1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    15
    Lộng lẫy rồi sụp đổ nhanh thế nhỉ. Ko khác gì đế chế của các KOL, các chiến thần livestream. Có lẽ mình bị ảnh hưởng nặng nề bởi bà già. Cái gánh ai oán thống khổ ngút trời này mình ko gánh nổi. Hôm nay ngày 8/11/2025, tạm coi là những ngày cuối của năm, mình từ bỏ hết. Bà già, thằng bé, chị, chồng, những ng cuối cùng mình còn lưu tâm trên đời này, các mối quan hệ xh thì bỏ lâu rồi. Với bà già, bảo gì làm nấy, ko thêm, ko bớt, im lặng. Với thằng bé, nó muốn làm gì thì làm. Nó ăn tốt, thông minh, biết lo bài, hầu như đi học về là đã làm xong hết bài ở lớp, về nhà ko còn gì để làm. Nó chỉ thích 1 thứ, và chỉ muốn dành thời gian cho 1 thứ: xem điện thoại, ngoài ra ko gì cả. Ok. Vậy xem đi. Xem tối ngày sáng đêm. Mình cho nó ăn đủ, ngủ đủ, vệ sinh tắm rửa, đc học 1 chương trình phổ thông như bao đứa trẻ khác, bệnh ốm thì đi phòng khám, đi viện, còn lại, nó cứ sống với điện thoại như nó muốn. Mình từ bỏ mọi mối quan tâm, cảm xúc với nó. Nếu thương nó, mình phải hạn chế giờ xem. Nhưng hạn chế rất mệt, nên bỏ vế thương đi, dễ hơn. Bao lâu rồi mình ko thấy sự bình yên trong cs rồi nhỉ? Có lẽ là rất lâu rồi. Giờ đầu gối đau nhức, hạn chế mọi sự đi lại, gần như tàn phế, chắc mình cũng chỉ còn vài năm khỏe mạnh để thấy bình yên, trước khi tuổi già và đủ thứ bệnh tật ập đến. 9 tuổi đầy đứa cũng đã mồ côi mẹ. Ko đc yêu thương 1 cách thật sự nữa, cũng ko chết đc. Dù thừa hưởng trí thông minh từ mình, kinh tế tốt từ nhà ngoại, nó cũng là dòng dõi quê mùa, như bố nó, đầy hạn chế, kém cỏi, tầm thường. Dù nổi trội, cũng chỉ ở cái tầm đó mà thôi. Bao tâm huyết, cũng ko kéo lên đc. Hồi nhỏ mình còn vẽ các nốt nhạc ra cái ghế gỗ để tập, đi học buổi chiều ở cung thiếu nhi, do trường thiếu phòng học, nhìn bọn tập đàn thèm rỏ dãi, đây thập cẩm đủ thứ đàn bầy ra cũng ko ngó ngàng. Nó chẳng có 1 thiên hướng gì có tí giá trị, hoàn toàn tầm thường. Thì hãy để nó tầm thường. Ko đánh đổi mấy năm khỏe mạnh cuối cùng của mình nữa. Mấy món đồ này xinh đẹp thật, tông xanh lục yêu thích. Mình thích phổ màu từ xanh lục đến xanh dương, trung tâm là xanh ngọc. Các thứ cứ loanh quanh trong phổ ấy là nịnh mắt. Cũng ko quá đắt, cứ coi như thuốc trầm cảm, nó làm dịu đi những căng thẳng, lo âu. Chị. Chị đã thao túng mình quá nhiều. Thứ chị cho mình nhiều nhất, ko phải sự thấu hiểu, mà là tiền. Sau này mình sẽ trả lại tiền. Chị sẽ ko lấy. Quá giàu để lấy, thôi cho con Cún lớn. Mình chỉ cần 1 chút để sống hết tuổi già thôi, nếu ko ngủm sớm. Chồng? Gây quá nhiều tội với mình. Từ bỏ ko thương tiếc, ko lăn tăn. Có, thì là 1 vài ký ức. Thời gian còn lại, mình thích loanh quanh làm việc nhà, chăm cây, đặc biệt là vẽ. Rất nhiều thứ muốn vẽ, cũng rất nhiều dang dở. Về cái xóm ngõ lợn này, thấy ngổn ngang cũng dịu đi mấy phần. Cs của ng lao động rất giản dị, xoay quanh cơm áo gạo tiền, đau bệnh, đám xá, nợ nần, ai cần biết tỉnh thức là gì. Chợ nhếch nhác, mà la liệt đồ ăn, rẻ, ngon. Bẩn thì là cái chắc. Mà nó lại mang 1 sức sống bình dị, mạnh mẽ. Bầu ko khí này cũng tốt cho ng bệnh tâm thần, chứ ko phải loại ko khí sang chảnh ở các khu biệt thự cao cấp. Dạo này mình bị nặng hơn, liên tục phát ra những âm thanh bất thường, ko kiểm soát, kiểu như những suy nghĩ trong đầu quá chật chội, nhảy ra ngoài, mà để ra ngoài, nó phải có 1 hình tướng, và nó bật ra thành âm thanh. Thằng bé cũng phải để ý, nó luôn hỏi: gì thế mẹ. Cứ kiểu này là hỏng. Phải sắp xếp lại. Buông hết. Tình hình này mà ko buông, chỉ có sập. Thêm 1 cái lá, là sập.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    15
    Buông thằng bé ngày thứ 2. Ko ngờ lại thấy nhẹ nhõm như vậy. Mình vẫn dành thời gian cho nó, nhưng ko còn quát mắng, ức chế gì nữa. Chỉ có sự vui vẻ. Sáng cuối tuần đi ăn bún, đi ăn chè thái, đi lượn phố, xe đạp điện thư thái, trời nắng nhẹ và mát, tán phét rôm rả. Về nhà, nó lại xem đt, thứ nó thích nhất trên đời, kệ nó, mình lại tận hưởng cs, làm những việc mình muốn làm. So với những đứa trẻ ít đc quan tâm, nó vẫn hơn nhiều. Mình ko còn áp đặt gì nữa, chỉ duy trì vài thứ thiết yếu, cơ bản, còn thì, mày cứ lớn lên tự do, cũng ko kỳ vọng gì, tầm của nó chỉ ở mức ấy, ko đủ để đối thoại ngang hàng. Đủ trình giao tiếp với mình, chỉ có Tự Nhiên. Sau này về già mình sẽ vào viện dưỡng lão, ko liên quan nó nữa. Tầm tuổi này, biết là cs ko còn nhiều nữa, buông cũng nhẹ nhàng. Thằng bé là quả tạ nặng nhất trong việc kéo mình xuống, càng ngày, nó sẽ càng trở nên tầm thường, 1 cách ko thể cản, kiểu phải vậy, cắt đứt dây xích, mình đc sống phần lớn ở loại ko gian mà gọi là siêu nhiên cũng ko ngoa, nơi chỉ còn sự kinh ngạc, bất tận.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    15
    Gỡ lego thích thật. Lôi đống lego què cụt sứt sẹo ra gỡ hết thành từng mảnh vụn. Cứ để đó thích lắp con mới thì lắp. Ngoài những mảnh độc lạ mới ra, thì kích cỡ nào cũng có, thừa để lắp con mới. Hướng dẫn thì đã có trên mạng. Mỗi tội sẽ khác màu. Chắp vá. Càng hay. Làm nhớ đến cái chăn vá chằng chịt thời xưa, ko biết trong tác phẩm nào. Thi thoảng đùng 1 cái, mình thấy cs quá tuyệt diệu, ngay ở hình thức, ko cần đi sâu vào bản chất. 1 trong số đó là văn học. Ngôn ngữ có sức nặng thật đáng nể. Mấy đứa mặt non choẹt lảm nhảm trên mạng bây giờ toàn thứ ngôn ngữ bạc nhạc bèo nhèo mỡ nạc lẫn lộn, loại thịt chỉ xay nấu canh lấy nc, ko xài đc. Thế hệ trẻ sau này chắc ko mấy đứa hiểu văn học là gì. Toàn lảm nhảm, nhai lại, như bò. Nay ng ta giao cái rèm norem Nhật, mua loại trơn cho rẻ, màu trắng đục cháo lòng hơi kinh. Chắc phải lôi bộ acrylic ra vẽ thêm mấy cái lá vào. Màu trắng thô trong vh Việt lại kị, như kiểu tang tóc. Còn con đầu chim tận khổ A2 phải hoàn thành, để treo chỗ cầu thang, chỗ đó trống, đang treo tạm cái tranh cắt gỗ rẻ tiền trên shopee. Nhà mình mà phải treo tranh shopee? Đẻ đc ra tranh mà phải đi mua tranh. Lên màu nốt tấm phác thảo Yorichi A4, in áo cho thằng bé, nó thích. Nick name nó lấy trên mạng là Yorichi, doulingo, các game. Còn Sanemi, Sabito. Nhiều thứ muốn làm quá. Vườn trên sân thượng còn chưa có cái cây nào, mình muốn biến nó thành 1 góc cafe nhỏ. Riêng tầng 2, phòng của chồng, mình để nguyên ko đụng vào, cho nó xơ xác như 1 cái nhà trọ. Chồng chỉ xứng đáng với điều đó. Bao giờ phải quá rảnh, mới đụng vào. Thấy cs cũng ổn đấy nhỉ. Mình ko bao giờ bôi 1 cái gì lên mặt cả, khó chịu. Khi mình nhìn 1 phụ nữ trang điểm cầu kỳ, mình nghĩ: họ phải làm thế để đẹp hơn, để xứng đáng với cs này à? Mình ngược lại. Mình tìm xem cs này có gì đẹp để xứng đáng với mình. Hehe. Đúng là vị thế của vua. Ờ thì cũng lảm nhảm thôi. Cứ để ý thấy mỗi ngày thời gian sống đang ngắn lại, thì lưu lại 1 vài thứ linh tinh gì cũng đc.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    15
    Gỡ hết tủ lego chắc đắc đạo luôn. Ko nghĩ gì thật dễ chịu. Như trải nghiệm cận tử, 1 sự bình yên sâu sắc bao la. Moji nói đó là bản chất thật sự của bầu trời, chỉ là bt mây cứ đi qua đi lại che mất. Ko nghĩ gì thật sự là 1 trạng thái êm dịu. Chồng đi uống rượu cả đêm qua, sáng về mắt ko còn thần khí. Rượu cũng làm mờ đi suy nghĩ, và đưa ng ta vào 1 trạng thái êm dịu dễ chịu. Thôi cũng thông cảm. Đây là thời đại rối loạn, cách này, cách khác, ng ta buộc phải đi tìm sự bình yên. Lại quay lại nghe moji. Tiếng Anh của ông này nghe rất rõ ràng, chậm rãi, từ tốn, tần số êm ái, vừa lợi tinh thần, vừa lợi kiến thức. Mai thu xếp 1 ít cây xanh cho cái góc này. Nhà bên phải thì sân rộng, có cây me cao tít tuyệt đẹp, nhà đối diện thì có thằng con mê chim, chim chóc líu lo suốt ngày, nhà bên trái lại có bà chăm lễ Phật, hít ké mùi hương nhang rất thơm. Nhà này ở trung tâm của sự dễ chịu. Số hưởng. Mỗi tội cái nhà lợn chếch phía trái là tởm. Thối, lợn chọc tiết rống rít. Hay nó ở đó vì 1 lý do nào đó? Có thể.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    15
    Nói về cô độc, chắc mình thuộc 1 level khá cao. Ko thuộc về 1 nhóm hội nào, ko đồng điệu với bất kỳ ai. Sắp cuối năm rồi nhỉ. Ko hiểu là do tuổi tác, hay sự thức tỉnh, mà mình thấy xung quanh toàn trẻ con, kể cả 80, 90 tuổi. Toàn trẻ con. Tầm ngang mình, 40, 50, thì hoàn toàn là mấy bé choai choai mặt mụn, xòe lông xòe cánh, ồn ào, lòe loẹt, và nông cạn. Sự Bùng Nổ của Sự thật, hé lộ 1 vẻ đẹp chết lặng, no comment, khiến mình hoàn toàn tách biệt, ko còn ở trong bộ phim này nữa. Kiểu như 1 diễn viên quần chúng, né camera, né đạo diễn, nép vào 1 góc và xem phim, nhe răng cười. Dù vẫn đc trả lương, thằng diễn viên quần chúng láu cá này ko diễn, anh ta tận hưởng bộ phim thôi, và vẫn nhận đc suất cơm hộp đều đặn như ai. Có điều, anh ta vẫn phải che giấu, và mặc bộ quần áo, hóa trang đúng như nhân vật đc giao. Muốn nhận cơm, phải mặc đúng đồ, ở trong đúng phân cảnh đc phân vai chứ. Mày nhe răng cười là việc của mày, đừng để lộ trước camera là đc. Hehe. Chứ cái sự tồn tại này, dã man thật, khủng khiếp. Ng ta ngỡ ngàng trong phút giây thôi, đây ngỡ ngàng đến chết. Ko nghĩ đến thì thôi, động đến, là sởn gai ốc. Bàng hoàng. Đã phải viết hàng nghìn lần, hồi đó thấy cs quá nhàm chán, sinh ra, lớn lên, đi học, đi làm, lấy vợ lấy chồng, sinh con, già, chết, trăm ca như 1, ngó nghiêng xem có gì vui, thật ko ngờ, ko bao giờ ngờ câu trả lời lại như 1 quả bom nguyên tử, bay não luôn, nát vụn thành nghìn mảnh. Thật sự dã man! Bảo sao ko ai xung quanh có thể trả lời cho mình, tại toàn là trẻ con. Đến giờ vẫn toàn là trẻ con. Chắc trước lúc chết, cũng muốn gặp 1 ng nào là ng lớn, 1 lần, cho biết. Hihi.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    15
    Chiều thu se lạnh, tà tà, trên sân thượng, vườn nóc bếp bật secret garden nghe. Secret garden là thứ làm đông cứng lại thời gian. Nghe nó lần đầu vào lúc nào, thời gian chết lại ở đó, như thạch cao. Mỗi lần nghe lại, là thấy thời gian đã đông cứng ở thời điểm đó. Đó là tầm 22 tuổi, mình từ Nga về học lại ở trường, thời điểm mọi thứ chán đến cùng cực. Những con ng mình gặp, chán ngán 1 cách khủng khiếp, hời hợt, tầm thường, thớ lợ. Mình là 1 con ng, sống giữa đồng loại, và thấy cái loài này nó nhàm chán, xấu, vô duyên đến mức ko chịu nổi, thì sống làm sao? Chịu đựng cũng giỏi thật. Cái hồi mình ko biết cs này hóa ra kỳ diệu, cái áo khoác hình giẻ rách nó mặc hôi, thối, cùi bắp đến từng nano giây. Những con ng xám xịt, cũ kỹ, nhàm chán, những cười nói lối mòn, những gạch đầu dòng đơn sơ, những nhân vật trong văn học, trong phim, dễ đoán đến mức buồn cười, và rủi thay, đó lại là TẤT CẢ. Khoa học, nghệ thuật, những tia sáng le lói xuyên qua tấm áo khoác giẻ rách, yếu ớt, ko đủ để đánh bay não. Chỉ khi, thế quái nào, bức màn đó xé toạc, và ánh sáng ngập tràn. Phải như vậy, mới thở đc. Hoặc là kỳ diệu, phi thường, hoặc chết. Ko thể có sự bình thường là ok rồi. Bị dồn đến mức buộc phải kỳ diệu. Nên. Hehe. Còn ngồi đây đc, tức là kỳ diệu ngập tràn. Xứng đáng. À. Mà buồn cười. Mình thấy bà già ko hiểu đc ánh sáng của mình. Với bà già, cs là vùng vẫy để sinh tồn, chịu đựng, chống chọi, thừa ăn thừa mặc lâu rồi, mà vẫn vậy, tức là ở tầng rất thấp, nên bà già cứ nhìn nhìn nhìn mình 1 cách kỳ lạ. Có thể sống mà ko khổ đc à? Nó có bt ko. Hay bị thần kinh? Sống mà ko khổ, là rất bất thường. Thứ ánh sáng vui vẻ thực lòng kia là gì, thuần khiết hơn cả trẻ nhỏ. Mình đã bắt đầu từ rất sớm, đã đi 1 quãng rất xa để đến đc đây, nên với bà già, có lẽ đã muộn. Ng ko đạt đc hp chân thật khi còn sống, lúc chết, thường ko nhắm đc mắt, ko cam tâm. Hàng ngàn câu hỏi tại sao, mà đáng lẽ phải hỏi từ lâu. Gọi là chết ko nhắm mắt. Ng chết với 1 nụ cười, là ng đã sống rất hp. 3 đặc điểm cốt lõi của hp: đầy đủ, biết ơn, và cười trước khi chết.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    15
    Chẳng có bữa tiệc nào miễn phí. Sự dễ chịu khi ở 1 mình, lẩn mẩn làm những việc thủ công ưa thích, trong khung cảnh nhà xinh xắn ấm cúng càng lớn, thì sự chịu đựng khi ở cạnh ng thân càng lớn. Thằng bé, dù chỉ là 1 đứa trẻ, đã hoàn toàn là 1 sinh vật tầm thường. Nó có thể sáng dạ, học tốt, nhưng điều làm nó vui sướng nhất trên đời, 1 cách thật lòng, là nằm dài ra xem shorts nhảm, hết cái nọ đến cái kia, liên miên ko dứt. Game cũng ko ok lắm, vì game còn phải suy nghĩ, có thắng thua, có mệt. Chỉ những thứ cức đái liên tục cuộn ra, mới ko bị mất sức 1 tí nào, mà vẫn thỏa mãn đc sự chú ý, quá tầm thường, chưa kể những sự ích kỷ, lười biếng, thì 1 đứa trong đầu toàn những thứ cức đái, dù là con ruột đẻ ra, cũng khiến mình ko muốn ở cạnh. Nó tỏa ra sự tiêu cực. Chơi trò nọ, trò kia, chỉ là miễn cưỡng, 1 niềm vui bèo bọt, chỉ đt, mới là hp thật sự. Trẻ con còn thế. Ng lớn thì quá đau khổ. Bà già ko chịu đc đau. Chị thì quá vất vả. Cả 1 bầu trời đau khổ như vậy, chịu ko thấu. Sao ko ai tỏa ra dù chỉ 1 chút ít tích cực, để mình có thể ko sợ hãi khi ở cạnh nhỉ? Sao ai cũng 1 bầu trời tối tăm gió bão gào thét điên cuồng? Đến niềm vui, cũng độc hại. Trời lại mưa, và rét. Mình nghĩ là mình mất kiểm soát, khi bị gọi dậy đi học từ chăn ấm đệm êm, thằng bé như 1 cục tạ phải vác. Mình tự nhiên cứ hát nhỏ: "cs sao mà khổ thế này, khổ quá, chết đi còn sướng hơn. Sao mà khổ quá. Sao mà khổ quá..." Nó có cả giai điệu đàng hoàng, lặp đi lặp lại. Khá giống ng điên. Hơn 1 cái là vẫn biết mình cư xử ko đc bt. Ko bt nhưng vẫn làm, vì nó khiến tâm trạng bớt bí bách, kìm lại sự bùng nổ. Sự lười biếng của nó khiến mình nặng nề. Những buổi sáng vô cùng ám ảnh. Rõ của nợ. Trẻ con thiên thần gì chứ. Chỉ là lũ tầm thường.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    15
    Trời nắng và khô ráo làm tâm trạng mình tốt hơn. Mới xem 1 clip thi nhảy cổ điển, những đứa trẻ gồng mình theo chuẩn mực, mặt vênh lên, người ngợm tứ chi còng queo, biểu cảm quá lố, trông như bọn điên. Đã thế còn chơi xấu, huých, khều chân nhau. Tinh hoa đấy à? Ko tầm thường là vậy à? Con nhà nòi, cầm kỳ thi họa đấy à. Thôi dẹp đi. Ừ. Mình muốn sống hp quá, nên mình ko quản thằng bé nữa. Nó đc ăn học đầy đủ, áo ấm của nó treo đầy tủ, trong khi mình thì toàn khoác giẻ rách. Vậy cũng ko đến nỗi? Mình sẽ quản lý chuyện ăn, ngủ, đi học chính khóa ở trường. Còn lại thì kệ. Ila đã đóng cả năm gần 20 triệu, kệ. Khóa vẽ world art club cũng coi như bỏ luôn rồi. Nó cứ xem đt như nó muốn, tầm thường như nó muốn. Tại vì mình muốn sống hp quá. Mình nhiều việc muốn làm quá. Sau này mình sẽ vào viện dưỡng lão, ko liên quan nó nữa. Nó còn bố, còn nhà nội cơ mà. Mà có khi tầm thường lại dễ sống. Chứ nhìn mấy đứa trẻ tinh hoa mệt quá. Mình đã vật vã quá nửa cuộc đời rồi. Mới nhận ra cs này kỳ diệu cỡ nào, mình muốn sống nốt thời gian còn lại trong sự kỳ diệu đó. Nó quá sung sướng. Cứ lâng lâng, như 1 giấc mơ. Ng ta phải nốc rất nhiều rượu, thuốc lá, chất cấm, séc, các sở thích biến thái, hoặc phải leo lên Everest, mới đạt đc trạng thái đó, trong khi mình chỉ cần 1 chút yên tĩnh. 90% gia đình VN con cái cũng vậy, ng ta có cớ là mưu sinh, còn mình, là vì muốn sống hp quá. Ko phải mình ko muốn chia sẻ, rất muốn. Nhưng đó là ko gian ko phải ai muốn vào thì vào, cũng ko thể dễ dàng kéo thêm ai đó vào. Phải tự lực. Mình đã biết đến ko gian tràn ngập hp đó, mà ko sống, vì vướng những ng bên này, thì cũng phí. Mình vui vẻ, thì cũng tỏa ra năng lượng vui vẻ, tốt cho những ng xung quanh. Thôi quyết định thế đi. Thằng bé thích 1 hộp nhạc quay tay, đặt mua luôn 1 hộp nhạc quay tay, còn như nào nữa? Nó có các họa tiết giáng sinh, tiếng kim loại vang rất trong trẻo, nó khá giống nơi mình có thể trú ngụ, trong trẻo, ấm áp, vui vẻ, nhẹ nhõm, bình yên. Thật sự ko ở, mà cứ vướng bận bên này, ko giúp gì đc ng thân, mà còn tự hại. Thôi vậy đi. Cũng đâu còn nh thời gian để sống. Thế gian này ko thiếu ng đau khổ, vì 1 tỷ lý do, chỉ hiếm, rất hiếm ng hp thôi.

Chia sẻ trang này