra vẻ trải đời, triết, nhưng thốt ra 1 câu tận đáy ngu dốt. Nhưng sự biết này cũng có mặt trái, nảy sinh cùng với sự tôn kính, là sự sợ hãi, ko giống nỗi sợ Chúa. Sợ chúa là Kính sợ, ng ta tin Chúa là tốt, là che chở, có điều, cũng trừng phạt. Nỗi sợ 1 cái gì lớn lao kinh khủng, bí hiểm, ko thể xác định, nó rất là khiếp. Bởi vì mình quan sát đc. Mình thấy đc mình tách khỏi những gì đang diễn ra, mình thấy sự nhận biết là 1 cục rất có hình khối, rất rõ, càng rõ, sự kinh sợ càng lớn. Khung cảnh cs bt này vượt xa mọi thứ có thể gọi tên, sự vĩ đại, lộng lẫy, choán ngợp này khiến Kim Tự Tháp trông giống 1 cái túp lều của bọn ăn mày. Sự Vô Hình vĩ đại khủng khiếp này. Những thứ khác cũng nên nhẹ đi thôi, so làm sao đc. Cũng già rồi, ra đg ai cũng gọi là cô, là bà, ko ai gọi chị nữa. Nên nhẹ đít đi thôi.

Chia sẻ trang này