1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Viễn-Phương

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi VienPhuong, 13/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VienPhuong

    VienPhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Người Vừa Đi Qua Đời Tôi

    Người vừa đi qua đời tôi
    Như cơn gió lạc mùa ngang lối
    Mang theo chút ân tình rất vội
    Rồi bỏ quên cay đắng bên trời

    Ta đã tưởng tình như sông rộng
    Chở đôi bờ thương nhớ không vơi
    Nào hay sóng ngầm trong đáy mộng
    Xô tim này tan nát tơi bời

    Người đã đến bằng lời rất thật
    Mắt dịu dàng như thể vì tôi
    Ta cũng mở tim mình chân chất
    Đón yêu thương không chút nghi ngờ

    Rồi một sớm mây chiều đổi hướng
    Câu ân tình hóa kiếp hư vô
    Người quay gót mang theo lừa dối
    Để lại tôi đứng lặng bên bờ…

    Có những đêm nghe lòng rã rượi
    Nhớ môi cười mà dạ tái tê
    Thương một thuở tin người đến vậy
    Để bây giờ nhận hết ê chề

    Có lẽ kiếp này duyên chưa trọn
    Nên gặp nhau rồi cũng xa thôi
    Tôi giữ lại một thời dĩ vãng
    Còn người mang theo cả cuộc đời…

    Người vừa đi qua đời tôi
    Để dạy tôi một điều rất thật:
    Tình có thể ngọt ngào như mật…
    Nhưng cũng là vết cắt… không lời…

    Mar 26, 2021
    Viễn Phương (OVQ)
  2. VienPhuong

    VienPhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Về Cần Thơ Quê Em
    (Gửi Cô bạn nhỏ Cần Thơ của tôi)

    Em về Cần Thơ, cho anh theo cùng
    Qua bến Ninh Kiều gió mênh mông
    Sông Hậu chở chiều trên sóng nước
    Ghé lại Cồn Sơn ta ngắm nước rong

    Nhớ dẫn anh đi sáng sớm tinh sương
    Chợ nổi Cái Răng lời rao vang vọng
    Trái chín thơm ngon môi son đỏ mọng
    Ngọt cả tiếng cười, ngọt cả lòng quê

    Qua Cầu Cần Thơ nối những bờ mê
    Gió ru thoảng nhẹ se lòng ước mong
    Em nói: “Cần Thơ gạo trắng nước trong”
    Anh nghe thương quá đất trời quê em

    Vườn Phong Điền sum sê mùa trái chín
    Mít, sầu riêng thơm nức lối em về
    Anh hái giùm em một chùm nhãn ngọt
    Mà nghe lòng chín rộ một cơn mê

    Đêm xuống bến lao xao những bóng dừa
    Sóng vỗ ru hoài câu vọng cổ xa xưa
    Ai hát đó, như ru tình sông nước
    Ru cả tình người thương nhớ đong đưa

    Em về Cần Thơ, cho anh theo cùng
    Theo tất cả những ân tình chân chất
    Ăn trái ngọt, sao nghe lòng thêm mật
    Thấy cuộc đời mình bỗng hóa nên thơ

    Nếu một mai em không còn đi nữa
    Anh xin làm con nước đợi ven bờ
    Để mỗi sớm em về qua bến cũ
    Còn thấy anh đứng đợi giữa Cần Thơ

    Apr 21, 2026
    Viễn Phương (OVQ)

Chia sẻ trang này