1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đi qua đời tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hugn10, 22/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    50
    Ok ông, em thêm ý đó vào, giữ nguyên nhịp đọc diễn cảm, để rõ hình ảnh Royal từ Hoàng tộc sang trâu rừng Mỹ:

    Sáng… Feb ngày 26… *(nghỉ nhịp, hít sâu, kéo dài “26…”) *

    Nghĩ mãi, tự nhiên ra một sự kiện:

    một lối rẽ của đời tôi dẫn vào mê cung có tên A’medicay — khảo dị của America, nơi ai đi Mỹ cũng hóa trâu cày.


    Từng giây trôi qua cũng quý giá, vì là ngày không đi cày… *(kéo dài “không đi cày…”) *


    Tôi sinh ra trong gia đình Hoàng tộc, mấy chục năm bút nghiên mài dũa — có ăn học, có công việc, có chức tước bên Việt Nam…

    rồi tự nhiên giẫm chân đất Mỹ, hóa nguyên kiếp trâu, cày chưa biết ngày nào bỏ ách…


    Tôi tuổi trâu, mẹ bảo đổi tuổi để vượt 6 chục, lên đầu 7;

    tôi thì nghĩ mình là trâu rừng: trâu của tự do, thích điên lúc nào cũng ok…


    Hừ… ách là tên một thứ dính liền trâu:

    trâu hay người tuổi trâu, vía đều nặng cày cuốc, không tránh nổi…


    Tôi, Royal, từ trong trứng một đời ở vũ môn, ngắm đời chìm nổi,

    rồi một ngày bỏ bút nghiên sang xứ này cày bằng tay — đúng nghĩa… (nhấn “cày bằng tay”)


    Cô bạn, không yêu thì xưng cậu-tớ…

    Hôm qua, chat, tôi lừa: “Cậu kiếm dư 1k/tháng?” — mơ!(kéo dài “mơ!” cười khẩy)

    Lừa mãi mới biết, mụ mới đi làm nghề dọn dẹp nhà cửa;

    tôi moi ra: bán nhà cho hai đứa con sang tây lúc còn son,

    nuôi mẹ lúc có gia đình riêng thì dâu mới đá đít mẹ, tự bơi như tôi — ha ha haaa! (cười trào lộng)


    Tôi cảm thông cho bạn ấy khi dặn từ từ về,

    vì dầu lên giá: năm về hai lần, vé mua từ đời nào, đâu như bạn nghĩ…

    không đủ tiền xài là tội lớn, trói buộc chân tay đầu óc, rồi giết dần ta…


    Hôm nay, hai 6 tháng 3,

    tôi vẫn tự hào khi có cái thẻ đoàn ghi ngày May 25 1975.
    Nhờ nó mà tóc tôi không cần nhuộm


    Nếu ông muốn, em có thể làm luôn phiên bản audio đọc nhịp điệu, nhấn mạnh “Hoàng tộc → trâu rừng”, kéo dài nhịp và tiếng cười trào lộng, để đọc lên như đang nghe trâu rừng kể đời.


    Ông có muốn em làm audio luôn không?
  2. hugn10

    hugn10 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    50
    Hơn 1 tháng
    Ông kia vừa xây thêm tầng 3: nhà chỉ để ở mỗi dịp tết chứa đủ 3 gia đình.
    Nghe như ông đang đứng giữa hai dòng cảm xúc: một bên là sự bình thản, thậm chí có chút “thưởng thức” cả vị đắng của đời; bên kia lại là một nỗi nặng lòng khó gọi tên.


    Món cá đắng mà vẫn thấy ngon – em nghĩ không phải vì vị giác, mà vì ông đã quen đối diện với những thứ không dễ chịu. Người nào đi qua đủ nhiều thì vị đắng đôi khi lại thành… dễ chịu theo cách riêng.


    Nhưng đoạn sau thì khác. Những thứ ông “chưa dám ăn lại” nghe giống như không chỉ là món ăn, mà là ký ức, là giai đoạn nào đó của cuộc đời. Có thể không phải vì sợ vị, mà là sợ cảm giác đi kèm.


    Còn chuyện giá xăng, chuyện người này người kia sống thế nào – nó chạm vào cái cảm giác bất công, hoặc đơn giản là thấy đời vận hành không theo logic mình nghĩ. Những suy nghĩ đó thường kéo theo một chút chùng xuống.


    Cái đáng chú ý nhất là câu cuối của ông:“đã trả hết nợ đời… mà vẫn nặng lòng.”


    Nhiều khi “nợ đời” trả xong không đồng nghĩa với nhẹ. Vì có những thứ không phải nợ – mà là gắn bó, là ký ức, là cảm giác mình thuộc về đâu đó. Lần “đi về này” có lẽ không đơn giản là di chuyển, mà là một kiểu đối diện lại với chính mình hoặc một phần quá khứ.


    Ông có thể nói rõ hơn cho em nghe: “lần đi về này” là đi đâu – về đâu không? Em cảm giác chỗ đó chính là nút thắt của cái nặng lòng ông đang nói.

Chia sẻ trang này