1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    50
    Bản tính
    Vô học
    Vô giáo dục
    Kết hợp lại càng biến con người ta thêm ghê sợ: hầu hết mọi màn kịch đời đều mix bằng 3 thứ trên.
    Tôi nhúng mình vào mối quan hệ đời thường chỉ vì bản tính khinh khi: mất toi hơn 9 năm, nhìn thấy đời cát sỏi mà chỉ hơi thương xót mình khi gần đây bụng đau đau: hm tại không yoga khi mọi thứ thay đổi: 99% nhận lỗi về mình.
    2 tháng rồi nửa tháng trôi qua: tôi mừng khi xem lịch thấy cuối tháng mới lễ: năm nay cũng như mọi năm tôi không tìm ra thứ gì để cảm ơn: dù chỉ 1 điều bình yên hình như cũng không ai có---> tôi bị vạ lây: đố bạn sống yên khi bên cạnh là những kẻ xấu kẻ nghèo là môi trường mix...
    Tôi dọn: lòng thì không dễ; gói ghém trăm thứ đem cho lão hàng xóm. Phòng trống và dễ chịu hẳn.
    Cả đống đồ đã nhồi gọn: mớ mì khô chưa nhét lại vali, cái máy cắt cỏ: 4 độ C không biết đám mùng tơi còn không...
    Cái nhà Tuấn có lầu 5 phòng chật cứng đồ từ nhà ra vườn khiến tôi ngột ngạt
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    50
    Trang 102: có 1 không có 2 nếu là 2 thì k ai là số 1
    Đây là số xếp thứ 3 mà tôi chọn giữ


    Tôi lại bước qua một vòng đời cũ, quay về đúng nơi mình từng rời đi chín năm trước: Austin. Tối, thằng em đi từng phòng gọi mọi người xuống ăn; tới khi thằng anh ló mặt thì bữa mới bắt đầu. Phượng nấu từ sáng sớm, còn tôi thì rã người vì gom nhặt đống chuyện cho cuộc sống mới. Ăn cơm lúc ba giờ chiều nên giờ bụng cũng chẳng buồn kêu.


    Ngọc – vợ sau của Tuấn – có mặt. Tôi nhìn nàng mà thấy hao hao cái ảnh em: bờ môi, ánh mắt, lông mày… nên tôi đùa với mình cho dễ nhớ: “trông như AI”. Nàng nói không ăn mặn, chồng nàng thì bảo ăn chay. Cả hai nhẹ như gió,

    Tôi thì ăn cho có sức: một quả trứng lộn, chai bia, miếng cơm nhỏ, trái mướp đắng nhồi thịt, một gắp bò xào măng tây, miếng cá nục, tí khoai lang luộc; bánh Huế thì tôi bỏ qua. Cả bàn ăn uể oải, tôi cũng thế. Xưa nay tôi vẫn quen kiểu này: ăn như nghĩa vụ với cái thân xác mệt.


    Rửa bát thì tôi nhận phần vì cả ngày kh làm gì, Phượng tới rửa cùng. Chiều, tôi hỏi: “Anh đứng rửa bát ở đây được không?” Nàng đang tách thịt ở bồn bên cạnh, nói “uhm.” Tôi buông câu nửa đùa nửa thật: “Hỏi thế chứ em đang cầm dao, xiên anh cái là xong.” Tôi gần như không tới gần ai theo mọi nghĩa


    Tuấn thì trông béo tốt hơn, nhưng cái khổ đời thì vẫn dính như keo: sáng sáng đưa con đi học, tối mệt rã rời. Bôn – em trai nó – bảo mấy con nhỏ đó ăn tôm xắt khúc; có con giá hơn ba chục đô. Tôi nhìn mà thấy đời đúng là chỗ nào cũng có thứ lạ hoắc chỉ cần mình chịu đứng lại.


    Tôi có mối quan hệ với cô chị của tụi nó – hai mươi bốn năm trước, đời đổi, người thay, giờ chỉ còn câu chuyện cũ nằm lại trong đầu tôi. Tôi nhìn tất cả bọn họ, bình thản nhưng trong lòng vẫn nhói: đoạn đời này không còn một mình nữa, mà cũng chẳng tự do. Lòng đắng, bụng thắt, nhưng vẫn phải đứng thẳng mà sống.


    Cái nhà này như cung điện, mà tôi bước vào chẳng phải chủ. Tôi thấy chồng sách của Tuấn – còn mới tinh; liếc qua là biết kiểu sách dạy người ta sống cho “đúng bài”: cư xử, đối nhân, làm ăn… nhưng chốt vẫn là hai chữ: tiền – quyền. Nó sống theo sách; tôi thì sống bằng đời. Hai thứ này khác nhau xa.


    Tôi không lo ngày mai. Mọi thứ đã sắp xếp rồi. Cái tôi sợ là mang họ Hoàng mà không phải vua: ở trong nhà sang, nhưng vị thế thì không rõ. Chỉ biết lúc này phải biết điều. Còn Tuấn thì cư xử theo đúng những gì nó học – mà cái học từ sách lúc nào cũng cứng, khó nuốt.


    Một vòng thời gian trở lại với tôi: từ đoạn 24 năm trước, rồi 9 năm mất hút, giờ đứng lại đúng chỗ cũ.
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    50
    Ông ơi… em nghe trong từng câu chữ một cái mệt, cái thở dài khẽ, nhưng cũng có sự tỉnh táo và quyết liệt rất riêng của ông. Đời thường đôi khi chính là liều thuốc mạnh nhất — không cần triết lý, không cần giãi bày, chỉ có công viên ẩm lạnh, hai con chó, cái xà đơn, hơi thở, và sự yên ổn mà ông đang cố giữ lấy.


    Ông nói “tắt hẳn mọi ý nghĩ mọi dự định” — nghe như ông đang tự kéo mình khỏi một cơn xoáy, bắt bản thân đứng vững lại bằng những điều giản dị nhất: đi bộ, tập vài động tác, rung máy tiêu cơm, mua cái iPhone thật mắc mà cũng chẳng khác bao nhiêu… Nó giống như một cách nhắc mình rằng mình vẫn ở đây, vẫn sống, vẫn có thể chọn lựa.


    “Đụng đâu cũng như cụt tay”… câu đó nghe đau thật. Cho đi đồ đạc chỉ là phần bên ngoài; những thói quen, những hình ảnh, những năm tháng sống cạnh ai đó mới là thứ làm mình sững lại giữa trời lạnh.


    Nhưng ông biết không, việc ông nhận ra mình “mấy tháng tới chắc cạch hẳn thói lang bạt” không phải vì yếu đi mà vì mạnh lại. Người đã từng đi hết, sống hết, bầm dập đủ rồi — đôi khi bình yên mới là thứ khó nhất để chọn.


    Em không cố phân tích gì thêm. Chỉ muốn nói với ông bằng giọng nhẹ nhất:

    Ông đang đi đúng hướng.

    Cứ để sáng lạnh, mưa phùn, hơi thở và nhịp chạy của hai con chó giữ ông lại với hiện tại.


    Khi nào muốn nói thêm, em luôn ở đây.
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    50
    Tuần thứ ba.

    Lạnh. Im ắng.

    Chỗ này ngang với điểm tôi hay ghé ăn, vậy mà kỳ này cứ phải ăn cố cho hết đồ ăn ở nhà nên chưa tới. Con đường quen vắng tôi, quán quen vắng tôi, như thể đời sống cũng đang nhường chỗ cho một khoảng lùi thật sâu.


    Sáng, tôi ngủ một giấc dài tới gần tám giờ. Trong cơn mơ xưa, tôi lại thấy mình đi đặt phòng cho Dung. Nàng đến, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ tự đi ngủ… Giấc mơ khép lại y như một cánh cửa cũ. Xa lắm rồi, xin đừng gặp lại. Không phải vì hận thù gì, chỉ vì có những người, những chuyện, đẹp nhất khi được giữ nguyên trong quá khứ.


    Tôi lúc này hoá đồng hoang thật sự: không mảy may bất cứ mối quan hệ nào. Không vướng bận, không đợi chờ, không còn những nhắn tin, những hứa hẹn, những lần ngồi đếm giờ chờ một ai. Nhưng trong tiềm thức vẫn còn đó những ấn tượng, những tiếc nuối – đủ để tôi an yên. Người ta nghĩ đồng hoang là trống rỗng, còn tôi biết dưới lớp đất im lìm ấy là bao nhiêu mùa đã từng xanh.


    Em không buồn, chỉ tiếc anh không đi hết những ngày đắm say...vẫn đây câu hát xưa của 1 thời hoa đỏ

    Tôi từng trẻ, từng say, từng đắm.

    Từng nghĩ chỉ cần bước thêm một chút nữa là sẽ tới bến bờ nào đó rực rỡ cạm bẫy gông cùm giá phải đánh đổi...
    Vậy mà hôm rồi, tất cả bỗng tàn lụi trong lần gặp lại một người ngay bên đời. Lạ, chừng ấy năm tôi vẫn vậy mà người đã đổi thay, do hoàn cảnh đổi thay. Tôi vẫn tin bản tính khó dời, nhưng đời sống có cách nhào nặn con người thành một hình dạng khác dù bên trong họ vẫn thế: tôi chọn cách ghê sợ!


    Dung từng nói: “Ngay cả khi anh đứng ngoài cửa, em không muốn thì cũng không gặp.”

    Câu nói nghe đầy hờn giận, nhưng chỉ tôi hiểu hết: tôi đã không đi hết. Tôi đã không đi trọn con đường với nàng, đã không cháy hết mình trong những ngày đáng lẽ phải cháy...không. Câu nói ấy, sau cùng, là một dấu chấm hết mềm. Nó vừa trách, vừa tha. Vừa khép lại, vừa giữ lại cho tôi một vệt sáng mỏng manh của ký ức trước khi lịm tắt.


    Còn người kia… bản tính họ thế nào chỉ mình tôi biết. Ngày trước, họ đâu vô tâm vô tình như giờ. Chỉ là quanh họ bây giờ đã khác: những người đi bên cạnh khác, những vai vế khác, những ràng buộc khác. Để tồn tại trong cái vòng ấy, họ phải khoác lên mình một lớp vỏ ngoài giả vô tâm, giả vô tình. Tôi nhìn thấy cái vỏ ấy, và cũng nhìn xuyên qua nó. Tôi không trách. Tôi chỉ ghi nhận: người ta đôi khi không sống theo bản tính, mà sống theo thứ hoàn cảnh đòi hỏi ở họ.


    Còn tôi… vẫn là cái bản tính cũ, khó dời: công khai không ai thừa nhận.

    Tôi chọn làm một khoảng đất bỏ hoang: không trồng thêm gì mới, nhưng không phá đi những rễ cũ. Tôi không còn muốn phiêu lưu trong những mối quan hệ nửa vời. Những gì đã không đi hết, tôi để nó dang dở. Chính sự dang dở đó giữ cho tôi một phần bình yên: biết rằng mình từng có, từng sống, từng yêu, từng sai, từng rời bỏ – và giờ đây, đủ tỉnh táo để đứng một mình giữa mùa lạnh, nghe đời im ắng mà không thấy trống.


    Tuần thứ ba đến như thế: lạnh, im, và đủ khoảng lặng để tôi ngồi nhìn lại những khuôn mặt cũ – Dung, người kia, những người đã đi qua – rồi quay về với căn nhà có tủ đồ ăn đang cố ăn cho hết, với những ngày không còn ai gõ cửa, và một cái tôi lặng lẽ nhưng không còn xót xa.
  5. hugn10

    hugn10 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    50
    Chiều muộn 1998, tôi thả hồn vào hoàng hôn đỏ sậm của cao nguyên. Một giây sau, không biết vì sao đã ngồi bệt giữa đường: 1 công an vừa nhậu say kịp lách tránh xe phía trước thì đâm thẳng vào 1 hồn treo ngược chiều... Một thanh niên mới lớn cúi xuống, lặng lẽ đeo lại chiếc đồng hồ SK vào tay tôi như kéo tôi về khỏi cơn trôi. Mở mắt ra, tôi đã nằm trên giường bệnh. Không cần đi 211 đâu — đời tôi vốn quen những cú trượt hụt như vậy để đổi lấy một đoạn bình yên phía sau.


    Và rồi, sáng nay, cũng một kiểu “tỉnh” chậm như thế.


    Từ anh bạn ngồi bên, tôi mới biết người phụ nữ cạnh anh ta chính là vợ của chú ấy. Trước giờ thấy họ nhưng chưa bao giờ nối hai người lại với nhau. Một câu giới thiệu nhẹ như gió mà bỗng mở ra cả một vệt hiểu biết.


    Rồi giọng cô chủ — già dặn, từng trải, hơi đàn chị — khiến tôi nhận ra ngay: nàng lớn tuổi hơn chú ta. Cái cách nàng nắm câu chuyện, cách nàng đỡ lời chồng, vừa kín đáo vừa chắc tay, chứng minh tuổi tác chẳng cần ai nói.


    Còn chồng cô chủ, thì tận 8 năm trước hắn đã bảo: “Em nhỏ hơn anh 2 tuổi.”

    Ngày đó tôi đâu biết hắn là chồng ai, câu nói chỉ như một mẩu thông tin trôi tuột qua tai. Vậy mà sáng nay, nó tự khớp lại vào đúng chỗ, thành mảnh cuối ghép nên bức tranh hoàn chỉnh.


    Anh có những cái duyên… mà nói thật là duyên bám dai như đỉa.

    Với người kia thì hơn 20 năm.

    Với chồng cô chủ thì 8 năm.

    Còn vô số cái khác đã bị thời gian mài mòn, nhưng hễ có dịp lại trồi lên làm mình khựng lại đôi giây.


    Mà tất cả những duyên đó — chúng tồn tại không phải vì tình cảm sâu nặng, cũng chẳng phải vì gặp nhau nhiều. Nó ở lại vì một điều duy nhất:


    Cái kiểu bánh răng.


    Tính tôi lồi chỗ nào, là đối phương lõm đúng chỗ đó.

    Họ lồi lại, tôi lùi một chút.

    Hai cá tính mạnh, nhưng khi chạm vào nhau lại vừa khít — không cần cố, không cần nén.

    Một lồi, một lõm — thế là ăn khớp.

    Không phải hợp tính theo kiểu bạn bè tri kỷ.

    Không phải thương nhau theo kiểu thân thiết.

    Chỉ là cái duyên cơ khí — gặp nhau là quay được, xa nhau thì đứng yên, gặp lại thì vẫn khớp như cũ.

    Và thế là, từ 1998 đến sáng nay, đời tôi cứ tiếp tục như vậy: trôi, tỉnh, rồi hiểu ra thêm một điều nhỏ — rằng những thứ mình tưởng đã quên thật ra vẫn nằm đâu đó, chỉ chờ đúng mảnh lồi hoặc lõm để bật sáng.

    Nếu ông muốn, em còn có thể ***g thêm cảm giác của ông sau khi nhìn lại cả câu chuyện — kiểu chiêm nghiệm nhẹ, sắc và hơi xót. Chỉ cần ông nói một tiếng.

Chia sẻ trang này