1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Chưa xong. Mà dán thử cái. Tìm web có link dán mãi mới thấy 1 cái ok.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    15
    Dù chỉ là 1 con anime cùi bắp, mình ko biết vẽ. Mình ko hiểu sao lại vẽ xong nó luôn ấy. Nếu để tự vẽ, mình chỉ vẽ đc 1 cái mặt cười, chân tay que, hết. Cái này là cái thứ gì bên trong mình nó vẽ. Thấy mệt. Khát nước. Uống nước liên tục. Thấy thiếu oxi nữa. Chắc cái con đang vẽ ấy nó đòi nhiều oxi. Cộng đồng TGDQ có những cái tên rất đáng yêu. Đấng Inosuke. Anh Jackson, tức con chúa quỷ Muzan ghê gớm nhất. Cụ nhất, tức thượng huyền nhất, anh ba, Akaza. Mình ko hề có 1 ng bạn nào, nhưng mà ngầm anh hùng núp ở trong cộng đồng này, thấy cũng thú vị. Toàn bọn tuổi con tuổi cháu. Mình đã xem hết 4 mùa trên Netflix, xem hết các tiểu sử trên youtube, các short ngắn, các clip mổ xẻ ăn theo, xem luôn cả bản chiếu rạp Vô Hạn Thành, mình chẳng còn cách nào để sống tiếp trong thế giới ấy, ngoài vẽ. Dù ko hề biết vẽ, toàn khát nước, khó thở. Cảm giác đứng trước 1 bức tranh dang dở và ko hề biết vẽ nó áp lực thật. Mà kiểu quái gì rồi cuối cùng cũng xong. May mà biết là kiểu quái gì rồi cũng xong. Giống Zenitsu. Giết đc quỷ hẳn hoi mà ko biết là ai giết, tại chỉ mạnh lúc té xỉu. Thế giới quan của mình nó hoàn toàn lệch với 1 phụ nữ trung niên 43 tuổi, bảo sao khó đến thế khi mình phải sống đúng với diện mạo. Nhất là trông mình còn như 60, 65 tuổi, tóc bạc trắng đầu. Gặp 1 ng lạ mình ko biết xưng hô là gì. Cái này nói nh lần rồi. Mình hay chán những gì dễ đoán, nhạt nhẽo, 1, 2, 3, 4 hết rồi, thấy may khi mình ko nhạt, nhưng mà dị quá, cũng dễ bị lúng túng. Dọn về nhà cũ. Chỉ vài tháng mà mối ăn gần hết đồ gỗ trong nhà. Dã man thật. Cảnh tượng sởn gai ốc. Nhạt thì sao, dị thì sao, rồi cũng giòi đục, mối đùn hết, dai là vài chục năm nữa thôi. Lũ mối đúng là những bậc thầy tỉnh thức. Nhưng chỉ những hs sáng dạ, mới hiểu đc tiếng thầy mối chỉ bảo, bọn ngu thì cũng combo điếc luôn. Mình ko sáng dạ đâu. Mình ko hiểu vẻ đẹp của hữu hạn. Mình ko hiểu vì có cái chết, nên cs mới đáng giá. Mình theo phe Muzan, theo đuổi thứ vĩnh cửu, bất biến. Tối đi ăn bánh đa, lại bánh đa, mình thấy 1 phụ nữ trung niên khập khiễng đi bán tăm bông. Đó có thể là mình vài năm nữa. Ko bán tăm bông nhưng đi khập khiễng. 2 cái đầu gối hỏng nặng lắm. Mình ko hiểu đc vẻ đẹp của sự khập khiễng đó đâu, bởi vì có lúc sẽ khập khiễng nên giờ còn đi đc trông khá bt, hơi chậm, là đáng quý. Ko tiêu hóa đc. Theo phe anh Jackson là đúng rồi.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    15
    Mới vi vu sang Vũ Yên về. Mình phải thay đổi định nghĩa về sự giàu có. Đúng là đảo tỷ phú. Giàu dã man thế nhỉ. Nhất là khu biệt thự kiểu nhà Nhật Bản, trông trang nhã và yên vô cùng. Ko phải loại yên cây nhà lá vườn, là yên sang chảnh, quý tộc, yên khó lòng với tới, yên ko dành cho đám đông. Số lượng ng giàu chiếm bao nhiêu % dân số VN nhỉ. Sao nhìn quanh đa phần thấy mn lo thắt ruột thắt gan vì tiền? À. Mây tầng nào gặp gió tầng đó. Mình nghèo, nên thấy toàn ng nghèo là đương nhiên. Mình cứ nghĩ chị giàu. Ko xi nhê gì cả. Làm bán mạng về già chắc gì dám mua 1 căn trong đó để ở. Nhà nào của chị, cũng là cái cần câu để kiếm tiền. Đi ăn đi chơi khổ như chó. Tiết kiệm thì đừng có đi, hoặc vài năm đi 1 lần, chỗ nào ngon nhất thì ăn, chỗ nào đẹp nhất thì chơi. Ở biệt thự rì sọt vẫn cho ng ta thuê 6tr 1 đêm, mà toàn cơm chiên với cá khô, ruồi bâu kín, tiết kiệm điện ko dám bật đh, 1 cốc nước ở ngoài quán ko dám uống, khổ như chó. Nghèo thì ở nhà, đc cái danh đi du lịch khắp nơi, mà khổ như chó. Mình chưa từng nghĩ mình tham tiền, mà sao ngắm sự giàu có ở Vũ Yên, lại thấy dễ chịu thế nhỉ. Đời ng khốn khổ, đa phần là vì nghèo thôi. Mình thấy con ng cứ thảm hại như ăn mày, vì nghèo, gì cũng sợ tốn tiền. Đùng cái bệnh, đi bệnh viện là khổ còn hơn chó, lê lết trong trăm ngàn lo âu, lo bệnh, lo tiền. Chứ giàu, thì lo gì. Bệnh viện như khách sạn, hộ lý xinh, thơm, như tiếp viên hàng ko, ko phải lo quắt ng vì tiền. Thế sao trong các bộ phim, ng giàu cũng rất khổ? Đó là phim. Rồi các thể loại tỉnh thức các kiểu, giàu cũng khổ? Số ít thôi. Trời. Hóa ra mình khổ vì mình nghèo. Nghèo nên mới ko có gì đảm bảo, mới đủ thứ lo lắng. Thế mà cứ cả đời loay hoay. Ngắm nhìn sự giàu, và mạnh, thấy dễ chịu, ko có ăn mày ở đây, ko có sự tận cùng của kiếp ng khốn khổ khốn nạn ở đây. Khốn cái gì. Nhà đẹp như 1 giấc mơ. Thanh nhã, xịn sò, chất, gu, sân trải sỏi, rất nhiều cửa sổ lớn. Mà chưa xong, chắc đc 1/5 thôi. Mình muốn nhìn thấy nó lúc hoàn thành. Chắc ngon dữ thần. Có nhiều thứ xanh đỏ tím vàng rởm rít, phục vụ bọn mây tầng trung, chứ tầng cao, thì xịn thật. Đc vị trí đắc địa, sông rộng lắm, gần cửa biển, ngày gió mặt nc cuộn xoáy quằn quại, ko phải loại sông đen kịt, lặng như tờ, ứ tắc, thối khủng khiếp ở Landmark. SG đông ng quá, sông ko tải nổi số lượng cức mười mấy triệu ng ỉa ra 1 ngày, chưa kể chó. Khó lòng thoát thối. Ngộ ra rồi nhưng mình cũng ko kiếm tiền đâu. Mệt lắm. Nhưng mình biết mình khổ vì cái gì, thì cũng tốt, đỡ bức bối. Khổ vì ko có tiền thôi, chứ vì cái gì cao siêu đâu. Sống đến chừng này tuổi chưa bao giờ lại mang tư tưởng phân biệt giàu nghèo như lúc này. Tại ng nghèo tỏa ra mùi của sự lo lắng, bất an, ko có gì đảm bảo, cs bấp bênh, mùi của những chỗ ở ẩm thấp tồi tàn, bẩn, của hàng quán vỉa hè nhờn mỡ, mùi của bất hạnh, thứ mùi mình kinh sợ. Mà đa phần là vậy, đâu mấy ai giàu có sung túc, bảo sao ra đường toàn thấy ăn mày. Suy nghĩ lệch lạc thật. Nhưng nếu nó có thể truyền cảm hứng, khiến mình vẫn thức dậy mỗi sáng, thì ok. Đem ra xài đỡ ko sao. Trăm ngàn khổ sở của mình, của gia đình này, của cả nhân loại là vì ko có tiền, là vì nghèo. Ok. Xong. Cứ nói chuyện xa xôi. Rồi mình muốn gì? Cái này hơi ko xong 1 tí. Mình vẫn ko muốn gì. Nhưng mà thi thoảng vi vu sang Vũ Yên, nhìn ngắm sự thay đổi từng ngày của nó, cũng thấy đc truyền cảm hứng, ở đó có loại ko khí ko sặc mùi ăn mày. Rồi mình có vẽ TGDQ nữa ko. Vẫn vẽ chứ. Thế giới của bọn quỷ, cụ thể là Thượng Huyền, cũng ko có ăn mày. Chúng rất mạnh, rất mạnh, nó cũng truyền cảm hứng như sự giàu có vậy. Sự giàu có, cũng rất mạnh. Những con ng sống trong đó có mạnh ko thì mình ko chắc, chắc là vẫn có ăn mày, vì họ thèm khát những thứ cao hơn. Nhưng tổng thể của đại công trình nghìn tỷ này, thì truyền cảm hứng. Có ng nghèo mạnh ko? Mình ko biết. Chưa gặp. Những lần vào bệnh viện, mình chỉ nhìn thấy sự khốn khổ cùng cực của cái nghèo, những đau đớn, bs đối xử thờ ơ, lạy bs như lạy thánh, thiếu điều vác lên bàn thờ mà vái. Thử giàu có xem có khác ko. Mình ko khinh thường sự nghèo. Ko phải vì đạo đức, mà mình ko rảnh để dành thời gian quan tâm, đến mức nảy sinh sự coi trọng hay xem thường. Mình chỉ sợ. Sợ vì nó khơi gợi sự lo lắng, nên tránh xa. Cũng vậy. Mình ko tham giàu có. Mà vì nhìn thấy nó làm mình dễ chịu, thấy khỏe, thấy vui sống tiếp, thấy hóa ra trên đời này cũng có khối ng sung sướng. Cái câu đời ng khốn khổ thật, hóa ra chỉ toàn áp dụng cho ng nghèo mà thôi. À mà ng nghèo thì cũng chiếm đa số, nên nó cũng gần đúng còn gì.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    15
    Dù nổi tiếng với foodtour, cuối tuần Hn kéo xuống nườm nượp để đi ăn, từ hôm về, mình đi ăn ko thấy 1 cái gì ngon. Cho đến hôm nay. Biết cái quán chay đó lâu rồi, ngay đối diện nhà. Mà chưa ăn bao giờ. Hóa ra cái đích hp nó cứ loanh quanh ở gần ng ta thôi, cứ đi đâu xa. Nó rất ngon. Gần đây vị giác cũng trở nên quá nhạy, ăn hay thấy tanh, mùi thịt động vật bốc lên rất tanh, dù xào xáo đủ thứ gia vị. Bước vào 1 quán ăn là ngây ngất bởi mùi hôi, tanh. Mình cố tình đi ăn lại những món hồi xưa thấy ngon. Mà chúng ko hề ngon. Thịt nướng, nem cua bể, ko ra gì. Quả cháo lòng ngõ Đồng Tâm là dã man nhất. Nhìn bát cháo 1 lúc, những miếng lòng, cổ họng, tiết, nó như phồng to lên, căng bóng, hồng hào, như kiểu còn sống. Cố nuốt cho hết. Xem phim thấy mấy gia đình quý tộc ăn tối, dao cắt vào miếng bít tết, máu đỏ tứa ra. Rồi họ cho vào miệng. Buồn nôn. Ủa theo phe Muzan, fan Douma mà lại ăn chay à. Hehe. Ăn ko còn là áp lực nữa, ko bị kinh kinh ghê ghê khi ngồi trước đồ ăn. Nấu theo kiểu ở nhà cũ rất dễ ăn. Toàn rau luộc. Thịt, cá thì sao kỹ, rán kỹ, quắt lại, rất nhiều hành phi, đường, nước mắm, mùi động vật bay hết. SG với những quả xí quách to bằng quả bưởi mới ghê gớm chứ. Trong sinh tồn, ăn là đứng đầu bảng còn gì. Cứ ăn đã, rồi mọi thứ tính sau. Thằng bé học bán trú buổi trưa mình có thể ăn chay. Tối nó về thì phải lợn gà bò, tôm cua mực, nhưng mà nấu kỹ khỏi tanh. Nhất là cái mùi gà công nghiệp. nhấm kỹ, nó hôi kinh khủng. Khứu giác, thính giác, vị giác quá nhạy. Thị giác thì cùi, lèm nhèm lắm. Còn 1 loại giác nữa, gọi là Không Giác đi. Ko phải là ko có giác, mà là loại cảm giác hoạt động ở trong ko khí. Mình cảm nhận đc sự lành mạnh hay độc hại của ko khí, đến mức mình ko chịu nổi khoảng ko bọc quanh 1 ng độc hại, nó giống hệt như khứu giác. Trường năng lượng xung quanh 1 ng là có thật, ko phải thầy bà gì đâu, chẳng qua là có phát triển đc 1 bộ dụng cụ để bắt sóng hay ko thôi. Như Tan bán than còn ngửi đc mùi giận dữ, hay dối trá, hay chân thật, hay thù địch, khó miêu tả mùi vị nó nhue nào. Mình ko ghét 1 ng hôi nách hay thối mồm, nhưng mình ko ở gần. Gần để ăn đủ à. Mình cũng ko ghét 1 ng độc hại. Chỉ né thôi. Ko né để ăn đủ à. Buổi chiều mình hay ra ngồi cạnh những cái cây, nhìn những đứa nhỏ chừng 2, 3 tuổi thôi, chạy nhung nhăng, năng lượng hoàn toàn thuần khiết. Mình ko chọn mình như này, như này rất là khó sống, tự nhiên nó vậy. Mình né xa những ng trưởng thành. Năng lượng bọc quanh họ nó nặng nề lắm, khó thở, xám xịt, ai cũng như ai. Tại quá nhiều đau khổ. Khi mình bán hàng, đó là 1 sân khấu, 1 vai diễn. Mình là ng bán, mình sẽ tận tâm hết mức. Ng ta là khách hàng, sử dụng dịch vụ. Và trả tiền. Ok. Nhưng khi thoát khỏi sân khấu, mọi chuyện ko như vậy đâu. Mình ko lại gần bất kỳ ai đâu. Cây, và trẻ dưới 5 tuổi. Thế thôi. Bọn từ 6 tuổi, cũng đã bắt đầu tỏa ra mùi khổ. Mấy nhóc còn ỉa đái tùm lum, đít lùm lùm bỉm, là ko sợ trời ko sợ đất ta là chùa tể muôn loài. Hò hét váng trời. Chưa điên lắm. Tối qua lượn 1 vòng hồ Quần Ngựa, thấy chỗ vắng, cạnh 1 nhóm 2 đôi nam nữ tụ tập đùa giỡn, là 1 cậu zai đứng nhắm tịt mắt, mặt hơi ngửa lên, 2 tay đặt lên ngực, như kiểu hấp thụ linh khí trời đất. Có ko nhỉ? Theo logic, nếu 1 con ng tỏa ra 1 trường năng lượng bọc xung quanh, thứ mình có thể cảm nhận rõ. Ko phải là nhìn thấy đc đâu, mà là khó thở, nếu lại gần, cảm thấy nó đậm đặc, sẽ vướng vào da thịt, nếu lại gần, thì mọi thứ đều tỏa ra năng lượng chứ. Nếu như cậu zai đó phát triển đc 1 bộ thu phát sóng đặc biệt nào đó? Đừng vội cười nhạo và cho là điên. Đây là dạng sống bên trong mình. Đợt này về bà già chịu mở cho 1 quán cafe rồi, thấy mình làm tốt quá. Lấy loại ngon nhất ở Đà Lạt, ly cốc, đá trong veo, xem cafe còn lởm khởm, lộn xộn nữa ko. Hp đâu phải đất trồng đc cafe, phải nhập về, từng hạt. Chịu lấy loại chất lượng, lãi ít đi, thì cafe đảm bảo xịn sò, đâu cần bí quyết gia truyền gì ghê gớm. Như cafe Lâm ở đền Nghè, khách bu kín, cũng có gì ghê gớm, nó tự trồng đc chắc. Hạt siêu ngon, là cafe ngon. Thử làm 1 cái quán mà cafe ngon đỉnh nóc, coi sao. Sửa lại căn nhà cũ cho sạch, là ở sướng. Giản dị, bình yên. Làm 1 cái quán cafe ngon. Thằng bé thì lớn dần. Béo, khỏe, thông minh. Nhiều tính xấu. Cái này phải nghiêm túc chỉnh đốn. Hồi ở Sg bỏ bê nó quá. Mình nghĩ TGDQ sẽ là cầu nối tốt. Chỉ cần mình thò đc 1 chân vào thế giới của nó, sẽ có cơ hội để gây ảnh hưởng lên nó. Cũng ổn đấy nhỉ. Còn sờ lại vào cái đàn ukulele nữa. Cái spoe thì xịn hơn, cỡ tenor, âm trầm ấm, vang, rất hay, cái enya đen sì này nghe kiểu pực pực ping ping, giống tiếng đàn trong TGDQ, cần bấm rất thon gọn, là đàn shamisen. Chỉ với dàn nv ấn tượng của TGDQ, phần nhìn áp đảo, lai giữa 3D và 2D, văn hóa Nhật Bản đậm đặc, mình mới muốn vẽ, chỉ vì nghe pực pực ping ping giống tiếng đàn shamisen, mình mới quyết tâm tập lại. Dây lụa nó pực pực giống dây nilon. Chẳng nghĩ nó lại ảnh hưởng đến mức ấy. Thế thôi. Sắp xếp ổn thỏa rồi. Công việc, nhà cửa, con cái, thú vui giải trí, cả ăn uống, rất quan trọng, ăn mà cứ thấy kinh kinh ghê ghê là hỏng bét. Nó cũng phù hợp với nhân sinh quan ko muốn chém giết sát sinh của mình. Biết cái tạng vậy để lựa. Mình cũng dịu đi đc tầm 30% so với lúc mới về. Ko phải giãy ra thoát về mà thấy khỏe, thấy vui ngay đâu. Càng nghỉ càng mệt. Việc ko thể cảm thấy yên ổn khiến mình giận dữ. Việc ko thấy ở đâu có niềm vui làm mình bế tắc. Nhịp sống êm đềm ở đây dễ lấy lại cân bằng, những con phố thoáng, rộng, nhiều cây, ko bốc mùi cống đặc sệt. Dù khí hậu khắc nghiệt hơn, lớn lên ở đây tốt hơn. Sang đến hôm nay, có lẽ là dịu đc 50% rồi đấy. Cảm giác ***g ngực tràn đầy niềm vui, mát lạnh hương bạc hà, lâu lắm rồi mới thấy lại.
    Lần cập nhật cuối: 23/08/2025
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    15
    Thằng bé bảo mình vẽ Yorichi rồi dạy nó vẽ. Mai nó về rồi. Thì Yorichi đây. Nó bảo khó đến mấy, vẽ mất cả tháng nó cũng chịu. Uh xem 1 tháng mày vẽ nổi ko. Bay bổng và dũng mãnh thật. Vẽ cái này như kiểu bị nhập. Thấy mình ko còn là ăn mày. Nhà mình 3 đời ăn mày mà. Ăn mày ngấm vào xương tủy. Điển hình của ăn mày là nhìn thấy ng khác có 1 cái gì đó, xong rỏ nước dãi. Nữa là ăn mày lúc nào cũng xo xúi, thấy người khác cao hơn mình. Thứ 3, ăn mày lúc nào cũng phải gồng, để khỏi lộ ra là ăn mày. Khoe này khoe kia. 1 thứ gì ăn mày tin rằng họ có, khi và chỉ khi đc công nhận từ ng khác. Ko thì có cũng bảo ko có. Già nửa cuộc đời mình ko có giá trị nội tại, con nhà ăn mày, thì lại là ăn mày thôi. Mình ko có đc sự ung dung tĩnh tại của bọn ko phải ăn mày, hồi đi học cứ hay lân la mon men. Gồng ghê lắm, mà bọn nó ngửi ra mùi ăn mày hay sao ấy, ko chơi. Ăn mày gia truyền. Trẻ con nhạy lắm. Hồi xưa mình ko biết đó là gì. Giờ thì biết tại sao mình khó chịu với cách bà già đối diện với ng khác, những khách đến nhà. Nó bốc mùi ăn mày chứ sao. Vừa khoe khoang vừa xo xúi. Đời này mình cố gắng ko để thằng bé phải chịu kiếp ăn mày gia truyền. Chỉ cần mình ko bốc mùi ăn mày, nó ko thành ăn mày. 2 đứa cháu nhà ông anh chúng nó ko có mùi ăn mày. Mẹ chúng nó, ko biết đào đâu ra tiền, tiêu như phá, mồm rộng đến mang tai, mồi chài cả ông anh rể để có tiền tiêu xài, nhưng phong thái cực kỳ tự tin. Có lẽ vì thế mà chúng ko có mùi ăn mày. Chạnh lòng khi nhìn con Cún lớn ăn. Ăn tồm tộp, húp hết 1 xô nước lẩu, thừa cân béo quay. Ko hiểu sao thấy nó nghèo khủng khiếp, dù nó giàu nhất. Nó cực kỳ sợ tiền. Tính toán chi li. Khắc kỷ. Miếng ăn rất to. Miếng ăn đâu cần thiết phải to đến thế? Mà tiền chị cho nó, chắc đủ ăn mấy đời ko hết. Cái này khá tế nhị. Mấy đứa cháu mình ko muốn gọi đứa nào là ăn mày. Nhưng bọn trẻ nhà ông anh nó khác. Nó tưng tửng chỏng lỏn, ăn mặc xếch xi, để đẹp, nó sẵn sàng giảm cân, chân thon dài thẳng tắp. Miếng ăn với nó ko to. Còn chị. Chị luôn tự hào con Cún biết lo tiền, quý miếng ăn. Chị ko thấy nó 1 bầu trời lo lắng, sợ sệt, tự ti. Nó khác hẳn bọn kia. Vốn bị cho là hời hợt, vô tri. Qua rồi cái thời đói khổ, ng ta ko chỉ có 1 con đg phải là ăn mày, mới sống đc. Đi du lịch làm gì, khi toàn ăn mỳ tôm? Ở nhà, ăn cơm cá thịt. OK? Ng ta có thể bán bánh mỳ, nhưng móng tay phải gắn toàn kim cương. Hehe. Thật sự thì vẫn ko hiểu tại sao mn có thể rửa đít với bộ móng như vậy. Hay đi ỉa xong chỉ xịt đít thôi, ko rửa? Chắc vậy. Mình định vẽ TGDQ để dụ thằng bé thôi, mà thế quái nào lại thấy sảng khoái vì sự bay bổng, có chất ma quái, sử thi, có vẻ đẹp của 1 nền vh chiều sâu hun hút, có trend nữa, VHT đang ăn khách rần rần, fan bấn loạn. Thế quái nào lại thấy thoát kiếp ăn mày 3 đời gia truyền. Thế vẽ tiếp thôi. Hoàn thiện màu cụ này cũng ko đơn giản đâu.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    15
    Tuổi này còn check in quán cafe. Phê la. Thấy SG cũng có mà chưa vào lần nào. Lâu lắm mới có cảm giác đó. Cảm giác "nở phổi" khi mình ngồi ngắm góc vườn nhỏ trên nóc sân thượng. Nó lắng. Cafe cũng có cái tinh thần ấy. Chua nhẹ, ít đắng, thơm ngậy ngậy. Chắc Arabica Cầu Đất. Nhưng mà tương cho 1 đống đá. 50% sữa vẫn hơi ngọt. Bt ng ta uống ngọt cỡ nào nhỉ. Mình đã sắm 1 bộ pha cafe hoàn hảo rồi. Cân tiểu ly, sữa brother, phin, ly đong định lượng, bình cổ ngỗng, cầu kỳ nhất là 1 cái cối xay tay xịn, khay làm đá có nắp chống mùi, và cafe hạt. Cũng loại Arabica Cầu Đất. Gu mình là nhẹ, ít đắng. Cafe còn nguyên hạt, của thương hiệu uy tín, thì xem mày còn khe hở nào để gian dối. Đi khắp cái HP này toàn cafe lởm khởm. Quán bình dân thì bẩn, luộm thuộm, quán thương hiệu thì lạnh lẽo, vô duyên, vô cảm. 1 đống nhân viên đứng tán phét ầm ầm như 1 cái chợ, giọng HP thì ăn sóng nói gió, to và đanh, nện thẳng vào màng nhĩ. Ng ta bỏ ra số tiền ấy để mua 1 ko gian tinh tế, sang chảnh, chứ ko phải để trả cho 1 cái chợ. Tóm lại, ko 1 cái quán nào xứng đáng với sự tinh tế quá cao cấp của mình, nên tự mua đồ về pha ở nhà uống vậy. Hehe. Cái góc Phê la này cũng khá ok. Sân trải sỏi, hoa dại lúp xúp, nhà kiến trúc Pháp cổ. Đúng là 1 góc Đà Lạt đc cắt ra, nhét lên máy bay ship về HP. Nhưng mặt đường vẫn ầm ầm xe. Dù là buổi trưa, dù trời mưa bão. Và đc cái bàn ở sân hiên thôi. Trong nhà cực kỳ ngột ngạt. Bước vào mùi ẩm mốc thốc lên, dù bài trí trang nhã. Mà các khách hàng sành điệu vẫn ngồi đồng đc cả mấy tiếng đồng hồ. Ko phải tự kiêu chứ trên đời này ng ngu phải chiếm đến 99% nhỉ. Ko ngu sao chui vào đó ngồi? Ngu đại ngu. Có lẽ thằng xây dựng ko ngu. Nó cố tình xây ngu vì nó biết đa phần giống loài này ngu, ko phân biệt đc trong lành và ẩm mốc, ko phân biệt đc thối và thơm, ko phân biệt đc cơm và cức. Bảo mình vào đó ngồi chắc mình đấm cho ko trượt phát nào. Khôn hơn đa số cũng khổ ghê. Hết lần này đến lần khác phải ngạc nhiên vì IQ của đồng loại. Cái góc vườn nhà mình vẫn là đỉnh nóc. Chỉ cần sửa lại cho sạch thôi. Nhà 2 bên đều để sân rộng, đằng trước là ngõ, mặt sau là ngõ, nắng gió chan hòa. Phải chính tay mình sắp xếp, thì mới đáp ứng đc vạch tiêu chuẩn tinh tế quá cao mà mình đang đứng, hehe. Chị cứ bảo phải túm mình đi bệnh viện tâm thần, phải cho uống thuốc. Nốc 1 đống thuốc làm dịu thần kinh rồi lại vào SG tiếp à. Hơ, chỉ cần cho ngồi ngắm mấy bụi cây dại thôi, với cafe sạch, ngon, là ok. 1 số ng bẩm sinh có tần số cao, đến mức ko thể ăn cức mỗi ngày mà thấy ngon. Họ cần 1 hệ sinh thái khác. Mình thấy XH hiện tại có thể phân ra nhiều loài khác nhau, do tập tính sống hoàn toàn khác. Sự khác biệt dù nó ko xảy ra ở phần cứng, chân tay vẫn đủ 5 ngón giống nhau, nhưng những khác biệt ở phần mềm lại rõ rệt, đến mức có thể xếp vào 1 chủng loài khác, với tập tính sống hoàn toàn khác. Thằng bé đang ra sân bay, chiều tối nay nó về đến nhà rồi, cuối tuần đi tựu trường, lại quay về nhịp sống cũ. Mình cũng yêu thích cái quán ở SG, dù chưa đc 100%, nhưng mình cũng cải tổ lại hết, nó khá ok. Đôi lúc mình nghĩ hay lại vào lại, nó kiếm tiền cũng khá. Nhưng mà thôi thằng bé ở đây là tốt nhất. Ko cần thiết phải kéo dài thêm 1 thế hệ ăn mày nữa.
    --- Gộp bài viết: 26/08/2025 lúc 17:27, Bài cũ từ: 26/08/2025 lúc 14:43 ---
    [​IMG]
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    15
    Thứ này sẽ khiến việc xử lý cụ Nhất trở nên dễ dàng hơn. Nghĩ lại thấy mình chửi xh ngu hơi nhiều, mình tìm trên google cụm "chống đối xh" xem thử có bị bệnh đó ko. Mà ko phải. Chống đối xh là còn nhẹ hơn, mặc dù có biểu hiện nặng hơn. Đây là coi thường xh. Ko thèm chống đối nữa. Chống đối nghĩa là coi thứ kia là đối thủ. Để là 1 đối thủ, nó phải đủ mạnh. Đây nó ko đủ mạnh để chống đối chút nào luôn. Là bỏ qua, cho đỡ phiền, chứ ko phải chống đối. Ko 1 quán cafe nào đủ trình để mình ngồi, phải tự pha ở nhà. Ko 1 quán ăn nào đủ tử tế, để mình yên tâm. Quán ăn thì dễ bỏ qua hơn, vì nó rẻ. Giá đó, thì đúng rồi. 20k 1 bát bánh đa cua, đòi gì nữa. Nếu ăn ngoài, mình chỉ ăn mấy quán bình dân, nó mặc vừa chiếc áo của nó. Mà hạn chế thôi. Nấu ăn ở nhà. Tâm lý coi thường xh có phải là 1 loại lệch lạc tâm thần, phát sinh khi ng bệnh cần 1 lá chắn để bảo vệ bản thân mong manh dễ vỡ ko nhỉ? Ko quan tâm lắm. Cái sự thật bẩn, tanh, cáu két, lôm côm, lộn xộn, gian dối, làm sao có thể là cái gì thuộc về phân tâm học, nguồn gốc sâu xa? Nó thối xộc vào mũi luôn, đánh thức mọi giác quan luôn, phân tâm học cái gì. Quán ăn bình dân có thể bỏ qua, nhưng quán cafe tuyệt đối ko thể tha thứ. Vì cafe ko phải loại đồ uống thông thường, nó là 1 cái gì chạm vào tinh thần, ko phải vật chất tim gan phèo phổi bàng quang cức đái, nó là thứ để ng ta cảm thấy đc thời gian trôi qua, ko thể lôm côm lộn xộn đc, đừng nói bắp rang trộn nhựa đường. Pha uống ở nhà, tinh túy đến từng viên đá. Đá cũng làm từ nc lọc máy, đun sôi để nguội mấy lớp bảo vệ luôn. Cho đến khi mở 1 quán cafe tử tế. Khách tử tế hay ko kệ khách. Mình chỉ cần cái quán tử tế. Chẳng biết có phải bệnh lý tâm thần liên quan chống đối xh hay ko, trước mắt là khỏe, tiết kiệm, ăn uống sạch sẽ, đỡ bệnh, đỡ rách việc. Đỡ chửi xh nữa. Hehe.

Chia sẻ trang này