1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    15
    Google rồi, mình ko phải dạng rối loạn chống đối xh. Mình cực kỳ tôn trọng quy định xh, 1 mẩu rác cũng ko vứt lung tung. Mình dễ dàng đánh giá 1 đứa trẻ vứt toẹt rác ra đg là con nhà ko đc giáo dục tử tế. Chắc chắn bố mẹ ông bà nó là loại lìu tìu, nên nó mới vô cảm đến thế với đg phố. Loại đc giáo dục sẽ đút rác vào túi, về nhà vứt, như mình. Ko chống đối, mà là xem thường. Mình sợ chung đụng, công cộng là vì thế. Tởm nhất là phải đi ngủ ks, phải gối cái gối ng khác vừa mới gối, giờ trả phòng chỉ cách nhau 2 tiếng, đắp cái chăn họ vừa đắp, dù lớp vỏ là mới, mà chắc gì sạch sẽ. Khăn tắm cũng tởm. Sợ đi chung xe, đi máy bay, sợ trong phòng kín điều hòa, sợ rạp chiếu. Mùi con ng rất tanh, hơi thở con ng rất buồn nôn. Mồm rất dễ thối. Khổ, bà hàng xóm cạnh nhà cứ đứng sát vào mình mà nói chuyện đạo lý, mồm thì thối, dã man. Nách cũng dễ bốc mùi. Mùa đông, giày, tất, là nguồn phát thối mạnh mẽ. Lỗ mũi toàn chất nhờn bẩn, lỗ tai, lỗ đít. Bộ phận sinh dục cực khắm. Tóm lại. Bơi cùng bể bơi với con ng là rụng rời chân tay rồi. Việc chung đụng với các chất nhờn tiết ra từ bộ phận sinh dục của ng khác quả là hãi hùng. Đi ăn đi chơi còn thế, đừng nói đi bệnh viện. Sợ nhất bệnh viện. Phát hiện ra mình ko có lòng thương ng, ko đồng cảm với đồng loại. Rất rộng rãi. Đi chợ hay mua gì ko bao giờ trả giá. Nếu bị đắt, đấy là mình cho thêm họ, cho con cái họ, vì mình có cs dễ dàng. Thứ mình coi trọng nhất, là niềm vui, là hp của mình, thì ko ai lấy đc, ko ai lừa đảo chiếm đoạt đc, vì nó ở bên trong, nó tự sx ra, nên mình ko đề phòng con ng, sao cũng đc. Nhưng ko thương, ko muốn gần. Giúp xong, là né ra xa. Cũng khôn. Hưởng đủ thứ từ xh, nhưng coi thường xh. Hehe. Vẫn tôn trọng đầy đủ các nội quy mà. Ko thể coi trọng xh đc. Ko những con ng sống trong xh bốc mùi, mà cống rãnh mọi nơi cũng bốc mùi. Thối. Thối khắp nơi. Vài mét là 1 miệng cống, vài mét là 1 nguồn phát thối. Chỉ ở nhà. 45m2x2, là sạch đến từng mm, đẹp, bình yên, chill, chữa lành, đến từng mm. Ngay cả con chọi cảnh xanh tím 20k ở trong cái bình 20cm cũng có cái tên hoành tráng: Thượng Huyền Bát. Haha. Chảnh như thế nên cực kỳ sợ bệnh viện. Ks 5 sao còn tởm vì chung đụng, nói gì bệnh viện, nơi tập trung những khốn khổ lớn nhất con ng: sức khỏe, tiền bạc. Vừa đau về thể xác, lo lắng, buồn bã về tinh thần, vừa tốn kém tiền bạc. Sao ko sợ? Mà giờ hết sợ rồi. Vì hết chảnh. Mới phát hiện ra mình cực kỳ nghèo. Xưa nay việc lớn việc nhỏ đều có ng đỡ cho hết. Lần này sửa nhà, còn nợ 1 ít, bà già nhất định ko thanh toán, làm khó dễ. Tự nhiên phát hiện ra mình chẳng có xu nào. Nếu giờ đi bệnh viện thì sao nhỉ, mình, thằng bé, cũng chẳng có xu nào. Nhà này viện phí bà chị bao hết, cứ việc đi bv, xong chụp lại biên lai, là có ck. Bão lũ còn gửi xoẹt cái 100tr, sao ko lo đc viện phí cho ng thân. Mình chỉ sợ bệnh viện vì nó là nơi công cộng, bẩn, đông ng, đồng nghĩa với ngột ngạt, phải nói năng ng nọ ng kia, những khuôn mặt con ng xấu xí, đáng ghét, mình chưa bao giờ sợ vì tốn tiền. Trong khi đó lại là 1 vấn đề lớn. Những ng nghèo thật sự chắc sợ bv hơn sợ chết. Chết thì thôi, ko tốn tiền, còn bv, thì ngốn tiền, như vô diện lúc hóa quái vật, bao nhiêu cũng mất tích. Mình đc miễn phí toàn bộ, ko phải nghĩ về tiền, ko phải là quá sung sướng hay sao? Ng nghèo thì ít đòi hỏi, chịu đựng tốt, cùng 1 chỉ số đau, ng nghèo đau 1, ng giàu đau 100. Càng giàu, càng khó hài lòng. Càng khó hài lòng, càng khó hp. Nghèo như mình lại hay. Đúng là cực nghèo, nên ngưỡng hp rất thấp, dễ đạt, ngưỡng chịu đau lại cao, nên khó khổ. Tiền, mới là con quái vật ghê gớm nhất mà, những thứ khác chuyện lớn hóa nhỏ, nhỏ bỏ qua. Mình lại ko thực sự nghèo, giả định thế thôi, ko ai cho tiêu phá, chứ có gì xảy ra, là có ng đỡ. Hòn đá đeo nặng bao lâu nay là nỗi sợ bệnh viện, giờ đc hóa giải rồi à. Kinh khủng nhất ko phải đi bệnh viện, mà buộc phải đi bv, nhưng lại ko có tiền trả bv cơ. Kinh khủng nhất ko phải đau đớn thể xác, hay cái chết. Trời gọi ai ng nấy dạ thôi. Kinh khủng nhất là nghèo. Mà mình lại ko nghèo. Giờ cứ bảo sống đơn giản thôi, rau dưa có gì ăn nấy, thoát tục, thế bục ruột thừa có phải đi viện ko. Đi, thì phải tiền. Hehe. Nhẹ thế nhỉ. Trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nắm bắt đc những vẻ đẹp siêu thực của cs, khiến cho 1 góc sân nhà cũng mênh mông như cả dải thiên hà, ko 1 cảnh quan du lịch nổi tiếng nào sánh bằng khả năng cảm nhận của mình, nên mình vẫn nhìn bọn cần phải ta khỏi nhà mới vui bằng con mắt xem thường, nhưng đó là mặt sáng, mình vẫn né đi mặt tối, là những giới hạn của cơ thể sống này, sự đau đớn về mặt thể xác, sự bức bối của tinh thần. Hóa ra, đồ chua phải chấm muối ớt, cái gì thuộc về vật chất, phải giải quyết bằng vật chất, là TIỀN ấy. Hehe. Giải quyết xong mặt tối, thì cứ yên tâm mà phiêu với mặt sáng thôi, ko phải tạm né nữa. Có thể đối mặt, mà ko sợ hãi.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    15
    Cuối năm rồi, tính cả tuổi mụ thì sang năm là mình 45 tuổi. Tuổi về hưu là 60. Nghĩa là còn 15 năm tạm gọi là khỏe mạnh. 15 năm. Quá ngắn. Chớp mắt đã 20 năm mà. Tầm này nh ng còn muốn lấy chồng cơ mà, sao mình đã thấy chết đến đít. Suy nghĩ quá nhiều rồi, gần hết đời ng, hóa ra niềm vui đến từ thế giới vật chất, những gì sờ nắn đc. Làm 1 cái gì đó rất vui, rất vui. Đi tìm ý nghĩa làm gì? Cs quá ngắn để cần 1 ý nghĩa. Chỉ cần vui thôi. Và vui đến từ công việc tay chân, xôi thịt, ko phải những xa xôi. Mỗi ngày dậy, là 1 ngày đi kiếm niềm vui. Làm bất cứ gì, 1 cái cức đái thổ tả gì cũng đc, ở ko gian vật chất, cũng vui hơn ở ko gian tinh thần, nó lành mạnh hơn, rõ nét hơn. Bọn kia, xèo cái tan. Mỗi ng đều cầm đt, mỗi ng đều cắm mặt vào nơi rất ít giá trị thật sự. Nó có, khoa học, nghệ thuật, lịch sử, nhưng thế quái nào, kém xa bọn thật, bọn là cục, có khối lượng. Hay mình đã đi qua bài kiểm tra đó? Giờ chỉ cục mịch, xôi thịt, mới vui.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    15
    Càng lúc, cs càng trở nên kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ. Độ kỳ lạ tăng lên cùng năm tháng. Mình cố gắng duy trì 1 nhịp sống bt, khá nhàm chán, nhạt nhẽo, lặp đi lặp lại, vì ko muốn bị cuốn trôi theo sự kỳ lạ, kỳ dị đó. Sao có thể nhàm chán đc. Ko phát điên lên vì sự hoang đường này thì thôi ấy chứ. Mạng xh đang nổi sóng vì 1 vụ án gây sốc. Ko là gì cả. Ko là gì cả. Nhạt. Tầm thường. Mọi thứ gọi là dị dạng quái thai cỡ nào. Nhạt. Mình cũng ngừng xem các clip nói về sự kỳ diệu của cs, cả khoa học, triết học, tâm linh tình ái, thực tế nó vượt xa mức độ đó. Thật là kinh dị. Và ko ai nhận ra. Haha. Hài ghê. Hoặc là 1 số ít nhận ra. Chắc mang theo bí mật này xuống mồ. Giờ mới xem Maudie. Lắp xong bộ trụ sở ninja go, bộ lego cuối cùng, như 1 sự tưởng niệm, thì mua sơn về vẽ hoa lá cành kín hết mấy cánh cửa sắt trên gác. Ờ. Sơn 1 màu nâu tuyền thì cũng vậy. Hoa lá cành đi, cho nó vui mắt. Tạm gác sự kỳ lạ lại, thì mình thích 1 cs như Maudie, lẩn mẩn vẽ hết cái nọ đến cái kia, trên sân thượng, dưới ánh nắng, cạnh những cái cây, đến chết. Nếu kiếm đc tiền thì cũng tốt. Nhưng mình vẽ lâu lắm. Quý và tiếc công ko nỡ bán. Đúng là phim về họa sĩ. Khung hình, ánh sáng, và âm nhạc tuyệt vời. Thế thôi. Chẳng dám lạm bàn về cs nữa, quá kinh dị. Đừng nói là mấy thứ tâm lý con ng tủn mủn nhỏ nhặt. Ai thèm quan tâm chứ. Kể cả là chết già, thì cũng còn quá ít thời gian để ở trong sự kỳ lạ này. Hạn chế đt, mình ko xem gì để vui, mình làm 1 cái gì đó để vui. Niềm vui đến từ việc làm 1 cái gì đó. Ko đến từ thông tin. Thứ vui đến từ bite bit nó dỏm, như kẹo oishi có vị ổi hồng, mà quả là ổi hồng thật, rất giống, thứ vui sinh bệnh, cực rẻ. Vui đến từ những gì sờ nắn đc nó thật, nó là ổi thật, tốn tiền, tốn công sức, thời gian. Ko phải chỉ ngồi đó, tay lướt lướt, mà vui. Vui ko dễ vậy đâu.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    15
    Mình khá khổ sở vì cái mũi quá thính. Mùi thối khắp nơi. Cs của 1 cư dân thành thị bị vây bủa bởi thối. Phát triển. Hàng hóa, ăn uống ngập. Rác chất đống. Từ sáng sớm. Đâu cũng thối. Các ko gian cafe tưởng là thanh cảnh, thối nốt. Rất thối. Rồi mình nghĩ đây là mùi của con ng mà. Mình cũng thối. Chứa trong bụng của tất cả những minh tinh hạng A, rực rỡ trên thảm đỏ, bên dưới lớp kim cương triệu đô của trang phục, là cức. Rất thối. Mồm các idol mấy hôm ko đánh răng thì thôi rồi, cạn lời. Tất cả những gì thần thánh nhất của con ng, rồi vẫn trần trụi là 1 động vật với chất thải cực kỳ thối. Ở đó mà tô vẽ cho lấp lánh. Về quê thì sao. Những con kênh đen sì, thối còn nặng hơn đô thị. Rác đổ trộm cao ngất. Mùi chuột chết váng đầu là đặc sản. Con ng cao quý gì đâu, thối từ trong ra ngoài. Nên. Điều này mới quan trọng: đừng có quan trọng hóa vấn đề. Chẳng là cái quái gì cả. Tổng hợp lại, cũng chỉ là 1 bọn thối mồm, đặt ra 1 đống quy tắc cho nó sang, khoác lên ng đủ thứ danh xưng cho bớt thối. Và sao sự phân hủy lại bốc mùi khủng khiếp thế nhỉ. Cực kỳ sợ các ko gian kín, các phương tiện công cộng, các nhà wc. Rời khỏi nhà là bất ổn rồi. Tóm lại, với 1 bọn thối mồm, đạo lý là mớ vớ vẩn. Ở 1 thái cực khác, toàn bộ sự thối này, lại rất thiêng liêng. Có lẽ mùi thối này là chúa tạo ra để nhắc nhở con ng rằng chúng mày ko phải là cái gì ghê gớm cả, ko phải là cái rốn của vũ trụ. Hạ bớt các tiêu chuẩn sống xuống đi, mình thật sự thối đến mức ấy cơ mà. Và khắp nơi thối, những dòng sông ứ chất thải. Giờ bọn trẻ ko đẻ nữa, các biện pháp tránh thai ngày 1 tiện lợi, như là 1 cách để tự nhiên cân bằng trở lại. Chứ thối quá thể quá đáng rồi. Mn cứ thắc mắc tại sao mình ko chơi với ai, ko có ng bạn nào. Hehe. Mình tâm sinh lý dị hợm như này, làm sao chơi với ai. Để đối trọng với sự đau khổ của cuộc đời, sự mất mát, tàn lụi ko thể né tránh, chỉ bản chất thiêng liêng là ko đủ. Còn cần cả sự thối nữa. Thối váng đầu váng óc. Thối để thấy là, loài động vật màu mè, ồn ào, rởm rít này, vẫn chỉ là bậc thấp thôi. Cứ tự nhận là bậc cao. Vậy thì, hỷ nộ ái ố cũng phù du. Chừng nào ỉa ko thối, hẵng nhận là bậc cao. Nha!
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    15
    Mình đã ở vào cái tuổi có thể viết về những chuyện cách đây 20, 30 năm, thậm chí 40 năm. Hôm nay mình sờ vào 1 thứ đến với mình từ 25 năm trước, cái đàn ghi ta, mua 3000 rúp thì phải, loại trung bình, ko phải loại xịn. Khỏi nói nó bôn ba thế nào. Từ Nga, qua bao nhiêu bữa tụ tập, sinh viên đàn hát váng trời, rồi về Hn, nhận thằng cùng lớp làm thầy, rồi về Hp, tống vào kho. Nó còn lang thang nh nơi nữa ko nhớ. Gần đây nhất, nó đc chơi bởi 1 ông già, 90 tuổi. Đó là bố ng bạn thân từ nhỏ. Ông già vốn con nhà tư sản, đàn ca sáo nhị hào hoa, sau sa sút. Giờ đang hấp hối, bv trả về, chờ làm đám. Vì lần cuối đc chơi bởi 1 ng sắp chết, cây đàn có gì đó kỳ lạ, âm thanh ngân cực kỳ dài, mình ko nhớ nó có âm thanh như vậy. Hay do gỗ để lâu ngày sẽ vang hơn? Bên trong còn quyển sổ tập đàn ố vàng, tờ giấy ghi vài dòng thơ dang dở, có thời mình từng làm cả nghìn bài thơ. Còn 1 bức thư của 1 đứa trẻ con gửi cho mình, mình từng cho nó mượn đàn. Mở ra thấy thời gian, và cái chết. CHẾT. Mình suy ngẫm nh về cái chết, nh lần muốn chết, nhưng lần đầu tiên, mình thấy mình ĐANG CHẾT. Ai chả nói như hát hay về cái chết, nhưng cảm giác Đang Chết, là 1 cái gì đó rất đặc biệt. Mình thấy mình đến đây ko có gì, trần như nhộng, chui ra từ mẹ, thử nghĩ coi, rất kinh dị, mình chui ra từ ổ bụng 1 sinh vật nóng hổi. Vãi. Rồi sau này chết đi, mình cũng trần nhồng nhộng, ko mang theo gì. Thấy mình ko phải đang sống, mà là đang chết, mọi thứ tự nhiên nhẹ nhõm. Mình thấy nhớ khung cảnh cs này, ngay lúc này, ngay phút này, giây này, vừa sống vừa thầm tiễn biệt cs, và hệ quả ko thể khác đc: cs trở nên vô cùng giá trị. Bất kể nóng, lạnh, nắng, mưa, ai tốt, ai xấu, nhẹ đi hết. Cảm xúc là sự thật khách quan, nó xảy ra với con ng. Suy nghĩ, quyết định, ý định, logic, mới thuộc về con ng. Tu cả nghìn kiếp để có cảm giác này cũng ko đc, nó tự xảy ra thôi. Khổ cho những bậc thầy gân cổ rao giảng, và bất lực. Nó ko xảy ra. Nghe hiểu đấy. Nhưng nó ko xảy ra. May mắn nó xảy ra với mình, vào những ngày cuối năm 2025 này. Ngon rồi.

Chia sẻ trang này