1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút dành cho "hạt cát lang thang " ....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi camilla, 19/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Phút dành cho "hạt cát lang thang " ....

    Đứa bé - Minh Khang
    Trong đêm một bàn chân bước
    Bé xíu lang thang trên đường
    Ánh mắt buồn, mệt nhoài của em
    Em rất buồn vì em không biết đi, đi về đâu
    Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày
    Vì em không cha, vì em đã mất mẹ
    Thương đau vẫn là đau thương
    Em mơ một vì sao sáng
    Dẫn lối em trên đường đời
    Dẫu biết rằng chỉ là giấc mơ
    Đã lâu rồi em đã không, không có tình thương
    Nhìn thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ cha
    Giọt lệ em tuôn rơi, hòa tan với nỗi buồn
    Bước đi trong chiều mưa
    Hãy lau khô cuộc đời em
    Bằng tình thương, lòng nhân ái của con người
    Và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em
    Bằng tất cả trái tim con người Việt Nam
    [​IMG]
  2. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    http://baodientu.com/news/175/4696/
    [​IMG]
    Tuổi thơ tôi bó hẹp trong khuôn viên bệnh viện nơi bố tôi và ông tôi công tác. Ánh mắt gắn liền với điểm nhìn là cái cổng gỗ bé xíu có cây mít trước cổng, mảnh vườn rậm rạp có khoảnh đất tin hin được cắm những que củi để trồng rau ngót hay vài thứ linh tinh trong lúc già cỗi ngốc nghếch của tuổi thơ.Cái miệng méo xệch mỗi lần thấy cô y sĩ mẹ quen đưa kim tiêm ra doạ vì không chịu ăn cơm.Cái miệng tí tởn trống trải vì thay răng sữa mỗi lần đi chơi trong khu nhà tập thể với lũ bạn học cùng mẫu giáo... Tuổi thơ qua đi với bao nhiêu là ám ảnh. Có cả ám ảnh về nỗi sợ hãi vì sợ chó, vì sợ dẫm phải mảnh sành hay kim tiêm,ám ảnh về sự đột tử của bố đứa bạn vì đi trực đêm dính cảm lạnh...Tôi còn nhớ cả về mảnh đất ấy với nỗi niềm về những đứa bạn cùng trang lứa không có cha
    untitled.bmp
    Những người đàn bà không tìm được tình yêu, những người đàn bà không tìm được một hơi ấm để gửi gắm khát khao, những người đàn bà khiếm khuyết và cô đơn.,những người đàn bà mà gia sản chỉ có một sự gói gọn trong hai chữ " tốt tính" -chỉ tốt trong tính mà thôi....Những người đàn bà thiếu thốn và thô vụng ấy đã trở thành mẹ của những đứa học cùng mẫu giáo của tôi .Họ đi xin người đàn ông bất kỳ nào đó để họ được làm mẹ..... Họ gieo vào những đứa trẻ sự mặc cảm họ, họ và con họ như hai ngọn nến gẫy dựa vào nhau để sáng ấm.
    [​IMG]
    Tôi khi ấy đã không hiểu tại sao mâm cơm nhà chúng nó không có mặt của người bố, tại sao chúng nó không có đèn Trung thu làm bằng vỏ hộp bia hay lọ xịt muỗi như bố làm cho tôi, tại sao những đứa lớn hơn lại hay chế giễu những đứa như thế...Tôi cũng chưa bao giờ thắc mắc rằng vì sao khi minh sinh ra đã có bố và mẹ, tôi coi đó là sự đương nhiên .Tôi chỉ thấy tội khi ánh mắt chúng ngây ra và mong đợi khi ai đó nhắc đến một sự chờ đợi.......Niềm chờ đợi ấy nằm rải rác trong mấy dãy nhà tập thể của cơ quan bố tôi, cái khu nhà ngày trước trong ánh mắt của đứa trẻ sao mà ấm cúng, nay nhìn lại thấy tiều tuỵ cả ánh nhìn.Những đứa trẻ ấy đã tung toé mỗi đứa một nơi, có đứa giòn khô và tan rụm như chiếc lá khô vô tình bị dẫm phải, có đứa đã lớn thành những cây cao để cây khác có thể dựa vào, có đứa như phúc bồn tử mà gió cuốn đi đâu mất...[​IMG]
    Tôi gần như quên bẵng những người bạn đó của mình vì ngay từ ngày cấp 1 đến hết cấp 3 tôi không học chung trường cùng đứa nào cả.Tôi cũng lâu lắm rồi không đến khu nhà tập thể ấy.Tôi chợt bồi hồi nhớ đến những cảnh ngộ mà tôi đã biết qua, khi tôi đã nhìn nhiều hơn và biết sống hơn.Tôi biết rằng khi ấy bát cơm của tôi và chúng cũng như nhau .Tôi chỉ hơn chúng rằng tôi có bố.Chỉ như vậy thôi nhưng tôi biết rằng để chúng có được hạnh phúc trọn vẹn như thế, những bà mẹ của chúng phải yêu thương chúng nhiều hơn để không chỉ bù đắp một nửa phép trừ tưởng như giản đơn ấy. Tối hôm qua, có người nói với tôi rằng người yêu của tôi hạnh phúc khi bên tôi.Tôi cũng hạnh phúc khi bên người ấy, những suy nghĩ và trái tim song hành.Và tôi hiểu rằng ngay cả sự sứt mẻ và không hoàn chỉnh đôi khi cũng là hạnh phúc để biết yêu hơn....Khi bạn không thể hàn gắn hay gạch tên những nỗi đau và bất hạnh của người khác thì ít nhất có thể làm được là bạn hãy cố gắng để không là lý do cho nỗi đau của người đó...
  3. cukhoai_hn

    cukhoai_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cái bài hát này tình cảm là thế, dàn dựng công phu là thế nhưng có mấy giọng ca hát kiểu như ông Duy Mạnh làm hỏng hết cả bài hát.
    Chán thật!
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đọan bà Phuong Thanh , Phương Uyên gào rú nghe chán chết ! Đoạn lên cao trong bài hát đó !

Chia sẻ trang này