1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất chẳng hoá nổi tâm hồn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cundc, 27/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đất chẳng hoá nổi tâm hồn

    Đối với bạn thì Box Văn Học là cái gì vậy? Với tôi, đó là nơi tôi chập chững những bước đầu tiên trong cuộc sống TTVNOL này.

    Đôi khi ta đi mà đất chẳng hoá nổi tâm hồn. Biết vậy, mà tôi vẫn cố níu kéo một cái gì đó, nghe thật buồn cười, như một tình cảm cao quý đáng kể cho nơi mà tôi gõ những bài dài lê thê đầu tiên trên TTVNOL.

    Chúng ta hiện diện ở cuộc sống ảo này, và chúng ta hoan hỉ được tự đặt tên cho chính mình, được tự tạo dựng cho mình một hoàn cảnh riêng, chứ không phải là chúng ta của đời thực với cái tên do cha mẹ chọn cho và hoàn cảnh do số phận gán ghép. Có phải vì dễ dàng như thế nên chúng ta coi thường "số phận ảo" này không?

    Đời thật có quá nhiều thằng phá hoại chính xứ sở mình. Đời ảo cũng thế. Nhưng đời thực còn nhiều người cố gắng sống tốt đủ mức tối thiểu để xứ sở của mình dù không đẹp lên thì cũng không phải xấu đi vì mình. Còn ở đời sống ảo, tất nhiên cũng thế. Ở Box Văn Học này thì sao?

    Những người từng tâm huyết với box, với bạn bè ở đây, từng chia sẻ hàng trăm ngàn con chữ, từng xây dựng cả một xã hội văn thơ tràn trề cảm xúc, giờ chỉ là những bóng ma quanh quẩn, thỉnh thoảng hiện hình về với đôi câu phát ngôn chẳng để ai nhớ lâu được. Còn những người canh giữ tài sản này? Chẳng quét vôi, sơn sửa, trang trí nhà cửa được thì thôi, vậy mà còn ngó lơ cho bọn lạ quẳng rắc vào và bôi bẩn tường nữa.

    Tôi nghĩ đến lúc mình đã rời bỏ nơi này để gắn bó với nơi "ít cao siêu" hơn. Vườn văn thơ ở đó không bằng ở đây được, nhưng bù lại thì ở đó có những người coi ĐẤT LÀ TÂM HỒN. Vùng đất mới (giờ đã là xứ sở của tôi) có vẻ xô bồ hơn Văn Học, nhưng ở đó tôi không cảm thấy bị đau đớn tinh thần như ở Văn Học. Cuộc đời ảo của tôi cũng biết đau đớn tinh thần lắm chứ!

    Box Văn Học ngày xưa huy hoàng giờ thê thảm làm sao. Những người từng gắn bó vui vầy nơi đây lại chỉ biết cái cười "tiêng tiếc". Quả là tiêng tiếc thật! Vậy mà ngày nào chân ướt chân ráo, ngây thơ cụ, tôi đã tưởng đặt chân vào được một nơi có những tâm hồn sâu sắc. Hoá ra tôi đã nhầm! Những mảnh đời ảo! Tôi đã nói đến những con người ảo với tình cảm mờ nhạt, yêu thương không đến nơi đến chốn, hèn nhát không dám công nhận sự đáng quý của một số phận ảo do chính mình dựng nên. Tôi đã bắt gặp nụ cười của một anh bạn quen qua VH này, anh bảo rằng đừng có quan trọng hoá cái đời ảo này lên làm gì, vui được cái gì thì cứ vui đi, không thì thôi té đi chỗ khác chơi. Tôi thất vọng!

    Bản thân tôi cũng là một đứa ham chơi, ham vui. Mà tôi cũng biết chọn chỗ nào khiến mình thấy vui để mà tìm đến. Nhưng tôi biết trân trọng những gì đã khiến cho mình vui, ngay cả khi tôi không còn cảm thấy vui nữa. Những người bạn từng khiến tôi vui vẻ, rồi sau đó tôi không cò cảm thấy vui bên họ nữa, nhưng tôi vẫn luôn dành cho họ những tình cảm tốt đẹp, luôn nói tốt về họ, bảo vệ hình ảnh của họ ở mọi nơi mọi lúc. Với box Văn Học cũng thế. Tôi đã không còn cảm thấy vui ở đây nữa, nhưng tôi vẫn luôn quý trọng. Vì vậy tôi không thể chịu đựng nổi nếu những gì tôi quý lại bị xấu xí đi. Đáng tiếc hơn nữa là nó tự xấu đi bởi chính những người từng làm đẹp cho nó.

    Có lẽ nói "xấu đi" thì hơi quá, nhưng với một nơi như box VH, thì bầu không khí tẻ nhạt chính là một việc làm cho nó xấu đi rồi. Tôi cũng không thể hiểu nổi những con người từng làm đẹp cho VH rồi lại để cho nó xuống cấp mà không tiếp tục làm đẹp cho nó nữa. Sự xấu đi của VH chắc chắn đã làm hỏng mọi cái đẹp mà nó từng có. Tất cả những văn thơ, những bình luận, những cảm nhận... tất thảy đều bị phủ nhận đi ngay khi người của VH buông xuôi việc làm đẹp cho nó.

    Có lẽ tất cả đều coi box VH cũng chỉ là mảnh đất ảo, lúc vui thì làm cho nó đẹp đẽ, lúc ngứa tay thì nghịch phá một tí, mà những thằng khác làm bẩn thì cũng kệ không dám động vào sợ nó vặc mình thì rắc rối. Nếu không phải sợ thằng nào cả, thì đó là sự vô trách nhiệm đã để cho VH rơi vào những trạng thái không ra gì, và rồi dù cho qua đi những trạng thái chán chường đó, thì bầu không khí cũng ảnh hưởng quá rồi.

    Không còn gì để nói nữa. Rốt cục những gì mà Tôi-Ảo thèm được nói ra thì đã nói ra được rồi. Như thế, tôi đã rũ bỏ được gánh nặng trong lòng Tôi-Ảo về một thứ TÌNH NGHĨA với nơi từng là xứ sở mà nó thích thú gắn nó vào.

    Tôi-cundc-Ảo, có thể thật là hâm đơ dở hơi khi ngồi viết ra những dòng này. Nhưng ít nhất thì Tôi-Thật cũng tự cho phép mình hài lòng khi dám biến mình thành một kẻ hâm theo cách như thế.

    Nếu như trong thế giới ảo này, có người tự cho phép mình vô trách nhiệm và tự thu mình trong sự hèn mọn, thì tại sao tôi lại không thể cho chính mình nói ra những thứ tình cảm hâm hâm của tôi?

    Vô trách nhiệm và hèn mọn! Chẳng nhẽ bó tay?
  2. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Nói chung để bà Cô nói được dài thế này thì anh cũng thấy mừng, thế bao nhiêu nói đi ? Anh xin tiền giúp cho?
  3. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Đất ấy mà em , gieo mầm nào nó sẽ mọc lên mầm ấy thôi. Em gieo tâm hồn mà không mọc lên tâm hồn thì phải xem lại chính mình em ạ.
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    bạn đi thì đi, ở thì ở. chào tạm biệt 1, 2 lần rồi lại quay trở lại than thở, mỉa mai ! cái gì nói mãi nó cũng mất hay, không còn trọng lượng
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói sai cả rồi.
    Cảm ơn Cundc đã viết bài này. Lý do khiến Cundc viết bài này, có lẽ cũng là lý do khiến nhiều bạn cũ đã ra đi thỉnh thoảng vẫn quay lại, hơn nữa cũng là lý do khiến nhiều bạn cũ ra đi không quay lại nữa. Chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều yêu quý nơi này hoặc ít nhất là thói quen ra vào đây đã tạo nên sự gắn bó nào đó.
    Nói vô trách nhiệm hay hèn mọn thì Cún đã quá lời. Đối với một sân chơi chung trên mạng như thế này, không ai có đủ thời gian và đam mê để ngày ngày theo dõi và cống hiến cho nó. Thường thì lớp này qua đi, lớp khác lại kế tiếp.
    Mạng từ lâu đã không còn lớp áo quyến rũ kỳ ảo như khi nó mới ra đời. Mạng từ lâu đã không còn là nơi để người ta thể hiện cá nhân mình một cách hồn nhiên với những gì ẩn sâu trong lòng. Mạng đã quá quen thuộc và trở thành một phương tiện liên lạc thường ngày, người ta không còn cảm giác được ẩn mình sau nickname và được viết tự nhiên không ngần ngại. Nhất là mạng càng ngày càng đông, càng đông thì càng giống chợ thôi.
    Nếu mong muốn box VH trở lại như xưa thì không thể rồi. Thành viên mới hiện nay khác thành viên hồi xưa. Thành viên lâu năm thì đã khác chính mình hồi xưa. Tình trạng box VH bây giờ chính là sự thể hiện chân thực của cách mà chúng ta tham gia vào nó.
    À mà thôi muộn rồi phải đi ngủ cái. Một lần nữa cảm ơn tâm huyết của Cún. Nếu mọi người đều có mong muốn như Cún và cùng muốn giữ chỗ này sạch đẹp thì tự nhiên nó sẽ sạch đẹp hay ho thôi. Còn nếu không thì chả có cách nào thay đổi được đâu Cún. Ngay cả tớ cũng càng ngày càng ít thời gian để vào đây. Có vào cũng lại giải quyết than phiền rồi xóa xoá sửa sửa, chẳng còn thời gian mà viết bài xây dựng box. Các bạn khác cũng vậy.
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Bài của em dài thật. Nhưng chị cũng cố đọc hết rồi.
    Có lẽ em "hâm hâm" (từ của em nhé) thật nên quên mất những gì mình đã "đóng góp" cho box Văn học này, TTVN và (theo tính cách em thể hiện thì phải thêm vào rằng) cho bất cứ chỗ nào em đi qua???
    "Hâm hâm" nghĩa là chưa hâm hẳn, vẫn còn chữa được. Bằng chứng là em vẫn còn tỉnh táo và có tâm ở cái điểm muốn cứu vớt các box Văn học này. Thế thì em về soi gương lại nhé hoặc giả nhà không có gương thì em thử nhìn lại xem tại sao ở đâu có em ở đó có phím chiến? Em vẫn nghĩ rằng những lần phím chiến như thế là để bảo vệ quan điểm của mình, ngay cả trong văn học hay quan điểm sống. Nhưng chị, là người ngoài, chị chỉ thấy rằng bằng cách đó, em không đạt được mục đích của mình mà lại thành trò tiêu khiển cho cái mạng ảo này.
    Chị nói thật đấy. Chị thấy em có tâm huyết với việc xây dựng lại box lắm. Nhưng em phải xem thêm cách thức, hướng xây dựng của mình nữa. Phải làm sao để mọi người ủng hộ mình. Làm cách mạng thì nhất thiết phải có quần chúng hậu thuẫn, phải không? Và quan trọng nhất là muốn thay đổi người khác, bản thân mình phải làm gương.
    Theo chị, điều trước tiên em có thể làm trong box này là không biến cái topic này thành chiến trường một lần nữa.
  7. Pikatzhu

    Pikatzhu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bác Tequila nói có cái cũng đúng, có cái cũng chẳng đúng . Chẳng phải vì những lí do bạn cun đưa ra mà nhiều người ra đi và có quay trở lại hoặc ra đi và không quay trở lại. Cũng như khi người ta có người để yêu, để quan tâm thì cũng không có nghĩa là gia đình, bạn bè và công việc ra rìa, tình yêu nam nữ cũng không đủ quyền lực để chiếm trọn khối óc và trái tim, mà chỉ chiếm 1 góc mà thôi, thế cũng là đáng quí lắm rồi, vẫn hơn là những thứ chẳng đáng để ta quan tâm, chẳng đáng để chiếm 1 phần vạn trái tim ta. Phần còn lại phải để dành tình yêu cho gia đình, bạn bè công việc và ... tỉ thứ nữa. Thế thì ít ra cũng nên trân trọng những tình cảm ấy chứ cũng không nên đòi hỏi có nó và có nữa . Cũng giống như cách đây dăm năm đến chục năm về trước, trên báo nhan nhản các bài hoài niệm "bao giờ cho đến ngày xưa"
    Cái này nữa, mạng sinh ra đã vốn không có lớp áo kì ảo, người ta đã khoác vào nó lớp áo ấy, để tự huyễn hoặc và kì vọng vào nó. Lớp áo ấy mặc lâu cũng sờn, người ta không thể tự huyễn hoặc mình được nữa. Nên chăng khoác cho nó lớp áo mới ?!? Cũng như đứa trẻ sơ sinh, người ta vẫn nhìn thấy ở nó sự trong trắng, ngây thơ vô tư lự, hồn nhiên, người ta kì vọng vào nó quá nhiều (nhìn đôi mắt này, sau thông minh lắm đấy, nhìn cái trán dô này, sau quyết đoán lắm đấy, nhìn cái miệng này, sau dẻo mỏ lắm đấy ...) mà thực không nghĩ rằng đứa trẻ thì làm gì có chỉ số IQ
    Và rằng muốn ẩn sau nick viết một cách không ngần ngại thì có khó gì? Chỉ sợ lòng người ngại núi ngăn sông. . Mạng là sản phẩm của con người, vì thế nó hoàn toàn mang đầy đủ đặc tính của con người, nếu tách nó ra khỏi con người như một thực thể thật thì có lẽ không công bằng và khách quan lắm.
    Nói hơi quá chút tí nhé Mod (phải ko đấy ạ?), chứ Mod có mang tâm lí bầy đàn không đấy? sao lại bảo là "càng đông thì càng giống chợ thôi. " nhỉ?
    Góp ý bác thế ko biết có phạm ... ko?
  8. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ti vi nhà bạn không bắt được kênh VTV thì bật tạm HTV lên xem, đừng cố xem VTV rồi chê là nhiễu sóng. Chỉ đơn giản thôi đâu phải đao to búa lớn làm gì bạn ơi.
    Mình là thành viên không phải đầu tiên của Văn học nhưng cũng đã có 1 thời gian gắn bó. Khi tham gia mình chẳng bao giờ đòi hỏi người này người kia phải thế này thế nọ. Một nơi tự do không ai cai quản để cho bạn vào thoả chí viết lách là tốt lắm rồi. Hãy biết đón nhận cảm giác mình không được người khác... đón nhận, tệ hơn là mình chẳng làm gì cũng bị người ta xả rác vào mặt.
    Đất chẳng thể hoá tâm hồn ư? Có sao đâu! Có ai ép bạn phải coi Văn học là một cái gì thiêng liêng đáng tôn kính đâu. Cundc ạ, mình dạo này không còn ham hố post bài nữa. Cái sự không tham gia này đơn giản chỉ vì ít thích như trước, vậy thôi, đơn giản. Việc gì mà phải trăn trở băn khoăn box thế này box thế kia, rồi trách cứ, hờn dỗi. Đừng thất vọng vì những thứ mà bạn đang thất vọng chẳng có gì để bạn kỳ vọng cả! Tất cả chỉ là: cùng kênh thì bắt nhịp.

  9. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng ý mình rồi đấy!
    Tất cả những gì được gieo lên đất VH này chẳng hiểu sao lại không hoá nổi tâm hồn?!
    Phải chẳng tất cả chỉ biết gieo của mình để tự mình tạo nên tâm hồn cho mình thôi? Một cá tính ảo ích kỷ đến lạ thường! Cá nhân tôi khi post lên một bài thơ, một đoạn văn nào đó, vẫn nhận thức được rằng tôi đang gieo mầm của mình trên một khu vườn chung. Ở khu vườn chung này, tôi chẳng những chỉ có chờ đợi gặt những gì do mình gieo, mà tôi còn thấy mình được hưởng những gì mà người xung quanh gieo trồng gặt hái được. Những tưởng rằng rồi tất cả sẽ biết cùng nhau làm cho cái vườn chung ngày càng đẹp đẽ, nổi bật cho người của những nơi khác nhìn vào mà quý mến!
    Chắc rằng "cha chung không ai khóc", cho nên VH bị đẩy vào những trạng thái như thế này đây. Ngay đến rosebaby từng hơn hở khoe với anh chị em trên này về những truyện ngắn, những bài thơ post trên VH được đăng trên báo chí, còn quay lại nói với mình rằng "đao to búa lớn làm gì"... Càng nghĩ càng buồn cười! Vô trách nhiệm đến thế là cùng! Vậy ra rồi thì những cái tờ báo đăng tải văn thơ của "người của box VH" cũng sẽ bị coi chẳng ra gì như cái vườn này. Thế mà có lúc đã tự hào rằng mình đang ở trong cái nôi đã nuôi dưỡng những tâm hồn được báo chí ngoài đợi thật công nhận.
    Lạ lùng! Thay vì phát huy những gì đã đạt được ở VH, thì họ lại ngày càng lạnh nhạt với VH. Phải chẳng khi họ đã khẳng định được mình ở bên ngoài đời thật, thì họ quay lưng lại với những thứ ảo những đã là chỗ vịn cho họ bước những bước đầu tiên?
    Phải rồi, đao to búa lớn làm gì? Đao to búa lớn vì thực sự tôi cảm thấy Tôi-Thật đã có được nhiều điều quý báu cho tâm hồn mình từ VH. Tại sao tôi phải hèn mọn đến mức phủ nhận những giá trị mà tôi thấy được ở box VH này?
    Ai đó nói đúng: đất không hoá nổi tâm hồn là vì hạt giống gieo xuống có phải tâm hồn đâu. Một mình tâm hồn tôi gieo xuống đây nhỏ bé quá, chẳng thể nào biến cả một vùng hoá thành tâm hồn được. Những người vứt hạt mà tôi tưởng là gieo tâm hồn, thì bây giờ đang chứng minh họ chỉ quẳng vài thứ hạt xuống đất như một trò chơi. Và tôi đã không thể chăm bẵm cho hạt giống của mình này mầm, không có cái cây nào của mình ở đây. Tôi đã chôn vùi hạt giống của mình xuống thật sâu, thật sâu, bởi tôi không thể chịu đựng khi nhìn xung quanh khu vườn này chỉ toàn là những thứ hạt nảy mầm dang dở.
    Hèn mọn và vô trách nhiệm!

Chia sẻ trang này