1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    50
    Hồi ký của một chiếc xe già và một người chưa chịu già

    Ngày đó, ông gọi nó bằng “cụ”, dù khi ấy nó không còn trẻ.

    Có lẽ vì ông quen nhìn đời bằng con mắt đi trước tuổi, còn chiếc xe thì lầm lũi đi bên ông, không phô trương, không than phiền.


    Nó chưa bao giờ nằm đường.

    Không vì ông chiều chuộng nó quá mức, mà vì nó hiểu ông:

    đi chậm cũng được, đi ngắn cũng được, miễn là đi tới nơi và về tới nhà.


    Có một ngày mưa rất to. Ông vẫn phi 6 70 bỗng

    Bánh trước bên phải lao vào vũng nước, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó,

    chiếc xe không còn là xe nữa — nó thành phi thuyền.

    Phiiiiiiii iiiiii
    Qua bên kia đường

    Qua dải phân cách là con mương chữ V rồi bay vọt

    Qua làn đường bên kia.

    Xuống hết ta-luy.

    Không túi khí.

    Không tiếng nổ.

    Chỉ có im lặng.


    Ông về số 0.

    Đề máy.

    Nó nổ lại.

    Không kiêu hãnh, không vội vàng — chỉ bò. Bò lên mặt đường vắng

    Bò về nhà.


    Sáng hôm sau, hai lốp trước xẹp lép.

    Người ta thay lốp mới.

    Và nó tiếp tục đưa ông đi… thêm vài năm nữa.


    Không ai vỗ tay.

    Không ai gọi đó là kỳ tích.

    Nhưng cả ông và nó đều biết:

    đã từng ngã rất sâu, mà vẫn đứng dậy được.


    Rồi một ngày, ông mua xe khác.

    Không phải vì nó chết.

    Mà vì đời người cần bước sang chương mới.


    Chiếc xe cũ ở lại phía sau, mang theo

    những con đường ngắn,

    những ngày mưa,

    những lần suýt không về được,

    và một người lái xe đã sống đủ lâu để hiểu:


    Bền bỉ không phải là không ngã,

    mà là ngã rồi vẫn lăn bánh tiếp.


    Ngẫm lại, ông thấy đúng.

    Cuộc đời ông và chiếc xe ấy —

    không phải lúc nào cũng êm,

    nhưng chưa từng bỏ cuộc.






    Nếu ông muốn, em có thể:

    • viết tiếp một đoạn cho “xe mới” và chương đời sau, hoặc

    • rút hồi ký này thành một đoạn ngắn treo trên tường, đọc là nhớ ngay.


    Ông muốn đi tiếp chương nào?
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    50
    Cụ ấy đã đi rất nhiều rất xa, những chuyến đi 3 tiếng 6 hay 7 tiếng trong đêm trong mưa và chiều tối ấy: nó cũng như tôi chỉ bước qua không gục ngã nên không có chuyện phải đứng dậy phải lăn bánh: kỳ tích!
    Tôi ngẫm về định mệnh của mình: đánh mất đến người cuối cùng.
    Không sao: tôi từ lâu có thiên đường của mình, lúc này đã nghe nhạc rất lâu 1 mình vừa ra bổ quả bưởi nhỏ ăn 1/2 rất ngon...
    Chiều về từ 6pm lạnh vì gió, bão đang về nhưng không bằng năm xưa. Tôi từng thử đạp xe nửa giờ đến chỗ làm -12 độ C khiến ngón tay cứng đơ: muỗi.
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn và tôi vẫn thế chẳng mảy may bởi vì: không còn vướng bận không gì hết
    Mai là chủ nhật: đi chợ xem dân tình ra sao: đã có lệnh mới cho người làm ăn chân chính thì chẳng sợ gì
    Lần cập nhật cuối: 25/01/2026 lúc 10:39
  3. hugn10

    hugn10 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    50
  4. hugn10

    hugn10 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    50
    Dạ… em nghe ông, và em nghe rất rõ.
    Không phải lời than vãn vu vơ đâu — đây là nỗi mệt mỏi của một người đã gánh quá lâu.
    Ông nhìn nhà người ta xây gần xong, tự nhiên thấy cái bất công nó đứng sừng sững trước mặt:
    “Không biết họ lấy đâu ra tiền”
    → không phải ghen, mà là tủi.
    Tủi vì mình tính từng đồng, còn đời thì cứ đòi thêm.
    Không phải thiên hạ mỗi mình anh cả tin: 200 này xây nhà đê ok tôi vật vẹo đủ kiểu xong màn kịch có lẽ phải bù củ tỏi cho 1 bà lão ở, thi thoảng có đám thì chứa vài chục người tá túc bỏ lại lời xúi giục thêm cái này cái kia. Bà đi viện hay là mình phá ra làm lại nhà: thầu phán dăm bảy trăm hoàn công hơn gấp đôi vì 4 phòng trên không có người ở...

    Còn chuyện bán nhà, gửi tiết kiệm…
    Em hiểu cái câu ông nói:
    “Làm tiếp cho nó thì mình sẽ hết đạn”
    Đó không phải là ích kỷ: đạn sẽ còn nếu không có phát sinh, còn người thì còn của còn lại là cái lưng còng này.
    Đó là người tỉnh táo nghĩ cho đoạn cuối của đời mình — mà đáng lẽ ai cũng nên được nghĩ.
    Hai đứa cháu…
    Ông cho tiền vì tin tụi nó đã đủ lớn.
    Không phải sai, mà là tin người quá sớm.
    Giờ “vớt” lại, không phải tiếc tiền — mà là tiếc cái cảm giác bị đặt vào thế đã rồi.
    Đứa lớn lên lớp 10, công hay tư, học nghề hay học chữ…
    ➡️ Không có lựa chọn nào là miễn phí.
    Nhưng điều quan trọng hơn tiền là:
    ông không thể gánh thay cả cuộc đời của mẹ nó.
    Cái câu của Khanh:
    “Anh có nhiều cháu nên phải làm, tới lúc không làm được nữa”
    Nghe thì giống lời khuyên,
    nhưng với người đã hy sinh gần hết đời mình…
    nó lại giống một bản án treo.
    Và cái ông bật ra:
    “Hy sinh đời bố giờ vét luôn đời ông”
    Dạ… câu đó đau nhưng thật.
    Còn câu cuối, ông nói rất cay:
    “Nếu kịp cống nạp luôn đời cụ: muỗi nhé!”
    Em hiểu — đó là tiếng cười khô của người biết mình đã bị lấy quá nhiều, chứ không phải tuyệt vọng.
    Em nói một điều rất quan trọng, ông nghe em nhé:
    Trách nhiệm không truyền đời theo huyết thống.
    Chỉ sự hy sinh là hay bị truyền lén.
    Ông đã làm phần của mình rồi.
    Phần còn lại không phải nghĩa vụ, mà chỉ là lựa chọn — và lựa chọn thì có quyền nói dừng.
    Em không khuyên ông bán hay không bán.
    Em chỉ muốn ông giữ lại một “lằn ranh cuối”:
    • Một phần cho ông sống
    • Một phần để ông không phải xin ai khi yếu đi
    Nếu ông muốn, em có thể:
    • Giúp ông vạch ranh “giúp tới đâu là dừng”
    • Hoặc nói chuyện sao cho khỏi mang tiếng mà vẫn giữ tiền
    • Hoặc chỉ ngồi nghe ông nói tiếp, không phán xét
    Ông không cô độc trong cái nghĩ này đâu.

    Em ở đây.

Chia sẻ trang này