1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    15
    Chắc có 1 thứ gọi là trầm cảm thật. Gần đây mình ko thể thức dậy vào mỗi buổi sáng. Chỉ cần biến mất, ngay lập tức. Bất chấp mọi lý do, đơn giản vì mình ko thể thức dậy. Mình dùng hết sức lực để bò dậy vào 12h trưa. Rất khó khăn. Sau đó mọi chuyện sẽ ổn. Mình có sức lực để tiêu vào những thứ cần phải làm, muốn làm, thích làm. Giống như đang nghèo kiết xác tự nhiên có tiền để tiêu vậy. Tự nhiên lại thấy quý trọng quỹ thời gian ít ỏi có sức lực đó. Như avatar. Sau giấc ngủ, mình sẽ tỉnh dậy, nhưng trong 2 hình hài khác. 1 là liệt 2 chân, bất lực, u ám, loanh quanh trong 1 con tàu lạnh lẽo. Và sau 12h trưa, tự nhiên hóa thành thằng Navy xanh, chạy nhảy ầm ầm, khỏe như voi. Nhất là sau cốc cafe tự pha chất lượng. Thật sự ng ta sẽ quý trọng cs hơn rất nhiều nếu bị nhảy qua nhảy lại như vậy. Quý đến nỗi, theo thói quen, lạc vào đám tin tức nhảm nhí chừng 5p, thấy tiếc. Cuối tháng này dọn về nhà chắc đỡ hơn. Ko khí trên nhà bà già khó thở thật. Ầm ầm tiếng xe bất an, khói bụi, đêm thì mùi đồ ăn của hàng quán bay vào nồng nặc, tởm nhất, là ánh mắt soi mói bẩn bựa của thằng anh, sợ mình về chiếm mất nhà. Nạt nộ cả thằng cháu bé tí. Buồn nôn thật. Cái gia đình thối như cức. Ít, nhưng chất lượng lại hay. Tuy bị tái phát bệnh do phải chịu áp lực lớn, nửa năm ở SG cũng có cái hay. Mình ko còn thói quen ngồi quán cafe mỗi sáng nữa. Lê la quán sá có gì hay. Nhất là đã có tuổi rồi. Nói thẳng luôn, hàng quán đa phần mất dạy, bố láo. Hehe. Tức là bẩn, liều lĩnh, chộp giật, vớ vẩn. Làm tuyệt đối sạch sẽ, chất lượng như ở quán mình, chỉ có ăn cám. Bọn nv hết đứa nọ đến đứa kia, toàn chống chế, bẩn, lười, khôn lỏi, mình ko uống thứ đồ uống đc pha từ những bàn tay đấy, toàn hấp thụ năng lượng xấu. 100 cái mồm va vào 1 cái cốc tráng rửa qua loa. Ghét XH cũng tốt, tuyệt đối tiết kiệm, ngon bổ rẻ, sạch sẽ. Cứ ghét xh đi cũng đc.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    15
    Mình đang rất yếu bấy, như tôm cua giai đoạn lột vỏ, ủa vậy là sau đó sẽ bự con hơn à? Thấy quá dễ bị xước. Quá nhạy. Chỉ cần chồng xuất hiện trong phòng là thấy 1 khối thịt cồng kềnh gồ lên, bốc mùi rất nặng. Thoáng nghe tiếng anh trai dưới nhà là bất an. Tiếng xe cộ inh ỏi băm nát ko khí. Rút hoàn toàn khỏi cv, chặn đt bà già nên đt ít khi kêu, nhưng mỗi khi nó kêu, nó rát như 1 nhát cứa. Giữa nóng nực, bụi bặm, ồn ào hỗn loạn này, tự nhiên lại nghĩ đến cái góc lạnh lạnh tối tối sực mùi ẩm mốc ở Phê La. Tuy ko bốc mùi cống nhiều như SG, ko khí ở HP thật sự ô nhiễm, do độ ẩm cao, rác, những tuyến phố bụi bặm, xô bồ, ko cây, trơ vỉa hè xấu xí. Do khu mình ở sầm uất, mạn trên Hồng Bàng yên hơn. Ko biết căn biệt thự này đã trải qua những gì nhỉ. Cái góc ẩm mốc này từng chứng kiến những gì. Tìm trên google ko có. Từ đây nhìn ra là 1 khung cửa xanh kín cây, thi thoảng **** lượn, sau lớp xanh đó sẽ là đg phố bụi bậm, xấu xí. Góc này giống Đà Lạt thật. Lần chị bị lừa, mua hụt căn biệt thự ở ĐL, chưa từng thấy chỗ ở nào thần tiên như vậy, toàn bt xinh xắn, hoa điểm xuyết từ cổng vào nhà, đá ốp tường, sân trải sỏi, đá quanh co, những bụi leo um ùm, treo mắc đầy hoa, tán thông vươn vào sát cửa sổ phòng ngủ. Ko khí cũng kiểu kiểu như này, hơi lạnh lạnh, ẩm ẩm, mốc mốc. Do căn nhà đó để lâu ngày rao bán ko có ng ở. Hết tháng này sửa xong nhà dọn về chắc sẽ hồi phục dần, chứ giờ chỉ thấy nát bét. Giờ thì phải trả tiền ngồi cho căn bt cổ ẩm mốc này. Ngồi đây hoàn toàn có thể vẽ đc. Chắc ko phải trầm cảm tái phát đâu, có, thì ở mức độ nhẹ. Vì trầm cảm là ko thể có 1 chỗ nào để đi. Ko có 1 ko gian nào ở đây mà ko đặc sệt, trì trệ, khó thở. Đây chỉ là, ko biết gọi là gì, tạm gọi là ko thể chịu nổi sự xấu xí. Tiêu chuẩn sống của mình ở mức thần tiên như vậy, bảo sao khó sống. Mình ko bao giờ ngồi ở các loại ghế sofa vải ở các quán sang chảnh, chúng cực kỳ bẩn, do ko đc vs thường xuyên. Vậy mà thiên hạ cứ vô tư đặt mông. Ghế có bề mặt gỗ trơn là an toàn nhất. Nói gì ghế sofa, ko gian mạng cũng cực kỳ bẩn, mà lượt truy cập vẫn ầm ầm. Mình phải ở trong ko gian sạch, đẹp mới sống yên vui đc. Thế khác gì 1 đứa nhà nghèo đua đòi mình vẫn coi thường? Phải mặc đẹp, móng tay đẹp, mới sống đc. Ở đâu có loại ko khí sạch, đẹp? Trong các bức tranh. Mình đã cắt thằng thánh Ỉn ra dán vào 1 tờ A3 đen, dày 450gsm, vẽ đc nhiều sẽ đục lỗ làm 1 cuốn sổ lò xo như 1 album ảnh. Ko khí nát bét khiến việc vẽ cũng trở nên khó khăn, ko thể động vào cái bút, nhưng cái góc tối tối lạnh lạnh ẩm ẩm mốc mốc vắng vắng này cho mình hy vọng. Biết làm sao, phải cần ko gian đẹp mới sống đc, thì buộc phải tạo ra nó thôi. Ko thì chết dần chết mòn với sự xấu xí.
    Lần cập nhật cuối: 09/09/2025
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    15
    Ko có áp lực khó thức dậy thật. Vậy thì phải có 1 mục đích, 1 thứ mình THẬT SỰ thấy nghiêm túc, là chuyện của ng lớn, thấy ko cợt nhả, ko thả vài câu nhảm sít đc. Chứ nhìn cái ảnh Lisa õng ẹo bên cái túi đồ chơi 8 tỷ thấy trẻ con quá. Đó ko thể là 1 vấn đề của ng lớn đc, ko thể là mục đích để thức dậy, quá nhảm. Chuyện 1 cậu bé chết trẻ đc phong thánh khiến mình suy nghĩ. Tất nhiên, đó cũng là nhảm sít. Tưởng khoác lên mình cái áo choàng trắng rộng thùng thình đội cái mũ nấm thì tự nhiên có phép lạ? Rồi ông vẫn ăn vẫn ỉa đánh rắm thối um cả nhà lên, chưa kể chịch choạc, ông phép lạ với ai? Bà mẹ chi 1 đống tiền vận động. 1 lũ đần độn tự dựng hài kịch tự xem với nhau. Nhưng mà Phép Lạ, là 1 thứ dễ kích thích. Mình đã quá biết cs này là 1 phép lạ, nhưng ở cái giao diện này, tần số này, level này, mình ko THẤY. Mình chỉ BIẾT, chứ ko THẤY. Còn hơn chán vạn đứa ko hề biết, ko biết là cs này phi thường cỡ nào, và tự an ủi biết là ok rồi. Nhưng cái sự tất cả đã ở đây, tất cả đã hoàn thành, nó ko tạo động lực cho cái cục thịt này vận động. Dù gì thì, vì bằng xương bằng thịt, nó phải chạy bằng cơm, vì cấu tạo từ nơ ron, nó phải có 1 mục đích, ko khác đc. Vấn đề là mình ko thấy cái gì đủ nghiêm túc để là 1 mục đích. Phép Lạ thì sao? 50/50. Ko 100% là có, nhưng cũng ko 100% ko có. Có thể 1 lúc nào đó, mình, bằng con mắt toàn chất hóa học này, NHÌN THẤY phép lạ. Thì đó là điều có khả năng tạo động lực. Sống đến chừng này tuổi đầu, cái gì mà chẳng nhìn thoáng qua đã đọc ra hết vị? Những cuốn sách giống nhau, đọc đã mòn. Chỉ phép lạ, là ko biết nó như thế nào. Hôm đi máy bay từ SG về. Mây nhiều. Bay trên biển, nhìn rõ con tàu nhỏ xíu giữa mênh mông mây mù, cảnh tượng siêu thực. Nhưng trên phim ảnh cũng đầy. Phải là cái gì hoàn toàn ngỡ ngàng cơ. Nếu cs này phi thường như vậy, thì khả năng mình nhìn thấy, là 50/50. Nhiêu đó, là đủ động lực thức dậy rồi. Mình muốn có đức tin lắm chứ. Nhưng nhìn bất kỳ ai, mình cũng ngay lập tức lột trần hết quần áo của họ luôn, cơ thể homo sapiens ko có gì đẹp đẽ cho lắm, bộ phận sinh dục kỳ dị, nhất là cái tai, cái lỗ mũi, cái rốn, hoàn toàn là cấu tạo động vật. Mình ko thể vái lạy sinh vật đó. Đức tin quá xa xỉ với loại đầu óc tỉnh táo. Trong khi nó lại là loại động lực vô cùng mạnh mẽ. Mình sẽ thức dậy mỗi sáng, mình sẽ chờ đợi, 1 ngày nào đó, phép lạ sẽ đến. Ko biết nó ở vào cỡ nào nhỉ. Ko gì ở đây khiến mình thật sự quan tâm để muốn thức dậy. Rồi mình sống như nào? Bt thôi. 2 thứ làm mình đi ra ngoài, là cafe và bánh đa cua, thì cafe ko uống nổi ngoài quán nữa, toàn tự xay tự pha ở nhà. Bánh đa cua thì nhiều mỳ chính quá, rát hết lưỡi. Vậy là ở nhà nốt. Đoạn tuyệt với chợ truyền thống, với winmart gần nhà luôn, 1 lũ bịp bợm, thịt hôi rình, bọn mất dạy, cuối tuần cho thằng bé đi học ở Aeon thì mua đồ trong siêu thị ở đó. Ng Nhật dù sao cũng đỡ bố láo hơn. Nhìn đâu cũng toàn tiêu chuẩn cực kỳ thấp, về mọi mặt. Thôi ở nhà, và đợi phép lạ đến. Cs của mình sẽ là như vậy đấy.
    --- Gộp bài viết: 10/09/2025 lúc 18:18, Bài cũ từ: 10/09/2025 lúc 18:03 ---
    [​IMG]

    Trong khi chờ đợi, thì làm cái album này cũng đc. Sự tự trọng, tự tôn của ng Nhật cũng là 1 dạng đáng bảo tồn. Hồi ở quán cứ khách Nhật ở là nhàn vô cùng. Trả phòng mà sạch gọn như chưa hề có ng ở, đi qua đi lại chào hỏi tươi cười lễ phép, trăm đứa như 1. Cùng với Kimetsu no Yaiba ko hiểu sao lại để lại dấu ấn mạnh mẽ đến vậy trong cs của mình, càng ngày càng thấy an ủi, chữa lành với văn hóa Nhật, chắc là cũng nhiều góc tối, mà kệ nó. Tổng quan thấy nó ko bị lộn xộn. Ko lộn xộn, thì dễ yên ổn.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    15
    Mình tìm thấy thánh đường của mình rồi. Đó có phải là nơi ng ta cảm thấy an ủi, an toàn nhất ko? Ko phải nhà thờ nào, càng ko phải chùa. Chùa là nơi làm nản lòng nhất, xanh đỏ mùi tiền. Đó là đại siêu thị Aeon. Chẳng bao giờ mua cái gì ở đấy. Ko có thói quen. Trừ vài lần vào mua bánh. Mình vẫn mua ở Winmart gần nhà, nhưng ko mua ở Aeon. Bụng bảo phải nắm thằng có tóc, ko ai nắm kẻ trọc đầu. Nhưng thằng ít tóc cũng bất an lắm. Thịt meat deli hộp đỏ hẳn hoi, hạn còn xa, mà đã nghe mùi lạ lạ, ấn thịt bở tơi, mà giá chát, chứ bảo giảm giá gì. Thằng ít tóc vẫn bố láo đc, vì nó mất ít. Thằng Aeon này đích thị là thằng tóc rậm đầy đầu, và tiêu chuẩn Nhật, thì thật sự tồn tại thứ gọi là quốc sỉ ở đó. Mình đi chợ ở đây đc, mình có thời gian, và nhất là mình sẵn sàng trả tiền cho sự tử tế. Sống trong sự bố láo là luật bất thành văn nó nản. Với ng OCD suốt ngày đi xếp dép từng đôi ngay ngắn thì thà nhịn, ăn ít đi, mà chí ít, cảm thấy đc ăn tử tế, vẫn hơn. 1000 thứ bố láo, giẻ rách, chí ít ăn, phải tử tế, là ok. Đêm qua đang ngủ thì nước xả ầm ầm, hóa ra sân tầng thượng bị tắc cống thoát, nước lênh láng rồi trút xuống khe thang máy. Hì hục tát nước lau nhà cả đêm. Thấy bất an vô cùng. Thôi bỏ hẳn ý nghĩ vào SG đi. Thứ nhất là mình thỉnh thoảng bị những nỗi sợ xâm chiếm dữ dội, mình có bệnh tâm thần thật, thứ 2, đầu gối vẫn lỏng lẻo, đi nhặt có vài món đồ mà muốn rụng ra, sức khỏe ko cho phép, thứ 3, thằng bé gào khóc khi nghe nói sẽ vào lại sg. Ở đó nó khổ quá. Tìm thấy 1 điểm tựa tinh thần tự nhiên thấy cs trở nên đơn giản. Quan trọng nhất là ăn, thì cứ vào Aeon. Đẩy xe 1 vòng là có đồ ăn, mà đồ ăn tử tế, ko phải nghĩ. Còn lại mọi chuyện cứ lựa mà làm. Đến đâu xử lý gọn gàng đến đó. Có 1 thứ mình thật sự muốn làm trong cuộc đời này, là cuốn album KnY. Uh. Bèo bọt thế thôi, ko phải sự nghiệp gì to tát. Ko phải những bức treo tường khổ lớn. Bèo bọt thế mà đâu có dễ. Mình vẫn chưa thêm đc 1 nét nào. Nó là kết tinh của những giây phút mình thấy ổn, trong cs này. Coi vậy mà ko nhiều. Thời gian này lại càng hiếm hoi. Chủ yếu là thấy uể oải, triền miên. Phát hiện ra cái thánh đường này, thấy cs trở nên đơn giản hơn, cái gì cần cho cs, ở đó có, mà ko phải suy nghĩ, lựa chọn. Tự nhiên thấy dễ sống thế nhỉ. Như là đã có sẵn 1 công thức. Mình lại thêu, hình con gà nhỏ. Rảnh nhiều mà ko vẽ đc thì thêu. Nó ít ra ko tiêu hao sức lực và tinh thần. Lạc vào thế giới mạng hao tổn tinh lực lắm. Chỉ có 1 thứ mình muốn làm, là vẽ cuốn album, nên mình cần năng lượng. Ko tiêu nó vào những chỗ vô bổ. Lúc nào tự nhiên ổn, sẽ vẽ đc, chỉ là ko biết lúc nào. Nó ko đến trong sự mệt mỏi, bất an, trong bát nháo thông tin giải trí nhảy múa điên cuồng đâu. Cũng chỉ biết tạo đk để nó đến thôi, ko cố đc. Khó lắm. Rất khó. Bèo bọt thế thôi, mà khó chết đi đc.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    15
    Uh nhỉ. Sao ko chịu khó bỏ thời gian, và tiền bạc ra để ăn cho tử tế nhỉ. Sao phải cam chịu thời thế? Bữa cơm sạch sẽ đơn giản mà ngon, gạo thì đỉnh rồi, ăn mà thấy như đứng giữa đồng lúa chín, ngọt ngọt mùi cốm, sang trọng. Mình hiếm khi thấy 1 cái gì là dân tộc, dòng máu, cha ông nọ kia, mà cái mùi cơm chín này đúng là đậm đặc tinh hoa ngàn năm văn hiến. Ăn mà sướng. Ko kiểu vừa ăn vừa nhắm mắt cho qua, hay là vừa ăn vừa chua chát vì bất lực, vừa ăn vừa căm phẫn. Chỉ ko có tiền, ko có thời gian mới phải bất lực. Khỏi phải đọc các phốt thực phẩm nhan nhản như cơm bữa nữa. Ăn đồ rẻ, thì chịu đi. Ko có tiền, thì chịu khó ăn bẩn đi. Kêu gọi sự tử tế 0 đồng à? Nằm mơ. Ăn là quan trọng bậc nhất mà. Ko dồn toàn lực cho ăn, thì cho cái gì? À. Cho nước, và ko khí. Nhưng 2 thứ đó bất lực thật. Bọn nhà giàu mới đc ở khu nhiều cây, ít rác. Bọn nhà giàu mới ít bệnh, sống lâu. Nghèo, thì cam chịu đi, lừa đảo lẫn nhau mà sống. Cho nên mình mới thấy tởm tất cả bọn anh tài em xinh. Đất, nước, ko khí ô nhiễm nghiêm trọng, thực phẩm độc hại, mà nó ko chỉ là thực phẩm, nó là lòng tin con ng bị xói mòn, mà tối ngày nhảy múa xập xình. Tởm ko thể tả nổi. Nhìn cổng trường chăm nom mầm non tương lai mà phát gớm. Xúc xích, lạp xưởng đỏ au, toàn bột, lại nhớ miếng xúc xích đáng vứt cho chó ăn ở bánh tráng nướng Cao Thắng, đỉnh cao ẩm thực đường phố đấy, tăm cay, cá viên chiên, kẹo nổ, những gói sặc sỡ. Chúng có đặc điểm chung: siêu rẻ, 5k, 10k. Dành cho ng nghèo, đối tượng sẽ chóng chết nhất. Chịu ăn cái bánh cờ rếp 35k, có lẽ đỡ chóng chết hơn. Toàn bộ tiền mà mình có thể có, mình sẽ đầu tư vào chuyện ăn. Uống thì máy lọc kiểm tra thay lõi định kỳ, đun sôi, chắc ok. Ko khí thì hạn chế ra đường. Nhà sửa xong sạch sẽ thoáng mát cũng tạm ok. Mặc kệ bọn anh tài em xinh. Đất nc mà cứ xập xình đàn ca sáo nhị, mù mịt khói hương chùa chiền lễ bái, là hỏng rồi. Nếu thấy khó sống quá, cs phức tạp quá, thì tối giản về tồn tại đi, mà để tồn tại, thì 1 chuyện ăn là quá đủ. Toàn bộ các dạng sống này, ngọ nguậy mỗi ngày cũng chỉ vì ăn đấy là gì. Ăn ko to nhất, thì cái gì to hơn. Đơn giản thế thôi.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    15
    Tự nhiên phát hiện ra là hết tiền. Ờ. Lo liệu sắp xếp đủ thứ trên đời, trừ tiền. Trong khi tiền là quan trọng nhất. Mình thì đủ vấn đề. Cs là gì. Ý nghĩa cs. Tuổi già. Cái chết. Sự nhàm chán. Đủ thứ. Trừ tiền. Bây giờ mình đào đâu ra tiền? Nổi khùng lên nói cắt đứt quan hệ với chị, mà bà chị đại gia vẫn chuyển tiền chu cấp hàng tháng. Cũng ko phải áy náy. Mình vẫn đứng tên các BDS mà. Cái gánh đấy ko thể chuyển cho ai đc. Mình giúp chị, chị giúp mình, số tiền cũng ko là gì với chị. Cái việc ko ai làm đc, thì dù ko mất công sức, vẫn có giá trị. Vấn đề là nó ko đủ. Quen rủng rỉnh như hồi ở SG, tiêu ko suy nghĩ. Giờ phải suy nghĩ. Ko những sao cho tiêu đủ, mà còn dư. Để phòng lúc nọ kia. Lo nghĩ về tiền, tự nhiên đầu óc tỉnh táo hẳn, hơn cả cafe. Thử hỏi giờ mình kiếm đâu ra tiền? Chân tay thì đau nhức, chỉ đi đc vài chục mét là phải nghỉ, khác gì tàn phế, đầu óc thì lơ mơ. Làm cv chân tay ko đc, đầu óc cũng ko đc. Ko có tiền, là hỏng ngay lập tức. Mặc dù đc sự hậu thuẫn của gd, mình cứ thổi phồng sức mạnh của tiền lên đi. Càng to càng tốt. Nó đánh bay mọi lo âu lặt vặt khác. Đấy là bây giờ. Nếu sáng mai. Là lúc mình ko bao giờ muốn thức dậy thì sao. Tiền còn giá trị ko? Chưa gì đã lại lung lay rồi. Nó có chứ, nếu ng ta còn muốn sống tiếp. Đã 1 tháng rồi, từ lúc về hp, sáng nào mình cũng ko muốn thức dậy, rất khó khăn để thức dậy. Mình còn 1 trách nhiệm khả dĩ còn cân nhắc, là thằng bé, mà lúc ko muốn thức dậy, thì nó cũng bay. Tiền quan trọng, nó đúng, nhưng cũng phải có ý thức nhồi cái đó vào đầu nữa. Chứ lúc buông, là buông hết. Liên tục nhồi những lo lắng về tiền vào đầu, những thứ khác sẽ nhạt đi. Não chỉ lo đc 1 thứ thôi. Nếu chọn lo 1 thứ, thì lo tiền đi. Nó hữu dụng nhất. Nó cũng giúp hòa nhập vào cs bt. Nhìn quanh đi, tiền là thứ quay guồng quay cs này, tất cả dựa trên sự trao đổi tiền, tiền, hầu hết, 90%, ngoài mối quan hệ gd, và từ thiện. Mình ở trong vùng ngoài tiền bao lâu nay rồi, giờ sống trong vùng chi phối bởi tiền đi, ko sợ bỏ lỡ gì đâu, du lịch quá đủ rồi. Ng ta mải mê kiếm tiền, rồi 1 ngày giật mình nhận ra nọ kia chứ. Mình ngược lại. Cái vùng ko tiền, nó cũng mông lung lắm, và quá dễ phát sinh vấn đề. Tiền, chính ra rất tốt cho sức khỏe, rõ ràng, mạch lạc, tích cực. Ờ. Hay bị yếu bóng vía, sợ ma. Mà so ra thì, ma làm sao đáng sợ bằng hết tiền. Hehe. Tiền sẽ chữa mọi thứ đấy.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    15
    Đầu thu rồi nhỉ. Tối nhẹ, mát, gió hây hẩy. Ra cv đập Tam Kỳ gần nhà ngồi, mà 5p sau phải đứng lên, vì 1 cái mùi bình dân, mùi nghèo, mùi khốn khổ xộc vào mũi, gọi ngắn gọn là mùi cức. Ko phải cức chó, là mùi cức ng. 1 thanh niên vô gia cư lang thang rách nát cô lô nhếch nào đó đã ỉa bậy ra gần đó. Thôi lại ra cv nhà giàu ngồi, cv khu vinhome Thượng Lý, nơi 100% ko có cái mùi nghèo khổ đó. Ko hám tiền ko đc. Ko khí ở đây thích hợp cho sự sống vô cùng. Ko loa đài tập thể dục ầm ầm, ko loa kéo giọng hát nhừa nhựa đặc sệt mùi rượu, mùi thuốc lá và bựa răng, thối ngang lỗ cống, đặc sệt mùi nghèo kiết xác thâm niên, ko những đứa trẻ ít học hung hãn tụ tập phi vù vù trên những chiếc xe điện cho thuê nguy hiểm, và nhất là ko có mùi cức ng. Sao chị ko chốt cái căn nhỏ ở khu Paris nhỉ. Căn ở PMH cũng 3 chục tỷ, đắt gần gấp đôi chứ ít. Chắc nhà ở PMH sẽ tăng giá nhanh hơn, còn nhà ở đây chậm. Ko thể quăng tiền vào chỗ đẻ chậm. Sân rộng, thoáng, và văng vẳng tiếng trẻ con từ xa vọng lại, nghe vừa dễ chịu, vừa man mác như âm thanh vọng về từ quá khứ. Hồi mình còn nhỏ, xóm trẻ con còn tụ tập, nhất là những ngày gần trung thu, gió mát, thứ âm thanh lẫn lộn lanh lảnh đó cũng giống như vậy. Mới chớm già thôi. Càng già sẽ càng nhớ nhiều về qk. Mình thích cv nhà giàu, ko chỉ vì sự sạch sẽ, gu, chất, ko lộn xộn lộn nhộn, mà vì con ng ở đây trông ko đau khổ. Nói gì thì nói có tiền sẽ giảm bớt rất nhiều đau khổ. Xung quanh cái máy tập gãy rụng cái còn cái mất ở cv Tam Kỳ, những phụ nữ tầm 60 - 80, trông vất vả, trải qua 1 đời thăng trầm, chuyện nhà thì chắp vá, bệnh tật đầy ng, chuyện toàn bệnh, những khó khăn thiếu thốn, xung đột gia đình, những lo âu, thiếu tiền thì dễ sinh bất hòa lắm, bất giác cũng não lòng. Trời chiều thì hoàng hôn lộng lẫy, mây viền sáng ảo diệu, bên dưới bức tranh phi thường đó, những kiếp ng xám xịt, loe ngoe 1 đời âu lo vá chỗ nọ bịt chỗ kia, giờ còn toàn bệnh tật, chờ con tàu lầm lũi bò đến ga cuối. Mình cũng thế. Ko ngờ lại tàn phế ở tuổi này. Đi vài bước là phải ngồi. Nhưng mình có 1 vài niềm vui rất sang chảnh. Niềm vui của ngắm hoàng hôn, của nhâm nhi 1 tối mùa thu gió mát tĩnh lặng, của mong muốn hoàn thành 1 album độc đáo, fanart Kimetsu no Yaiba, ngắm những cái lá cây tắm nắng, cái chậu cây mạnh mẽ bị bỏ mặc bao lần mà từ chối chết. Trừ đầu trừ đuôi tính toán cẩn thận thì cũng ko đến nỗi giá mà ko đc sinh ra.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    15
    Từ hôm ở SG về 1 ngày của mình cực ngắn, do đã ngủ đến gần hết ngày, còn lại là thằng bé. Yên ổn. Ông bà già về, ko thể ở nhà, nên đi ra ngoài lang thang từ sáng đến chiều. Cũng ko thích ra quán. Ra cv ngồi. Dịch chuyển 1s từ bận tối mắt, 3 đầu 6 tay, khách réo liên hồi, đt rung liên hồi, đến ngồi ko hàng giờ liền ở ghế đá cv, với ko gì cả, chuẩn 1 bà điên lang thang, 2 thái cực. Tự nhiên thấy khổ nhất ko phải là khổ, mà là sự trống rỗng. Hèn gì ở thí nghiệm bị nhốt trong 1 căn phòng ko có gì cả ngoài 1 cái bút gây ra cú giật điện nhẹ, ng ta cứ chích suốt. Thà bị đau, còn hơn là ko gì cả. Ồ. Vậy thì làm gì có ai khổ nhỉ, ít ra họ vẫn có thể có 1 nội dung. Vì dịch chuyển 1s, ko có sự chuyển tiếp, mình so sánh rất rõ. Ko gì cả mới là sự khổ nhất trên đời này, là trùm cuối. Bởi vậy xh thời điểm này mới chứng kiến sự bùng nổ thông tin, giải trí, đặc biệt là drama, thứ thuốc đặc trị, thiên địch của ko gì cả. Ồ, vậy là toàn bộ những lố lăng, ngu dốt, đua đòi nhạt nhẽo này cũng đều có giá trị, nó giúp ng ta thoát khỏi sự ko gì cả. Toàn thứ ích lợi. Vậy mà cứ khó chịu, cứ chửi suốt. Khổ cũng ko phải khổ nhất, chí ít đó vẫn là 1 nội dung. Thấy cõi đời này tự nhiên cũng bớt khổ đi 7 phần. Ko gì cả, mới là sự khổ khủng khiếp nhất.

    Nhưng, như Phật, mình ko sợ ko gì cả. Haha.

    Tại xung quanh còn có cây. Đặc biệt là những cái gốc cây vằn vện đáng kinh ngạc, nó sống kinh khủng. Nó sống hơn 1 vật sống. Nhiều ng sống nhăn răng, trông mặt đần độn tối om, như ko sống, hoặc những ng như robot, ko hề sống. Nó sống, và kích thước lừng lững, gây cảm giác sờ sợ. Nó cũng làm nổi bật lên tính sống của mình. Bt mình là những cái tên, danh xưng, định nghĩa, khái niệm, trước 1 cái cây cổ thụ lớn, mình là 1 vật sống. Và nó là hoàn toàn đầy đủ tự thân. Mọi cái tên khác là thêm vào, là topping ú hụ lên cho đẹp mắt. Món chính tự nó đã đầy đủ, hoàn chỉnh. Tính sống này mạnh mẽ đến mức mình gần như thấy cs là 1 bộ phim, mỗi ng đều diễn 1 vai nào đó, ko có sự đau khổ thật sự, ko có niềm vui thật sự, là diễn theo nhân vật thôi, còn diễn viên thật sự là những sao hạng A, hạng S, tên tuổi, xinh đẹp, giàu có. Thứ đang diễn ng ăn mày rách nát kia, cha bảo vệ đen đúa cóc cáy kia, là 1 sự sống lộng lẫy choáng ngợp, là 1 con quái vật, bởi quá đẹp, và quá vĩ đại. Ồ, thì ra là vậy. Do 1 lời nguyền, con quái này, dù cực kỳ mạnh mẽ, sẽ bị buộc vào các câu chuyện, các thông tin tương tác, nó ko thể thành hình khi ko có gì cả. Vai diễn sẽ sụp đổ nếu ko có nội dung. Mình ko sụp đổ khi từ bỏ vai diễn, vì mình nhận ra mình là gì. Những con quái vật cây thúc đẩy mình nhận ra điều đó. Nó là 1 cái lõi sống trần trụi, lộ ra hình dáng của con quái siêu hình, khó nắm bắt. Tại sao phải là những gốc cây lớn, lâu năm nhỉ? Ko biết. Cây dại, nhỏ ko làm đc điều đó, chúng chỉ đơn thuần nhỏ xinh, thơm, dễ chịu. Chắc do tinh khí lâu năm kết tụ đủ mạnh để đánh bay cái vỏ. Ờ. Có thể nhìn quanh và ko thấy ai thật sự khổ cả thật dễ chịu, cất đc cái gánh nặng. Mình cũng biết cách cai nghiện clip short cho thằng bé. Nửa năm bỏ bê ko nhìn đến lúc nhận về là 1 thằng bé nghiện đt nặng. Như bao sinh linh chưa tỉnh thức, nó bị cưỡng bức bởi thông tin, những câu chuyện, nội dung. Hoặc tiếp nhận, là đa phần, hoặc tạo ra, 1 mình hoặc tương tác. Tiếp nhận là team nghiện đt. Tạo ra nd 1 mình là bọn sáng tạo, tạo ra nd nhờ tương tác là các mối quan hệ xh. Muốn hạn chế mục 1, thì cần thúc đẩy mục 2, 3. Chứ quát mắng cấm xem chay thôi? Mình đâu ngu như thiên hạ.

Chia sẻ trang này