1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.324
    Đã được thích:
    19
    Cuối cùng thì cuộc đời này mình cũng biết chơi 1 loại nhạc cụ, trong đủ thứ tha về nhà. Haha. Chỉ cần cầm cái dùi, gõ 1 cái, và âm thanh vang lên đẹp như 1 tổ hợp phức tạp bậc nhất. Nó thanh tịnh như tiếng chuông chùa. Mình biết chơi nó, vì mình thật sự thích nghe âm thanh nó phát ra. Thích nghe thấy, thì phải gõ lên thôi. Vì gõ, nên biết chơi. Handpan xịn xò hơn, nhưng ko thể bỏ mấy chục triệu ra mua 1 cái nồi bẹp đc. Trông nó quá xấu. 1 lúc nào đó đủ sâu lắng, và đủ tiền. Cái thứ gì trông xấu như quỷ. Trải nghiệm gõ tay, chắc chắn xịn hơn, nhưng ko phải bây giờ. Dịp sn này mình nghĩ mình đã mua Tất Cả những gì mình muốn có ở shopee, cả đồ trang trí nhà cửa, cả đồ cho thằng bé, tầm 100 triệu đổ lại. Ko bằng 1 khóa trị liệu da mặt nâng mũi bơm môi ấy nhỉ. Đó là tất cả, tất cả những gì mình muốn sở hữu, trong cuộc đời này. Bảo sao dễ hp đến thế. Hay là vì hp sẵn rồi, nên muốn rất ít. Có muốn, tội gì ko muốn? Nhưng chỉ thế thôi. Cái này ăn đứt bộ gõ mõ của mấy ông trọc đầu ấy nhỉ. Vẫn đầy đủ hỷ nộ ái ố trầm bổng thấp cao của đời, mà vẫn tuyệt đẹp.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.324
    Đã được thích:
    19
    Tối qua rửa bát, cái xóm này cứ tối, là yên tĩnh kỳ lạ, chợt nghe 1 tiếng quạt gió phành phạch, cánh chim, tiếng 1 cánh chim quạt từ đầu này sang đầu kia của cây me, ngẩng đầu lên, cái bóng cây sừng sững như núi, đen thẫm, câm lặng, tán lá nào đó hơi rung động, có lẽ con chim đã mất hút. 1 âm thanh cực kỳ, gì nhỉ, sâu sắc. Ko 1 mẩu echo, nhưng vang vọng mãi. Đúng như Sadhguru nói, mức độ để đánh giá cs của bạn, chỉ duy nhất có 1 chỉ số đo: bạn cảm nhận đc nó sâu sắc Đến Đâu. Hoàn toàn ko phải là bất kỳ 1 thang đo nào hiện nay. Dẹp hết những thành công, kiểu giàu có sắc đẹp nổi tiếng, nhạt quá rồi, kinh sách nghìn năm đã lải nhải, bày đầy trong fahasa, đến tài năng, có vẻ chất, vứt, thiên tài, vứt, đến, ngay cả, đạo đức, việc thiện, cứu giúp nhân loại, thành tựu nhân loại, cũng chỉ ở lớp vỏ, dù là xịn nhất, giúp đc ng khác, là xịn nhất, cũng vứt. Mức độ đo này nó ở tầm Con người - Vũ trụ. Hehe. Nó là 1 chọi 1, 1 đối 1, 1 nhận ra 1. Mức độ này nằm ở tiếng quạt phành phạch của cánh chim đó, nó lay động đến mức nào. Ko rõ mình ở mức nào. Thấy lịm đi vì sung sướng thôi. Đang rửa bát cũng hp đc cơ mà. Nói đùa à. Đang ỉa cũng hp đc cơ mà. Haha. Ko rõ thiên đg cỡ nào, vì chưa chết, mà chắc nó cũng chỉ huyền diệu đến mức này. 1 ô cửa sổ cao, rộng, đen ngòm, 1 tiếng vỗ cánh kéo dài 2s.

    Ko nhịn đc, lại mua chịu 1 cái chảo xào mỳ, tầm vỗ ra tiếng thôi, 10 nốt. 10 triệu. Đó là 1 con số khá lớn với mình. Mua lắt nhắt đủ thứ, nhưng ko gì đến tầm đó. Đắt, nhưng đáng. Cái chảo xào mỳ này nó có âm thanh đồng điệu với góc vườn trên gác. Cái vườn ấy, những thứ đang sống ở đấy, xứng đáng với 1 cái gì xa xỉ. Vườn + handpan = Chữa Lành? Vớ vẩn. Chừng nào sự tồn tại còn là 1 cái gì dùng đc, xài đc, có ích lợi gì đó, cho ai đó, thì đừng mơ đến hp. Chừng nào toàn bộ sự huy hoàng choáng ngợp này chỉ để dùng cho 1 mục đích nào đó, dù là hp, thì đừng mơ. Nó là để Quỳ Lạy, nc mắt tè le hột me, ko phải để hữu dụng. Nhá. Và hp sẽ đến sau. Như 1 bonus nho nhỏ. Kiểu mua kính đc tặng khăn lau, mua tranh đc tặng đinh treo tường, thế thôi. Chừng nào còn nghĩ đến Để Làm Gì, thì quên đi.

    Nên mình đâu có làm gì. Hehe. Có thể cả ngày ngồi nhìn 1 khuôn cửa nhỏ nắng nhẹ hắt vào, sung sướng tột đỉnh. Nên mình đâu có đi đâu. Trên phố đang lễ hội Hoa Phượng Đỏ tùm lum, lễ hội xúc xích, xiên bẩn thì có. Tạp phẩm. Ng ta còn phải làm đủ trò để mong chạm tới sự sâu sắc đó mà? Thầy bà lễ bái hầm bà lằng. Trên youtube thấy có ng còn phải im lặng tận 6 năm. Đang là ca sĩ, gặp Sadhguru 1 lần, khóc tu tu, xong im lặng 6 năm. Voãi. Rồi tự nhiên phải cạo trọc đầu. Giữ đc cái đầu ko có tóc là rất phiền. Phiền hơn cả nhuộm tóc uốn tóc ép tóc các kiểu. Đã buông, tại sao phải phiền phức với cái tóc thế? Hãy để nó mọc tự nhiên, dài dài thì xén đi, 3, 4 tháng 1 lần, như mình, vẫn dễ gội, dễ sạch, gọn gàng. Toàn trò phiền phức. May mà mình tỉnh sớm. Thời đại này, ngay cả việc đi tìm sự an yên, cũng đầy bẫy. Đủ các thể loại chữa lành. Thích tâm linh hả, đây b ố mày sẽ tống cho mày 1 mớ tâm linh đây, đủ chủng loại, quẹo lựa quẹo lựa. May mà mình bản lĩnh.
    --- Gộp bài viết: 11/05/2026, Bài cũ từ: 11/05/2026 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 11/05/2026 ---
    Ông Buông đây. Ngồi trên 1 cái nắp lọ. Lọ thủy tinh vỡ rồi, còn cái nắp. Cười toe và xòe 2 tay. Kiểu thầy Tiệp phụ trách đi kiểm tra vệ sinh các em. Bạn béo này tay sạch, móng cắt ngắn, tự tin xòe ra. 10 điểm. Mình ok với đạo Phật, loại nguyên bản, nó xịn. Nó là thứ đạo duy nhất ko nói với mình câu: mày là đồ ngu. Haha.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.324
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.324
    Đã được thích:
    19
    Cái chảo đây rồi. Nhận về thấy giống cái đĩa bay hơn. Trông bí hiểm. Đen thùi lùi. Câm lặng. Đập vào thì mới sống. Và âm thanh nghe rất dễ chịu, hài hòa. Nghiên cứu kỹ rồi chọn D 10, dễ hòa âm, đập lung tung cũng ngân nga, ko bị ngang phè phè. Sao mà nó giống cách mình nhìn cs thế. Hết tiếc tiền. Nó là 2 từ: BÍ HIỂM. Và UY LỰC. Chả cần cái cức đái gì, sống, là khiếp lắm rồi đấy. Thích thì tạo ra các bản nhạc có khuôn mẫu, ko thì lung tung, cũng bung beng ko kém gì. Bèn đập 1 bài happy birthday. Haha. Đủ thể loại nhạc cụ, mà chỉ biết có 1 bài quốc dân. Cái núm Ding ở giữa nghe đã thật. Đúng thiền. Thể nào ng ta toàn chơi nó giữa cây. Nền tảng cs. Thứ ăn đc ánh sáng mặt trời.

    Mình tự mãn chưa đủ đâu. Nếu nước, rẻ như bèo, dùng tẹt ga tháng chưa đến 300k, thứ mình thậm chí lên vườn còn vặn nhỏ để chảy róc rách nghe vui tai, đã khiến mình sửng sốt, ko ngừng ngạc nhiên, thì mình, 70% nước, cộng thêm 30% vi diệu vô cùng, còn vĩ đại cỡ nào? Tự mãn nhiêu đây vẫn chưa đủ. Nên nhìn cái gì nghiêm túc, nghiêm trọng cũng thấy buồn cười lắm. Đây đúng là thứ mình cần: 1 nỗi sợ. Cái thứ đen thùi lùi, to đùng bát vại, cấu tạo dị biệt, câm như hến này, đập lên thì uy lực, bí hiểm, đúng là đáng phải kính sợ.

    Như cs.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.324
    Đã được thích:
    19
    Bão về. Tan bão mình mới vào lại đây. 3 tháng hè chứ ko ít. Gia đình. Nhưng vô minh. Khổ chỉ với 1 con kiến. Mình ở nơi mình thấy sung sướng nhất trên đời rồi, nên khi mình phải đóng gói hành lý đi đâu đó, mình thấy ngu. Nhưng mà phải đi thôi. Bí quyết sống sót là nói ít. Làm việc cần làm. Cứ cười hì hì ấy. Rồi sẽ qua 3 tháng. Lại còn phải đèo bòng thêm thằng cu. Cứ cho nó xem đt cũng đc. Tắt hết chế độ cảm thấy. Là sống sót.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.324
    Đã được thích:
    19
    Chiều qua đi họp cho thằng bé. Lâu lắm mới ở trong 1 nhóm ng mà mình có cùng 1 nhãn dán. Là 1 phụ huynh của 1 trẻ lớp 3 chán đến thế này ư. Ai trông cũng rất xấu xí, đàn ông ko nói, đàn bà bôi trát 1 cách xấu xí, cơ thể mn chắc chắn có mùi, lớp học bí, tanh. Mọi thứ vô cùng xấu xí. Mình thử nhìn lại mình xem, mà chê ng khác xấu. Mình thì hiếm khi nhìn mình, có, thì não cũng bỏ qua, vì quá quen, như cách nó bỏ qua cái mũi. Mình thấy con ng là sinh vật xấu thật. Về mặt thẩm mỹ, là rất xấu. Những đứa trẻ bụ bẫm cực kỳ xinh xắn, những đứa bé gái tầm 12, 13 tuổi trời cho nét 1 cách xuất sắc, thì ok, mà hiếm, chiếm 0,0000000000.......1%, còn lại là xấu đau đớn. Mình cũng quen nhìn những thứ xinh đẹp quá, chính là nhà mình. Góc nào cũng xinh đến từng cm. Ngồi ỉa, cũng vây quanh là cây lá tranh ảnh búp bê sứ xinh xẻo đáng yêu, quạt nhẹ, tinh dầu thơm thoang thoảng, dễ chịu. Cả nhạc chiu chiu nếu muốn. Góc vườn thì khỏi nói. Hanpand ngân nga. Tán me cao ngất. Khoảng trời. Những mái nhà đằng xa phủ đầy lá khô, quả me rụng, bóng mèo lảng vảng. Đẹp tuyệt đối. Bước ra bên ngoài, gì cũng xấu. Chưa kể đến cảnh giới tinh thần mình đã bước vào, hehe, việc nhận ra sự-vĩ-đại, thì khung cảnh chay đơn thuần, cũng quá đẹp so với bên ngoài. Thế mà tối nay, mình bắt đầu phải bước ra bên ngoài. Cv cũng phải tiếp xúc với nh ng, để suôn sẻ, phải tạm thời nhập vai 1 ng bt, ko thì thấy gì cũng xấu điên. Chứ mình là thánh thần luôn ấy. Đỉnh cao của mọi loại ái kỷ tự mãn gọi bằng cụ. Chỉ có 1 tôn giáo dám nói đến chuyện con ng có thể hóa thần linh, là Mặc Môn, thế mà đã bị coi là tà giáo, còn lại con ng toàn là 1 lũ lầm đg lạc lối rồi đủ chứng tật phải cần đến 1 ông mãnh nào đó để sửa chữa. Với Mặc Môn, nếu phấn đấu đủ, sau khi chết, có thể thăng làm thần linh. Kèo này còn thơm hơn đc lên thiên đàng. Thánh rắc thính. Mà thua mình. Mình là thần luôn rồi, ngay lúc này. Hehe. Phong thần luôn rồi. Ko bàn cãi. Vì ko còn cách giải thích nào khác cho tất cả những gì đang diễn ra. Toàn bộ sự không-thể-nào-mà-hiểu-đc này. Mình ko phải ko tin có thần thánh, mà tin ở mức quá cao, nghĩa là mọi loại thần thánh mà tôn giáo lẫn tín ngưỡng lẫn mê tín dị đoan lẫn hài kinh dị có thể vẽ ra đều là trò trẻ con. Thần thánh thật sự, phải ghê gớm hơn thế rất rất nhiều, ở mức ko thể tưởng tượng ra đc. Nằm ngoài mọi sự biết, hiểu, đó mới là đồ xịn.
    --- Gộp bài viết: 20/05/2026, Bài cũ từ: 20/05/2026 ---
    [​IMG]
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.324
    Đã được thích:
    19
    Phố cổ Hà Nội. Mưa. Nhớp nháp. Bẩn kinh khủng. Thối. Chật chội. Ngột ngạt. Quán ăn bẩn. Kinh hoàng. Và đắt, đỉnh cao, sang, chảnh. Haha. Chuột bọ. Lạy. Bảo tàng gốm ok. Những bức ảnh cũ. Ờ. Bẩn, thối, nhưng đồ gốm siêu đẹp. Ok. Ko có vấn đề gì với nhân loại nữa. Xấu đau đớn, ngu dốt đau đớn, càng ngày càng ngu, mặc đồ lót khoét sát bộ phận sinh dục hết cỡ rồi ưỡn ẹo, cho 1 lũ ngồi chấm điểm? Nhưng làm ra những thứ đẹp mê hồn. Sao màu sắc của men gốm lại mê hoặc đến vậy, như bánh ngọt phủ thạch. Ok. Yêu quý con ng. Còn cái tôi mà mình đang trú ngụ đây thì sao, giữ cho nó 1 vài điểm, ăn no, ngủ đủ, sạch sẽ, đầu óc thì trói vào 1 số cv nhất định, khỏi chạy lung tung, vậy là ok. Mình hiểu tầm vóc những câu hỏi về sự tồn tại, mình ok với nhân loại là giống nòi mình tiếp xúc và thuộc về, mình có cách để xử lý hệ thống, hay là điểm quan sát này, 1 cách rõ ràng nhất quán, thân có nhu cầu của thân, tâm có cách chăm sóc của tâm, ồ 1 con khỉ đó mà. Mình nghĩ mình đã giải quyết đc hết mọi vd. Ko còn điểm rối mờ nào. Rồi giờ sống, già, và chết thôi.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.324
    Đã được thích:
    19
    Đặt ngay chuyến tàu cuối ngày, dông tuốt về Hà Nội, ko thể chịu nổi thêm 1s. Giờ mình ghê thật, bỏ đi là bỏ đi, ko thèm nhìn đến thằng bé luôn. Để mình yên ổn thì mình còn trông nó, ko để mình yên ổn, mọi ng đi mà trông. Dù sao mình cũng đã cố đến mức ko cố đc nữa. Biển. Biển ghê thật. Sóng gió hoàng hôn rực rỡ nọ kia, chưa kể đời sống thuyền chài trong mắt khách du lịch trông có vẻ nên thơ. Toàn tiền tỷ để có nhà mặt biển. Nhưng mình vĩ đại hơn. Hehe. Biển ko là gì cả. Mình ngàn lần vĩ đại hơn. Ngắm biển để thấy lòng thế nọ thế kia? Mình ngắm mình hoài đến chết cũng ko biết mình là gì kìa, lần nào cũng lạ lùng, cứ phải vác theo cái kỳ quan huyền ảo này đi khắp nơi. Biển tuổi lìn. Ờ mình bị thế, giờ sao. Chưa kể mình phải ăn cùng những ng lạ. Những ng làm công cho chị. Con mụ nhanh nhẹn dẻo miệng thì điêu, rởm đời, đi làm dọn buồng homestay mà nhờ mua hàng xách tay collagen, olay Mỹ, giọng vừa xu nịnh vừa tự phụ, vừa ngu mà tưởng mình lanh. Ng thì lành, đần, cả đời loanh quanh xóm chài, trán ngắn 1 mẩu, cũng tập tọe giảm cân, trắng da. 1 cậu kỹ thuật đen nhẻm, nhát, nhịn, rất nghèo, nói chuyện mắt ko dám nhìn lên, nhưng sau lưng cũng này và nọ. Mình ko ngồi ăn cơm chung đâu. Những món Việt đều phải dùng đũa chọc vào, đều vớt rau trong bát canh. Vướng ở cổ họng. Ờ. Mình bị vậy. Hồi có đứa em Xã hội về Hp chị bắt mình dẫn nó đi ăn lẩu. Vcd. Việc ăn chung với 1 ng lạ làm mình buồn nôn, bên ngoài thì vẫn phải tươi cười, nói chuyện nghĩa tình. Ăn lẩu thôi. Làm gì căng. Sao bên ngoài và bên trong mình phải khác nhau đến vậy. Chị hệ khác. Cảm giác chị có thể ăn cả cức. Bạ đâu cũng va mồm vào. Ai cũng bá cổ khoác vai. Quá dễ. Có lẽ chị có cái tôi xuề xòa, mình thì quá vĩ đại.

    Đến mức phải đi tàu khoang vip, chỉ có vài ghế, mới chịu. Tàu chỉ về đến Hn, phải bắt thêm chuyến nữa về Hp. Giờ mới biết tàu hỏa có khoang vip, nghĩa là khả năng phải ngửi rắm, mùi hôi nách, thối mồm, mùi tanh cơ thể, mùi da đầu chua khắm, cùng hàm lượng Co2 cao là thấp. Nghèo mà sang. Mình hoàn toàn có thể nghèo mà vẫn sang, vì mình ko cần phải đi đâu. Vất vả, tốn kém, chỉ để di chuyển đến 1 nơi nào đó trên trái đất này, trong khi mình chứa cả vũ trụ? Haha. Gạ mình du lịch lên mặt trăng, cũng chưa xứng, đừng nói mấy khung cảnh lìu tìu. Chị nói mình nhất định phải đi Nhật, ko kìm đc, buột mồm: tại sao em phải đi Nhật? Chị hơi đơ. Ờ. Ko nên nói câu đó. Để sống sót, phải tỏ ra bt. Ng bt thì phải muốn đi Nhật. Vãi cức thật. Chuyên cơ riêng đưa đón may ra. Ơ nhưng mà lỡ nó rơi. Ở nhà vẫn ok nhất.

    Lang thang 1 đêm ở Hn cũng đc. Hn vẫn là 1 nơi đẹp, ở những chỗ vắng. Nhìn khu du lịch đông kín khách, lộm nhộm, lôm côm, bẩn, thối, con mắt hau háu của ng bán hàng, ở đâu đông ng, ở đó tràn ngập hàng quán và cức, ăn và ỉa, chán ngán. Những góc đèn vàng tĩnh lặng, bóng đen đổ dài, biệt thự Pháp cổ, cây cối um tùm, những gốc cổ thụ sần sùi uy nghi, khẽ hé nửa con mắt nhìn xuống sinh vật nhỏ bé đang hếch cái mũi lên, ban công mờ tối, mái ngói, tường sơn vàng và cửa sổ cánh chớp xanh lá, chắc là nhà bác trung ương nào đó, rất đẹp, phố thì vắng, 1 vẻ sang chảnh quyền lực chỉ có ở thủ đô.

    Những năm tháng tệ hại nhất cuộc đời mình diễn ra ở Hn, hơn 20 năm trước. Mình tưởng mình bị bệnh chán đời, vì ko thấy gì khả dĩ có sức nặng. Hóa ra là vì nó như vậy thật, 1 tựa game. Mình ko biết mình là ai. Hóa ra đúng như vậy. Mình ko thể biết mình là ai. Mình ko thể biết đc mình, giống như mình ko thể biết đc ko có thời gian và ko có ko gian nó như thế nào. Vì toàn bộ những gì mình có thể hiểu, là gọn nằm trong đó. Luôn tồn tại 1 tọa độ trong 1 ko gian, ở 1 thời điểm nhất định, luôn tồn tại 1 cái tôi, 1 điểm nhìn, để từ đó biết mọi thứ, hay là "chiếu ra" mọi thứ. Mình ko biết mình tìm kiếm thứ gì. Haha. Vì thứ mình tìm kiếm nó quá khủng khiếp, sao dễ tìm thấy đc. 1 sự hài lòng, thỏa mãn, trọn vẹn, khi mình phải tìm thấy sự Vĩ Đại, loại choáng ngợp, phi thường, há hốc mồm, bay não, dữ dội, táng 1 phát trời giáng vào cảm xúc cơ, mấy thứ mai thúy các kiểu ko biết như nào chứ chắc là thua xa. Đúng là rượu, các chất kích thích mạnh có thể bốc cảm nhận lên 1 tầng cao hơn so với bt, nhưng anh rất tiếc, đó chỉ là cao hơn thôi baby, cao hơn có chút xíu, so với cơn địa chấn bùng nổ "đó". Thể nào hoang mang, 1 cách thảm hại. Ng đi tìm mệt hơn ng ko đi tìm rất nh, cứ ăn nhầm cức liên tục, hay là cái này, hay là cái kia, ăn nhầm cức đến no vỡ cả bụng ra, mà ko thấy.

    Rồi nó đây. Cảm giác cs đáng đến từng hơi thở.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.324
    Đã được thích:
    19
    Đúng sểnh nhà ra thất nghiệp. Chờ tàu. Đã chọn ngồi ở Starbucks để đảm bảo sự thoải mái, mà ko xong. Thấp nhất 100k 1 cốc mà ko có nhà vệ sinh. Đi tìm ở tòa bên cạnh hết hơi. Vào nhầm. Đi đâu hỏi nhà vs ng ta cũng đuổi như hủi. Hết bảo hiểm đến ks. Đến đúng nơi thì nhà vs khóa cửa. Có vẻ tình trạng dân lang thang ỉa khoán ở Hn rất đông, các nhà vs quý như vàng. Muốn ỉa phải có thẻ riêng. Phải quay lại quán hỏi, thì thêm đc 1 thông tin quý giá: xuống tầng hầm. Rồi tầng hầm là tầng nào? Lối vào đâu. Hết hơi. Như mê cung. Cuối cùng cũng thấy. Vẫn biết chuyện đi ỉa ở Hn là khó khăn, mà ko ngờ khó đến vậy. Quán cafe tầm trung cũng đừng mơ. Hí hửng vào Highland đối diện ga, gọi hẳn 1 cốc nc 69k chỉ để đi đái 1 bãi, mà cũng bị phang câu: nhà vs hỏng rồi chị ạ. Nếu cần chị sang bên ga. Nhà ga. Nó rất rộng. Bên kia đg. Đông nghẹt ng. Xe vây như trận đồ bát quái. Nhà vs ở ga thì sợ bẩn. Cả nghìn ng lao động bám vào đó để sinh sống, 1 ngày ỉa cả tấn cức, sạch sao nổi. Tóm lại, để ỉa đái đc ngon lành khi đi ra ngoài là rất khó, nhất là ở Hà Nội.

    Mình ko biết mình là cái gì, mình chỉ biết nó vĩ đại, và có vẻ là nó ko cần gì. Thứ cần, là cỗ máy này. Nó gồm 2 phần, cơ thể, và tâm trí. Cơ thể thì cần ăn uống ngủ nghỉ tắm gội ỉa đái, hít khí trời, đi bộ, vận động. Tâm trí thì cần cho nó 1 điểm chú ý. Những con rubik cao tầng quả là hữu dụng. Nó cho tâm trí 1 điểm tập trung, 1 sự bận rộn vừa phải. Hoặc cuốn sổ nhỏ vẽ linh tinh, hay cái đàn kalimba. Nó vừa đủ khó, để cần sự chú ý, nó lại vừa đủ dễ, để ko mệt. Mình ko bao giờ luyện để tâm trí này yên, kiểu thiền thiếc các kiểu. Cách đó quá khó, cũng ko cần thiết. Chỉ cần cho nó 1 điểm chú ý vừa đủ, là ngon. Đừng khó quá, dễ nản, mệt, vừa đủ thôi. Tại sao mình ko dùng đt để nó yên? Cách mn đang làm? Tại vì như thế nó sẽ đc nạp thêm thông tin. Cái con tâm trí này, càng nh thông tin, nó càng quậy. Khó quản. Tại sao đọc sách ok? Đọc là cách lấy thông tin rất chậm, an toàn. Nó muốn quậy, cũng khó. Mình chưa tỉnh thức đâu. Mình mơ rất nh. Mơ nh đến phát bực cả mình, ngủ dậy vẫn như chưa hề ngủ, chỉ là vừa ở chỗ khác về thôi. Tao cần ngủ để khỏe, tao ko cần mơ, tại sao mày ko nghe lời tao? Thì đó là bản chất của nó. Ko nghe lời. Ko thì sao ng ta cứ nghĩ thứ ko muốn nghĩ đến? Giải pháp là giữ nó bận rộn vừa phải, và cho nó ăn ít thông tin thôi. Ng đơn giản chất phác, chẳng phải nụ cười tươi sáng hay sao. Tất cả những hoài bão tham vọng đam mê nghiệt ngã để phải đánh đổi này nọ, đã làm trai trong trời đất phải có danh gì với núi sông, khắc tên mình lên vách núi là con tâm trí cần, đâu phải mình cần. Khi 2 thứ đó đc chăm sóc và sắp xếp, hướng dẫn đầy đủ, mình có sự dễ chịu, trong sự dễ chịu, và tĩnh lặng, hp ập tới, như sóng thần, tràn ngập, nhảy múa, ngây ngất. Ừ. Phải tĩnh lặng nữa. Ng khác quá ồn ào, quá khổ, cứ phải cần 1 cái gì, cần 1 cái gì, cần mãi, cần mãi, thiếu đói, khốn khổ, kể cả thằng bé. Mình hay chửi nó: tại sao mày ko thể thấy vui? Tao ko hiểu? Hihi. Đúng là kp thể ngồi ì ra cũng vui, cái thứ này nó cần đc ăn ỉa các kiểu, và cái thứ kia cần điểm chú ý, nhưng chỉ cần đến mức đó thôi, còn lại là niềm vui. Có vẻ như hp là nền tảng, nó chỉ bị che lấp tạm thời, gạt bớt mây đi, trời xanh lộ ra.

    Mà mình cũng ko cần những thuyết cao siêu đó. Chờ tàu ở Tuy Hòa lang thang vào 1 nhà thờ ngồi, nhà thờ to lắm, cây xanh mát. Ngồi ngoài thềm vừa xoay con 8x8 vừa nghe cha giảng đạo. Thật. Lố vừa thôi. Lố đến mức này thì khó tin quá. Ta là con chúa trời nè, nghe lời ta, nghe theo ta, chỉ tin ta, ta cho cái này cái kia, lừa trẻ 5 tuổi ok, sao lừa cả thiên hạ, suốt mấy nghìn năm? Ờ mà ng ta còn chữa ung thư, chữa bách bệnh bằng nước ion kiềm cơ mà, thu lợi vài trăm tỷ, thế gian ng khôn mới hiếm, chứ ng ngu ko thiếu. Toàn những lời hoa mỹ cao siêu, bà con bu vào hóng, thánh đg nóng như hun, quạt tay phành phạch, chúa cha chúa con mồ hôi ròng ròng. Ngoài bậc thềm này gió thì mát, trời thì cao rộng, sự sống, hiện tượng vĩ đại bậc nhất, huyền ảo bậc nhất, cứ lay động, ngửa mặt hít 1 hơi, thấy mình là nó, nó là mình, khỏe re. Chen trong kia, chắc chết.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.324
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]

Chia sẻ trang này