1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trốn chạy

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Deeper, 26/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Deeper

    Deeper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Trốn chạy

    12/25/''02
    Lá thư đầu tiên.

    Gửi Q.
    Đêm lạnh. Ngã ba đường. Trời mưa tầm tã.
    Tôi nhìn vào mắt em. Em lảng ánh mắt về nơi khác. Em nói rằng em đang rối bời. Em không cần nói, tôi cũng có thể nhận ra điều ấy trong từng thái độ, từng cử chỉ của em. Em lúng túng, và không dám nhìn thẳng vào tôi. Một cuộc nói chuyện không có nhiều lời. Tôi đứng ngay đối diện em. Mặt đối mặt. Nhưng tâm hồn xa cách.
    Em hỏi về tình yêu đích thực. Em hỏi về sự níu kéo và cứu vãn. Tôi chỉ còn biết nhìn, và đắng nghẹn. Những điều đó, em biết chỉ có Tình Yêu mới hàn gắn được. Nhưng tôi hiểu khi em nói ra những lời như vậy, em đã nghĩ gì. Tôi không có được câu trả lời, chỉ đơn giản vì tình yêu trong em đã chết.
    Em ngập ngừng và nói rằng chưa thể quyết định được một kết cục dứt khoát cho cả hai. Em hỏi tôi liệu có phải số phận đã đẩy chúng ta tới bờ của con vực? Không em ạ. Chúng ta làm nên số phận của chính mình.
    Hơn 11 giờ đêm, tôi muốn đưa em về nhà. Em lắc đầu từ chối. Quay lưng đi, em nói lời tạm biệt. Và tôi biết kể từ lúc đó, chúng ta đã thuộc về hai thế giới hoàn toàn cách biệt.

    Nếu có một lần nào có ai bắt gặp một thằng đàn ông đang khóc, thì sẽ là tôi buổi tối hôm nay. Tôi đứng đúng ngã ba đường nơi tôi và em đã có nụ hôn đầu tiên trong tình yêu đầu đời của mỗi người, cũng trong một đêm mưa tầm tã. Nước mắt tôi không rơi, mặc dù tôi ước chúng có thể trào ra khỏi con người cho tôi nhẹ bớt. Q., nếu em biết lúc này và hơn bao giờ hết, tôi mong rằng em chưa thể đưa ra một quyết định cuối cùng. Tôi ước rằng em vẫn chần chừ và em vẫn cho tôi thời gian, cho tôi một cơ hội nữa. Tôi ước cách đó vài phút không lâu, tôi đã có thể tìm được một lời nói, nói để khiến em xúc động, để chạm vào tình yêu đang chết của em, để khiến em quay trở lại. Và tôi biết nếu tôi đã có thể làm thế, em sẽ chần chừ, sẽ lại mở cho tôi một cánh cửa khác...
    Chỉ còn tôi đứng ở lại ngã ba đường, dưới cơn mưa lạnh buốt và tầm tã. Thầm mong ước và hiểu rằng rồi một ngày chúng ta sẽ lại có thể trở về bên nhau. Tôi cố gắng quay lưng lại khỏi nơi quen thuộc này và bước đi, đầu không thể xua tan hết hình bóng của em. Mong ước điên cuồng và đau đớn cũng điên cuồng. Tôi sẽ sống cái phần của mình, cầu mong một ngày ý định và trái tim em sẽ đổi thay. Nhưng tôi biết có những điều chỉ tình yêu mới hàn gắn được...
    Em quay lưng và bước xa dần khỏi tôi sau khi nói lời tạm biệt. Trong thâm tâm, tôi e sợ đó là lời tạm biệt cuối cùng.
    N.
  2. So_2

    So_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    9
    Thầm mong ước và hiểu rằng rồi một ngày chúng ta sẽ lại có thể trở về bên nhau.
    ---------------------------------------------------------

    Mình cảm nhận được những gì đang xảy ra trong bạn, biết níu kéo thề nào khi tình yêu chỉ còn lại ở một bên..Dù sau thì mình vẫn phải sống cho phần còn lại của riêng mình để chờ đợi, dẫu biết rằng : LÀM SAO TA NÍU KÉO KHI YÊU THƯƠNG ĐÃ MẤT, LÀM SAO TA CỐ GIỮ KHI EM KHÔNG VỀ NỮA...
    nhưng mình vẫn hy vọng rằng điều tốt sẽ đến với bạn và ý định và trái tim người bạn yêu sẽ đổi thay. hy vọng vẫn là liều thuốc tốt cho bạn lúc này.cố lên và đừng ngã bạn nhé, cho dù........
  3. Deeper

    Deeper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    12/26/02
    Lá thư thứ hai,
    Gửi Q.
    Sáng nay tỉnh dậy, thấy bên gối mình nghiêng đầu nong nóng. Hoá ra, cả đêm trước tôi khóc trong khi ngủ mà không biết. Chỉ tiếc không khóc trong lúc tỉnh để biết mình khóc thế nào.
    Choàng người ra khỏi chăn. Tôi nhớ rằng ngày hôm nay cũng như mọi thứ năm khác, em ghé qua nhà. Dậy ù ào đánh răng rồi rửa mặt cho nhanh. Để rồi mới sững người lại trong gương. Tại sao tôi khóc? Vì hôm qua, chúng ta vừa mới chia tay...
    Và tôi buông thõng bàn tay xuống, nước bắn lên từng giọt lạnh buốt. Từ đây trở về sau, thứ năm hàng tuần em sẽ không còn tới nữa.
    Nếu có ai nói rằng tình yêu sẽ hàn gắn được mọi vết đau. Thì vào ngay lúc này tôi nghĩ rằng họ đang nói dối. Điều đó vào lúc này hay ít nhất với tôi không thể là sự thật.
    Tôi đóng sập cửa phòng cả ngày. Ngồi chống tay lên gối, đầu gục lên đôi bàn tay. Tôi nhớ lại đêm hôm qua khi tôi và em đối diện nhau. Giữa chúng ta chưa có điều gì thay đổi cả, nhưng chắc chắn đã có gì không còn như trước. Tự tôi cảm nhận được điều đó. Tôi chỉ ước em có thể là tôi để hiểu tôi đang cảm thấy thế nào. Tôi bế tắc. Tôi trống trải. Và tôi cần em.
    Buổi tối qua đứng ở ngã ba đường, khi nghe em lúng túng những lời chia tay mà em cho rằng khó nói với tôi, tôi đã biết mình phải nói những gì. Nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu cho em hiểu. Tôi là thế phải không em? Cứ tự cho rằng ta là kẻ mạnh mẽ, không dễ gì đánh gục, nhưng quì mọp dưới chân của cái Tôi của mình mà không hay biết.
    Và tất cả những gì tôi biết cho tới lúc này, khi tôi ngồi đây trong căn phòng tối bưng bít, là : tôi cần em, và tôi đã mất em.
    N.
  4. Deeper

    Deeper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    12/27/02
    Lá thư thứ ba,
    Gửi Q.
    Hôm nay là ngày thứ hai không có em hiện diện trong cuộc sống của tôi. Cả buổi sáng hôm nay, tôi đã cầm điện thoại, bấm số của em rồi dập máy ngay lúc đó. Có lẽ tôi vẫn chưa tin nổi kỳ nghỉ này tôi về thăm nhà lại cũng là lúc em chọn để nói lời chia tay. Những buổi đi chơi cuối cùng, tôi không hiểu đó liệu có phải là ân huệ cuối cho một tình yêu đã chết hay không nữa.
    Mẹ nhận ra những sự khác biệt trong đứa con trai của bà. Cả ngày đờ đẫn và vô hồn. Tôi phải trốn tránh những dò hỏi cùng thắc mắc bằng những cuộc đi chơi tuý luý với lũ bạn cũ trong đại học, và vùi mình trong căn phòng riêng ngay khi đặt chân vào nhà. Tôi những chỉ mong những ngày còn ở Việt Nam sẽ trôi qua thật nhanh, để tôi được qua bên kia, học hành và hòng tìm một cái cớ quên em đi. Cũng bằng giờ này tháng trước, tôi đếm từng ngày ở lại bên nước bạn trước khi được về thăm gia đình và thăm lại cả em. Một kết cục bất ngờ quá, phải không em?
    12 giờ trưa, tôi lầm lũi dắt xe ra khỏi nhà. Bố bảo về trước 6 giờ chiều. Tôi trả lời một câu ngắn gọn "Có lẽ con về muộn hơn" rồi đi thẳng. Tôi thấy trong gương ánh mắt lo âu và của mẹ và cái nhíu mày khó hiểu của bố. Nhìn vậy, lại càng rối dạ hơn.
    Tôi đi từ từ qua các dãy phố của Hà Nội. Không hiểu do vô thức hay vì muốn thế mà tôi thấy mình lái đúng vào những đoạn đường tôi và em hay đi. Mong gặp lại em chăng? Khó có thể. Mong tìm lại chút kỷ niệm xưa chăng? Tôi không điên như thế. Tôi đi để bắt mình nhớ về em. Để tôi tổn thương nhiều hơn. Đau nhiều hơn. Và chai sạn cũng chóng hơn. Chỉ còn 5 ngày nữa, tôi sẽ lên máy bay rời khỏi chỗ này. Tôi muốn tận dụng cơ hội để làm vết thương chai dần đi trước khi không còn cơ hội nữa.
    Nhưng một thoáng bất chợt, lại thèm vòng tay ôm của em như những mùa đông trước. Vào đúng cái lúc quyết định và chấp nhận quyết định của em, lại là lúc mơ về em nhiều hơn. Em còn có cách nào níu kéo tôi khác thế không em?
    Chỉ còn có 5 ngày, tôi vẫn đi tìm một bóng hình quen thuộc trên những con phố quen thuộc. Nhưng không bắt gặp. Tôi bắt đầu đếm ngược quãng thời gian còn lại của mình. Và bên trong, vết thương vẫn nhói lên, và chảy máu.
    N
  5. Deeper

    Deeper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    12/28/02
    Lá thư thứ tư,
    Gửi Q.
    Ngày thứ ba. Cả đêm qua tôi không thể nào ngủ được. Dắt chiếc xe vào nhà, đụng vào cửa gây ra những tiếng động ầm ĩ, tôi đánh thức cả nhà dậy vào lúc nửa đêm. Mẹ hỏi tại sao, tôi chỉ ậm ừ "con không sao cả". Tôi nằm trằn trọc, nghe tiếng kim giây đồng hồ chạy trong đêm. Đếm đủ 8792 lần, rồi kể từ sau lúc đó, tôi nằm gối đầu lên tay, nhìn trân trân lên trần nhà tối mờ, và chỉ còn nghĩ về em.
    Buổi sáng tôi nằm lì trong phòng. Mẹ gọi cũng vờ như đang ngủ. Bà, có lẽ, thương thằng con về đêm hôm quá, cũng không gọi nữa. Tôi chỉ nghe bà nói với bố tôi "Mấy ngày hôm nay thằng N nhà mình làm sao ấy anh ạ". Bố chỉ đáp rất ngắn "Ừ". Đàn ông thường không tỏ thái độ và tình cảm nhiều cho phụ nữ, nhất là khi họ bị đau, hay họ biết con trai của họ đang đau. Tôi nhắm nghiền đôi mắt lại, thấy tai ù đi. Đầu óc tôi quay cuồng và không còn minh mẫn nữa. Tôi cũng không thể nhớ mình đang nghĩ cái gì lúc đó.
    Miệng tôi cứ đếm nhẩm tiếp những con số của đêm hôm qua. 8792, 8793, 8794... mà vẫn không thể chìm vào giấc ngủ.
    Rồi bất giác tôi đếm ngược...10..9..8...6...5..4... Còn 4 ngày nữa tôi sẽ lại xa em. Nhưng chính thức là đã xa từ lúc nào đó trước. Xa lần này có thể là xa vĩnh viễn.
    Q à, có bao giờ em nghĩ lại và tưởng tượng chúng ta sẽ ra sao ngày hôm nay không? Nếu em chưa từng bước đi...và nếu tôi không xa em nhiều như vậy. Vẫn là lỗi tại tôi, phải không em?
    Vậy là chỉ còn 4 ngày nữa. Mà với tôi, nó dài hơn cả cuộc đời tôi vậy.
    N
  6. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Cứ như .. đang viết cho mình vậy ... Có cái gì đó động đậy trong người .. càng lúc càng nhanh ...Tim .... Bồi hồi ..Và xót ...............
  7. Deeper

    Deeper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    12/29/02
    Lá thư thứ năm,
    Gửi Q.
    Ngày hôm nay là ngày thứ tư tôi không có em trong cuộc sống của mình. Tôi đã gần như phát điên. Cả tối hôm qua tôi không thể nào ngủ được. Chỉ thức, nhìn vô hồn lên trần nhà tối mịt và nghĩ về em. Tôi chỉ nghĩ về em kể từ lúc ánh điện cuối cùng bên ngoài cửa sổ tắt phụt đi, cho tới lúc tôi chứng kiến trời dần rạng sáng. Tôi chỉ nghĩ về em thôi, em có biết không? Tôi phát điên lên cũng chỉ vì em, em có biết không? Em có biết và hiểu cho tôi không hả Q.?
    Đêm qua tôi lang thang như một thằng mất trí ở cái ngã ba nơi tôi và em đã có nụ hôn đầu tiên, và cái ngã ba nơi em nói lời chia tay với tôi. Tất cả đều diễn ra trong những buổi tối trời có mưa rất dày hạt. Tôi không nghĩ cái phút lãng mạn nhất của tôi sẽ có lúc là nơi chứng kiến một thằng tôi thê thảm đến thế này.
    Q à, bây giờ em đang ở đâu thế? Tôi đã gọi điện cả tỉ lần trong buổi sáng ngày hôm nay cho thằng bạn thân của tôi, để rồi nhận ra đầu dây bên kia là âm thanh quen thuộc của mẹ em. Tôi không còn nhớ nổi một số điện thoại nào cho nên hồn. Ngoài số của em.
    Nếu có thể một lần, em có thể nói cho tôi biết tại sao chúng ta phải có ngày hôm nay không Q? Tôi yêu em, và em cũng yêu tôi kia mà. Có phải vì tôi đi học xa, vì tôi không thể dành thời gian nhiều cho em? Có phải tôi là thằng thiếu quan tâm tới em không? Giá như em biết tôi đã từng đếm từng ngày để được trở về bên em. Giá em có thể một lần là tôi, để hiểu tôi cảm thấy thế nào.
    Và giá một lần em là chính tôi, đứng lặng đi bên dưới khung cửa sổ phòng của em. Nhìn thấy em thật gần, nhưng xa cách quá.
    Q ơi, tôi giận và hận em kinh khủng. Tôi hận em rất nhiều. Tại sao tôi vẫn chưa hiểu nổi, em lại có thể bỏ tôi mà đi như thế. Những kỷ niệm từ trước tới giờ và tình yêu của tôi không đủ để níu giữ em lại hay sao? Chính tôi cũng không thể giữ em lại hay sao?
    Em có còn yêu tôi nữa hay không? Giờ này em đang làm gì, và có còn nghĩ đến tôi nhiều như tôi đang nghĩ về em không Q? Sao em không bao giờ cho tôi một cơ hội nữa? Sao em không tin tưởng một lần ở tôi? Q à, giá như em hiểu tôi yêu em nhiều đến thế nào. Giá em đừng bước đi. Giá em là tôi một lần. Giá vừa lúc nãy thôi, em nhìn xuống bên dưới khung cửa sổ. Thì em sẽ lại thấy tôi. Bên dưới và vẫn còn bên trong em.
    Q, em đã làm tôi đau nhiều quá. Tôi hận em, em có biết không? Tôi hận em rồi hận mình vì càng giận em, tôi lại chỉ càng thấy tôi đang yêu em nhiều hơn.
    Đã 4 ngày rồi tôi không có em trong cuộc sống của mình. 4 ngày vô hồn và trống trải.
    N
  8. Deeper

    Deeper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    12/30/02
    Lá thư thứ sáu,
    Gửi Q.
    Hôm nay ngồi đọc lại những thứ gì điên loạn tôi viết đêm qua khi đang trong cơn say khướt, tôi không thể tin nổi có những lúc tôi có thể như thế. Yếu đuối, và quị luỵ.Còn bao nhiêu ngày tôi ở lại đây em nhỉ? 4 ngày, à không, đó là con số của ngày hôm qua, khi tôi quên không đếm lúc đang say. Chỉ còn 3 ngày nữa. Tự nhiên tôi thèm được nói chuyện với em, thèm được nghe giọng nói của em. Cả buổi chiều dài, tôi lại ngồi bấm số, và cúp máy...
    Q à, đôi khi tôi ước em cho tôi một cơ hội nữa. Hoặc là tôi có thể gạt bỏ hoàn toàn hình ảnh của em ra khỏi tâm trí của tôi. Nhưng vào lúc này, tôi hiểu điều đó không thể nào thành hiện thực. Còn ba ngày. Tôi biết làm gì để cho hết ba ngày ấy đây? Lại dắt xe đi hành hạ nỗi đau qua những con phố cũ, lại uống cùng lũ bạn thân, hay lại ngồi bấm số của em rồi dập máy?
    Tôi lết lên phòng, nằm ườn suy nghĩ vô định và mông lung, rồi chờ tiếng gọi của mẹ khi bữa cơm vừa tới. Tôi cảm thấy chán chường trước một ngày vô nghĩa và dài dằng dặc. Tôi biết trước rồi đêm nay tôi sẽ lại nằm nghĩ về em.
    Thật buồn cười, trong ý nghĩ hồi chiều, đầu óc tôi vẫn quay cuồng với hình bóng của em, về ngôi nhà và đứa trẻ.
    Tối nay tôi sẽ lại đứng trông lên cửa sổ phòng em. Q à, tôi ước một lần em sẽ mở khung cửa đó ra, và nhìn xuống. Hãy thử nhìn quanh em một lần, và nói cho tôi biết em sẽ thấy được ai. Em sẽ vẫn thấy tôi ở rất sâu bên trong em.
    Buổi tối nay lại ngồi cầm bút vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy. Quần áo trong vali tôi để mẹ lúi húi xếp. Chỉ còn ba ngày nữa thôi. Tôi chỉ còn có ba ngày. Trên trang giấy, lờ mờ xuất hiện khuôn mặt quen thuộc vẫn nằm trong khung ảnh đặt trên bàn, ngay phía trước tôi.
    Lại ngã ba đường. Trời mưa tầm tã.
    Q à, em có biết tôi nhớ em nhiều đến thế nào không?
    N
  9. chipxinh123

    chipxinh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    sao nhỉ????? hình như đã có lúc những tâm sự này là của mình..
    ko rõ ràng, ko y nguyên, ko chính xác
    nhưng đã có gì đó cũng đau như thế.....
    nhưng thời gian sẽ xoa dịu đi, dù rằng ko có gì lành hẳn, nhưng sẹo xấu vẫn hơn 1 vết thương chảy máu.....
    ....phải đứng lên, nếu yêu, hãy yêu 1 người cũng yêu và biết trân trọng tình yêu mình trao gửi....
    gắng lên nhé, rồi sẽ qua....
    khi đã bước qua và nhìn lại chỉ còn thấy nhói lòng chứ ko thấy mình khóc trg đêm nữa đâu.....
  10. hanh_tinh_xanh

    hanh_tinh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi, nhìn ngày 12/30 mà làm mình giật bắn mình, chẳng nhẽ hom nay đã là 12/31/05, thời gian trôi như tên bắn mà mình không hay . Hoá ra nhật ký của bạn trong năm 2002, phù... .
    Vậy là lâu lắm rồi nhỉ, thế bây giờ bạn cảm thấy thế nào rồi, viết lại những dòng nhật ký này có cảm thấy buồn lắm không nhỉ, hy vọng là bạn đã cảm thấy bình thường rồi .
    Tình yêu that kỳ diệu. Có một câu gì nhỉ, ah, love will never die, we just bury it alive. Vì vậy, bury it alive thôi, đừng nghĩ là nó đã ch... ế...t nhé.
    Mình ghét nói đến từ ch....ế....t thế, từ này xui xẻo lắm.

Chia sẻ trang này