1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trốn chạy

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Deeper, 26/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanh_tinh_xanh

    hanh_tinh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện dài kỳ này hay thật, tôi thật sự thở phào khi bạn bắt đầu điểm lại sự kiện chứ không thách thức sự kiên nhẫn của người đọc với từng lá thư như ban đầu. Hihi, tôi vốn ít tính kiên nhẫn vậy mà mỗi khi vào Box vẫn phải vào topic của bạn đấy.
    Chúc mừng bạn đã được đọc lại những gì bạn đã viết, hy vọng không phải là chúc mừng tài năng hack mail của bạn bạn mà là bạn đã vượt qua nỗi đau hoàn toàn. Hãy kể hết câu chuyện của bạn trước khi bước sang năm mới với những sự kiện mới, niềm vui mới . Tôi sẽ vote sao cho bạn nếu như bạn không bắt tôi phải kiên nhẫn chờ đến đoạn kết câu chuyện của bạn quá lâu. .
    Chúc bạn năm mới tốt đẹp mà không phải chạy trốn bất kỳ điều gì, không chạy trốn bản thân, khong vì những tổn thương, những nỗi đau mà mình đã từng phải chịu đựng mà chạy trốn chính mình, chạy trốn tình yêu. Chúc bạn năm mới thành đạt và hạnh phúc nhé.
  2. Deeper

    Deeper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn vì đã quan tâm tới câu chuyện của tôi. Thực tình, tôi không hề có ý định kể lại từng chi tiết một, mà tôi chỉ trích viết những điểm nhấn trong chuyện tình cảm của tôi mà thôi. Còn câu chuyện của tôi bây giờ thì vẫn chưa thể nào có kết cục được, và tôi đoán nó sẽ còn chưa thể có kết cục cuối cùng trong vòng một thời gian dài sắp tới. Tôi viết ra cũng chỉ mong được cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Tôi thường không hay kể chuyện tình cảm của mình cho những người xung quanh lắm. Nên tìm lên đây để trút bỏ tâm sự thôi
    Bên này đã quá thời điểm Giao Thừa rồi. Gửi tặng điều ước trong năm mới về quê nhà, tới một cô bé mà tôi yêu quí
  3. Deeper

    Deeper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    07/06/04
    Kết thúc chương trình học tập sau khi đã hoàn thành bản luận án dài và dày cộp, tôi một lần nữa lên đường về nước một vài ngày để xả hơi.
    Kỳ nghỉ này chỉ dài có vài ngày. Nhưng cả năm cuối đời sinh viên, tôi đã đổ toàn bộ thời gian vào những phần công việc cuối cùng. Tôi bỏ lỡ cơ hội được về nhà vào khoảng giữa tháng 12.
    Tâm trạng những ngày đầu tiên ở Việt Nam nói chung khá tốt. Tôi dành hẳn hai ngày đầu cho việc bù khú cùng lũ bạn ở nhà. Một số đứa bạn tôi cũng đi học ở nước ngoài, nên gặp gỡ chúng nó như thế này không phải là chuyện dễ.
    4h chiều, chúng tôi rã đám, đứa nào về nhà đứa đó. Tôi phóng xe qua một đoạn phố cổ gần Hồ Gươm. Mùa hè, dân tình đi mua hàng nhiều khiếp. Đi qua một khu chợ mà ngay đầu cổng vào là cả một gian hàng hoa, chiếc xe đang lướt nhanh bỗng nhiên khựng lại. Tôi nhìn thấy em ở đó.
    Em đang chọn mua hoa, ngắm và chọn lựa kỹ càng, say mê lắm. Đúng như những gì tôi vẫn từng thấy ở em trước đây. Tôi không dừng hẳn lại, nhưng chạy rất chậm, để vẫn có thể nhìn thấy em được trong gương
    Tôi về nhà, ném mình xuống chiếc giường, mệt mỏi và đầy suy nghĩ. Đã hơn một năm trôi qua rồi. Tôi không còn cảm thấy quá nhói đau từng ngày. Tôi không còn tự đếm nhẩm từng ngày cho qua hai năm dài điều kiện mà thằng bạn cùng phòng từng nhắc nhở tôi. Nhưng tôi vẫn không thể chối bỏ một điều, rằng tôi vẫn còn nhớ và nghĩ về em. Mỗi khi tôi có cơ hội để nhớ về.
    Nghĩ lại thời khắc gặp em trên phố, tôi lại không thể dằn lòng mình lại được. Tôi không hiểu tôi lại làm sao thế này. Những gì trong cả một năm qua ập về, tôi lại nhớ đến những ngày vật vờ từ lớp học, lại nhớ những đêm nằm chỉ biết đến cái trần nhà tối mịt và những tiếng kim giây đồng hồ làm bạn. Chúng giờ hiện ra trong tôi, rõ mồn một như chính tôi đang phải trải qua chúng lần nữa vậy. Lần đầu tiên trong hơn một năm qua, tôi lại nghe thấy tiếng kim giây đồng hồ quen thuộc vang lên trong căn phòng mình. Em vẫn chưa thay đổi nhiều. Hay ít ra, Q trong tôi ngày trước chưa thay đổi gì hết cả.
    Tôi nằm gối đầu lên tay, lại nghĩ về em. Lại nghĩ về cái ngày chia tay hôm đó. Hình như tình cảm của tôi chưa hề chết hẳn như tôi từng tưởng tượng. Nó mới chỉ ngủ quên đâu đó và ngày hôm nay bừng tỉnh dậy.
    8h tối, tôi lại im lặng dắt xe ra khỏi nhà. Và lại đứng bên dưới cửa sổ phòng em. Như lệ thường, em vẫn không hề mở cửa. Và tôi vẫn chỉ đơn giản là kẻ chỉ biết đứng từ xa để ngắm nhìn. Tôi vẫn thế, và em vẫn thế, phải không em?
    2h đêm, tôi lại tỉnh dậy trong căn phòng. Đơn độc một mình. Đầu óc tôi chỉ còn quay cuồng với hình ảnh của em. Thêm một lần nữa trong vòng cả một năm qua, tôi thấy trái tim mình thêm một lần đang vỡ tan thành từng mảnh. Tôi bắt đầu nhẩm thầm cho tới cái ngày tròn hai năm điều kiện, không thể phủ nhận rằng tôi bắt đầu nghi ngờ điều mà thằng bạn nói. Hai năm-liệu có bao giờ là đủ cho một vết thương để lành được hay không?
    Hình như tôi vẫn còn yêu em... Dù tôi biết rằng em không còn yêu tôi nữa. Không biết có bao giờ tôi sẽ có một người nào đó để lại được yêu như tôi đã từng yêu em không? Q à, tôi không hiểu và không biết liệu tôi còn có thể yêu ai được nhiều như thế nữa
    N
  4. Deeper

    Deeper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    07/11/04
    Vài ngày sau kỳ nghỉ, tôi lên máy bay sang một đất nước hoàn toàn khác. Khác hẳn so với nơi tôi từng lớn lên và từng học tập. Tôi sẽ lập nghiệp ở nước ngoài, đem theo cả một tham vọng gây dựng sự nghiệp của mình trước khi tôi tròn ba mươi tuổi. Vào lúc này, tôi còn hơn 6 năm để bắt đầu. Một khoảng thời gian không ngắn, nhưng cũng không dài cho một người đàn ông trưởng thành bắt đầu lập nghiệp.
    Tôi lên đường nhận việc, mang theo cả hình bóng của em. Cái hình bóng vương vất từ trong quá khứ mà tôi không thể nào gạt đi được. Tôi yếu đuối quá chăng? Hay chỉ tự nuông chiều tình cảm của chính mình? Tôi lại nhẩm thầm, và đếm tiếp quãng thời gian hai năm dài đằng đẵng. Với tôi, em vẫn rất tuyệt vời...
  5. lee163

    lee163 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Không biết trốn chạy hay chấp nhận là tốt nhỉ? Chấp nhận thì thật là đau đớn, trốn chạy liệu có dễ dàng không? Dường như tất cả chỉ là một vòng tròn bất tận, cho đến khi chính mình tỉnh dậy ra bước ra khỏi nó. Deeper, bạn còn may mắn vì đã viết được ra như vậy. Hãy viết đi và cảm thấy thanh thản nhé! chúc cho bạn được cảm thấy bình an trong tâm hồn và chọn được cho bản thân mình một cách nào đó, có thể là trốn chạy hay chấp nhận, để được là mình!
  6. Deeper

    Deeper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng chấp nhận thì vẫn tốt hơn. Đấy là cá nhân tôi nghĩ thế. Trốn chạy nhiều khi không hề đơn giản như người ta từng tưởng tượng. Cảm ơn lời chúc của bạn. Tôi cũng chúc bạn một điều: luôn thật là chính mình. Có như vậy, mới không bao giờ cảm thấy hối hận với chính bản thân mình sau này.
    ---------------------------------------------
    10/31/04
    Tôi chính thức vào làm việc cho một công ty sau ba tháng dài lận đận phỏng vấn và tìm việc. Tại đây, tôi bắt đầu viết một chương trình nhỏ, mới đầu cho bạn bè sử dụng. Vào lúc đó, chính tôi cũng không thể ngờ, sau này chương trình đó lại là con đường dẫn tôi theo một hướng đi hoàn toàn khác...
  7. judy0494

    judy0494 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sao Depper ko vie^''t tie^''p nu*~a. Va`o Ta^m su*., J va^~n co'' tho''i wen theo do~i topic cu?a ba.n.......
  8. Deeper

    Deeper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    02/09/05
    Năm tháng sau khi tôi bắt đầu tạo phần mềm sử dụng song song với chương trình nhắn tin thông thường... Giới hạn không chỉ trong số những người bạn nữa. Và mặc dù tôi đã định liệu đó là một phần mềm, nghĩa là nó có khả năng làm việc độc lập, thỉnh thoảng tôi vẫn ngó qua log file chỉ trong lúc quá nhàm chán và nghĩ về Q.
    Hôm nay vẫn lại như mọi ngày đã trôi qua, tôi ngồi bên bàn làm việc trong đêm, tự pha cho mình một cốc cà-fê loãng và ngồi uống. Từ ngày qua đây, không có ai kèm cặp, tôi bắt đầu đổ đốn với thói quen thức đến 3h sáng và uống cafê vô độ. Ý nghĩa cuộc sống của tôi chỉ còn biết tìm trong công việc, những đêm thức trắng và mùi vị của thứ đồ uống đắng ngắt nữa mà thôi. Thi thoảng, mỗi lần bên ngoài căn phòng đặt trên gác bốn của khu chung cư tôi thuê đổ mưa tầm tã, bất chợt lại nhớ đến ngã ba gần nhà. Nơi những ngày tháng đó chỉ còn lại là ký ức.
    Tôi lại mở log file của phần mềm tôi tạo, nơi những dòng tin nhắn lệnh được lưu trữ trong đó. Cũng chẳng có gì xem ngoài những dòng lệnh nhàm chán và quen thuộc. Nhưng so với tôi, chúng còn thú vị hơn nhiều. Bất chợt, tôi bắt gặp trong cái đốg lệnh khô khan là những dòng viết bằng tiếng Anh mà tôi đoán là của một cô gái. Những dòng viết kỳ lạ cho thấy cô đang chờ một anh bạn nào đó, bởi cô luôn gõ "Tôi không biết chuyện gì xảy ra với anh ngày hôm nay, nhưng tôi mong gặp anh quá. Sao anh vẫn chưa lên nhỉ? Bình tĩnh nào, bình tĩnh...". Vào lúc ấy, tôi chỉ nghĩ rằng cô ta gõ nhầm cửa sổ chăng, vì khi chat tôi cũng thỉnh thoảng bị nhầm như vậy. Một chút ngạc nhiên thoáng qua, rồi tan vào cùng với vị cà-fê. Bên ngoài khung cửa kính tầng 4, buổi sáng bắt đầu...
  9. Deeper

    Deeper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    02/10/05
    Ngày hôm nay ngồi xem log file, tôi lại bắt gặp những dòng chữ quen thuộc của cô gái hôm qua. Vẫn là những lời lẽ gửi cho một ai đó khác, chứ không phải là những câu lệnh thông thường để sử dụng những tiện ích mà phần mềm của tôi cung cấp. Những lời nói rất, biết nói thế nào nhỉ, ngọt ngào, dành cho một anh chàng nào đó. Tôi bắt đầu phì cười. Có lẽ cô ta gõ nhầm cửa sổ khi chat cùng lúc với anh bạn nào đó kia chăng. Nên những lời lẽ này lại thêm một lần nữa lọt vào cửa sổ ra lệnh của phần mềm của tôi.
    Tôi đóng log file lại và tắt máy tính đi. Chỉ còn 4 ngày nữa là Valentine, tự nhiên trong đầu tôi nảy ra ý định gọi điện về nhà. Bên kia ranh giới, tôi biết Q đã không còn là của tôi nữa, từ rất lâu. Nhưng cái ý nghĩ này và những dòng chữ gõ nhầm của cô gái nào xa lạ tôi vừa bắt gặp, chỉ càng làm tăng thêm ý định của tôi.
    Đã hơn hai năm rồi kể từ ngày chia tay hôm đó. Tôi đã từ lâu nghĩ rằng lời nói của thằng bạn cùng phòng trong ĐH là sai. Hai năm đôi lúc không đủ dài để quên đi một người. Quên thật sự...
  10. lengkeng20

    lengkeng20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ban dau roi, Q dang xem ban viet, rat loi cuon, the ma chang thay viet gi nua ca.

Chia sẻ trang này