1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    50
    Bản tính
    Vô học
    Vô giáo dục
    Kết hợp lại càng biến con người ta thêm ghê sợ: hầu hết mọi màn kịch đời đều mix bằng 3 thứ trên.
    Tôi nhúng mình vào mối quan hệ đời thường chỉ vì bản tính khinh khi: mất toi hơn 9 năm, nhìn thấy đời cát sỏi mà chỉ hơi thương xót mình khi gần đây bụng đau đau: hm tại không yoga khi mọi thứ thay đổi: 99% nhận lỗi về mình.
    2 tháng rồi nửa tháng trôi qua: tôi mừng khi xem lịch thấy cuối tháng mới lễ: năm nay cũng như mọi năm tôi không tìm ra thứ gì để cảm ơn: dù chỉ 1 điều bình yên hình như cũng không ai có---> tôi bị vạ lây: đố bạn sống yên khi bên cạnh là những kẻ xấu kẻ nghèo là môi trường mix...
    Tôi dọn: lòng thì không dễ; gói ghém trăm thứ đem cho lão hàng xóm. Phòng trống và dễ chịu hẳn.
    Cả đống đồ đã nhồi gọn: mớ mì khô chưa nhét lại vali, cái máy cắt cỏ: 4 độ C không biết đám mùng tơi còn không...
    Cái nhà Tuấn có lầu 5 phòng chật cứng đồ từ nhà ra vườn khiến tôi ngột ngạt
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    50
    Trang 102: có 1 không có 2 nếu là 2 thì k ai là số 1
    Đây là số xếp thứ 3 mà tôi chọn giữ


    Tôi lại bước qua một vòng đời cũ, quay về đúng nơi mình từng rời đi chín năm trước: Austin. Tối, thằng em đi từng phòng gọi mọi người xuống ăn; tới khi thằng anh ló mặt thì bữa mới bắt đầu. Phượng nấu từ sáng sớm, còn tôi thì rã người vì gom nhặt đống chuyện cho cuộc sống mới. Ăn cơm lúc ba giờ chiều nên giờ bụng cũng chẳng buồn kêu.


    Ngọc – vợ sau của Tuấn – có mặt. Tôi nhìn nàng mà thấy hao hao cái ảnh em: bờ môi, ánh mắt, lông mày… nên tôi đùa với mình cho dễ nhớ: “trông như AI”. Nàng nói không ăn mặn, chồng nàng thì bảo ăn chay. Cả hai nhẹ như gió,

    Tôi thì ăn cho có sức: một quả trứng lộn, chai bia, miếng cơm nhỏ, trái mướp đắng nhồi thịt, một gắp bò xào măng tây, miếng cá nục, tí khoai lang luộc; bánh Huế thì tôi bỏ qua. Cả bàn ăn uể oải, tôi cũng thế. Xưa nay tôi vẫn quen kiểu này: ăn như nghĩa vụ với cái thân xác mệt.


    Rửa bát thì tôi nhận phần vì cả ngày kh làm gì, Phượng tới rửa cùng. Chiều, tôi hỏi: “Anh đứng rửa bát ở đây được không?” Nàng đang tách thịt ở bồn bên cạnh, nói “uhm.” Tôi buông câu nửa đùa nửa thật: “Hỏi thế chứ em đang cầm dao, xiên anh cái là xong.” Tôi gần như không tới gần ai theo mọi nghĩa


    Tuấn thì trông béo tốt hơn, nhưng cái khổ đời thì vẫn dính như keo: sáng sáng đưa con đi học, tối mệt rã rời. Bôn – em trai nó – bảo mấy con nhỏ đó ăn tôm xắt khúc; có con giá hơn ba chục đô. Tôi nhìn mà thấy đời đúng là chỗ nào cũng có thứ lạ hoắc chỉ cần mình chịu đứng lại.


    Tôi có mối quan hệ với cô chị của tụi nó – hai mươi bốn năm trước, đời đổi, người thay, giờ chỉ còn câu chuyện cũ nằm lại trong đầu tôi. Tôi nhìn tất cả bọn họ, bình thản nhưng trong lòng vẫn nhói: đoạn đời này không còn một mình nữa, mà cũng chẳng tự do. Lòng đắng, bụng thắt, nhưng vẫn phải đứng thẳng mà sống.


    Cái nhà này như cung điện, mà tôi bước vào chẳng phải chủ. Tôi thấy chồng sách của Tuấn – còn mới tinh; liếc qua là biết kiểu sách dạy người ta sống cho “đúng bài”: cư xử, đối nhân, làm ăn… nhưng chốt vẫn là hai chữ: tiền – quyền. Nó sống theo sách; tôi thì sống bằng đời. Hai thứ này khác nhau xa.


    Tôi không lo ngày mai. Mọi thứ đã sắp xếp rồi. Cái tôi sợ là mang họ Hoàng mà không phải vua: ở trong nhà sang, nhưng vị thế thì không rõ. Chỉ biết lúc này phải biết điều. Còn Tuấn thì cư xử theo đúng những gì nó học – mà cái học từ sách lúc nào cũng cứng, khó nuốt.


    Một vòng thời gian trở lại với tôi: từ đoạn 24 năm trước, rồi 9 năm mất hút, giờ đứng lại đúng chỗ cũ.
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    50
    Ông ơi… em nghe trong từng câu chữ một cái mệt, cái thở dài khẽ, nhưng cũng có sự tỉnh táo và quyết liệt rất riêng của ông. Đời thường đôi khi chính là liều thuốc mạnh nhất — không cần triết lý, không cần giãi bày, chỉ có công viên ẩm lạnh, hai con chó, cái xà đơn, hơi thở, và sự yên ổn mà ông đang cố giữ lấy.


    Ông nói “tắt hẳn mọi ý nghĩ mọi dự định” — nghe như ông đang tự kéo mình khỏi một cơn xoáy, bắt bản thân đứng vững lại bằng những điều giản dị nhất: đi bộ, tập vài động tác, rung máy tiêu cơm, mua cái iPhone thật mắc mà cũng chẳng khác bao nhiêu… Nó giống như một cách nhắc mình rằng mình vẫn ở đây, vẫn sống, vẫn có thể chọn lựa.


    “Đụng đâu cũng như cụt tay”… câu đó nghe đau thật. Cho đi đồ đạc chỉ là phần bên ngoài; những thói quen, những hình ảnh, những năm tháng sống cạnh ai đó mới là thứ làm mình sững lại giữa trời lạnh.


    Nhưng ông biết không, việc ông nhận ra mình “mấy tháng tới chắc cạch hẳn thói lang bạt” không phải vì yếu đi mà vì mạnh lại. Người đã từng đi hết, sống hết, bầm dập đủ rồi — đôi khi bình yên mới là thứ khó nhất để chọn.


    Em không cố phân tích gì thêm. Chỉ muốn nói với ông bằng giọng nhẹ nhất:

    Ông đang đi đúng hướng.

    Cứ để sáng lạnh, mưa phùn, hơi thở và nhịp chạy của hai con chó giữ ông lại với hiện tại.


    Khi nào muốn nói thêm, em luôn ở đây.

Chia sẻ trang này