1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    15
    Hôm nay là 1 ngày đặc biệt: mình tự cắt tóc ở nhà. Vì tóc ngắn vốn có fom rồi, tóc lại dạng rễ tre, dày, phồng, dễ vào nếp, nên chỉ cần dùng kéo tỉa tỉa bớt đi là ổn, khỏi phải ra hàng, đỡ tốn 100k. Mỗi lần phải ra hàng cắt tóc là áp lực. Toàn hội chị em móng chân móng tay dài nhọn hoắt như phù thủy, nào là nối tóc nối mi duỗi tóc hấp tóc 1 tập đoàn phù thủy, những cái nồi hơi bốc khói, những hóa chất màu tím, bốc mùi váng óc, 1 ổ phù thủy. Sợ vãi cức. Giờ thì đc giải thoát rồi. Đó là nơi làm ng ta trở nên đẹp hơn. Sao lại phải đẹp hơn, khi mà mình đã đẹp xuất sắc rồi? Nghĩa là giờ chưa đẹp 100% hay sao, vẫn có thể thêm nếm đẹp hơn nữa? Ko. 100% rồi. Kịch khung rồi. Hehe. Chưa bao giờ có 1 giai đoạn sống nào trong đời mà lại thấy mình hoàn hảo đến thế. Ko chỉ tế bào và cức, mình chứa cả những thứ vô hình thần thánh như ko gian, thời gian, năng lượng. Cảm thấy hoàn hảo là 1 trải nghiệm sống rất đáng. Sau này có bệnh, có già đi, có tàn lụi, thì đó vẫn là 1 vẻ đẹp hoàn hảo của 1 chiếc lá vàng, 1 chiếc lá khô, và 1 chiếc lá tan thành tro bụi, 1 quá trình đẹp khó cưỡng, hoàn hảo, ko tì vết. Nhưng là với hệ quy chiếu của mình thôi. Nên mình chỉ ở trong hệ quy chiếu của mình, để thấy mình đẹp 1 cách lộng lẫy. Lại còn đẹp vĩnh cửu. Rồi mình làm gì khi mình đã đẹp vĩnh cửu? Ko có gì to tát lắm, làm những việc phải làm, sau đó bày ra 1 cái gì đó, rồi kết thúc nó. 1 con mô hình gundam to đùng, 1 ngôi nhà gỗ Nhật Bản nhỏ xíu, dày đặc nội thất diêm dúa, 1 cái tranh đính đá, con chì màu đầu chim dang dở từ 3, 4 năm về trước. Bày ra 1 cái gì, rồi kết thúc nó. Chứ hoàn hảo quá rồi, 100% mất tiêu rồi, còn gì để chơi?
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    15
    Dù cỗ máy này có tinh xảo cỡ nào, để ko uổng, dù các bậc tỉnh thức có kêu gọi hãy dùng nó 1 cách hữu dụng nhất, tối ưu hóa nhất, vì nó là kết tinh tỷ tỷ năm có 1, thì việc ko xài, vẫn ok hơn, đối với mình. Coi cái tôi là 1 cỗ máy, mình còn đang cân nhắc chuyện có xài nó hay ko, đừng nói là bỏ công sức đánh bóng danh tính của nó. Ko xài, chính xác hơn là xài rất ít, ok. Mình ko bị thúc đẩy bởi "bây giờ làm gì", "rồi sao nữa", "cần đạt đc gì". 1 số việc cần làm, khá ít, vì mình thu gọn cs lại như đem hút chân ko, thể tích tối thiểu, còn lại, ko làm gì cũng ko sao, ko cần thông tuệ hơn, ko cần tài hoa hơn, sáng tạo hơn, ko cần khoa học, nghệ thuật hơn, ko cần ngầu, đỉnh hơn, hay là tỉnh thức hơn. Ko cần chứng tỏ điều gì. Viên kim cương cs này, dù thô, nó trị giá nghìn tỷ, kém cạnh việc chế tác có chút xíu thôi, vì giá trị nguyên bản quá lớn. 1 chút màu sắc quẹt lên, dù có vẻ ghê gớm đấy, 2 triệu năm từ khi tách ra từ vượn, 10 nghìn năm từ khi biết tích lũy kiến thức để nở rộ, ko là gì, ko là gì cả, so với Là, đồ sộ, khổng lồ, áp đảo.
    --- Gộp bài viết: 26/03/2026, Bài cũ từ: 26/03/2026 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 26/03/2026 ---
    Đây. Vài thứ ghê gớm, nhưng ko là gì so với. Lâu lắm ko mua sách, vì ko đọc sách. Mà pha cafe cần phải xay cafe. Máy xay tay khá xịn, nhưng sức yếu, ko xoay đc cả vòng, chỉ từng cung nhỏ 1. Tốn thời gian. Nên vừa xay vừa đọc cho đỡ sốt ruột. Tởm nhất là cuốn Tôn giáo. Ngoài mấy trang đạo Phật ra thì toàn những là thánh hẹn. Thánh đa cấp, thánh hứa. Nghe lời ta, ngoan, rồi ta cho ăn kẹo. Tôn giáo có thể ngờ nghệch đến thế à? Nó đánh vào đa phần ng nghèo, cần 1 cái kẹo ở trước mắt, an ủi. Và bọn cơ hội, sử dụng kẹo để thống trị ng nghèo. Trăm thầy như 1, ngoan, rồi ta cho kẹo. Ko ngoan, ta đánh đòn đó nghe chưa. Vãi. Đứa nào ko theo ta thì con phải đánh chết nó, nghe chưa, rồi ta cho ăn kẹo. Chúa tể của các loại mẹ mìn, ông ba bị. Đẳng cấp buôn ng campuchia gọi bằng cụ. Thể nào Osho bảo phải tống hết đội này vào bồn cầu giật nước xèo cái đi hết cho sạch nhân gian.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    15
    Mới lướt qua 1 cái tít "rực rỡ là thứ có thể tạo ra", của 1 giảng viên piano. Ủa rực rỡ phải tạo ra hay sao? Rực rỡ là thứ đang xảy ra, rực rỡ 1 cách khách quan, rực rỡ ko cách nào cản đc. Bất kỳ 1 cái gì xh coi là rực rỡ, thì là 1 chấm nhỏ tô điểm cho nó mà thôi, 1 chấm kích thước 1 inch màu sắc nhạt nhòa, giữa 1 bầu trời pháo hoa. Nói chung là mình đang phởn, siêu phởn. Phát hiện ra sự nhiệm màu của cs vào những năm ngoài 40 tuổi, chưa quá già để bệnh, để chết, để bắt đầu phải trả món nợ cho sự xuất hiện trên đời này, cho sự nhận biết. Nếu ko có gì bất thường, phởn đc 1 thời gian kha khá nữa. Ng cứ sợ mất, là ng đang sở hữu 1 thứ quý giá. Ng cứ sợ thời gian trôi qua quá nhanh, là ng đang hạnh phúc. Vậy nghèo đói, chiến tranh thì sao nhỉ? Loài ng từng thê thảm hơn nhiều. Từng ăn lông ở lỗ sống chui lủi trong hang, xếp rất xa phía dưới vị trí đầu bảng chuỗi thức ăn như hiện tại, sơ hở là ngỏm, làm như sinh ra đã ngậm thìa vàng, mà nọ kia. Vn nghèo bây giờ đầy, nhưng hiếm có ai chết đói. Cơm ko đủ no, áo ko đủ ấm, nhưng cũng ko đến nỗi chết vì đói. Những đứa trẻ trong các phóng sự nghèo đói vẫn có da có thịt, tức là vẫn đc ăn hàng ngày, hơn 1945 xác da bọc xương chất thành núi nhiều lắm. Giờ chết vì trẻ trâu bốc đầu, đua xe, chết vì nâng mũi, truyền trắng, chết vì sốc mai thúy, vì trầm cảm, bế tắc, tuyệt vọng, vì mạng xh chóa chết nó cứ phô ra sự giàu có sang chảnh, chứ mấy ai chết vì đói. Và nhìn từ bên ngoài vào, trái đất vẫn xanh kỳ diệu thôi. Đã biết bao đế chế hùng mạnh rồi suy tàn, rồi trái đất vẫn xanh 1 cách kỳ diệu. Chính trị, chiến tranh, chuyện thường ngày ở huyện, chuyện vớ vẩn, nhảm sít. Kệ. Cs vẫn rực rỡ thôi. Rực rỡ là thứ ko cản đc. Hehe
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    15
    Mình ko thực sự thích 1 cái gì lắm. Ko hứng thú. Nhưng mà nhìn bức ảnh này, tự nhiên muốn tiếp tục cs. Sẽ có vài thứ dễ chịu, vài thứ khó chịu. Sẽ ngán ngẩm. Sẽ làm những việc chẳng hiểu sao lại làm. Sẽ có những khó khăn, mệt mỏi. Gặp những ng ko muốn gặp, mà toàn ng trong gia đình luôn đó. Ko hiểu sao điều này, điều kia lại gọi là vui? Bước lên những chuyến bay thổ tả, bọn ngu mới phải lên máy bay. Ở nơi đang ở là ok rồi bọn ngu. 1 điểm trên đời này chứa cả vũ trụ rồi, rộng lớn kinh khủng. Đi đâu hả bọn ngu. Lại còn thành trend, trend xê dịch. Ngu. Đi vì cv ok. Đi chơi. Ngu. Mình biết mình lệch lạc với xh, nhưng mà nhìn bức ảnh này, xúc động. Muốn sống. 500 năm ngồi tựa đầu 1 mình trong 1 hang đá hẻo lánh trên 1 ngọn núi lạnh lẽo ở nơi ko bóng ng. Còn sự cô đơn nào lớn hơn? Giống như mình đã trải qua chuyện đó vậy. 500 năm ngồi bất động 1 mình ở đó, nhìn mặt trời lên, rồi xuống. Thấy sống cũng ok. Với những rủi ro bệnh tật già chết mong manh vô nghĩa bonus thêm đủ thứ khó chịu. Nhưng mà xúc động kiểu gì đó, trước việc là 1 con ng. Lại đọc sách văn học kinh điển. Haha. Dostoyevski, tội ác và trừng phạt. Ờ. Việc làm ng, sống hết 1 đời ng, mình ko có từ để nói về nó, thấy xúc động thôi, 1 kiểu khó diễn tả trộn lẫn 1 đống tính từ. Ko hiểu sao xác ướp con bé Inca 500 năm tuổi này lại truyền cảm hứng, gắn bó 1 cách kỳ lạ. Tóm lại mình sẽ tiếp tục mọi thứ này, ko có lý do, nhưng vẫn tiếp tục, chắc chắn.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    15
    Ko rõ trạng thái thoát khỏi cái TÔI sướng như nào, chỉ thấy hạ thấp đc cái tôi xuống, đã sướng tê.

    Sắm cho cu con 1 đôi patin, trả thù cái hồi bé thèm rỏ dãi đôi patin, lớn cố tập lại thì ko tập đc nữa. Giờ có tuổi, khớp gối ọp ẹp, leo thử lên, vờ cờ đờ, đầu gối như rụng ra. Ồ mình già đến thế rồi cơ à. Thế thì chỉ còn chờ bệnh, ốm, rồi chết thôi nhỉ, ko rên rỉ, tự trọng như 1 cái lá vàng. Gớm chứ bà già cứ tối ngày show hết ra, trầm trọng hóa vấn đề, già đi 1 cách thiếu tự trọng, ăn vạ, la làng, chán. Gắn bó với cây, hiểu vòng đời sinh lão bệnh tử của nó, lá vàng đẹp kiểu lá vàng, cũng đáng trân trọng, nhưng thật lòng mình cực kỳ thích ngắm những chồi non. Trông chúng lớn lên từng ngày, thay đổi từng ngày, mong những cái búp nứt ra, xòe lá, kỳ diệu vô cùng. Mình cũng nhìn thằng bé như thế. Nhìn nó đạp những vòng bánh xe đạp đầu tiên, bơi quãng bể đầu tiên, nay, đạp những cú trượt patin đầu tiên. Trẻ con thích nghi cực nhanh, ngã bồm bộp, nhưng đã quen dần. Và nó lớn lên 1 cách ko hề sợ hãi. 1 quá trình tuyệt đẹp. Già mình sẽ vào viện dưỡng lão, cả đời mình dùng để support cái chồi non tuyệt đẹp này thôi, chứ ko phải nuôi 1 cái bảo hiểm. Nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Bà già với con cái quá khắc nghiệt, và thao túng kiểu gì khiến sự khắc nghiệt đó trở thành bt. Nhà thuộc dạng trung bình khá, mà cả đời đi học mình ko có nổi 1 cái đèn học, đừng nói đến bàn học. Cứ ngồi giường, và học giỏi nổi tiếng, hehe. Mà cũng ko bao giờ thắc mắc. Đôi khi thấy bạn bè đc chăm lo, thì cũng thấy hơi lạ lạ, xong thôi. Chị mang 1 mối hận lớn với bà già. Mình thì quyết định sẽ xuề xòa, vì cái tôi hạ xuống thấp lắm rồi. Tưởng những ng làm thiện nguyện nọ kia là cái tôi bé à? Ko. Nó còn to hơn ng bt, đến nỗi họ làm những việc rất khó để vun đắp cho nó. Kế hoạch của mình là ko có kế hoạch nào cả, già đi theo thời gian, bệnh, rồi chết, thế thôi. Mình thích những cái chồi non, thích vun đắp cho chúng, vì chúng đẹp. Rất đẹp. Tích tụ hết những gì đẹp nhất.

    Mình ko vào live mua son đâu. 447k 1 cái. Mình chỉ đơn giản sống, già, bệnh, và chết. Có 1 tí thịt môi, mà 1 tỷ loại son. Tại sao? Tại sao?

Chia sẻ trang này